Chương 97: Ngoại truyện 19: Nhật ký bé con (2)
Đăng lúc 23:06 - 25/09/2025
2
0
Trước
Chương 97
Sau

3. Nhà trẻ

Thoáng cái, Dụ Bạch Khởi đã lên ba, đến tuổi có thể đi nhà trẻ.

Thằng bé phát triển sớm, mới chập chững đã biết đọc làu làu Tam Tự Kinh, nên ngày nào cũng háo hức đợi chờ ngày được đi học.

Sáng hôm khai giảng, chính Dụ Lạc Ngâm đưa con trai đến trường.

Trước khi đi, Dụ Bạch Khởi còn vẫy tay chào mẹ, ra dáng người lớn, nghiêm túc nói với mẹ: “Mẹ ơi, tạm biệt nhé.”

Nhóc con càng lớn càng cao. Mới ba tuổi mà đầu đã cao gần ngang đùi người lớn. Khi trẻ con bắt đầu có chút không gian để suy nghĩ độc lập, tính cách cũng dần bộc lộ rõ.

Dụ Bạch Khởi rõ ràng giống mẹ nhiều hơn.

Thằng bé thông minh, trầm tĩnh, ít nói, nhưng rất lễ phép. Vài tháng trước, khi hai vợ chồng đưa con về thăm trấn cổ, ông bà ngoại của Bạch Tầm Âm nhìn cháu mà cười, bảo: “Đúng là bản sao hồi nhỏ của Tầm Âm.”

Dụ Lạc Ngâm nghe vậy thì khoái chí lắm. Trong mắt anh, con trai càng giống mẹ bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu.

Anh nhớ lại thời thiếu niên của mình – đúng kiểu “sói đội lốt cừu”, vừa ngổ ngáo vừa hỗn xược, lại còn ra vẻ đạo mạo. Nếu con trai cũng giống mình hồi đó, chắc sẽ nghịch ngợm lắm. Đằng này nó lại giống mẹ, ngoan ngoãn thì quá tuyệt rồi.

Trường mẫu giáo quốc tế song ngữ cách nhà chỉ mười phút lái xe. Dụ Lạc Ngâm ôm con vào lớp.

Ngày đầu tiên, phụ huynh đều được vào lớp để làm quen giáo viên và trao đổi vài điều về con cái. Khi anh bế Dụ Bạch Khởi đến cửa, trước mắt là một cô gái trẻ mặc áo polo và quần jean, đang bị cả đám phụ huynh lẫn học sinh vây quanh, mặt đỏ lựng, tất bật xoay vòng.

…..

 Giáo viên mầm non bây giờ đều trẻ tuổi như vậy sao?

Dụ Lạc Ngâm không hề có ý coi thường, chỉ đứng ôm con đợi đến khi đám người tản bớt, rồi mới mỉm cười bước tới, lễ phép chào: “Chào cô Ngô.”

Hôm trước khi đến làm thủ tục nhập học, anh đã nghe hiệu trưởng giới thiệu cô giáo chủ nhiệm lớp con họ Ngô.

Ngô Thanh Thanh vừa mới thở phào sau khi “đuổi” được một trăm câu hỏi lặt vặt từ phụ huynh, thì bên tai vang lên một giọng nói trầm thấp, khàn khàn, mát rượi như gió xuân của người đàn ông, khiến cô thoáng ngẩn người.

Ngô Thanh Thanh vừa quay đầu lại liền bắt gặp một người đàn ông ôm con đứng đó, dáng vẻ tuấn tú, khiến mặt cô lập tức đỏ bừng. Cô lắp bắp chào: “Chào… chào anh.”

Anh khẽ gật đầu, chỉ vào đứa bé trong ngực: “Tôi là ba của Dụ Bạch Khởi.”

Dù cô giáo trẻ tỏ ra lúng túng, nhưng Dụ Lạc Ngâm cũng không để ý, chỉ khách khí nói thêm: “Sau này mong cô giáo Ngô quan tâm và chăm sóc thằng bé nhiều hơn.”

