"Boss, ngài..."
Trong vài giây ngắn ngủi, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói kính cẩn của thư ký Thôi.
Đàn Chước thấy anh thật sự gọi điện thoại, sợ đến mức lập tức từ dưới bàn lao ra và đè lên ống nghe: "Đừng!"
Phát ra một tiếng “bụp” lớn.
Triều Hồi Độ nhìn thiếu nữ mảnh mai nằm sấp trên mặt bàn đen, tạo thành một đường cong xinh đẹp và mong manh, giống hệt như dáng vẻ nằm trên ghế sofa nửa tiếng trước.
Chỉ khác là lúc này mái tóc dài trải rộng trên sống lưng trắng như tuyết, như ẩn như hiện, khiến người ta khơi dậy dục vọng kiểm soát.
Thư ký Thôi ở đầu dây bên kia nghe thấy một tiếng động lớn, không biết là từ ống nghe truyền ra hay từ văn phòng tổng giám đốc bên cạnh.
Suy nghĩ một lúc, anh ấy vẫn đứng dậy, nhẹ gõ cửa văn phòng: "Boss, ngài có chỉ thị gì sao ạ?"
"Anh ấy không có đâu!"
Đàn Chước cao giọng đầy lo lắng.
Thư ký Thôi: "..."
Hiểu rồi.
Boss cuối cùng cũng sa ngã, bắt đầu chơi trò tình thú văn phòng giống như các tổng giám đốc khác.
Nhưng điều khiến anh ấy cảm thấy an ủi chính là, ít nhất thì người boss chơi là vợ hợp pháp, cho dù có không may lộ ra ngoài, cũng là tình cảm của đôi vợ chồng cấp cao, có lợi cho cổ phiếu của công ty.
Nếu là trong văn phòng mà mây mưa tình nhân quyến rũ hay thư ký nữ, thì đó mới là vết nhơ!
Khi đi qua phòng thư ký, anh ấy bình tĩnh nhắc nhở các thư ký khác trong nhóm, dặn họ trong thời gian này phải giả vờ điếc mù.
Lúc này, trong văn phòng tổng giám đốc.
Ánh mắt người đàn ông rơi trên vòng eo thon thả yếu ớt của thiếu nữ đang căng thẳng, đồng tử màu nhạt trầm xuống vài phần, đột nhiên giơ tay, ôm eo cô kéo vào lòng.
Đàn Chước lập tức có cảm giác như đầu óc nổ tung, ngay sau đó tiếng kêu hoảng loạn của cô bị chặn lại trên đôi môi.
Trong đầu chỉ toàn suy nghĩ, may mà thư ký Thôi đã thức thời rời đi rồi.
Cách một lớp váy lụa dài mỏng, Đàn Chước có thể cảm nhận rõ ràng chiếc nơ bướm kép tinh tế, trông có vẻ không chắc chắn lắm, dường như không biết khi nào sẽ rơi xuống, sau đó giải phóng con quái thú hung hăng.
Triều Hồi Độ như đang nhấm nháp con mồi, không nhanh không chậm mà mút lấy đôi môi như ngọc của cô, ngay sau đó khẽ liếm đầu lưỡi mềm mại và hoảng loạn của thiếu nữ, giống như đang trêu đùa.
Rõ ràng là không hôn sâu lắm, nhưng Đàn Chước lại bị anh trêu chọc đến đỏ bừng cả người.
"Anh, anh hôn đến mức... " Quá dâm đãng rồi!
Một lát sau, Triều Hồi Độ lại thấp giọng hỏi bên tai cô: "Nơ bướm buộc chặt quá, phải làm sao đây?"
"Anh tự buộc mà còn hỏi em!"
Đàn Chước như một viên bánh nếp đỏ, chỉ thiếu chút nữa là cuộn tròn trong lòng người đàn ông, âm cuối vô thức kéo dài, vang vọng trong không gian làm việc quá mức lạnh lẽo.
Thậm chí ngay cả không khí vốn âm u cũng trở nên ngọt ngào và nóng bỏng.
Đàn Chước co ro trong lòng người đàn ông, vừa sợ vừa không nỡ rời xa.
Bởi vì mỗi lần như thế này, hương bạch đàn trên người anh lại càng nồng đậm hơn, từ sau khi Đàn Chước được cứu khỏi vụ bắt cóc, cô hoàn toàn không thể cưỡng lại được hương thơm này.
Đôi môi mỏng của Triều Hồi Độ chậm rãi phát ra mấy chữ: "Em phải chịu trách nhiệm."
