Lúc Triệu Đường Diên đến làng chài đã hơn tám giờ tối, cô nhờ tài xế vòng qua biệt thự của Triệu Thư Thụy và Triệu Thư Hà xây dựng trong làng, từ một con đường khác vòng trở lại căn nhà nhỏ nơi bà nội sống.
Nhà tuy nhỏ nhưng ngăn nắp sạch sẽ, trên khung tre trước cổng còn treo rất nhiều cá khô nhỏ.
Ngoại trừ thời tiết khác nhau thì cảnh vật và mọi thứ nơi đây vẫn giống như khi cô trở về vào Tết năm ngoái.
Từ ngoài sân nhìn vào bên trong, nhà chính tối om không bật đèn nhưng phòng ngủ của bà nội lại sáng đèn, hình như bà nội vẫn chưa ngủ.
Triệu Đường Diên lấy chìa khóa mở cửa cổng sắt ngoài sân, cô có chút lo lắng việc cô trở về đột nhiên như vậy sẽ khiến bà nội sợ hãi.
Cô không dùng chìa khóa mở cửa gỗ bên trong mà là khe khẽ gõ cửa một cái.
Bà nội ở bên trong hỏi bằng giọng Phúc Kiến: “Ai vậy?”
Triệu Đường Diên mỉm cười, cũng đổi sang giọng Phúc Kiến để nói chuyện với bà nội qua cánh cửa: “Bà nội, con về rồi.”
Lập tức có tiếng sột soạt vang lên bên trong cửa.
Bà nội mở cửa, thấy Triệu Đường Diên thật sự đang đứng ngoài cửa, hai mắt liền sáng lên.
“Viên Viên!” Bà gọi, “Sao lại đột nhiên trở về? Về cũng không nói trước với ông bà một tiếng.”
Triệu Đường Diên bước vào trong nhà cùng bà nội, một lần nữa đóng kỹ cửa mới giải thích với bà nội: “Con tự nhiên muốn trở về cùng bà ăn tết Trung Thu.”
“Về lần này giá vé máy bay đắt hơn đúng không, để bà xem, có phải là chỉ lo làm việc nên cả người gây nhom rồi này.”
Triệu Đường Diên không ngừng cười, tự nhiên nói: “Con gặp đúng dịp vé máy bay giảm giá, cũng không đắt lắm đâu ạ.”
Bà nội chưa từng đi máy bay, cũng không biết giá vé máy bay, cho nên cũng không tiếp tục hỏi.
Bà quan tâm đến thân thể Triệu Đường Diên hơn, “Đã ăn cơm chưa? Bà nấu một bát mì cho con nhé?”
“Dạ, được ạ.” Triệu Đường Diên đáp.
Vừa rồi cô không yên lòng nên ở khách sạn ăn không nhiều, bà nói xong cô cũng thấy hơi đói.
Chu Trầm, người đã đặc biệt ra lệnh cho cấp dưới của anh chuẩn bị một bàn các món ăn nếu biết như vậy đoán chừng sẽ rất tức giận.
Bà nội đeo tạp dề vào bếp, nói với cô: “Vậy thì con đi tắm trước, tắm xong rồi ra ăn mì.”
“Vâng ạ.”
Triệu Đường Diên đặt điện thoại di động và một số đồ vật nhỏ lên bàn cà phê, lấy mấy bộ quần áo từ trong vali và đi vào nhà vệ sinh.
Lúc tắm, cô vẫn hơi khó chịu với chiếc máy nước nóng cũ ở nhà, vừa vặn vòi thì nước lạnh phun ra làm cô giật cả mình.
Cô tắm rửa gội đầu, sau khi lau khô tóc cảm thấy tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều. Khi cô ấy bước ra ngoài với đôi dép nhựa của mình, mì của bà đã để sẵn trên bàn.
Vừa định ngồi xuống, bà cô từ trong bếp mang theo một món kho đi ra, nói: “Viên Viên, vừa rồi điện thoại của con đổ chuông, bà trả lời giúp con.”
Tay Triệu Đường Diên hơi dừng một chút. .
Người đầu tiên xuất hiện trong đầu cô là tên của Chu Trầm, ngoại trừ anh cũng sẽ không có ai gọi cô vào lúc muộn như này.
Anh ấy chắc sẽ không nói lung tung với bà đâu đúng không?
Triệu Đường Diên có chút bối rối, nhưng nhìn phản ứng của bà nội, bộ dạng giống như không có chuyện gì xảy ra.
Giả bộ bình tĩnh, cô hỏi: “Là ai vậy ạ?”
