Chương 74:
Đăng lúc 20:26 - 10/09/2025
2
0

Hai người đẹp mang phong cách khác nhau nhưng đều xinh đẹp rực rỡ động lòng người, đang khoác lên mình chiếc áo choàng mỏng trong tiệm spa, ngồi ở khu nghỉ ngơi, vừa uống trà chiều vừa lập kế hoạch.

Lần này không phải kế hoạch theo đuổi, mà là kế hoạch tỏ tình.

“Tỏ tình cũng cần phải có kỹ năng.”

Để tích lũy tài liệu sáng tác, Khương Thanh Từ đã từng tỏ tình vô số lần.

“Cần kỹ năng gì chứ?” Đàn Chước đã được tỏ tình rất nhiều lần, nhưng tự mình đi tỏ tình thì đây là lần đầu tiên.

Khương Thanh Từ bày ra vẻ mặt của người có kinh nghiệm, nói rất nghiêm túc: “Trước hết phải tạo ra bầu không khí.”

“Khi đã có không khí, hai bên đang cảm động nhất, thì cậu nói một câu thích, chẳng phải là dệt hoa trên gấm sao!”

“Phải mềm mại không cứng rắn, nếu cậu lao vào túm lấy cà vạt anh ấy nói em thích anh, rất có thể tổng giám đốc Triều sẽ nghĩ cậu đang ép buộc trai nhà lành.”

Đàn Chước cảm thấy hơi phiền phức, nhấp một ngụm trà trái cây, lười biếng cuộn tròn trên ghế sofa, nhìn bức tranh trừu tượng đầy màu sắc trên tường, bị chói mắt mà nhắm mắt lại, đôi môi đỏ mọng thốt ra một câu: “Phức tạp quá.”

Nhưng Khương Thanh Từ nói rất đúng.

Phải có không khí.

Khương Thanh Từ: “Có rất nhiều địa điểm tuyệt vời để tỏ tình, như vòng đu quay, bình minh trên đỉnh núi, hoàng hôn bên bờ biển, hoặc xem một bộ phim tình cảm, có cảnh tỏ tình, cậu thuận theo mà...”

Nghe cô ấy kể rất nhiều ví dụ, Đàn Chước suy nghĩ một lúc, lấy sổ ghi chép ra, nghiêm túc gật đầu: “Tớ hiểu rồi.”

Khương Thanh Từ nhìn khuôn mặt nghiêm túc tinh tế của cô, do dự vài giây: “Cậu nhớ hành động linh hoạt theo hoàn cảnh đấy.”

Đàn Chước ngạc nhiên nhìn cô ấy một cái: “Hả?”

Sao đồng đội lại đột nhiên mất tự tin vậy hả?

Khương Thanh Từ gãi gãi cái đầu nhỏ: “Chủ yếu là vì tổng giám đốc Triều khác với những đối tượng mà tớ từng tấn công, luôn có cảm giác không đơn giản như chúng ta nghĩ.”

Lại luôn có cảm giác gì đó không nói lên lời.

Rốt cuộc thì Triều Hồi Độ vì Đàn Chước làm những chuyện này, lại rất tận tâm, nếu chỉ là vợ chồng hờ, không có chút thích nào, thì anh căn bản không cần phải làm như vậy.

Khi hai người tiếp tục thảo luận chi tiết, thì cửa kính khu vực nghỉ ngơi bị đẩy ra, hai người phụ nữ trẻ mặc áo choàng ngủ màu xám bạc bước vào.

Đàn Chước bình tĩnh lưu lại ghi chú, sau đó mới ngẩng đầu nhìn thoáng qua.

Vệ Hòa Vy và Diệp Trăn Trăn.

Đều là người quen, hai người này làm sao lại đi cùng nhau nhỉ.

Nhớ lại mấy ngày trước Vệ Hòa Vy ám chỉ Đàn Chước tại buổi thưởng rượu như thế nào, Khương Thanh Từ cố tình cầm tay cô lên, "Úi chà, chiếc nhẫn này kích thước vừa vặn thật đấy, không rộng không chật."

"Không hổ danh là tổng giám đốc Triều, ngay cả nhẫn cưới cũng khác biệt."

Đàn Chước mím môi, diễn xuất quá kém bạn ơi.

