Chương 1:
Đăng lúc 20:26 - 10/09/2025
4
0

Đêm xuân ở Giang Thành trước nay luôn ẩm ướt nhiều gió.

Vào lúc chạng vạng, màn sương mờ ảo đọng lại nơi chân trời, gió nhẹ thổi qua, như một bức tranh thủy mặc từ từ mở ra.

Bất chợt, gió đêm thổi tung cánh cửa sổ chạm trổ bằng gỗ nửa khép của căn phòng làm việc giám định đồ cổ.

Làm tờ giấy lụa màu gỗ khô cũ kỹ trên bàn, chỉ cần một giây nữa thôi là sẽ bị gió thổi tan thành bụi, bị thổi cuộn lên.

May mắn thay, một bàn tay mảnh mai xinh đẹp đã kịp thời đè tờ giấy lụa xuống, không để nó bay đi.

Mơ hồ có thể thấy được những chữ viết mờ ảo trên đó.

Đây là một tờ giấy hôn ước.

Đầu ngón tay non mịn cảm nhận được sự thô ráp đặc trưng của giấy, Đàn Chước không khỏi khẽ thở dài.

Giống như mới cảm nhận được cái lạnh xâm nhập, cô từ từ quấn chặt chiếc khăn choàng màu sữa quanh mình, vài lọn tóc đen lộn xộn không nghe lời thoát ra khỏi mép khăn.

Ngay sau đó, ánh mắt dường như vô tình rơi vào tên của người bên phía trái mà đầu ngón tay cô vừa chạm vào.

Nhà gái: Đàn Chước.

Không sai, đây chính là hôn ước của cô.

Đây không phải là điểm chính, điểm chính là tên của nhà trai bên cạnh cô, vậy mà lại là:

Triều Hồi Độ.

Quả đúng là như trò đùa của người trong nhà với cô!

Ban ngày, khi cô nhìn thấy tờ hôn ước này trong căn nhà đã không còn người ở, Đàn Chước còn nghĩ, thật không hổ là ba cô, năm xưa từng học qua vài ngày về việc phục chế sách cổ từ ông nội, giờ làm một tờ hôn ước... giả mạo dễ dàng như chơi.

Nhưng mượn tên ai không mượn, lại dám mượn tên của nhân vật lớn này này.

Nhà họ phá sản thì phá sản, ít nhất thì người vẫn còn muốn sống.

Chọc vào người này, chẳng phải là chán sống rồi sao?

Ban đầu cô định xé tờ “hôn ước giả” này để tiêu hủy chứng cứ phạm tội, nhưng lại ma xui quỷ khiến mà mang đến phòng làm việc giám định đồ cổ của mình, để kiểm tra kỹ xem tờ hôn ước có tuổi đời lên đến hai mươi năm này rốt cuộc là thật hay giả.

Kết quả giám định cuối cùng:

Là thật.

Không phải giả cổ.

Ừm...

Thật sự... rất khó hiểu.

Ngay khi Đàn Chước đang chăm chú nhìn vào tờ giấy lụa, gần như nhìn đến nỗi sắp xuyên thấu thì điện thoại bỗng nhiên rung lên, lúc này Đàn Chước mới dời ánh mắt, nhìn vào màn hình.

Là cuộc gọi video của Khương Thanh Từ.

"Alo?"

Đàn Chước vừa bắt máy, vừa lười biếng dựa vào chiếc ghế sofa rộng rãi, vì nhìn lâu nên khi mí mắt ửng hồng nhấc lên, ánh mắt cô có chút mơ màng mệt mỏi, vừa mờ mịt lại vừa quyến rũ.

Khương Thanh Từ bị vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của cô bất ngờ tấn công.

Nhìn qua hoàn cảnh trong video, cô ấy phát hiện Đàn Chước đang ở trong phòng làm việc.

Không kìm được mà trêu chọc: "Nhà người khác phá sản thì sống dở chết dở, còn cậu thì điềm tĩnh thật, vẫn còn tâm trí làm việc."

"Không thì sao chứ?"

