Dụ Lạc Ngâm gần như chỉ liếc mắt một cái đã thấy ngay chàng trai đi phía sau Bạch Tầm Âm. Không vì lý do gì khác, đơn giản vì mắt anh đủ tinh, mà cái gương mặt “đuổi theo” kia khi nhìn thấy Bạch Tầm Âm tiến về phía xe anh thì biểu cảm đã đủ ai oán.
Anh lập tức thấy thú vị, lông mày khẽ nhướng lên.
Điều càng làm anh hứng thú hơn chính là, cô gái thường ngày luôn khiêm tốn kín đáo ít khi thể hiện tình cảm nơi công cộng, lần này lại chủ động gõ gõ cửa kính, ra hiệu cho anh xuống xe.
Dụ Lạc Ngâm thấy mới mẻ vô cùng, ngoan ngoãn xuống xe. Giữa chốn đông người qua lại, Bạch Tầm Âm vươn tay nắm lấy cánh tay anh.
Trước mặt người ngoài, cô hiếm khi lại chủ động tỏ ra thân mật như chim nhỏ nép vào người, điều này khiến Dụ Lạc Ngâm vô cùng hưởng thụ. Anh lười biếng nửa dựa vào xe, nửa vòng tay ôm lấy cô, ung dung nhìn quanh.
Ngay sau đó, tầm mắt anh nhìn thấy cậu thiếu niên đi theo phía sau đã bước đến, sắc mặt tái nhợt, thất thần như mất hồn.
Dụ Lạc Ngâm nhướng mày lần nữa.
Ồ, chuyện này… đúng là thú vị đây.
Dụ Lạc Ngâm bật cười nhạt, để mặc cho Bạch Tầm Âm giới thiệu: “Giới thiệu một chút, đây là bạn trai tôi.”
Thịnh Gia Niên tuy sớm biết Bạch Tầm Âm có bạn trai, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, lại thấy anh lái Bentley, trong mắt cậu ta thoáng hiện lên một tia chua chát vỡ vụn.
Thật giống như mọi ảo tưởng tốt đẹp trong nháy mắt bị đập tan.
“Tỷ… học tỷ.” Thịnh Gia Niên xuất thân không tệ, nhưng lúc này vẫn mang bộ dáng của một thiếu niên u uất hận đời, ánh mắt nhìn Bạch Tầm Âm, lại cố sửa giọng mà thở dài: “Em chỉ muốn hỏi chị một vấn đề về luận văn thôi.”
Đối diện với khí thế bức người của Dụ Lạc Ngâm, cậu không cam lòng tỏ ra quá yếu thế, chỉ có thể bám vào cái cớ thường xuyên để quấn lấy Bạch Tầm Âm.
“Nhóc con.” Dụ Lạc Ngâm khẽ bóp vai Bạch Tầm Âm ra hiệu cô không cần nói, rồi thản nhiên cất giọng: “Không chào hỏi tôi một tiếng sao?”
Thịnh Gia Niên ngẩn người, cuối cùng cúi đầu, giọng gượng gạo: “Chào anh.”
“Không tốt.” Dụ Lạc Ngâm làm bộ thở dài, không rõ là đang thở dài vì điều gì, giọng điệu nửa châm chọc nửa trêu ghẹo: “Người trẻ tuổi mà không lễ phép, thật sự là không tốt.”
……
Dù sao cũng chỉ là một chàng trai trẻ, kinh nghiệm làm sao so được với một “cáo già” như Dụ Lạc Ngâm. Nghe vậy, Thịnh Gia Niên lập tức tức giận.
Gương mặt trắng nõn đỏ bừng rồi lại tái đi, cậu tức tối dậm chân: “Anh nói cái gì?”
“Hửm?” Dụ Lạc Ngâm lại như đang trêu chọc một đứa trẻ con, ung dung cười, nghiêng đầu nhìn Bạch Tầm Âm: “Anh nói gì sao?”
“……” Bạch Tầm Âm chỉ biết cạn lời. Biết rõ anh đang trêu chọc, cô đành nhéo eo anh, thấp giọng: “Im miệng đi.”
