Chương 44:
Đăng lúc 20:26 - 10/09/2025
3
0

Ba mươi phút sau.

Đàn Chước dựa vào lòng Triều Hồi Độ, từ trạng thái thôi miên, chuyển sang giấc ngủ sâu thực sự.

Việc thôi miên có vẻ rất suôn sẻ, nhưng sắc mặt của bác sĩ Ken lại có chút nghiêm trọng:

"Bệnh nhân từ thỉnh thoảng mộng du đến phát tác hàng ngày, nguyên nhân ban đầu là bị kẻ rình rập theo dõi, sau đó bị bắt cóc kích thích gây ra, cách giải quyết rất đơn giản, chính là tạo ra đủ cảm giác an toàn, để cô ấy biết rằng, những cái gọi là ánh mắt rình rập đó, tất cả đều là giả tưởng, bây giờ đã hoàn toàn an toàn, mọi thứ trong viện bảo tàng mỹ thuật, sẽ không bao giờ xảy ra nữa."

Tần Tu Trì đồng ý, bởi vì hồi trung học Đàn Chước bị mộng du, cũng là do bị rình rập, bị theo dõi, sau đó thông qua điều trị tâm lý, để cô biết là mình đã an toàn rồi, kẻ xấu đều đã biến mất, lúc này mới dần dần khỏi cho đến nhiều năm không phát lại.

Nhưng rõ ràng, Đàn Chước không chỉ có vấn đề này.

Triều Hồi Độ tựa lưng vào ghế sofa, mặc dù Đàn Chước đã ngồi trên đùi anh hơn nửa giờ rồi, anh cũng không có chút mệt mỏi hay không thoải mái nào, chỉ hờ hững ngước mắt lên, mang theo áp lực vô hình: "Nói điểm chính đi."

Ken giải thích: "Vợ của ngài khi còn nhỏ đã bị mất một đoạn ký ức, mà chính đoạn ký ức mất đi này mới là nguyên nhân thực sự gây ra mộng du, cô ấy rất nhạy cảm với việc bị rình rập, chắc là bị chướng ngại tâm lý sau khi bị tổn thương, lựa chọn mất trí nhớ, cũng là đại não tiến hành việc tự vệ, miễn cho tinh thần bị sụp đổ.”

"Khi còn nhỏ bị mất trí nhớ."

Triều Hồi Độ vô thức siết chặt cánh tay dài đang ôm lấy eo Đàn Chước.

Đàn Chước bị ép chặt đến mức khẽ rên một tiếng, từ từ tỉnh lại, đôi mắt mơ màng nhìn quanh bốn phía, mới sực nhớ mình đã ngủ thiếp đi khi bị thôi miên.

Hít…

Tại sao mọi người lại có vẻ nghiêm trọng như vậy chứ?

Cô cẩn thận hỏi: "Em bị làm sao vậy?"

Lờ mờ nghe thấy một từ, "Mất trí nhớ?"

Bác sĩ Ken trả lời: "Đúng vậy, cô mất trí nhớ. Để đảm bảo chứng mộng du thực sự không tái phát nữa, cần phải kết hợp liệu pháp thôi miên để tìm lại ký ức, nếu không thì sẽ chỉ là chữa trị tạm thời."

"Mất trí nhớ nhiều năm, khả năng hồi phục trong thời gian ngắn rất thấp, chỉ có thể tiến hành từng bước, không thể vội vàng được."

"Tuy nhiên, trước khi tiến hành liệu pháp thôi miên để tìm lại ký ức, giai đoạn đầu tiên là phải chữa khỏi chứng mộng du hiện tại đã."

Đàn Chước biết mình có một đoạn ký ức hồi còn nhỏ bị mất, nhưng đối với người trưởng thành, việc mất đi vài đoạn ký ức thời thơ ấu cũng là chuyện bình thường, rốt cuộc thì vẫn còn nhỏ mà.

Cô không hề để ý đến điều đó.

Không ngờ rằng đoạn ký ức bị mất này lại quan trọng đến vậy.

Bác sĩ Ken sớm đã biết rằng hương bạch đàn trên người Triều Hồi Độ rất quan trọng đối với giấc ngủ của Đàn Chước. Trước khi rời đi, ông ấy nói một câu đầy ẩn ý: "Chìa khóa để chữa khỏi chứng mộng du và tìm lại ký ức có thể nằm ở hương bạch đàn trên người ông Triều đây."

Triều Hồi Độ không phát biểu ý kiến.

Từ sau khi biết Đàn Chước mất trí nhớ, anh đã luôn im lặng, vẻ mặt lạnh lùng, đôi hàng mi rũ xuống, không biết đang nghĩ gì.