Đàn Chước nghĩ đến "nội dung công việc" vừa rồi, không cố ý phủ nhận, "Nhà họ Đàn đã tuyên bố phá sản được một tuần rồi, sớm nên nhìn nhận thực tế thôi."

Đôi khi cuộc đời tràn đầy kịch tính, một tuần trước, cô vẫn còn là cô chủ lớn nhà họ Đàn được mọi người xoay quanh, chỉ trong một đêm, gia đình cô đột nhiên tuyên bố phá sản, cả nhà nhanh chóng bay ra nước ngoài, chỉ để lại mình cô.

Trong lúc nhất thời, bạn bè thân thiết xung quanh như thể đồng loạt học được tuyệt chiêu thay đổi sắc mặt.

Nói về mối quan hệ giữa Đàn Chước và Khương Thanh Từ, cùng trong một giới, không phải bạn, cũng chẳng phải kẻ thù, ngược lại có chút thưởng thức lẫn nhau.

So với những người bạn thân plastic trong giới từng cung phụng cô, sau khi biết nhà cô phá sản, từng người từng người đều nhanh chóng hủy kết bạn và chặn cô.

Chỉ có Khương Thanh Từ vẫn như trước đây.

Khương Thanh Từ hiểu tính cách của Đàn Chước, không tin lời này: "Cậu mà chấp nhận số phận mới là lạ đấy."

"Cốc cốc cốc."

Đằng sau Đàn Chước đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, giọng của trợ lý truyền qua cánh cửa khép hờ, "Cô Đàn, lại có hoa và quà của cô nữa ạ."

Ngón tay mảnh mai trắng nõn của Đàn Chước xoa xoa thái dương.

Lại đến nữa rồi...

Trợ lý: "Vẫn vứt vào thùng rác chứ ạ?"

Đàn Chước: "Đúng vậy."

Dựa vào gương mặt này của Đàn Chước, số lượng người theo đuổi phải xếp hàng dài, trước đây vì ngại thế lực nhà họ Đàn, những cậu ấm đó đều không dám quá làm càn.

Tuy nhiên, gần đây Đàn Chước đã mất đi ô dù, nhóm người này ngày nào cũng tặng đủ loại hoa và quà, nhiều như nước chảy vào phòng làm việc của cô, dù dọn dẹp hàng ngày, dù là thùng rác cỡ lớn, nhưng ngày nào cũng đầy hoa hồng tràn ra.

Đàn Chước phiền muộn không thôi.

Thậm chí còn ảnh hưởng đến công việc của người khác.

Chờ tiếng bước chân đi xa, Khương Thanh Từ mới cười ra tiếng, "Sức hút của cô chủ lớn nhà chúng ta vẫn còn ghê quá nhỉ."

"Dù sao thì bây giờ cậu cũng đang trong tình cảnh này, hay là cứ chọn đại một người đi, ít nhất thì mấy người này đều trẻ tuổi giàu có mà."

Đàn Chước nhếch môi cười trào phúng: "Tớ chỉ là đột nhiên nhà phá sản, đâu phải đột nhiên bị mù đâu."

Trước đây không thèm để ý, bây giờ cũng không thèm.

Cô sẽ không để mình chịu thiệt.

Khương Thanh Từ nghĩ, chỉ dựa vào khuôn mặt nhỏ xinh đẹp mê người này của cậu, đám cậu ấm đó cũng không mù đâu.

Cô ấy nói: "Nếu cậu không có ý định đó, thì tự cầu nhiều phúc đi."

Đàn Chước không để ý đến lời trêu chọc của Khương Thanh Từ.

Cô rất phiền não, nhắm mắt lại, "Thôi, không nói nữa."

"Đừng mà, tớ còn chưa nói đến việc chính đâu!"

Khương Thanh Từ suýt nữa thì quên mất mục đích chính của cuộc gọi video với Đàn Chước, "Ngày mai là buổi tiệc sinh nhật trên du thuyền của kẻ thù không đội trời chung của cậu, Lương Sơ Uyển, lần này tổ chức hoành tráng lắm, khách mời toàn là người xuất thân từ giới siêu giàu thôi. Quan trọng là... nghe nói anh trai cô ta còn mời được nhân vật lớn của nhà họ Triều, cái người mà xưa nay chưa từng thấy tăm hơi mặt mũi đâu, cũng không biết liệu có nể mặt không."

