Ngày 31 tháng 12, ngày cuối cùng của năm.
Lúc xế chiều, Chu Trầm đưa Triệu Đường Diên đi dạo quanh một số khu phố náo nhiệt, cũng không có hoạt động đặc biệt nào được sắp xếp, bởi vì những điều bất ngờ đều vào buổi tối.
Vào ngày cuối cùng hàng năm, London sẽ tổ chức tiệc pháo hoa đêm giao thừa hoành tráng, Chu Trầm đã đặt một khách sạn có view đẹp nhất trên sông Thames. Trước khi bữa tiệc bắn pháo hoa bắt đầu, London Eye và Big Ben cũng đẹp đến tráng lệ.
Chu Trầm thậm chí còn mở một chai rượu để tăng thêm không khí.
Đến gần sát 0 giờ, Chu Trầm hỏi Triệu Đường Diên: “Có buồn ngủ hay không?”
Triệu Đường Diên lắc đầu, mặt có chút đỏ.
Nói ra thật xấu hổ, sự chênh lệch thời gian của hai người hóa ra được điều chỉnh bằng cách làm chuyện đó trên giường.
Trước khi 0 giờ đến, đồng hồ Big Ben bắt đầu kêu leng keng, và trong vài giây cuối cùng, tiếng hò hét đếm ngược thời gian của khách du lịch bên bờ sông được truyền đến.
Trái tim Triệu Đường Diên bất giác căng thẳng theo.
Tâm trạng Chu Trầm lại không rảnh để ý đến sự hào nhoáng kia, trong mắt anh chỉ có Triệu Đường Diên.
Khi pháo hoa nở rộ, Triệu Đường Diên bị thu hút sự chú ý, vẫn còn đang kinh ngạc không thôi, Chu Trầm đã dùng máy ảnh chụp rất nhiều hình ảnh của cô.
Triệu Đường Diên nghe thấy âm thanh “tách” liền quay lại, vừa lúc bị anh tình cờ chụp được một bức ảnh quay đầu nhìn lại, với bối cảnh pháo hoa lộng lẫy ở phía sau.
Dưới pháo hoa xinh đẹp, cô cũng vậy.
Du khách bên ngoài cửa sổ đang hét lên: “Happy new year!!”
Chu Trầm cũng nhìn cô nói: “Happy new year, Viên Viên.”
Mà Triệu Đường Diên nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của pháo hoa trong mắt anh.
Pháo hoa kéo dài mười phút.
Sau đó, Chu Trầm giơ camera một cách không quá quen thuộc, tự mình như chiếc gậy tự sướng và chụp một bức ảnh chung của cả hai.
Pháo hoa kết thúc, Triệu Đường Diên co người ngồi trên ghế nhìn bức ảnh vừa rồi, Chu Trầm giống như vô tình hỏi một câu: “Là đêm giao thừa, em không đăng tin gì sao?”
“…?” Triệu Đường Diên ngẩng đầu nhìn anh không kịp phản ứng.
Vẻ mặt Chu Trầm nghiêm chỉnh mà nói với cô: “Chọn một vài bức ảnh, chúng ta cùng nhau đăng?”
Triệu Đường Diên nhận ra rằng anh đang nghiêm túc.
Mặc dù đang nói về việc chọn một vài bức ảnh, nhưng anh ấy chỉ đăng một bức ảnh của hai người cùng bức ảnh mà Triệu Đường Diên quay đầu nhìn lại. Còn Triệu Đường Diên nhiều hơn anh ấy một bức ảnh phong cảnh chỉ có pháo hoa.
Trong mắt Chu Trầm, Triệu Đường Diên đã là cảnh đẹp nhất đêm nay.
Khi đăng tin, Triệu Đường Diên không quên chặn những giáo viên lớn tuổi, đặc biệt là giáo sư Từ, cô vẫn chưa biết giải thích thế nào. Chu Trầm thẳng thắn hơn cô rất nhiều, nhưng sự thẳng thắn của anh đã gây chấn động giới thượng lưu của thủ đô và thành phố Thượng Hải.
Vòng bạn bè của anh ấy đã chuyển từ hoang vắng mà chỉ có hai bức ảnh mà lại có vô số lượt xem.
Có quá nhiều chấm đỏ nên anh chỉ đơn giản là tắt máy rồi chẳng quan tâm đến chúng nữa.
Anh vẫn còn việc chính phải làm.
Sau khi màn bắn pháo hoa kết thúc, thành phố London yên tĩnh trở lại, nhưng trong phòng không khí vang lên tiếng thở hổn hển cùng với nhiệt độ càng lúc càng tăng lên.
