Sáng hôm sau, Đàn Chước ngủ một giấc dài, khi tỉnh dậy, ngẩng đầu nhìn trần nhà có những hoa văn điêu khắc tròn tinh xảo.
Mái tóc dài đen nhánh của cô xõa trên gối, mãi một lúc lâu cô mới chớp chớp mắt, cảm giác thư thái cực độ sau khi đã hoàn toàn thả lỏng.
Lâu rồi cô mới ngủ thoải mái như vậy, không hổ danh là chiếc giường cô đã lựa chọn kỹ lưỡng, cô lười biếng xoay người, đôi chân trắng nõn tùy tiện gác lên cột giường.
Cô đói bụng, nhưng lại chẳng muốn nhúc nhích.
Chiếc điện thoại đặt cạnh gối trước khi ngủ bỗng nhiên rung lên.
Đàn Chước ngừng lại vài giây, rồi chậm rãi với tay lấy điện thoại, giọng hơi khàn: "Đàn anh, có chuyện gì không ạ?"
Mai Khê Đinh nghe giọng điệu này của cô, biết ngay là cô còn chưa tỉnh ngủ, không vui nói: "Cô nương ơi, đã 9 giờ rồi."
"Chủ nhân của mảnh sách cổ vừa rồi lại thúc giục, nói nếu trong vòng hai tuần nữa em vẫn không giám định được, bọn họ sẽ đổi sang giám định viên nổi tiếng có hàng triệu người hâm mộ của trung tâm giám định bên cạnh đấy."
"Hả?"
Lúc này Đàn Chước lập tức tỉnh hẳn, bật dậy, nhưng vì đứng dậy quá nhanh, cộng thêm chưa ăn sáng, nên mắt tối sầm lại một lúc mới hồi phục.
Chân cô cũng suýt nữa thì bị vấp, cảm giác này có chút quen thuộc, như thể gần đây cũng đã xảy ra chuyện chân bị vấp này vậy.
Mai Khê Đinh: "Vị giám định viên đó thích phát sóng trực tiếp cảnh giám định, tiện thể ám chỉ các đồng nghiệp."
"Đến lúc đó nếu bọn họ giành được dự án này từ tay em, chắc chắn sẽ gây phiền phức cho chúng ta, phiền phức lắm, anh biết em đang gặp khó khăn, nhưng chúng ta không thể trốn tránh được, phải đối mặt."
Đàn Chước cuối cùng cũng chịu rời khỏi chiếc giường trị giá hàng triệu bạc của mình, bật loa ngoài, vừa rửa mặt vừa nghe đàn anh lải nhải như Đường Tăng niệm kinh:
"Biết rồi."
"Em sẽ nghĩ cách, nhất định không để họ có cơ hội gây phiền phức cho chúng ta!"
"Được, anh sẽ tiếp tục liên hệ với bảo tàng, không được ngủ nữa, về làm việc đi." Mai Khê Đinh dặn dò.
Đàn Chước kéo dài giọng: "Biết rồi mà."
Khó khăn lắm mới ngủ nướng được, lại bị bắt gặp.
Thực ra, Đàn Chước ở phòng giám định "Mai Giản" khá tự do, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn, đi làm hay tan ca đều tùy ý.
Chỉ là gần đây công việc này hơi khó khăn.
Tất cả tài liệu cần xem cô đã xem gần hết, về loại chữ này, hoàn toàn không có ghi chép nào, duy nhất chỉ có chữ nghi vấn cùng loại là bộ sưu tập cổ vật của bảo tàng Giang Thành và hình xăm mà cô từng thấy trên người Triều Hồi Độ.
Cái trước tạm thời không thể, nhưng cái sau... vẫn có thể.
Cô vợ nhỏ muốn xem hình xăm trên người anh, muốn nghiên cứu một chút, chuyện này có quá đáng không?
Tuy nhiên, gần đây cô thực sự có chút lười biếng.
Để cô suy nghĩ thử xem.
Cô vợ nhỏ dịu dàng chu đáo nên làm gì nhỉ?
