Chương 95: Ngoại truyện 17: Hướng dẫn thời gian mang thai
Đăng lúc 23:06 - 25/09/2025
2
0
Trước
Chương 95
Sau

Thật ra ngay từ đầu, Bạch Tầm Âm vốn không tính chuyện có con ngay sau khi kết hôn.

Tuy nhiều cặp vợ chồng mới cưới đều mong ngóng cảm giác làm cha mẹ, nhưng với cô thì lại thấy chưa đến lúc.

Trước khi đi đăng ký kết hôn, cô đã nói thẳng với Dụ Lạc Ngâm: “Ba năm nữa rồi tính đến chuyện con cái.”

Hiện tại họ mới chỉ 25–26 tuổi, ba năm sau vẫn chưa đến 30, khi đó sinh con cũng không muộn. Tuổi còn trẻ thì nên ưu tiên tập trung phát triển sự nghiệp trước. Bạch Tầm Âm luôn có kế hoạch rõ ràng cho tương lai cuộc đời mình, cô không thích những việc ngoài ngoài ý muốn chen ngang.

Dụ Lạc Ngâm cũng vui vẻ đồng ý: “Được thôi.”

Dù sao anh cũng thích cuộc sống chỉ có hai người, cần gì thêm một đứa nhóc? Ríu rít thì phiền, lại còn chiếm mất sự quan tâm của Bạch Tầm Âm. Có lẽ chưa cần thiết, cứ như thế này là tốt nhất.

Cả hai đều rất hài lòng với thỏa thuận ấy. Chỉ không ngờ rằng, chẳng bao lâu sau, mọi dự định đã bị phá vỡ.

Bởi chuyện ngoài ý muốn thì lúc nào cũng có thể xảy ra.

Hôm đó, hai người nhân dịp cuối tuần được nghỉ, không đi đâu mà chỉ ở nhà quấn quýt. Trong lúc say tình trên ghế sofa, họ chẳng kìm nén được mà cuốn lấy nhau.

Khi hơi thở còn dồn dập, Dụ Lạc Ngâm vẫn còn tỉnh táo, định đứng dậy đi lấy bao —— nhưng vòng eo rắn chắc đã bị đôi chân trắng nõn mềm mại của cô quấn chặt.

“Không sao đâu…” Giọng Bạch Tầm Âm khẽ run, khuôn mặt trắng ngần ửng hồng, đôi mắt long lanh nhìn anh: “Đang trong kỳ an toàn.”

Cả hai vốn thích sự gần gũi “không khoảng cách”, mà vào những ngày an toàn, họ thường bỏ qua biện pháp bảo vệ.

Dụ Lạc Ngâm vốn rất rõ chu kỳ của cô, thậm chí thuộc nằm lòng từng ngày. Thế nhưng anh vẫn hơi lo lắng: “Nhưng còn hai ngày nữa mới hết kỳ, liệu có ổn không?”

Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Anh không nỡ để Bạch Tầm Âm phải uống thuốc tránh thai chịu khổ vào người.

Cô gái lại thấy anh lải nhải, thì mất kiên nhẫn lắc đầu: “Không sao mà.”

Trong mắt còn ẩn chứa chút trách móc: [Sao anh lắm chuyện như mấy bà thím thế.]

“Đúng là chịu thua….” Dụ Lạc Ngâm dở khóc dở cười mắng, thấy mình có lòng tốt mà lại bị coi như lang sói. Nhưng thôi, không sao cả, anh còn có thể “ăn hiếp” cô theo cách khác, cảm giác vẫn trọn vẹn cả hai đều vui vẻ.

Kết quả, không ngờ chỉ một lần “bù lại trọn vẹn” ấy lại gây chuyện lớn.

Khoảng một tháng sau, khi đang ngồi trong phòng thí nghiệm làm báo cáo, vừa đứng dậy, Bạch Tầm Âm đột nhiên thấy choáng váng.

Cô chau mày, vội chống tay vào lưng ghế.

“Chị ổn chứ!” Một thực tập sinh bên cạnh cũng hoảng hốt hỏi: “Chị không sao chứ?”

