Vào đầu mùa xuân, không khí bên ngoài vẫn còn hơi mát mẻ, nhưng không thể so sánh với sự ấm áp trong căn nhà.
Chu Trầm theo đồng hồ sinh học thức dậy, cảm nhận được nguồn nhiệt ấm áp bên cạnh, anh quen thuộc tránh đi cái bụng tròn nhô lên rất cao, rồi ôm chặt người bên cạnh hơn.
Tiếp tục hưởng thụ giây phút rảnh rỗi hiếm có này, sau đó anh mở mắt ra, đầu tiên là hôn lên cánh môi của Triệu Đường Diên, rồi lại cúi đầu hôn lên cái bụng nhô cao của cô.
Ai có thể đoán được cái bụng nhỏ bé này lại có thể cất giấu được hai sinh mệnh bé bỏng.
Phải, đây là sinh đôi.
Lúc đến kiểm tra thai kỳ, bác sĩ đã nói cho họ biết tin tức tốt này làm cho cả một gia đình già trẻ lớn bé đều hết sức vui mừng, ngay cả Chu Trầm cũng không kiềm chế được niềm tự hào.
Mặc dù tuổi anh lớn rồi nhưng tuổi tác lớn không có nghĩa là năng lực không được.
Lúc Chu Trầm đã rửa mặt sạch sẽ thì Triệu Đường Diên mới tỉnh dậy. Sau khi mang thai, phản ứng của cô càng ngày càng chậm chạp, lúc này cô đang ngẩn ngơ nhìn trần nhà màu trắng.
Chu Trầm đi đến bên giường, cúi người hôn lên miệng cô, dịu dàng hỏi: “Đang nghĩ cái gì vậy?”
Anh cho rằng sắc mặt Triệu Đường Diên chăm chú như vậy, chắc là đang mải suy nghĩ một chuyện rất nghiêm túc, nhưng không ai có thể ngờ tới, giây tiếp theo, anh nghe thấy cô trả lời: “Em muốn ăn vịt quay.”
Chu Trầm không nhịn được cười, sờ sờ đầu cô rồi nói: “Được.”
Sau khi ăn sáng xong, Chu Trầm dẫn Triệu Đường Diên đến công ty. Nhân viên Chu thị thấy tổng giám đốc của mình dẫn theo bà xã cùng nhau đi làm, đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Sau khi Chu Trầm tiến vào thang máy họ mới chạy khắp nơi thông báo: “Muốn xin cái gì thì nhân cơ hội này xin đi, hôm nay phu nhân cũng đi làm cùng chắc chắc Chu tổng rất dễ nói chuyện đấy!”
Triệu Đường Diên không biết nhân viên Chu thị trông mong cô đến công ty biết bao nhiêu đâu, bởi vì cô cũng rất ít khi giao lưu với họ. Mỗi lần đến công ty cô đều ở trong phòng nghỉ ngơi của văn phòng Chu Trầm, một đống sách tra cứu, sách quản lý kinh doanh trên giá sách cũng đã bị đổi thành các tác phẩm văn học hay thậm chí còn xen lẫn mấy quyển sách dành cho mẹ và bé.
Triệu Đường Diên chưa bao giờ đọc những cuốn về mẹ và bé bởi vì chúng đều thuộc quyền sở hữu của Chu Trầm.
Lúc Chu Trầm trở lại văn phòng sau khi kết thúc cuộc họp thường kỳ của công ty, trợ lý cũng đã mua về rất nhiều bánh ngọt mà Triệu Đường Diên thích ăn. Chu Trầm cầm bánh ngọt đi vào phòng nghỉ, lại phát hiện người vừa mới đòi ăn bánh ngọt lúc nãy đã ngủ thiếp đi rồi.
Từ sau khi mang thai, Triệu Đường Diên vô cùng thích ngủ, Chu Trầm cũng đã quen rồi, anh chỉ cúi người giúp cô đắp lại chăn bông, ánh mắt đen của anh tràn đầy sự dịu dàng và yêu thương.
Anh còn có một đống tài liệu cần phải xử lý nhưng đột nhiên lại lười biếng không muốn làm nữa. Tuy rằng anh luôn thích dụ dỗ Triệu Đường Diên đi làm với anh, nhưng khi ở gần cô lại khiến độ tập trung của anh kém hẳn đi, cho dù cô ngủ ở trong này, Chu Trầm cũng khó có thể mà tập trung làm việc được, anh lúc nào cũng nhịn không được đi xem cô đang làm cái gì, bảo bối có quấy rầy cô hay không.
