Chương 19:
Đăng lúc 20:26 - 10/09/2025
3
0

Triều Hồi Độ nhìn thấy những đoá hoa thược dược quen thuộc này.

Ánh đèn trong phòng sáng rực, hành lang bên ngoài lại âm u, ánh sáng và bóng tối xen kẽ nhau. Gương mặt tuấn tú của người đàn ông mang một vẻ đẹp bí ẩn, anh rũ mắt nhìn xuống, cẩn thận lau khô những giọt nước vẫn không ngừng chảy xuống da của cô.

Cố tình, giọng điệu của anh lại lạnh nhạt mà trầm tĩnh, không đáp mà hỏi lại: "Vì sao lại đi đến núi sau?"

Đàn Chước ngoan ngoãn để anh lau tóc, ngón tay ẩm ướt chạm vào cánh hoa: "Những bông hoa mà anh cảm thấy đẹp, đương nhiên là em cũng muốn đi xem một chút rồi."

Nhớ đến cảnh biển hoa trên núi, cô rất hài lòng, "Cũng may mắn, vậy mà đúng lúc hoa đang nở rộ."

"Cái này mà gọi là may mắn sao?"

Triều Hồi Độ lại lấy một chiếc khăn tắm sạch sẽ khác, quấn quanh cơ thể ướt đẫm của cô, lời nói đầy ẩn ý.

"Tất nhiên là vậy rồi."

Đàn Chước nhếch môi một chút, sau đó nắm lấy tay Triều Hồi Độ, lật lòng bàn tay của anh ra, ngay sau đó đưa đoá hoa thược dược cô cầm trên tay cho anh, dịu dàng từ bi nói: "Nhân tiện hái cho anh một bông này."

Đoá hoa quá mỏng manh, bàn tay người đàn ông cứng lại một chốc.

Không ngờ là đóa hoa này lại dành cho anh.

Triều Hồi Độ chú ý đến sự tinh nghịch trong ánh mắt của cô gái nhỏ, đôi mắt hổ phách như muốn nhìn xuyên thấu cô. "Cho anh à?"

Đàn Chước tự nhiên nói: "Cho anh! Thế nào, em có phải là cô vợ nhỏ quý giá của anh không?"

Ngoài tiếng mưa rơi nhẹ nhàng trên hành lang thì không còn tiếng động nào khác.

Một khoảng im lặng, Triều Hồi Độ nhẹ nhàng nắm chặt lòng bàn tay, nghiêng người để cô đi vào: "Cô vợ nhỏ ướt như gà rơi vào nồi anh, đi tắm rửa đi."

Đàn Chước khẽ hừ một tiếng, nhắc nhở: "Nhớ là phải giữ gìn đóa hoa em hái đấy nhé! Không được làm rơi mất cánh nào đâu đấy!"

"Được."

Thấy Triều Hồi Độ phân phó người làm đi tìm bình hoa, không định làm lơ một đóa hoa mình trăm cay ngàn đắng cố gắng hái về, Đàn Chước lúc này mới yên tâm nhặt lên chiếc khăn tắm sắp rơi ở chân rồi đi vào phòng tắm.

Sương mù hơi nóng bốc lên, từ từ đánh tan đi cảm giác lạnh buốt bên trong cơ thể cô, cũng khiến người ta muốn ngủ.

Kể từ lần cuối nằm mơ trong chiếc bồn tắm ấy, Đàn Chước đã để lại một bóng ma nhất định, khi tắm cô không cho phép mình ngủ, phải duy trì trạng thái tỉnh táo, nhưng mí mắt lại càng ngày càng nặng nề.

Cũng may mà, trong giờ phút quan trọng cô vẫn kịp kìm chế.

Khi cô ở trong chiếc váy ngủ màu hồng nhạt kéo dài đến tận đất lười biếng bước ra ngoài, thì mắt đã không còn mở được nữa, tóc dài mềm mại và mượt mà xõa tung phía sau lưng, theo bước chân di chuyển mà tạo ra những đường cong mềm mại xinh đẹp trong không trung.

Thay đổi sự chật vật trước đó, cô đã trở lại với phong cách lười biếng quyến rũ như ngày thường.

Triều Hồi Độ cũng đã tắm rửa xong.

Anh mặc một bộ đồ ở nhà đơn giản trên người, tay áo nhẹ nhàng sắn lên, để lộ ra một đoạn cổ tay rõ ràng, dưới ánh sáng mơ hồ vẫn thấy một vòng hình xăm kinh văn nhỏ mịn.