Kém đến nỗi cô cũng không muốn đáp lại, trong ánh mắt trông mong của Khương Thanh Từ, thốt ra bốn chữ: "Cũng bình thường thôi..."

"Nghe nói tổng giám đốc Triều còn đem tất cả trang sức ngọc bích và trang sức cổ của Triều Viên tặng hết cho cậu, vận chuyển bằng mười chiếc xe chống đạn."

"Cô Diệp có nhìn thấy không? Tôi nhớ là hình như cô cũng sống ở Triều Viên mà? Đúng là hiếu thảo thật đấy, bà nội cô cũng chỉ sống cùng ông cụ Triều có nửa năm, mà cô cũng có thể coi ông cụ là ông nội ruột mà hiếu thảo, cảm động đất trời lắm luôn."

Khương Thanh Từ lần đầu gặp Diệp Trăn Trăn ngoài đời, nhưng cô ấy đã thấy rất nhiều lần trên mạng, lần nào cũng muốn thay thế vị trí của người chị em mình, tất nhiên là cũng không nể tình rồi.

Đàn Chước không chê Khương Thanh Từ diễn xuất kém, miệng cô bạn như bôi thuốc độc này rất đáng yêu.

Cô đích thân rót cho cô ấy một ly trà trái cây: "Làm dịu cổ họng nào."

Được cô chủ lớn đích thân rót trà cho, Khương Thanh Từ cảm thấy rất vinh dự.

Đàn Chước coi bọn họ như không tồn tại.

Vệ Hòa Vy nhìn thấy cảnh tượng này, cảm thấy mình đứng nhầm phe rồi, lập tức giữ khoảng cách với Diệp Trăn Trăn, tỏ rõ mình không đến cùng cô ta.

Chỉ là trùng hợp mà thôi!

Xưa nay cô ta luôn thích hạ thấp người kém, tâng bốc người cao hơn mình, cũng rất biết tự mình hiểu lấy vị trí của mình, Đàn Chước là từng cô chiêu hàng đầu, Vệ Hòa Vy lập tức kết thân với cô, sau đó Lương Sơ Uyển 'lên ngôi', cô ta lại giúp Lương Sơ Uyển dìm Đàn Chước, sau đó cả hai người này đều biến mất khỏi giới cô chiêu Giang Thành, cô ta lập tức trở thành cô chiêu hàng đầu mới.

Hiện tại chiếc nhẫn gia huy của nhà họ Triều đang nằm trên tay Đàn Chước ai ai cũng biết, có thể thấy cô thật sự là bà chủ chính thức của nhà họ Triều.

Vệ Hòa Vy đi tới, đẩy Khương Thanh Từ ngồi bên cạnh Đàn Chước, cười tươi tắn nói: "Wow, da của cô chủ lớn nhà chúng ta đẹp thật nha."

"Ngón tay vừa thon vừa đẹp."

Khương Thanh Từ ngơ ngác một lúc, lập tức phản ứng lại, giành vị trí với cô ta: "Vệ Hòa Vy, da mặt cô dày thật đấy?"

Đôi môi đỏ của Đàn Chước cong lên một chút, sau đó ánh mắt dừng lại trên người cô ta: "Cảm ơn lời khen."

"Lâu rồi không cùng nhau làm đẹp."

"Trời ơi, sao chân cô sao lại bị cong thế này?"

Vệ Hòa Vy coi trọng nhất đôi chân vừa thon vừa trắng của mình, nghe Đàn Chước nói vậy, giật mình đứng bật dậy, chạy tới trước gương soi tới soi lui: "Làm sao có thể chứ?"

Khương Thanh Từ thỏa mãn ngồi lại bên cạnh Đàn Chước, nhỏ giọng nói: "Tớ mới là bạn thân nhất của cậu."

"Cậu không thể để cô ta dỗ dành rồi quay lại đâu đấy."

Diệp Trăn Trăn đột nhiên lên tiếng: "Cô Đàn, cô quá tùy tiện rồi, đây chính là tín vật huy hiệu gia tộc đại diện cho truyền thống nhà họ Triều, không phải chiếc nhẫn bình thường có thể mang ra khoe khoang được đâu."

