Cuối cùng cũng kết thúc.
Ánh nắng màu vàng nhạt dọc theo bức màn nửa mở, tràn đầy giường.
Đàn Chước nghe thấy tiếng vải ma sát, cố gắng muốn nâng đôi mi mắt đen nhánh ẩm ướt lên...
Trong cơn mơ màng, vẻ ngoài đầy hoang dã và dục vọng của người đàn ông hiện ra như ẩn như hiện, cô dường như mơ hồ nhìn thấy từ bả vai trở xuống được quấn quanh bởi một dải lụa trắng, đường cong ở vùng eo bụng như dải ngân hà bị xé rách, bị lớp mồ hôi mỏng tẩm ướt đến mức gần như xuyên thấu.
Giây tiếp theo, áo ngủ màu đen khép lại, lại một lần nữa khôi phục dáng vẻ lạnh lùng khó có thể tới gần.
Chỉ còn lại vạt áo đẫm nước, mùi hương mê người lan tỏa trong không khí, kể lại sự phóng túng không kiêng nể gì trước đó.
Dưới sự giao thoa của ánh sáng và bóng tối, dục vọng và thánh khiết cùng tồn tại đồng thời trên người anh, bí ẩn và quyến rũ, giống như một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc hoàn hảo.
Ờm.
Ngủ cũng đã ngủ rồi.
Đau cũng đã đau rồi.
Đàn Chước đưa tay ra, vốn định níu lấy vạt áo của anh, nhưng đầu ngón tay mảnh khảnh chỉ vô lực túm lấy ngón tay cái buông xuống của người đàn ông, ra lệnh: "Đã đóng dấu xong, thân phận bà Triều đã là của tôi!"
Giọng nói mềm mại sau một đêm khóc lóc hoàn toàn không có sức sát thương nào cả, nghe giống như là lời năn nỉ làm nũng hơn.
Ánh mắt của Triều Hồi Độ nhìn xuống, cực kỳ giống như đang từ trên cao nhìn xuống, liếc qua dáng vẻ đẫm nước của cô gái, rồi đặt bàn tay cô lại lên chiếc chăn mỏng.
Đàn Chước mơ mơ màng màng dường như nghe được câu trả lời của anh, nhưng đã không còn đủ sức lực để xác minh nữa, trực tiếp ngủ thiếp đi.
2 giờ chiều, trên giường chỉ còn lại một bóng hình mảnh dẻ.
Sau khi say rượu và vận động mạnh, Đàn Chước tỉnh dậy, đôi mắt đào hoa phiếm hồng, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào trần nhà lạ lẫm, mất mấy phút mới hồi phục lại tinh thần được.
Những ký ức về đêm qua dần dần ùa về.
Thân hình lả lướt hấp dẫn của thiếu nữ được bọc trong lớp chăn mỏng, mà cô lại hận không thể cuộn tròn cả người lại.
A a a!
Cô đúng là quá to gan, thế mà lại dám đi gõ cửa phòng Triều Hồi Độ.
Ly rượu Whiskey vải kia đúng thật là có độc, loại độc làm cho người ta trở nên to gan đến mức bất ngờ!
Rõ ràng là đối phương đã sớm đi rồi, nhưng trong cơ thể cô dường như vẫn còn lưu lại cảm giác tồn tại của anh, cái cảm giác nóng rực ấy...
Tiểu thuyết toàn là lừa người, sao bảo là càng to càng thoải mái cơ mà, thoải mái còn chưa thấy đâu, mà chỉ thấy như tra tấn thôi.
Không bao giờ làm nữa!
Đàn Chước trùm chăn lên, bình tĩnh một lúc lâu, mới từ từ ngồi dậy, phát hiện trong phòng chỉ có một mình cô.
Cũng không cảm thấy kỳ lạ lắm.
Đã là buổi chiều rồi, với lịch trình bận rộn đến từng phút một của Triều Hồi Độ, nếu anh còn ở đây mới là lạ đấy.
Ngoại trừ cái này ra…
Còn có giấy hôn ước của cô trên bàn trà, cùng với một tấm giấy ghi chú nữa.
Đàn Chước cuộn chăn mỏng quanh người, lảo đảo đi xuống giường, suýt nữa thì đạp phải chiếc váy ngủ màu hồng phấn rơi ở cuối giường, cô im lặng một giây, sau đó xếp gọn bỏ vào thùng rác.
Cô cầm lấy tờ giấy ghi chú.
Trên đó chỉ có một dãy số điện thoại, ghi là số điện thoại cá nhân.
Nhưng Đàn Chước lại khẽ nhếch môi cười.