“Là một người đàn ông. Sau khi bà nhấc máy, anh ta nói lại gọi nhầm số.”
“…”
Triệu Đường Diên thở phào nhẹ nhõm, cầm điện thoại lên đọc, nhìn thoáng qua thì đúng là cuộc gọi của Chu Trầm, chẳng qua vì đề phòng chuyện ngoài ý muốn nên cô không lưu tên anh.
May mắn thay, Chu Trầm không nói gì linh tinh.
Nói đến Chu Trầm, cô nhớ tới trong vali còn đựng những món đặc sản của thành phố Thượng Hải, cô quay vào nhà lật ra, đặt lên bàn ăn từng món một.
Ở nhà có một cái lò vi sóng cũ, vì Triệu Thư Hà đã thay hết các thiết bị điện mới sau khi xây nhà, cái lò vi sóng cũ này mới chuyển đến đây, Triệu Đường Diên lấy một hộp bánh trung thu nhân thịt tươi và làm nóng nó trong lò vi sóng trong ba phút.
Không đến ba phút, căn bếp nhỏ đã tràn ngập hương thơm của bơ.
“Đây là bánh trung thu từ thành phố Thượng Hải, bà nội mau thử đi, bánh mì bơ nhân thịt, bà sẽ thích.”
Cô dời ghế để bà nội ngồi xuống còn mình thì ngồi bên cạnh.
“Về thôi mà mang nhiều đồ vậy, giữ tiền lại mà tiêu xài riêng, không cần lúc nào cũng mua cho bà nội.” Bà nội một bên giận mắng, nhưng lại ngồi xuống theo cô, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn đầu là mỉm cười.
Triệu Đường Diên mỉm cười, cầm lấy một cái đĩa cho bà hứng vụn bánh, nói: “Không tốn bao nhiêu, bánh trung thu cũng không đắt lắm đâu ạ.”
Trước mặt cô là tô mì ShaCha mà bà nội vừa làm, bề mặt phủ đầy gan heo và đậu hũ om, một tô màu vàng óng, liên tục bốc lên hơi nóng.
Ở quê không có máy lạnh, chỉ có cái quạt điện xanh nhạt kêu tít tít trên đỉnh đầu, nhưng mà lại gần biển, ban đêm dù không có máy lạnh cũng mát rượi.
Cảm giác thân quen đã mất từ lâu khiến trái tim cô cảm động, cô lấy điện thoại ra chụp ảnh bát mì ShaCha.
Cô nhìn bà ngoại đang ăn bánh trung thu, mỉm cười hỏi bà: “Ăn ngon không ạ?”
Một bên bà nội tiếc rẻ vì vụn bánh rơi trên đĩa, một bên không kìm lòng được mà ăn thêm một miếng, ánh mắt vui vẻ nhìn vẻ mặt mong đợi của cô: “Ngon lắm, nếu có bánh nhân dứa nữa thì hay.”
Đảo Hạ Môn sản xuất nhiều bánh xốp ngọt , bà nội cũng đã quen với vị ngọt, thậm chí còn tưởng bánh trung thu thành bánh nhân dứa.
Triệu Đường Diên chỉ vào đống hộp bánh bên cạnh, “Tất cả đều là đồ ngọt, bà từ từ ăn.”
Hương vị mì Shacha thơm nồng tràn vào miệng, cô mới thực sự thả lỏng, thả lỏng hết mọi đề phòng, trong chốc lát chìm đắm vào gió biển và hương Shacha quyện vào nhau trong đêm tối .
Mùi hỗn hợp giống như tình cảm đan xen của cô dành cho làng chài nhỏ bé này, cô không thích và muốn rời khỏi đây, nhưng cũng có người và những món ăn đặc trưng của nơi đây mới khiến cô cảm thấy thoải mái.
Cũng như vạn vật trên đời đều có hai mặt, có cái tốt và cái xấu, cái tốt thì khó bỏ, cái xấu thì muốn tránh xa, nhưng mọi thứ đều không thể diễn ra như ý muốn, vì chúng luôn song hành tồn tại với nhau.
**
Trước khi ngủ, Triệu Đường Diên nhớ tới quên trả lời điện thoại của Chu Trầm, cô liếc mắt nhìn thời gian, đã hơn mười một giờ, không biết anh đã ngủ chưa.
Cô bấm vào WeChat muốn tìm khung ảnh đại diện của anh, kéo lên kéo xuống mấy lần cũng không thấy, mới nhớ ra trước đó cô đã kéo WeChat và số điện thoại của anh vào danh sách đen.
