Trong sảnh tiệc ở tầng một.
Theo sau câu nói không thể tưởng tượng nổi của Đàn Chước, cả hội trường đều kinh ngạc.
Dưới đèn chùm lộng lẫy sáng chói.
Bộ váy dài màu xanh lá đậm của cô thiếu nữ như hòa vào màu sắc nồng đậm của bức tranh sơn dầu thời Trung cổ, dây vai mảnh mai tôn lên xương quai xanh tinh xảo, khẽ nâng mi mắt lên, đôi mắt đen láy như muốn hút hồn người khác.
Nếu cô cố tình muốn quyến rũ ai đó, chắc chắn sẽ không thất bại.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, ánh mắt nghi ngờ của một số người dần dần thay đổi.
Chỉ với gương mặt này thôi, dường như cũng có một phần nhỏ khả năng là sự thật...
Biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp của Đàn Chước vô cùng bình tĩnh, dường như thản nhiên chấp nhận đánh giá của mọi người, nhưng thực ra trong đầu lại đầy những suy nghĩ:
Giấy hôn ước là thật chứ?
Chắc là cô không giám định sai đâu ha?
Dù sao thì tay nghề của ba cô rất kém, không thể nào có thể làm giả chân thật đến mức cô cũng không phát hiện ra được.
Nhưng – nhỡ đâu cô nhìn nhầm thì sao?
Thế thì phải xử lý chuyện này như thế nào?
Hu hu hu, tất cả là do cái tính hiếu thắng chết tiệt này của cô!!!
Nhưng một khi lời đã nói ra, thì không thể thu hồi lại được.
Cuối cùng chỉ có thể chắp tay trước ngược, cực kỳ thành kính mà cầu nguyện trong lòng: Tuyệt đối đừng giám định nhầm! Cầu xin đấy!
Khi Đàn Chước vẫn còn đang cầu nguyện trong lòng.
Thì Lương Sơ Uyển phát hiện vậy mà thật sự có người bị lời nói của cô làm dao động, bị kích thích đến mức hiếm khi thông minh một chút: "Hừ, ai mà không biết mạnh miệng chứ, nếu vị hôn phu của cô thật sự là tổng giám đốc Triều, có giỏi thì ngay bây giờ trước mặt mọi người, gọi điện cho anh ấy đi."
Bất kể là trong trường hợp gì, đều không thiếu người thích hóng chuyện.
Câu này vừa nói ra, mọi người đều đồng loạt lên tiếng:
"Đúng rồi đúng rồi."
"Gọi một cuộc điện thoại là chứng minh được ngay thôi."
"......"
Có người bạn thân plastic trước đây đổ thêm dầu vào lửa: "Ai ya, không phải cô chủ Đàm không nhớ được số điện thoại của vị hôn phu đấy chứ?"
Lương Sơ Uyển cố tình nói: "Có cần tôi giúp cô hỏi một chút không?"
Đàn Chước thực sự muốn nói được chứ.
Làm phiền cô đưa tôi số liên lạc của vị hôn phu tôi, tôi cũng rất muốn.
Nhưng chưa đợi cô kịp lên tiếng…
Thì chủ nhân thực sự của buổi tiệc trên du thuyền này, Lương Tụng, đã đến.
Mắt Lương Sơ Uyển sáng lên, chạy đến trước, khoác cánh tay đối phương tố cáo trước: "Anh, Đàn Chước đến đây tìm vị hôn phu đấy, em tốt bụng hỏi thăm một chút, cô ấy lại —"
Lương Tụng nhíu mày, hạ giọng ra hiệu cho cô ta câm miệng, tránh làm phiền đến sự yên tĩnh ở tầng trên một lần nữa.
Lương Sơ Uyển cắn môi im lặng ngay lập tức.
Ánh mắt Lương Tụng đã liếc qua phía Đàn Chước, đối diện với khuôn mặt xinh đẹp lộng lẫy không gì sánh được đó.
Cùng trong một giới, thực ra trước đây anh ta cũng từng có ý với sắc đẹp hơn người của cô chủ lớn này, chỉ là giờ đây nhà họ Đàn và nhà họ Lương đã khác nhau một trời một vực, thân phận của anh ta và Đàn Chước cũng vậy.
Hiện tại càng không thể để trò cười giữa mấy cô gái nhỏ này làm ảnh hưởng đến hợp tác sau này với nhà họ Triều.
