Chương 63:
Đăng lúc 20:26 - 10/09/2025
4
0

Triều Hồi Độ dường như có thể dễ dàng nhìn thấu cô, không vội vã mở ngăn kéo ra, mà cầm lấy chiếc gương nhỏ đã được rửa sạch và khử trùng lại, xoay viên hồng ngọc lần nữa.

Phần tay cầm nhòn nhọn sau một thời gian dài không tiếp xúc với da, sẽ tự động tắt đi.

"Không biết cũng không sao, anh sẽ dạy em."

Nghe thấy tiếng kêu ù ù quen thuộc, cơ thể Đàn Chước lập tức không tự chủ được mà lại ẩm ướt, trong đầu hiện lên cảnh tượng trước khi ngủ, loay hoay mãi mà không tìm được đúng chỗ, thực sự rất mất mặt.

Cô không thể không rúc mặt vào vai anh: "Không cần cái này..."

Triều Hồi Độ: "Tại sao chứ?"

Sao lại có người vào lúc này rồi mà còn muốn hỏi cho đến tận cùng như thế chứ, Đàn Chước không thể nhịn được mà muốn cắn anh, nghiến răng nói: "Bị anh chiều hư rồi!"

Triều Hồi Độ thuận theo ném chiếc gương đi: "Được."

"Thỏa mãn nhu cầu của bà Triều."

Khi bị anh nắm chặt ngón tay, mười ngón đan chặt đè xuống khăn trải giường, Đàn Chước mới nhận ra, chiếc gối mà cô đã đẩy ra xa giường vẫn bị nhét dưới lưng cô.

Triều Hồi Độ nhìn chiếc lọ hoa trên đầu giường, bông thược dược trắng nằm nổi bật giữa bó hoa hồng, như sợ người khác không nhìn thấy nó.

Ánh mắt anh thoáng hiện lên ý cười.

Trước khi Đàn Chước mất đi ý thức, cô mơ hồ nghe thấy anh ý vị sâu xa mà khen ngợi: "Cắm rất giỏi."

Không biết anh khen kỹ năng cắm hoa của cô hay khen chính mình nữa.

Nhìn thấy chiếc gương mà anh vứt đi, Đàn Chước nghĩ rằng, mình có lẽ không muốn biết câu trả lời đâu.

Để sau này nhìn thấy lọ hoa và hoa tươi, không phải như nhìn thấy chiếc gương này.

Sáng hôm sau khi Đàn Chước tỉnh dậy, căn phòng rộng lớn trống trải, cô cứ nghĩ rằng tối hôm qua mình đã nằm mơ.

Cho đến khi rửa mặt xong, từ phòng tắm bước ra, mắt cô bỗng chớp chớp, ánh nhìn dừng lại ở đầu giường, trong bình hoa sứ trắng tinh tế thiếu một bông hoa.

Những bông hoa hồng màu champagne vẫn còn, chỉ duy nhất bông thược dược trắng hoang dã ở trung tâm đã biến mất.

Đàn Chước không cần nghĩ cũng biết là ai đã lấy đi.

Phá án.

Tối hôm qua chắc chắn không phải là mơ.

Đàn Chước gửi một tin nhắn WeChat cho Triều Hồi Độ.

Cô chủ lớn đến đây: [Hoa của em đâu rồi?]

Triều Hồi Độ không trả lời ngay, Đàn Chước nghĩ anh chắc chắn là đang chột dạ.

Ngoài anh ra, không thể là ai khác lấy đi được.

Đàn Chước khẽ hừ một tiếng, ngón tay lướt trên màn hình, nhìn cái ID chưa được thay đổi của anh.

Lần đầu tiên cô đổi tên ghi chú cho anh ---- Kẻ trộm hoa.

Ai bảo anh trộm hoa của cô, phải ghi lại bằng chứng, kết án chung thân!

Đến trưa, khi Đàn Chước chuẩn bị ăn trưa tại căn tin bảo tàng, cô mới nhận được tin nhắn phản hồi từ anh.

Kẻ trộm hoa: [Ảnh.jpg]

Bối cảnh trong bức ảnh là văn phòng của anh, Đàn Chước rất quen thuộc, vì gần đây cô còn đến "điểm danh làm việc" hàng ngày, chiếm giữ góc tường gần cửa sổ, ngoài tủ kính trưng bày thược dược đỏ hai lớp, còn có một tủ kính giống hệt, bên trong là một bông thược dược trắng hoang dã.