“Vâng, vâng, đương nhiên rồi.” Ngô Thanh Thanh đáp, giọng nhỏ như muỗi. Đây vốn chỉ là những lời khách sáo mà phụ huynh nào ngày đầu tiên cũng sẽ nói, cô đã nghe hàng ngàn lần. Thế nhưng không hiểu sao, khi đứng trước ánh mắt tĩnh lặng mà sâu thẳm của Dụ Lạc Ngâm, cô lại thấy cả người luống cuống, nói năng cũng lắp bắp.

Để che đi sự bối rối, cô vội vàng vuốt tóc mái rồi cúi xuống, chìa tay ra với đứa bé: “Chào con, con tên gì nào? Để cô dẫn con vào lớp nhé?”

Dụ Bạch Khởi ngoan ngoãn nắm lấy tay cô, giọng trẻ con ngọt lịm: “Cháu chào cô. Con tên là Dụ Bạch Khởi.”

Trước đó mẹ đã dặn đi dặn lại rằng phải nhớ rõ tên của mình, nên nhóc con nói rất rành mạch.

Ngô Thanh Thanh mỉm cười, cố tạo sự gần gũi: “Vậy sau này cô gọi con là Tiểu Bạch nhé?”

Dụ Lạc Ngâm đứng ngoài cửa nhìn cảnh con trai và cô giáo nói chuyện một lúc, rồi mới quay người rời đi. Anh không hề nhận ra rằng, ngay sau khi anh đi khỏi, ánh mắt của cô giáo trẻ vẫn lặng lẽ dõi theo bóng lưng anh, ánh nhìn vừa ngưỡng mộ vừa xen chút ngẩn ngơ.

Buổi tối hôm đó, Dụ Lạc Ngâm phải tăng ca nên nhờ Cố Uyển giúp đón Bạch Khởi.

Vừa về tới nhà, Bạch Tầm Âm liền mời mẹ ở lại ăn cơm. Nhưng Cố Uyển còn bận xử lý kết quả một thí nghiệm ở viện, nên vội vàng từ chối.

“Mẹ, chờ chút.” Bạch Tầm Âm cũng vừa mới tan làm trở về, vội lấy từ trong túi ra một hộp đồ chay mua chiều nay còn chưa kịp ăn, đưa cho bà: “Trên đường mẹ ăn tạm cho đỡ đói.”

Làm nghiên cứu khoa học, dường như muốn đúng giờ tan tầm ngồi ăn một bữa cơm tử tế thật sự là chuyện rất khó.

Hôm nay chính mình phải tăng ca, lại còn phiền mẹ giúp đón con, trong lòng Bạch Tầm Âm không khỏi thấy áy náy, thậm chí thoáng nghĩ có nên thuê một dì giúp việc hay không.

“Ừ, được.” Cố Uyển nhận lấy, vội vàng xoay người lên xe.

Vừa mới cắm chìa khóa chuẩn bị nổ máy, bà chợt nhớ ra điều gì, vội hạ cửa kính xuống, gọi với sang Bạch Tầm Âm: “Chuyện lần trước mẹ nói với con, muốn đề bạt con về Viện Khoa Học, con đã suy nghĩ thế nào rồi?”

Bạch Tầm Âm đã sớm tốt nghiệp tiến sĩ, trong tay còn có mấy lá thư tiến cử do Lý Thừa Phong đích thân viết, chưa kể thành tích ở viện nghiên cứu hiện tại cũng đã được mọi người khen ngợi khắp nơi.

Trong giới nghiên cứu khoa học, người ta chỉ thực sự kính trọng kẻ có năng lực thật sự. Một khi đã đạt thành tựu học thuật, lại không giữ khư khư cho riêng mình, thì sự nghiệp rất dễ bùng nổ, rực rỡ như thêu gấm thêm hoa.

Cố Uyển đã sớm muốn nhân cơ hội này điều Bạch Tầm Âm sang Viện Khoa Học, để cô thăng thêm một bậc.

Nhưng Bạch Tầm Âm lại có chút do dự. Cô mím môi, nhìn đứa bé trong lòng vẫn chưa hiểu chuyện là Dụ Bạch Khởi, rồi khẽ nói: “Mẹ, công việc ở viện nghiên cứu vốn đã rất bận, nếu con lại chuyển sang viện khoa học, con lo sẽ càng không có thời gian chăm sóc gia đình và con nhỏ.”