Nghe câu này, Đàn Chước sững sờ lườm anh, tiếc là, đôi mắt lấp lánh ngấn nước của cô không hề có chút đe dọa nào: "Liên quan gì đến em chứ?"
Triều Hồi Độ: "Hút ra đi."
Đàn Chước giấu mặt vào cổ anh, suy nghĩ một lúc, rồi lại đề cử bàn tay nhỏ xinh của cô: "Để lần sau đi, em dùng tay nhé."
"Không phải lần trước anh cũng rất thích sao?"
"Thích."
Triều Hồi Độ không che giấu sở thích của mình, nhưng mà...
Người đàn ông rõ ràng là đã sẵn sàng, nhưng vẫn có thể giữ giọng điệu bình tĩnh, "Dùng tay quá chậm, nửa tiếng nữa phải họp rồi."
Đàn Chước: "..."
Nửa tiếng nữa sẽ họp, mà bây giờ anh còn có tâm trí làm chuyện này à!
Vẫn phải trượt xuống từ đầu gối anh.
Bởi vì Đàn Chước thực sự rất sợ, người đàn ông không biết xấu hổ như Triều Hồi Độ này, nếu không giúp anh giải quyết, thì anh sẽ cứ để nguyên cái nơ bướm thế này mà ra ngoài mất.
Vậy thì cả công ty sẽ thực sự nổ tung.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua.
Đàn Chước thở ra một hơi, đôi môi đỏ tươi, ngước đầu khàn giọng hỏi anh: "Có khác gì không?"
Triều Hồi Độ chậm rãi nâng cằm cô lên, lau sạch, "Tất nhiên là có chứ."
Nhưng anh không nói rõ khác ở đâu.
Chỉ nhẹ nhàng thong dong nói một câu cuối cùng, "Sau này em sẽ biết thôi."
Đàn Chước dùng cái đầu nhỏ không còn trong sáng của mình nghĩ ngợi, cảm thấy có một số việc mình không biết thì sẽ an toàn hơn.
Cuối cùng.
Thư ký Thôi vẫn đưa một chiếc dây buộc tóc màu hồng cho Đàn Chước, bởi vì chiếc dây buộc tóc màu xanh ban đầu đã vào thùng rác, và giữ mãi hình dạng nơ bướm kép kia.
Đàn Chước không thể nhìn thẳng vào chiếc dây buộc tóc mới, nhưng sau khi kết thúc cuộc họp, Triều Hồi Độ nhìn thấy thiếu nữ xõa tóc nhìn chằm chằm vào dây buộc tóc màu hồng, hứng thú buộc cho cô một kiểu tóc đuôi ngựa cao với cái nơ bướm kép giống hệt.
Mấy ngày nay Đàn Chước thường xuyên ra vào công ty, không ít nhân viên nhận ra cô.
Buổi chiều, Đàn Chước với kiểu tóc đuôi ngựa buộc nơ bướm đẹp đẽ này đi dạo trong khu vực giải trí của công ty, có mấy nữ nhân viên bị thu hút bởi kiểu tóc này, đẩy nhau lên trước, mạnh dạn hỏi: "Nơ bướm của ngài đẹp quá, có link không ạ?"
Đàn Chước vô thức sờ vào, rồi cười tươi, dịu dàng đáp lại: "Dây buộc tóc thôi, nếu các cô thích thì nhờ tổng giám đốc Triều làm hướng dẫn cho nhé?"
"Wow, đây là tổng giám đốc Triều buộc sao?"
"Tổng giám đốc Triều giỏi thật."
"Thôi bỏ đi, chúng ta không dám đâu."
"..."
Bảo boss lớn dạy họ buộc nơ bướm, trừ khi bọn họ muốn bị sa thải!
Đàn Chước cảm thấy hơi đáng tiếc, tay nghề của Triều Hồi Độ đã được định sẵn không thể phát huy rộng rãi rồi.
Mặc dù tay nghề không được phát huy rộng rãi, nhưng Đàn Chước với chiếc nơ do chính tay tổng giám đốc Triều buộc, huênh hoang đi lại trong tòa nhà công ty, vẫn gây ra một làn sóng thảo luận.
"Nhóm buôn chuyện Tập đoàn Triều Thị"
[Các đồng chí, tin sốt dẻo đây!!!]
[Tổng giám đốc Triều của chúng ta, người đàn ông lạnh lùng cao quý, quyền cao chức trọng như vậy, vậy mà lại có thể buộc tóc cho vợ, còn là kiểu nơ bướm kép, mọi người có tin được không?]