Theo như trong phim truyền hình —
1. Khi chồng về nhà, chủ động nhận lấy áo khoác của chồng, dịu dàng tháo cà vạt đã trói buộc anh cả ngày ra, tặng anh ấy một nụ hôn ngọt ngào.
Đàn Chước phủ định: Bây giờ là đầu mùa hè, Triều Hồi Độ không mặc áo khoác, còn tháo cà vạt thì cô phải kiễng chân, ngón tay lại còn đau, quá mệt mỏi.
2. Làm một bữa trưa tình yêu thịnh soạn, mang đến công ty, tự tay đút cho chồng đang làm việc vất vả ăn.
Đàn Chước lại phủ định: Cô không biết nấu ăn...
Có lẽ có thể đơn giản hóa một chút, tặng chồng một nụ hôn? Đút chồng ăn cơm?
Sau khi cúp máy, Đàn Chước đứng trước bồn rửa mặt suy nghĩ, không ngờ lại nhìn vào gương thấy gương mặt xinh đẹp không trang điểm nhưng vẫn rạng rỡ, cô chợt cứng đờ.
Trời ạ, cô có quầng thâm mắt rồi!
Cô vợ nhỏ nào lại có mắt gấu trúc chứ.
Đàn Chước vội vàng trang điểm tinh tế, nhìn quầng thâm dưới mắt bị che lại hoàn toàn, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Quả nhiên, mỹ phẩm là phát minh vĩ đại nhất của loài người.
Khi mở cửa phòng, cô nghe thấy người làm ngoài hành lang cung kính nói: "Chào buổi sáng bà chủ, bữa sáng hôm nay bà chủ muốn ăn kiểu Trung hay kiểu Tây ạ?"
Đàn Chước: "Đơn giản thôi, tôi chuẩn bị ra ngoài."
Ngay sau đó, như nghĩ ra điều gì, cô đi xuống lầu hỏi: "Ông chủ tối qua có về không?"
Ban đầu còn định đợi anh về, ai ngờ lại quá buồn ngủ.
Không đợi người làm trả lời.
Đàn Chước đã nhìn thấy bóng dáng thon dài bên cửa sổ.
Người đàn ông mặc bộ đồ ở nhà màu trắng, trong ánh nắng ấm áp, đường nét tuấn tú của anh thêm phần thanh lịch và dịu dàng, so với hình ảnh trong buổi phỏng vấn hôm qua thì càng giống một quý ông lịch lãm hơn.
Lúc này, anh đang lười biếng ngồi trên ghế sofa, không giấu được phong thái tao nhã đã được rèn luyện từ nhỏ.
Triều Hồi Độ cũng nghe thấy câu hỏi của cô, hơi ngẩng đầu, giọng điệu đầy ẩn ý: "Em không biết à?"
"Em sao mà biết được chứ, tối qua đi ngủ sớm mà." Đàn Chước vô tư trả lời, không để ý đến câu hỏi này, thong thả ung dung tiếp tục đi xuống lầu, "Nhưng còn anh, sao không đi làm thế?"
Chiếc đồng hồ đứng bên cạnh, kim giờ đã chỉ 9 giờ rưỡi rồi.
Đàn Chước từ trước đến nay đều thể hiện hết tâm tư trên mặt.
Có thể thấy cô thực sự không nhớ chuyện tối qua.
Triều Hồi Độ như đang suy nghĩ điều gì đó, ánh mắt lạnh nhạt dừng lại trên khuôn mặt cô nửa giây, chậm rãi đáp: "Hôm nay là thứ bảy."
Đàn Chước rất ngạc nhiên: "Tổng giám đốc bá đạo mà cũng có hai ngày nghỉ cuối tuần nữa cơ đấy."
"Chúng ta là công ty chính quy, tất nhiên phải tuân thủ theo quy định của nhà nước, nhưng mà em..." Triều Hồi Độ thấy cô mặc đồ chuẩn bị đi làm, từ tốn nói, "Công ty em đang bóc lột nhân viên đấy."
Đàn Chước nghẹn lời: "..."
