Diệp Tư Phạn rất thích ô tô, phải tốn khá nhiều công sức thề thốt hứa hẹn mới được ông già ở nhà đồng ý mua cho một chiếc, khi nhìn thấy chiếc xe đậu trước mặt này, mắt anh ta không khỏi sáng lên.
Anh không nhìn được cảnh tượng ở trong xe mà sự chú ý đã đặt hết trên chiếc xe, cũng không suy nghĩ xem tại sao nó lại dừng ở trước mặt mình.
Cửa xe ô tô màu đen được hạ xuống, để lộ ra một khuôn mặt u ám.
Người đàn ông ngồi ở ghế sau nét mặt tuấn tú, cả người lộ ra khí chất trưởng thành vững vàng, chỉ có điều ánh mắt lại lạnh như tuyết tháng chạp.
Diệp Tư Phạn bắt gặp ánh mắt của anh, bỗng nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Không phải chỉ nhìn xe của anh một cái thôi sao? Diệp đại công tử hiếm khi sợ hãi lại vội vàng thu ánh mắt.
Triện Đường Diên ở bên cạnh đi đến.
Nhìn thấy cô đi về phía chiếc xe, Diệp Tư Phạn nhanh chóng kéo lấy tay cô, “Cô định đi đâu? Đừng qua đó!”
Khí chất của người đàn ông đó khiến anh ta cảm thấy đây chắc chắn là một nhân vật nguy hiểm.
Triệu Đường Diên dừng lại một lát, vô thức nhìn Chu Trầm.
Trên mặt Chu Trầm mặc dù không biểu hiện gì, nhưng cô vẫn thấy sắc mặt anh còn u ám hơn so vừa nãy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cánh tay lộ ra của cô.
Quảng cáo
Triệu Đường Diên hất tay Diệp Tư Phạn ra, đến lúc này cô không muốn cũng không dám dây dưa gì với anh ta nữa.
“Bạn trai tôi đến đón tôi rồi.” Sau khi để lại câu nói này cô nhanh chóng đi vòng qua đầu xe bên kia, tài xế Tiểu Vương biết điều mở cửa xe, cô ngoan ngoãn ngồi vào.
Chiếc xe vội đến rồi vội đi, dần dần biến mất trong đêm tối.
Gió đêm mát mẻ thổi tới khiến Diệp Tư Phạn đầu óc mơ màng.
****
Chu Trầm ngồi ở ghế sau, không nói chuyện cũng không cử động gì. Anh nhắm mắt dựa lưng vào ghế, để lộ ra góc cằm với những đường nét lạnh lùng.
Ông trời dường như thiên vị dành hết tất cả những gì tốt đẹp nhất cho anh, từ gia thế hiển hách, đầu óc thông minh, lại thêm đế chế kinh doanh khổng lồ do một tay anh sáng lập. Ngay cả khuôn mặt của anh, cũng được ưu ái cho vẻ đẹp trai sáng sủa. Tuổi ba mươi hai chỉ khiến anh càng thêm hấp dẫn, lại càng thu hút nhiều cô gái trẻ hơn.
Rõ ràng khuôn mặt anh không có cảm xúc gì, nhưng Triệu Đường Diên vẫn sợ hãi.
Dù gì cô cũng cầm tiền anh đưa, nói sao đi nữa thì cũng phải chịu trách nhiệm, nhưng lại không thể chưa đánh mà khai loạn lên được, mà cô cũng chẳng lừa dối gì anh, cùng lắm là lựa lời mà nói thôi.
Cô lặng lẽ hít một hơi thật sâu, bàn tay phải đang bị gió lạnh thổi qua của cô phủ lên bàn tay trái đang đặt trên đùi của Chu Trầm.
Người đàn ông không động đậy, vẫn giữ nguyên trạng thái như cũ.
“Chu Trầm.” Giọng nói cô mềm mại.
Người được gọi vẫn không nói gì, Triệu Đường Diên đổi sang cách khác, nhích mông lại sát bên người, tay cô ôm lấy cánh tay anh.
Bộ ngực đầy đặn vừa như cố ý lại vừa như vô tình cọ xát vào bộ âu phục màu đen.
“Muộn thế này mới làm việc xong à? Có phải là mệt lắm không? Em xoa bóp cho anh.”
Triệu Đường Diên vươn tay ra, dùng lực vừa phải chầm chậm xoa bóp huyệt thái dương của anh.
