Phòng khách mới được thay bộ ghế sofa, là loại da đạt tiêu chuẩn của Đàn Chước, tông màu là sắc trắng hơi lạnh. Khi ngồi trên đó, có cảm giác như đang ngồi trên mây, hoàn toàn ôm trọn từng tấc của cơ thể, vô cùng thoải mái.
Tuy nhiên, lúc này khi ngồi trên đó, Đàn Chước lại không thể tĩnh tâm tận hưởng niềm vui ấy.
Đầu ngón tay mảnh mai xinh xắn của cô nắm chặt tấm giấy chứng nhận kết hôn đỏ rực rỡ, mí mắt hơi run, rồi lại run tiếp, vẫn không dám tin điều đang xảy ra.
Cô lẩm bẩm vài câu trong vô thức: "Vậy mà mình đã trở thành gái đã có chồng rồi."
Đột nhiên.
Một cái bóng rơi xuống.
Đôi bàn tay thon dài của người đàn ông dễ dàng lấy đi cuốn sổ nhỏ trên tay cô.
Theo sau là giọng nói mát lạnh của anh: "Cô gái đã có chồng à, nên đến bước tiếp theo rồi."
Đàn Chước ngẩng đầu lên, mờ mịt hỏi: "Bước tiếp theo là gì?"
Dưới ánh đèn lấp lánh.
Tà váy màu đỏ bằng vải lụa mỏng của cô gái kéo dài từ ghế sofa ra tới thảm, chỉ lộ ra đôi bàn chân xinh đẹp bóng loáng, đang co ro cọ xát nhau vì căng thẳng.
Màu đỏ xinh đẹp tuyệt vời hòa quyện với màu trắng lạnh giá, khuôn mặt cô gái xinh đẹp lộng lẫy, nhưng trong đôi mắt vẫn còn vẻ ngây thơ hồn nhiên, không hề hay biết rằng điều đó lại càng làm kích thích thần kinh con người hơn.
Triều Hồi Độ từ tốn ung dung chơi đùa với giấy chứng nhận kết hôn, lòng ngón tay vuốt ve theo đường viền màu đỏ, không nhanh không chậm nói: "Tất nhiên là... động phòng rồi."
Đàn Chước cứ cảm thấy anh không chỉ đang chơi đùa với giấy chứng nhận, mà còn với cả cô nữa.
Cô theo phản xạ có điều kiện mà ôm lấy đầu gối, rúc vào trong góc ghế sâu nhất, kêu lên: "Trước mắt bao nhiêu người thế này, anh có thể kín đáo hơn một chút được không?!"
Bên cạnh vẫn còn rất nhiều người làm kia kìa!
Mặc dù không ai dám lên tiếng nhưng Đàn Chước thề, chắc chắn họ đã nghe thấy tất cả rồi!
Triều Hồi Độ: "Được rồi, anh hiểu rồi."
Đàn Chước: "…"
Trơ mắt Triều Hồi Độ đưa giấy chứng nhận kết hôn cho quản gia.
Quản gia cầm lấy giấy chứng nhận, dẫn đám người làm rời đi.
Bởi vì Triều Hồi Độ thích yên tĩnh, cho nên bọn họ không ở trong tòa biệt thự chính mà ở biệt thự phía sau.
"Cạch" —
Một tiếng động rất nhỏ vang lên, cánh cửa lớn đóng lại.
Trong căn phòng khách rộng lớn như vậy, mà chỉ còn lại hai người họ.
Triều Hồi Độ không hề e dè trong chuyện này.
Sau khi mọi người đã rời đi rồi, anh nhã nhặn lễ độ hỏi: "Không có ai rồi, chúng ta có thể làm được chưa?"
Đàn Chước ngỡ ngàng: Đây là cái mà anh hiểu sao?
Cô lùi ra sau thử thăm dò: "Em nghĩ là... không được lắm đâu."
Triều Hồi Độ cởi bỏ bộ vest lịch sự nghiêm túc mà anh mặc khi chụp ảnh kết hôn ra, đầu ngón tay tùy ý nới cà vạt ra:
"Bà Triều à."
"Anh không đang hỏi em đâu, anh chỉ đang thông báo cho em..."
Bốn từ cuối cùng trong câu nói của anh dường như vẫn vang vọng trong căn phòng khách vắng lặng.
Anh nói: "Anh muốn làm rồi."
Ý tứ rất rõ ràng.
Anh muốn làm chuyện đó rồi.
Và cô phải phối hợp.
Đây là lần đầu tiên Đàn Chước bước vào phòng ngủ của Triều Hồi Độ.
