Tháng mười một, Chu Trầm đi công tác từ nước Anh trở lại, việc đầu tiên sau khi xuống sân bay là đi đến trường đón Triệu Đường Diên.
Trong những ngày anh đi công tác, Triệu Đường Diên ở Đại Viện cùng bà nội và Trương Dung Cảnh, sau khi anh trở lại, đương nhiên phải đón cô quay về nhà mới ở Hải Điện.
Anh đợi ở dưới thư viện một lúc mới nhìn thấy Triệu Đường Diên mặc một chiếc áo len màu kem đi từ bên trong ra, nửa tháng không gặp, dung mạo, vóc dáng của cô đều được Chu Trầm như hổ đói thu vào mắt.
Triệu Đường Diên cũng đã thấy anh rồi, khuôn mặt nhợt nhạt thoáng qua một tia mừng rỡ. Cô chạy lại, được Chu Trầm đón lấy ôm vào trong lòng.
“Không phải anh nói ngày mai sao? Em còn định đi đón anh đấy.” Triệu Đường Diên vùi đầu vào trong lồng ngực anh, ngửi mùi hương quen thuộc, tâm trạng lúc nào cũng uể oải gần đây cuối cùng đã trở nên yên tâm.
“Hoàn thành công việc trước thời hạn.” Chu Trầm hôn lên đỉnh đầu cô và nói.
Anh chạm vào bàn tay lạnh lẽo của Triệu Đường Diên, đột nhiên nhíu mày, xoa xoa lòng bàn tay: “Ngoài trời lạnh lắm, chúng ta đi về nhà đã.”
Triệu Đường Diên gật đầu, rời khỏi vòng tay anh, Chu Trầm nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt của cô, càng nhíu mày sâu hơn.
Mặt anh nhất thời bị dọa đến trắng bệch giống như cô: “Sao thế? Không thoải mái ở đâu à?”
Triệu Đường Diên phất tay: “Không sao, chắc là lúc nãy chạy vội quá thôi.”
Chu Trầm nghiêm mặt nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, quyết định đưa cô đi đến bệnh viện.
Kết quả kiểm tra nằm ngoài dự tính của bọn họ.
Mang thai rồi.
Khi bác sĩ nói thai nhi đã được ba tuần, Chu Trầm mới nhớ ra, tháng trước vào buổi tối sinh nhật của anh, hai người rất kịch liệt, đến khi xong rồi mới phát hiện bao bị rách, nhưng thuốc tránh thai khẩn cấp quá có hại cho cơ thể, Chu Trầm không cho Triệu Đường Diên uống.
Chỉ một lần sơ xuất, đứa trẻ này đã không đợi được mà đến rồi.
Sau khi nghe kết quả xong, tâm trạng của Chu Trầm có chút phức tạp, xen lẫn vui mừng, lo lắng và cả chút sợ hãi. Lần trước Triệu Đường Diên nói muốn phá đứa trẻ thật sự đã dọa anh, chuyện đau lòng như thế anh không muốn trải nghiệm thêm lần thứ hai.
Lần này thì sao đây? Triệu Đường Diên vẫn còn đang đi học, luôn nghĩ đến việc thi đỗ vào trường, cuộc sống với những kế hoạch tốt đẹp lại bị điều ngoài ý muốn này làm rối loạn.
Chu Trầm vô thức nhìn sắc mặt của Triệu Đường Diên, nhưng cô từ đầu đến cuối không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn vào bụng mình không biết đang nghĩ gì, Chu Trầm lại không nhìn thấy vẻ gì tương tự như vui mừng trên mặt cô.
Trong lòng anh bỗng kinh ngạc.
Lúc trở về, ngay cả ánh mắt của Chu Trầm cũng trở nên cẩn thận từng li từng tí, dắt cô chầm chậm bước đi, luôn luôn chú ý đến động tĩnh của cô, chỉ sợ cô sẽ vấp ngã. Dưới sự nơm nớp lo sợ của anh, hai người cuối cùng cũng về đến nhà mới.
Chỉ có hai người bọn họ, hai vị phụ huynh ở Đại Viện vẫn chưa biết tin này.
Chu Trầm đỡ cô ngồi lên trên ghế sofa, cũng tự mình ngồi xuống bên cạnh cô, anh nhìn vào bụng cô một cái, sau đó nhìn cô, vẫn chưa dám mở miệng hỏi gì.
Sắc mặt Triệu Đường Diên không tốt lắm, một chữ “Em…” vừa mới nói ra khỏi miệng liền bị Chu Trầm cắt ngang.
