Chương 89: Ngoại truyện 11: Thịnh Văn x Ninh Thư Mạc (2)
Đăng lúc 23:06 - 25/09/2025
2
0
Trước
Chương 89
Sau

Rất lâu rất lâu về sau, Thịnh Văn mới nói với Ninh Thư Mạc rằng, ngày hôm đó anh đã suýt chút nữa thổ lộ.

Đêm hôm ấy trong phòng học tối mịt, có lẽ là ngày cảm xúc mãnh liệt nhất trong suốt mười bảy năm đời anh. Dù ngoài mặt lạnh lùng không chút biến sắc, nhưng trong lòng thì như sóng to gió lớn, cuộn trào dữ dội.

Đó là lần gần nhất anh tiến đến sát bên bờ vực của thứ gọi là “xúc động”.

Nhưng cuối cùng, khi đối diện đôi mắt đen láy còn vương nét nhút nhát, e dè của Ninh Thư Mạc, anh lại cứng rắn đè nén tất cả xuống.

Anh không xứng.

Thịnh Nghe đặt tay lên ngực tự hỏi: Một kẻ tay trắng chẳng có gì như anh, liệu có xứng với Ninh Thư Mạc —— một cô gái rực rỡ, xinh đẹp đến mức gần như là cô gái tuyệt vời nhất trên đời này không?

Cho nên, dưới ánh nhìn kinh ngạc của Ninh Thư Mạc, anh chỉ nuốt xuống nghẹn ngào nơi cổ họng, rồi lại giả vờ như không có chuyện gì, bình thản nói: “Cậu có bài nào giải không ra à?”

Anh chỉ dám giúp cô giảng bài thôi —— cho dù rõ ràng biết rằng, đêm hôm khuya khoắt, Ninh Thư Mạc cắm cúi bên bàn học đâu phải vì một bài toán.

Chỉ là cậu không dám nói.

Anh không dám nói rằng, thật ra anh cũng rất thích cô. Rằng tất cả không phải chỉ là một vai diễn một chiều của cô mà cả cậu cũng đã bị cuốn vào từ lâu.

Nhưng lúc đó, Thịnh Văn chỉ đủ dũng khí ngồi đối diện, đến cả việc ngồi bên cạnh thôi, cậu cũng tự thấy không xứng. Cậu buộc mình phải giữ khoảng cách ít nhất một mét, thì mới có thể kìm nén khát vọng muốn lại gần cô.

Dù rằng, bàn tay trắng nõn của cô gái ngay trước mắt khẽ run, hàng mi dài khẽ chớp động như cánh quạt nhỏ, khiến trái tim cậu đập thình thịch như muốn vỡ tung.

“Thịnh Văn.” Giọng cô gái khẽ khàng, không còn rạng rỡ như thường ngày, mà mang theo chút tủi thân khó nhận ra: “Cậu thấy…tớ có thể thi đậu Bắc Đại không?”

Ngón tay cầm bút của Thịnh Văn khựng lại.

“Tớ đã nỗ lực đến vậy rồi…” Ninh Thư Mạc hít mũi, giọng nghèn nghẹn: “Có phải kỳ thật vẫn chẳng có ích gì không?”

Cô cúi đầu đầy cô đơn, không biết rằng thiếu chút nữa anh đã bóp gãy cả cây bút trong tay. Trên mu bàn tay trắng trẻo của cậu, gân xanh hiện rõ từng đường.

Trong phòng học, chỉ còn lại hai người họ, bầu không khí gần như ngưng đọng. Một lúc lâu sau, Thịnh Nghe mới mở miệng.

“Có đậu Bắc Đại hay không thật ra cũng không quan trọng.” Giọng anh lạnh nhạt, chẳng nghe ra được cảm xúc nào: “Với thành tích của cậu, thi vào một trường đại học tốt vốn không thành vấn đề.”

Ngón tay Ninh Thư Mạc đặt trên mặt bàn vô thức xoắn lại với nhau.

Ngẩng lên nhìn gương mặt thản nhiên của cậu thiếu niên, giọng cô run rẩy: “Vốn dĩ ban đầu tớ thấy học ở đâu cũng được, nhưng bây giờ… Thịnh Văn, cậu thật sự không biết vì sao tớ nhất định muốn vào Bắc Đại sao?”

Làm sao anh có thể không biết?

Chính bởi vì biết, Thịnh Văn mới càng thấy mình không xứng đáng để Ninh Thư Mạc vì mình mà cố gắng đến mức khổ sở như vậy.