Những năm gần đây Dụ Lạc Ngâm cũng bắt đầu trực tiếp tham gia phẫu thuật, đang ở giai đoạn sự nghiệp đỉnh cao. Vốn dĩ cả hai đã luôn chật vật trong việc cân bằng giữa công việc và gia đình.

Cố Uyển hơi ngập ngừng, rồi vẫn mím môi mở lời: “Nhưng cơ hội này đối với những người làm nghiên cứu khoa học ở độ tuổi ngoài ba mươi là vô cùng quý giá. Chắc con cũng hiểu rõ, không cần mẹ nhắc. Nếu không thì… thuê một bảo mẫu đi?”

Thật ra khi đưa ra đề nghị này, bà cũng rất khó xử. Bởi chính bà đã từng nếm trải việc bỏ bê gia đình sẽ mang đến hậu quả như thế nào. Đến tận bây giờ, mối quan hệ giữa bà và Dụ Lạc Ngâm vẫn không thực sự thân thiết gần gũi hơn.

Nhưng bản tính con người vốn khó thay đổi.

Cố Uyển cả đời là một nữ cường nhân, vì công việc gần như quên ăn quên ngủ. Bảo bà nhìn thấy cơ hội ngay trước mắt mà không nhắc nhở, thì quả thật là điều không thể.

Dẫu vậy, quyết định cuối cùng vẫn là chuyện của Bạch Tầm Âm và Dụ Lạc Ngâm.

Cố Uyển chỉ nói tới đó rồi lái xe rời đi.

Bạch Tầm Âm thở dài, trong lòng có chút nặng nề. Nhưng khi quay lại nhìn con, cô vẫn mỉm cười, dịu dàng nói: “Tối nay mẹ sẽ nấu cho con món thật ngon nhé.”

Dù thế nào đi nữa, cô cũng không bao giờ có thói quen – và càng không muốn – để lộ cảm xúc tiêu cực của mình trước mặt con.

Trong bữa cơm, Bạch Tầm Âm hỏi Dụ Bạch Khởi về buổi học ở nhà trẻ.

Cậu bé nghiêng đầu nghĩ một lúc, rồi mới chậm rãi nói: “Có mười lăm bạn nhỏ.”

Trước đây Bạch Tầm Âm đã dạy con cách đếm số. Cả nhà vốn đều là dân khoa học tự nhiên, nên Dụ Bạch Khởi tuy còn nhỏ nhưng khả năng “tính toán” cũng không tồi.

Bạch Tầm Âm bật cười, lấy khăn tay nhẹ nhàng lau vết nước sốt ở khóe miệng cho con, rồi hỏi tiếp: “Vậy con có kết bạn với ai chưa?”

“Có ạ!” Dụ Bạch Khởi cười tươi, giơ muỗng, giọng non nớt vang lên: “Tiểu Hạo.”

Nghe tên thì có vẻ là một bé trai. Quả nhiên con trai thường thích chơi với bạn trai cùng lứa.

Trước đây, khi mới hơn hai tuổi, Dụ Bạch Khởi thường rất thích chơi với Thịnh Vu – con của A Mạc. Nhưng từ khi biết nói, dường như cậu đã mơ hồ nhận ra sự khác biệt của nam nữ.

Bạch Tầm Âm phì cười trước suy nghĩ ấy, rồi gắp một viên thịt cho con.

Chờ Dụ Bạch Khởi chậm rãi nuốt xong, cô mới dịu dàng hỏi: “Bảo bối có bạn thân rồi, không tồi. Vậy cô giáo thế nào? Con có thích cô giáo không?”

Trong tuổi thơ của trẻ nhỏ, thầy cô là một nhân vật rất quan trọng, thậm chí có khi còn ảnh hưởng nhiều hơn cả cha mẹ. Người lớn không cần phải dạy trẻ phải kính trọng thầy cô, bởi ngay khi bước vào lớp học, sự kính trọng và đôi chút sợ hãi gần như đã là bản năng. Nhưng Bạch Tầm Âm lại mong con trai có thể cảm nhận được sự vui vẻ, hạnh phúc mà thầy cô mang lại.