“Chờ một chút.”
Triệu Đường Diên không hiểu nhìn anh, không biết là phải đợi cái gì.
Nhưng lại thấy anh ngồi xổm xuống, lòng bàn tay ấm áp sờ lên trên cái bụng vẫn còn bằng phẳng của cô, có chút không nỡ.
“Sao con lại đến vào lúc này chứ?” Chu Trầm nhẹ nhàng nói với bụng của cô.
Sắc mặt của Triệu Đường Diên nhất thời trở nên hơi kỳ lạ, nhìn xuống đỉnh đầu đen nhánh của anh hỏi: “Anh…..Không muốn đứa bé này sao?”
Chu Trầm ngạc nhiên ngẩng đầu, dường như lập tức trả lời: “Sao có thể chứ?”
Anh và Triệu Đường Diên nhìn nhau một hồi, đột nhiên hiểu ra ý tứ trong lời nói của cô, vô cùng mừng rỡ thốt lên: “Em bằng lòng sinh hả?”
Triệu Đường Diên có hơi cạn lời, nhìn về phía người đàn ông vẫn chưa làm bố mà đã bị ngốc này: “Tại sao không bằng lòng chứ?”
Sự hưng phấn của người chuẩn bị làm cha nào đó cuối cùng cũng hãm lại được, anh lập tức từ dưới đất đứng lên, ngồi lại bên cạnh Triệu Đường Diên rồi ôm cô ngồi lên đùi mình.
Hai người gần hai mươi ngày không gặp, cuối cùng Chu Trầm đã bù lại bằng một nụ hôn dài.
Sau khi thân mật, hơi thở của hai người đều không ổn định, Chu Trầm tiếp tục hôn lên trán cô, mắt, cuối cùng là đặt lên trên mặt cô, hơi thở nóng rực phả vào bên má.
Triệu Đường Diên không nhìn thấy được vẻ mặt của anh, nhưng cảm nhận được sự ấm nóng trên mặt, có chút ngạc nhiên, lại có cả chút cảm động, lặng lẽ ôm lấy anh.
Dưới ánh sáng ấm áp bên cửa sổ, cô nghe thấy Chu Trầm nói: “Cảm ơn, em yêu.”
**
Trong Đại Viện, hai vị phụ huynh mãi không thấy Triệu Đường Diên quay lại, bèn gọi điện thoại đến hỏi, là Chu Trầm bắt máy rồi nói sẽ về ngay.
Hai người biết được Chu Trầm đã trở về rồi thì mừng rỡ bảo nhà bếp làm thêm vài món ăn.
Khi sắc trời dần tối, ngoài sân cuối cùng cũng vang đến tiếng xe ô tô, Trương Dung Cảnh đi ra đến sân liền nhìn thấy ở ngoài sân Chu Trầm đang ân cần cẩn thận ôm Triệu Đường Diên xuống xe.
Bà thấy hơi kỳ lạ, con trai mặc dù rất cưng chiều con dâu, nhưng cũng không đến mức xuống xe cũng phải bế xuống.
“Em có thể tự xuống mà!” Triệu Đường Diên ở trong lòng anh nhỏ giọng kháng nghị, thế nhưng người sắp làm cha thần kinh nhạy cảm, lo lắng sàn xe quá cao, khi xuống xe sẽ làm chấn động đến người sắp làm mẹ và thai nhi đang trong bụng.
Họ nhìn thấy Trương Dung Cảnh đang đứng ở trong sân và gọi một tiếng “Mẹ”.
Trương Dung Cảnh cười đáp lại rồi bắt chuyện với bọn họ: “Về rồi đấy à? Hôm nay sao đến trễ vậy?”
“Vừa rồi mới đến bệnh viện một chuyến ạ.” Chu Trầm nói.
Nụ cười của Trương Dung Cảnh ngưng lại: “Sao lại đi bệnh viện? Sao thế? Viên Viên không thoải mái chỗ nào à?”
Bà lập tức liên tưởng đến bộ dáng thận trọng vừa nãy của Chu Trầm, nhưng lại thấy đôi vợ trồng nhỏ đều đang cười, Chu Trầm nói: “Là Viên Viên có thai rồi ạ.”
Trương Dung Cảnh vẫn duy trì biểu cảm vừa nãy, sửng sốt một chút mới phản ứng lại, giáo sư Trương thường ngày tao nhã tri thức cũng không kìm lại được mà kêu lên: “Có rồi? Thật sao?”
Triệu Đường Diên đỏ mặt gật đầu.
