Chương 104:
Đăng lúc 20:26 - 10/09/2025
4
0

Triều Hồi Độ từng bước từng bước đi về phía 'đích đến' của mình.

Bên cạnh cây hoè song sinh, người đàn ông cúi xuống nhặt dải lụa mỏng Đàn Chước đánh rơi nhiều lần, dễ dàng và thành thạo ném lên cành cây đã treo mười bảy dải lụa ước nguyện.

Đàn Chước vui mừng vỗ tay: “Wow, chỉ một lần mà thành công, Tổng giám đốc Triều giỏi quá!”

Triều Hồi Độ trong tiếng khen ngợi của vợ, treo hết mười tám dải lụa ước nguyện cô viết, “Bà Triều, điều ước trong một năm của em còn nhiều hơn điều ước trong mười bảy năm của anh nữa.”

Khi treo dải cuối cùng, anh định mở dải lụa xem cô ước gì, có thể giúp cô hoàn thành không.

Đàn Chước vội vàng giữ lại: “Không được xem, không được xem, xem rồi sẽ không linh nghiệm nữa!”

“Em cũng không xem của anh mà.”

Lúc nãy cô trò chuyện với một vị tăng già, biết được Triều Hồi Độ hầu như mỗi năm đều đến đây ước nguyện, những dải lụa ước nguyện treo trên cây đều là của anh.

Đàn Chước giật lấy dải cuối cùng, tự mình ném lên cây.

Không ngờ lần này lại thành công!

Đàn Chước hơi hất cằm: “Định mệnh là anh không thể xem được rồi.”

Cô đi mấy bước về phía trước, sau đó quay lưng về phía anh vẫy tay: “Em đi xem mấy con công đây, anh tiếp tục nghe kinh đi, nghe xong phải qua chụp ảnh cho em đấy, tạm biệt.”

Cô nghe vị tăng già nói ở đây có một con công trắng rất linh thiêng, cũng có thể ước nguyện, cô phải đi ước thêm lần nữa mới được.

Việc ước nguyện phải thả lưới rộng, biết đâu lại có vị thần linh nào nhìn thấy thì sao.

Hơn nữa cô đã thấy con công rồi, nhưng chưa từng thấy con công trắng bao giờ.

Nếu không phải vì cây hoè song sinh có thể ước nguyện, thì cô đã không ở lại chỗ này, chỉ có thể nghe tiếng mõ và kinh Phật, muốn ngủ chết đi được.

Có lẽ liên quan đến việc Triều Hồi Độ mỗi lần dỗ cô ngủ đều tụng kinh.

Nhìn bóng dáng mảnh mai của cô gái đi xa, Triều Hồi Độ cười bất đắc dĩ, chuẩn bị theo sau, bất ngờ một cơn gió thổi qua, thổi dải lụa Đàn Chước vừa treo lên rơi xuống.

Anh vô thức đưa tay đón lấy.

Vừa nhìn thấy, trên dải lụa viết bốn chữ nhỏ xinh: [Mong anh yêu em.]

Từng nét từng nét, sợ rằng thần tiên đọc không hiểu.

Triều Hồi Độ từ từ nắm chặt dải lụa ước nguyện trong lòng bàn tay.

Anh cầm bút trên bàn đá bên cạnh, viết bốn chữ mạnh mẽ nhưng cũng từng nét từng nét bên cạnh bốn chữ đó:

[Anh nguyện yêu em.]

Từ sau khi nửa công khai, Triều Hồi Độ càng không kiêng dè khi đến hẻm Nguyệt Quy đón Đàn Chước, trước đây đều ngồi trong xe đợi, giờ có thể vào cửa hàng đợi rồi.

Vì vậy, thỉnh thoảng sẽ có khách nhìn thấy nhân vật cao cao không thể với tới ngồi bên cửa sổ ôm một con mèo ba màu dễ thương, đợi vợ tan làm.

Thời gian lâu dần.

Có khách quen khi rời đi còn đùa: “Hôm nay Tổng giám đốc Triều lại đến đón cục cưng tan làm à?”

Triều Hồi Độ từ tốn gật đầu nói phụ họa: “Hoan nghênh lần sau ghé thăm.”

Cho dù Triều Hồi Độ có đến bao nhiêu lần, thì nhân viên cửa hàng đều luôn tỏ ra kinh ngạc: “Tổng giám đốc Triều đúng là có mệnh vượng thê, mỗi lần anh ấy đến cửa hàng, không chỉ có nhiều khách hơn mà doanh số bán hàng cũng tăng lên nữa!”