“Con thích cô Ngô.” Dụ Bạch Khởi cười, mắt cong cong, nghiêng đầu nhớ lại cuộc trò chuyện ban sáng: “Cô Ngô gọi con là Tiểu Bạch, còn nói con vừa đáng yêu vừa thông minh. Cô còn hỏi ba tên là gì nữa.”

Bạch Tầm Âm thoáng khựng lại: “Hỏi ba ba?”

“Vâng.” Cậu bé gật đầu. Ở giai đoạn này, trẻ con rất thích bắt chước người lớn. Thấy mẹ có vẻ tò mò, cậu liền bắt chước dáng vẻ của cô Ngô, lặp lại y nguyên lời cô ban sáng: “Cô giáo hỏi: Tiểu Bạch, ba con tên gì? Làm việc ở đâu? Còn hỏi sao hôm nay mẹ không đi đón con.”

Bạch Tầm Âm lặng người một thoáng, rồi bất giác bật cười.

Cô nhéo nhéo gò má trắng nõn của con trai, bế con đi rửa mặt và rửa tay. Lúc ngẩng đầu nhìn vào gương, môi cô vẫn mỉm cười, nhưng trong mắt lại ánh lên một tia lạnh lẽo.

Cô không ngờ cô Ngô kia lại hỏi những câu đó. Xem ra ngày mai mình phải tự tay đưa Dụ Bạch Khởi đến lớp một chuyến.

Đoán tám phần là do cái “mị lực nam hồ ly” của Dụ Lạc Ngâm, lại phát huy “sức hút” của mình khiến người ta phải tò mò.

4. Vận động “tạo người”.

Buổi chiều hôm đó, bệnh viện tiếp nhận vài ca tai nạn giao thông. Trong một ca phẫu thuật lớn, Dụ Lạc Ngâm tham gia với vai trò phụ mổ. Từ chiều đến tận hơn mười giờ đêm, anh mới xong việc.

Sau bảy tiếng đứng phẫu thuật căng thẳng, lưng và vai anh như muốn rã rời. Lái xe về đến nhà thì đã đúng 11 giờ.

Trong nhà, từ khi có con nhỏ, ban đêm luôn yên tĩnh. Vừa rón rén mở cửa, còn chưa kịp tháo giày, anh liền nghe thấy tiếng “lạch cạch” bật đèn.

Phòng khách sáng lên, hiện ra dáng người trong bộ váy ngủ ngồi trên sofa. Đôi mắt to của Bạch Tầm Âm nhìn thẳng vào anh, rõ ràng là đang chờ, chẳng hề vương chút buồn ngủ.

Dụ Lạc Ngâm hơi bất ngờ, rồi mừng rỡ, khẽ hạ giọng hỏi: “Chờ anh à?”

Nếu không chờ thì còn gì nữa?

Bạch Tầm Âm chớp mắt, thấy rõ sự mệt mỏi ẩn sâu trên gương mặt chồng. Cô liền đứng dậy: “Để em nấu cho anh bát mì nhé.”

Ngày trước, cô vốn là kiểu người “mười ngón tay không dính nước xuân”, chuyện bếp núc hoàn toàn vụng về. Nhưng dạo gần đây cô đã tập tành làm vài món đơn giản – tuy hương vị chưa thật sự ngon, nhưng đủ để ăn.

Dụ Lạc Ngâm thường xuyên tăng ca, về nhà muộn, dẫu bữa khuya cô nấu chưa hoàn hảo, thì vẫn còn hơn ăn cơm hộp hay để bụng đói. Cũng như khi cô tăng ca về muộn, anh sẽ không để vợ phải vào bếp.

Trong phòng bếp, ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống dáng người mảnh mai trong bộ váy ngủ.

Cô cẩn thận thái cà chua, hành lá trên thớt, động tác có phần vụng về nhưng vô cùng nghiêm túc. Nồi nước sôi bên cạnh sùng sục bốc hơi nghi ngút.

Khoảnh khắc an yên, tĩnh lặng, giản dị mà đẹp đẽ.

Dụ Lạc Ngâm bỗng thấy cơn đói cồn cào trong dạ dày cũng lắng xuống. Anh bước lại gần, nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo thon của vợ từ phía sau, khẽ hôn lên cần cổ trắng ngần: “Vợ à, em không mệt sao?”