Sau khi hai người hòa giải, Chu Trầm đã tận mắt chứng kiến số điện thoại của mình được cô đưa ra khỏi danh sách đen, nhưng lại quên mất rằng còn có một tài khoản WeChat.
Anh hiếm khi sử dụng loại phần mềm xã hội này, phỏng chừng anh cũng không biết mình bị Triệu Đường diên cho vào danh sách đen rồi.
Triệu Đường Diên lặng lẽdi chuyển tài khoản WeChat của anh một lần nữa.
Cô nhắn một tin với khung hình không có ảnh đại diện chỉ có một màu đen: Em về đến nhà rồi.
Khung chat nhanh chóng hiển thị một dòng chữ “Bên kia đang gõ”, nhưng không nhận được hồi âm của anh, giây tiếp theo, điện thoại của Triệu Đường Dên khẽ rung lên.
Chu Trầm trực gọi điện lại.
Triệu Đường Diên nắm chặt điện thoại di động, đóng chặt cửa phòng ngủ, sau đó đi tới bên cửa sổ ấn nút trả lời.
“Alo?”
Giọng cô hơi trầm vì sợ đánh thức bà đang ngủ.
“Em về rồi à?” Giọng điệu của Chu Trầm có vẻ khó chịu.
“Ừ.” Triệu Đường Diên nói, “Em đang tắm thì anh gọi, em không nghe thấy.”
“Em tắm hai tiếng?” Giọng anh bực tức vì Triệu Đường Diên lâu như vậy chỉ nhắn cho anh một tin nhắn.
“…”
Triệu Đường Diên lần đầu tiên cảm thấy người đàn ông này tính toán chi li, chẳng giống một người đàn ông bước qua nửa đời người gì cả, sao phải vạch lá tìm sâu như thế.
Nhưng cô chỉ có thể trái với lương tâm mình an ủi anh: “Vừa rồi bà nội vẫn ở đó, em không muốn bà biết.”
Triệu Đường Diên và Chu Trầm đều hiểu chuyện không muốn cho bà nội biết chuyện gì.
Chu Trầm mím môi, không dạy bảo cô nữa, tâm trạng càng không vui.
Còn khó chịu hơn là khi nói với bà Triệu Đường Diên rằng mình đã gọi nhầm số.
Có một chút cảm giác chính anh cũng không nhìn ra được.
Triệu Đường Diên sợ bà nội nghe thấy động tĩnh, không muốn nói chuyện với anh nhiều hơn, cho nên nói với anh: “Em muốn đi ngủ, có chút buồn ngủ.”
“…”
Triệu Đường Diên nói rằng cô ấy buồn ngủ, Chu Trần buồn lòng nhưng bất lực mà “Ừm.” một tiếng..
“Vậy thì em đi ngủ đây.” Triệu Đường Diên nói, “Ngủ ngon.”
“Ngủ đi.”
Sau đó Triệu Đường Diên liền cúp điện thoại.
Chu Trầm ở nơi xa trên đảo cũng không ngủ được, vào phòng tắm đi dội nước, nhưng trong đầu anh vẫn chỉ nghĩ về cô.
Nhìn cảnh đêm xa lạ ngoài cửa sổ, nghĩ đến việc Triệu Đường Diên đã trải qua mười tám năm đầu đời ở đây, hảo cảm của anh đối với thành phố này đã tăng lên rất nhiều.
Trong lòng khẽ động, anh nhấc điện thoại nhấp vào WeChat, tìm ảnh đại diện của Triệu Đường và nhấp vào.
Anh thường ngày cũng chả quan tâm vòng bạn bè của mình có những ai hay thông tin quanh họ, đây là lần đầu tiên anh mò vào trang cá nhân của Triệu Đường Diên.
Triệu Đường Diên không thường xuyên đăng tin, tin mới nhất là … Chu Trầm tập trung xem kỹ hơn, cô ấy đã đăng tin ba phút trước.
Một biểu tượng cảm xúc “sóng biển”, hình ảnh là một tô mì.
Người ban nãy nói rằng buồn ngủ sau đó mười mấy phút vẫn đang chơi điện thoại di động.
Máu nóng trong người Chu Trầm lại trào lên, tắm nước lạnh nữa cũng vô dụng.
Anh hoàn toàn không buồn ngủ, anh lật vòng bạn bè của Triệu Đường Diên kéo xuống dưới rồi quay lại, phóng to bức ảnh cô vừa đăng lên.
Sau khi phóng to, anh để ý thấy mép hộp giấy lộ ra bên cạnh bát mì chính là hộp đựng bánh ngọt Thượng Hải mà anh mua.
Anh thu hồi tầm mắt, tắt màn hình rồi trở về phòng ngủ.
===
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