Rất may là kết quả đã được như ý.
*
Đàn Chước cũng không vội liên lạc với Triều Hồi Độ, bởi vì cổ vật gia truyền mà cô dự định bán để trả nợ cuối cùng cũng có người mua.
Vừa mới xuống tàu không lâu, cô đã vội vã đến phòng làm việc.
Phòng làm việc là do đàn anh cùng học tập tài nghệ về đồ cổ từ nhỏ tới lớn với Đàn Chước – Mai Khê Đinh – mở ra, chuyên môn giám định đồ cổ, cũng thu mua đồ cổ, bởi vì khách hàng càng ngày càng đông, nên anh ấy đã mời cô đàn em mình thưởng thức nhất là Đàn Chước đến phụ giúp.
Từ nhỏ Đàn Chước đã rất thích đồ cổ, cộng thêm ông nội là nhà sưu tập đồ cổ nổi tiếng, nên mưa dầm thấm lâu cô học được rất nhiều kiến thức giám định bảo vật, thân là cô chủ nhà giàu, số đồ cổ và cổ vật cô từng tiếp xúc cũng nhiều, so với nhiều chuyên gia chỉ nói lý thuyết suông trên giấy thì giỏi hơn nhiều.
Đàn Chước vừa mới tốt nghiệp, đã bị Mai Khê Đinh lừa qua.
Vốn dĩ định đến làm việc mấy ngày thôi, sau đó sẽ trở về kế thừa tài sản gia đình, tiếp tục làm cô chủ lớn trước mắt mọi người, được người ta vây quanh nịnh nọt.
Ai ngờ, người tính không bằng trời tính.
Phá sản!
Cô chủ lớn còn phải tiếp tục làm việc.
Thảm kịch nhân gian.
Phòng làm việc tọa lạc ở hẻm đồ cổ nổi tiếng nhất Giang Thành, từ khu vực tiếp khách, xuyên qua hành lang treo đầy đèn giả cổ hai bên, vòng qua bức bình phong cổ kính, mới là phòng làm việc riêng của Đàn Chước, môi trường yên tĩnh u nhã.
Cửa sổ khắc hoa hơi hé mở.
Ngoài cửa sổ hoa lê nở đầy cành, trắng tinh như tuyết, đang độ nở rộ.
Đàn Chước đẩy cửa bước vào, lập tức thấy Mai Khê Đinh đang ngồi ở vị trí mà ngày trước cô thường làm việc, cầm một cái kính lúp, đang ngắm nghía chiếc bình sứ Thanh Hoa mà cô chuẩn bị bán đi.
Mai Khê Đinh nghe ra được tiếng bước chân của Đàn Chước, không quay đầu lại mà hỏi: "Đây chính là bình hoa vua chúa dùng trong cung đình thời Vĩnh Nhạc, trên thị trường hầu như không còn lưu thông nữa, lần xuất hiện trước đó, đã đấu giá được hàng tỷ bạc, em thực sự quyết định bán riêng sao?"
"Nếu bị người khác biết được, em nắm giữ nhiều đồ cổ như vậy trong tay... Không sợ sao?"
Đàn Chước liếc qua chiếc bình sứ Thanh Hoa đó, dừng lại nửa giây, đôi mắt sáng trong cũng thoáng qua chút u buồn ảm đạm, nhưng cũng chỉ có thể rất nhẹ nhàng nói một câu, "Có cái gì mà phải sợ chứ."
Đây mới là cái đầu tiên.
Cô sẽ còn lần lượt bán đi rất nhiều đồ cổ nữa, nếu mà sợ thì đã chết khiếp rồi. Bởi vì nhà họ Đàn không chỉ phá sản, mà còn để lại khoản nợ hàng chục tỷ.
Tài sản dưới danh nghĩa của ba mẹ nhà họ Đàn đều bị niêm phong hết cả, chỉ có số đồ cổ đứng tên Đàn Chước do ông nội cô truyền lại trước khi lâm chung mới không bị niêm phong, phần lớn là những món đồ được lưu truyền từ đời này qua đời khác của nhà họ Đàn, còn có bộ sưu tập cá nhân của ông nội nữa.
Sau đó Đàn Chước tự tay kiểm kê, còn bị số lượng khổng lồ và mức độ quý giá của bộ sưu tập làm cho kinh ngạc.
Đàn anh nói không sai, nếu bị người khác biết cô sở hữu nhiều đồ cổ như vậy, bây giờ còn mất đi sự bảo vệ của nhà họ Đàn, nhất định sẽ bị dòm ngó.