Trong khoảnh khắc ấy, Bạch Tầm Âm chỉ cảm thấy vừa đau đầu vừa buồn nôn, gắng gượng lắc đầu mà không nói nổi thành lời.

[ Chẳng lẽ cơm trưa ở căn-tin quá khó ăn? Sao lại thấy buồn nôn thế này…]

Bạch Tầm Âm vội ra phòng thí nghiệm, cô uống hai cốc nước ấm, hít sâu vài hơi mới thấy tạm ổn đỡ hơn, nhưng vẫn còn khó chịu.

Vô thức cô đặt bàn tay mảnh khảnh lên bụng, cô khẽ ấn hai lần. Bất giác, trong đầu chợt lóe lên: đã bao lâu rồi chưa có kinh nguyệt?

Càng nghĩ, cô càng thấy bất thường, có gì đó không ổn rồi.

“Chị Phạm.” Bạch Tầm Âm móng tay bấu vào lòng bàn tay, cố gắng giữ bình tĩnh, đến văn phòng xin nghỉ: “Em có việc, xin phép về sớm hai tiếng. Nhờ chị giúp em báo với chủ nhiệm nhé.”

“Không sao đâu, nhưng…” Chị Phạm thấy sắc mặt cô tái nhợt, lo lắng hỏi: “Tiểu Bạch, em thấy không khỏe à?”

“Không, không phải đâu.” Bạch Tầm Âm nghĩ đến khả năng kia, giọng lạc đi một chút, cố gượng cười: “Trong nhà em có chút việc thôi.”

Ngồi trong xe, trên đường đến bệnh viện, cô không ngừng cảm thấy tim đập dồn dập, căng thẳng đến run rẩy.

Sẽ không đâu… sao có thể? Cô và Dụ Lạc Ngâm vốn đã phòng ngừa rất kỹ. Nhưng kinh nguyệt trễ nhiều ngày rồi, thêm những triệu chứng lạ này…

Mọi dấu hiệu gần như đều đang nói với cô: trong bụng đã có một sinh linh nhỏ bé.

Nhưng mà… chính xác là khi nào chứ? Chẳng lẽ đúng là lần hôm đó, một tháng trước?

Bạch Tầm Âm càng nghĩ càng thấy bồn chồn. Trong phút chốc, cô vừa mơ hồ không biết mình nên vui hay lo. Việc có con vốn chưa nằm trong kế hoạch. Trong viện nghiên cứu nửa năm cuối còn rất nhiều hạng mục, sao có thể trì hoãn được đây?

Nhưng nếu thật sự có rồi… làm sao cô nỡ bỏ?

Đáp án, hiển nhiên, là không thể.

Bạch Tầm Âm không đến bệnh viện nơi Dụ Lạc Ngâm làm việc, mà rẽ sang chọn một bệnh viện đa khoa khác.

Trong lúc chờ đăng ký và xếp hàng kiểm tra, ngón tay mảnh khảnh của cô vô thức gõ không ngừng lên khớp tay, long rối bời. Lần hiếm hoi tâm trí cô hỗn loạn đến vậy, chẳng rõ trong lòng phiền muộn nhiều hơn hay vui sướng nhiều hơn. Cũng không phân biệt được mình đang mong chờ một “cú nhầm” hay là thật sự đã có một sinh linh nhỏ bé.

Khoảng một tiếng sau, tất cả xét nghiệm đã hoàn tất, cô được gọi vào gặp bác sĩ.

“Chúc mừng cô.” Vị bác sĩ nam đeo kính thoáng nhìn qua tờ kết quả, lập tức mỉm cười: “Em bé đã được hai tuần rồi.”

Bạch Tầm Âm sững người: “Hai… hai tuần?”

“Dựa theo kỳ kinh cuối cùng của cô, tính ra đã khoảng một tháng trước rồi.” Bác sĩ ánh mắt hiền từ sau cặp kính: “Phôi thai nhìn chung rất khỏe mạnh.”

Cô vẫn chưa thoát khỏi cơn choáng váng, chỉ ngơ ngác gật đầu: “Cảm ơn bác sĩ.”

