Sáng sớm ngày hôm sau, Đàn Chước mãi mà không gặp được Triều Hồi Độ, muốn tìm lại thể diện, cũng không biết tìm ở đâu.
Mặc dù sống dưới cùng một mái nhà, nhưng một khi đã bận rộn, thì cũng khó mà có thể có thời gian gặp nhau.
May mắn là sau đó cũng không mơ thấy giấc mơ tương tự như thế nữa, Đàn Chước thở phào nhẹ nhõm, lập tức ném đi cảm giác xấu hổ của ngày hôm đó ra khỏi đầu, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Cho đến ngày đại thọ 80 tuổi của ông cụ.
Bởi vì là tiệc tối, nên ban ngày Đàn Chước vẫn đi làm như bình thường.
Trong phòng làm việc thoang thoảng mùi đàn hương trầm cổ kính và thanh tao.
Mấy ngày nay cô bận rộn nghiên cứu một bản sách cổ rách nát mới được khách hàng gửi đến, bìa sách, tên sách, lời tựa, dấu ấn vân vân đều đã mất hết, chỉ còn lại những chữ viết kỳ quặc phức tạp và rất nhỏ, phải sao chép lại từng chữ từng chữ, xác định nội dung và triều đại, việc giám định vô cùng khó khăn.
Có lẽ đây là thách thức lớn nhất mà Đàn Chước phải đối mặt kể từ khi học giám định.
Trợ lý Đồng Đồng mang trà chiều đến, "Cô (*) ơi, cô nghỉ ngơi một chút đi."
(*) Cô/Thầy ở đây nguyên gốc là “lão sư” (老師): nghĩa là những người có tài năng đạt đến mức độ nhuần nhuyễn bậc thầy trong một lĩnh vực nào đó, để thể hiện sự kính trọng đối với họ.
Phá tan sự yên tĩnh trong phòng.
Sau khi Đàn Chước nghe thấy tiếng, đầu ngón tay trắng muốt nhẹ nhàng xoa xoa giữa chân mày, đôi mắt đào hoa vốn dĩ luôn long lanh, lúc này lại hơi ửng đỏ.
Nhìn qua cửa sổ chạm khắc hơi hé mở ra ngoài, cô vẫn còn chút mơ màng.
Đã muộn thế này rồi.
Lúc này, Mai Khê Đinh cũng theo sau Đồng Đồng bước vào, thấy Đàn Chước vẫn không động đậy, vẫy tay nói: "Lại đây nghỉ ngơi một chút đi, tờ giấy cổ này khó lắm, không vội trong một lúc một nhát được đâu."
"Đây là tài liệu liên quan mà anh tìm cho em."
"Vâng."
Đàn Chước lúc này mới vươn vai, hoạt động tứ chi như đã rỉ sét một chút, về nhà phải chăm chỉ tập yoga mới được.
Từ chiếc ghế gỗ cứng nhắc, cô bước tới chiếc sofa cách đó không xa.
Đặt tài liệu xuống, Mai Khê Đinh tự tay rót cho Đàn Chước một ly trà trái cây mà cô thường uống, đùa rằng: "Mấy ngày nay phòng làm việc không nhận được hoa hồng nữa, chồng em giúp giải quyết à?"
Đàn Chước cầm cái ly lên, có lẽ vì hơi nước bốc lên, nên đuôi mắt cô càng thêm đỏ.
Từ sau khi chuyển đến Thái Hợp Để, không chỉ điện thoại không nhận được bất kỳ tin nhắn quấy rối nào, mà ngay cả phòng làm việc cũng được yên tĩnh.
Cô như suy tư gì đó mà mấp máy môi nói: "Vâng, ngoài Triều Hồi Độ ra, thì ai mà có bản lĩnh lớn như vậy chứ."
"Không tồi nhỉ, thật sự có chỗ dựa rồi."
Đàn Chước nhấp một ngụm trà trái cây, đôi môi đỏ được thấm ướt cong lên một chút, kéo dài giọng: "Không còn cách nào khác, anh ấy rất hay ghen."
Một câu nói khiến Mai Khê Đinh câm nín.
Đó chính là người đứng đầu gia tộc bí ẩn nhất ở Giang Thành, hiển hách cao quý, quyền cao chức trọng, người ngoài muốn gặp cũng không gặp nổi, cũng chỉ có Đàn Chước mới dám lấy ra làm trò đùa.