"Nhưng nhìn cái dáng vẻ đắc ý của Lương Sơ Uyển, còn có cả nhiều khách quý nhắm đến vị kia của nhà họ Triều, khả năng cao là sẽ tham dự đấy."

Nhà họ Triều kia sao?

Đàn Chước vốn không có hứng thú với tiệc sinh nhật của Lương Sơ Uyển, nghe nói có người nào đó sẽ tham dự, cuối cùng thì vẻ mặt cũng thay đổi, "Triều Hồi Độ?"

Cô như có điều suy nghĩ, nhặt tờ giấy lụa cổ mỏng manh ghi ba chữ này, từ từ, nhẹ nhàng vuốt ve mép giấy giòn.

"Không sai."

"Cậu đi không?"

Vài giây sau.

Đàn Chước bỗng mỉm cười, chậm rãi nói: "Đi, tại sao lại không đi chứ?"

"Dù sao thì loại tiệc sinh nhật trên du thuyền này, sau này có lẽ sẽ không thấy được nữa."

*

Ngày tổ chức tiệc sinh nhật, Đàn Chước rất đúng giờ, đến bến tàu trước khi bắt đầu một phút.

Khi du thuyền khởi hành, buổi tiệc cũng sắp bắt đầu.

Bên ngoài phòng tiệc hơi tối, ánh sáng từ bên trong tràn ra lung linh rực rỡ.

Đàn Chước đứng ngay nơi giao thoa, ánh sáng cắt nhau rơi trên khuôn mặt rực rỡ của cô gái.

Cô vốn đã là người đẹp đỉnh cao, rất có sức hút, mỗi một cử chỉ nụ cười đều mang đến vẻ đẹp lạnh lùng khiến người ta rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Vốn là một buổi tiệc ăn uống linh đình, bỗng chốc im lặng trong giây lát.

Dù sao thì nhà họ Đàn phá sản, cô chủ lớn ngã xuống từ thần đàn, trở thành đề tài bàn tán của giới nhà giàu tuần này.

Có lẽ không ngờ là Đàn Chước lại dám xuất hiện ở nơi này.

Đàn Chước không để ý đến ánh mắt và những lời thì thầm của người khác, thản nhiên quan sát xung quanh.

Cũng không biết Triều Hồi Độ có đến không.

Cô thực sự muốn làm rõ rốt cuộc thì tờ hôn ước cổ đột nhiên xuất hiện đó là thế nào.

Nếu không thì giống như một lời nguyền ràng buộc trên người, nhỡ đâu sau này nếu cô có yêu ai, cũng giống như đang "ngoại tình" thì chết.

Lúc này, Khương Thanh Từ cầm một ly champagne bước tới, "Uống một ly không?"

Lúc này Đàn Chước mới thu ánh mắt lại, nhận ly rượu: "Cảm ơn."

Đột nhiên, tiếng nhạc vốn chậm rãi dịu êm đột nhiên thay đổi.

Khương Thanh Từ liếc nhìn trung tâm sân khấu, nhắc nhở như đang xem kịch: "Nhìn kìa, nữ chính xuất hiện rồi."

Vài giây sau, cô ấy hạ giọng chế giễu, "Có cảm thấy bộ trang phục đó quen không? Không sai, Lương Sơ Uyển đã lấy được bộ váy và trang sức đặt riêng từ nhà F cho tiệc sinh nhật của cậu, còn tuyên bố là: Dù sao thì sau này cậu cũng không xứng với những bộ váy và trang sức xa hoa đó nữa, hiện giờ chỉ có cô ta mặc vào mới không uổng phí sự ra đời của bộ lễ phục xa hoa mỹ lệ đấy thôi."

Trước đây Đàn Chước là cô chiêu số một trong giới, mỗi lần cô xuất hiện với trang phục hay kiểu tóc mới nào, thì ngay lập tức sẽ trở thành xu hướng được các cô chiêu nhà giàu theo đuổi, trong đó Lương Sơ Uyển là người bắt chước khoa trương nhất, những người khác đều dựa vào điều kiện của bản thân mà học theo, còn cô ta thì sao chép y nguyên, không cần biết có phù hợp hay không.

