Chương 87: Ngoại truyện 9: Ảnh chụp
Đăng lúc 23:46 - 24/09/2025
1
0
Trước
Chương 87
Sau

Chạng vạng, sau khi ăn cơm ở nhà cũ xong, hai người liền cùng nhau đến “chỗ cũ” – nơi mà họ từng chỉ đến một lần.

Cây cổ thụ kia dường như đã đứng vững nơi sườn núi này hàng trăm năm. Năm tháng không làm nó lụi tàn, chỉ khắc thêm từng lớp từng lớp dấu vết xưa cũ, càng làm nó thêm hùng vĩ.

—— Chỉ là mấy năm qua, Bạch Tầm Âm và Dụ Lạc Ngâm đã không còn dễ dàng leo trèo lên cây như trước nữa.

Bạch Tầm Âm ngẩng đầu nhìn thân cây to lớn, chớp mắt, giọng nhỏ nhẹ có phần vô tội thì thầm: “Hay là mình ngồi dưới tán cây thôi cũng được.”

Dựa vào gốc cây, ngẩng đầu xuyên qua những kẽ lá lấm tấm ánh sáng để ngắm sao… cũng không hẳn là không được. Hai người ngồi cạnh nhau dưới tán cây, đầu kề đầu.

Chỉ là ôm vai Bạch Tầm Âm được một lát, Dụ Lạc Ngâm đã bắt đầu không yên phận.

“Anh nghĩ phải chụp cho em một tấm hình mới được.” Anh nửa ngồi xổm cách đó không xa, giơ điện thoại bật đèn flash chĩa thẳng vào Bạch Tầm Âm, nói rất nghiêm túc: “Ảnh nền điện thoại anh bao năm nay chưa thay rồi.”

Bảy năm qua đổi mấy chiếc điện thoại, nhưng ảnh nền thì vẫn không hề thay đổi — vẫn là tấm hình cô gái mặc váy ngồi trên cành cây.

Bạch Tầm Âm đưa tay che nửa khuôn mặt, không nhịn được cười: “Tối thế này, chụp được gì đâu?”

“Không sao, có đèn flash.” Dụ Lạc Ngâm khẽ nhếch môi cười.

Anh “rắc rắc” chụp vài tấm, rồi quay lại ngồi cạnh, hí hửng khoe với cô.

“Bạn gái anh thật sự đẹp quá.”

Trong ảnh, thiếu nữ ngồi bên gốc cây, phía sau là bầu trời đầy sao. Dưới ánh flash, đôi mắt hơi nheo lại, mái tóc đen xoã xuống che nửa gương mặt, nửa còn lại trắng ngần, đôi mắt màu trà sáng long lanh, vừa tinh xảo vừa động lòng người.

Bạch Tầm Âm liếc nhìn, chẳng mấy tin vào kỹ thuật chụp của anh, nhưng lại tò mò hỏi: “Anh muốn chụp em, sao không chụp ban ngày?”

“Ban ngày chưa lên tới đây.” Anh nhún vai.

“……” Bạch Tầm Âm không hiểu nổi: “Nhất định phải ở chỗ này sao?”

“Ừ.” Anh cười: “Nhất định phải ở chỗ này.”

Bởi vì trong mắt anh Bạch Tầm Âm dưới bầu trời đầy sao mới là khung hình đẹp nhất, không thể thay thế.

Anh vừa nói vừa mở album để chuẩn bị thay ảnh nền mới. Ánh mắt trong veo của cô thoáng lướt qua, rồi bất giác dừng lại.

Album ảnh của anh chẳng có mấy tấm, nhìn một cái đã thấy quen… thậm chí rất quen.

Bạch Tầm Âm híp mắt, đưa tay: “Đưa em xem.”

“Để làm gì?” Dụ Lạc Ngâm bật cười, nhưng vẫn đưa điện thoại cho cô sau khi đã đổi hình nền, còn cố ý chọc ghẹo: “Lại định tra khảo à?”

Bạch Tầm Âm không đáp, nhận lấy máy và mở album ảnh ra.

Không ngoài dự đoán — đa phần đều là ảnh của cô. Và đều chụp trong lúc cô không hề hay biết.