Ấn tượng đầu tiên là phòng rất đơn giản, đặc biệt đơn giản, chỉ có ba tông màu đơn điệu là đen, trắng và xám. Khi bước vào, cô thậm chí còn hoài nghi liệu mình có bị mù màu không bữa.
Cũng muốn tân trang, cải tạo toàn diện lại căn phòng này.
Tuy nhiên, ưu tiên lúc này không phải là chuyện này, mà là phải đối mặt với một 'nguy hiểm nghiêm trọng'.
Nếu không phải vì ngày mai cô phải giằng co với Triều Tấn Viên để đòi lại món đồ cổ, thì Đàn Chước tuyệt đối sẽ không bước vào căn phòng này đêm nay đâu.
Cô cố gắng thuyết phục anh chồng mới cưới của mình: "Thật ra không phải em không muốn làm tròn bổn phận vợ chồng đâu, thực lòng mà nói, em đã bị bệnh rồi."
Vừa hay Triều Hồi Độ có kết quả kiểm tra sức khỏe của cô.
Tất cả các chỉ số đều bình thường.
Anh tùy ý để tờ kết quả kiểm tra trên chiếc tủ thấp trước mặt cô.
Đàn Chước: "......"
Khó trách hôm kia quản gia lại cho cô xem báo cáo kiểm tra sức khỏe hàng tháng của Triều Hồi Độ, rồi đưa cô đi kiểm tra, thì ra đó là kiểm tra trước khi cưới, anh đúng là chu đáo thật.
"Thực ra, vấn đề của em không phải ở thể chất, mà là tâm lý, em bị rối loạn căng thẳng sau chấn thương, anh hiểu không?"
"Cơ thể thì khỏe thật đấy, nhưng mà lại để lại những tổn thương tâm lý nghiêm trọng."
Triều Hồi Độ nghiêm túc lắng nghe cô nói hươu nói vượn, rồi bình tĩnh nhàn nhã mở tủ quần áo ra, chuẩn bị đi tắm rửa trước.
Mỗi khi căng thẳng sợ hãi, Đàn Chước lại nói liến thoắng —
"Ơ ơ ơ, mặc quần áo vào đi, đừng cởi thắt lưng."
"Em không thể nhìn thấy cái đó của anh đâu."
"Không được cứng."
"Ấy, em phát bệnh rồi."
Triều Hồi Độ bị cô làm ồn ào quá, phải mát xa đầu lông mày, rồi dùng một tay ôm nâng cô gái đứng sau lưng cứ lải nhải không ngừng, vứt lên giường, rồi cũng theo sau đè lên trên cô.
Bị bất ngờ ôm lấy rồi quăng lên giường, Đàn Chước bị hoảng sợ suýt chút nữa thì co ro thành một khối cầu.
Giây tiếp theo.
Khớp xương rõ ràng thon dài của người đàn ông nhẹ nhàng đẩy làn váy lụa mỏng xõa tung của cô ra, tùy ý nhẹ nhàng vuốt ve vài cái, dường như khác hẳn với cảm giác ướt sũng lần trước.
Cô căng thẳng đến mức khó có thể làm được.
Sắc mặt Triều Hồi Độ nhạt đi vài phần.
Nhìn qua chiếc đồng hồ trên tường.
Còn 2 tiếng nữa là đến 12 giờ đêm.
Mà anh cũng không có quá nhiều thời gian và sự nhàn hạ thoải mái để dỗ dành và làm cô thích nghi như lần trước.
Mười phút sau.
Đàn Chước sống sót sau nguy hiểm, vỗ nhẹ lên trái tim đang đập loạn nhịp của mình, ngồi ở cuối giường, nhìn về phía phòng tắm đang sáng đèn.
Sợ chết mất.
Cuối cùng cũng đã giữ được mạng nhỏ.
Ngày mai còn có một trận chiến then chốt phải đương đầu, đêm nay tuyệt đối không thể để thua trận đánh trên giường, ảnh hưởng tới khí thế ngày mai!
May mắn là Triều Hồi Độ nhận ra cô không có cảm giác gì, nên không ép buộc.
Miễn cưỡng có thể xem là một quân tử.
Đàn Chước ngây thơ tin rằng đêm nay mình đã an toàn.
Vì vậy cô không vội vàng rời đi, chuẩn bị đợi anh ra ngoài, hỏi kỹ hơn về ông Viên kia và món "cổ vật thật" trong tay ông cụ nhà họ.
Lúc này, trong phòng tắm có ánh sáng trắng chói lóa.
Làn sương mù làm mờ tấm gương toàn thân, phản chiếu hình bóng cơ thể cân đối vững chắc của người đàn ông, vai rộng eo nhỏ chân dài, tỷ lệ hoàn hảo đầy sức hút.
