Chương 61: Ngoại truyện 3
Đăng lúc 20:10 - 27/09/2025
2
0

Gần đến cuối năm, Triệu Đường Diên đã nộp luận văn nên cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Nhưng Chu Trầm lại càng ngày càng bận, cuối năm còn phải tham gia rất nhiều bữa tiệc.

Anh muốn cô đi cùng nhưng bị cô từ chối với lí do ở nhà chăm hai nhóc Mãn Mãn.

Cô không thích những bữa tiệc linh đình như thế.

Bây giờ Mãn Mãn cũng đã lớn, Chu Trầm mua thêm một căn biệt thự khác, thi thoảng gia đình sẽ đến sống ở đó.

Mấy hôm nay cũng ở lại đây.

Tối hôm nay Triệu Đường Diên xuống bếp, nấu món thịt chua ngọt mà hai anh em thích ăn. Sau bữa tối, cả ba ngồi xúm lại bên lò sưởi vừa chơi vừa ăn sữa chua, khi Chu Trầm gọi video đến, em gái Tiểu Mãn đã nghe máy.

“Bố!” Chất giọng non nớt của Tiểu Mãn gọi Chu Trầm.

“Ơi, cục cưng, mẹ con đâu rồi?” Trái tim anh đã tan ra khi nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn tròn trịa của con gái, dịu dàng hỏi con.

“Mẹ đang đọc sách với anh ạ.” Tiểu Mãn đáp.

– Con đang làm gì thế?

– Con đang ngồi đọc sách với mẹ và anh.

Bé con nói líu lưỡi, khiến gương mặt Chu Trầm đong đầy nét cười.

Trợ lí gõ cửa nhắc anh buổi tiệc sắp bắt đầu, anh gật đầu tỏ vẻ đã biết rồi nói với con gái: “Con đưa điện thoại cho mẹ đi.”

– Vâng~

Tiểu Mãn cầm điện thoại nhổm dậy trên thảm, bước lon ton đến bên Triệu Đường Diên.

– Mẹ, điện thoại của bố!

“Cảm ơn con gái.” Triệu Đường Diên nhận lấy, nhìn Chu Trầm ăn mặc chỉnh tề trong video, hỏi anh: “Anh vẫn đang ở công ty à?”

“Ừ, anh chuẩn bị đi đây.” Giọng Chu Trầm còn dịu dàng hơn ban nãy: “Một mình trông Mãn Mãn có mệt không em?”

Con trai trong lòng Triệu Đường Diên đã nói xen vào: “Bố, bọn con ngoan lắm!”

Chu Trầm nhìn khuôn mặt giống hệt như mình, cười nói: “Bố biết rồi, con phải giúp mẹ chăm sóc em gái, ngày mai bố dẫn cả nhà đi Thượng Hải chơi.”

Tiểu Mãn nghe thấy lời anh nói, lập tức chen vào trong màn ảnh, nói: “Đi xem Chip và Dale ạ?!”

“Ừ.” Chu Trầm nói: “Nhưng tối nay hai đứa phải nghe lời mẹ, ngủ sớm đi.”

Triệu Đường Diên được con trai con gái ôm cả hai bên, hơi ngạc nhiên hỏi: “Sao tự dưng lại đi?”

Anh giải thích: “Anh đồng ý với con bé là sẽ dẫn con đi Disneyland, với cả mấy hôm nay sẽ có cuộc họp thường niên ở đó.”

Tiểu Mãn cười tươi đến mức ánh mắt cũng híp cả lại, ôm cổ Triệu Đường Diên rồi nũng nịu với bố: “Con yêu bố nhất!”

Con trai nghe vậy chọt nhẹ vào má em: “Em không yêu mẹ với anh à?”

Tiểu Mãn gật đầu cái rụp, nói rất nghiêm túc: “Em yêu hết!”

Triệu Đường Diên thả hai đứa xuống đất, để con trai dẫn em gái sang bên cạnh chơi, nói với Chu Trầm: “Em biết rồi, để em dọn hành lí.”

“Anh sẽ cố gắng về sớm.” Anh nói.

Cô gật đầu: “Tối rồi anh uống ít rượu thôi.”

Anh mỉm cười: “Ừ.”

Cúp điện thoại, Triệu Đường Diên quay người hỏi hai anh em đang chụm đầu thì thầm với nhau: “Bây giờ mẹ phải đi sắp xếp hành lí, hai đứa theo mẹ lên tầng chơi được không?”

Con trai đứng lên ngay: “Mẹ, con dọn đồ với mẹ!”

