Chương 26:
Đăng lúc 20:10 - 27/09/2025
1
0

Triệu Đường Diên không nhớ đêm qua mình ngủ lúc nào, khi tỉnh dậy đã là buổi trưa ngày hôm sau, Chu Trầm đã xin nghỉ với trường học giúp cô nên hôm nay cô không cần đến trường.

Sáng sớm trước khi đi làm anh đã gọi bác sĩ đến xem tình hình của Triệu Đường Diên, gần như là không có việc gì nữa mới yên tâm đi làm.

Buổi trưa, anh nghĩ tới Triệu Đường Diên còn đang ở Quan Di thì muốn ăn trưa cùng cô, nhưng khi anh đến cô đã đi rồi.

Trợ lý đi qua nói cho anh biết Triệu Đường Diên vừa mới đi.

Anh không nói gì chỉ hỏi một câu: “Mọi chuyện làm xong?”

Trợ Lý nói: “Đã làm xong rồi.”

Sắc mặt Chu Trầm đột nhiên tươi sáng lên.

Lần này anh không cần đến trường học bắt người nữa mà Triệu Đường Diên sẽ tự mình đến tìm anh.

Xế chiều hôm đó Triệu Đường Diên biết chuyện danh sách đi nước ngoài bị chặn lại, điều này nằm trong dự liệu của cô chỉ là động tác của Chu Trầm nhanh hơn cô tưởng mà thôi.

Tức giận nhất chính là giáo sư Từ, ông không thể tin được lại có người vượt quyền mình mà đem vị trí ông lưu lại cho Triệu Đường Diên cướp đi.

Trường học đưa ra lí do giải thích là thời gian Triệu Đường Diên xin quá muộn, nhà trường đã quyết định chọn được người, nhưng mà thời gian hết hạn rõ ràng là cuối tháng chín, thời gian còn cách một tuần.

Tuy là Từ Tòng Khanh thuyết phục Triệu Đường Diên xuất ngoại đã làm trì hoãn rất nhiều thời gian nhưng cách ngày hết hạn vẫn còn dư dả.

Triệu Đường Diên cũng không để ý chuyện này, có lẽ nếu Từ Tòng Khanh hỏi thăm nhiều một chút có thể sẽ phát hiện cô chưa từng làm một chút chuẩn bị nào để xuất ngoại, thế nhưng mọi người xung quanh đều cho rằng cô muốn xuất ngoại rồi. Danh sách đi Manchester có ai lại không muốn, lại còn là hoạt động của trường nên thoải mái hơn là tự mình đi xin.

Triệu Đường Diên một mặt khuyên bảo giáo sư Từ không cần quá lo lắng, cô còn con đường nghiên cứu sinh này. Thế nhưng khi đối mặt với Chu Trầm cô lại phải thay đổi sắc mặt, phải làm cho Chu Trầm tin là cô rất mất mát và phẫn nộ, cho là cô một lòng muốn xuất ngoại.

Bởi vì ngày hôm nay còn có chuyện khác muốn làm nên cô không đi tìm Chu Trầm ngay lập tức.

Hôm nay là ngày đăng kí tham gia thi nghiên cứu sinh.

Trong ký túc xá, Tề Lạc Lạc có chút kinh ngạc khi thấy Triệu Đường Diên mở ra giao diện báo danh nghiên cứu sinh nên hỏi cô: “Không phải là cậu chuẩn bị xuất ngoại sao?”

Triệu Đường Diên cười cười: “Vẫn phải có kế hoạch dự bị chứ.”

Trong trường một chút tin tức cũng chưa công bố, ngoại trừ đương sự thì ai cũng không biết là người nào được chọn rồi.

Đối với những sinh viên như Tề Lạc Lạc mà nói thì nhìn mấy sinh viên hạng nhất tranh đoạt vị trí chỉ như là xem thần tiên đánh lộn còn người phàm như họ chỉ xem náo nhiệt mà thôi.

Cô ấy một bên kêu rên rằng học sinh giỏi không có tình người, một bên lại hỏi cô chuẩn bị báo danh ở đâu.

Triệu Đường Diên nhập mã trường học đã quen thuộc vào bàn phím, một cột tên liền nhảy ra.