Anh giống như không để ý đến bên ngoài, tư thế tao nhã mà thành thạo cắm hoa.

Rõ ràng chỉ là một cành hoa thược dược, nhưng trước mặt anh lại sắp xếp từ bảy, tám bình hoa.

Đàn Chước ngâm bồn tắm có chút chóng mặt, nhưng vì bệnh nghề nghiệp, cô cũng nhận ra được những cái bình hoa lớn nhỏ khác nhau kia, tất cả đều là... đồ cổ.

Mỗi món đều có giá trị không hề rẻ.

Cuối cùng Triều Hồi Độ cũng đã chọn lựa được một cái bình hoa phủ men hồng được đấu giá lên đến tám chữ số, bình tĩnh ung dung dùng cành hoa mà anh đã xử lý cắm vào.

Đàn Chước đi tới phía sau lưng anh, thưởng thức bình hoa cổ một lúc, mới chuyển qua hoa: "Anh cảm thấy như vậy có xứng không?"

Người đàn ông điều chỉnh hướng cành hoa, nhìn lên cô một cái, cười nhẹ: "Xứng."

Những bông hoa mà anh trồng, xứng với tất cả những báu vật quý giá.

Nghe thấy giọng điệu quả quyết này, Đàn Chước nhìn lướt qua chiếc bình hoa tinh xảo cùng cành hoa thược dược lẻ loi bên trong lần cuối, một lời khó nói hết, bò lên trên giường, làm biếng chỉnh đốn lại gu thẩm mỹ của anh.

Mở tấm chăn mỏng ra, "Anh tiếp tục ngắm hoa đi, em đi ngủ đây."

Triều Hồi Độ tối nay vẫn chưa quấn dải lụa, mặc dù cô nhìn thấy, nhưng vẫn không mạnh mẽ đòi xem, đợi sáng mai, cô nhất định phải dậy thật sớm, nhân lúc anh bất cẩn không kịp chuẩn bị, mà chụp toàn bộ hình xăm của anh.

Suy nghĩ một hồi, cô mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Bình thường cô hiếm khi nằm mơ, nhưng đêm nay lại là ngoại lệ. Các cảnh tượng trong giấc mơ trộn lẫn vào nhau, khiến cô không phân biệt được đâu là mơ đâu là thực. Cô muốn tỉnh dậy nhưng lại không sao mở được mắt.

Cứ như thể đang bị ai đó điều khiển vậy.

Bên ngoài cửa sổ, tiếng mưa càng ngày càng dồn dập. Trong tầng mây đen kịt, một tia chớp xé toạc bầu trời đêm, như thể xuyên thủng cả vòm trời. Cơn mưa như trút nước đổ xuống.

Triều Hồi Độ tắt đèn.

Bên cạnh anh, thân thể cô gái phồng lên dưới lớp chăn vừa thơm vừa mềm mại. So với mùi hương thanh tao thoang thoảng của hoa thược dược trong bình, mùi hương hoa hồng vốn luôn bí ẩn trên người Đàn Chước lại nồng nàn hơn rất nhiều, giống như muốn lấn át cả hương thơm của hoa thược dược vậy.

Giấc ngủ của Triều Hồi Độ rất nông. Không biết đã trôi qua bao lâu, anh mơ hồ nghe thấy tiếng lẩm bẩm thủ thỉ bên cạnh, như đang nói mớ.

Cảm thấy có gì đó không ổn, anh mở mắt ra, đưa tay vào trong chiếc chăn Đàn Chước đang quấn chặt. Thân thể mềm mại và nhỏ nhắn của cô gái lúc này nóng như một cái bếp lò nhỏ.

Anh đặt lòng bàn tay lên trán cô.

Quả nhiên.

Bị sốt rồi.

Đàn Chước cảm thấy trán mình được một bàn tay mát lạnh chạm vào, nhiệt độ hoàn toàn khác với cơ thể mình. Cô giật mình tỉnh giấc, cuối cùng cũng thoát khỏi cơn bóng đè.

Khi nhìn rõ khuôn mặt quen thuộc kia, cô thở phào nhẹ nhõm.

Cơ thể cũng theo đó mà thả lỏng. Đầu óc cô hơi chậm chạp, mí mắt lại lười biếng sụp xuống, mơ hồ hỏi: "Làm sao thế?"

Hơn nửa đêm rồi mà không ngủ, sờ cô làm gì chứ.

Triều Hồi Độ bật đèn bàn lên.