Nghĩ vậy, chút thương hoa tiếc ngọc trong lòng cũng lặng lẽ tan biến.
Vì vậy, trước mặt mọi người, Lương Tụng trông thì rất khách khí, nhưng thực chất là tạo áp lực không hề giấu diếm, cánh tay chỉ về phía cửa, "Cô chủ Đàn, người đó không phải là người cô có thể đùa giỡn, xin mời cô rời đi..."
Đàn Chước khi nhìn thấy ánh mắt của anh ta, đã hiểu ra được.
Không còn gia thế nhà họ Đàn chống lưng, hiện tại cô không còn là cô chủ lớn được nịnh nọt nữa, ở bên ngoài cũng có thể bị người ta đuổi đi bất cứ lúc nào.
Cũng như bị cảnh cáo trước mọi người——
Cô không có tư cách.
Cô từ từ nắm chặt ly champagne còn một nửa trong tay.
Đầu ngón tay hồng nhạt lúc này vì dùng sức mà hơi tái nhợt.
Mọi người lộ vẻ chế giễu hoặc xem trò vui.
Chỉ ước gì Đàn Chước bị đuổi đi trong nhục nhã.
Đàn Chước từ trước tới nay chưa bao giờ là người để mình phải chịu thiệt.
Ngay khi cô đang suy nghĩ, khi đổ ly champagne lên đầu anh em nhà họ Lương, thì tỷ lệ sống sót khi tự bơi về bờ là bao nhiêu?
Thì đột nhiên.
Cầu thang bên phải vang lên tiếng bước chân.
Chàng trai trẻ mặc bộ vest chỉnh tề, hình như trong tay cầm một ly rượu, đang đi về phía này.
Nhìn thấy người đến, lòng Lương Tụng trầm xuống.
Chẳng lẽ vị đó đã mất kiên nhẫn đến mức phải để thư ký trưởng đích thân xuống xử lý sao?
Anh ta cười nói, "Sao lại làm phiền thư ký Thôi xuống lầu thế này, chuyện đã xử lý xong rồi."
Một thư ký, lại khiến Lương Tụng vốn luôn kiêu ngạo phải khách khí như vậy.
Đàn Chước tạm thời dẹp bỏ suy nghĩ "làm hại kẻ địch 250 (đồ ngốc), tự tổn hại một trăm triệu", dù sao thì so với hai anh em này, cơ thể của cô càng quý giá hơn.
Nào ngờ.
Vị thư ký Thôi đó lại đi thẳng về phía cô, cũng dâng một ly rượu lên: "Cô chủ Đàn, Boss của chúng tôi mời cô thưởng thức."
???
Khoan đã, Boss của các người là ai?
Nhìn ly whiskey và thịt vải trong suốt xinh đẹp trước mặt, hít vào là ngửi thấy mùi rượu cồn bay hơi hòa với hương vải ngọt ngào, Đàn Chước với tâm lý có thể nói kiên cường cũng không nhịn được mà ngơ ngác.
Phản ứng đầu tiên chính là: Thứ gì càng đẹp thì càng độc, rượu này… sợ là có chứa kịch độc đấy chứ?!
Bất chợt, Đàn Chước vô tình liếc qua Lương Tụng, không bỏ lỡ sự ngạc nhiên trong đáy mắt anh ta khi nhìn ly whiskey có thịt vải này.
Người khác không biết giá trị của ly rượu này, nhưng Lương Tụng thì tận mắt chứng kiến vị đó tự tay bóc vỏ.
Lại liên kết với lời nói của thư ký Thôi, ngay lập tức hiểu ra vấn đề.
Lúc này, trong đầu Đàn Chước đang có hai nhân vật nhỏ đang đánh nhau – rượu của người lạ có nên nhận không?
Một đứa nói: Nhìn phản ứng của Lương Tụng và sự kính cẩn đối với thư ký Thôi, vị Boss đó chắc chắn là một nhân vật lớn, mời rượu là giúp cô giải vây, đúng là Bồ Tát sống hiển linh!
Một đứa nói: Đàn ông lạ tặng rượu cho một người đẹp tuyệt trần như cô chính là có ý đồ không tốt, lỡ đâu nhận rồi tức là chấp nhận lời tỏ tình của đối phương thì sao? Lần trước cô không may mỉm cười một cái, còn bị một công tử nào đó nhìn thấy hiểu lầm là ám chỉ anh ta đấy!