Bạch Tầm Âm cũng phải dậy sớm đi làm, lại thường xuyên tăng ca, vậy mà đêm khuya vẫn chờ anh về.

Bất giác, Dụ Lạc Ngâm thấy cả hai chẳng khác nào “xã súc*”, giống những con lừa luôn bị thời gian thúc roi đi mãi không dừng.

(*) xã súc: con người bị vắt kiệt sức vì công việc, ngày ngày chỉ biết cắm đầu đi làm, tăng ca, không còn thời gian sống cho bản thân.

Dù sao cũng phải… dù sao cũng phải tìm thời gian nghỉ ngơi cho tử tế. Anh thầm nghĩ.

“Cũng ổn.” Giọng Bạch Tầm Âm dịu dàng, khuỷu tay khẽ huých anh một cái. “Anh ra bàn chờ đi, xong ngay thôi.”

Cô nấu ăn dở thật, nhưng bù lại nhanh. Chẳng mấy chốc, một bát mì nước nóng hổi, xanh của hành, đỏ của cà chua đã được đặt lên bàn. Dụ Lạc Ngâm không hề chê món mì loãng nước, chỉ khẽ thổi rồi ăn ngon lành.

Ngồi đối diện, Bạch Tầm Âm tranh thủ giây phút yên bình hiếm hoi, kể lại với chồng chuyện ban chiều khi gặp mẹ chồng – Cố Uyển.

“Mẹ nói đúng, ở tuổi này thì lần thăng chức này có thể là cơ hội tốt nhất của em.” Nhắc đến chuyện này, cô lại thấy nặng lòng, khẽ thở dài. “Nhưng nếu vào Viện Khoa học, chắc chắn sẽ bận rộn hơn nữa.”

Về lý thì cô nên nhận lời, nhưng về tình thì lại khác… cả hai vợ chồng đã quá bận, để mặc con trai như vậy thì thật không công bằng. Họ không muốn bỏ lỡ tuổi thơ của con, huống hồ Dụ Lạc Ngâm chính là minh chứng sống – ai cũng biết cha mẹ quan trọng thế nào với một đứa trẻ.

Dụ Lạc Ngâm cũng hiểu sự khó xử này. Anh trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi nói: “Thực ra, hồi nhỏ, không phải vì ba mẹ bận không về nhà nên anh mới ghét họ.” Dụ Lạc Ngâm dừng lại, cười cười có chút ngượng ngùng: “Mà là vì cả năm trời cũng chẳng gặp được bọn họ hai lần. Suốt ngày chỉ thấy ông chú hoặc bảo mẫu trong nhà.”

Đó là khi Cố Uyển và Dụ Viễn bận rộn nhất. Sau này, khi họ không bận rộn, dù họ có nhiều thời gian hơn, thì tình cảm gia đình cũng chẳng còn vẹn nguyên như trước.

“Nhưng chúng ta sẽ không như vậy.” Dụ Lạc Ngâm ngẩng mắt, bình tĩnh nhìn vợ: “Dù có bận thế nào, chúng ta vẫn về nhà, vẫn quan tâm đến việc học của Bạch Khởi. Con sẽ không bao giờ phải chịu cảm giác cô đơn như anh ngày trước. Nó không phải bản sao thứ hai của anh.”

“Cho nên, em cứ yên tâm làm điều mình muốn. Thăng chức, vào Viện Khoa học, tất cả đều được, chỉ cần em muốn.”

Bạch Tầm Âm hiểu, chồng mình vốn thông minh tuyệt đỉnh. Anh dễ dàng đoán ra cô đang băn khoăn điều gì. Nhưng cô không ngờ anh lại dứt khoát ủng hộ, sẵn sàng làm chỗ dựa vững chắc cho cô như vậy.

Chỉ một lời, đã hóa giải mọi khúc mắc trong lòng.

Khoảnh khắc này, trong lòng cô khẽ rung động, ngón tay khẽ run lên. Sau một lúc giằng co, cô chỉ thì thầm: “Anh nói đúng.”