**
Như Chu Trầm đã nói, Triệu Đường Diên không thích ứng được chế độ ăn uống của người Anh, mặc dù đánh giá cao kiến trúc của họ nhưng cô vẫn yêu thích cây cầu nhỏ nước chảy kiểu Trung Quốc và nồi lẩu dầu đỏ, trong vài ngày tới, Chu Trầm đưa cô đi vòng quanh các thành phố xung quanh, đi một chuyến đến Đại học Cambridge và Manchester sau đó bay thẳng từ London trở lại thành phố Thượng Hải vào ngày cuối cùng.
Sau khi trở lại thành phố Thượng Hải, hai người nên học thì học, nên làm việc thì làm việc, nhưng Chu Trầm còn một nhiệm vụ nữa: cùng Triệu Đường Diên luyện khẩu ngữ tiếng Anh.
Anh biết Triệu Đường Diênn thích giọng anh khi nói tiếng Anh, vì vậy anh thường dành thời gian luyện tập với cô, đôi khi là trong giao tiếp hàng ngày, đôi khi là những câu chuyện ngắn tiếng Anh trước khi đi ngủ.
Điều này làm cho Triệu Đường Diên thường xuyên có cảm giác là anh đang dỗ trẻ con.
Tuy nhiên, Chu Trầm cũng sẽ yêu cầu trả thù lao cho mình, chẳng hạn như mỗi một lần khi hai người đang nói chuyện, họ lại lăn trên giường, Chu Trầm một bên dùng tiếng Anh đối thoại với cô, một bên nhiệt tình hưởng thụ thành quả của mình.
Cứ như vậy Triệu Đường Diên rơi vào thế tấn công dịu dàng của anh, mặc dù cô không thể thay đổi quan điểm từ trước đến giờ về thế giới và bản chất con người, nhưng cũng không thể vì không biết mà sau này lo lắng quá nhiều, lập tức mất đi vui sướng.
Ít nhất Chu Trầm đã chữa lành tuổi thơ không hoàn chỉnh của cô từng chút một.
Đến Tết Âm lịch, Triệu Đường Diên trở về Đảo Lộc, Chu Trầm trở về thủ đô, vốn dĩ anh muốn đưa Triệu Đường Diên và bà nội về thủ đô ăn Tết, nhưng Triệu Đường Diên từ chối.
Nhưng vào ngày mồng một Tết, Chu Trầm đã bay đến Đảo Lộc với một đống lễ vật được lựa chọn cẩn thận từ sáng sớm để cùng cô và bà nội đi lễ bái Thần.
Những năm trước, Triệu Thư Hà là thành viên nam trong gia đình nên được giao trọng trách quan trọng, năm nay trong nhà chỉ có Triệu Đường Diên và bà nội đón Tết Nguyên Đán, Chu Trầm vốn là người bên ngoài không có phong tục như vậy, tự nhiên phải gánh vác gánh trách nhiệm.
Đêm ba mươi, Triệu Đường Diên đã nói với bà nội về mối quan hệ giữa cô và Chu Trầm, vì cô đã giảm bớt gia thế hiển hách của Chu Trầm, bà nội chỉ hỏi vài câu xem Chu Trầm có đối xử tốt với cô không, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định liền không quan tâm chuyện giữa hai người trẻ tuổi nữa. Khi nhìn thấy Chu Trầm bay từ thủ đô tới vào ngày hôm sau, bà đã hoàn toàn yên tâm sau khi thấy anh bảo vệ Triệu Đường Diên ở khắp mọi nơi.
Buổi tối, Chu Trầm ở trong phòng khách do bà nội bảo Triệu Đường Diên dọn dẹp, nhưng vào nửa đêm trong khi bà nội đang ngủ, Chu Trầm vẫn lẻn vào phòng Triệu Đường Diên.
Cảm giác này khá giống yêu đương vụng trộm, nhưng không còn quan trọng nữa, dù sao “tính nết Bá vương cường đạo” trước đây của anh cũng vì Triệu Đường Diên mà hao mòn hết rồi.
Ban ngày không có cơ hội, buổi tối anh lại bật đèn lên ngắm nhìn ngôi nhà nhỏ nơi Triệu Đường Diên lớn lên.
Anh lật xem album ảnh thời thơ ấu của cô trong tủ sách, anh còn đặc biệt so sánh, khi còn nhỏ Triệu Đường Diên không thay đổi nhiều so với khi lớn lên, ngoại trừ chiều cao, vóc người trở nên ngực tấn công mông phòng thủ, đôi mắt vẫn tròn xoe, miệng vẫn hồng hào như quả anh đào giống trước kia.
Anh lật lại phía sau, ngoài thấy ảnh chụp cô và bà ở bãi biển, còn có một người phụ nữ đang ôm cô.
Người phụ nữ có khuôn mặt xinh xắn và đôi lông mày hơi giống với Triệu Đường Diên.