Cả buổi sau đó, đầu óc cô như trống rỗng, chỉ ngồi nghe bác sĩ dặn dò: đơn thuốc bổ cần uống hằng ngày, lịch tái khám định kỳ, thực phẩm nên ăn và kiêng cữ.

Mãi đến lúc gần rời đi, Bạch Tầm Âm mới kịp hoàn hồn, nhớ ra chuyện quan trọng:

“Bác sĩ, tôi làm việc trong phòng thí nghiệm vật lý, thường xuyên phải tiếp xúc với thiết bị. Như vậy có ảnh hưởng xấu đến thai nhi không?”

“Chuyện đó tôi không rõ cụ thể phòng thí nghiệm cô có các loại máy nào,” bác sĩ cười nhẹ nói tiếp: “Nhưng nói chung, những thứ liên quan đến hóa chất, phóng xạ hay vật lý hạt nhân đều không an toàn. Tốt nhất nên tránh xa.”

Bạch Tầm Âm nghe vậy liền gật đầu, trong lòng dần sáng tỏ cũng đã có quyết định.

Những thứ ấy, cô nhất định sẽ tránh xa. Bởi vì cô cần phải bảo vệ thật tốt sinh mệnh nhỏ bé này.

Dù là đứa bé đến ngoài kế hoạch, nhưng đó là kết tinh của tình yêu giữa cô và Dụ Lạc Ngâm. Làm sao có lý do để chối bỏ không cần được?

Nghĩ đến đây, mọi băn khoăn trong lòng bỗng chốc tan biến.

Rời khỏi bệnh viện, Bạch Tầm Âm lái xe đi đón Dụ Lạc Ngâm tan làm. Trên đường, mỗi lần dừng đèn đỏ, cô lại khẽ đặt tay lên bụng mình.

Hình như, mơ hồ lắm, cô đã có thể chạm đến nhịp đập của sinh mệnh non nớt kia. Nhịp đập ấy — không biết là của đứa bé hay của chính trái tim cô — cứ dồn dập vang lên: bùm bùm, bùm bùm…

Bạch Tầm Âm rất hiếm khi đi đón anh tan làm. Thế nên khi Dụ Lạc Ngâm vừa bước ra từ bệnh viện, thấy chiếc xe quen thuộc và người con gái đang ngồi tựa vào tay lái, anh không khỏi sững sờ.

Anh đi lại, gõ nhẹ cửa kính, cười trêu: “Gì thế này, mặt trời mọc từ hướng Tây à?”

Bạch Tầm Âm mở cửa bước xuống, nhưng không đùa lại. Khuôn mặt cô trầm tĩnh, nghiêm túc, ánh mắt cụp xuống.

“Sao vậy?” Dụ Lạc Ngâm giật mình, lập tức nghiêm mặt: “Có ai bắt nạt em à?”

….

Bạch Tầm Âm khẽ bật cười.

“Đúng vậy.” Cô chỉ vào bụng, khóe môi cong cong, ánh mắt mang theo ý cười sâu xa: “Có kẻ khiến em ăn không ngon, ngủ không yên, cơm cũng chẳng nuốt nổi.”

Mang thai quả thật khiến người ta lăn lộn khổ sở, mới chỉ hơn hai tuần mà cô đã bắt đầu nghén.

Dụ Lạc Ngâm nghe xong hoàn toàn sững sờ, đầu óc như choáng váng như bị sét đánh, giống như không hiểu được lời cô nói. Anh lắp bắp: “Cái… cái gì?”

Người đàn ông phấn khích đến mức ngay cả nói chuyện cũng vấp. Anh còn chưa tin nổi tai mình.

“Em vừa đi khám bệnh viện.” Bạch Tầm Âm mỉm cười, kéo tay anh đặt lên bụng mình, khẽ hỏi: “Anh có cảm nhận được gì không?”

Dụ Lạc Ngâm nhắm mắt lại, hàng mi run run. Không cần nói thêm, Bạch Tầm Âm biết anh đang xúc động đến cực độ — có lẽ tất cả những người lần đầu làm cha đều như vậy, vui mừng xen lẫn bất an.