Dụ Lạc Ngâm tỏ ra rất thản nhiên, không sợ cô phát hiện, thậm chí còn dứt khoát ngồi sát bên, cùng cô đầu kề đầu xem ảnh.

“ Cái này…” Bạch Tầm Âm mở bức đầu tiên, ánh mắt thoáng ngẩn ngơ, khẽ hỏi: “Anh chụp từ khi nào vậy?”

Trong ảnh rõ ràng là tấm ảnh thẻ thời cấp ba của cô, được chụp bằng chiếc điện thoại cũ, màn hình không rõ nét như bây giờ. Nhìn một cái đã biết là chụp từ nhiều năm trước.

Ảnh hơi mờ, thiếu nữ trong ảnh mặc đồng phục xanh trắng, gương mặt thanh tú nhưng tái nhợt, ánh mắt bình lặng đến gần như trống rỗng, cả khuôn mặt chỉ có đôi môi hồng nhạt là có chút sắc màu.

Qua nhiều năm như vậy, khi nhìn lại tấm ảnh thẻ hồi cấp ba, Bạch Tầm Âm thật sự có cảm giác như đã qua mấy kiếp.

Cô nhìn chằm chằm một lúc, rồi không kìm được bật cười: [ Anh giữ lại lâu như vậy sao? ]

[ Ừ. Lúc trước tịch thu thẻ học sinh của em là để chụp lén đó.] Dụ Lạc Ngâm ngang nhiên trả lời, vẻ nghiêm túc đến buồn cười — [ Đẹp thật mà.]

“Đẹp chỗ nào.” Bạch Tầm Âm lấy tay che mặt, tai cũng đỏ bừng: “Nhìn y như oán hận chồng chất vậy.”

Đúng là thời thiếu nữ ấy, cô đang trải qua cú sốc lớn nhất đời, cả người toát ra vẻ lạnh lùng, gai góc, như chống đối với cả thế giới.

Ngây ngô nhưng gai góc, tuyệt nhiên không mang chút mềm mại hay dịu dàng.

“Ai nói chứ.” Anh nhướng mày: “Không được xúc phạm tấm ảnh này. Anh đã dựa vào nó để… kiên định bao năm nay.”

Bạch Tầm Âm vừa định hỏi anh kiên định cái gì, nhưng rồi lập tức nghĩ đến những ý nghĩ chẳng đứng đắn của anh. Trong khoảnh khắc đó, mặt cô đỏ bừng, không chút biểu cảm mà thẳng thừng kết luận: “Anh thật biến thái.”

Dụ Lạc Ngâm chỉ cười, còn coi đó như lời khen.

Cô bất lực lắc đầu, lật tiếp. Sau đó, quả nhiên vẫn là ảnh chụp trộm cô — khi ở sân trường, lúc đi giữa tuyết trắng phương Bắc…

“Đúng là đồ cuồng chụp lén.” — Cô bật cười trêu chọc, cho đến khi nhìn thấy tấm cuối cùng.

Đó là tấm ảnh tự chụp khi họ công khai yêu nhau.

Cô nhìn chăm chú hồi lâu, rồi bất ngờ nói: “Vẫn thiếu một tấm nữa.”

“Thiếu gì cơ?” — Dụ Lạc Ngâm không hiểu..

“Thiếu cái này.” Cô nghiêng đầu, bất ngờ hôn lên môi anh khi anh chưa kịp chuẩn bị.

Cùng lúc đó, điện thoại vang lên tiếng “rắc” — lưu lại khoảnh khắc hai người hôn nhau dưới bầu trời đầy sao.

Thiếu chính là tấm ảnh khi chúng ta hôn nhau.

—— Album này của anh không nên chỉ có ảnh mình cô, mà còn phải có “chúng ta”.

***

Thông thường các đơn vị đều khai xuân đi làm từ mùng tám. Nhiều năm nay hiếm khi về quê bên ngoại, lần này Bạch Tầm Âm dứt khoát cùng Dụ Lạc Ngâm ở lại cổ trấn đến tận mùng sáu mới quay về.

Ngoại trừ một lần anh phải lái xe phải quay về thành phố vì bệnh viện có việc gấp, những ngày còn lại của Dụ Lạc Ngâm đều thong thả, an nhàn.