Anh thở dài, chạm vào khuôn mặt hơi tròn trịa của Triệu Đường Diên sau khi mang thai, sau đó anh cam chịu số phận đứng dậy đi kiếm tiền mua sữa cho hai bảo bối.
Triệu Đường Diên tỉnh dậy trong nụ hôn của Chu Trầm, cô mới mở mắt ra, đầu lưỡi của anh lập tức thăm dò vào trong miệng cô, anh ôm cô vừa mới tỉnh ngủ, lưỡi hai người dây dưa triền miên.
Nghe nói phụ nữ khi mang thai rất dễ động tình, Triệu Đường Diên không biết chuyện này có căn cứ hay không, nhưng cô thật sự bị nụ hôn mạnh mẽ bá đạo của Chu Trầm làm cho cả người mềm nhũn.
Cô siết chặt cổ áo của Chu Trầm, quần áo vốn bằng phẳng bị cô nắm đã xuất hiện rất nhiều nếp gấp.
Sau khi một nụ hôn sâu và kéo dài kết thúc, Chu Trầm vẫn chưa thỏa mãn, vừa hôn lên cổ cô vừa nói: “Tối nay chúng ta không cần trở về nhà lớn.”
Hai vị trưởng bối trong nhà luôn chiếm hết thời gian của Triệu Đường Diên, điều này làm cho Chu Trầm cảm thấy hơi lạc lõng, ngay sau khi thai nhi của cô ổn định, anh lập tức chuẩn bị đưa người về gia đình nhỏ của họ.
Triệu Đường Diên hơi do dự: “Mẹ và bà nội chắc chắn sẽ không đồng ý.”
Từ trước đến nay Chu Trầm chưa bao giờ để cho trưởng bối của mình phải lo lắng, hơn ba mươi tuổi lại nổi lên lòng phản nghịch: “Chúng ta nói ở bên ngoài chơi về cũng muộn rồi, hành động trước báo cáo sau.”
Triệu Đường Diên bật cười, vỗ ngực anh: “Vậy anh tự đi mà nói, em không nói đâu.”
Chu Trầm hôn lên mặt cô: “Đương nhiên rồi.”
Buổi trưa Chu Trầm dẫn cô đến Toàn Tụ Đức ăn vịt quay, không ngờ ở trong cửa hàng lại gặp Lục Nhiên, cô gái trẻ một mình đến ăn vịt quay lập tức kêu gào muốn ngồi ăn cùng họ, Triệu Đường Diên liền vui vẻ đồng ý nhưng lại không chú ý đến vẻ mặt cứng ngắc của Chu Trầm.
Khó khăn lắm anh mới cướp được cô về từ trong tay hai vị trưởng bối, tại sao nửa đường lại xuất hiện một tên Trình Giảo Kim này?
Sự mất hứng của anh vẫn nhẫn nhịn đến tận buổi tối mới có thể trút bỏ được, hai người trở về căn nhà nhỏ đã lâu không ở, không cần lo lắng bị các trưởng bối quấy rầy, anh nhất thời cảm thấy hưng phấn.
Chu Trầm giúp cô tắm rửa xong, lợi dụng lúc bôi dầu dưỡng thai lên người cô anh vừa đòi hỏi phúc lợi cho mình.
“Là cái bụng! Không phải ở đây!” Triệu Đường Diên kêu lên.
Tay của Chu Trầm đã chuyển từ bụng lên bầu ngực càng lúc càng đầy đặn của cô, ở hai chỗ này nhẹ nhàng xoa bóp.
Anh nghe tiếng kêu của Triệu Đường Diên nhưng vẫn không dừng lại mà còn còn cúi người hôn lên hạt tiểu hồng bên trái.
“Chỗ này cũng phải xoa một chút.” Giọng nói của người đàn ông khàn khàn trầm xuống.
**
Tới ngày sinh, Triệu Đường Diên bị Chu Trầm đưa từ công ty về nhà rồi lại chạy như bay đưa cô đến bệnh viện, bà nội và Trương Dung Cảnh theo sát phía sau chạy tới, nhưng vẫn chậm hơn xe của Chu Trầm một bước, anh đã đi cùng Triệu Đường Diên vào phòng sinh.
Cho dù là mang thai, tính tình Triệu Đường Diên vẫn rất tốt, ngoại trừ càng thích làm nũng hơn, cơ bản cũng không làm loạn, lúc này lại nhịn không được mà nắm chặt tay Chu Trầm, vẫn khóc nói với anh: “Đau quá”; “Em không muốn sinh đâu.”