Hương thơm trên người phụ nữ hòa lẫn với mùi rượu, đầu Chu Trầm bị mùi rượu kích thích càng thêm bực bội.
Cuối cùng anh cũng mở mắt, dục vọng và oán giận đan xen trong mắt anh giống như bốc lên một cơn phẫn nộ khác.
Anh đột nhiên nghiêng người ấn vào nút bấm bên cạnh tay, vách ngăn ở ghế trước từ từ nâng lên, chắn hết tầm nhìn.
Ấn đường Triệu Đường Diên nhíu lại, trong lòng thầm nghĩ tiêu rồi.
“Chu…”
Cô muốn mở miệng để giải thích, nhưng chưa kịp nói xong, người đàn ông bỗng đẩy cô ngã xuống ghế da. Bề mặt ghế da bị gió điều hòa làm cho lạnh ngắt, áp sát vào làn da trần của cô, như đối lập với làn da ấm nóng vì men say của cô.
Cô mặc một chiếc áo hai dây và quần short màu đen bên dưới.
Bởi vì tắm trong phòng tắm chung của kí túc xá, những bộ đồ kín đáo đều để ở Lan Đình, còn để ở kí túc toàn là kiểu thiếu vải.
Cô nghĩ rằng tối hôm nay sẽ không gặp Chu Trầm, nên mới dám ăn mặc như này, ai ngờ lại trùng hợp như vậy, còn để cho anh nhìn thấy Diệp Tư Phạn.
Tất cả sự tình cờ gộp lại với nhau tạo thành một mớ hỗn loạn khó mà giải thích được.
Triệu Đường Diên không mặc áo ngực mà dùng miếng dán, đường nét đẹp đẽ không gò bó, tùy ý lay động, gợi tình và quyến rũ.
Sắc đỏ trong đáy mắt Chu Trầm càng thêm đậm, lòng bàn tay dùng lực bóp lấy bộ ngực của cô, cảm nhận được sự mềm mại không có gì cản trở đó, càng hung hãn bóp mạnh thêm.
“Aa…” Triều Đường Diên bị kích thích kêu lên một tiếng.
Tối nay Chu Trầm thực sự không thoải mái, cô đoán rằng tâm trạng anh không tốt, lại còn vừa hay nhìn thấy mình trong bộ dạng này.
Đây là lần đầu tiên giữa họ xảy ra tình huống như vậy, Chu Trầm trước giờ luôn dịu dàng chu đáo, trừ những lúc ở trên giường có chút hung hãn lại thích bày trò ra, bình thường có thể được coi là mẫu bạn tình tốt.
Cô sẽ không ngốc nghếch mà cho rằng Chu Trầm đang ghen vì giữa bọn họ không hề có tình cảm.
Tất cả sự mất kiểm soát đêm nay đều do bản năng chiếm hữu của dã thú đối với vật sở hữu của mình mà thôi.
Triệu Đường Diên khẽ nhìn khinh bỉ, ai mà ngờ được rằng cô lại có thể xảy ra sự việc ngoài ý muốn khi mối quan hệ này sắp kết đến hồi kết chứ?
Những lúc ở dưới giường Chu Trầm chưa bao giờ đối xử với cô hung dữ như vậy, khiến trong lòng cô căng thẳng không thôi.
Chu Trầm đè lên người cô, lớp comple tinh xảo bao bọc đôi chân dài miên man của anh, lúc này anh không nói gì mà tách hai chân của cô ra.
Quần của cô rất ngắn, ngắn đến mức khi hai đùi tách ra, lớp vải mỏng chỉ có thể che được phần giữa của hoa môi.
“Mặc như thế này, cùng người đàn ông khác uống rượu, lại còn nói dối?” anh nhìn chằm chằm vào phần dưới của cô, như thể muốn xé nát lớp vải đó.
Đầu Triệu Đường Diên bị đụng đến mơ hồ, men rượu trong người lại dâng lên.
Cô cố gắng giải thích: “Không… Em không có!”
Lại không biết bắt đầu từ đâu, vì sợ rằng đang lúc chưa tỉnh rượu mà nói sai một câu sẽ khiến Chu Trầm càng thêm tức giận.
Mà cơn giận của anh đã như mưa trên núi trút xuống.