Anh lập tức thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Đàn Chước đỏ bừng vì sốt, hàng mi cong vút còn đọng những giọt nước mắt, đuôi mắt ửng hồng. Khuôn mặt vốn đã xinh đẹp, lúc này lại càng thêm rực rỡ, giống như một bông hoa càng tươi thắm hơn sau cơn mưa.

Vẻ căng thẳng thoáng qua trong đáy mắt khi vừa tỉnh giấc làm cô trông vừa yếu ớt vừa nũng nịu.

Bên ngoài cửa sổ, mưa gió dữ dội, tiếng sấm vang rền. May mà trong tòa nhà nhỏ có hộp thuốc dự phòng.

Triều Hồi Độ nửa ôm cô ngồi dậy, lấy một tấm khăn ướt lau nhẹ cần cổ đang ướt đẫm mồ hôi mỏng của cô, giọng điệu bình tĩnh: "Em sốt rồi."

Sốt ư?

Đàn Chước nâng mi mắt lên, mở đôi mắt mờ mịt mơ màng, hơi bối rối mà nghĩ, hèn gì cả người lại vừa nóng vừa đau, khó chịu vô cùng.

Cảm giác tương tự, tối hôm qua cũng đã trải qua.

Nóng, đau, nhức.

Cảm nhận được cảm giác mát lạnh trên cổ, cô nửa tựa vào lòng Triều Hồi Độ, cố gắng trêu chọc: "Sao đôi tay quý giá của tổng giám đốc Triều lại đột nhiên biết chăm sóc người ta thế này, có phải anh lợi dụng lúc em ngủ mà làm chuyện xấu nên khiến em khó chịu thế này không?"

"Giờ là đang giải quyết hậu quả hả?"

Tuy nhiên giọng nói vừa mềm mại vừa khàn đặc, cản bản là chẳng có chút sức sát thương nào.

Triều Hồi Độ đo nhiệt độ cho cô, 39.2 độ, quả thật là sốt cao.

Tưởng cô nói mê sảng, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang ốm của cô gái, anh kiên nhẫn trả lời: "Không phải."

"Chắc chắn là có làm, cảm giác này, ít nhất là phải làm bảy lần!"

Đàn Chước giơ hai tay lên, nghiêm túc đưa ra tám ngón tay.

Triều Hồi Độ đưa tay ấn một đầu ngón tay của cô xuống, chỉ còn bảy ngón, "Được. Lần sau để em tự trải nghiệm, cảm giác làm bảy lần là thế nào."

Đàn Chước giả vờ nghe không hiểu: "Là sao?"

Triều Hồi Độ ngồi bên giường tìm thuốc hạ sốt, không chút để ý mà nói: "Ý là bây giờ anh không hứng thú với nhóc con bị ốm."

Nghe vậy, Đàn Chước lập tức không vui, sao lại không có hứng thú chứ, dù bây giờ đang ốm, thì cô vẫn là người đẹp bị bệnh quyến rũ và có sức hấp dẫn nhất.

Nhìn thấy gương mặt đẹp đẽ tuấn tú của anh, trên mặt vết rõ mấy chữ “thanh tâm quả dục” (*).

(*) Thanh tâm quả dục: là căn bản để đạt những thành tựu trong văn học nghệ thuật, võ thuật, kinh doanh, chính trị, đây cũng là con đường của mọi chính đạo. Thanh tâm quả dục trong từng suy nghĩ, ngôn hành giúp đạt được thân tâm khỏe mạnh, trí huệ sáng suốt mà tự giác ngộ, đây là khởi nguồn của chính đạo.

Huống chi, với người đàn ông vừa làm chuyện xấu xong, sau đó còn có thể đường hoàng chép kinh trong nơi thờ tự mà lại nói không hứng thú, cô còn lâu mới tin.

Sách kinh còn không khiến anh lãnh cảm được, một người đẹp bị bệnh vừa thơm vừa mềm vừa nóng như cô trong vòng tay anh như thế này, mà còn có thể lãnh cảm được sao?

Nhớ lại việc luôn bị Triều Hồi Độ làm cho thua thiệt, nhân lúc đang ốm, anh sẽ không dám làm gì với mình, Đàn Chước quyết định thừa cơ lấy lại thể diện.

Nhân lúc anh không để ý, cô đưa tay sờ xuống vùng bụng dưới anh để tìm bằng chứng.

Nhân chứng vật chứng đều có đủ, xem anh còn chối cãi thế nào.

Tuy nhiên, vài phút sau.

Triều Hồi Độ gọi điện cho bác sĩ gia đình: "Vợ tôi sốt 39.2 độ, có thể bị cháy não, trở nên ngốc nghếch không?"