Làm sao anh không đau chứ? Chu Trầm nhìn mặt mũi của cô đầy nước mắt và mồ hôi, anh cảm thấy giống như có người cầm lưỡi dao cứa từng nhát từng nhát vào tim anh.
“Không sinh nữa không sinh nữa, chúng ta không sinh nữa!” Chu Trầm cũng không biết lời này là đang an ủi Triệu Đường Diên, hay là đang nói cho chính anh nghe.
Ngày thường một trận cãi nhau hai vợ chồng họ luôn luôn bình tĩnh, nhưng lúc này lại trở thành người ồn ào nhất trong phòng sinh. Cuối cùng vẫn là bác sĩ sợ phụ nữ mang thai khóc quá lâu sẽ kiệt sức, đành bất đắc dĩ lấy hết can đảm đuổi nhà đầu tư của bệnh viện mình ra khỏi phòng sinh.
Nhưng tình hình bên ngoài phòng sinh cũng không làm cho Chu Trầm cảm thấy tốt hơn chút nào, không nhìn thấy Triệu Đường Diên ngay cả thời gian cũng trở nên dày vò anh.
Bà nội nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của anh, mặc dù trong lòng rất lo lắng cho cháu gái bên trong, nhưng vẫn còn một chút bình tĩnh gọi Chu Trầm đến bên cạnh ngồi với bà.
“Đừng lo lắng, Viên Viên sẽ bình an vô sự.” Bà nội từ từ an ủi anh.
Chu Trầm dựa lưng vào ghế nhựa của bệnh viện, từ từ nhắm mắt lại, lông mi lại khẽ run rẩy.
Ngay cả giọng nói của anh cũng khàn khàn, cúi đầu “Vâng” một tiếng.
Không biết qua bao lâu, trong phòng sinh rốt cuộc cũng vang lên một tiếng động, Chu Trầm di chuyển nhanh nhất, từ trên ghế dựa đứng lên vọt tới, nhìn cánh cửa sắt được mở ra, bác sĩ đẩy Triệu Đường Diên đã kiệt sức từ bên trong đi ra.
Chu Trầm cúi người xuống, nhìn Triệu Đường Diên đáng thương đang nhìn anh, trong lòng vô cùng chua xót, nước mắt vừa mới kiềm nén suýt nữa lại chảy ra từ trong đôi mắt đỏ bừng.
Anh nâng niu, nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
“Vất vả rồi, bảo bối của anh.”
**
Biệt danh của bọn nhỏ vốn là định gọi là Viên Viên và Viên Mãn, nhưng sau đó Chu Trầm suy nghĩ lại cảm thấy không được, Viên Viên chỉ có thể có một, cho dù là tên cũng không thể chia cho người khác.
Nhưng anh cảm thấy rằng không gì có thể giải thích cuộc sống của mình tốt hơn hai chữ “Viên Mãn.”
Cuối cùng vẫn là cả nhà cùng bàn bạc và quyết định, anh trai tên là Đại Mãn còn em gái tên là Tiểu Mãn.
Anh trai Đại Mãn cũng không ngờ rằng bởi vì sự bướng bỉnh của ba mà cậu lại rơi vào kết cục như vậy… Cái biệt danh tốt nhất nhưng lại không thơ mộng bằng biệt danh của em gái Tiểu Mãn.
Sau khi kết thúc thời gian ở cữ, Triệu Đường Diên không ngừng trở lại trường học để bắt đầu sự nghiệp học tập của mình. Ngày thường hai bảo bối được bà nội và bà cụ đưa đón, chăm sóc. Chờ sau khi bảo bối được một tuổi, thỉnh thoảng sẽ bị ba ba lẻ loi một mình dẫn đến công ty làm việc, một góc phòng nghỉ đã bị biến thành khu vui chơi của hai đứa trẻ, thậm chí trợ lý của Chu Trầm còn trở thành tay chân đắc lực cho việc chăm sóc trẻ nhỏ.
Mà ma ma hình như vô cùng say mê học tập, hơn nữa còn chuẩn bị nộp đơn xin học tiến sĩ ở thủ đô Bắc Kinh, càng không có thời gian rảnh rỗi làm cho ba cha con thành công bị lạnh nhạt.
Tối hôm đó, Triệu Đường Diên vừa về đến nhà, đã bị Trương Dung Cảnh kéo đến nhà hàng ăn cơm, nhân tiện thảo luận với cô chương trình tiến sĩ của Đại học Văn Học Bắc Kinh. Giáo sư Trương đã nghỉ hưu bắt đầu suy nghĩ về việc trở lại làm việc, bởi vì con dâu muốn học cao nên bà muốn trở lại trường học để tự mình đưa cô đi.
