Chương 41:
Đăng lúc 20:26 - 10/09/2025
2
0

Triều Hồi Độ bôi thuốc xong cho Đàn Chước thì mới bế cô từ phòng tắm ra ngoài.

Bên ngoài trời đã sáng trưng, ánh nắng gay gắt của mùa hè xuyên qua cửa sổ lớn, phủ đầy giường, như muốn xua tan mọi bóng tối và sự đen đủi.

Người đàn ông đứng ở mép giường, ống tay áo ẩm ướt cuốn lên, lộ ra cánh tay không bị dây lụa trói buộc bên trong, trông có vẻ tao nhã, nhưng thực ra cơ bắp lại rất rõ ràng, cực kỳ mạnh mẽ.

Tất nhiên, anh cũng không có ý định lên giường nằm với cô.

Đàn Chước ngồi trên giường, ngón trỏ móc vào chiếc nhẫn gia huy trên ngón út của người đàn ông.

Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Là thư ký Thôi: "Boss, thời gian đã đến rồi, ngài nên xuất phát thôi."

Triều Hồi Độ còn phải quay về Thâm Thành để tiếp nhận điều tra.

Anh nhẹ nhàng thản nhiên đáp một tiếng, rồi quay người chuẩn bị đi mở cửa.

Đàn Chước hoảng sợ, cánh tay trắng nõn như ngó sen của cô gái như yêu tinh cuốn lấy cổ người đàn ông từ phía sau, cơ thể mềm mại ôm chặt anh, "Đừng đi được không?"

Cơ thể Triều Hồi Độ khẽ dừng lại.

Thấy Triều Hồi Độ không nói gì, Đàn Chước vẫn giữ tư thế đó, càng rúc mặt vào cổ anh, giọng nói nhỏ nhẹ đè thấp xuống, "Chỉ cần anh không đi, muốn làm gì cũng được."

Khi nói chuyện, trong không khí như phảng phất mùi hương ngọt ngào thanh mát, rõ ràng là cùng loại tinh dầu tắm, nhưng khi dùng trên người cô lại không có cảm giác lạnh lẽo, mà trở thành mùi hương gỗ ấm áp, cực kỳ quyến rũ.

Ý tứ rất rõ ràng, chỉ cần anh ở lại, làm tình cũng được.

Tóm lại là, Đàn Chước không muốn ở một mình.

Toàn bộ phòng ngủ chính đã được cải tạo hoàn toàn theo sở thích của cô, dù diện tích rất lớn nhưng cũng không có cảm giác trống trải. Biết rõ nơi này rất an toàn, nhưng chỉ cần nhắm mắt lại, thì trong đầu sẽ lập tức xuất hiện vô số đôi mắt đang âm thầm nhìn trộm cô.

Khi ngửi thấy mùi hương gỗ trầm mát lạnh quen thuộc trên người Triều Hồi Độ, những đôi mắt đó sẽ tan biến như nước chảy.

Giống như cảm giác an toàn trào dâng từ trong ký ức, ép cô phải tiếp cận, dựa dẫm vào anh.

"Hôm nay là mùng mười, anh kiêng chuyện tình dục."

Triều Hồi Độ cảm nhận được cô gái mềm mại phía sau, quay người dễ dàng bế cô trở lại giường và đắp chăn cho cô, "Ngủ đi."

Ánh mắt người đàn ông trong suốt, dường như không hề bị cám dỗ, nghiêm chỉnh đến mức không giống người đàn ông trong ký ức của cô.

"Đợi đã?"

"Hôm nay là mười một mà!"

Tên lừa đảo này từ khi nào kiêng chuyện tình dục vào mùng mười, lần trước… ở Triều Viên, chẳng phải từ mùng chín đến mùng mười vẫn không thấy kiêng gì sao!

Cô chỉ bị dọa sợ, chứ không hề ngốc đâu nha!