“Âm Âm, đừng trách anh.” Một lúc lâu sau, Dụ Lạc Ngâm mới mở miệng, giọng trầm thấp như tự kiểm điểm: “Anh không cố ý… không làm tốt việc phòng ngừa.”

Câu nói ấy khiến Bạch Tầm Âm hơi ngạc nhiên bất ngờ, không nghĩ câu đầu tiên anh nói lại là thế, cô chớp mắt nhìn anh.

“Không sao… Bác sĩ nói là khoảng một tháng trước.” Cô mỉm cười ngượng ngùng: “Chắc do em tính sai kỳ an toàn.”

“Nhưng… vẫn chưa tới ba năm như chúng ta định trước.” Dụ Lạc Ngâm mím môi, ánh mắt bất an nhìn cô: “Em muốn giữ con chứ?”

“Đương nhiên muốn rồi.” Bạch Tầm Âm đáp dứt khoát: “Tuy em thích sống và làm việc phải có kế hoạch, nhưng làm sao có thể tính toán trước được chuyện con cái chứ? Đứa bé này không phải ngoài ý muốn, mà là một món quà.”

Nghe vậy, Dụ Lạc Ngâm cuối cùng cũng thật sự yên tâm. Anh bật cười rạng rỡ, ôm cô xoay vòng, hôn lên môi cô: “Bà xã à, anh yêu em.”

Một lời thổ lộ bất ngờ, rõ ràng là vì quá hưng phấn vui mừng.

Giữa bãi đỗ xe người qua kẻ lại, không ít đồng nghiệp của Dụ Lạc Ngâm bắt gặp cảnh ấy, ai nấy sững sờ, thậm chí có người huýt sáo trêu chọc. Lúc này anh mới cười buông cô ra.

Bạch Tầm Âm đỏ mặt, khẽ đánh anh một cái: “Anh phát điên gì vậy?”

“Anh sắp làm bố rồi!” Anh nhún vai, nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời: “Không vui mừng đến phát điên sao được?”

Thế là hôm sau, gần nửa bệnh viện đều biết chuyện Dụ Lạc Ngâm “sắp làm cha”.

Ban đầu, ai nấy đều hân hoan, từ mẹ cô Quý Tuệ Dĩnh, Cố Uyển, Dụ Viễn thậm chí là Ninh Thư Mạc, Dụ Thời Điềm… tất cả đều hớn hở chúc mừng. Nhưng khi đêm xuống, chỉ có Dụ Lạc Ngâm mới hiểu được đằng sau niềm vui ấy là những vất vả khó nói.

Ví như chuyện không thể gần gũi vợ.

Ví như Bạch Tầm Âm khó chiều hơn hẳn, dễ cáu gắt, nghén ngẩm đủ thứ không ăn được gì, chỉ có cơm anh nấu mới tạm nuốt nổi. Những điều ấy khiến anh lo lắng mà cũng bất lực.

Đợi mãi đến khi qua ba tháng, anh định “làm càn” một lần, thì mẹ vợ Quý Tuệ Dĩnh lại tới chăm sóc con gái. Dưới một mái nhà với mẹ vợ, Dụ Lạc Ngâm đành ngoan ngoãn nhẫn nhịn, không dám manh động, chỉ có thể chịu đựng ấm ức.

“Nhóc con à…” Khi có cơ hội riêng tư, anh lại xoa xoa bụng vợ, bất đắc dĩ vừa cười vừa than: “Con đúng là hành khổ bố con rồi.”

“Hư.” Bạch Tầm Âm dựa vào đầu giường, khẽ cười: “Không tốt cho thai giáo đâu.”

Mười tháng mang thai, đến lúc này Dụ Lạc Ngâm cũng thôi không dám nói năng linh tinh nữa.

**

Đứa bé chào đời vào đầu tháng Mười Một. Dụ Lạc Ngâm đã chuẩn bị từ trên xuống dưới cả bệnh viện, ngày sinh con phòng phẫu thuật đông đến mức có thể gom lại thành cả một đội bóng.