Ken rất bận, tối hôm đó ông ấy lại đi đến một quốc gia khác.

Giai đoạn đầu của việc điều trị vẫn giao cho Tần Tu Trì, dù sao thì ông ấy cũng có kinh nghiệm bảy năm trong việc điều trị chứng mộng du của Đàn Chước. Đợi khi chứng mộng du lần này khỏi hẳn, bác sĩ Ken sẽ đến Trung Quốc thường trú, sử dụng liệu pháp thôi miên để giúp cô tìm lại ký ức, chữa trị dứt điểm.

Đàn Chước không có ý kiến gì về điều này.

Khi nghe nói cô dự định cai mùi hương của Triều Hồi Độ, Tần Tu Trì không đồng tình: "Chứng mộng du là do giấc ngủ không tốt gây ra, nếu cháu còn kiên quyết từ bỏ, giấc ngủ sẽ càng kém hơn, có thể không còn mộng du nữa, bởi vì cháu sẽ biến thành mất ngủ cả đêm."

Đến lúc đó không chỉ chứng mộng du, mà còn thêm rối loạn căng thẳng sau chấn thương, thêm chứng trầm cảm, nếu tệ hơn thì còn rối loạn lưỡng cực.

Đàn Chước bị dọa sợ, vội vàng quay lại ôm chặt Triều Hồi Độ và hít một hơi: "Nghiêm trọng vậy sao?"

Tần Tu Trì: "..."

Nghiêm trọng thì nghiêm trọng, nhưng cũng không cần thiết phải như vậy, giống như đang hít cái gì đó vậy.

Nhưng tổng giám đốc Triều không nói gì, Tần Tu Trì sẽ không làm người xấu.

Ý của Tần Tu Trì chính là, nếu Đàn Chước liên tục mắc kẹt trong những ký ức về những ánh mắt dõi theo vô số lần trong bảo tàng mỹ thuật, cô sẽ tiếp tục mộng du hàng ngày. Cách tốt nhất là giúp cô hoàn toàn thoát khỏi nỗi sợ hãi ở bảo tàng mỹ thuật, để khi nhớ lại nơi đó, không còn cảm giác bị theo dõi nữa, mà là những điều tốt đẹp.

Chỉ cần không cảm thấy bị theo dõi, cô sẽ không mộng du vào ban đêm.

Đàn Chước cau mày: Làm sao đơn giản như vậy được chứ, bây giờ chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu cô đều là những ánh mắt nhìn trộm trên vách tường như trở thành thực chất, chỉ khi ngửi thấy mùi hương trên người Triều Hồi Độ mới có thể được xoa dịu.

Hơn nữa gần đây cô đã bị nuông chiều quá nhiều, bây giờ ngửi quần áo cũng không còn tác dụng nữa, phải là người thật mới được.

Triều Hồi Độ như suy tư gì đó mà đùa nghịch chiếc đồng hồ bạc nhỏ mà bác sĩ Ken để lại, nghe tiếng thời gian trôi qua từng nhịp một, vẻ mặt khó đoán.

Không ai biết anh đang nghĩ gì.

Thứ bảy này.

Triều Hồi Độ không phải đi làm, đang đọc sách trong phòng sách, Đàn Chước cũng chiếm một cái bàn nhỏ ở đó.

Mặc dù thời gian này cô hợp tác với Tần Tu Trì để điều trị chứng mộng du, nhưng cũng không quên việc chính.

Cuốn "Lăng Già Kinh" kia đã nghiên cứu gần xong, văn bản trên tờ giấy kinh thực sự là phiên bản chữ Phạn của nó.

Tờ giấy cổ này có ý nghĩa rất lớn, Đàn Chước sơ bộ phỏng đoán rằng nó được sao chép từ bản gốc chữ Phạn vào thời Đường, và nghi ngờ rằng tờ giấy cổ còn thiếu cũng có bản dịch tiếng Đường, hoàn toàn lật đổ nghiên cứu trước đây cho rằng nó là bản chữ Phạn từ thời Thanh, thảo nào cô luôn cảm thấy chữ Phạn trên tờ giấy đó cổ hơn.

Nhưng làm thế nào để chứng minh suy đoán này đây.

Lúc này, điện thoại của Đàn Chước để trên góc bàn đột nhiên đổ chuông, cô liếc nhìn, là Mai Khê Đinh.

Trong khoảng thời gian nghỉ phép này, đàn anh đã quan tâm cô rất nhiều.

Ban đầu Đàn Chước không để trong lòng, chỉ nghĩ là lời hỏi thăm hàng ngày, không ngờ lần này Mai Khê Đinh vừa mở miệng đã nói: "Đàn em, em sắp không còn chỗ đứng trong giới giám định cổ vật nữa rồi."