Bác sĩ gia đình: "Thông thường thì xác suất không cao."

Triều Hồi Độ lại hỏi: "Khi sốt thì có thể quan hệ vợ chồng không?"

Bác sĩ gia đình: "Ơ... này..."

Ngay sau đó, ông nghe thấy một giọng nữ yếu ớt từ phía gia chủ bên kia: "Triều Hồi Độ, anh buông em ra!"

"Anh dùng sức quá mạnh, đau quá!"

Im lặng một lúc, ông cẩn thận lựa lời, "Mặc dù có nghiên cứu nói rằng có thể thông qua cách này để đổ mồ hôi và hạ sốt, nhưng... cá nhân tôi không khuyến khích lắm."

Vì vậy hãy tha cho người vợ đáng thương của ngài đi.

Triều Hồi Độ nhàn nhạt ừm một tiếng, ngay sau đó nói với Đàn Chước: "Em nghe được rồi chứ, ngoan ngoãn một chút, không được làm."

Đàn Chước ban đầu định bắt quả tang bằng chứng phạm tội, nhưng tiếc là còn chưa chạm vào được thì đã bị Triều Hồi Độ bắt gặp, lúc này mới bị anh nắm chặt cổ tay.

Cố gắng giải cứu cổ tay mình.

Vài giây sau, cô từ bỏ.

Cô quá yếu, không thể gỡ ra được.

Ai muốn làm chứ!

Hối hận, vô cùng hối hận.

Lấy lại thể diện gì chứ, hoàn toàn không đấu lại được anh.

Ai lại thản nhiên đi hỏi bác sĩ câu hỏi kiểu đó chứ!

Sau gần nửa tiếng vật lộn, Đàn Chước cảm thấy mình như bị rút cạn sức lực.

Triều Hồi Độ đã chuyển sang chủ đề khác, nói nhỏ vào điện thoại đã bật loa ngoài về một vài loại thuốc.

Bác sĩ gia đình: "Trước tiên thì uống thuốc hạ sốt, tốt nhất là kết hợp với phương pháp hạ sốt vật lý."

Cuối cùng nhắc nhở: "Nhất định phải đảm bảo được ngủ và nghỉ ngơi đầy đủ."

Sau khi cúp máy, ông ấy phải mất một lúc lâu mới tiêu hóa được thông tin vừa rồi, hóa ra nãy giờ không phải tổng giám đốc Triều không tha cho bà chủ đang ốm, mà là bà chủ đang ốm cũng không muốn tha cho tổng giám đốc Triều.

Triều Hồi Độ đặt điện thoại xuống, lại phát hiện cô gái trong lòng mình như không còn xương, trượt xuống giường, không hiểu hành động này của cô cho lắm: "Em đang... bị sốt đến mức tan chảy à?"

Đàn Chước cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình đã cao hơn, không biết là do sốt cao hơn hay là do xấu hổ, tóm lại là sắp tan chảy rồi, choáng váng dữ dội: "Em muốn ngủ."

"Uống thuốc xong rồi ngủ."

Triều Hồi Độ đứng dậy rót một cốc nước nóng, nhìn hơi nước bốc lên từ cốc, đợi nước tự nguội thì còn lâu, vừa định đổ thêm nước lạnh để trung hòa, chợt nhớ ra trước đây quản gia ở Thái Hợp Để đã cho anh xem danh sách dài về thói quen sinh hoạt của Đàn Chước.

Dù chỉ liếc qua nhưng anh đã nhớ như in, trong đó có một điều là không uống nước pha lẫn nóng lạnh.

Liếc nhìn thân hình mỏng manh đang cuộn tròn trên giường.

Triều Hồi Độ lấy ra một chiếc cốc sạch khác, đổi qua đổi lại nước nóng giữa hai cốc, động tác ung dung, không hề vội vàng.

Đợi đến khi anh quay lại giường với cốc nước vừa đủ ấm để uống thuốc.

Đàn Chước đã vùi mặt vào gối, cảm thấy mình sắp bị nấu chín rồi.

Triều Hồi Độ đặt bế người Đàn Chước ngồi dậy: "Uống thuốc."

Đàn Chước mơ mơ màng màng tựa vào trong lòng anh, ánh mắt có chút mơ hồ, dường như không hiểu lời anh nói.

Trong ánh sáng mờ mờ, người đàn ông dùng đầu ngón tay mở môi răng cô ra, lặp lại: "Há miệng."