Thật sự muốn để đàn anh của cô tới nghe một chút, người ta là tổng giám đốc của một công ty lớn mà còn không phải làm thêm giờ, còn cô chỉ là một giám định viên nhỏ ở một phòng làm việc nhỏ, mà cuối tuần còn phải tăng ca!
Thấy trên đùi Triều Hồi Độ vẫn đặt chiếc laptop, Đàn Chước hừ nhẹ một tiếng: "Tuy anh trông có vẻ đang nghỉ ngơi, nhưng thực ra cũng chỉ là đổi chỗ làm việc thôi!"
Còn dám nói cô, đều là nô lệ đồng tiền, phân chia cao thấp sang hèn làm gì chứ.
Triều Hồi Độ điềm nhiên trả lời: "Anh đang học tập."
Học tập sao?
Đàn Chước nghĩ thàm: Người đàn ông này đúng thực là quá chăm chỉ, thảo nào người ta quản lý một tập đoàn lớn như vậy mà vẫn có thể thoải mái nghỉ cuối tuần.
"Lại đây."
Triều Hồi Độ cong ngón tay dài, chậm rãi gõ lên tay vịn ghế sofa, hỏi bâng quơ: "Thích món quà không?"
Nhớ lại việc mình vẫn còn có mục đích với anh, Đàn Chước ngoan ngoãn đi đến.
Lại gần, cô mới phát hiện Triều Hồi Độ đang đeo một chiếc tai nghe Bluetooth, một chiếc khác đặt tùy tiện trên bàn nhỏ.
Đàn Chước không cảm thấy có gì bất thường, cô ngồi xổm bên cạnh ghế sofa, kéo nhẹ ngón tay đang thả lỏng trên tay vịn của anh.
Ngẩng đầu lên, đôi mắt đào hoa long lanh như nước, những lời nói ngọt ngào trào dâng liên tục: "Thích, thích lắm, cảm ơn chồng yêu, moah moah!"
Môi mỏng của Triều Hồi Độ khẽ cong lên: "Anh cũng rất thích món quà đáp lễ của em."
Người đàn ông hơi cúi đầu, đôi mắt màu hổ phách nhìn cô qua lớp kính lạnh băng, Đàn Chước khẽ giật mình, sống lưng bất chợt lạnh toát.
Ngay cả mùi hương bạch đàn trầm tĩnh sâu thẳm trên người anh cũng trở nên đầy tính xâm lược, bá đạo chiếm lấy không gian này.
Đàn Chước bỗng nhớ ra món quà đáp lễ là gì.
Đại não cô lập tức vang lên hồi chuông báo động: Nguy hiểm, nguy hiểm!!!
Ngón tay mảnh khảnh của cô gái vội vàng nắm chặt lấy ống quần của anh để giữ thăng bằng, khó khăn lắm mới đứng lên được, định quay đầu bỏ chạy thì Triều Hồi Độ đã đặt laptop lên bàn nhỏ.
Sau đó ôm eo cô kéo vào lòng mình.
"Anh anh anh..."
Đàn Chước sợ đến mức nói lắp, hai tay chống lên ngực anh, "Em em em, em còn phải đi làm."
"Không vội, cùng anh mở quà cái đã."
Ngay khi anh vừa dứt lời, thì Đàn Chước đã cảm thấy tai mình bị nhét một chiếc tai nghe Bluetooth lạnh lẽo.
Tiếng thở dốc mạnh mẽ và quyến rũ vang lên trong tai nghe, chất lượng âm thanh tuyệt vời, khiến đồng tử của Đàn Chước vô thức mở to, đôi mắt tròn xoe nhìn người đàn ông văn nhã điềm tĩnh trước mặt.
Đôi môi đỏ mọng của cô mấp máy nhiều lần, nhưng không thốt ra được một câu hoàn chỉnh: "Cái này, cái này..."
"Anh thật sự..."
Giữa ban ngày ban mặt, lại xem phim hành động sao a a a a.
Học hành cái gì mọe chứ.