[Xì, nói đùa cái gì vậy chứ, tổng giám đốc Triều, nơ bướm, buộc tóc, cậu cảm thấy mấy từ này kết hợp với nhau không nực cười à!]
[Đôi tay đặt bút xuống là ký hợp đồng hàng trăm triệu kia của boss, buộc cái gì cơ chứ?]
[Ha ha ha ha ha ha nhân viên nữ công ty chúng ta không lo làm việc, mà lại bắt đầu viết tiểu thuyết ba xu trong nhóm rồi.]
[Đừng nói nữa, dăm ba câu nói đã thật sự viết ra hình tượng đối lập của tổng giám đốc Triều, tôi cũng muốn đọc rồi, cậu nói đi, bước tiếp theo tổng giám đốc Triều sẽ làm gì.]
[Đây là nhóm tám nhảm, không phải nhóm mộng mơ.]
[Điều tôi nói đều là thật đấy @Tiểu Viên @Thấm Thấm @Đại Linh, đều là nhân chứng!]
[Tôi cũng nghe thấy đó, chính miệng bà Triều nói mà...]
[Đợi đã, các cậu xác định được vị này là bà Triều thật kiểu gì?]
[Hả? Ngày nào tổng giám đốc Triều đều quang minh chính đại đưa đến công ty, chẳng lẽ còn là giả sao?]
[Chẳng lẽ các cậu không biết trong các gia tộc cổ xưa như nhà họ Triều, người cầm quyền có thể có vài người vợ sao, theo tôi được biết, bất kể là ông cụ Triều hay là ba ruột của tổng giám đốc Triều, đều là cờ đỏ trong nhà không ngã, cờ màu bên ngoài bay bay. Người được đưa ra ngoài lộ mặt vĩnh viễn không phải chính thất, người ở lại trong nhà cũ mới là chính thất.]
Người này là nhắn tin ẩn danh, nói xong thì lập tức rút lại, như đang làm trộm vậy.
Ngược lại càng khiến mọi người tò mò hơn, một bên là tin tức hồng nhan của boss lớn, một bên là lo lắng bị boss phát hiện tám nhảm có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng.
Lúc này, lại có người nói: [Tôi nghĩ tổng giám đốc Triều và vị này chính là tình yêu đích thực, các cậu có hóng hớt vụ bắt cóc hạ nhiệt nhanh chóng trong buổi sáng kia không, bóng dáng của vị đại gia giới kinh doanh và thiếu nữ xinh đẹp bà chủ nhà giàu kia, giống hệt tổng giám đốc Triều và bà chủ (ps: Tôi là nhân viên tổ mỹ thuật, rất nhạy cảm với tỷ lệ cơ thể)]
[Hơn nữa nhóm quan hệ công chúng cả buổi trưa đều đang làm thêm giờ, ngoại trừ tin tức của boss lớn, còn gì có thể khiến họ làm thêm giờ nữa chứ.]
[Đạ mú, tôi có thấy được hot search, tổng giám đốc Triều trâu bò vậy sao? Một loạt động tác cứu người chuyên nghiệp, đối phương còn cầm súng, mà người kia còn dám tay không lao lên, tôi còn tưởng là ảnh chụp idol diễn cơ.]
[Từ năm 16 tuổi tổng giám đốc Triều đã ra nước ngoài du học, mỗi năm đến kỳ nghỉ hè và nghỉ đông đều được đưa đến quân đội huấn luyện chuyên nghiệp, lúc trước tôi còn nghe nói phó tổng giám đốc Triều trước (ba ruột của tổng giám đốc Triều) lén lút nói qua.]
[Chẳng trách lần trước ở câu lạc bộ, kỹ năng bắn súng của tổng giám đốc Triều lại có thể hạ gục các đối tác nước ngoài có quyền mang súng hợp pháp trong nháy mắt.]
[Kết luận: Đây chính là bà chủ chính quy.]
Cũng có người không đồng ý.
Tất nhiên, bọn họ cũng không dám khua tay múa chân trước mặt boss và bà chủ, nhóm nhỏ này thậm chí còn giấu kín cả phòng thư ký.
Còn về một trong những nhân vật chính, Đàn Chước, không hề biết gì về việc này.
Cô còn có việc quan trọng hơn.
Trước hết, từ như hình với bóng mà đi theo Triều Hồi Độ đi làm, tan làm, trừ những buổi tiệc rượu thương mại quan trọng và các cuộc họp của anh, cố gắng trong vòng 24 giờ, thời gian tách ra không quá 10 phút, để đảm bảo mình có thể liên tục cảm nhận được cảm giác an toàn từ mùi hương bạch đàn.