Tại sao tổ tiên nhà họ Đàn từ trước đến nay không cho phép bán đồ cổ gia truyền để mưu sinh, ngoài ý nghĩa truyền thừa ra, thì còn có ý chính là — hoài bích có tội (*).
(*) Hoài bích có tội: xuất phát từ câu tục ngữ "thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội" (kẻ thường dân vốn không có tội, chỉ vì có ngọc bích mà thành có tội). Ý chỉ những người có thứ quý giá trong người thì thường bị người khác ghen ghét, dòm ngó, hãm hại. Ngoài ra nó còn ám chỉ những người tài thường bị ghen ghét, đố kị.
"Haiz, em thân là con gái mà lại nắm giữ những thứ này, đúng là nguy hiểm mà..."
Mai Khê Đinh không kìm được mà bất đắc dĩ thở dài một tiếng.
Nhưng bây giờ Đàn Chước không còn cách nào.
Nợ thì phải trả, đó là lẽ đương nhiên.
Đàn Chước mặc dù sốt ruột muốn bán đồ cổ để có tiền, nhưng để không lộ thân phận, lại không muốn đồ cổ bị tuồn ra nước ngoài, chỉ có thể tìm những người thực sự yêu thích sưu tầm, cũng không tùy tiện bán cho người trả giá cao.
Nhưng không đưa lên sàn đấu giá, nếu muốn bán giá cao cho tư nhân, thực sự là rất khó, đặc biệt là khi không có quan hệ, may mắn là Mai Khê Đinh còn có không ít nguồn khách hàng.
Tối hôm qua giữ một tư thế rất lâu, hai bắp chân cô đều ê ẩm đau nhức, Đàn Chước không thích gặp chuyện gì cũng than vãn thở dài tự trách, chuyện gì tới đều sẽ có cách giải quyết thôi.
Cô gái nhớ lại đêm hôm qua: "Yên tâm, em có cách rồi."
Sau đó cơ thể như không có xương mà dựa vào ghế sofa, khuôn mặt nhiễm vài phần mệt mỏi, "Đừng nói mấy chuyện này nữa, người mua hẹn lúc mấy giờ thế ạ?"
"Nếu không gấp thì em muốn ngủ một chút."
Mai Khê Đinh đặt kính lúp xuống, xoa xoa sống mũi cao thẳng nhìn sang: "6 giờ tối, còn hai tiếng nữa, em có thể..."
Còn chưa kịp nói hết câu, anh ấy vô tình nhìn thấy sau gáy Đàn Chước.
Cô gái vốn có cần cổ trắng ngần như sứ, lúc này lại có một mảng da nhỏ in dấu vết nụ hôn nhợt nhạt, tóc đen lỏng lẻo búi lên, những sợi tóc rơi lưa thưa căn bản không che nổi, mà cô lại như không nhận ra.
Mai Khê Đinh thay đổi câu hỏi: "Cổ em bị mèo cắn hay bị chó cắn thế?"
Ngừng lại một giây, lặng lẽ hỏi, "Hay là bị người cắn?"
"Hả?"
Cái gì mà mèo, chó với người chứ?
Đàn Chước đang nhân lúc rảnh rỗi, nhập dãy số điện thoại mà cô ghi tạc trong đầu vào WeChat tìm kiếm.
Chuẩn bị gõ câu ghi chú [Vợ anh (tương lai)] để gửi yêu cầu kết bạn.
Hai chữ 'tương lai' còn chưa kịp gõ xong, thì đại não cô mới chậm chạp phản ứng lại ý trong lời Mai Khê Đinh nói, bỗng nhiên ngồi thẳng dậy... Không chú ý thấy yêu cầu kết bạn đã gửi đi.
Theo lý mà nói, phản ứng đầu tiên của cô nên là che cổ lại.
Nhưng Đàn Chước vừa định giơ tay lên, lại hạ xuống, cổ tay cũng mỏi...
Muốn sao thì cứ thế ấy đi, dù sao thì đàn anh cũng không phải là người ngoài.
Dưới ánh mắt nghi ngờ của đàn anh, Đàn Chước từ từ ngả người trở lại ghế sofa, chậm rãi nói: "Thực ra, tối qua em đã làm một việc lớn."
Nếu việc này mà hoàn thành trọn vẹn, thì cô còn lo gì không có chỗ dựa nữa.
Làm việc gì?!
Mai Khê Đinh hiểu nhầm: "Dừng dừng dừng..."
"Em là con gái con đứa, sao lại có thể nói mấy lời thô tục như vậy chứ."
"Thời gian gần đây có nhiều người tặng hoa hồng cho em như vậy, là ai thế?"