Bởi vì đây là “tiểu bảo bối” đầu tiên của nhà họ Dụ, ngay cả ông cụ nhà họ Dụ cũng đích thân đến chờ chắt trai chào đời.

Dụ Lạc Ngâm tất nhiên ở trong phòng sinh. Anh nắm chặt bàn tay tái nhợt, đầy mồ hôi của Bạch Tầm Âm, khẽ cúi đầu an ủi: “Âm Âm, ngoan, cố lên, sắp được rồi.”

Hóa ra sinh con lại đau đớn đến thế, giống như toàn bộ ngũ tạng lục phủ và xương cốt đều bị xé nát.

Bạch Tầm Âm không thốt ra được lời nào, chỉ có thể cắn chặt răng, nhíu mày, cố chấp không chịu kêu lên, nước mắt rưng rưng thỉnh thoảng mới bật ra tiếng rên khe khẽ. Trong mơ hồ, cô thậm chí có cảm giác như muốn chết đi.

Nhưng trước khi chết, nếu có điều gì còn chưa làm thì thật đáng tiếc.

Trong khoảnh khắc ý thức lóe sáng, cô gắng gượng mở mắt, qua làn sương mờ thấy gương mặt cũng tái nhợt không kém của Dụ Lạc Ngâm.

“Dụ… Dụ Lạc Ngâm…” Giọng Bạch Tầm Âm yếu ớt, vừa dứt câu, anh liền vội vàng ghé sát lại. Chỉ nghe thấy cô thì thầm, nhưng đó lại là một lời tỏ tình: “Em… yêu anh.”

Từ khi còn học cấp ba, đến lúc xa nhau, rồi gặp lại, yêu đương, kết hôn – suốt gần mười năm, đây là lần đầu tiên Bạch Tầm Âm nói với anh chữ “yêu”.

Mà lại nói ra ngay trong phòng sinh, vào giây phút cô đau đớn nhất.

Dụ Lạc Ngâm không kìm được, hốc mắt anh chợt đỏ hoe. Giờ phút đó anh mới thực sự thấu hiểu: Một người phụ nữ chỉ khi họ yêu một người đàn ông đến tận xương tủy, mới sẵn sàng sinh con cho anh ta, cam tâm tình nguyện đến thế.

May mắn thay, đứa bé không làm khó mẹ quá lâu. Khi tiếng khóc non nớt vang lên, Bạch Tầm Âm mới lần đầu tiên hiểu thấu cái gọi là “giải thoát”. Cô thở phào thật dài, cả người thả lỏng, đôi mắt long lanh ngốc nghếch nhìn Dụ Lạc Ngâm.

“Âm Âm, là con trai.” Anh cúi xuống thì thầm bên tai cô, giọng run run mà dịu dàng: “Đặt tên là Dụ Bạch Khởi.”

Thực ra anh đã nghĩ tên từ lâu. Nếu là con trai thì đặt tên Dụ Bạch Khởi, còn nếu là con gái thì mang họ mẹ, gọi là Bạch Dư Khanh.

Bởi vì trong hai cái tên ấy đều ẩn chứa tình cảm:

[ Dụ tình chi Bạch Khởi,

Nhất vãng nhi thâm.

Mộ Bạch Dư Khanh.]

“Mỗi cái tên là một lời hẹn ước: Cả đời này, trái tim anh chỉ thuộc về em.”

(*) “Dụ tình chi Bạch Khởi”: Tình cảm không biết bắt nguồn từ đâu, không rõ nguồn gốc ra sao. “Nhất vãng nhi thâm”: Chỉ trong một lần đi qua, một lần gặp gỡ, tình cảm đã trở nên sâu đậm. Tạm dịch nghĩa nguyên câu: “Tình yêu không biết bắt đầu từ đâu, nhưng chỉ cần một lần gặp gỡ là đã đủ đậm sâu.”

Trước
Chương 95
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Chứng Bệnh
Tác giả: Ngọc Tự Nhân Lượt xem: 465
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,574
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,446
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 945
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...