Trương Dung Cảnh vỗ tay một cái, nhanh chóng đi đến một bên còn lại của Triệu Đường Diên, cùng với Chu Trầm ôm cô đi vào nhà.
“Đi cẩn thận đấy nhé!” Bà vừa đi vừa dặn dò, “Đợi lát nữa nói tin tốt này cho bà nội con, bà nội chắc chắn sẽ vô cùng vui mừng!”
Đúng như Trương Dung Cảnh nói, bà nội nghe được Triệu Đường Diên có em bé rồi, bà không kém gì Trương Dung Cảnh, dọa cho Chu Trầm vội vàng đỡ bà ngồi xuống ghế sofa, chỉ sợ tâm trạng của bà quá kích động sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.
Hai năm nay thân thể của bà được bồi dưỡng khỏe lại một chút, nhưng dù sao đi nữa bà cũng đã già, chức năng của cơ thể không thể bằng hồi trẻ, càng phải cẩn thận hơn.
Trầm Trầm đã về rồi, Viên Viên lại mang đến một tin tốt lành, Chu gia tối nay dạt dào niềm vui, chỉ thiếu đốt pháo chúc mừng ở cổng viện.
Nhưng họ vẫn nhớ rằng Triệu Đường Diên còn mới mang thai, nói theo cách mê tín thì không được khoe khoang quá sớm, cho nên tối nay chỉ có người trong nhà ăn mừng nho nhỏ với nhau.
Trước khi đi ngủ, Trương Dung Cảnh đặc biệt chạy đến phòng của đôi vợ chồng son, để Chu Trầm ra ngoài phòng, kéo Triệu Đường Diên ngồi xuống bên giường.
Bà kéo tay Triệu Đường Diên, tâm trạng không vui mừng giống với vừa nãy nữa, thậm chí có chút lo lắng.
“Viên Viên à, con đã nghĩ kĩ là muốn đứa bé này chưa?” Bà đấu tranh tư tưởng một hồi mới hỏi câu này.
Triệu Đường Diên có chút không ngờ, nhưng vẫn gật đầu.
Biểu cảm trên mặt Trương Dung Cảnh càng phức tạp, vừa là vui mừng, vừa là đau lòng.
“Con ngoan.” Bà vỗ vỗ vào tay Triệu Đường Diên, “Mẹ biết là con vẫn còn đang đi học, nếu như không phải vì Trầm Trầm, thời gian này không thích hợp để mang thai, thiệt thòi cho con rồi.”
Triệu Đường Diên không ngờ rằng Trương Dung Cảnh muốn nói những lời này, khẽ cười: “Mẹ, không thiệt thòi đâu, con rất vui ạ.”
Thực sự Trương Dung Cảnh cũng không nói sai, Triệu Đường Diên phần lớn là vì Chu Trầm, phần nhỏ mới là vì không nỡ bỏ đứa trẻ này.
Kế hoạch ban đầu của cô là sau khi học nghiên cứu sinh sẽ tiếp tục học lên tiến sĩ, vẫn cần thời gian vài năm nữa, trong thời gian đó sẽ không thể bị gián đoạn, đến khi đó Chu Trầm cũng sắp bốn mươi rồi, những người kết hôn sinh con sớm đã chuẩn bị sắp thành ông bà, nhưng Chu Trầm vẫn chưa có con, phải để anh đợi đến khi nào đây? Thật sự đợi đến khi anh thành ông già sao?
Triệu Đường Diên không nhẫn tâm.
Lần đầu tiên cô để cho tình cảm chiến thắng lý trí, quyết định xin nghỉ nửa năm với nhà trường để sinh đứa trẻ này.
Mẹ chồng nàng dâu ở trong phòng nói chuyện một hồi lâu mới kết thúc, hơn một năm chung sống cùng nhau họ thân thiết như mẹ con ruột thịt, có những lúc lại giống như cô trò, ngay cả Chu Trầm cũng bị Trương Dung Cảnh cho ra rìa trong mối quan hệ của hai người họ.
Trước khi Trương Dung Cảnh rời đi, chợt nhớ ra điều gì, liền dặn dò: “Bây giờ mới ở tháng đầu, không được nghe theo Trầm Trầm làm bừa, biết không?”
Bà biết rằng Triệu Đường Diên rất hiểu chuyện, mà con trai bà mặc dù tính tình trầm ổn, nhưng đúng là bà vẫn còn không tin tưởng vào sự cầm thú của đàn ông cho lắm, cho nên luôn không nhịn được mà càm ràm.
Triệu Đường Diên đỏ mặt, gật đầu.