Từ trước đến nay, cảm xúc của Mai Khê Đinh luôn rất ổn định, hiếm khi nói những lời như vậy, tất nhiên là không phải nhằm vào Đàn Chước.

Đàn Chước để không làm phiền Triều Hồi Độ, từ từ đi về phía cửa sổ kính sát đất, hạ giọng nói: "Có chuyện gì vậy?"

Mai Khê Đinh mới vừa tham gia một triển lãm cổ vật do một nhà sưu tập lão làng tổ chức, triển lãm lần này cơ bản là bao gồm toàn bộ những nhân vật có tên tuổi trong giới cổ vật của Giang Thành, tất nhiên Tiền Chi Duyên cũng đến, và trước mặt một nhóm ông lớn trong giới, anh ta mỉa mai Đàn Chước chỉ có danh tiếng là có tài năng giám định, bây giờ thậm chí còn không dám lộ diện, có phải vì cảm thấy xấu hổ về kỹ thuật giám định kém cỏi của mình hay không?

Tiền Chi Duyên tất nhiên là ám chỉ chuyện Đàn Chước mất vài tháng mà vẫn không giám định ra kết quả về tờ giấy cổ, trong khi anh ta chỉ mất vài ngày để giám định ra.

Không ít ông lớn được những người trẻ tuổi tham gia triển lãm phổ biến về sự việc này, mặc dù không bày tỏ thái độ gì, nhưng Mai Khê Đinh vẫn có thể nhận thấy sự thất vọng trong mắt họ, dù sao thì Đàn Chước cũng có chút tiếng tăm trong giới giám định với tài năng thiên bẩm.

Nhưng Mai Khê Đinh cũng không thể giải thích lý do Đàn Chước không lộ diện trong thời gian này được.

Dù sao thì vụ bắt cóc cũng còn lên cả hot search nữa.

Nếu để lộ thân phận cô là bà chủ nhà giàu, thì sẽ chỉ càng khiến những người trẻ tuổi thù ghét và lòng dạ hẹp hòi cảm thấy Đàn Chước không dựa vào thực lực mà thôi.

Một cô gái trẻ tuổi đã kết hôn với tỷ phú, những tính từ này sẽ không làm sáng thêm sự nghiệp hiện tại của cô, ngược lại còn là một gánh nặng.

Chỉ có thành tựu mới chứng minh được thực lực, lúc này thì những chuyện đó mới là dệt hoa trên gấm.

Đàn Chước nghe đàn anh bị chọc tức đến mức không nói năng lộn xộn, nghĩ đến tiến độ nghiên cứu vừa rồi của mình, cười lạnh: "Anh ta tự tin rằng kết quả giám định tờ giấy đó là đúng sao?"

Mai Khê Đinh nghe vậy, lập tức có tinh thần, "Em có tiến triển gì rồi sao?"

Sau sự việc Tiền Chi Duyên lan truyền hôm nay, không ai còn tin vào kỹ thuật giám định của Đàn Chước nữa.

Cách duy nhất để khôi phục danh dự lúc này là Đàn Chước tự tay đưa ra bằng chứng rằng kết quả giám định của Tiền Chi Duyên là sai, còn của cô là đúng.

"Vâng."

Đàn Chước đáp, "Đàn anh đừng lo lắng, cứ để anh ta kiêu ngạo thêm vài ngày đi, bên em sắp có kết quả rồi."

"Tốt nhất là đừng quá hai ngày." Giọng nói Mai Khê Đinh thận trọng hơn một chút, "Lời đồn kiểu này, nếu lan truyền quá lâu, dù có làm rõ lại cũng không còn ý nghĩa nhiều lắm."

"Bởi vì ấn tượng đầu tiên đã ăn sâu vào đầu mọi người —— Em là một nhà giám định từng bị nghi ngờ về kỹ thuật giám định. Người trong giới đã không tin tưởng em, khách hàng làm sao có thể chọn tin tưởng được chứ."

Đàn Chước mím môi, nhìn qua cửa sổ kính, nhìn lên bầu trời đầy sao đêm nay, rất đẹp nhưng tâm trạng của cô lại rất tệ.

Sau khi cúp điện thoại, cô đứng yên lặng một lúc.

Lúc đang mất tập trung, cô mới phát hiện ra bóng dáng người đàn ông phản chiếu trên cửa kính.

Người đó đang ngồi thảnh thơi ở bàn làm việc, tay cầm một tờ giấy thánh hiền cổ, 'giả bộ nghiêm túc'.

