Chương 40:
Đăng lúc 20:10 - 27/09/2025
2
0

Trợ lý đi cùng kinh ngạc thấy tổng giám đốc Chu ăn nói nhỏ nhẹ để dỗ dành một cô gái, nhưng không lâu anh ấy đã bị Chu Trầm kêu đi điều tra chuyện trong làng chài nhỏ.

Người ở làng chài rất lắm mồm, hơn nữa còn ba hoa nhiều chuyện, chỉ cần điều tra một chút là biết ngay vừa nãy đã xảy ra việc gì.

Trong khoảng thời gian này, Chu Trầm vẫn luôn ở bên cạnh Triệu Đường Diên, bà nội vẫn chưa tỉnh lại và đang được theo dõi trong phòng cấp cứu nên Triệu Đường Diên không dám rời đi một bước.

Chu Trầm ôm cô vào lòng dỗ dành, đến lúc gò má cô lộ dưới ánh sáng thì anh mới thấy rõ mặt cô sưng đỏ.

Dấu bàn tay đỏ cả một mảng không che dấu xuất hiện trên khuôn mặt trắng nõn của cô.

Sắc mặt Chu Trầm thay đổi trong nháy mắt.

Anh không hỏi Triệu Đường Diên bị ai đánh mà chỉ ôm cô đi về phía chỗ y tá.

“Đi đâu vậy?”

Theo động tác của anh, Triệu Đường Diên trong lòng anh suy nghĩ âm u, lập tức tỉnh táo lại rồi nắm lấy cổ áo anh theo bản năng.

Chu Trầm đưa cô đến trước bục ghế dài của y tá, lạnh lùng nói: “Bôi thuốc.”

Triệu Đường Diên sắp quên mất vết thương trên mặt mình, chỉ khi nước thuốc đụng vào da cô mới thấy đau đớn.

Mỗi lần cô nhỏ giọng hít hà thì vẻ mặt Chu Trầm càng tối sầm thêm, anh vẫn đang kìm nén cơn giận của mình.

Cho đến khi cô bôi thuốc xong rồi Chu Trầm mới ôm cô về ghế dài ngoài phòng cấp cứu, anh nhìn vào mắt cô nói: “Em nói anh nghe, xảy ra chuyện gì?”

Triệu Đường Diên núp vào lòng anh, không hé môi.

Cô không muốn nói hết mọi chuyện cho người khác vì có một số việc không cần đồng cảm, nói ra cũng không thể giải quyết vấn đề.

Không nên nương tựa người khác trong khi mình có thể giải quyết, đây là thói quen cuộc sống của cô.

Hơn nữa, chuyện này cũng chẳng hay ho gì, cô vẫn thấy xấu hổ khi nói ra, đặc biệt là Chu Trầm.

Anh sống trong gia đình tri thức cao lại giàu có nên chắc anh không trải qua những chuyện này đâu.

Thế giới hai người khác nhau thì liệu có thể đồng cảm không?

Cô không chịu nói, Chu Trầm cũng không ép cô, dù sao có thể điều tra được.

Chẳng qua anh vẫn hơi thất vọng vì cô không muốn kể cho anh nghe nhiều chuyện.

**

Bóng đêm u tối như kéo dài vô tận, lúc trời sáng thì bà nội mới tỉnh.

Trước khi bà nội tỉnh, Chu Trầm vẫn luôn ngồi cạnh cô như vậy, trên đường cô ngủ một lát, còn Chu Trầm từ đầu đến cuối không chợp mắt.

Đến khi họ nghe thấy tiếng động qua cửa sổ thủy tinh ngoài phòng bệnh, Triệu Đường Diên mới đứng dậy đột ngột chạy đến trước phòng bệnh lại bỗng nhiên dừng bước.

Cô quay đầu nhìn về phía Chu Trầm.

Cô không muốn để bà nội biết sự hiện diện của Chu Trầm, nhưng anh đã đợi suốt một đêm với cô, nếu làm thế thì có vẻ không công bằng cho anh.

Chu Trầm đi từ từ đến trước người cô, thay cô chỉnh sửa tóc mai bị rối nói: “Vào đi, anh đi mua bữa sáng cho em.”