Đàn Chước vừa định ngồi dậy lý luận với anh, không ngờ lại nghe thấy giọng cười trầm thấp của người đàn ông: "Bà Triều, 48 giờ không nghỉ ngơi, còn muốn quan hệ, sẽ đột tử đấy."

Lòng bàn tay áp lên bờ vai mỏng manh của cô gái, ép cô nằm trở lại gối một lần nữa, giọng điệu từ tốn, "Em nhịn thêm chút nữa ha?"

Đàn Chước bị anh nói đến mức đỏ mặt, nghe như cô rất muốn làm vậy.

Còn không phải vì…

Thôi vậy ——

Hai tay Đàn Chước nắm chặt mép chăn: "Dù sao thì em cũng không muốn ngủ."

Trông rất ngang bướng và tùy hứng.

Cô gái cố gắng mở to đôi mắt ướt át xinh đẹp, cố gắng để mình thật tỉnh táo và sáng suốt, không hề có chút buồn ngủ nào.

Nghĩ đến việc đóa hoa mình nuôi dưỡng lâu nay lần này suýt nữa thì gặp nguy hiểm, ngang bướng chút cũng là điều bình thường, giọng nói của Triều Hồi Độ trầm ấm hơn: "Làm sao vậy?"

Trong mắt Đàn Chước lộ rõ sự sợ hãi: "Sợ ngủ rồi tỉnh lại, phát hiện mình lại ở một nơi đáng sợ, lỡ lần sau anh không tìm thấy em thì sao?"

Triều Hồi Độ hơi mỉm cười: "Không đâu."

"Dù em có đi đâu thì anh cũng sẽ có thể tìm thấy em."

Lông mi Đàn Chước khẽ rung lên một chút, vô thức hỏi: "Tại sao chứ?"

Cứ nghĩ rằng anh chỉ đang an ủi mình cho có lệ, dỗ mình đi ngủ, lập tức cảm thấy không vui, lông mày xinh đẹp cau lại.

Ai ngờ tổng giám đốc Triều rất thản nhiên, nói thẳng: "Bởi vì anh đã gắn thiết bị định vị trên người em rồi."

Nếu đổi thành người khác, khi nghe thấy trên người mình bị gắn thiết bị định vị, thì đã nổi giận rồi.

Nhưng sau khi Đàn Chước nghe được lời này thì lại yên tâm nhắm mắt, "Anh phải đảm bảo đó là thiết bị định vị tiên tiến nhất đấy nhé."

Thảo nào lại có thể tìm thấy mình ngay lập tức.

Quả nhiên, công nghệ cao đáng tin cậy hơn con người nhiều.

Ánh nắng chiếu lên hàng mi khẽ run của cô gái, in bóng nhẹ nhàng.

Thực ra, Đàn Chước đã rất mệt mỏi rồi.

Trong phòng tắm ngửi mùi hương gỗ bạch đàn đậm đặc, cô đã cố chống lại cơn buồn ngủ.

Ngoài phòng ngủ chính, thư ký Thôi dưới áp lực của hai cảnh sát đặc nhiệm cũng có chút đau đầu.

Cuối cùng cũng lấy hết can đảm, định gõ cửa thêm lần nữa, cửa phòng đã mở ra, để lộ dáng người cao ráo của người đàn ông, đối diện với cảnh sát đặc nhiệm cầm súng, anh từ tốn cài cúc áo sơ mi, bộ vest chỉnh tề, khí thế còn áp đảo hơn.

Ra ngoài, người đàn ông liếc nhìn quản gia đứng cạnh lan can, nhẹ giọng nói: "Chiều nay đến khách sạn Tinh Lộ, mua bánh việt quất ngàn lớp, phải vừa mới ra lò."

Ngừng lại một chút, bổ sung, "Bảo thợ làm bánh ở nhà đi theo học, phải học cho bằng được hương vị y như đúc."

Quản gia cúi đầu kính cẩn: "Vâng ạ."

