Tay phải Chu Trầm bóp mông cô, tay phải cầm dây lưng di chuyển từ âm môi sang ngực, vỗ vỗ phần thịt mềm mại co dãn trước ngực cô, còn cả phần nhô lên giữa miếng dán ngực.
Miếng dán ngực mỏng manh không thể ngăn được cảm giác thích kích truyền đến, khiến thân thể mẫn cảm của Triệu Đường Diên run lên.
Nhưng Chu Trầm vẫn cảm thấy không đủ. Vì vậy nên lại vén áo dây của cô lên đến trước ngực, làm lộ ra bộ ngực tròn trịa, chẳng qua trên đỉnh có dán hai đóa hoa mỏng màu da trông có vẻ chướng mắt. Anh lạnh mặt xé bỏ miếng dán đó.
Độ dính của miếng dán rất cao, bứt ra khỏi da thịt tạo ra cảm giác đau đớn, khiến cho Triệu Đường Diên bây giờ chỉ còn cảm thấy đau đớn, cảm giác thoải mái ngay lập tức biến mất.
Cô đơn giản nhắm mắt lại, mặc kệ Chu Trầm tùy ý đùa nghịch. Trong khung cảnh tối tăm như vậy, cô mơ màng muốn ngủ.
Mấy ly rượu vừa rồi hai người uống tác dụng chậm mà mạnh mẽ. Bây giờ cảm giác say mới bắt đầu che trời lấp đất mà thổi quét đến, kết hợp với áp lực lớn mấy ngày gần đây cùng tâm tình không tốt biến thành giống như sắp bắt đầu đau đầu.
Cồn khiến cô cảm thấy lâng lâng, khiến cô muốn ngủ mãi không tỉnh, cũng giống như làm tình.
Trầm luân.
Nhưng mà con người chỉ có thể ngẫu nhiên phóng túng, đa số thời gian phải luôn giữ thanh tỉnh.
Chẳng hạn như hiện tại, dù cô buồn ngủ, cũng không thể ngủ.
Trong đại não các tế bào thần kinh vẫn đang cần mẫn cẩn trọng làm việc, truyền đến mệnh lệnh kích thích cô cần phải thanh tỉnh. Nhìn xem người trước mắt là ai, là Chu Trầm đó, làm sao cô có thể nới lỏng cảnh giác được.
Với Chu Trầm, có lẽ đây là lần đầu tiên nhìn thấy đôi mắt sắc sảo mọi ngày của cô trong khoảnh khắc này lại trở nên mơ màng.
Rốt cuộc là cô đã uống vào bao nhiêu rượu vậy?
Anh hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên mặc lại nghiêm chỉnh quần áo cho cô. Triệu Đường Diên có chút kinh ngạc, tưởng rằng Chu Trầm đồng ý buông tha mình.
Đợi đến khi tay anh túm lấy quần áo cô rồi lấy vạt áo cọ xát với da thịt cô, cô mới biết hóa ra tên này chỉ là muốn thay đổi hình thức chơi đùa mà thôi.
Vải dệt mỏng manh không hề có trở ngại mà cọ xát với đầu ngực, mang đến cảm giác vừa đau lại vừa ngứa. Loại cảm giác này rất kì quái, giống như giấy ráp cọ xát với đậu hũ, khiến cho Triệu Đường Diên bất an mà vặn vẹo mông muốn phản kháng.
“Đừng nhúc nhích!” Dây lưng lại một lần nữa quất vào phía đầu nhũ hoa kia.
“…”
Chờ đến cuối cùng Chu Trầm chơi đùa đủ rồi, mới nâng mông cô lên cao hơn, tay trái hung hăng xoa nắn phần mông thịt co dãn, tay phải vẫn cầm lấy chiếc dây lưng, để lộ ra một phần đâu kim loại lóe sáng.
Phần đuôi có hình dạng hình tam giác, giờ đây nhòn nhọn đối diện với tiểu huyệt của cô.
Triệu Đường Diên miễn cưỡng cố mở mắt, hoảng sợ mà nhìn anh.
“Chu Trầm!”
Chu Trầm ngước mắt lên, ánh mắt lạnh lùng.
Anh chỉ nhìn thoáng qua một cái, ánh mắt lại trở về nhìn bên dưới.
Ngón tay út của anh cởi quần lót cô vứt sang một bên, phía dưới là một mảnh cỏ dại tốt tươi, để lộ ra hoa huyệt hơi co rút đang chảy ra dâm dịch trong suốt.