Triệu Đường Diên gật đầu, sau khi Chu Trầm nhìn cô đi vào mới rời đi, trợ lý vẫn chờ anh ở bên ngoài bãi đổ xe.

Anh ngồi vào trong xe rồi nhéo giữa mày, giọng nói hoàn toàn không dịu dàng như khi dỗ dành Triệu Đường Diên lúc nãy.

“Điều tra chưa?” Anh hỏi trợ lý ngồi phía trước.

“Đã tra được, tổng giám đốc Chu.”

Trợ lý lấy túi văn kiện đã chuẩn bị từ lâu ra rồi lui về phía sau đưa cho anh, báo cáo sự việc điều tra được ở làng chài nhỏ từ đêm qua.

Chu Trầm vừa nghe anh ấy nói vừa lật xem vài tờ giấy sơ lược, khuôn mặt anh càng lúc càng thâm trầm.

Bên kia, Triệu Đường Diên canh giữ bên giường bà nội để bác sĩ đến làm kiểm tra một phen, sau khi xác định không sao thì bác sĩ để lại không gian cho hai bà cháu.

Phòng bệnh còn có người nhà khác nên không tiện nói nhiều chuyện, Triệu Đường Diên chỉ hỏi bà nội: “Bây giờ bà thấy sao ạ?”

Bà nội vỗ bàn tay cô, giọng nói còn suy yếu: “Không sao đâu, cháu đừng lo lắng.”

Nhưng mặt Triệu Đường Diên vẫn lo lắng như cũ.

“Viên Viên à!” Bà nội thở dài: “Về đi cháu.”

Triệu Đường Diên sửng sốt.

Bà nội nói tiếp: “Số tiền cháu chuyển cho bà nội trước kia, bà đều giữ giúp lại rồi nên cháu mang tiền rồi đi thi đi, cháu luôn muốn đến thủ đô mà, đừng quay về đây nữa.”

Câu nói quá dài nên bà nội phải nói chậm lại nhưng từng chữ nói rất rõ ràng, làm cho đôi mắt Triệu Đường Diên rưng rưng.

Triệu Đường Diên rũ mắt, giọng nói kiên định: “Không cần. Cháu không thể bỏ bà lại.”

Bởi vì quanh năm chịu đòn roi của ông Triệu nên sức khỏe của bà nội rất kém, cũng không thể đi đến nơi quá xa, tuy rằng Triệu Đường Diên muốn đi nơi xa hơn thành phố nhưng chưa từng có ý nghĩ bỏ bà nội lại.

Cô không thể bỏ bà nội.

Bà nội biết mình không khuyên được cô, một phần tính cách nào đó của Triệu Đường Diên thật ra rất giống bà, không giống tính yếu đuối của mẹ cô.

Hai bà cháu đều giống nhau, vừa cứng đầu vừa ngoan cố, không chịu thua trước vận mệnh.

Nhưng bà nội đã lớn tuổi, Triệu Đường Diên là điểm yếu của bà, đôi khi bà bắt đầu học tự oan ức để bảo vệ con cháu gái nuôi từ nhỏ đến lớn này.

Mà Triệu Đường Diên còn trẻ, không có gì cản bước chân cô được.

Bà nội thấy một “chính mình” khác ở trên người cô, lại thông minh hơn bà lúc trẻ và cũng may mắn vì có thể làm chuyện mình thích sẽ có tương lai sáng lạn xuất sắc.

Triệu Đường Diên thực hiện nguyện vọng mà bà không làm được.

Bà nội đã cảm thấy an ủi rồi.

Bà sờ tay Triệu Đường Diên, lòng bàn tay thô to xẹt qua mu bàn tay mịn màng của Triệu Đường Diên, tất cả tình cảm đều dồn vào lòng bàn tay hơi lạnh lẽo này.

Triệu Đường Diên nghẹn ngào không khóc, bỏ qua đề tài này hỏi: “Bà nội có đói bụng không? Muốn ăn cái gì? Cháu đi mua cho bà.”

Bà nội ngồi suy nghĩ, cười mỉm nói: “Hôm qua chúng ta chưa ăn bánh Trung thu, đã Trung thu thì phải ăn bánh Trung thu chứ.”

“Cháu đi mua đồ ăn rồi xem thử có bánh mì ngọt không nhé?” Giọng Triệu Đường Diên nhẹ nhàng, chậm chạp và kiên nhẫn như đang dỗ trẻ con.