“Đại học sư phạm Bắc Kinh?” Sắc mặt Tề Lạc Lạc kinh ngạc.

Triệu Đường Diên cười cười không nói.

“Trước không phải nói ở lại thành phố Thượng Hải sao?” Tề Lạc Lạc hỏi cô.

Triệu Đường Diên hỏi lại: “Có nói sao?”

Tề Lạc Lạc suy nghĩ một chút, hình như cô cũng không có nói sẽ đăng ký vào đại học Sư phạmThượng Hải, chỉ là lúc trước khi nhắc tới tương lai sẽ ở lại thành phố Thượng Hải hay là đi chỗ khác phát triển thái độ của Triệu Đường Diên đều là lập lờ nước đôi, cho nên cô ấy và Lương Hoàn mới có thể hiểu lầm rằng Triệu Đường Diên sẽ ở lại thành phố Thượng Hải, dù sao bạn trai cô cũng ở đây.

Nghĩ đến đối tượng thần bí của cô, tâm tư Tề Lạc Lạc lại bị chuyển hướng.

“Tối qua cậu ở chỗ bạn trai cậu?”

Triệu Đường Diên gật đầu.

“Các cậu quay lại rồi?”

Triệu Đường Diên suy nghĩ một chút, “Coi như là vậy đi.”

Dù sao cô vẫn còn dây dưa với Chu Trầm, chỉ cần một ngày chân vẫn chưa giẫm trên đất thủ đô thì cô một ngày cũng không thể buông lỏng, phòng ngừa Chu Trầm ngang ngược can thiệp.

Chuyện xuất ngoại mặc dù chỉ là ngụy trang nhưng lại làm cô nhận ra mức độ độc đoán của Chu Trầm, anh sẽ không đồng ý để cô rời khỏi thành phố Thượng Hải.

**

Ba ngày sau khi kết thúc danh sách du học, lòng Triệu Đường Diên yên tâm một chút, mấy ngày này cô không đi tìm Chu Trầm mà Chu Trầm cũng không có động tĩnh gì, xem ra là không biết chuyện cô báo danh tham gia nghiên cứu sinh.

Lại qua ba ngày, khi gần hết tháng chín thì danh sách xuất ngoại của trường cũng công bố, quả nhiên là không có tên Triệu Đường Diên. Triệu Đường Diên cảm thấy theo mạch suy nghĩ bình thường thì cô hắn là nên đi tìm Chu Trầm náo loạn, tránh cho anh cảm thấy cô bình tĩnh quá mà nổi lên lòng nghi ngờ.

Cô chưa trở lại Lan Đình, cũng không đi Chu thị mà trực tiếp đến Quan Di. Nhân viên làm việc ở Quan Di đều biết cô, không chỉ không ngăn cản mà còn dẫn cô lên tầng cao nhất.

Mà bên Chu Trầm lập tức có người báo với anh rằng Triệu tiểu thư đang đợi anh ở Quan Di.

Trong lòng Chu Trầm khoái trá, vung tay lên đuổi cấp dưới về trước giờ tan làm còn mình thì chạy đi tìm Triệu Đường Diên.

Trên đường đi ngang qua Ruby, anh nhớ lần trước Triệu Đường Diên nói bánh gatô nơi này ăn ngon, tuy rằng anh cảm thấy không có gì đặc biệt nhưng vẫn bảo tài xế dừng xe đi mua một cái bánh.

Triệu Đường Diên thích ăn đồ ngọt, đợi lát nữa cầm bánh gatô dỗ dành cô có thể sẽ không tức giận như vậy nữa, chẳng qua Chu Trầm cũng không nắm chắc, dù sao trực tiếp bảo người chặn danh sách xuất ngoại cô hắn là rất tức giận, nhất định phải cùng anh ầm ĩ một hồi. Thế nhưng kết cục đã định, không có gì thay đổi được nữa, cứ để cô khóc náo một tí vậy, chí ít Chu Trầm thấy tâm tình của mình không tệ.

Lúc anh trở về Triệu Đường Diên đang ngồi trên sofa ở phòng khách đưa lưng về phía cửa, nhìn ra ngoài cửa sổ không biết đang suy nghĩ gì.