Họ không nên vì con mà từ bỏ bản thân, từ bỏ ước mơ sự nghiệp. Nhưng họ cũng sẽ không bao giờ trở thành những “con nghiện công việc” như Dụ Viễn hay Cố Uyển.

Nghĩ thông suốt, lòng cô bỗng nhẹ nhõm. May mắn là có Dụ Lạc Ngâm.

Bạch Tầm Âm bất chợt rất muốn được gần gũi anh. Cô bước đến, cúi người khẽ hôn lên khóe môi Dụ Lạc Ngâm.

Không ngờ chỉ một cái chạm ấy, sau gần một tuần bận rộn đến mức chẳng có thời gian thân mật, lập tức bùng lên như “củi khô bén lửa”.

Vòng eo mềm mại của Bạch Tầm Âm bị đôi mắt đen thẳm của Dụ Lạc Ngâm khống chế, anh xoay người ép cô xuống bàn. Anh mút lấy môi lấy cô, như đang nếm thử một món ngon thượng hạng.

Chiếc bàn cơm bỗng dưng lại biến thành nơi ngập tràn tình thú, khiến Dụ Lạc Ngâm vô cùng phấn khích.

Bạch Tầm Âm thì lo sợ nhóc con sẽ tỉnh dậy quấy phá, nên cả người căng thẳng, không thể toàn tâm hòa nhập phối hợp với anh, chỉ biết rên rỉ khe khẽ, giọng trong trẻo mềm mại run run ấy lại càng khiến anh mê mẩn.

Người đàn ông cắn nhẹ môi dưới của cô, trong mắt dấy lên ham muốn chiếm đoạt mãnh liệt. May mắn là đêm nay Dụ Bạch Khởi ngoan ngoãn ngủ yên, để ba cậu nhóc được thỏa sức tận hưởng trọn vẹn.

Sau khi tắm rửa, cả hai nằm xuống giường. Bạch Tầm Âm uể oải, lười biếng đến mức một ngón tay cũng chẳng muốn động, chỉ để mặc những đường cong duyên dáng của cơ thể khẽ phập phồng theo nhịp thở.

Dụ Lạc Ngâm ngồi dựa vào đầu giường, vừa dịu dàng hong khô mái tóc cho cô, thì Bạch Tầm Âm bỗng nhớ ra một chuyện khác.

“À đúng rồi.” Cô hơi ngẩng đầu, đôi mắt màu trà vẫn còn ngập làn sương tình ái chưa tan hết: “Cô giáo mầm non của con thế nào?”

“À, cô giáo đó hả.” Dụ Lạc Ngâm vừa gạt những giọt nước nhỏ từ tóc xuống làn da trắng mịn của vợ, vừa cố ý ghé sát trêu chọc, giọng mơ hồ đáp: “Một cô nhóc thôi, còn rất trẻ.”

Anh vốn chẳng mặn mà gì chuyện đưa con đi học, nên cũng chẳng thấy có gì đáng bận tâm.

“Cô nhóc, còn trẻ?”

Bạch Tầm Âm nheo mắt suy nghĩ, nhớ lại chuyện con trai kể lại ban tối, liền nói: “Ngày mai để em đưa con đi học.”

“Ừ.” Dụ Lạc Ngâm thuận miệng đáp, kỳ thực chẳng thấy việc này có gì quan trọng. Trong đầu anh đang nghĩ tới chuyện khác.

Người đàn ông đưa ngón tay thon dài khẽ nhéo cằm vợ, chậm rãi nói với vẻ đầy ẩn ý: “Anh vừa nghĩ ra một cách để con mình khỏi cô đơn.”

Bạch Tầm Âm ngẩn ra: “Cách gì?”

Dụ Lạc Ngâm cười khẽ, đôi mắt sáng ánh lên vẻ giảo hoạt. Anh cúi đầu khẽ hôn vào nốt ruồi nhỏ nơi khóe mắt cô, giọng trầm nghẹn ngào: “Nó không phải đang đòi muốn có em gái sao?”

#Mục tiêu cuối cùng: tạo thêm người.

#Biến đi.

------------------------

Trước
Chương 97
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Chứng Bệnh
Tác giả: Ngọc Tự Nhân Lượt xem: 456
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,574
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,446
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 944
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...