Đàn Chước theo bản năng mà liếm một cái, ngậm lấy.

Bởi vì đang bị sốt, nên đầu lưỡi của cô gái nóng bừng.

Triều Hồi Độ ngừng lại, thấy cô dường như vì sốt cao mà đầu óc mơ màng, vừa chuẩn bị rút ngón tay ra, nhưng lại bị cô ngậm chặt, vô tình khuấy động một chút, phát ra tiếng nước rất nhỏ.

Ngay lúc đó, Đàn Chước cảm nhận được vị đắng của viên thuốc, đôi mắt mơ màng lập tức mở to, đầu lưỡi đẩy ra muốn nhả thuốc.

Triều Hồi Độ nắm lấy cằm cô, cố gắng đẩy thuốc trở lại: "Đừng nhả ra, uống nước rồi nuốt xuống đi..."

Còn chưa kịp nói xong.

Ngón tay anh truyền đến một cơn đau nhói.

Trên khớp ngón tay thon dài có một vết cắn, rất nặng, còn có tia máu thấm ra, làn da trắng lạnh của anh làm vết thương càng trở nên đáng sợ.

Miệng Đàn Chước tràn đầy vị đắng, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nhăn nhó hết cả lại, vô thức cắn xuống.

Cứ tưởng rằng Triều Hồi Độ sẽ né tránh, ai ngờ, anh lại để yên không động đậy để cô cắn.

"Cắn xong chưa."

Triều Hồi Độ như không cảm thấy đau, từ tốn ung dung rút ra một chiếc khăn sạch lau khô ngón tay.

Ngay sau đó ở trước mặt cô, anh lấy một viên thuốc khác, để lên trên cốc nước, giọng điệu dịu dàng: "Cho em hai lựa chọn."

"Nghe lời uống nước và nuốt thuốc xuống."

"Hoặc anh sẽ hòa thuốc vào cốc nước rồi đổ vào miệng em."

Đầu lưỡi Đàn Chước liếm liếm môi.

Ngoài vị đắng của viên thuốc ra thì còn có vị tanh của máu tươi.

Nhìn thấy ngón tay đối phương bị mình cắn bị thương, dù đầu óc còn chưa tỉnh táo nhưng cô rất nhạy cảm với nguy hiểm.

Một lát sau, cô ngoan ngoãn và chột dạ nhận lấy cốc nước: "Em uống thuốc."

Uống thuốc xong, cô lại ngoan ngoãn chui vào chăn nhắm mắt: "Ngủ đây."

Lén lút kéo chăn che mặt: Không nhìn thấy em không nhìn thấy em không nhìn thấy em.

Ngay sau đó, Triều Hồi Độ lại kéo chăn xuống: "Duy trì hô hấp thông thuận."

Đàn Chước sợ hãi: "...."

“Dạ, được ạ.”

Không biết từ lúc nào, từ giả vờ ngủ trở thành ngủ thật, chắc là do thuốc đã có tác dụng.

Trong ánh sáng mờ ảo của căn nhà nhỏ, người làm cầm cốc nước ấm vô tình nhìn thấy vết cắn trên ngón tay Triều Hồi Độ, thấy anh chuẩn bị tự tay chăm sóc, ngập ngừng nói: "Gia chủ, để tôi lau mình cho bà chủ đi ạ."

Giọng điệu Triều Hồi Độ rất lạnh nhạt, không chấp nhận phản bác: "Không cần."

Ngón tay dài của người đàn ông nhận lấy chiếc khăn mềm mại ẩm ướt, từng chút từng chút một lau qua cần cổ, tấm lưng, đôi chân… vẫn còn nóng bừng của cô gái. Anh hành động cẩn thận, không có chút tạp niệm nào để hạ nhiệt cho cô.

Lông mi Đàn Chước lặng lẽ rung động, lần này cô không mơ những giấc mơ lộn xộn nữa, mơ hồ cảm thấy cơ thể trở nên mát lạnh, rất dễ chịu.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Đàn Chước đã hạ sốt, không có triệu chứng gì khác.

Như cơn mưa bão đêm đó, đến đột ngột rồi biến mất rất nhanh.

Nếu không phải vết cắn vẫn còn lại trên ngón tay Triều Hồi Độ, thì cô còn nghĩ mình đã mơ thấy bản thân bị sốt cao cơ.

Sau cơn mưa, nắng gắt lại chiếu xuống.

Mùa hè sắp đến rồi.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Khó Kiểm Soát
Tác giả: Thần Niên Lượt xem: 320
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 671
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 470
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...