Chu Trầm vài phút sau quay trở về phòng, sắc mặt bình thường. Thực ra vừa rồi trước khi Trương Dung Cảnh đi ra đã tóm được anh để giảng giải một phen, chỉ thiếu không cho anh lấy giấy bút ghi lại.
Người mà mới vừa rồi còn dốc lòng nghe giảng vì con, khi trở về bên Triệu Đường Diên, anh lại là người đàn ông đội trời đạp đất bên cạnh vợ của mình.
Anh sẽ bảo vệ tốt vợ của anh, và còn cả em bé của bọn họ.
“Mẹ nói gì thế?” Anh vừa ôm Triệu Đường Diên hỏi, vừa không nhịn được mà đưa tay sờ vào bụng của cô, dù cho nơi đó vẫn chỉ là một phôi thai nho nhỏ, nhưng anh tựa như đã có thể cảm nhận được nhịp tim của nó.
Triệu Đường Diên bị anh sờ đến nỗi bụng có chút nhột, cười né tránh: “Thì dặn dò một số thứ cần chú ý thôi.”
Cô bị Chu Trầm ôm và nói rất nhiều, người đàn ông bình thường khi ở công ty nghiêm khắc đến nỗi một câu thừa thãi cũng không nói, lúc này lại như một kẻ lắm lời, vừa lải nhải cùng cô, lại vừa ríu rít với con, giống như là thai nhi nhỏ này thật sự có thể nghe thấy vậy.
Một hồi lâu sau Triệu Đường Diên mới nhớ ra, vỗ vỗ vào ngực Chu Trầm: “Còn nữa á, phải xin nghỉ nửa năm ở bên trường đấy, em và mẹ đã bàn rồi, mang thai mười tháng rồi phải nghỉ một tháng ở cữ nữa, vừa hay bắt kịp thời gian trường học bắt đầu học kỳ mới.”
Lần này Chu Trầm không đồng ý ngay: “Ở cữ một tháng à? Đủ không?”
Chuyện lớn như sinh con, trong mắt của Chu Trầm ít nhất phải nghỉ ngơi nửa năm.
Triệu Đường Diên gật gật đầu: “Đủ mà, ở trường còn phải chuẩn bị luận văn nữa.”
Chu Trầm chỉ đành đem câu nói để em nghỉ một năm nuốt vào trong bụng, anh hôn Triệu Đường Diên, có chút đau lòng: “Vất vả cho em rồi.”
Trước khi hai người đi ngủ, bà nội đột nhiên cũng đến gõ cửa dặn dò một lần, ba người phụ nữ trong nhà, hai người đều là người lớn, chung quy vẫn là không tin tưởng được người đàn ông duy nhất trong nhà, chỉ sợ anh làm bậy.
Chu Trầm, người mà đã ngoài ba mươi nhưng vẫn còn bị nghi ngờ về độ đáng tin cậy lại không cảm thấy điều gì, bởi vì anh cũng không yên tâm chính bản thân mình, nói sao đi nữa thì ngay cả lúc tối khi tắm rửa cho mẹ của đứa nhỏ anh cũng đã cứng rồi.
Triệu Đường Diên không hề hay biết đến phản ứng của cơ thể anh, nhưng được đối xử cẩn thận dè dặt như vậy khiến cô cảm thấy hơi kỳ lạ.
Cô đẩy lồng ngực của Chu Trầm, ra sức chống cự cuối cùng: “Em có thể tự tắm mà, bụng còn chưa to lên nữa!”
Chu Trầm vừa đè nén ngọn lửa dục vọng, vừa vỗ vỗ vào mông cô để cô ngồi im trong bồn tắm: “Nghe lời đi, bồn tắm trơn lắm, đừng để anh lo lắng.”
Triệu Đường Diên hoàn toàn hết nóng nảy.
Mỗi người đều đang thích ứng với sự thay đổi thân phận mới, Triệu Đường Diên cũng vậy.
Buổi tối ngày đầu tiên biết tin có thai, người đã rất lâu rồi không mất ngủ như cô, một lần nữa cảm nhận được cảm giác khó ngủ.
Mắt cô mở to, lại phát hiện ra Chu Trầm cũng không ngủ được, nhìn vào bụng của cô không biết là đang nghĩ gì.
Triệu Đường Diên hôn vào cằm anh, tiến sát vào lồng ngực anh nghe tiếp nhịp tim đang đập, dường như chỉ có như vậy mới có thể khiến trái tim phiền muộn của cô bình ổn hơn một chút.