……
Chưa kịp để hai nhóc trong đầu đánh nhau xong để cho ra kết quả.
Khương Thanh Từ bên cạnh cũng nhận ra được sự không tầm thường từ vị Boss mà thư ký Thôi vừa nhắc đến.
Nghĩ rằng do tối nay mình không cẩn thận hét lớn tiếng, mới khiến Đàn Chước trở thành cái đích bị mọi người chỉ trích, nên cô ấy luôn muốn tìm cơ hội để bù đắp nhưng mãi mà chưa tìm thấy cơ hội, lần này rất tinh mắt cầm lấy ly champagne từ tay Đàn Chước.
Nhắc cô nhận lấy ly whiskey vải: “Mau nhận đi.”
Đúng lúc đó, Lương Tụng vô cùng khách sáo gọi một tiếng, “Cô chủ Đàn.”
Khiến Đàn Chước lập tức nhớ lại vài phút trước anh ta đã làm cô mất mặt trước mắt mọi người.
Cùng với... sự kính nể mơ hồ của anh ta đối với ly rượu này.
Thư ký Thôi vẫn giữ nguyên tư thế dâng rượu, không hề xao động, xử lý tình huống không hoảng loạn, được đào tạo bài bản, người bình thường tuyệt đối không thể kiểm soát được nhân vật như thế này làm thư ký cho mình, ít nhất là cả đoàn thư ký của ông bô phá sản của cô gộp lại cũng không bằng khí chất của vị thư ký Thôi này.
Trong lòng Đàn Chước bỗng dưng như xóa tan được màn sương mù, cuối cùng nhận lấy ly rượu và cảm ơn.
Sau đó ngước mắt nhìn Lương Tụng, mỉm cười nhẹ:
“Như thế nào, giục tôi cút đi nhanh lên à?”
“Cô chủ Đàn hiểu lầm rồi, lúc nãy Lương mỗ thấy cô có vẻ mệt mỏi, muốn mời cô lên phòng nghỉ của khách quý trên tầng sáu mà thôi.”
Giọng điệu lạnh lùng tiễn người đi xa vạn dặm của Lương Tụng đã biến mất tiêu, như thể đã trở thành một người khác.
Lông mi Đàn Chước buông xuống, nhìn vào miếng thịt vải trắng như tuyết ngâm trong rượu, khẽ chậc lưỡi:
Ồ wao, rượu này quả nhiên là chứa kịch độc.
Chỉ cần mùi rượu bay hơi thôi cũng có thể khiến một người sống sờ sờ như Lương Tụng này có thể quên sạch mọi thứ ngay lập tức.
Những người có mặt nhìn thấy sự chuyển biến kịch tính này, dù phần lớn đều không quen biết thư ký Thôi, nhưng cũng nhạy bén nhận ra.
Ngoại trừ Lương Sơ Uyển, cô ta sốt ruột: “Anh!”
Mặt Lương Tụng tối sầm, “Dừng ở đây là đủ rồi, người đến đều là khách.”
“Tiếp đãi cô chủ Đàn và những vị khách quý khác cho tốt, đừng có làm loạn nữa.”
Đàn Chước không hứng thú với cuộc tranh cãi giữa anh em họ.
Ngược lại, cô rất tự nhiên bắt chuyện với vị thư ký Thôi có vẻ lạnh lùng tránh người này.
“Anh là thư ký của Triều Hồi Độ đúng không?”
Từ trước đến nay Đàn Chước đều không giỏi vòng vo tam quốc, thẳng thắn hỏi thẳng ra suy đoán của mình.
Thư ký Thôi từ trước đến giờ luôn bình tĩnh vô cảm, lần này lại hiếm khi im lặng một giây, có lẽ là chưa bao giờ gặp người nào lại trực tiếp như vậy.
Một lát sau, anh ấy trả lời theo phép công: “Đúng vậy.”
Đàn Chước không quan tâm đến thái độ của anh ấy, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm.
Lật ngược thế cờ!
Vậy mà Triều Hồi Độ lại thực sự đang có mặt trên du thuyền, còn giúp cô giải vây.
Đợi đã, không đúng!
Tại sao Triều Hồi Độ lại giúp cô giải vây???