“Cuộc đời của tớ là con đường không được phép đi sai dù chỉ một bước.”

Cậu cúi đầu viết lời giải lên tờ giấy, rồi đưa sang cho cô. Khuôn mặt vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, xa cách: “Còn cậu thì có rất nhiều lựa chọn. Ninh Thư Mạc, dù thế nào, tớ cũng rất cảm ơn cậu.”

Cảm ơn cậu đã đối xử tốt với tớ như vậy. Cảm ơn cậu đã cho tớ biết ngoài sách vở, trên đời này còn có những điều khiến trái tim tớ rung động —— ví dụ như một cô gái.

Anh đã từng tự hỏi, nếu vài năm sau, khi mình trưởng thành, có kinh tế và sự độc lập, rồi mới gặp lại Ninh Thư Mạc thì sao?

Chỉ nghĩ đến thôi, tim cậu đã run lên. Và giờ đây, cậu đã biết câu trả lời.

Nếu thật sự khi đó gặp lại, chắc chắn cậu sẽ dốc hết sức để theo đuổi cô, giống như cách mà bây giờ Ninh Thư Mạc không hề sợ hãi mà theo đuổi cậu vậy.

….

Có sự giúp đỡ của Thịnh Văn, bài toán khó chẳng còn gì đáng sợ.

Khoảng 11 giờ, hai người rời khỏi ngôi trường gần như không còn một bóng người —— ngoại trừ bác bảo vệ đi tuần.

Thịnh Văn lặng lẽ đi theo phía sau Ninh Thư Mạc, rõ ràng là muốn đưa cô về nhà.

Đêm hôm đó, bầu trời Lâm Lan trong trẻo hiếm thấy, như vừa được gột rửa, sao trời sáng rực lấp lánh.

Ra đến cổng trường, Ninh Thư Mạc dừng chân, ngẩng đầu ngắm sao.

Thịnh Văn cũng dừng lại, không ngăn cản, không thúc giục, chỉ lặng lẽ đứng bên cô. Cô ngắm sao, còn cậu thì ngắm cô.

“Có lẽ vì Lâm Lan thường mưa, nên sau khi trời quang, tớ luôn thấy nơi này có bầu trời sao đẹp nhất.” Ninh Thư Mạc khẽ lẩm bẩm: “Chỉ tiếc là bốn năm tới, chúng ta chẳng thể cùng ngắm nữa. Cậu sẽ ở Bắc Thành ngắm sao, còn tớ… tớ sẽ đến Đại học T.”

Cô đã nghĩ thông suốt. Có lẽ Bạch Tầm Âm nói đúng.

Cô không nên cố chấp đuổi theo giấc mộng xa vời, mà nên nắm lấy ước mơ trong tầm tay.

Ảo tưởng và mơ ước, chỉ khác nhau một chữ, nhưng mơ ước mới là thứ cô có thể thực hiện.

Từ lúc nào, cô đã quên mất ban đầu mình vốn muốn vào Đại học T.

Trong bóng đêm, Thịnh Văn nhìn gương mặt nghiêng sáng trong của cô, cảm giác trong lòng như từng đốm lửa bị dập tắt. Trong khoảnh khắc đó, anh đã muốn thốt ra: “Tớ sẽ đi cùng cậu!”

Nhưng lý trí lại kéo cậu trở về. Cả đời Thịnh Văn vốn được lập trình để phấn đấu, mà “buông bỏ tất cả vì tình cảm” chỉ chiếm một phần rất nhỏ, gần như bằng không. Cậu chưa bao giờ quên mục tiêu của mình —— phải vào ngôi trường đại học tốt nhất, TOP 1.

Họ đều có con đường và có giấc mơ riêng. Nếu vì phút xúc động tuổi trẻ mà từ bỏ, sau này nhất định sẽ hối hận.

Vì vậy, dẫu trong lòng như rướm máu, anh vẫn chỉ cười nhạt.

“Ninh Thư Mạc.” Anh nhẹ giọng: “Hãy thi thật tốt… và sống thật hạnh phúc.”

Với một người vụng về, ít nói như Thịnh Văn, đó đã là lời chúc phúc chân thành nhất mà cậu có thể nói ra.

Ninh Thư Mạc bật cười khúc khích, trong mắt ánh lên muôn vàn tia sáng rực rỡ, như cả bầu trời sao gói trọn lại.

Cả hai đều biết, họ sẽ mãi ghi nhớ đêm nay.

Bởi vì đây là lần cuối cùng, khoảng cách giữa hai người gần đến thế trước khi chia xa.