Đàn Chước thong thả nói: "Nhẫn bình thường thì có gì để khoe khoang chứ."

"Nhưng mà chiếc này cũng bình thường thôi, nếu chữ Triều này đổi thành chữ Đàn, thì sẽ càng đẹp mắt hơn."

"Cô nói xem, tôi có nên nung chảy ra để đổi chữ không? Dù sao thì cũng đã tặng cho tôi rồi, tức là của tôi."

Bốn chữ cuối cùng, âm điệu có chút nặng nề.

Ý nghĩa rất rõ ràng, bất kể Triều Hồi Độ hay là chiếc nhẫn truyền thừa của nhà họ Triều này, đều là của Đàn Chước cô, không liên quan gì đến Diệp Trăn Trăn cả.

"Khi ông nội biết chuyện này thì rất tức giận, chuẩn bị triệu tập họp gia tộc, tước bỏ quyền điều hành gia tộc và thân phận gia chủ của anh Triều."

Đàn Chước im lặng vài giây: "Vậy nên... cô đang bí mật thông báo trước cho tôi sao?"

"Đồng chí tốt đấy."

Diệp Trăn Trăn hiếm khi bị nghẹn lời, may mà vẫn giữ được biểu cảm, hít sâu một hơi, "Cô cứ coi là vậy đi."

"Tôi đã nói là không có ý định phá hoại các người, cô không cần coi tôi là người xấu."

Nói xong thì chủ động rời đi.

Đóng cửa rất nhẹ, như thể không hề tức giận.

Khu vực nghỉ ngơi khôi phục lại sự tĩnh lặng trong giây lát.

Cho đến khi âm thanh ôi ôi của Vệ Hòa Vy vang lên: "Cô ta trà xanh quá."

Khương Thanh Từ cũng phục sát đất, lần đầu tiên có cùng quan điểm với Vệ Hòa Vy, cảm thấy danh hiệu cô chiêu trà xanh của mình có thể nhường lại cho Diệp Trăn Trăn được rồi.

Đàn Chước không nói gì mà đứng lên.

Áo choàng lụa mỏng như dòng nước chảy xuống, rủ bên chân cô, để lộ đôi chân dài thon thả, xương thịt cân đối, tinh tế hoàn mỹ.

Vệ Hòa Vy cúi đầu nhìn chân mình.

Hình như là có chút cong.

Tức chết đi được.

Làm sao lại có người may mắn như vậy chứ, được mọi người nuông chiều mà lớn lên, tính tình kiêu ngạo, tính cách tồi tệ, lại có khuôn mặt xinh đẹp, ngay cả đôi chân mà cô ta lấy làm tự hào cũng không bằng đối phương, khó khăn lắm mới chờ đến khi nhà cô phá sản, muốn thấy cô chủ lớn ngã xuống khỏi thần đàn, ai ngờ... cô xoay người lại gả vào gia đình danh giá và quyền lực hơn, còn được tổng giám đốc Triều cưng chiều trong lòng bàn tay!

Tín vật tổ truyền đại diện cho thân phận và quyền lực nói tặng là tặng.

Cô chiêu Đàn Chước vận may cực tốt sau khi rời khỏi tiệm làm đẹp, trở về Thái Hợp Để một chuyến, chuẩn bị tự tay làm một bữa tối tình yêu.

Cô đã đọc cuốn sách của Khương Thanh Từ, muốn chiếm được trái tim đàn ông, trước tiên phải chiếm được dạ dày của người đó.

Đúng vậy, cô dự định tối nay sẽ ra tay.

Đàn Chước vốn là người có tính cách như vậy, muốn gì sẽ nói thẳng ra, sẽ không giữ trong lòng, quan trọng là, cũng không giữ được.

Các đầu bếp thấy bà chủ tự mình vào bếp, còn muốn học nấu ăn, tất nhiên là hận không thể trổ hết mười tám ngón nghề ra.

Bếp của Thái Hợp Để rất lớn, phân khu rõ ràng, mỗi loại món ăn đều có khu vực riêng, cuối cùng quyết định nấu món Tây, đơn giản hơn một chút, đến lúc đó bày đầy nến thơm, chắc chắn là sẽ rất lãng mạn.

Đàn Chước cảm thấy mình thật sự quá có tình thú luôn.