Đồng Đồng đang lướt điện thoại bên cạnh, mặt đầy kinh ngạc: "Đợi đã, hai người đang nói về tổng giám đốc Triều của tập đoàn Triều Thị đó sao?"
"Anh ấy là chồng cô Đàn sao ạ?"
"Làm sao thế?"
Đàn Chước khẽ nhướn mày, trêu chọc nói: "Vẻ mặt gì vậy, bắt gặp chồng chị ngoại tình à?"
Không ngờ Đồng Đồng vậy mà lại im lặng.
Lặng lẽ đưa điện thoại qua, "Cô ơi, chị tự xem đi."
Do làm trợ lý cho cô chủ Đàn Chước, nên Đồng Đồng thỉnh thoảng sẽ ghé qua các diễn đàn hóng hớt về bí mật giới nhà giàu để hiểu thêm về môi trường sống của cấp trên.
Không ngờ là cô Đàn lại rất nổi tiếng trong giới cô chiêu danh giá, nhưng là kiểu... bị bôi đen.
Nếu trong giới giải trí, chắc chắn sẽ thuộc loại nữ minh tinh có nhan sắc đỉnh cao nhưng tai tiếng.
Là fan trung thành của sắc đẹp cô Đàn, sau này mục đích của Đồng Đồng khi ghé qua các diễn đàn chính là để bảo vệ danh dự của Đàn Chước.
Nói cô Đàn phẫu thuật thẩm mỹ ---- Hừ, dỗi.
Nói cô Đàn kiêu ngạo ương ngạnh ---- Hừ hừ, dỗi chết!
Nói...
Tóm lại, tài ăn nói của cô ấy đều được rèn giũa qua những trận chiến trên diễn đàn.
[Diễn đàn hóng hớt ---- Khu bí mật giới nhà giàu]
Đàn Chước theo bản năng mà nhìn về phía màn hình, tiện tay nhận lấy, "Cái gì thế?"
Còn chưa dứt lời, thì cô bỗng dừng lại một giây, ánh mắt dừng ở bài đăng nổi bật màu đỏ cực kỳ bắt mắt ----
# Ba niềm vui đến cùng lúc, hôm nay người đứng đầu tập đoàn Triều Thị ở Giang Thành, Triều Hồi Độ, sẽ thành hôn trong buổi tiệc thọ của ông cụ, đồng thời chính thức chuyển giao nhẫn gia huy #
Chủ tus: [Như mọi người đã biết, nhà họ Triều là gia tộc cổ xưa có lịch sử truyền thừa lâu đời, vẫn còn giữ nhiều thói quen truyền thống mang ý nghĩa kế thừa, ví dụ như người thừa kế phải kết hôn mới có thể nhận được nhẫn gia huy, danh chính ngôn thuận mà nắm quyền. Nội bộ nhà họ Triều để lộ ra ngoài là, lần này tiệc mừng thọ của ông cụ sẽ chính thức tiến hành nghi thức chuyển giao nhẫn gia huy, và đích thân ông cụ sẽ làm chủ hôn cho cháu trai, vị hôn thê cũng xuất thân từ gia tộc danh tiếng, dịu dàng tao nhã, được ông cụ rất yêu mến.]
[Ảnh chụp x9]
Ảnh chụp đều là hình ảnh bố trí nội thất của Triều Viên trong tiệc thọ hôm nay, trong đó còn có hai tấm, lờ mờ có bóng dáng Triều Hồi Độ, có thể thấy tính xác thực của tin đồn.
Ảnh mờ cũng không che giấu được nét đẹp lạnh lùng của người đàn ông.
Tấm cuối cùng cũng là tấm mờ nhất, nhưng loáng thoáng thấy được dáng người cao ráo của người đàn ông đang đối diện với một cô gái trẻ, chụp thật sự rất có cảm giác chemistry.
Bình luận bên dưới bắt đầu đoán già đoán non.
[A a a, trước đây đã nghe nói tổng giám đốc Triều đã có vị hôn thê rồi, rốt cuộc là tiên nữ phương nào vậy? Ngay cả người được đồn là kén chọn mắt nhìn cao cũng đã bắt lấy được.]
[Thật sự là quá xứng đôi, hu hu hu, cảm giác định mệnh tràn đầy màn hình luôn!]