Triều Hồi Độ khôi phục vẻ thanh nhã kiêu ngạo thường ngày, bình thản nhìn hai cảnh sát đặc nhiệm: "Đợi lâu rồi, vợ tôi tính tình nũng nịu, thân thể cũng yếu ớt, từ nhỏ đến lớn chưa từng phải chịu ấm ức như thế này, lần này đến Thâm Thành hai ngày đã gặp nguy hiểm lớn thế như này, dính người một chút, chắc hẳn hai vị cũng hiểu mà."

Cảnh sát đặc nhiệm: "…"

Bọn họ có thể nói là không hiểu sao.

Chẳng phải sự cố xảy ra ở Thâm Thành của bọn họ sao, người ta ở Giang Thành vẫn luôn bình an mà.

Đúng thật là ngại quá.

Vội vàng giải thích: "Cục trưởng đã đảm bảo cho ngài, thân phận của ngài chắc chắn không có vấn đề gì, chỉ là các quy trình cần phải tuân thủ, không còn cách nào khác, mong tổng giám đốc Triều hợp tác đi một chuyến."

Lúc này, thư ký Thôi nhanh chóng chen vào, "Đây là chuyện đương nhiên, tập đoàn Triều Thị chúng tôi luôn tuân thủ pháp luật, tổng giám đốc Triều lấy mình làm gương, phối hợp điều tra, nhưng mà…"

Anh ấy thay đổi giọng điệu, "Suy xét đến việc tổng giám đốc Triều rất bận rộn công việc, lãng phí một phút là mất đi vài chục triệu, thậm chí là vài trăm triệu, vì vậy, nếu có thể dùng trực thăng của chúng tôi quay lại, hai vị không có ý kiến gì chứ?"

Nếu theo quy trình thông thường, tối hôm nay chắc chắn không thể quay lại được.

Dùng trực thăng, thì nhanh hơn nhiều.

Sau khi xin chỉ thị của cấp trên, có thể dùng trực thăng quay lại Thâm Thành.

Do cục trưởng đích thân giám sát vụ án, nên hiệu suất rất nhanh, đợi đến khi nhóm Triều Hồi Độ đến nơi, thì gần như đã làm rõ đầu đuôi sự việc, cũng như phát hiện các vụ án trước đây của Mạnh Sâm.

Cục trưởng và các nhân viên điều tra đều bị số lượng tội trạng làm choáng váng.

Bà Triều lần này được cứu ra an toàn, đúng thật là… ông trời phù hộ, cộng thêm vận may tuyệt vời.

Tất nhiên, điều quan trọng nhất là chiếc gương tráng men sứ có chip định vị đó.

Cục trưởng thấy Triều Hồi Độ, không hề giấu giếm tình hình: "Tên tội phạm không chỉ lén lút bắt cóc bà Triều đến bảo tàng mỹ thuật, mà còn đổ đầy xăng ở bên trong, dựa theo lời khai của hắn, hắn dự định sau khi hủy diệt bà Triều xong thì sẽ tự thiêu.”

Cũng có nghĩa là, nếu Triều Hồi Độ đến muộn một bước, thậm chí có thể sẽ không thấy được thi thể của Đàn Chước.

Thư ký Thôi nghe xong thì lập tức hít một ngụm khí lạnh.

Lúc này trong sở cảnh sát đang phát đoạn ghi hình từ 1 giờ sáng trong viện bảo tàng.

Mạnh Sâm mỗi lần chơi trò "săn đuổi" thế này đều ghi lại, không chỉ lần này mà trước đó cũng đã từng thế.

Triều Hồi Độ thấy rõ toàn bộ sự thay đổi cảm xúc của Đàn Chước từ khi tỉnh lại, nhận ra hoàn cảnh của mình, trốn trong khe hẹp bẩn thỉu của thùng chứa hàng, và cuối cùng là lẩm bẩm khẽ gọi tên anh, ngón tay thon dài xoa nhẹ chiếc gương men sứ lấy từ Đàn Chước, do va chạm mà mặt gương bị vỡ, nhớ lại sáng nay khi tắm cho cô, phát hiện bên ngoài phần đùi trắng tuyết của cô có một vết xước.