Trong lòng Lương Sơ Uyển, chỉ cần là của Đàn Chước thì đều tốt cả.

Trước đây, mọi người để lấy lòng Đàn Chước, đều gọi cô ta là: Kẻ học đòi.

Lông mi Đàn Chước khẽ nâng lên, theo lời cô ấy mà nhìn sang.

Quả nhiên.

Lương Sơ Uyển mặc một chiếc váy dài phết đất đính lông vũ và thêu kim tuyến, kết hợp với cả bộ trang sức nạm kim cương, chính là bộ cô đã đặt trước đó.

Khương Thanh Từ nhìn Lương Sơ Uyển vừa xuất hiện đã được mọi người vây quanh tâng bốc, lạnh lùng nói: "Có khi nào qua một thời gian nữa, cô ta lại trở thành cô chiêu số một mới không."

Dù sao thì nhà họ Lương hiện nay đang như mặt trời ban trưa mà.

Đặc biệt là đã với tới được người đó.

Đàn Chước không đáp lại.

"Cậu chỉ phản ứng vậy thôi à?"

"Không thì sao, chẳng lẽ tớ phải ra chúc mừng cô ta à?"

Khương Thanh Từ: "..."

Đứng trên sân khấu, Lương Sơ Uyển đang tận hưởng sự tâng bốc, cho đến khi cô ta vô tình nhìn thấy Đàn Chước.

Đàn Chước mặc một chiếc váy dài lụa satin màu xanh đen đơn giản, có đường xẻ lưng, chân váy dài thướt tha, đôi chân trắng nõn của cô gái ẩn hiện, mang đôi giày cao gót dây mảnh, chỉ đứng hờ hững ở đó cũng thu hút ánh nhìn của mọi người.

Không cần đến trang sức xa hoa, vẻ đẹp của cô vẫn nhẹ nhàng mà nổi bật, chiến thắng mà không cần cố gắng.

Dường như sự hiện diện của cô chính là minh chứng cho việc:

Sự cao quý không phải do trang sức xa hoa mang lại, mà là bẩm sinh.

Trong đầu Lương Sơ Uyển đã diễn tập vô số lần cảnh tượng cô ta tỏa sáng lộng lẫy làm nổi bật sự sa sút của Đàn Chước, biến cô thành trò cười trong giới, ra sức bỏ đá xuống giếng, nhưng chỉ một ánh nhìn này, kế hoạch đã sụp đổ hơn nửa.

Điều càng đáng giận hơn chính là...

Khi Đàn Chước đối diện tầm mắt của Lương Sơ Uyển.

Vậy mà cô còn chậm rãi nâng ly lên, đôi mắt đào hoa khẽ nheo lại, công khai trắng trợn trêu chọc cô ta.

Biểu cảm của Lương Sơ Uyển lập tức cứng đờ.

Đàn Chước thấy phản ứng của cô ta rất thú vị.

Cuộc chiến của cô chiêu nhà giàu, ai lại viết hết tâm cơ lên mặt chứ.

Không muốn bận tâm đến Lương Sơ Uyển, Đàn Chước vừa định hỏi Khương Thanh Từ, người nắm rõ mọi tin tức hóng hớt, xem hôm nay Triều Hồi Độ có đến không.

Còn chưa kịp mở miệng…

Thì Khương Thanh Từ ngược lại lại quan tâm đến tình cảnh hiện tại của Đàn Chước trước:

"Nói mới nhớ, ba mẹ cậu bỏ đi nước ngoài như vậy, không để lại cho cậu chút gì để phòng thân sao?"

Đồ phòng thân?

Đàn Chước đột nhiên nhớ tới tờ giấy lụa mỏng đó, im lặng nửa giây mới mở miệng: "Ồ, có để lại một thứ."

Khương Thanh Từ: "Bao nhiêu tiền?"

Còn chưa kịp dứt lời…

Thì Đàn Chước đã khẽ nhả ra bốn chữ: "Một tờ hôn ước."

Trước khi đối phương kịp phản ứng, cô bổ sung thêm một câu, "Với Triều Hồi Độ."