Sau đó, cô quay sang Thịnh Gia Niên, hòa giải: “Có vấn đề thì để mai hỏi, hôm nay dừng ở đây.”
Nói rồi cô kéo Dụ Lạc Ngâm về phía xe.
Thực ra, Dụ Lạc Ngâm cũng lười so đo với cậu thiếu niên này, dù trong lòng đã đoán ra đây chính là cái tên “hai củ khoai tây” luôn gọi “học tỷ” kia.
Anh chỉ khẽ cười nhạt một tiếng, rồi theo ý Bạch Tầm Âm, xoay người định lên xe. Chỉ là, không ngờ người mất bình tĩnh trước lại chính là Thịnh Gia Niên.
Cậu nhìn bóng dáng mảnh mai của Bạch Tầm Âm bị một người đàn ông có vẻ ngoài nhìn thế nào cũng “không giống người tử tế” ôm lấy, chỉ thấy trong mắt mình như bị đốt cháy, rối tung cả lên.
Không kìm được, cậu buột miệng nói: “Học tỷ, em không ngờ chị cũng là loại người này!”
Bạch Tầm Âm khựng bước, khó hiểu quay đầu nhìn cậu.
Rõ ràng cậu thiếu niên đã để trí tưởng tượng mình đi quá xa. Lợi dụng lúc mọi người đều đã tan ca, trước tòa office building vắng người, đôi mắt đỏ hoe, cậu buông lời không suy nghĩ: “Học tỷ, chị ở bên anh ta… là vì tiền sao?”
Bạch Tầm Âm hoàn toàn không ngờ Thịnh Gia Niên có thể tưởng tượng đến mức này, nhất thời sững người.
Mà thực tế, đúng là Thịnh Gia Niên thật sự nghĩ vậy.
Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Tầm Âm, Thịnh Gia Niên đã bị khí chất thanh lãnh, an tĩnh trên người cô thu hút. Thế là cậu giống như một kẻ cuồng lén quan sát, cậu đã dõi theo cô suốt mấy tháng trong thư viện.
Trong mắt Thịnh Gia Niên, Bạch Tầm Âm là đóa sen trắng hiếm hoi – một cô gái dựa vào chính sức mình để vươn lên, thanh khiết, trong sáng, ở giữa xã hội đầy bon chen vật chất này lại có thể giữ được sự thuần khiết, trong sáng, không bị nhuộm bẩn.
—— Kết quả, bạn trai cô lại lái Bentley.
Thịnh Gia Niên không phải kẻ nghèo khổ, gia cảnh cậu cũng khá giả. Nhưng so với Dụ Lạc Ngâm và chiếc xe kia, cậu lập tức cảm thấy mình chẳng có gì xứng đáng với cô, tự nhiên sinh ra tâm lý bất mãn, hận đời vô cớ.
Mà cái sự căm ghét vô lý khó hiểu của cậu dành cho Dụ Lạc Ngâm, nói trắng ra cũng giống như một dạng “bài xích đồng giới” mà thôi.
Bạch Tầm Âm giữ chặt tay Dụ Lạc Ngâm, ngăn anh đang ngứa ngáy muốn động thủ, rồi nhíu mày nhìn Thịnh Gia Niên: “Em đang nói vớ vẩn cái gì vậy?”
“Em không nói bậy!” Bao nhiêu cảm xúc đều lộ rõ trên gương mặt, Thịnh Gia Niên nhìn Dụ Lạc Ngâm với ánh mắt khinh thường, bướng bỉnh: “Học tỷ, anh ta căn bản không xứng với chị!”
Dụ Lạc Ngâm nghe vậy, thì bật cười vì tức: “Tôi làm sao mà không xứng?”
“Trên người anh đầy vẻ tục tằng, dáng vẻ con buôn, làm sao có thể xứng với học tỷ?” Thịnh Gia Niên hừ một tiếng, giọng chắc nịch. Ánh mắt khi nhìn Bạch Tầm Âm lại đầy chân thành đến buồn cười: “Học tỷ, anh ta chỉ có tiền, giỏi tô vẽ bản thân thôi. Chị không thể bị vẻ bề ngoài đó lừa gạt. Em tin, một ngày nào đó, em nhất định sẽ giàu có hơn anh ta!”