Tuy nhiên… bước đầu tiên trong kế hoạch tình thú đã thất bại thảm hại.

Sau một giờ bận rộn, cô Đàn mặt không biểu cảm lần thứ ba đổ đi miếng bò bít tết cháy bên ngoài sống bên trong.

Cô hoàn toàn không có chút thiên phú nào trong việc nấu nướng, món bò bít tết đơn giản nhất cũng không làm được!

Tức giận.

Nhưng không sao cả!

Đàn Chước quyết định chuyển sang khu vực nấu ăn Trung Hoa, dưới ánh mắt kinh hãi của các đầu bếp, nhìn những món ăn họ đã chuẩn bị cho tối nay, "Tôi có thể làm món trứng xào cà chua không?"

Đầu bếp: "Có thể, có thể, có thể!"

"Ngài cũng có thể xào bông cải xanh."

"Đơn giản."

Thực sự là rất đơn giản.

Nhóm đầu bếp đã rửa sạch, cắt nhỏ, đổ dầu vào chảo, khi gần chín, đưa chảo cho Đàn Chước, "Ngài chỉ cần đảo vài lần là được."

"Đảo vài cái là được."

Cuối cùng là đo lường gia vị, đặt vào muỗng rồi đưa cho Đàn Chước, "Trộn đều là có thể dọn ra rồi."

Đàn Chước tay phải cầm xẻng, tay trái cầm muỗng gia vị, cảm thấy mình thực sự giống như một người vợ đảm đang.

Cô gọi quản gia đến chụp ảnh cho mình.

Cuối cùng —

Bởi vì chụp ảnh, món trứng xào cà chua suýt nữa thì thành canh, Đàn Chước nếm thử một miếng, mắt sáng lên: "Ngon quá!"

Cô thực sự là một tài năng nấu nướng.

Lần đầu tiên nấu ăn đã ngon như thế này rồi.

Các đầu bếp vỗ tay: "Bà chủ đúng là có thiên phú."

Không ai dám nhắc rằng bây giờ mới là năm giờ chiều, còn một giờ nữa tổng giám đốc Triều mới về nhà dùng bữa tối.

Tổng giám đốc Triều ăn uống rất kén chọn, món ăn quá mười lăm phút sẽ không dùng.

Nhưng đây là do bà chủ tự tay nấu, cũng không biết tổng giám đốc Triều có phá lệ không.

Đàn Chước vui vẻ rời khỏi bếp để gửi ảnh cho Triều Hồi Độ.

Đóa hoa nhỏ yêu kiều nhà trồng: [Mong tổng giám đốc Triều tối nay về sớm, cô vợ nhỏ của anh đã tự tay làm bữa tối tình yêu đấy.]

[Ảnh.jpg]

Sau đó cô do dự vài giây, suy nghĩ có nên đi đón Triều Hồi Độ tan làm hay không.

Dù sao cũng là tỏ tình, một loạt quy trình không thể ngắt quãng được.

Nhưng rất nhanh Đàn Chước đã từ bỏ kế hoạch này, từ khi ra khỏi bếp cô cảm thấy người mình toàn là mùi bò bít tết và trứng xào cà chua!

A a a a!

Cô không còn thơm nữa.

Hôm nay cô đã làm đẹp toàn thân, toàn thân thơm tho mịn màng, vậy mà lại dính mùi dầu mỡ.

Không được!

Tối nay món ăn này anh nhất định phải ăn hết!

Hơn nữa sẽ không có lần sau nữa!

Đàn Chước cảm thấy mình thật sự quá dụng tâm, Triều Hồi Độ nếu không thích cô thì chắc chắn là mù rồi.

Trong phòng tắm chính.

Một lần nữa tắm bồn tắm thơm ngào ngạt, đồng thời chọn một bộ phim, cuối cùng chọn được một bộ phim Âu Mỹ, nhưng chỉ có phần đầu.

Cả hai cũng là hợp đồng hôn nhân, liên hôn thương mại, trùng hợp nhất là kết thúc phần đầu ở cảnh nữ chính tỏ tình với nam chính.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Khó Kiểm Soát
Tác giả: Thần Niên Lượt xem: 318
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 671
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 470
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...