Thấy động tác của Chu Trầm dừng lại, Triệu Đường Diên như là nghĩ tới cái gì, đi tới bên cạnh anh nhàn nhạt nói: “Đó là mẹ của em.”
Chu Trầm ôm eo cô ngồi ở mép giường, kiên nhẫn nghe cô giải thích.
Nếu là trước đây, Triệu Đường Diên sẽ không để lộ ra những ký ức đã phủi bụi này, nhưng bây giờ thì khác, cô đã phụ thuộc vào Chu Trầm một cách mơ hồ.
Anh là biển lớn có thể tiếp nhận con thuyền đánh cá nhỏ của cô.
Mẹ của Triệu Đường Diên đã tự tử, vì không thể chịu được sự hành hạ của Triệu Thư Thụy, lại bị ông ta nghi ngờ vụng trộm với người khác ở ngoài, cuối cùng bà đã nhảy xuống biển để chứng minh mình trong sạch.
Lúc đầu, Triệu Thư Thụy nghĩ rằng vợ mình đã bỏ trốn theo người khác, thường giận lây sang Triệu Đường Diên, sau đó thi thể được một chiếc thuyền đánh cá vớt lên, mọi người trong làng bao gồm cả Triệu Thư Thụy mới tin bức thư tuyệt mệnh mà mẹ của Triệu Đường Diên để lại.
Dù sao mẹ cô ấy lớn lên rất xinh đẹp, mọi người trong làng cho rằng bà không giống “người phụ nữ bình thường”, dù không làm gì cũng bị người trong làng chỉ trích.
Có một ngoại hình đẹp cũng là một loại tội đối với những người phụ nữ nơi đây.
“Bà ấy đã từng dạy em cách chịu đựng, vâng lời và học cách trở thành một ‘cô gái’ có tư cách, sau đó chính bà không nhịn được mà tự sát.”
Giọng điệu của Triệu Đường Diên rất bình tĩnh, thậm chí có chút giễu cợt.
Cho dù thay đổi bản thân thì sao? Liệu thế giới có trở nên nhân từ hơn vì sự nhường nhịn của bà? Chăng qua là đổi lấy sự hành hạ càng không kiêng nể gì của Triệu Thư Thụy mà thôi.
Không phải bởi vì người bị bạo hành khác người như thế nào, mà là bởi vì kẻ ngược đãi vốn là cầm thú.
Kẻ hèn hạ mới che giấu tội ác của mình với kẻ yếu, vì tên đó sẽ tạo một lớp ngụy trang cao quý và vinh quang cho hành vi ghê tởm và vô liêm sỉ ấy.
Nhưng kẻ gian ác là kẻ gian ác, sẽ không thay đổi bản chất của mình chỉ vì đứng trên cao hay ở nơi thấp, mặc áo bằng vàng hay áo rách.
Chu Trầm đột nhiên hiểu tại sao Triệu Đường Diên lại nói nhiều người trên danh nghĩa là vì dạy cô nhẫn nại mà đánh cô, quả thật là anh mới chỉ thấy một mặt thôi.
Anh ôm Triệu Đường Diên vào trong ngực, trong lòng chua xót, có đau lòng và hổ thẹn.
“Từ giờ em chỉ cần là chính mình.” Anh nói.
Chỉ cần cô ấy thích là được, cô ấy tự do lựa chọn bất cứ dáng vẻ nào mình muốn, vì trước khi trở thành một người mang thân phận gì đó, cô phải là một người tự do và bình đẳng.
So với sự âm u trong giọng nói của anh, Triệu Đường Diên lại thoải mái hơn rất nhiều, ngược lại an ủi anh: “Ừm, không phải em luôn như vậy sao? Sẽ không khiến bản thân chịu thiệt.”
Chu Trầm nghĩ đến lần đầu tiên khi họ gặp nhau duới tình huống cô đấu đá lung tung với một nam sinh hung hăng đang cầm một con dao, bây giờ nghĩ lại trong lòng vẫn còn sợ hãi.
Anh cau mày nói thêm: “Nhưng cũng phải bảo vệ chính mình, em còn có anh, cứ giao cho anh những chuyện không giải quyết được, biết không?”
Giọng điệu người cha của anh lại tới nữa rồi.
Triệu Đường Diên cười dụi đầu vào cổ anh.
Quá khứ nhắc lại không khó chịu như cô nghĩ, chấp nhận Chu Trầm sẽ không khiến cô đánh mất bản thân, nhưng có đôi khi sẽ hơi phiền phức, bởi vì cô không tự chủ nghĩ đến anh mà trì hoãn thời gian học bài, ngay cả trong mơ cũng là ôm ấp của anh.
Triệu Đường Diên dung túng nghĩ rằng những điều này vẫn nằm trong giới hạn có thể chấp nhận được.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