……
Bạch Tầm Âm bị chọc tức đến mức hoàn toàn không biết nên nói gì.
Còn Dụ Lạc Ngâm thì đã từ cơn tức ban đầu chuyển sang….ngược lại cảm thấy tình cảnh trước mắt có chút buồn cười.
“Nhóc con, chỗ này em nói sai rồi.” Dụ Lạc Ngâm bật cười, cánh tay dài vòng qua vai Bạch Tầm Âm, ôm lấy cô với dáng vẻ chiếm hữu rõ ràng, giọng lười biếng: “Lương của anh còn không cao bằng cô ấy đâu.”
Thịnh Gia Niên ngẩn người.
“Xe này cũng là trong nhà cho vay tiền để mua, bạn gái anh trả khoản vay đó hàng tháng.” Dụ Lạc Ngâm nghiêm túc bịa chuyện, không ngừng chọc tức vào dây thần kinh non nớt của Thịnh Gia Niên: “Nhưng biết làm sao được, Âm Âm lại thích anh.”
Dáng vẻ đường hoàng mà mặt dày tự nhận mình “ăn bám bạn gái” của anh khiến Thịnh Gia Niên hoàn toàn đơ người. Sống hơn hai mươi năm, đây là lần đầu tiên cậu gặp một kẻ vô sỉ đến mức này.
“Được rồi.” Bạch Tầm Âm nén cười, nhẹ nhàng nhéo một cái vào người Dụ Lạc Ngâm: “Đi thôi.”
Tóm lại, anh đã giúp cô hả giận, còn bản thân cô thì chẳng buồn quan tâm đến Thịnh Gia Niên nữa.
Trên đời, cô ghét nhất loại người đem ảo tưởng của mình áp đặt lên người khác. Nếu không theo đúng “thiết lập” trong đầu họ, thì họ lại có cảm giác bị phản bội, buồn cười hết sức.
“Không phải vì nể tình cậu ta là đồng nghiệp của em.…”. Lên xe, Dụ Lạc Ngâm nghiêm túc nói: “Thì anh đã nhịn không nổi mà cho em một cú rồi.”
Đây là lần đầu tiên anh bị người khác khinh miệt trào phúng như vậy, đã vậy đối phương còn là “tình địch”, lại càng khó nuốt trôi. Dụ Lạc Ngâm nhịn không được gặng hỏi: “Có phải cậu ta chính là cái tên ‘hai củ khoai tây’ kia không?”
……
Anh còn nhớ cả WeChat đó nữa sao?
Bạch Tầm Âm bất đắc dĩ gật đầu: “Đúng vậy.”
“Thành thật khai báo đi, cậu ta bám theo em bao lâu rồi?” Dụ Lạc Ngâm cười nhạt: “Nhìn cái kiểu mặt dày thêm bạn đến mười hai lần như thế, chắc chắn không phải ba phút hứng thú nhất thời đâu.”
Không thể không nói, đôi khi đàn ông dựa vào trực giác mà phân tích, lại chuẩn đến đáng sợ.
Bạch Tầm Âm nghĩ một chút, đành phải kể lại chuyện trước kia lúc còn ở công ty đã quen biết Thịnh Gia Năm như thế nào cho Dụ Lạc Ngâm nghe.
Nghe xong, anh im lặng suốt, khiến người ta chẳng hiểu sao lại dấy lên cảm giác bất an.
Bạch Tầm Âm quan sát sắc mặt anh, tự hỏi có phải mình đã quá thành thật khi nói ra cả chữ “xem mắt” hay không. Đang phân vân có nên mở lời phá vỡ bầu không khí im ắng này hay không, thì Dụ Lạc Ngâm đã đột ngột tấp xe vào lề đường:
“Vậy tức là…” Giọng anh chậm rãi nhưng hàm ý nghiến răng: “Hai người mới gặp nhau đúng một lần ở phương Bắc? Thế mà từ đó cậu ta đã nhớ mãi không quên, còn cố tình chạy tới Lan Đại học cao học để theo em, rồi lại bám tới cả đơn vị để xin thực tập nữa sao?”