So với bông trước đây được Đàn Chước bảo vệ rất tốt trong cơn bão, thì bông thược dược trắng này vì cô cứ do dự không biết có nên vứt đi không, nên khi nhìn kỹ, cánh hoa đã bị cô vò nhàu, còn có những vết xước nhỏ, nhưng bây giờ được đặt trong tủ kính lộng lẫy và được làm thành tiêu bản, có cảm giác... như bông hoa dại từ thôn quê được bước vào phòng công chúa sang trọng vậy.

Cố tình là Triều Hồi Độ gửi ảnh xong, còn kèm theo một câu -----

Kẻ trộm hoa: [Rất xứng đôi.]

Cô chủ lớn đến đây: [Thược dược cánh kép cao quý và thược dược dại ven đường, làm sao mà xứng đôi được chứ?]

Kẻ trộm hoa: [Hoa của anh, anh nói xứng là xứng.]

Sao lại thành hoa của anh rồi, rõ ràng là cô hái, cũng không nói là tặng anh đâu.

Kẻ trộm hoa này đúng là đáng ghét thật!

Đàn Chước nhất định phải đối nghịch với anh.

Cô chủ lớn đến đây: [Rõ ràng là hoa của em mà! Em nói không xứng là không xứng!]

Kẻ trộm hoa: [Đã vào bình hoa của anh, thì chính là của anh.]

Được lắm, được lắm, được lắm.

Sau này không dám dùng bình hoa của anh nữa!

Nhưng nhìn thấy Triều Hồi Độ làm bông hoa mà cô tiện tay hái thành tiêu bản, đặt ở văn phòng.

Thì vài giây sau, Đàn Chước không nhịn được mà nở nụ cười.

Đàn Chước ngồi ở góc gần cửa sổ, ngoài cửa kính có đầy dây leo, ánh nắng xuyên qua lá trên các dây leo, chiếu lên khuôn mặt cô gái. Đồng Đồng bày bữa trưa ra, ngẩng đầu lên thì thấy cảnh tượng như vậy, đặc biệt là khi cô nở nụ cười, không hiểu sao lại tỏa ra một cảm giác rất tươi vui, sống động.

"Cô Đàn, không phải chị đã kết hôn rồi sao?"

Đàn Chước đặt điện thoại xuống, đáp lại: "Đúng rồi."

"Thế sao chị lại như đang rơi vào lưới tình vậy." Đồng Đồng cười khúc khích, "Bạn thân em lần đầu biết yêu, mỗi lần nhắn tin với bạn trai đều có biểu cảm này cả."

Nghe vậy, Đàn Chước cầm đũa dừng lại một chút, sau đó nhẹ nhàng cười: "Biểu cảm gì?"

"Chính là cố gắng che giấu cảm xúc vui vẻ sung sướng của mình, nhưng khóe mắt và lông mày lại không thể nhịn được mà tiết lộ một chút." Đồng Đồng giải thích rất mơ hồ, nhưng Đàn Chước lại lập tức hiểu ra.

Vài giây sau, cô gái nhẹ nhàng nâng lông mi lên, bình tĩnh liếc nhìn cô ấy: "Giỏi thế sao em không đi xem bói cho người ta luôn đi."

"Chị thừa nhận rồi sao?!"

Đàn Chước suýt bị nghẹn.

Cô đã nói gì mà thừa nhận chứ?!

“Trời ơi, không phải là chị... ngoại tình trong hôn nhân đấy chứ!” Đồng Đồng bổ não tưởng tượng, lập tức nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện mọi người đã ăn xong và rời đi gần hết rồi, mới rất nhỏ giọng hỏi bên tai Đàn Chước, “Có phải là nam thần của em không?”

Cô ấy nhớ rằng cô Đàn trước đây đã từng nói, với tổng giám đốc Triều hình như là hôn nhân plastic.

Nhưng lần trước tổng giám đốc Triều anh hùng cứu mỹ nhân, vừa đẹp trai vừa ngầu, Đồng Đồng cảm thấy cả thế giới này chỉ có tổng giám đốc Triều mới xứng với cô Đàn, ngay cả nam thần cũng không xứng.

Thấy Đàn Chước không trả lời, Đồng Đồng lại bắt đầu lo lắng sốt ruột.