Cô lớn lên không chỉ có vẻ bề ngoài thanh thuần, mà ngay cả nơi riêng mật này cũng hồng hào đầy đặn, sau khi bị bôi đầy bằng chất lỏng trong suốt kia càng giống như được mạ một lớp ánh sáng óng ánh.
Mắt Chu Trầm tối đi, phần đuôi của dây lưng trong tay anh bỗng dưng cắm vào tiểu huyệt còn đang mấp máy của cô.
“A!” Triệu Đường Diên không nhịn được thét lên, lại bị Chu Trầm lạnh lùng nhìn.
Tay anh càng thêm dùng sức, giống như là muốn trừng phạt cô vì không nghe lời đã phát ra tiếng.
Triệu Đường Diên cau mày nhìn anh, vẻ mặt giống như vừa thống khổ vừa sung sướng. Nơi tư mật đã từng bị Chu Trầm cắm nhiều các loại đồ vật khác nhau vào, nhưng dây lưng vẫn là lần đầu tiên.
Tay Chu Trầm vừa động, dây lưng lại tiến vào thêm một đoạn. Anh lạnh lùng mà nói: “Còn kêu?”
Triệu Đường Diên trên mặt thuận theo, nhưng vẫn không nhịn được chửi thầm: Đổi lại anh bị cắm xem anh có kêu hay không.
Trong đầu cô lại không tự giác mà suy nghĩ đến cảnh tượng Chu Trầm bị cắm sẽ trông như thế nào đây, chắc chắn hẳn sẽ thật đau mắt đây…
Tác dụng của cồn khiến cho ngay cả suy nghĩ của cô cũng trở nên lớn mật.
Cô cắn môi, cẳng chân đặt trên vai anh giống như lấy lòng mà cọ xát thân thể anh, khêu gợi lên ngọn lửa tình dục trong người anh.
Sức chịu đựng của Chu Trầm quả nhiên là không giống với cô. Khi anh muốn nhịn, ngay cả quần cũng không cởi, chỉ lo dùng đồ vật trên tay để đùa bỡn cô. Chất liệu da của chiếc thắt lưng kia chạm đến vách mẫn cảm bên trong, đẩy cô vào giữa bể dục vừa sung sướng lại vừa khó chịu, nghênh đón đợt cao trào đầu tiên.
Khi xe dừng lại, hơi thở của Triệu Đường Diên vẫn chưa bình ổn, ngón tay nắm chặt đỉnh của tay vịn, tránh cho cà vạt buộc chặt khiến cổ tay bị đau.
Tiểu Vương đã sớm xuống xe chờ ở ngoài cửa, mà Chu Trầm vẫn là bộ dạng nhàn nhã đứng đắn hàng ngày, chỉ ngoại trừ hơi thở âm trầm quanh người, còn lại mọi thứ đều không có gì bất đồng.
Anh rút dây lưng ra, trầm mặc không nói gì nhìn vào phần đuôi sáng lấp lánh lộ ra bên ngoài. Sau đó duỗi tay cởi bỏ cà vạt đang giam cầm hai tay của Triệu Đường Diên, cuối cùng cũng đồng ý thả cô đang nửa người lở lửng trên không trung xuống.
Triệu Đường Diên đã mệt đến không còn tí sức lực nào nên ngay lập tức rơi vào lồng ngực Chu Trầm, vừa ngoan ngoãn lại vừa tủi thân mà rúc trong ngực anh, chiếc quần lót mặc trên người cũng dính sát vào vật to lớn dưới thân anh.
Nơi đó đã cứng rắn từ lâu, nhưng Chu Trầm vẫn chỉ dùng ngón tay cùng dây lưng để đùa bỡn tiểu huyệt của cô.
Anh vốn không phải một người sẽ kìm nén dục vọng của bản thân, trừ khi muốn đạt được một mục đích nào đó. Đợi lát nữa nhất định sẽ có chuyện gì đó càng đáng sợ hơn đang chờ đợi Triệu Đường Diên.
Triệu Đường Diên đã chuẩn bị sẵn tâm lý.
Chu Trầm ném Triệu Đường Diên xuống một bên, cũng không hề mặc lại quần áo cho cô mà tự mình cài lại dây lưng vào vị trí cũ trên eo, sau đó cởi áo khoác ngoài. Bộ âu phục đặt may đã hơi có chút hỗn độn. Trên người Triệu Đường Diên khoác áo của anh lên, che đi hơn phân nửa cơ thể quyến rũ của cô.