Cô vừa mới xoay người thì thấy bóng người cao lớn đi từ ngoài vào.

Chu Trầm đã trở lại.

Người tự mang khí thế chỉ vừa bước vào thì phòng bệnh nhỏ hẹp lập tức yên tỉnh, ngay cả người bệnh và người nhà ở sát vách không tự chủ mà quay đầu nhìn anh.

Người cao ráo đẹp trai đến chỗ nào cũng thành tiêu điểm.

Trên tay Chu Trầm cầm vài cái túi lớn nhỏ khác nhau, cho dù cả đêm không ngủ thì anh vẫn vô cùng tỉnh táo, không thấy chút mệt mỏi nào trong mắt.

Còn Triệu Đường Diên vì thức suốt đêm mà đầu óc ngơ ngác, chưa biết phản ứng như thế nào.

Bà nội cũng thấy Chu Trầm, bà con tưởng là người thân của bệnh nhân kia, lại thấy anh lướt qua sát vách giường bệnh đi vào bên trong.

Bà nhìn về phía Triệu Đường Diên: “Viên Viên, bạn cháu hả?”

Triệu Đường Diên không gật đầu cũng không lắc đầu mà ngơ ngác nhìn Chu Trầm.

Chu Trầm đi đến bên người cô nhưng ánh mắt lại nhìn về phía bà nội, anh vô cùng hiền hòa lễ phép nói: “Xin chào bà nội, cháu là…” Giọng anh dừng một chút, ánh mắt như có như không liếc nhìn Triệu Đường Diên một cái: “Là bạn của Viên Viên, cháu họ Chu, tên Trầm.”

Mỗi tiếng nói hành động của anh đều thể hiện gia giáo nề nếp, cư xử với người lớn rất khiêm tốn và lễ phép.

Triệu Đường Diên không nói gì, bà nội xem như chấp nhận lời anh nói.

Bà tươi cười với Chu Trầm, dùng giọng tiếng phổ thông tiếp đón anh ngồi xuống và nói với Triệu Đường Diên: “Viên Viên, còn ngơ ra làm chi? Mau lấy ghế cho bạn đi.”

Triệu Đường Diên và Chu Trầm liếc nhìn nhau, vẻ mặt khó hiểu.

Chu Trầm lấy bữa sáng luôn mang theo trong tay rồi đặt lên trên bàn nhỏ, từ bánh bao đến cháo loãng, có cả mì Sha Cha nữa.

Bà nội hơi kinh ngạc, Chu Trầm giải thích nói: “Đây là bữa sáng mua cho bà và Viên Viên, không biết bà thích ăn gì nên mỗi thứ mua một ít.”

Anh nhìn về phía Triệu Đường Diên, lại thay đổi giọng điệu: “Tới ăn trước một chút đi.”

Triệu Đường Diên chỉ có thể làm theo mệnh lệnh của anh.

Bà nội nhìn bánh dứa bày trước mặt, mới nhớ tới hỏi Chu Trầm: “Cảm ơn cháu nhé, vậy cháu đã ăn chưa?”

Chu Trầm vẫn giữ giọng điệu khiêm tốn: “Dạ không, cháu không đói.”

“Như vậy sao được, người trẻ tuổi các cháu hay không ăn sáng sẽ không tốt cho sức khỏe.” Bà nội lôi kéo anh ngồi xuống bên cạnh bàn, không nhịn được lải nhải: “Bà mới vừa nói với Viên Viên, hôm qua Trung thu nhưng không ăn bánh Trung thu, đúng lúc chúng ta có thể bù lại.”

Triệu Đường Diên không vạch trần Chu Trầm, cũng không phản bác bà nội, mọi suy nghĩ của cô đều vỡ tan rồi nên cũng chỉ như con rối, ai nói gì thì làm theo.

Bà nội chia cho mỗi người một phần bánh dứa, xem như là bánh Trung thu sum vầy, mặc kệ đêm qua xảy ra chuyện gì, ít nhất trong giây phút này cô thật sự vui vẻ.

Bánh Trung thu ăn muộn này, ba người ăn ba suy nghĩ khác nhau.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Trầm Diên
Tác giả: Kết Nhân Lượt xem: 202
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,434
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...