Em gái cũng không cam lòng đứng ở đằng sau, chạy đến ôm chân Triệu Đường Diên: “Con cũng giúp mẹ!”

– Cảm ơn hai bé yêu.

Triệu Đường Diên mỉm cười xoa đầu hai anh em, dẫn hai nhóc lên tầng.

Bảo là dọn đồ, nhưng hai anh em tay chân nhỏ nhắn, không thể gấp quần áo. Người anh ngoan ngoãn, ngồi trên giường học theo động tác của mẹ, cô em ôm đống quần áo chạy ra khỏi phòng thay đồ, dáng người bé bỏng sắp chìm nghỉm trong những bộ đồ đủ mọi màu sắc. Bé con ném hết quần áo vào vali, rồi tự mình ngồi vào trong đó.

Bé con cất giọng non nớt nói với mẹ: “Mẹ, con có thể ở trong đây được không, đến khi tới công viên mẹ lại thả con ra?”

Lời nói của trẻ con khiến Triệu Đường Diên bật cười thành tiếng: “Con muốn ngủ trong vali à? Thế đêm đến mẹ nhớ con thì phải làm sao?”

Tiểu Mãn xoắn xuýt một lúc, cuối cùng vẫn đành bò ra khỏi vali, hì hà hì hục bò lên giường, nhoài đến bên mẹ: “Con phải ở cạnh mẹ!”

Anh trai đang gấp quần áo cẩn thận vội vàng đặt quần áo đã được gấp gọn sang bên cạnh, không để em gái làm loạn, bất đắc dĩ thở dài: “Em ngốc.”

Suýt nữa Triệu Đường Diên đã cười ngã xuống giường.

Trước khi đi ngủ, Tiểu Mãn chưa bao giờ hưng phấn đến như vậy, nằm ở giữa mẹ và anh, ôm gấu bông Chip và Dale của mình, thi thoảng lại hỏi mẹ: “Bao giờ bố về thế ạ?”

“À.” Triệu Đường Diên nhìn đồng hồ: “Mẹ cũng không biết, con có muốn hỏi bố không?”

“Vâng~” Tiểu Mãn xoay người, lấy điện thoại trên tủ đầu giường, gọi cho bố dưới sự trợ giúp của anh.

– Bố ơi!

Chu Trầm đi ra khỏi bữa tiệc, tìm nơi yên tĩnh, dịu dàng gọi: “Ơi, cục cưng sao thế?”

“Bao giờ bố về ạ? Con nhớ bố lắm.” Tiểu Mãn nói nhẹ nhàng.

Gương mặt nghiêm túc cả đêm của Chu Trầm cuối cùng cũng được thả lỏng, anh đương định trả lời thì nghe thấy tiếng con trai: “Bố, con cũng nhớ bố ạ… Cả mẹ cũng nhớ bố nữa.” Cậu nhóc nói khẽ khàng, không quen với việc làm nũng như vậy.

Đằng sau là tiếng trò chuyện và tiếng nhạc ồn ã của bữa tiệc, bên tai là tiếng nũng nịu mềm mại của hai nhóc con, nghĩ đến Triệu Đường Diên và Mãn Mãn đang đợi mình ở nhà, Chu Trầm lại bắt đầu mất kiên nhẫn với bữa tiệc này.

Sau khi chúc Mãn Mãn ngủ ngon, anh gọi trợ lí đến rồi giao việc, không quay lại bữa tiệc nữa mà nhắn tài xế chở anh về nhà ngay.

Ở ngoài cửa vẫn bật một ngọn đèn nhỏ cho anh, anh thay giày rồi đi lên tầng, khi mở cửa, nhìn thấy Triệu Đường Diên và Mãn Mãn đã ngủ rồi.

Một lớn hai nhỏ nép vào nhau, khung cảnh ấp áp khiến cõi lòng anh ấm sực.

Anh nhẹ nhàng bước tới bên Triệu Đường Diên, đứng cạnh mép giường, cúi đầu lại gần cô.

Cô mới ngủ một lúc, khi được anh hôn cũng đã mơ màng tỉnh giấc.

Đầu lưỡi ướt át bá đạo thăm dò khoang miệng cô, cất giấu khát khao phải đánh thức cô dậy.

“Ưm…” Cô khẽ hừ, mở mắt thấy gương mặt Chu Trầm xuất hiện ngay trước mắt, còn ngửi thấy loáng thoáng mùi rượu trên người anh.

“Con trai nói em nhớ anh.” Chu Trầm thủ thỉ, vừa hôn tai cô vừa nói, hơi thở nóng bỏng phả vào má cô, khiến cô ngưa ngứa.