Một tuần không thấy dường như cô lại gầy đi, cô mặc một bộ áo đơn đan len màu vàng nhạt, nhìn bóng lưng có chút mỏng manh gầy yếu.

Chu Trầm biết cô đang tức giận nhưng lại vờ như cái gì cũng không biết, cầm theo bánh gatô đi tới, trong giọng khó nén được sung sướng: “Hôm nay thứ hai không phải ở trường sao? Tại sao lại tới?”

Anh thấy Triệu Dường Diên lạnh mặt không lên tiếng trả lời.

Đặt bánh gato xinh xắn trước mặt cô, Chu Trầm ôm eo cô, “Làm sao vậy? Không vui?”

Cơ thể bị Triệu Đường Diên đẩy ra, cô đứng lên rời xa phạm vi cử động tay chân của anh, giống như là chán ghét anh đụng vào.

“Chuyện em không thể xuất ngoại là do anh làm?” Cô lạnh mặt từ trên cao nhìn xuống anh.

Chu Trầm vẫn không có cảm giác khẩn trương gì như cũ, thần thái tự nhiên tựa như là chuyện này không phải anh làm, cũng không có cảm giác áy náy gì cả.

Hai người đều là diễn viên trời sinh, một người sắc mặt ung dung tự nhiên, một người giống như là thật sự vì không thể du học mà sắc mặt không vui.

Đối mặt với chất vấn của cô Chu Trầm từ chối cho ý kiến mà chỉ nói: “Ở lại thành phố Thượng Hải không tốt sao? Nơi này làm cái gì cũng thuận tiện.”

“Thuận tiện cái gì? Thuận tiện anh ngủ với em?”

Sắc mặt Chu Trầm khẽ đổi, mùa lá rụng cuối tháng tư mà lời cô nói lại giống như mang theo sương giá của tháng mười hai đâm vào tai anh.

Anh không thích thái độ bẽ bàng đó của cô.

“Triệu Đường Diên.” Anh khẽ cảnh cáo.

“Em nói sai sao? Anh không cho em xuất ngoại ngoài muốn ngủ với em còn có nguyên nhân nào khác sao?” Cô giận giữ nhìn anh.

Giọng Chu Trầm theo ánh mắt lạnh dần: “Theo ý của em anh làm nhiều như vậy chỉ vì muốn ngủ với em?”

“Không phải vậy sao?” Triệu Đường Diên nghẹn ngào hỏi lại anh, “Lẽ nào anh muốn nói vì yêu, vì luyến tiếc em mà không muốn em rời đi sao?”

Bầu không khí đột nhiên trở nên an tĩnh, Triệu Đường Diên nói xong câu đó liền không nói nữa, Chu Trầm cũng không nói chuyện.

Đương nhiên Triệu Đường Diên chỉ là vì giận anh cũng thuận tiện thăm dò một chút thái độ của anh đối với cô, nếu quả thật chỉ đem cô xem như tình nhân, vậy tại sao anh lại không chịu buông ra như vậy? Thế nhưng cô cũng không tin là Chu Trầm thật sự thích cô, hai người từ sinh hoạt chênh lệch đến tuổi tác cũng chênh lệch, không có chỗ nào phù hợp.

Đây chính là phần Triệu Đường Diên rõ ràng, tỉnh táo tự biết chính mình cùng thế giới của mình. Cô cùng Chu Trầm không phải người cùng một thế giới, cô có leo cao tới đâu cũng không thể có cuộc sống giống như anh.

Từ đầu đến cuối Triệu Đường Diên cũng là vì tiền của anh, đoán chừng Chu Trầm là vì ham muốn tuổi cô còn trẻ và cảm giác kích thích khi bao nuôi nữ sinh viên. Trừ cái đó ra, hai người lại không có chỗ nào có thể hấp dẫn lẫn nhau, chí ít thì Triệu Đường Diên cho là như vậy.

Không thể hấp dẫn lẫn nhau thì làm sao có tình yêu đây?

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Trầm Diên
Tác giả: Kết Nhân Lượt xem: 195
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,430
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...