Nhớ lại khuôn mặt đẹp trai tuyệt trần tối qua.
Đàn Chước môi mím chặt, mỉa mai nói ra mấy chữ: "Bọn họ mà cũng xứng sao."
"Vậy thì ai mới xứng?"
"Đợi đến khi nhận được thiệp cưới của em thì anh sẽ biết thôi."
Mai Khê Đinh: "..."
"Em đừng để lật thuyền đấy."
Nhìn dấu vết trên cổ cô, có thể thấy người đàn ông đó, hoặc là có ham muốn kiểm soát mạnh, hoặc là ham muốn chinh phục mạnh, hoặc là cả hai.
Đàn Chước không để trong lòng, không phải chỉ là kết hôn thôi sao, cô có gì mà bị lật thuyền chứ.
Thời buổi này, ai mà không kết hôn vài ba lần.
*
Người mua là người địa phương ở Giang Thành, nhưng cần giữ bí mật thân phận, thậm chí tên thật cũng không nói, chỉ cho gọi là ông Viên.
Ông ấy còn đặt chỗ tại Lộc Cẩn Hội Quán có tính bảo mật tốt nhất Giang Thành, những người có thể đến đây không giàu thì quý, ngoài mức tiêu dùng tối thiểu là sáu con số mỗi lần, thì còn phải xác minh tài sản, không đạt yêu cầu thì không đủ tư cách đặt chỗ, trong đó cấp thẻ đen siêu VIP chỉ có năm cái, cực kỳ hiếm, có quyền lợi bao trọn phòng riêng độc nhất vô nhị, bất cứ lúc nào cũng có thể đến.
Cấp thấp hơn là thẻ VIP thông thường, khi đến cần phải đặt trước.
Đàn Chước cảm thấy may mắn, thẻ VIP của cô còn chưa bị hủy.
Nếu không vào không được thì đúng là xấu hổ.
Vào trong phòng, người mua chậm chạp đến muộn.
Nếu đổi lại là trước đây, gặp phải loại người không có khái niệm thời gian như vậy, Đàn Chước đã sớm trở mặt rồi, mà bây giờ... vì tiền, cô nhịn.
Chỉ là, cô vốn dĩ cho rằng mình đến để bàn chuyện đồ cổ, bàn chuyện tiền nong.
Mọi người nói chuyện về đồ cổ, ngắm nhìn đồ cổ, sau đó thuận theo tự nhiên mà một bên bán một bên mua.
Chuyện làm ăn sẽ thành công.
Nhưng con gà mới vào 'thương trường' lại nghĩ đơn giản quá rồi.
Đối phương căn bản không nói về đồ cổ, không nói về tiền nong, ngược lại lại nói về 'tình cảm', còn là tình cảm của người khác.
Ông Viên: "Tôi thực lòng muốn mua, bởi vì trong chiếc bình sứ Thanh Hoa này, ẩn chứa một câu chuyện xưa cũ, liên quan đến bậc trưởng bối nhà tôi."
"Bọn họ một người là cậu chủ lớn xuất thân từ gia tộc nổi tiếng, một người là cô chiêu của gia đình học thức... Chiếc bình sứ Thanh Hoa là tín vật định tình của họ, chứng kiến tình yêu của họ, ai ngờ sau đó lại... Haiz, có tình mà không thể bên nhau trọn đời, chiếc bình sứ Thanh Hoa cũng từ đó mà bị thất lạc, đến khi gặp lại, thì đã là âm dương cách biệt rồi."
Đàn Chước nghe mà cảm thấy buồn ngủ, thấy ông ấy cuối cùng cũng ngừng lại uống trà, khi chuẩn bị nói tiếp thì...
Cô kịp thời vỗ tay, đi thẳng vào vấn đề: "Đúng là câu chuyện tình yêu BE (có cái kết buồn) tuyệt đẹp."
"Thế này đi."
“Không cần 100 triệu, chỉ cần 9999 vạn thôi, chúc bọn họ kiếp sau sẽ mãi mãi bên nhau!”
“Hãy nâng ly vì câu chuyện BE tuyệt đẹp này nào!”
Rồi cô chủ động nâng ly nước tinh khiết lên.
Sau đó chủ động chạm vào chén trà của đối phương, đơn phương đánh một 'dấu chấm hết hoàn hảo' cho giao dịch này.
Ông Viên phản ứng mất vài giây: "......"
"Thế này thì, giảm 1 vạn có phải hơi ít không? Tôi đang..."
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Khó Kiểm Soát
Tên chương: Chương 4:
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