**

Mùa hè năm cuối cấp ba, gần như tất cả học sinh đều thi đậu trường mà mình mong muốn. Có người chuẩn bị, có người không, nhưng cuối cùng rồi ai cũng đi con đường riêng của mình.

Ninh Thư Mạc là cô gái vốn rất thích náo nhiệt, thích hòa mình vào chốn ồn ào phồn hoa, vậy mà lần đó cô lại không tham gia buổi liên hoan chia tay lớp.

“Thật không có tiền đồ.”

Cô nhìn Bạch Tầm Âm, nửa thật nửa đùa: “Tớ sợ tớ sẽ khóc mất.”

Mà người có thể khiến một cô gái vô tư lạc quan “thiếu dây thần kinh” như cô bật khóc, ngoài Thịnh Văn ra, còn ai khác?

“Tớ đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ không còn gặp lại cậu ấy nữa.” Ninh Thư Mạc hít sâu, gương mặt tái nhợt vẫn cố gắng treo lên nụ cười thản nhiên: “Vậy thì bắt đầu từ hôm nay đi.”

Ngày hôm đó, cô chỉ cùng Bạch Tầm Âm ăn một bữa cơm đơn giản.

Hai cô gái đều mang tâm sự riêng, lần đầu tiên uống rượu, lại không ai biết được tửu lượng ra sao. Mới uống một chút say mèm đã gục trong phòng ngủ của Ninh Thư Mạc, ngã trái ngã phải mà ngủ thiếp đi.

Sau này, Ninh Thư Mạc mới biết hôm đó Thịnh Văn cũng không tham dự tiệc chia tay. Bạch Tầm Âm không đi, Dụ Lạc Ngâm cũng không đi… Tựa như cái gọi là “thanh xuân” của họ, lặng lẽ khép lại một cách nửa vời như thế.

…..

Rồi cuộc sống đại học đến rất nhanh, thoáng cái từ ngày khai giảng đã trôi qua đến lúc tốt nghiệp.

Bốn năm học trôi đi, nhưng vì Ninh Thư Mạc chọn ngành pháp y—— mỗi ngày đều đối diện với xác chết, cô lại học thêm hai năm cao học, cuối cùng mới thuận lợi được gia đình sắp xếp công việc ổn định.

Chính cô cũng chẳng hiểu vì sao mình lại chọn cái ngành “nửa người nửa quỷ” này. Từ năm hai đại học, ngày ngày đối diện với thi thể, từ mô phỏng đến thật sự… thứ gì đáng sợ cô cũng đã gặp qua.

Cô gái từng xem phim kinh dị cũng phải che mắt, thì giờ nhìn đến thi thể cũng có thể bình thản, tự nhiên.

Thì ra, những nỗi sợ từng nghĩ là không thể vượt qua, cuối cùng cũng bị cuộc sống rèn luyện chai sạn thành chuyện nhỏ chẳng đáng gì.

Vì ngành học đặc thù, trong cả đội hình sự gần như chỉ có mỗi cô là nữ. Không cạnh tranh, cũng chẳng cần giành giật, Ninh Thư Mạc nghiễm nhiên trở thành “đoá hoa duy nhất” trong trong tập thể toàn đàn ông.

Thực ra, cô chẳng thấy có gì đáng hãnh diện, hứng thú với cái danh hiệu đó —— dù cho ngày nào đó có xuất hiện “bông hoa thứ hai” thì sao chứ?

Một cô gái đã trưởng thành, ngày ngày ở trong môi trường toàn đàn ông, từ trẻ đến già, chẳng trách họ xem cô như một sinh vật hiếm lạ.

Nhưng Ninh Thư Mạc thì trước nay chưa từng yêu đương. Không ít người theo đuổi, điều kiện cũng không tệ, nhưng cô chưa bao giờ có cảm giác tim đập rộn ràng hay rung động với ai.

Trên đời làm gì có nhiều lần “nhất kiến chung tình”, vừa gặp đã rung động, tim đập loạn nhịp khiến người ta nhớ mãi không quên? Với cô, tất cả chỉ có một —— Thịnh Văn.

Thực ra, Ninh Thư Mạc không phải lúc nào cũng nhớ đến Thịnh Văn. Có lẽ những năm đầu đại học thì có. Khi thấy bạn cùng phòng ai cũng rộn ràng yêu đương, cô đôi lúc cũng thoáng xao lòng, mấp mé ý nghĩ muốn thử một lần.

Nhưng những chàng trai kia, đều không phải là Thịnh Văn.