Có lẽ đã là thói quen rồi, tuy là đang tức giận nhưng anh cũng không bị cơn giận làm cho mờ mắt, dù sao tay vẫn chỉ dùng một lực nhẹ.
Ngoài nhưng lúc làm chuyện giường chiếu ra, anh luôn đối xử với cô dịu dàng, nhìn sắc mặt nhợt nhạt của cô cuối cùng cũng kìm lại được cơn giận dữ.
Chu Trầm không biết sự không vui của mình đến từ đâu, trong tình cảnh này anh cũng không muốn nghĩ đến nữa.
Nhưng anh luôn có cách để trừng phạt cô.
Anh cởi chiếc cà vạt trên cổ xuống, kéo mạnh tay cô sau đó lấy cà vạt trói cổ tay của cô lại, buộc lên tay vịn trên trần xe.
Triệu Đường Diên hoảng hốt, không thể tin được khi nhìn thấy tư thế này của mình, nửa thân trên dường như treo lơ lửng trên không, không có điểm tựa nào.
Ánh mắt Chu Trầm lạnh lùng, ngón tay nhanh chóng cởi khuy quần của cô, nhấc chân cô cởi luôn chiếc quần đáng ghét kia xuống, lộ ra một chiếc quần lót ren màu đen, vì tránh xấu hổ, cô đã mặc một chiếc quần kiểu lọt khe để không lộ ra hình dạng bên trong.
Quần lót màu đen làm tôn lên làn da trắng nõn, Chu Trầm điều chỉnh đèn trong xe sáng lên, để anh có thể nhìn thấy nơi đó rõ hơn.
Anh kéo chân của Triệu Dường Diên tách ra đối diện với mình, trên lớp vải ren còn lộ ra một vài sợi lông chưa cạo.
Triệu Đường diên mím môi không nói gì, tình huống hiện tại không thích hợp để giải thích, trước hết cứ ngoan ngoãn nghe anh xử lý.
Chu Trầm nhìn quanh một vòng, không tìm được công cụ phù hợp, bèn rút thắt lưng da ở ngang hông, quấn lại vài vòng rồi đánh nhẹ lên vùng tam giác bí ẩn của cô.
“Ưm…”
Họ lại tìm được trò mới rồi.
Cảm giác vừa nhột vừa đau khiên Triệu Đường Diên không khống chế được mà chảy nước, đáy quần lót trở nên ướt nhẹp, dính chặt vào miệng hoa, khe hở ở giữa lõm xuống, để lộ ra hình dạng của vùng hoa huyệt.
Chu Trầm nhìn chằm chằm vào nơi đó, cũng có chút ngạc nhiên, khóe miệng anh bỗng nhếch lên.
Hình phạt dần dần biến chất, cả hai người đều tăng nhịp thở, quấn lấy nhau trong buồng xe chật hẹp, khiến cho nhiệt độ tăng cao, nhen nhóm ngọn lửa dục vọng.
“Chu Trầm…Đau…” Triệu Đường Diên nhìn thấy ánh mắt ngày càng trở nên nặng nề của anh có chút sợ hãi, yếu đuối mở miệng cầu xin.
“Đau?” Hai ngón tay anh nhẹ ấn vào nơi ẩm ướt, đưa cả phần đáy quần lót vào bên trong cơ thể cô.
“A…”
Ngón tay rút ra dính theo một chút dịch nhầy, anh ung dung quan sát ngón tay của mình, ngước mắt lên hỏi cô: “Thoải mái hay đau?”
“…”
Triệu Đường Diên không nói gì nữa, đôi mắt ngấn nước uất ức nhìn anh.
Chu Trầm trái tim sắt đá, để một chân cô gác lên vai mình, thắt lưng da lạnh lùng vỗ vào môi âm hộ, khi lướt qua một điểm hơi nhô lên còn dùng sức ấn nhẹ một cái.
Nghe thấy tiếng thở mềm mại của cô, Chu Trầm cau mày, lạnh giọng đe dọa: “Không được kêu ra tiếng, nếu như bị nghe thấy, ai cũng đoán được hai ta đang làm gì.”
Anh cầm thắt lưng đánh vào vùng kín của cô cảnh cáo.
Triệu Đường Diên cắn chặt môi dưới, không dám phát ra tiếng rên rỉ nữa.
Rõ ràng là anh muốn làm điều này trên xe, nhưng lại không muốn cho người khác biết.
Ngang ngược.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