“Anh đang nghĩ gì thế?” Cô lẩm bẩm hỏi anh.
Chu Trầm ôm chặt cô, đôi môi áp lên đỉnh đầu cô, trong hơi thở đều là hương thơm nhàn nhạt trên người cô truyền đến.
“Thật tốt.” Trong căn phòng mờ tối, anh thấp giọng nói, “Anh cho rằng vào cái đêm em đồng ý ở Đảo Lộ, anh đã rất viên mãn rồi, nhưng lại phát hiện rằng thì ra còn có thể càng trọn vẹn hơn nữa.”
Triệu Đường Diên ngẩn người, lại chẳng cảm thấy vui vẻ, tâm trạng thay đổi của phụ nữ mang thai cuối cùng cũng xuất hiện trên cơ thể của cô rồi.
“Là bởi vì có em bé sao?” Cô từ trong lòng anh lùi ra một chút.
Chu Trầm phát giác ra có điều gì không đúng, bật đèn lên nhìn khuôn mặt bé nhỏ của cô, cũng nhìn kỹ biểu cảm trên mặt cô.
Có chút tủi thân.
Anh nghĩ một lát liền hiểu ra.
Triệu Đường Diên lùi lại bên mép giường, nhìn chằm chằm những đường vân trên ga giường, nhất định không chịu ngẩng đầu.
Chu Trầm hết sức nhẫn nại, nằm ở bên cạnh cô, để ánh mắt cô đối diện với mình.
“Bởi vì là con của chúng ta.” Anh nói, “Nghĩ đến tình yêu của chúng ta còn có thể có một sinh mệnh tới làm bằng chứng, lẽ nào không vui sao? Viên Viên?”
Giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng dỗ dành cô.
“Sau này không những có thể giới thiệu với người khác rằng vợ của tôi là Triệu Đường Diên, còn có thể giới thiệu, mẹ của con tôi là Triệu Đường Diên.”
“Đợi bạn nhỏ lớn lên, kết giao với bạn bè mới, cũng sẽ khoe khoang với họ rằng ‘mẹ của tôi vừa xinh đẹp vừa thông minh, bà ấy là người mẹ tốt nhất trên đời này’”
“Vợ của anh cũng là người xuất sắc nhất trên đời, người tốt đẹp như vậy đã trở thành vợ của anh.”
Giọng nói của Chu Trầm giống như cơn gió dịu dàng ngoài cửa sổ, chậm rãi thổi tan đi những muộn phiền trong lòng Triệu Đường Diên.
Cô lui về vòng tay của Chu Trầm, cuối cùng cũng bộc lộ sự tủi thân: “Chỉ là em có hơi bất an, em sợ em vẫn chưa chuẩn bị làm một người mẹ, cũng sợ….. Không còn là chính mình.”
Vai trò làm vợ và làm mẹ luôn luôn khiến cho phụ nữ đánh mất chính mình, dù cho Triệu Đường Diên có tỉnh táo đi chăng nữa, cũng khó tránh khỏi mà lo lắng cho tương lai.
Liệu cô có vì chuyện con cái mà không có thời gian để tâm đến ước mơ của mình không?
Trái tim của Chu Trầm lại bắt đầu đau rồi, anh dùng nụ hôn an ủi Triệu Đường Diên, cũng an ủi chính mình.
“Đừng sợ, em lúc nào cũng rất tuyệt. Kết hôn rồi, em vẫn là chính em, tương lai sinh con ra rồi, em cũng vẫn là chính em.”
“Anh tin rằng em có thể làm rất tốt, em xem mẹ đi, cho dù bà có kết hôn với bố anh, sinh ra anh, bà vẫn làm rất tốt những kế hoạch trên con đường cuộc đời của mình. Em sẽ càng xuất sắc hơn mẹ, Viên Viên.”
“Anh cũng sẽ giúp em.”
Anh nhắc đến Trương Dung Cảnh, Triệu Đường Diên đột nhiên có chút phương hướng.
Đúng vậy, cho dù giáo sư Trương đã sinh con, nhưng cũng không từ bỏ việc theo đuổi học thuật của mình, từ khi còn trẻ đến khi tuổi đã cao, bà luôn luôn được mọi người ngưỡng mộ, mọi người nhắc đến bà, sẽ chỉ giới thiệu bà là giáo sư Trương của khoa văn, mà không hề nói rằng bà là mẹ của ai.
Bà đã hiện thực được giá trị của bản thân, luôn là chính mình.
Lòng Triệu Đường Diên đã hoàn toàn bình tĩnh rồi.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