Ninh Thư Mạc không chịu thừa nhận rằng mình đang chờ đợi Thịnh Văn. Cô chỉ nghĩ, mình không muốn tạm bợ, không muốn chọn đại ai đó. Cô tin rằng sẽ có một ngày, cô gặp được một người còn khiến mình rung động mạnh mẽ hơn cả Thịnh Văn.

Và cô tin chắc, ngày đó rồi sẽ đến.

Một cô gái xinh đẹp, đáng yêu như cô, sao lại không tìm được chân ái của đời mình, ai tin được?

Ninh Thư Mạc cứ thế kiêu hãnh, bướng bỉnh và cố chấp như thế, nên năm này qua năm khác sống cuộc sống độc thân mà chẳng hề sợ hãi, cũng không cảm thấy có gì không ổn.

Ngoại trừ những ngày Valentine.

Nhưng một năm thì có đến bảy, tám “Lễ Tình Nhân”, cộng lại cũng chỉ chiếm bảy, tám ngày. So với hơn 350 ngày còn lại được tự do thoải mái, cái nào vui vẻ hơn thì đã quá rõ ràng.

Cô tự an ủi mình bằng phép tính đơn giản ấy.

Việc gặp lại Thịnh Văn, hoàn toàn là ngoài ý muốn.

Từ nhỏ đến lớn, Ninh Thư Mạc luôn là kiểu người “nước đến chân mới nhảy”, không bao giờ vào lớp sớm nếu chưa đến phút chót. Chỉ riêng thời gian cấp ba, vì muốn mang bữa sáng cho Thịnh Văn mà cô mới có được vài tháng chăm chỉ hiếm hoi.

Vậy nên chẳng cần trông mong sau khi đi làm, cô sẽ lột xác trở thành một con người mới.

Theo thói quen, Ninh Thư Mạc vẫn vội vàng mỗi sáng. Cô lái xe đến chỗ làm, mà ở đội hình sự lại chẳng có chỗ đậu xe. Người ta thường gửi xe ở bãi dưới tầng hầm trung tâm thương mại đối diện, cách khoảng 300 mét, rồi chạy vội sang.

Cô đã quá quen với nhịp điệu này, mọi động tác đều trôi chảy như nước —— chỉ có điều hôm nay lại bất cẩn va phải một người.

Không chỉ vậy, cô còn lỗ mãng đến mức làm rơi xấp tài liệu trong tay người kia, giấy tờ bay tán loạn khắp nơi.

“A a, xin lỗi, xin lỗi!” Ninh Thư Mạc cuống quýt ngồi xổm xuống nhặt, chẳng thèm để ý chuyện đi làm muộn có thể mất tiền thưởng. Vừa cúi đầu vừa lí nhí nói: “Tôi vội quá, để tôi nhặt giúp anh.”

Động tác của cô rất nhanh, chẳng mấy chốc đã gom xong cả chồng giấy, đứng dậy, mặt còn vương nét cười: “Cho anh…”

Nhưng vừa ngẩng lên, nhìn thấy người trước mặt, tất cả lời định nói đều nghẹn lại nơi cổ họng.

Cả người Ninh Thư Mạc như chết lặng.

Cô không ngờ, sau năm năm xa cách, mình lại gặp Thịnh Văn trong tình huống như thế này.

Và chỉ một cái liếc mắt, cô đã lập tức nhận ra anh —— không chỉ vì Thịnh Văn là cái tên khắc sâu trong tim, mà còn vì anh gần như chẳng thay đổi.

Chàng trai từng mặc đồng phục học sinh năm nào, giờ khoác trên mình bộ vest chỉnh tề. Vẫn dáng người mảnh khảnh, làn da nhợt nhạt, mái tóc đen nhánh và đôi lông mày sắc nét ấy…

Đôi mắt sâu thẳm như vực sâu không đáy dán chặt lên người cô, ánh mắt ấy tối tăm đến mức không thể đoán nổi.

Cuối cùng vẫn là Thịnh Văn lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

Giọng nói trầm thấp, mang chút ngập ngừng vang lên: “Ninh… Thư Mạc?”

Đúng là, như Lỗ Tấn từng nói, tạo hóa vốn ưa trêu ngươi, hay bày trò thử thách những kẻ tầm thường.

Khoảnh khắc ấy, cả hai đều cảm nhận rõ rệt điều đó.

Trước
Chương 89
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Chứng Bệnh
Tác giả: Ngọc Tự Nhân Lượt xem: 419
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,573
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,446
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 944
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...