Điều lạ lùng là, phần trên cơ thể và cánh tay của anh đều được quấn bằng dải lụa trắng.
Cho đến khi nước lạnh tràn xuống, làm ướt dải lụa, hình dạng các hình xăm kinh văn dần hiện ra trên làn da, từ vai gáy đến eo bụng, từ ngực bụng đến sống lưng, những con chữ phức tạp tạo thành chuỗi dây xích kinh văn kỳ dị, trói buộc anh từng vòng một.
Không lâu sau, căn phòng lạnh như một cái hầm băng.
Nhưng nước lạnh không có tác dụng quá lớn.
Gương mặt đẹp trai sắc nét của Triều Hồi Độ lúc này chìm trong bóng tối.
Năm phút sau.
Anh tắt vòi hoa sen đi.
Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông có chút khàn khàn vì dục vọng: "Đàn Chước, lại đây."
Phía bên kia, Đàn Chước đang suy nghĩ liệu có nên làm gì đó để bày tỏ ý tốt hay không.
Ví dụ như sấy tóc cho anh?
Hoặc là mát xa da đầu?
Hoặc là... ừm, hoặc đắp mặt nạ dưỡng da cho anh?
Kỹ năng của cô rất tốt đấy!
Trong đầu đang lên ý tưởng, bỗng nhiên nghe thấy Triều Hồi Độ gọi tên mình, hình như đây là lần đầu tiên anh gọi cô rõ ràng như vậy.
Đàn Chước không hiểu lắm nên đi lại gần phòng tắm: "Anh không mang áo ngủ à?”
“Ở tủ nào đó, cần em đi lấy cho anh..." không?
Còn chưa kịp dứt lời, thì một bàn tay ẩm ướt đã kéo cô vào bên trong.
"Ơ, anh..."
Đàn Chước bị kéo bất ngờ, lảo đảo suýt nữa thì ngã nhào.
Lúc này cô mới nhận ra, vậy mà anh tắm rửa lại không dùng nước nóng, toàn bộ phòng tắm đều lạnh cóng, khiến cô run lên bần bật.
Cô hơi ngẩng đầu lên, chuẩn bị nổi cáu.
Đôi mắt đào hoa không chỉ lộ vẻ kinh hoàng, mà còn vô cùng xinh đẹp, bởi điều cô đang nhìn thấy —
Chỉ là những dải lụa đã rơi lỏng lẻo trên người anh, để lộ ra những đường kinh văn hình xích khóa trên làn da rắn chắc, chữ viết rất nhỏ, phức tạp giống như chữ Phạn cổ xưa.
Dưới ánh đèn sáng rực, cô không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy cơ thể tràn ngập vẻ thần thánh và sa đọa của Triều Hồi Độ, miệng nhỏ Đàn Chước hơi hé mở, thậm chí còn không hề hay biết nước đã chảy vào miệng từ lúc nào.
Sáng sớm ngày hôm ấy, cô vô tình nhìn thấy những dải lụa quấn quanh trong lớp áo ngủ của Triều Hồi Độ không phải là nhìn nhầm.
Mà là để che đi những hình xăm kinh văn này.
Triều Hồi Độ đã từng suy nghĩ, khi cô nhìn thấy hình xăm trên cơ thể anh, cô sẽ sợ hãi, sẽ muốn bỏ chạy.
Nhưng anh lại không ngờ rằng.
Cô lại kinh ngạc, bị thu hút, thậm chí còn muốn đưa tay chạm vào chúng.
Đầu ngón tay mát lạnh của Triều Hồi Độ mạnh mẽ nghiền ép lên đôi môi nhỏ hồng hào của cô.
Trong không gian kín này.
Anh chậm rãi từ tốn thốt ra ba âm tiết đầy vẻ nguy hiểm và không thể cưỡng lại:
"Ngậm ra đi."
Đàn Chước mất vài giây thì đại não mới phản ứng lại, khi nhận ra nguy hiểm tiềm ẩn trong lời nói của anh, mới tỉnh lại khỏi sự cuốn hút của những đường kinh văn có giá trị nghiên cứu ấy, lắc đầu liên tục: “Có lẽ chỗ đó của anh bị đột biến.”
"Cho nên em em em em em em... có lẽ không được đâu..."
Cô sợ hãi đến mức muốn nhắm mắt lại, nhưng lại e ngại người đàn ông thẳng thắn không hề có chút ngượng ngùng nào này sẽ trực tiếp xông tới, mi mắt cô chớp liên tục, không dám nhắm lại hoàn toàn.
Mọi thứ đều nhìn thấy rõ ràng.