……
“Chỉ có nửa câu đầu là sự thật thôi.” Bạch Tầm Âm nhỏ giọng, có chút chột dạ: “Những cái phía sau là anh tự tưởng tượng.”
“Đm, thật đúng là biết trêu hoa ghẹo nguyệt.” Dụ Lạc Ngâm thấp giọng chửi thề, rồi bất ngờ ôm chặt lấy cô, cúi xuống hôn dữ dội. Gương mặt thường ngày thanh nhã điềm đạm lúc này lại phủ lên chút u ám: “Làm anh tức muốn chết.”
Dám mơ tưởng đến người phụ nữ của anh, thằng nhóc đó đúng là chán sống rồi.
Với Dụ Lạc Ngâm, những lời móc mỉa hay khiêu khích trước mặt, anh đều có thể coi như gió thoảng, không bận tâm. Nhưng kiểu âm thầm tính toán, giả vờ trong sáng để chen vào như một “nam trà xanh” thì tuyệt đối không thể bỏ qua như chưa từng xảy ra.
Đôi mắt đen láy xoay chuyển, trong lòng anh đã có tính toán.
Anh đoán với tính kiêu ngạo lại giả vờ thanh cao của Thịnh Gia Niên, sau màn mất kiểm soát hôm qua, chắc chắn ngày mai cậu ta sẽ không còn mặt mũi nào đến viện nghiên cứu để gặp Bạch Tầm Âm.
Nếu vậy, chắc chắn sẽ kiếm cớ nghỉ học, trốn trong trường cả ngày… Thế thì lại càng hay. Ý cười sâu xa hiện trên gương mặt Dụ Lạc Ngâm.
Ngày hôm sau, đúng lúc anh không phải trực ban cũng không có ca phẫu thuật, hiếm hoi được rảnh rỗi, Dụ Lạc Ngâm lái xe đến thẳng Lan Đại. Chỗ này anh đã đến không chỉ một lần, quen thuộc đường đi lối bước, rất nhanh đã tìm được ký túc xá nam sinh. Anh nhờ bảo vệ gọi Thịnh Gia Niên ra ngoài.
Cậu thiếu niên rõ ràng không ngờ người tìm mình lại là Dụ Lạc Ngâm, vừa bước ra cửa đã sững người khựng lại.
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt cậu ta, Dụ Lạc Ngâm chỉ thản nhiên đi thẳng vào vấn đề: “Muốn nói ở đây hay tìm chỗ khác, tùy cậu chọn.”
Thịnh Gia Niên lạnh giọng: “Anh tìm tôi làm gì?”
“Đừng hiểu nhầm, tôi không phải đến tìm cậu.” Dụ Lạc Ngâm nhếch môi cười: “Tôi chỉ muốn xem cái ‘người không xứng với cô ấy’ trong lời cậu, rốt cuộc trông thế nào.”
Thịnh Gia Niên như bị chôn chân tại chỗ, ngơ ngác nhìn anh. Giọng cậu run run: “Anh… anh nói gì cơ?”
Thực ra, hôm qua nhìn kỹ Thịnh Gia Niên, Dụ Lạc Ngâm đã phát hiện ra vấn đề. Cũng vì thế mà khi Bạch Tầm Âm kể lại, anh thấy cô có phần chột dạ.
“Cậu lớn lên có chút giống tôi.” Dụ Lạc Ngâm nhướng mày, ra vẻ cao ngạo, giọng điệu như cố tình châm chọc: “Nhưng còn kém xa.”
“Tôi… tôi mới không giống anh!” Thực ra trong lòng Thịnh Gia Niên cũng mơ hồ nhận ra. Hôm qua, khi nhìn Dụ Lạc Ngâm, cậu đã thấy có chút quen mắt, nhưng mãi không nghĩ ra giống ai, ho đến khi cậu về phòng, nhìn vào gương.