Cô còn tưởng tinh thần ham học của tổng giám đốc Triều đáng để cô học tập.
Hóa ra từ nãy đến giờ...
Lại còn là sáng sớm tinh mơ, ở ban công nơi người làm quản gia có thể đi qua bất cứ lúc nào, mà nghiêm túc xem thứ này như vậy!!!
Mấy cái thứ riêng tư thế này, ai lại xem giữa thanh thiên bạch nhật chứ.
Không phải đều giấu diếm xem trong chăn sao.
Hơn nữa anh còn có thể bình tĩnh thản nhiên như vậy, bày ra dáng vẻ cao quý lạnh lùng như thế.
Nếu không thì sao cô bị lừa đến đây chứ, a a a.
Triều Hồi Độ phớt lờ sự kinh ngạc khiếp sợ của Đàn Chước, bình tĩnh ôm lấy vòng eo thon thả của cô xoay người lại, để cô đối diện với màn hình: "Học cái này, tất nhiên phải thực hành, lý thuyết suông không có tác dụng gì."
"Nếu bà Triều thời gian gấp rút, vậy thì học bài đơn giản nhất trước."
Đàn Chước bị ép nhìn vào màn hình HD.
Trong video, không phải là cảnh đầy màu sắc mà cô tưởng tượng, ngược lại còn rất có không khí, trong hình, người phụ nữ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng trong suốt, lúc này đang ngồi trên người người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, hai tay chống lên vai anh ta, chiếm thế chủ động.
Nhìn không thấy thứ gì quá cay mắt, nhưng biểu cảm, bầu không khí và tiếng thở dốc lại khiến người ta cảm thấy hoảng loạn bất an.
Quan trọng là — địa điểm chính là ban công.
Đây là ban công play.
Đàn Chước cuối cùng cũng hiểu ra tại sao Triều Hồi Độ lại xem cái này vào sáng sớm, hóa ra là để tái hiện lại cảnh quay này...
"Anh cũng, anh cũng chuyên nghiệp ghê."
Chỉ là, sáng sớm tinh mơ mà anh đã xem lâu như vậy, mà vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, sức chịu đựng này, thực sự có phần biến thái đấy.
"Sao anh lại không có phản ứng thế?"
Cô chỉ nghe tiếng thôi cũng đã cảm thấy lo lắng hoảng loạn rồi, không hổ là diễn viên chuyên nghiệp, giọng nói đúng thật là xuất sắc.
Ngay lập tức, qua lớp váy xếp ly cô mặc để tỏ ra trẻ trung năng động và chiếc quần mặc ở nhà mềm mại của anh, rõ ràng cô cảm thấy cái thứ vốn có sức chịu đựng cao của anh, như bị kích thích, mất đi sự kiên định.
Mái tóc cô gái quá dài, lúc ngửa đầu nhìn anh, cả mái tóc trải dài trên đùi anh.
Triều Hồi Độ dựa lưng vào ghế sofa, thản nhiên không hề để ý mà gẩy gẩy những lọn tóc rơi xuống, "Ồ?"
"Bây giờ có rồi."
Đàn Chước kinh ngạc, vô thức lùi lại, "Có, có người..."
Lúc này, cửa kính lớn của ban công tự động đóng lại.
Triều Hồi Độ điềm nhiên nói: "Không còn ai nữa rồi."
Sao lại không còn ai chứ?
Qua lớp kính và bức bình phong khắc hoa, Đàn Chước vẫn có thể rõ ràng nhìn thấy người làm bên ngoài đi lại.
Mặc dù vì tính cách lạnh lùng của Triều Hồi Độ từ xưa đến giờ, bọn họ cũng sẽ không dám mạo hiểm đến làm phiền.
Nhưng lỡ đâu thì sao?
Bên tai vang lên âm thanh xé gói bao bì.
Anh thậm chí còn chuẩn bị sẵn cả dụng cụ.
Anh đã --- hạ quyết tâm làm ở đây.
Váy xếp ly quá tiện cho việc này.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Khó Kiểm Soát
Tên chương: Chương 22:
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