Đàn Chước dĩ nhiên là không quên tờ giấy hôn ước kia, điều này càng làm cô muốn xác nhận với Triều Hồi Độ hơn.
“Tôi có thể gặp anh ấy không?”
Thư ký Thôi: “Xin lỗi, tối nay tổng giám đốc Triều đã kín lịch rồi ạ.”
Đã lên đến du thuyền chơi rồi, còn kín lịch sao?
Đàn Chước: “Vị hôn thê chưa xác nhận rõ ràng có thể chen ngang vào không?”
Thư ký Thôi: “Xin lỗi, tổng giám đốc Triều công tư phân minh.”
Đàn Chước nhượng bộ: “Chỉ mười phút thôi!”
Thư ký Thôi: “Xin lỗi.”
Như người máy vậy.
Cứ như chỉ biết nói mỗi từ này.
Nụ cười lễ phép trên mặt Đàn Chước gần như không duy trì được nữa… Muốn gặp vị này sao còn khó hơn gặp thần nữa thế?
Chỉ có thể trơ mắt nhìn thư ký Thôi lên lầu.
Đàn Chước: Đúng là tức chết đi được!
Nhưng lễ nghi được dạy từ nhỏ đến lớn lại không cho phép cô dây dưa thêm nữa.
Đuổi đi Khương Thanh Từ đang liên tục xin lỗi cô.
Vũ hội vẫn tiếp tục, nhưng Đàn Chước đã mất hết hứng thú, dựa vào lan can ngoài khoang tàu, mái tóc dài đến eo được tùy ý búi lỏng, làn da trắng như tuyết, môi đỏ như son, vẻ đẹp quyến rũ mê người.
Tuy nhiên người đẹp đó lại đang chống cằm nghĩ ngợi:
Ban đầu cô chỉ đến tìm Triều Hồi Độ để hỏi rốt cuộc chuyện hôn ước là sao, ai ngờ lại thành ra thế này.
Nếu là giả, sau này còn mặt mũi nào mà sống trong giới nữa.
Haizz.
Đêm xuân đẹp đẽ biết bao, mà cô lại suýt nữa thì trở thành trò cười, tâm trạng đúng là không thể tệ hơn!
Ngoại trừ ly “rượu đúng lúc” này.
Đàn Chước nhẹ nhàng lắc ly rượu, miếng thịt vải trắng như tuyết hơi lắc lư theo.
Cô nhấp một ngụm, hơi ngọt hơi cay nhưng uống cũng rất ngon.
Trong lúc không hay biết, cô đã uống hết cả ly.
Bỗng nhiên.
Tiếng nói chuyện bằng tiếng Đức từ boong tàu lầu dưới vang lên.
Giọng một người trong đó rất giống thư ký Thôi.
Lờ mờ nghe thấy anh ấy gọi bằng tiếng Trung: “Tổng giám đốc Triều.”
Hả?!
Mắt Đàn Chước sáng lên, nhìn xuống dưới, quả nhiên có người đang đứng ở tầng hai.
Chần chừ hai giây.
Cô tùy tiện đặt ly rượu xuống, mang giày cao gót, chạy xuống lầu ngược chiều ánh sáng.
Một người lên một người xuống.
Đàn Chước vừa kịp chặn người ở lối ra cầu thang.
Khoang máy móc ngoài boong tàu.
Người đàn ông được một đám tinh anh vây quanh đang chỉnh lại khuy tay áo, khuy áo kim cương màu xanh bạc vừa khít trên xương cổ tay, giọng nói lạnh nhạt đang nói gì đó với thư ký ngoại quốc bên cạnh.
Cảm nhận được có người chắn đường.
Ánh mắt Triều Hồi Độ nhàn nhạt quét qua.
Mi mắt người đàn ông vốn đã mỏng, đồng tử lại là màu hổ phách nhạt, ánh lên sự thông suốt nhìn thấu lòng người, như thể mọi suy nghĩ của cô đều không thể che giấu.
Trước khi đến đây, Đàn Chước đã nghĩ qua vô số kịch bản trong đầu, còn lo rằng mình sẽ nhận nhầm người.
Giờ chỉ cần đối diện một ánh mắt, thì mọi lời cô chuẩn bị sẵn trong đầu đều tan thành từng mảnh, bị gió biển thổi qua, đầu óc bỗng chốc trống rỗng.