Đầu ngón tay của người đàn ông bị cạnh vỡ của gương cắt một đường, dòng máu cực mỏng rỉ ra theo khe hở, hòa lẫn với những giọt máu còn sót lại bên trong.

Thư ký Thôi bên cạnh nhìn thấy mà giật mình hoảng hốt.

Lúc này, đội trưởng đội cảnh sát hình sự phụ trách vụ án bổ sung: "Người này cùng đường bí lối, sau khi phá sản không lâu thì mất tích, chính là do cảnh sát ở Lan Thành điều tra ra một số chuyện chuẩn bị bắt giữ hắn ta, nhưng hắn ta biết trước thông tin nên đã chạy trốn. Trong đó bao gồm nhiều lần xâm hại trẻ vị thành niên, mua chuộc cha mẹ đối phương bịt miệng, còn có sở thích cực kỳ biến thái, ngoài chuyện trên giường, còn thích theo dõi, được cho là thích nhìn nạn nhân bị theo dõi lộ ra vẻ hoảng sợ và tuyệt vọng, sẽ nhận được cảm giác khoái lạc cực lớn. Bà Triều không phải là người đầu tiên bị hắn ta theo dõi, trước đó đã có vô số cô gái trẻ bị hại... Bây giờ cộng thêm tội danh tàng trữ vũ khí trái phép, bắt cóc, mưu sát không thành, tội trạng chồng chất, đủ để Mạnh Sâm ngồi tù mọt gông."

"Lần này thật sự rất cảm ơn ông Triều."

Triều Hồi Độ từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng, lúc này ánh mắt bình tĩnh và lạnh lùng, chỉ đơn giản thốt ra hai chữ: "Không đủ."

Nhưng thư ký Thôi hiểu rõ.

Ý của Boss là, ngồi tù mọt gông là quá nhẹ với Mạnh Sâm.

Mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Triều Hồi Độ, phản ứng đầu tiên là không phải vị đại gia này định làm gì đó chứ?

Bọn họ cũng không thể vi phạm pháp luật được.

Thư ký Thôi vội vàng giải thích: "Ý của Boss chúng tôi là muốn xử nặng, phần còn lại sẽ do đội ngũ luật sư riêng của Boss làm việc với các vị."

Không sai.

Lần này không chỉ có Triều Hồi Độ đến, mà còn có cả đội ngũ luật sư của anh cũng đã chờ sẵn.

Mặc dù bà Triều đã được giải cứu an toàn, nhưng bản thân anh sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Sau khi Triều Hồi Độ hoàn thành quy trình điều tra thông thường, thì đã là buổi chiều bốn giờ.

Lúc này thư ký Thôi đã gấp gáp chờ ở cửa, "Boss, quản gia gọi điện tới, nói bà chủ đột nhiên biến mất!"

Hàng mày tuấn tú của Triều Hồi Độ khẽ cau lại.

Cầm lấy điện thoại, quản gia ở bên kia còn nói: "Tôi chắc chắn camera giám sát không có vấn đề gì, bà chủ tuyệt đối chưa rời khỏi Thái Hợp Để!"

"Nhưng cứ như biến mất trong không khí vậy."

Triều Hồi Độ ngược lại lại rất bình tĩnh: "Yên lặng."

"Nhẹ nhàng mở tủ quần áo chính trong phòng ngủ của tôi, xem cô ấy có ở đó không."

"Đừng làm cô ấy sợ."

Một phút sau.

Quản gia đã gửi qua một tấm ảnh.

Triều Hồi Độ đang đi về phía trực thăng, cúi nhìn bức ảnh.

Cô gái co gối ngồi trong góc tủ quần áo, trên người đắp áo vest của anh, phía trước treo đầy những bộ quần áo, che chắn cô rất kín đáo, như thể làm như vậy là có cảm giác an toàn tuyệt đối.

Triều Hồi Độ từng nghe Đàn Chước kể về việc cô bị mộng du chui vào tủ quần áo, nhưng đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cảnh tượng này.