Hôm anh về Lâm Lan là sáng mùng 4, đến chạng vạng mới trở lại. Khi ấy, Bạch Tầm Âm vẫn đang ngủ trưa, mơ màng cảm giác mình bị ai đó đánh thức.

Có hơi thở ấm áp dịu nhẹ chạm vào khóe môi, như mèo con liếm láp, khiến cô ngơ ngác mở mắt, liền bắt gặp gương mặt gần trong gang tấc của Dụ Lạc Ngâm.

Ngũ quan đen nhánh, sắc nét, trong mắt lại ánh lên những tia sáng nhỏ li ti, phảng phất tràn đầy thoả mãn.

“Anh về rồi à?” Bạch Tầm Âm ngáp một cái, giọng ngái ngủ mềm như bông — “Không mệt sao?”

Đi đi về về, nhanh thì cũng phải lái tám chín tiếng đồng hồ.

“Cũng hơi mệt.” — Dụ Lạc Ngâm khẽ đáp, rồi thuận thế nằm xuống, ôm lấy thân hình mềm mại của cô vào ngực. Mí mắt hạ xuống, giọng nói lạnh nhạt thường ngày nay lại quấn chút lười biếng, mang theo ý làm nũng: “Ngủ cùng anh một lát.”

Bạch Tầm Âm vừa mới ngủ hơn hai tiếng, thật ra không có ý định ngủ tiếp. Nhưng cô vẫn ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay anh, để mặc anh ôm, im lặng chiều theo anh.

Cô không giỏi nói lời ngọt ngào, nhưng lại sẵn sàng dịu dàng bù đắp cho anh.

Lúc ấy mới hơn năm giờ chiều, cô còn hy vọng anh ngủ thẳng đến sáng hôm sau, vì dù sao mùng năm họ phải dậy sớm.

Bạch Tầm Âm khẽ nghiêng người, khẽ đặt tay lên vòng eo rắn chắc của anh, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi. Trong bầu không khí yên tĩnh ấm áp ấy, dường như thế giới thật sự rất dễ dàng bao bọc họ.

Một lát sau, Quý Tuệ Dĩnh nấu cơm xong đến gõ cửa gọi. Nghe bên trong im lìm, bà hơi ngạc nhiên, hé một khe cửa, liền thấy cảnh hai người trẻ tuổi ôm nhau ngủ say.

Bà khựng lại một chút, rồi mỉm cười hiểu ra, lặng lẽ khép cửa lại.

Cái gọi là “có tình thì uống nước cũng thấy no”, bữa cơm tối này chắc chẳng cần ăn nữa.

Hai người ngủ một mạch hơn mười tiếng, sáng hôm sau lại dậy rất sớm.

Lúc trời còn tờ mờ, Dụ Lạc Ngâm đã ngồi chuyện trò cùng bà ngoại ở phòng khách, chọc bà vui vẻ cười không ngớt. Bởi vậy mà anh còn được thưởng một bát bánh trôi rượu chính tay bà làm, được coi là món “tuyệt chiêu” của bà.

Ăn xong, Quý Tuệ Dĩnh đưa họ đi dự đám cưới ——nghe nói đó là đám cưới của một người chị họ bên cậu của Bạch Tầm Âm, vốn cũng ít khi qua lại.

Hôm ấy, Bạch Tầm Âm trang điểm rất nhã nhặn, mặc một chiếc sườn xám đỏ tía, trên nền lụa điểm hoa văn chìm tinh xảo. Khoác ngoài là chiếc áo choàng lông trắng, trông cô giống hệt một tiểu thư khuê các bước ra từ thời Dân quốc.

Dụ Lạc Ngâm thì vẫn bảnh bao trong bộ tây trang. Hai người song đôi xuất hiện đứng cạnh nhau, đúng là “trai tài gái sắc”, khiến khách khứa ai nấy đều phải ngoái nhìn theo.

Thực ra hôm nay Bạch Tầm Âm cố tình ăn mặc khiêm tốn, nhưng giờ phút này, khi cảm nhận được ánh mắt của nhiều người đổ dồn về phía mình, cô lại thấy hơi ngượng ngùng, thậm chí có chút bất an.