Thời gian đã không còn sớm, bà nội cũng đã ngủ rồi, Đại Mãn và Tiểu Mãn vô cùng vui mừng vì ma ma trở về nhưng chỉ có thể do ba ba canh giữ ở trong phòng, không thể quấy rầy bà mẹ chồng và cô con dâu nghiện học tập này.
Triệu Đường Diên tắm rửa xong trở về phòng bảo bối, liền nhìn thấy Chu Trầm nằm trên nệm êm, em gái Tiểu Mãn thì ngồi trên eo của anh nhảy múa, mà anh trai Đại Mãn thì lại im lặng ở bên cạnh chơi đùa với đoàn tàu nhỏ của cậu.
Bởi vì cô đến, ba cha con đồng loạt quay đầu nhìn lại, ánh mắt đều vô cùng ủy khuất, đặc biệt là người đàn ông lớn nhất kia.
Đại Mãn và Tiểu Mãn lập tức bỏ rơi ba mình, loạng choạng chạy đến chỗ Triệu Đường Diên, cô ngồi xổm xuống ôm hai bảo bối vào lòng.
Cô hôn một cái lên mặt hai bảo bối mỗi bên một cái, sau đó Chu Trầm mới chậm rãi đi tới, bế anh trai lên chỉ để lại em gái cho cô ôm.
Anh cười như không cười nhìn Triệu Đường Diên, đem hai tiểu bảo bối cuối cùng cũng nhìn thấy mẹ ôm lên giường dỗ dành ngủ.
Triệu Đường Diên cảm thấy đêm nay Chu Trầm rất kỳ lạ, luôn dùng ánh mắt của kẻ bạc tình nhìn cô, cô ngẫm lại chính mình hình như gần đây cô có hơi lạnh nhạt với Chu Trầm.
Chờ một lát phải dỗ dành thật tốt mới được.
Nhưng khi Chu Trầm ôm cô nói: “Anh bắt đầu cảm thấy hối hận rồi”, Triệu Đường Diên lại không biết nên nói cái gì.
“Để cho em dành một ít thời gian cho anh, nhưng em thật sự chỉ cần có một ít thời gian em lại dành hết cho hai đứa nhỏ đó.”
“Trong mắt em có anh hay không, Triệu Đường Diên!”
Cô nhìn ra được anh thật sự rất tức giận, cũng bắt đầu lôi cả họ lẫn tên của cô ra gọi rồi.
Triệu Đường Diên cũng cảm thấy mình thật quá đáng, Chu Trầm không chỉ ở bên ngoài muốn kiếm tiền nuôi gia đình, ở nhà còn phải làm làm tròn bổn phận của một người ba, mà cô lại giống như một ông chú vung tay mặc kệ tất cả mọi thứ.
Tình yêu là phải biết khoan dung lẫn nhau. Hơn nữa trong hôn nhân cô không thể luôn luôn bắt Chu Trầm phải nỗ lực một mình.
Cho nên cô khiêm tốn lắng nghe lời trách mắng của anh.
Nhưng Chu Trầm cũng chỉ giáo huấn vài câu, nhìn bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời của cô, thật vất vả anh mới lòng dạ cứng rắn được giờ lại mềm nhũn.
Triệu Đường Diên nhân cơ hội ôm lấy anh và cọ xát vào lòng anh, sau đó hôn nhẹ lên môi anh nói: “Em sai rồi!”
“Không có gì quan trọng hơn anh và hai tiểu Viên Mãn cả.” Cô dỗ dành anh.
Chu Trầm vốn đã hết giận, nhưng câu sau lại làm cho lòng anh càng thêm tức giận: “Hả? Vậy em nói xem, anh quan trọng hay hai tiểu Viên Mãn quan trọng?”
Triệu Đường Diên biết quan sát nhất, lập tức nói: “Đương nhiên là anh quan trọng rồi, không có anh thì làm gì có hai tiểu Viên Mãn!”
Câu này dường như rất quen thuộc, vào ngày Triệu Đường Diên vừa mới phát hiện cô mang thai, Chu Trầm cũng an ủi cô như vậy.
Nhưng Chu Trầm rất hài lòng, bởi vì cô làm nũng mà sự nóng giận của anh đã giảm bớt, còn lại một chút thì bù đắp ở trên giường là đủ rồi.
Nhưng sau chuyện này, Triệu Đường Diên cũng bắt đầu tìm cách cân bằng giữa sự nghiệp học tập và gia đình, ít nhất thì Chu Trầm sẽ không còn thiệt thòi như trước nữa.
Chu Trầm rất thỏa mãn.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