Có người trong giới ra mặt đoán ----
[Không phải là Đàn Chước đó chứ?]
[Đúng rồi, tôi nhớ Đàn Chước trước đây từng nói, vị kia nhà họ Triều chính là vị hôn phu của cô ấy mà?]
[Cười chết, cô cũng biết là nói suông thôi mà.]
[Vị hôn thê chính thức được ông cụ công nhận, nghe nói là được được ông cụ nuôi dưỡng từ nhỏ theo hình mẫu bà chủ nhà họ Triều, là thục nữ nổi tiếng, tốt nghiệp nghiên cứu sinh, tinh thông cầm kỳ thi họa. Một cô chiêu phá sản như Đàn Chước, định lấy cái gì để so với người ta chứ?]
[Kể cả không phá sản thì cũng không xứng được, từ nhỏ thanh danh của Đàn Chước đã rất xấu, kiêu căng tùy hứng, tiêu xài vô độ, không kiêng nể gì, cũng chỉ có gương mặt kia là có thể xem được, làm gì xứng với bốn chữ “Dịu dàng tao nhã” như chủ tus nói chứ!]
Chủ tus đáp lời: [Đừng đoán nữa, vị hôn thê chính thức là Diệp Trăn Trăn, ông cụ đích thân xác nhận, là người cháu dâu duy nhất được chỉ định, từ nhỏ đến lớn đều được bồi dưỡng theo tiêu chuẩn bà chủ nhà họ Triều, không phải là người mà con chó con mèo nào cũng có thể mạo nhận đâu.]
Đàn Chước mặt không biểu cảm mà đọc hết, đầu ngón tay thon thả trắng nõn từ từ lướt xuống.
Rõ ràng là rất bình tĩnh, nhưng lại khiến Đồng Đồng và Mai Khê Đinh ở bên cạnh cảm thấy nhiệt độ trong phòng giảm xuống.
Mai Khê Đinh khẽ ho: "Em có cảm nghĩ gì không?"
Đàn Chước lơ đãng tắt điện thoại, "Cảm nghĩ, cảm nghĩ cái gì? Nghĩ cũng không cần nghĩ."
Cô mới là bà Triều chính thức!
Phụt...
Đồng Đồng cẩn thận hỏi: "Cô Đàn, vậy trên này là giả đúng không?"
Nếu không phải là trước đây đã hỏi rõ Triều Hồi Độ, Đàn Chước cũng đã tin vào tin tức này rồi.
Cô khẽ cười lạnh một tiếng: "Đương nhiên là giả rồi."
Nhưng dù vậy thì trong lòng vẫn rất tức giận.
Ai là con mèo con chó hả?
Cô làm sao mà không dịu dàng tao nhã chứ?
Cô mà dịu dàng tao nhã thì sợ chết khiếp bọn họ đi.
Đúng là quá đáng.
Nếu không phải là giấy kết hôn hiện giờ đang không có ở trong tay cô, thì Đàn Chước đã muốn chụp ảnh đăng lên để tát vào mặt bọn họ rồi.
Sau khi Đồng Đồng biết được ý nghĩ này của cô, dựa vào kinh nghiệm đã chiến đấu oanh liệt trên diễn đàn của mình, nói: "Họ chắc chắn sẽ nói là chị photoshop, sau đó còn tố cáo chị bịa đặt."
Đàn Chước: "…"
Lâu rồi không lướt mấy thứ như diễn đàn, hóa ra thời nay mạng xã hội đều là chơi như vậy sao?
Đồng Đồng: "Bọn họ chỉ tin vào ‘sự thật’ mà bản thân muốn tin thôi."
Đàn Chước vừa định chuyển tiếp liên kết cho Triều Hồi Độ, tin tức do bản thân gây ra, bản thân phải tự giải quyết.
Thân là đàn ông đã kết hôn mà lại dính vào tin đồn với người phụ nữ khác, đúng là không giữ đức hạnh đàn ông mà!
Chưa kịp nhấn gửi, thì bên ngoài đã vang lên giọng của chị gái nhỏ tiếp tân: "Cô Đàn, có một vị họ Thôi đến tìm chị ạ."
"Cho anh ấy vào đi."
Đầu ngón tay Đàn Chước dừng lại.
Chốc lát sau, giọng nói kính cẩn và bình tĩnh của thư ký Thôi vang lên: "Bà chủ, boss bảo tôi đến đón ngài đi tham dự tiệc mừng thọ ở Triều Viên ạ."