Một lát sau, cô mới thốt ra được một câu: "Tổng giám đốc Triều, tôi muốn nói chuyện với anh..."
Hai vệ sĩ đã nhanh chóng tiến lên, cảnh giác nhìn Đàn Chước.
Dù sao thì những người phụ nữ muốn lao vào trong lòng của tổng giám đốc Triều, thực sự quá nhiều.
Nào là giả vờ bị ngã, giả vờ bị đụng vào, đủ các chiêu trò vô cùng đa dạng.
Thư ký Thôi nhận ra Đàn Chước, giải thích: "Cô chủ Đàn, mười lăm phút nữa tổng giám đốc Triều sẽ có một cuộc họp quốc tế rất quan trọng, bây giờ cần phải về phòng chuẩn bị gấp."
"Tôi chỉ nói một câu thôi!"
Đàn Chước giơ ngón tay trỏ mảnh khảnh lên, khi nói câu này, cô nhìn thẳng vào người ở trung tâm, cách một nhóm người.
Rõ ràng là gần ngay trước mắt, nhưng lại như xa tận chân trời.
Triều Hồi Độ ra hiệu cho vệ sĩ tản ra.
Đàn Chước mới có thể từ cầu thang đi xuống, nhận ra rằng dù mình có đi giày cao gót, thì người đàn ông này vẫn cao hơn cô một đoạn.
Chắc phải cao đến 1m9 mất.
Chẳng trách lại có cảm giác áp lực như vậy.
Thư ký Thôi lại nhìn đồng hồ, định nhắc nhở: "Tổng giám đốc Triều, thời gian của ngài..."
Đàn Chước sợ Triều Hồi Độ đi mất, vô thức nắm lấy ống tay áo của anh.
Gặp được người này khó như lên trời, nếu lần này bỏ lỡ, có khi không có lần sau mất!
Triều Hồi Độ không gạt tay cô ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống: "Cô muốn nói chuyện gì?"
Biết thời gian của đối phương rất gấp rút, Đàn Chước vẫn nhớ rõ mục đích ban đầu mình đến gặp Triều Hồi Độ, ngắn gọn xúc tích nói: "Giấy hôn ước."
Một lát sau.
Triều Hồi Độ quay sang nhìn thư ký Thôi, "Đưa cô Đàn đến phòng nghỉ của tôi."
Đàn Chước hiểu rồi, đây là ý muốn nói chuyện chi tiết.
Thấy chuyển biến tốt đẹp rồi thì dừng lại thôi.
"Tổng giám đốc Triều cứ bận việc trước đi."
Cô thuận tay buông tay áo anh ra, liếc thấy nếp nhăn trên vải áo của đối phương, Đàn Chước hơi chột dạ vỗ nhẹ hai cái làm phẳng, rồi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Thư ký Thôi nhìn rõ từng hành động của cô, nhớ lại tính cách thẳng thắn của cô chủ Đàn này, khóe miệng không khỏi co giật.
Thật sự có thể gả vào nhà họ Triều sao?
*
Phòng nghỉ của Triều Hồi Độ là vị trí sang trọng nhất trên du thuyền, có cửa sổ lớn chiếm nửa bức tường, hiệu quả ngắm cảnh tuyệt vời, tiếc là đang là ban đêm, chỉ có thể nhìn thấy sóng biển lên xuống như một giấc mơ kỳ lạ.
Nhiệt độ trong phòng vừa phải.
Dù sao thì cũng là địa bàn của người khác, Đàn Chước ngồi yên trên ghế sofa một lúc. Nhưng lại cảm thấy càng ngày càng nóng, không kìm được mà dùng lòng bàn tay mát lạnh áp lên mặt, không phải ảo giác, thật sự là đang nóng lên.
Trong đầu hiện lên hình ảnh ly rượu vải...
Ừm.
Rượu này có tác dụng chậm mạnh thật.
Đàn Chước ngáp một cái, lông mi bị hơi nước làm cho ẩm ướt, mềm mại rủ xuống, tư thế ngồi thẳng tắp ngay ngắn ban đầu cũng không giữ được, hơi ngả người xuống.
Triều Hồi Độ liên tục họp hơn hai tiếng, vừa mới mở cửa phòng ra.
Trong không khí phảng phất mùi hương ngọt ngào lạ lẫm cùng mùi rượu.
Ngẩng đầu nhìn qua.