Triều Hồi Độ chậm rãi ấn bờ vai mỏng manh của cô xuống, đôi mắt màu hổ phách trong suốt sắc sảo nhưng khi hạ mi nhìn xuống thì đuôi mắt hơi rủ xuống.
Ánh đèn phô bày ra những đường nét tối tăm kỳ dị, mang lại cảm giác ma mị thu hút lạ thường, làm con người ta không thể khống chế mà bị cuốn vào cái thế giới huyền bí khó lường.
Giọng nói trầm thấp như đang rủ rỉ mê hoặc: "Thử đi."
Đàn Chước ngửa đầu lên, cứ như bị thôi miên vậy, ma xui quỷ khiến mà đến gần.
Mái tóc đen nhánh mượt mà của cô gái ẩm ướt dán lên tấm lưng trắng muốt, vì quá dài nên phần tóc cuối cùng uốn lượn xuống đến tận sàn nhà gốm sứ, khi mái tóc lắc nhẹ thì như tạo thành một bức tranh mực trên nền nhà.
Những dải lụa trắng đã sớm ướt đẫm, dọc theo đường cong cơ bắp rắn rỏi tuyệt mỹ của người đàn ông, từ từ rơi xuống từng đoạn, lộn xộn hỗn độn, chồng chất lên mái tóc cũng đã ướt đẫm của cô gái.
Cuối cùng.
Trong phòng vang lên giọng nói mơ hồ nức nở ho khan của cô gái: "Khụ... Ưm, em có thể nghiên cứu, nghiên cứu những hình xăm trên người anh được không?"
Gần đây cô đang giám định một tờ giấy cổ, tình cờ là có những đoạn chữ Phạn cực kỳ giống, nên rất muốn nghiên cứu chúng.
Triều Hồi Độ thì thầm bên tai cô: "Tất nhiên là....."
"Không được."
-
Một giờ sau.
Cô ở trong phòng của chính mình.
Đàn Chước ngồi trước bàn trang điểm, nhìn vào gương khuôn mặt xinh đẹp đến mức quá đáng, vừa thoa thuốc mỡ lên đôi môi đỏ bất thường, vừa cảm thấy không vui.
Đầu ngón tay thường xuyên chạm phải những vết trầy xước nhỏ.
Mỗi lần chạm vào là một lần đau.
Giọng nói trong trẻo bình tĩnh của người đàn ông vang lên: "Có cần giúp đỡ không?"
Đàn Chước liếc nhìn anh qua tấm gương, rất lạnh lùng.
Triều Hồi Độ đã thay bộ đồ mặc trong nhà, màu trắng mềm mại, lẳng lặng đứng sau lưng cô, bộ dạng quý phái điềm đạm dịu dàng như một quân tử.
Nhưng thực ra anh chỉ là một kẻ lưu manh giả danh trí thức mà thôi!
Cô gái tức muốn hộc máu mà hừ một tiếng: "Không cần anh đạo đức giả!"
Chỉ là cổ họng cô đã bị sưng nên không có sức sát thương lắm.
Triều Hồi Độ quyết định dành chút kiên nhẫn cho đóa hoa nhỏ mà mình vừa mới tưới tắm cách đây không lâu.
Người đàn ông gõ nhẹ ngón tay thon dài lên mặt bàn, ý bảo cô nhìn về góc phòng: "Không phải em thích hoa hồng chồng tặng sao?"
Đàn Chước vô thức nhìn sang, ánh mắt dừng lại một chút.
Trong một chiếc bình gốm trắng đơn giản, cắm một vài bông hoa hồng champagne đặc biệt, tầng tầng lớp lớp, sang trọng mà không phô trương. Cô liếc mắt một cái là đã nhận ra ngay đây là một giống hoa đặc biệt được nhân giống riêng, không thể tìm được bất kỳ bó hoa nào giống hệt trên thế giới.
Dù là bình hoa hay là bông hoa cũng đều độc nhất vô nhị.
Đàn Chước rất thích.
Nhưng cô không phải là người dễ dỗ như vậy, cô làm mặt lạnh: "Em còn thích chồng tặng đồ trang sức, ngọc bích, đồ cao cấp, túi xách hàng limited nữa..."
"Anh có tặng không?"
"Tặng."
Người đàn ông trả lời không chút đắn đo, rất giống hôn quân vì muốn thấy sủng phi cười mà bất chấp tất cả.
Đàn Chước cũng bớt bực bội, lại hỏi một lần nữa: "Vậy em còn thích cả hình xăm kinh văn trên người anh nữa, có thể cho em sao chép ra để nghiên cứu không?"
Triều Hồi Độ: "Không được."
Gương mặt Đàn Chước tiu nghỉu hẳn xuống.
Hôn quân cái con khỉ.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