Cô vốn rất sợ mình trở thành tâm điểm, không thích gây sự chú ý, nhất là khi nhớ lại tuổi thơ từng chơi với chị họ này.

Hồi bé, mỗi lần hai chị em cùng nhau đi chơi, thường có nhiều cậu con trai bám theo. Bạch Tầm Âm thấy phiền thì bỏ về trước, từ đó chị họ bắt đầu xa cách, chẳng mấy thân thiết với cô nữa. Sau này, hai bên gần như không còn liên hệ gì.

Đến tận khi lên cấp hai, Bạch Tầm Âm mới biết nguyên nhân thật sự, vì chị họ từng nói thẳng — “Chỉ cần em xuất hiện, mọi người đều chỉ nhìn em, chẳng ai quan tâm đến chị, nên chị không muốn đứng cạnh em nữa.”

Quả thực, ở bất kỳ lứa tuổi nào, con gái đều rất để tâm đến vẻ bề ngoài của mình.

Bởi vậy, giờ đây khi nhớ chị họ mình, trong đầu Bạch Tầm Âm không kìm được hiện lên ba chữ “cướp mất hào quang”, nên cô chỉ mong mình có thể giữ càng kín đáo càng tốt.

Thế nên, cô kéo Dụ Lạc Ngâm ngồi ở một góc bàn khuất trong góc, lặng lẽ nhìn từ xa khung cảnh náo nhiệt ấy.

Không thể không thừa nhận, hôn lễ kiểu này thật phiền toái và rườm rà, còn khiến người ta mệt đến kiệt sức —— nhưng lại chính là giấc mơ của phần lớn của các cô gái.

Có lẽ tất cả những rắc rối phức tạp đó cũng chẳng hề gì, chỉ để đổi lấy giây phút hân hoan khi đứng trên lễ đường, trao nhẫn và lời thề nguyện với nhau.

Ngắm cảnh ấy, Bạch Tầm Âm thoáng xúc động, cảm thán nói: “Đến lúc A Mạc kết hôn, chắc chắn nó sẽ không kìm được mà khóc mất.”

Chẳng lẽ không nghĩ tới chính mình sao?

Dụ Lạc Ngâm chỉ biết dở khóc dở cười, khóe môi khẽ nhếch.

Một lát sau, anh hỏi: “Em có muốn một đám cưới như vậy không?”

Rộn ràng, náo nhiệt, bạn bè thân thích tụ họp quây quần, chủ khách đều vui… phải chăng hôn lễ đều là thế?

Bạch Tầm Âm trầm ngâm  nghĩ một chút, mỉm cười lắc đầu: “Không, em không muốn.”

Nếu có một ngày cô và Dụ Lạc Ngâm kết hôn, cô nhất định không cần sự ồn ào náo nhiệt như vậy. Thật ra, cưới xin chỉ cần hai người là đủ.

“Vậy em muốn kiểu nào?” — khóe môi Dụ Lạc Ngâm cong lên, trong mắt đen ẩn giấu một chút bất an, nhưng anh lại giả vờ bình tĩnh đùa: — “Anh sẽ cho em một đám cưới như thế, được không?”

Chỉ cần Bạch Tầm Âm gật đầu, anh sẽ làm tất cả.

Giữa khung cảnh ồn ào, náo nhiệt ấy, chỉ có Dụ Lạc Ngâm mới nghe rõ tiếng trái tim anh đang đập dồn dập như trống trong lồng ngực mình.

Rồi anh thấy Bạch Tầm Âm khẽ ngẩn ra, chậm rãi quay đầu sang.

Trong giây phút ấy, đuôi mắt cô cong cong, ánh nhìn chan chứa dịu dàng, tựa như hoa đào nở rộ.

Cô nhìn anh, ngoan ngoãn mà ngây thơ, khẽ cười: “Được thôi, anh cho em đi.”

—— Cô biết, đó chính là lời cầu hôn của anh.

—— Và cô đã đồng ý.

Trước
Chương 87
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Chứng Bệnh
Tác giả: Ngọc Tự Nhân Lượt xem: 456
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,574
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,446
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 944
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...