Sợ cô lầm đường lạc lối.

Nếu như bị tổng giám đốc Triều phát hiện...

Hít hà!

Cô ấy đã từng thấy tài bắn súng lợi hại và rất có tính công kích của tổng giám đốc Triều.

“Cô Đàn, chị ngoại tình không phải là chơi trò kích thích, mà là đang liều mạng đấy!”

“Nhất định phải cẩn thận.”

Đàn Chước không muốn trả lời vấn đề vô lý như vậy, khi Đồng Đồng đang bổ não tưởng tượng quá mức, thì cô đã ăn xong bữa trưa rồi.

Sau đó, cô bình tĩnh nhấp một ngụm trà trái cây, ngâm quá lâu, hơi đậm, hàng mày mỏng khẽ nhíu lại, cô không muốn qua loa, lại đặt cốc xuống, “Lần sau ngâm muộn hơn mười phút.”

Đồng Đồng vô thức đáp: “Ồ, được.”

Không đúng.

Đây là trọng điểm sao?

“Cô à, chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của em.”

Đàn Chước chậm rãi nói: “Yên tâm, chị không hề liều mạng, chị cực kỳ quý trọng.”

Còn về việc rơi vào bể tình với Triều Hồi Độ á?

Đàn Chước thầm nghĩ: Tuyệt đối không có khả năng!

Cái tên Triều Hồi Độ có thể cho cô tất cả sự tôn nghiêm của bà Triều ở bên ngoài, cũng có thể dịu dàng cưng chiều gọi cô là 'cục cưng' hoặc 'Chước Chước' trên giường.

Nhưng trong mắt anh, lại giống như một hồ nước tĩnh lặng, không hề gợn sóng chút nào.

Vì vậy, người này thích gọi 'làm tình' là 'quan hệ tình dục'. Những từ thẳng thừng và thô bạo, bởi vì từ trước đến giờ chưa hề có “tình”, chỉ có nhu cầu sinh lý thuần túy mà thôi.

Làm tình đối với Triều Hồi Độ mà nói, chỉ là giải quyết nhu cầu sinh lý, không đại diện cho việc 'yêu' cô.

Đàn Chước nhìn như bình tĩnh phân tích và phủ định khả năng Triều Hồi Độ sẽ yêu mình, nhưng lại không hề nhận ra, tình yêu là hai phía, cô chưa bao giờ phủ định bản thân mình cả.

Chỉ là trong lòng không ngừng nhắc nhở bản thân, tuyệt đối không thể yêu Triều Hồi Độ, người đàn ông này quá lạnh lùng và bí mật.

Sự kết hợp của họ, tốt nhất là cứ duy trì hiện trạng như bây giờ, làm theo nhu cầu, giao dịch công bằng, mới là mối quan hệ hôn nhân vững chắc nhất.

Nhưng rất nhanh, Đàn Chước đã không còn tâm trí nghĩ về tình yêu tình trường nữa, bởi vì có nhà khảo cổ phát hiện ở phía đông có một phòng mộ chưa được khai quật, bên trong ngoài những cổ vật quý giá, xung quanh còn đầy những bức bích họa, cho dù đã trải qua nghìn năm mà vẫn rực rỡ màu sắc, nội dung bức bích họa chủ yếu xoay quanh cuộc sống của chủ mộ lúc sinh thời, có thể nói là phát hiện quan trọng trong lịch sử khảo cổ.

Lần này mộ cổ Tư Kiểu coi như hoàn toàn nổi tiếng, thu hút các chuyên gia khảo cổ từ khắp nơi trong nước đến, chuẩn bị thành lập đội khảo cổ, chuẩn bị đi sâu vào đó.

Đội khảo cổ lần này không chỉ có người Giang Thành, mà còn có người từ Bắc Thành, nghe nói là do giáo sư khảo cổ về hưu lâu năm của Hoa Đại, ông cụ Cố, dẫn đội, mang theo rất nhiều hậu bối trẻ tuổi đến để học hỏi, tất nhiên mỗi người đều là những người xuất sắc nhất ở Bắc Thành.

Giang Thành tất nhiên cũng không chịu kém cạnh.