Như thể từng giây từng phút đều không thể thiếu anh.

Điều này xem như là, đã thuần phục rồi?

Triều Hồi Độ như suy tư gì đó mà vuốt ve khung điện thoại.

Sau khi lên trực thăng, thư ký Thôi mới có thời gian mang theo hộp thuốc: "Boss, tay ngài bị xước, cần khử trùng băng bó một chút không?"

"Không cần."

Triều Hồi Độ không nhạy cảm với cảm giác đau lắm, chỉ lấy một miếng khăn khử trùng, lau sạch vết máu đã khô.

Ngược lại lại nhớ đến chiếc gương kia.

Giao cho thư ký Thôi: "Bảo bộ phận kỹ thuật nghiên cứu con chip định vị tinh vi hơn, sau đó cấy vào và phục hồi lại."

"Vâng."

Phải nói là, bây giờ thư ký Thôi thật sự khâm phục tầm nhìn xa trông rộng của Boss nhà mình, đặc biệt là việc nắm bắt tâm lý con người.

Chiếc gương này nếu không phải đã chiếm được trái tim của bà chủ, thì làm sao bà chủ có thể mang đi khắp nơi như thế chứ.

Nếu như đặt chip định vị vào điện thoại, lúc đó bà chủ bị làm mê choáng, chắc chắn sẽ không kịp cầm theo điện thoại, dựa theo đoạn video ghi hình bọn họ đã xem, nếu truy đuổi tại Mạn Thành, có khi chỉ đuổi kịp hai cái xác chết.

Mỗi một chi tiết nhỏ đều móc nối với nhau đến hoàn hảo lạ thường.

Chẳng hạn như tổng giám đốc Triều tình cờ vừa hay ở khách sạn Tinh Lộ, mà bà chủ nhắc đến bánh ngàn lớp việt quất ở đó, khi tổng giám đốc Triều đóng gói mang về thì nhân viên phục vụ thuận miệng nói rằng hương vị tốt nhất là trong ba giờ đầu, tổng giám đốc Triều yêu cầu thay đổi kế hoạch di chuyển ban đầu, đổi sang trực thăng để kịp đến.

Lại ví dụ như bà chủ trước khi ngủ, còn nhét gương men sứ có chip định vị vào túi quần.

Bất kỳ một chi tiết nào xuất hiện việc ngoài ý muốn, thì đều không thể mang lại kết quả thuận lợi như vậy.

Mọi thứ như là trùng hợp, nhưng mọi thứ lại như đã được định sẵn từ lâu.

Sáng hôm sau, Đàn Chước ngồi trước bàn ăn từ từ ăn bánh ngàn lớp việt quất.

Chiếc bánh tối hôm qua quản gia đích thân đi mua từ khách sạn Tinh Lộ, đương nhiên là không thể ăn được, vì khi cô tỉnh dậy thì trời đã tối, không muốn ăn gì, chỉ uống chút canh, thậm chí còn không biết nhà có bánh ngàn lớp việt quất.

Miếng bánh này là do đầu bếp nhà làm sáng nay, vừa mới ra lò, hương vị không khác biệt chút nào.

Đàn Chước ăn rất hài lòng.

Ăn xong, Đàn Chước chắp tay trước ngực, hướng về phía Triều Hồi Độ đang uống nước, thành kính bái một bái.

Triều Hồi Độ xưa nay luôn có lễ nghi ăn uống hoàn hảo, ngón tay thon dài cầm chiếc ly khẽ lắc một cái, môi mỏng mở ra: "Chồng đây vẫn chưa qua đời, em bái như vậy có phải hơi sớm không?"

Ánh mắt rơi vào khuôn mặt nhỏ nhắn thành kính nghiêm túc của Đàn Chước, có phải bị kích thích đến ngốc rồi không?

Đàn Chước không hề ngốc chút nào.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Khó Kiểm Soát
Tác giả: Thần Niên Lượt xem: 321
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 671
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 470
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...