Đàn Chước trực tiếp ném điện thoại đang mở trang tin tức cho vị thư ký trưởng này, đôi môi đỏ cười khẩy: "Đi làm gì?"
"Đi tham dự tiệc cưới của boss nhà các anh à? Để tôi tìm xem có bao lì xì nào không, rồi mừng cưới cho anh ta."
Thư ký Thôi bất ngờ không kịp phòng ngừa, theo phản xạ có điều kiện mà duỗi tay đón lấy, cúi đầu liếc nhìn một cái, sắc mặt khẽ thay đổi: "Tôi sẽ lập tức đi xử lý."
Đây rõ ràng là tác phẩm của ông cụ mà.
Để tránh Đàn Chước giận chó đánh mèo lây sang boss nhà mình, Thôi Yến vừa gọi điện cho bộ phận PR, vừa giải thích: "Ngài mới là bà Triều."
Thái độ của Thôi Yến, đại diện cho thái độ của Triều Hồi Độ.
Đàn Chước lúc này mới hơi hài lòng một chút.
Nhưng mà đối với bữa tiệc sinh nhật tối nay, trong lòng cô đã có một dấu chấm hỏi.
Bắt đầu nghi ngờ đây là một Hồng Môn Yến (*).
(*) Hồng Môn Yến: theo nghĩa bóng để chỉ một cái bẫy hay một tình huống vui vẻ nhưng trong thực tế lại nguy hiểm vô cùng.
-
Mặc dù đang làm việc, Đàn Chước cũng luôn trang điểm tinh tế đẹp đẽ, nhưng nếu đi dự tiệc mừng thọ của ông cụ, kiểu trang điểm hàng ngày như vậy là chưa đủ.
Triều Hồi Độ rõ ràng là đã chuẩn bị từ trước.
Anh trực tiếp phái xe sang đến đón cô, đội ngũ tạo hình đã chuẩn bị sẵn sàng.
Trên đường đến nhà cũ, cô có thể thay trang phục.
Thiếu nữ thay một chiếc váy dài cúp ngực màu vàng nhạt lấp lánh, khi di chuyển, đôi chân thon dài trắng muốt lộ ra qua đường xẻ tà, đi đôi giày cao gót đính đá quý sang trọng.
Tóc dài được buộc lỏng, để lộ khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ, đôi mắt như ẩn chứa hồ nước lấp lánh, mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ đẹp lười biếng đầy quyến rũ, phô bày vẻ đẹp công kích một cách hoàn hảo.
Đẹp thì đẹp thật, nhưng lại không có cảm giác của một người phụ nữ đã có gia đình.
Đàn Chước nhìn chính mình trong gương, ánh mắt thoáng lóe lên: "Mặc như vậy đi dự tiệc mừng thọ của ông cụ thật không có vấn đề gì chứ?"
Bình thường đi gặp trưởng bối, không phải là nên ăn mặc kín đáo lịch sự tao nhã sao, sao bây giờ lại càng ngày càng rực rỡ, nhìn là biết không dễ đối phó rồi.
Thư ký Thôi: "Đây là do tổng giám đốc Triều đích thân chọn cho ngài ạ."
Đàn Chước nghi hoặc nhìn anh ấy: "Tôi nhớ là lần trước anh nói ông cụ thích cháu dâu đoan trang hiền thục mà."
Thư ký Thôi đã khôi phục lại sự bình tĩnh: "Tổng giám đốc Triều thích ngài như vậy ạ."
Đàn Chước: "Hửm?"
Lời này nghe thì như là khen ngợi, nhưng nghĩ kỹ lại có chút kỳ quặc.
Ý là cô không đoan trang hay không hiền thục hả?
7 giờ mở tiệc, Đàn Chước 6 giờ rưỡi đến đúng giờ tại nhà cũ của nhà họ Triều - ‘Triều Viên’.
‘Triều Viên’ rất nổi tiếng ở Giang Thành, nằm ở khu vực trung tâm đắt đỏ tấc đất tấc vàng, rộng hàng nghìn mét vuông, trong xã hội hiện đại, rất hiếm những công trình kiến trúc cổ được bảo tồn tốt như vậy, huống hồ còn có người sinh sống.