Cô gái lười biếng tựa vào tay vịn to rộng của sofa, sống lưng mỏng manh uốn cong tạo thành đường cong mềm mại yếu ớt, chiếc váy dài màu xanh đậm phủ khắp mặt đất, lộ ra cẳng chân trắng mịn.
Như một món quà xinh đẹp quyến rũ.
Chờ chủ nhân mở ra.
Triều Hồi Độ đang cởi áo vest thì bất chợt dừng tay lại, tiện tay đặt lên sofa.
Đàn Chước đang nghĩ đến việc quan trọng, mặc dù mí mắt rất nặng nhưng vẫn cố gắng không bị rượu đánh bại hoàn toàn, khi nghe thấy tiếng mở cửa, cô gắng gượng mở mắt.
Giọng nói yêu kiều mang theo chút ngà ngà say: "Cuối cùng anh cũng trở lại rồi."
Nếu anh còn không về, cô sẽ ngủ quên mất.
Như vậy thì không được.
Gặp Triều Hồi Độ khó như vậy, không thể bỏ qua cơ hội này được.
Cần phải...
Cần phải làm gì nhỉ?
Lúc này áo vest rơi xuống.
Che đôi chân của cô gái.
Tác dụng chậm của rượu quá mạnh, Đàn Chước không nhận ra, ngược lại còn thấy nóng, lập tức đẩy áo vest xuống thảm, váy lụa theo đó càng trượt lên trên.
Triều Hồi Độ lại càng cảm thấy thêm phần hứng thú.
Nhà họ Đàn đúng là biết cách nuôi dạy, dạy dỗ cô chiêu nhà giàu thành tính cách tùy tiện tùy ý như vậy.
Nghĩ đến tờ hôn ước lại xuất hiện kia, anh trở tay đóng cửa phòng lại, nói thẳng vào vấn đề:
"Cô Đàn, cô muốn nói chuyện gì?"
Nói chuyện gì?
Một lát sau, cô chậm rãi ngồi dậy...
Tuy nhiên do tác dụng chậm của rượu, cơ thể cô mềm nhũn không có sức lực, suýt nữa thì va vào bàn trà.
May mà Triều Hồi Độ lịch sự đưa tay đỡ cô.
Ngón tay của người đàn ông thon dài lạnh lẽo.
Đàn Chước theo bản năng mà nắm chặt tay anh, sau khi bị lạnh một chút thì cô mới nhớ ra: Phải để Triều Hồi Độ thừa nhận cô là vị hôn thê!
Lương Tụng trong giới nhà giàu đã được coi là người xuất sắc, nhưng ngay cả khi đối mặt với thư ký của anh cũng đã kính trọng lễ phép như vậy, có thể thấy, Triều Hồi Độ trong giới có địa vị và bối cảnh xuất chúng đến mức nào, không phải lời đồn phóng đại.
Nếu được anh che chở...
Đàn Chước hơi tỉnh táo lại.
Vậy nên…
Đàn Chước thở nhẹ ra một hơi, giữ bình tĩnh, mắt nhìn anh hỏi: "Anh còn độc thân không?"
Suy nghĩ của cô gái ngoài dự đoán của mình, càng khiến Triều Hồi Độ thích thú.
Anh đáp: "Còn."
Đàn Chước lại hỏi: "Có người mình thích chưa?"
"Vẫn chưa."
Đàn Chước nghiêng đầu cẩn thận nhìn người đàn ông đang đứng trong bóng tối.
Có thể lờ mờ phân biệt được vẻ ngoài cực kỳ xuất sắc của anh, đẹp trai xuất chúng, như làn sương tiên ẩn nấp giữa núi non Cửu Châu, cao ngạo mờ ảo, không có dục vọng mong cầu gì.
Đẹp đến như vậy, tin đồn là anh kén chọn cũng không có gì là lạ.
Cô đẹp như vậy, cũng rất kén chọn đấy thôi.
Cô Đàn từ trước đến nay luôn tự tin về nhan sắc của mình, nay lại ngập ngừng một chút, mạnh dạn tự tiến cử: "Anh có thiếu vợ không? Chính là kiểu da trắng, mặt đẹp... ừm, còn dịu dàng chu đáo nữa?"
Đôi mắt cô gái khẽ rung rung, mang theo vẻ quyến rũ trong vô thức, nhưng giọng điệu lại vô cùng ngây thơ vô tội.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