Nói anh giả bộ, là bởi vì Đàn Chước cảm thấy người này đã đọc rất nhiều sách thánh hiền, nhưng tất cả đã đọc dường như đều chui hết vào bụng mèo bụng chó, không hề được lễ nghĩa đạo đức của các văn nhân cổ đại ảnh hưởng, hun đúc, mà ngược lại còn đi theo một chiều hướng cực đoan khác.

Còn ngày nào cũng đọc, nếu không phải giả bộ thì là gì chứ.

Đàn Chước quay người lại, đặt điện thoại xuống, bỗng nhìn qua bộ đồ ở nhà màu trắng của Triều Hồi Độ, khi anh mặc đồ ở nhà thì thường không buộc dây lụa.

Đàn Chước nghĩ đến hướng nghiên cứu mà mình đang bị mắc kẹt, đôi mắt long lanh chớp chớp.

Chứng minh giả thuyết trong hai ngày, cô không làm được, nhưng Triều Hồi Độ chắc chắn làm được.

Dù sao thì bản văn gốc tiếng Phạn đó đã được xăm trên cơ thể anh, không ai có thể rõ hơn Triều Hồi Độ về nguồn gốc của bộ “Lăng Già Kinh” tiếng Phạn này!

Vài giây sau.

Triều Hồi Độ phát hiện ra, có một đôi tay nhỏ bé, mịn màng đang cố gắng rút tờ giấy khỏi tay anh.

Người đàn ông phản ứng cực nhanh, nắm chặt một bên tờ giấy, không có ý định buông ra, điềm nhiên ngẩng đầu, giả vờ không biết: "Có việc gì?"

Cách mặt bàn, hai người một ngồi một đứng, mỗi người kéo một góc tờ giấy cổ.

Đàn Chước nhìn khuôn mặt tuấn tú, thoát tục của anh, suy nghĩ nghiêm túc, đối diện với nhà tư bản như Triều Hồi Độ này, không thể một phát lộ ra hết át chủ bài của mình được, như thế thì sẽ không còn cơ hội đàm phán nữa.

Đến lúc đó, để đạt được mục đích, Triều Hồi Độ bảo cô làm gì thì cô phải làm nấy.

Phải từng bước từng bước tiến lên.

Cô mềm mại buông tiếng thở dài: "Cũng không phải chuyện gì lớn."

"Đúng rồi, trước đây anh ở văn phòng có bao nhiêu người đến người đi, lại để em dùng miệng cho anh..."

Bước đầu tiên: Chiếm cao điểm đạo đức trước, làm đối phương cảm thấy tội lỗi.

Cô đúng là một người thông minh.

Nhưng lại quên mất trong từ điển của Triều Hồi Độ hình như không có từ 'tội lỗi' này, anh thản nhiên đáp: "Vậy thì sao?"

Bước đầu tiên thất bại.

Tiến vào bước thứ hai, biến mình thành nhóc đáng thương, kích thích lòng thương hại của đối phương.

Đàn Chước mắt ướt đẫm giả bộ đáng thương: "Không phải em đã bị mất trí nhớ sao."

"Đối diện với cô vợ nhỏ xinh đẹp bị mất trí nhớ, gặp phải khó khăn, có phải anh nên giúp đỡ em một chút không?"

Cô mong đợi nói thêm một câu, "Chính là kiểu vô điều kiện ấy."

Triều Hồi Độ buông đôi tay đang nắm tờ giấy cổ ra, không nhanh không chậm nói: "Bà Triều, gần đây mỗi buổi sáng em đều cúi lạy anh, thật sự coi anh là Bồ Tát sống rồi à?"

Anh đột nhiên buông tay, làm cho Đàn Chước suýt bị trật eo, may mà kịp thời bám lấy bàn.

Nhịn.

Đầu ngón tay Đàn Chước nắm chặt mép bàn.

Sau đó ngước lên, đôi mắt vô tội chớp chớp: "Có ý gì vậy?"

Triều Hồi Độ mỉm cười nhẹ: "Ý là, em có cúi lạy một vạn lần cũng vô ích, anh không sinh ra được tâm địa Bồ Tát đâu."

Đàn Chước: A a a cái đồ chóa này, cô không thể nhịn được nữa rồi!

Ngay lúc cô chuẩn bị phát cáu ——

Thì bóng dáng cao lớn của Triều Hồi Độ đã đi đến bên cạnh cô, bỗng nhiên dừng lại, nhìn cô một cách thiện ý, chỉ ra một con đường sáng: "Trên giường thì ngoại lệ."

Ý tứ rất rõ ràng: Tâm địa Bồ Tát của anh, là có hạn chế địa điểm.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Khó Kiểm Soát
Tác giả: Thần Niên Lượt xem: 332
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 671
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 470
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...