Ông cụ tung hoành thương trường nhiều năm, nay mừng thọ 80 tuổi, đương nhiên là không thể thiếu những gia tộc thượng lưu đến chúc thọ, lúc này cửa hông rộng mở, cũng như không cần tiền mà từng chiếc xe sang hiếm thấy trên đường đổ vào Triều Viên.
Xe dừng lại trước cổng chính.
Thư ký Thôi thấy Đàn Chước dựa vào lưng ghế da thật nhắm mắt nghỉ ngơi, do dự một lúc, vẫn nhắc nhở: "Bà chủ, đến rồi ạ."
"Boss đang đợi ngài ở cửa."
"Cứ đợi đi."
Đàn Chước vẫn chưa nguôi giận đâu, mặc dù là trong chuyện bài viết, Triều Hồi Độ cũng là nạn nhân, nhưng ai bảo anh là một trong những người liên quan chứ.
Thiếu nữ nhẹ nhàng nắm làn váy sang trọng, không nhanh không chậm mà xuống xe, lông mi nâng lên, nhìn về phía cánh cửa dày nặng đầy lịch sử đó ở phía xa xa.
Sắc trời đã dần tối, ánh chiều tà xa xa như bị lửa thiêu đốt, kéo dài đến tòa nhà cổ mang đậm dấu vết thời gian, hòa quyện với những bông hoa sơn trà đỏ ở góc tường, không phân biệt được là hoa sơn trà đỏ hơn hay ánh chiều đỏ hơn.
Vừa nhìn đã thấy bóng dáng cao ráo đứng bên bụi hoa sơn trà.
Người đàn ông mặc một bộ âu phục có đôi hàng khuy cực kỳ sang trọng, mái tóc ngắn đen tuyền được chải hết lên, lộ ra toàn bộ khuôn mặt tuấn mỹ đến gần như diễm lệ.
Đàn Chước vừa định tiến lên, thì bỗng nhiên phát hiện trước mặt anh còn có không ít người, trong đó nổi bật nhất là một người đẹp mặc sườn xám màu xanh đen đứng gần anh nhất.
Người đẹp khí chất dịu dàng điềm tĩnh nhã nhặn, hơi rũ mắt xuống, như đang e thẹn mà nói chuyện với Triều Hồi Độ.
Có chút quen mắt.
Đàn Chước đột nhiên dừng lại: "Đó là?"
Thư ký Thôi: "Vị đó chính là…"
"Cô Diệp Trăn Trăn."
"Hửm?"
Đàn Chước nghe thấy cái tên này, đôi mắt hơi nheo lại, đây còn không phải là vị hôn thê mà ông cụ dốc lòng bồi dưỡng sao.
Nhìn cách người ta ăn mặc, trông hiền lành nhã nhặn đàng hoàng thế kia, nhìn là biết là nữ chủ nhân của căn nhà cũ này, lại nhìn mình thì ——.
Đàn Chước liếc thấy khuôn mặt phản chiếu trong cửa sổ xe, ừm… cô bây giờ trông như một nhân vật phản diện xinh đẹp rực rỡ vậy.
Rõ ràng là dấu hiệu sẽ bị nữ chính dịu dàng điên cuồng vả mặt mà.
Thiếu nữ không động đậy, tay trắng muốt mảnh mai buông làn váy ra, lười biếng tựa vào xe, cười mà như không cười nhìn thư ký Thôi: "Hay lắm, đây là muốn tôi đến làm nhân vật quần chúng cho ‘chính thất’ của anh ta sao?"
Hai từ "chính thất" được nhấn nhá rất nặng.
Khi thư ký Thôi đang đau đầu tìm cách cầu cứu tổng giám đốc Triều.
Thì đột nhiên.
Cách đó không xa, Triều Hồi Độ nhìn sang bên này, vô tình chạm vào đôi mắt đào hoa của Đàn Chước.
Lông mi cô hơi run, ngẩn ngơ một chút, nhìn kỹ lại phát hiện cảm xúc trong đôi mắt nhạt màu của anh lại vô cùng lạnh lùng.
Rõ ràng là đang đứng giữa hoa tươi và ánh sáng, nhưng lại như chìm trong vực sâu.
Giây tiếp theo.
Anh trước mặt mọi người, dùng giọng nói luôn trầm thấp lạnh lùng để gọi cô: “Cục cưng.”
“Lại đây.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