Nhẹ chạm hai cái vào cửa xe, cánh cửa đã được mở ra từ phía ngoài. Chu Trầm bế Triệu Đường Diên lên, sắc mặt không vui mà đi vào Lan Đình.
Từ thang máy đến lối vào, Chu Trầm vẫn luôn trầm mặc không nói. Tiểu Vương mở cửa giúp hai người họ xong đã rời đi rồi. Chu Trầm lập tức ôm Triệu Đường Diên vào phòng ngủ, sau đó quăng ngã cô xuống chiếc giường lớn kia.
Giường đệm mềm mại đến mức thân thể Triệu Đường Diên còn nhẹ nhàng nảy lên vài cái.
Cô nhìn Chu Trầm cởi ra áo sơ mi, sau đó là dây lưng, rồi đến quần tây.
Thân thể cô run lên, hiện tại nhìn đến dây lưng liền cảm thấy e ngại.
“Nằm úp sấp lại đi.” Chu Trầm trần truồng cầm dây lưng trên tay, nhìn cô từ trên cao xuống.
Triệu Đường Diên có hơi hoảng sợ. Ngày thường chơi chơi mấy đồ đạo cụ thì thôi, bây giờ anh đang nổi nóng, nhỡ đâu một lần lỡ tay thì làm sao bây giờ?
Giọng nói cô run rẩy: “Chu Trầm… Em sợ lắm…”
Chu Trầm cười lạnh một tiếng: “Em sợ sao? Mặc ít như vậy đi uống rượu cùng người đàn ông khác cũng không thấy em kêu sợ, hiện tại mới nói với tôi là sợ ư?”
“Thật sự… Bạn cùng phòng của em cũng ở đó…”
Chu Trầm không nghe giải thích, lặp lại một lần: “Nằm úp sấp xuống đi.”
Thanh âm còn nghiêm khắc hơn lúc vừa rồi.
Triệu Đường Diên bất đắc dĩ, ấm ức mà xoay người nằm úp xuống. Áo khoác trên người cô đã sớm rơi xuống tận mép giường, lộ ra bờ mông căng tròn trắng nõn, giữa hai cánh mông còn có một sợi dây màu đen tinh tế.
Chu Trầm mặt lạnh gập dây lưng thành hai đoạn, vèo một cái đánh vào mông cô.
“A!” Triệu Đường Diên đau đến mức nước mắt cũng chảy ra, nhanh chóng bò đến đầu giường né tránh đòn tiếp theo của anh.
“Quay lại!”
“Không!”
Triệu Đường Diên rốt cuộc không còn giữ được thanh tỉnh, trên mông lại đau nóng rát, vịn vào cảm giác say lần đầu tiên bộc phát tính tình với anh.
Chu Trầm bị sự không nghe lời của cô làm tức giận đến nghiến răng, từng câu chữ dường như từ kẽ răng mà nhả ra: “Tôi không nói lần thứ hai!”
“Em cũng không nói lần thứ hai!” Giọng nói của Triệu Đường Diên đã mang theo tiếng nức nở. Cô giống như chim sợ cành cong mà hai tay đặt sau lưng che chở mông của chính mình. Trong lúc hoảng loạn ngón tay cô sờ đến gối đầu, nghĩ nghĩ vẫn không dám ném gối vào mặt anh.
Nước mắt lăn trên má cô, khóc lóc thê thảm: “Là anh không chịu nghe em giải thích, rõ ràng cái gì em cũng chưa làm, anh lại đánh em!”
“…” Chu Trầm nhìn dáng vẻ của cô, không hiểu sao lửa giận lại tiêu biến đi một chút.
Từ trước đến nay cô đều ngoan ngoãn, cũng chưa từng chọc giận anh, hay là thực sự bị oan ức?
Anh nhấp môi, chỉ là vừa nghĩ đến tên nhãi ranh muốn ôm ấp cô lúc trước lại cảm thấy chướng mắt.
Hơn nửa đêm trai đơn gái chiếc còn nắm tay lôi lôi kéo kéo còn ra thể thống gì?
Nhưng mà ở trên giường Triệu Đường Diên đã khóc đến không thở nổi, anh trầm mặc một chút, cố gắng bình tĩnh nhất có thể mở miệng: “Vậy em giải thích rõ đi.”
Ngữ khí lạnh lùng nghiêm nghị đến mức dường như chỉ cần lời giải thích của cô nếu như không làm anh vừa lòng, giây tiếp theo liền kéo cô lại đánh mông vậy.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