Theo lý thuyết mà nói, Đàn Chước là nhân viên ngoài biên chế thì không có tư cách tham gia, nhưng nhờ biểu hiện xuất sắc và kiến thức lịch sử vượt trội so với bạn bè đồng trang lứa trong thời gian qua, cuối cùng viện trưởng đã quyết định cho cô tham gia.

Theo lời của viện trưởng thì chính là, tuyệt đối không thể làm mất mặt Giang Thành.

Cũng không thể để đến lúc đó, giáo sư nhà người ta hỏi một câu, cả nhóm người đều bị hỏi đến mức im lặng được.

Kết quả là, Đàn Chước còn chưa nghỉ ngơi được hai ngày, lại bị viện trưởng đẩy vào đội khảo cổ, tất nhiên cũng có lợi ích, dù sao thì tất cả cũng sẽ được công khai mà.

Lý lịch của Đàn Chước lại được tô thêm một đường viền vàng.

Mai Khê Đinh vì cô mà rầu thúi ruột, sợ đàn em nhà mình nghĩ đến đâu làm đến đó, tính tình lại nũng nịu, không chịu nổi những khó khăn, trấn an nói: “Anh đã thương lượng với viện trưởng rồi, sau khi dự án này kết thúc, em có thể lập tức quay lại 'Mai Giản', trong thời gian này chúng ta sẽ tranh thủ dọn dẹp đồ cổ ở nhà cũ, đàn anh sẽ hết sức ủng hộ em mở tiệm đồ cổ.”

Nghĩ đến sự nghiệp đồ cổ của mình trong tương lai, trong đầu Đàn Chước toàn là kỳ nghỉ, mặc dù không hứng thú với khảo cổ, nhưng vẫn cắn răng đồng ý.

Hu hu hu.

Tất cả là do cô quá tham vọng sự nghiệp.

Khác với những gì cô tưởng tượng là nhàm chán, lần này đi khảo cổ, Đàn Chước thực sự học được rất nhiều thứ.

Đặc biệt là từ giáo sư Cố, một học giả uyên bác.

Lần đầu gặp mặt là bên cạnh mộ Tư Kiểu, mọi người trực tiếp tập trung ở đây.

Đàn Chước ngay từ cái nhìn đầu tiên đã nhận ra vị giáo sư Cố dẫn đầu, chủ yếu là vì khí chất quá nổi bật, giữa những gương mặt trẻ trung, vẫn không thể che giấu phong thái.

Giáo sư Cố mặc một bộ quần áo giản dị, áo trắng quần đen, mặc dù đã cao tuổi, nhưng dáng người vẫn thẳng tắp, quanh người tỏa ra khí chất của người đọc sách, lờ mờ có thể thấy được phong thái của quân tử khiêm nhường khi còn trẻ, có chút giống với Triều Hồi Độ, nhưng so với Triều Hồi Độ, bề ngoài là quân tử, thực ra là một người lạnh lùng nguy hiểm, thì vị giáo sư Cố này lại giống như một khối ngọc ấm được mài dũa, không có chút công kích nào.

Giáo sư Cố cũng sớm phát hiện ra Đàn Chước, giọng nói ấm áp, khiến người khác như đắm mình trong gió xuân: “Cô gái nhỏ, sao cháu cứ nhìn chằm chằm ông thế?”

“Giáo sư Cố, có lẽ là phong thái của ngài quá mê người ạ.”

Đàn Chước bỗng dưng cảm thấy vị giáo sư già này có cảm giác quen thuộc lạ thường, vô thức dùng giọng điệu như khi nói chuyện với ông nội mình.

Nói xong, cô có chút ngơ ngẩn, “Xin lỗi, chỉ là cháu cảm thấy ông rất quen mắt...”

Làm cháu nhớ đến ông nội.

Chưa kịp để Đàn Chước nói xong, vị giáo sư già này đã cười, “Khi cháu còn nhỏ, ông đã từng bế cháu, đương nhiên là quen thuộc rồi.”

“Dạ?”

Đàn Chước ngơ ngác, tuyệt đối không thể ngờ lại là tình huống này.

Không ít người xung quanh cũng nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ, ban đầu còn tưởng là Đàn Chước đang tìm cách làm quen, còn nghĩ cô gái nhỏ này còn trẻ mà phản ứng lại rất nhanh, biết ai là người nên được nịnh bợ nhất trong cả đội.

Không ngờ lại nghe được lời của giáo sư Cố.

Hóa ra là người quen thật.