Điều đáng buồn là, đặt hai người cạnh nhau thì càng thấy rõ: hắn kém toàn diện, chỉ có vài phần nét hao hao. Dù có vài nét tương đồng đó, nhưng lại là “sai một ly, đi một dặm”.
Song Thịnh Gia Niên nhất quyết không chịu thừa nhận. Cậu siết chặt nắm tay, gằn từng chữ: “Anh đừng tự dát vàng lên mặt mình!”
[ Không sao cả…., nhưng dù cậu có thừa nhận hay không thì cũng vậy thôi…] Dụ Lạc Ngâm xoay xoay điếu thuốc trong tay, không châm, chỉ nhàn nhạt nói: [ Tiểu cô nương nhà tôi chính là bởi vì thấy cậu có vài phần giống tôi nên mới nể tình mà đối xử mềm mỏng với cậu.]
Anh cười khẩy, ánh mắt mang chút thương hại đầy cay nghiệt: [ Bằng không thì…, cô ấy đã chẳng thèm nói với cậu lấy một câu, mà sớm đã coi cậu như kẻ quấy rầy rồi thẳng tay đuổi đi từ lâu rồi.]
Thịnh Gia Niên sững lại, một lát sau tức đến đỏ mặt: “Ai quấy rầy chứ?!”
Nhưng giọng nói lại mang theo chột dạ, từ tai đến cổ nhanh chóng phủ một tầng đỏ nhạt.
“Vậy nên nếu không muốn bị mang tiếng ‘làm phiền’, thì hãy ngoan ngoãn lại.” Dụ Lạc Ngâm nhếch môi cười lạnh, ánh mắt sắc bén: “Như vậy, cậu còn có thể yên ổn viết luận văn, lấy chút kinh nghiệm mà rút lui. Đừng để đến mức mất mặt, chật vật lại khiến cả đám chẳng vui.”
Nói trắng ra, đây chính là “đe dọa”.
Nhưng khí thế của anh quá mạnh, khiến Thịnh Gia Niên nghẹn lời, cổ họng như bị chặn lại. Cậu bỗng nhận ra mình sai hoàn toàn.
Một người như vậy, hôm qua mình lại ngây ngô nghĩ anh ta chỉ biết ăn bám, còn thấy không đáng để Bạch Tầm Âm ở bên…
Là cậu quá ngốc hay quá ngây thơ đây?
Giọng cậu ta khàn đặc, cố gắng giữ chút sĩ diện: “Anh… anh dựa vào cái gì uy hiếp tôi?”
“Tôi không uy hiếp cậu, tôi chỉ nói sự thật thôi.”
Dụ Lạc Ngâm lạnh nhạt đáp, ngón tay khẽ vỗ lên gò má non nớt của cậu thiếu niên.
“Cậu nhờ gương mặt này mà chiếm được không ít lợi, nhưng nói cậu không bằng tôi cũng chẳng sai. Cậu thua xa tôi, cả gương mặt lẫn thủ đoạn.” Anh cười nhạt: “Nhóc con, hãy lo học hành cho tốt. Chuyện yêu đương, để sau cũng không muộn.”
Đây vốn là đạo lý mà Bạch Tầm Âm đã từng dạy anh: khi còn trẻ, nếu chỉ ôm đầy bụng suy tính xấu xa thì cuối cùng chẳng bao giờ có bản lĩnh ra trò. Là kẻ bụng đầy tính toán, nhưng Dụ Lạc Ngâm lại chưa từng dùng đến để bắt nạt người non nớt, nên giờ có cơ hội, Dụ Lạc Ngâm cũng không ngần ngại thay cô “truyền đạt” lại cho Thịnh Gia Niên một câu.
“Đừng bao giờ có ý định chen vào tình cảm người khác, cái giá phải trả không dễ chịu gì đâu.”
Trước khi xoay người rời đi, Dụ Lạc Ngâm nhét điếu thuốc chưa châm vào miệng Thịnh Gia Niên: “Nhóc con, coi như cho cậu một bài học.”
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Chứng Bệnh
Tên chương: Chương 84: Ngoại truyện 6: Solo với trà xanh! (4)
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