"Phụt..."

Nghe thấy cái tên này, Khương Thanh Từ suýt nữa mất hết phong thái cô chiêu, suýt phun cả rượu champagne ra.

Ai cơ?

Triều Hồi Độ?!

Nhà họ Triều là gia tộc danh giá chân chính, có lịch sử truyền thống cực kỳ lâu đời. Trước khi nhà họ Đàn phá sản, mặc dù cũng là một gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu, nhưng so với nhà họ Triều, thì cái gọi là nhà giàu như bọn họ, chẳng khác nào là nhà giàu mới nổi, hoàn toàn không đủ trình sánh ngang.

Còn Triều Hồi Độ, tuổi còn trẻ đã trở thành người nắm quyền thực sự nói một không hai của nhà họ Triều, trong khi những người cùng trang lứa còn đang chìm đắm trong xa hoa trụy lạc, anh đã là một kẻ đầy tham vọng, giết người không thấy máu thật sự.

Cái tên Triều Hồi Độ, đại diện cho quyền lực và địa vị tối cao.

Vì vậy, đừng nói Đàn Chước bây giờ chỉ là một cô chủ nhà giàu phá sản, ngay cả khi vẫn còn là cô chủ lớn được mọi người xoay quanh…

Cũng không thể liên hôn với người này được.

Nhưng nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Đàn Chước, không giống như đang nói bừa, Khương Thanh Từ lắp bắp: "Cậu... cậu đang nói đùa gì vậy?"

"Triều nào? Hồi nào? Độ nào?"

"Chính là Triều đó, Hồi đó, Độ đó."

Đàn Chước điềm nhiên đáp, "Vậy nên, hôm nay anh ta có đến không?"

CPU trong đầu Khương Thanh Từ sắp cháy rồi.

"Cậu đợi chút, Triều Hồi Độ thực sự là vị hôn phu của cậu sao?!"

Cô ấy không tự chủ được mà nâng cao giọng lên.

Không khí ngay lập tức trở nên ngưng đọng.

Mọi người đồng loạt nhìn về phía này.

Đàn Chước: "..."

"Cậu không đạt tiêu chuẩn lớp lễ nghi à?"

Ở nơi công cộng mà hét lớn như vậy.

Khương Thanh Từ biết mình mắc lỗi, vội vàng bịt miệng lại.

Nhưng đáng tiếc là đã muộn...

Đúng lúc đó, Lương Sơ Uyển vừa nhấc làn váy dày nặng bước tới cũng nghe thấy rõ.

Không thể nào!

Tuyệt đối không thể nào!

Danh tiếng của người đó sao có thể để Đàn Chước dễ dàng làm ô uế chứ?!

Lương Sơ Uyển bình tĩnh lại, mỉa mai: "Đúng là hoang tưởng, cô chủ Đàn vẫn chưa nhận ra tình cảnh hiện giờ của mình sao? Muốn có vị hôn phu cũng không khó, vừa hay mấy cậu công tử nhà họ Tưởng và nhà họ Hoắc đều rất hứng thú với cô, hay là..."

Đàn Chước: "Tôi không có hứng thú."

Lương Sơ Uyển cười khẩy: "Nhà họ Đàn đã phá sản, còn gánh khoản nợ kếch xù, với thân phận hiện tại của cô, quen biết với những người này đã là trèo cao rồi."

Trèo cao?

Đàn Chước nghĩ đến đống hoa hồng trong thùng rác, không ngày nào giống ngày nào, nhà họ Tưởng hay nhà họ Hoắc, cô thật sự không để mắt đến ai.

Chỉ mong mấy người kia tránh xa một chút.

Người mà cô muốn tìm thì không có bóng dáng đã đành, giờ lại biến thành "lời nói dối" mà ai cũng biết.

Cô đã bắt đầu thấy chán ngán với vở kịch này.

Chỉ là, hôm nay chủ đề bị bắt ép ở đây, chỉ còn cách mượn tạm danh nghĩa của người kia.

Dù sao thì tờ hôn ước đó cũng là thật, nói là "vị hôn phu" cũng không có gì sai.