Đúng lúc giáo sư Cố được mời đi bàn việc phân công vào mộ, câu chuyện dừng lại ở đây.

Đồng nghiệp của bảo tàng đi cùng Đàn Chước mở lời: “Vậy mà cô lại thực sự quen biết giáo sư Cố, thảo nào viện trưởng lại muốn cô tham gia.”

Đàn Chước không thích nghe những lời này, cô khẽ cười khẩy một tiếng: "Tôi đến đây là theo lời nhờ vả của giám đốc bảo tàng." Chứ không phải là cô nhất quyết muốn đến.

Sắc mặt đồng nghiệp có chút không tự nhiên: "Tôi chỉ đùa thôi mà, sao cô lại không biết đỡ miếng như vậy chứ."

Đàn Chước mỉm cười: "Tôi không biết đùa, cho nên anh đùa sai chỗ rồi."

Sau đó, cô không thèm để ý đến anh ta nữa. Nhiều người trong viện bảo tàng cảm thấy không hài lòng vì cô "chiếm" suất tham gia của bảo tàng, nhưng Đàn Chước không thèm bận tâm, dù sao thì sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này, cũng chẳng còn cơ hội gặp mặt nhau nữa.

Điều cô cảm thấy quan tâm hơn là lời nói của giáo sư Cố.

Mặc dù trông rất quen mắt, nhưng Đàn Chước chắc chắn rằng trong ký ức của mình không có người nào như vậy cả.

Bất ngờ, cô nhớ đến đoạn kí ức bị mất khi còn nhỏ. Chẳng lẽ là đã từng gặp trong đoạn ký ức bị mất đó sao?

Giáo sư Cố đang sắp xếp công việc, ông không hề bận tâm đến ánh mắt của những người xung quanh, trực tiếp chỉ định Đàn Chước làm trợ lý của mình, bảo cô đi theo ông ấy.

Đàn Chước cũng không từ chối.

Đây chính là người trụ cột của cả đội, có cơ hội đi theo giáo sư Cố, cô có thể hỏi chi tiết về những gì đã xảy ra, biết đâu có thể khôi phục được chút ký ức nào đó.

Nhưng mà cô lại không biết phải bắt đầu mở miệng nói từ đâu.

Ngược lại, giáo sư Cố lại cực kỳ am hiểu việc suy đoán tâm lý con người, nhất là khi sự do dự của Đàn Chước hiện rõ trên khuôn mặt như thế.

Ông ấy chủ động nói: "Ông và ông nội của cháu là bạn thân nhiều năm."

Nhớ đến ông nội mình là một thương gia cổ vật, có bạn thân là một giáo sư khảo cổ học thì cũng không có gì là lạ, Đàn Chước bừng tỉnh: "Thảo nào cháu thấy giáo sư Cố và ông nội cháu rất giống nhau."

Bình thường, Đàn Chước rất cảnh giác với người lạ, sợ rằng có kẻ xấu muốn hại cô.

Nhưng không biết tại sao, từ nhỏ đã được nuôi dạy trong môi trường được cưng chiều, lại có tính cảnh giác mạnh như vậy, nhưng vị giáo sư này là người hiếm hoi mà cô có cảm tình ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Người đối diện mỉm cười, như thể có thể bao dung mọi thứ.

Đàn Chước kinh ngạc phát hiện rằng, đôi mắt của giáo sư Cố cũng có màu sắc nhạt, nhưng không phải là màu hổ phách mà là màu nâu rất sâu sắc, mặc dù có nếp nhăn sâu ở khóe mắt cho thấy tuổi tác đã cao, nhưng đôi mắt vẫn rất trong suốt.

"Lúc ấy cháu còn nhỏ, không nhớ ra ông cũng là điều bình thường."

Giáo sư Cố ôn tồn nói, rồi chuyển hướng câu chuyện: "Cháu cũng thích khảo cổ học sao?"

Hóa ra là do tuổi còn nhỏ, Đàn Chước tiếp nối câu chuyện: "Cháu thích giám định hơn ạ."

Giám định được mỗi món cổ vật xem là hàng thật hay giả và niên đại của nó sẽ khiến cô cảm thấy rất có thành tựu.

Còn về khảo cổ thì...

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Khó Kiểm Soát
Tác giả: Thần Niên Lượt xem: 334
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 671
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 470
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...