Cô vươn tay đẩy anh ra, từ chối cho ý kiến: “Người anh toàn mùi rượu, đi tắm trước đi.”

Chu Trầm không trả lời, mang theo nụ hôn đượm mùi rượu in dấu từ cổ xuống xương quai xanh của cô, cuối cùng đẩy áo ngủ của cô ra, khẽ hôn xuống nơi mềm mại nhất.

Giọng Triệu Đường Diên run rẩy, bàn tay đẩy anh ra cũng dần mất sức.

– Chu Trầm…

– Ơi.

Tay anh vẫn ôm eo cô, bỗng bế cô dậy, hôn lên môi cô trước khi cô kêu lên.

“Khẽ thôi nào, đừng đánh thức Mãn Mãn dậy.” Anh cười thầm.

Chân cô kẹp chặt eo anh, thì thầm than phiền: “Do anh còn gì.”

Chu Trầm bế cô sang phòng bên cạnh Mãn Mãn, một tay ôm mông cô, một tay kéo cà vạt của mình.

“Toàn mùi rượu thôi, anh đi tắm đi.” Triệu Đường Diên lặp lại lần nữa.

– Nếu em đi với anh, anh đã không uống nhiều như thế rồi.

Chu Trầm không kìm được vén quần áo cô lên, bao trọn quả đào bên phải của cô.

Triệu Đường Diên thở hào hển, thân dưới cũng bắt đầu chảy nước, áp vào dương vật đang gồ lên của anh qua lớp vải, càng chạm vào nhau càng thêm ngứa.

– Liên quan gì đến em… Ưm!

Chu Trầm hít sâu một hơi, tay phải xé quần áo của cả hai ra, hỏi: “Người ta nhìn thấy bà Chu đang ở đây, sao dám mời anh uống rượu?”

Triệu Đường Diên đỏ mặt, ấp úng hỏi: “Sao lại không dám?”

Anh mỉm cười, tiến vào thân thể ướt nhẹp của cô, nhìn vào mắt cô rồi đáp: “Bọn họ bảo anh sợ vợ.”

Cô đánh nhẹ lên ngực anh.

Biệt danh “sợ vợ” đã sinh ra từ lâu, Triệu Đường Diên thấy mình chả liên quan gì đến cái danh hiệu này, do cáo già Chu Trầm hết, lần nào đến tiệc muộn rồi muốn về sớm cũng lôi lí do “về nhà với vợ” ra để chống chế.

Sau đó, thi thoảng gặp bà xã nhà người khác, ai cũng hỏi cô sao lại giữ chồng nghiêm quá.

Cô có thế đâu!

Thân cô siết nhẹ lại, nghe thấy tiếng kêu rên của Chu Trầm: “Ha… Viên Viên, thả lỏng ra em.”

Triệu Đường Diên bị anh lột sạch sẽ, anh vừa đâm vừa gặm nhấm ngực cô, ánh mắt cô dần tan ra, nhưng không dám rên quá to, sợ ảnh hưởng đến Mãn Mãn đang ngủ say ở phòng bên cạnh.

“Sau này đi với anh nhé?” Giọng anh khản đặc, kề sát vào tai cô.

– Ừ…

Không biết là đồng ý hay đang rên nữa.

Chu Trầm sung sướng lật cô lại, giữ đùi cô ở tư thế nghiêng rồi rút ra cắm vào, mãi đến khi Triệu Đường Diên khóc lóc cầu xin thì anh mới hổn hển bắn ra.

Bụng cô phình lên nhưng anh vẫn chôn mình trong ấy không chịu ra ngoài.

“Em mệt lắm…” Cô ôm cổ anh thầm thì nũng nịu, thân dưới vẫn co quắp.

Chu Trầm thương cô vất vả chăm sóc Mãn Mãn cả ngày nên đã ôm chặt cô vào lòng rồi bế cô sang phòng tắm, dỗ dành: “Ừ, tắm với anh xong rồi ngủ.”

– …

Cuối cùng, ở trong phòng tắm lại làm thêm hiệp nữa, đến khi ra ngoài, Triệu Đường Diên đã ngủ trong lòng anh.

Chu Trầm bế cô về giường, hai nhóc Mãn Mãn vẫn đang say giấc nồng.

Anh hôn mỗi người một cái, cuối cùng ôm trọn Triệu Đường Diên và hai bé con trong vòng tay rồi chìm vào cơn mơ.

— HẾT —

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Trầm Diên
Tác giả: Kết Nhân Lượt xem: 197
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,433
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...