Cho đến khi bị ép buộc ăn phiên bản 'đáng yêu' có thắt nơ bướm kép của Triều Hồi Độ trong văn phòng, Đàn Chước mới nhận ra rằng mình không thể tiếp tục bám lấy anh nữa.
Càng bám lấy, càng lệ thuộc, đã bắt đầu nghiện rồi.
Quan trọng là Triều Hồi Độ hiện nay mở cái cửa này, có được niềm vui, ai biết được anh có thể dăm ba ngày lại bảo cô giúp “ăn” một lần trước khi họp hay không.
Dựa vào tính cách của kẻ đáng ghét này, Đàn Chước cảm thấy mình không phải lo lắng dư thừa đâu.
Trong khi cô đang do dự, thì nhà trị liệu tâm lý hàng đầu mà Triều Hồi Độ đã mời từ nước ngoài về, nhà thôi miên Ken và nhóm của ông ấy cuối cùng cũng đến Giang Thành.
Thái Hợp Để.
Tần Tu Trì, người hiểu rõ nhất về bệnh tình của Đàn Chước cũng có mặt.
Tần Tu Trì không cảm thấy việc Đàn Chước thay đổi bác sĩ là một sự xúc phạm với mình, dù sao thì Ken là chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực tâm lý học, và còn là chuyên gia thôi miên hàng đầu.
Khi nghe nói cần trị liệu thôi miên.
Đàn Chước đối diện với người đàn ông tóc vàng mắt xanh này, hiếm khi căng thẳng nắm chặt ngón tay của Triều Hồi Độ.
Nội tâm: Bị thôi miên không có ý thức, lỡ nói ra những lời kỳ lạ thì phải làm sao?
Chẳng hạn như hiện giờ trong đầu cô toàn là chuyện hồi sáng trong văn phòng.
Ánh mắt nhìn vào Triều Hồi Độ ngày càng ai oán, đây còn không phải là xấu hổ đến mức mất mặt trước người nước ngoài sao.
Cô gái nhỏ này không thể giấu được tâm tư trên mặt, Triều Hồi Độ bình thường có thể nhìn ra, chuyên gia tâm lý học như Ken làm sao có thể không nhìn ra được, trước mặt ông ấy, tất cả việc quản lý biểu cảm của con người đều vô dụng.
Ông ấy rất lịch sự nói: "Xin quý cô xinh đẹp yên tâm, trong thời gian thôi miên sẽ không dẫn dắt bệnh nhân tiết lộ việc riêng tư, chúng tôi rất có đạo đức nghề nghiệp."
Quản gia đặc biệt dọn ra một phòng trống, làm phòng thôi miên, tất cả đều đã chuẩn bị sẵn.
Ken sử dụng phương pháp thôi miên truyền thống nhất bằng con lắc đồng hồ.
Con lắc bạc nhỏ xinh, nhẹ nhàng và đều đặn lắc lư trước mắt cô gái.
Nhưng Đàn Chước không thể nào vào trạng thái được.
Việc vào trạng thái thôi miên cần sự tin tưởng đôi bên giữa bệnh nhân và nhà thôi miên, Đàn Chước đang trong thời điểm thiếu cảm giác an toàn nhất, đặc biệt sợ ngủ.
Mỗi khi nhắm mắt, trong đầu lập tức xuất hiện vô số đôi mắt rình rập.
Càng sợ mình ngủ rồi thức dậy, lại trải qua lần bắt cóc trước kia.
Tần Tu Trì nhớ đến những gì Đàn Chước đã nói với ông ấy lần trước, đề nghị: "Hay để tổng giám đốc Triều nắm tay hoặc ôm cô ấy đi?"
Bác sĩ Ken suy nghĩ một chút, rồi đồng ý.
Đàn Chước nhìn về phía Triều Hồi Độ như cầu cứu.
Triều Hồi Độ không từ chối, trước hết là cởi áo vest trên người, khoác lên bờ vai gầy của Đàn Chước, sau đó ôm cô vào lòng, giọng điệu hơi lạnh lùng: "Bắt đầu đi."
Đàn Chước chịu khổ gần một giờ cũng không thể tiến vào trạng thái thôi miên, Triều Hồi Độ bắt đầu nghi ngờ trình độ chuyên môn của ông ấy.
Nếu lần này mà còn không thành công nữa, thì anh chuẩn bị thay thế Ken.
May mà Đàn Chước dựa vào lòng Triều Hồi Độ, toàn thân được hương bạch đàn quen thuộc bao phủ, nhìn chuyển động của con lắc, nhanh chóng vào trạng thái thôi miên.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