Sau khi nghĩ thông suốt rồi.

Đàn Chước rũ mắt, hàng lông mi dài cong vút, nhìn Lương Sơ Uyển từ trên cao, cố ý kéo dài giọng: "Phải không, vậy thật đáng tiếc."

"Nhưng vị hôn phu của tôi là Triều Hồi Độ."

Đích... đích thân cô thừa nhận?!

*

Không chỉ phòng tiệc bên dưới bị chấn động bởi câu nói này, mà phòng khách quý trên lầu hai cũng rơi vào trạng thái im lặng kỳ lạ.

Triều Hồi Độ thường ngày có hành tung bí ẩn, muốn gặp mặt anh còn khó như lên trời.

Đêm nay anh chịu hạ mình xuất hiện.

Dù là người có thân phận cao thấp ra sao, tất nhiên đều tìm mọi cách tiếp cận anh.

Lương Tụng làm chủ nhà, biết được vở kịch dưới lầu, cũng rất nghi ngờ lời nói của Đàn Chước. Anh ta không kìm được mà nhìn về phía nhân vật chính khác đang ngồi trên ghế sofa đơn.

Trên gương mặt tuấn tú của Triều Hồi Độ hiện lên vẻ hờ hững, đang chậm rãi bóc vỏ quả vải, dưới lớp vỏ rực rỡ, lộ ra phần thịt quả trắng muốt bên trong.

Ngón tay người đàn ông thon dài và tinh tế, động tác thanh nhã điềm đạm, không hề làm văng ra một giọt nước nào, bất kỳ hành động nào cũng thể hiện sự quý phái lạnh lùng.

Đối với những ồn ào bên dưới, dường như anh không hề bị dao động cảm xúc chút nào.

Đang lúc Lương Tụng phân vân do dự.

Thì bỗng nhiên, phần thịt quả rơi vào ly rượu.

Những viên đá và phần thịt quả trắng muốt va chạm nhẹ nhàng trong ly whisky.

Phát ra tiếng kêu cực nhỏ.

Những bọt khí nhỏ li ti vỡ ra rồi hợp lại, từng chút một, kích thích thần kinh yếu ớt của con người.

Người đàn ông điềm tĩnh dùng khăn ướt lau sạch ngón tay vốn đã sạch sẽ.

Rõ ràng là Triều Hồi Độ chưa hề phát biểu bất kỳ ý kiến gì, nhưng nhìn vào vẫn khiến Lương Tụng sợ hãi, chợt phản ứng lại.

Bất kể là thật hay là giả, làm phiền người này, chính là sai.

Anh ta khó khăn lắm mới mời được vị này đến, không cho phép bất kỳ kẻ nào được phá hỏng.

Lương Tụng vội vàng đứng dậy, "Tôi xuống xem thử một lát."

Cánh cửa vừa khép lại.

Bên trong đã vang lên tiếng nói không nhẹ không nặng.

"Hồi Độ, cậu giấu người đẹp trong nhà từ khi nào vậy?"

Không còn người ngoài, khách quý khác chính là ông trùm truyền thông Thẩm Tứ Bạch dựa lưng vào ghế, trêu chọc.

Con người của Triều Hồi Độ, người khác không biết, nhưng anh ấy vẫn biết chút ít.

Ngay cả trước khi nhà họ Đàn phá sản, với tính tình kiêu ngạo, tùy hứng, từ nhỏ đến lớn đều được người khác nuông chiều, không chịu nổi một lời phê bình nổi tiếng trong giới của Đàn Chước, rất rõ ràng là không phù hợp với tiêu chuẩn chọn vợ hoàn hảo của vị này.

Đang lúc Thẩm Tứ Bạch tưởng rằng anh sẽ không trả lời câu hỏi đùa cợt này của mình…

Thì ngay sau đó.

Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

Triều Hồi Độ đưa ly whisky với thịt vải cho thư ký của anh.

Sau đó, nghiêng người, dường như tùy ý ban thưởng câu trả lời: "Hôm nay."

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Khó Kiểm Soát
Tác giả: Thần Niên Lượt xem: 309
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,419
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 631
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 843
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 666
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 468
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 834
Đang Tải...