Mai Khê Đinh tính toán sổ sách: “Tin tức giải trí không đáng tin, ông cụ Đàn từ nhỏ đã chọn cháu rể, đương nhiên là phải chọn người vượng cháu gái mình rồi.”

Nhân viên cửa hàng rất biết nắm bắt điểm quan trọng: “Gì cơ, lại còn là thanh mai trúc mã nữa sao?!”

Mai Khê Đinh thản nhiên: “Ừ, đính ước từ bé.”

Có khách trẻ tuổi dựng tai nghe lén, đột nhiên không kìm được mà thò đầu qua: “Gì cơ, thanh mai trúc mã á?”

“Tổng giám đốc Triều và bà chủ của các người sao?”

Mai Khê Đinh / nhân viên cửa hàng: “……”

Tối hôm đó, tin tức về chuyện tổng giám đốc Triều vượng thê và là thanh mai trúc mã với vợ đã lan truyền khắp các nền tảng.

Nói có sách, mách có chứng.

Trong phòng ngủ chính của Thái Hợp Để.

Đàn Chước tựa lưng vào lòng Triều Hồi Độ, cười khúc khích lướt Weibo: “Vừa là nhà tư bản tham vọng lãng mạn, vừa là người vượng thê, hình tượng cao quý lạnh lùng của tổng giám đốc Triều nhà chúng ta đều mất hết rồi.”

“Cái gì mà cao quý lạnh lùng chứ?” Triều Hồi Độ vốn dĩ đang ngoan ngoãn đặt ngón tay thon dài trên eo cô, nhẹ nhàng lại phóng túng di chuyển lên trên, nắm lấy đôi gò bồng đảo trong lòng bàn tay, “Thế này hửm?”

“Hay là như thế này?”

Sau đó một tay mân mê, tay còn lại dễ dàng bế cô lên, bước xuống giường đi về phía gương đứng.

Cô gái trẻ mặc chiếc váy hai dây màu trắng nửa kín nửa hở, làm nổi bật thân hình mảnh mai tuyệt đẹp.

“Đau ——”

Cô gái trong gương nước mắt lưng tròng quay đầu nhìn về phía sau.

Còn Triều Hồi Độ thì nhẹ nhàng giảm bớt sức lực, xoa bóp chậm rãi, như thể đang thưởng thức, nhắc nhở: “Cục cưng, nhìn vào gương đi.”

Đàn Chước ngẩn ngơ nhìn về phía gương.

Gương đứng phản chiếu hình ảnh giờ phút này bọn họ đang cùng nhau đắm chìm, khác với góc nhìn cá nhân thường ngày.

Giống như đang dùng góc nhìn của người thứ ba vậy.

Đúng là rất kỳ diệu, lại kích thích lạ thường.

Đàn Chước không chớp mắt mà nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của người đàn ông trong gương, rốt cuộc là từ lúc nào, khi bọn họ làm chuyện thân mật, anh đã không còn bình tĩnh và lý trí như ngày trước nữa.

Không kìm được mà đưa ngón tay ra chạm vào đôi mắt màu hổ phách trong gương, nhưng ngón tay vẫn luôn bị lệch đi, lần nào cũng đều bị trượt xuống, trên gương để lại những vết ẩm ướt, làm mờ hình ảnh vốn rõ ràng.

“Nơi này, có cho ăn không?”

Triều Hồi Độ tựa lưng vào gương, ôm lấy chân cô, hai người đối mặt với nhau, chỉ cần cúi đầu là có thể dễ dàng chạm vào nụ hoa đỏ tươi trên đôi gò bồng đảo.

Đôi tay mềm mại của Đàn Chước vòng quanh cổ anh, mặt tựa vào hõm vai anh, giọng điệu kéo dài mang chút hờn dỗi: “Có gì ngon đâu chứ.”

“Đại khái là ngon hơn vải thiều một chút.”

“Mềm, mượt, thơm, ngọt.” Triều Hồi Độ bình phẩm rất lý trí.

“Anh đừng nói nữa.” Đàn Chước căn bản là không muốn bị anh khen như thế, “Vải thiều có thể ăn, em thì không thể.”

Triều Hồi Độ cắn nhẹ qua lớp lụa trắng, đầu tiên là nếm thử một miếng: “Anh sai rồi.”

“Không giống vải thiều, giống đậu phụ hơn.”

“Em mềm mại quá, cục cưng à.”

“Triều Hồi Độ!” Đàn Chước xấu hổ và giận dữ mà cắn anh một cái, “Đừng nói nữa.”

“Anh có thể nghiêm túc một chút được không.”

Triều Hồi Độ: “Được.”

Giây tiếp theo.

Đàn Chước trơ mắt nhìn người đàn ông cao quý và tôn nghiêm trước mặt lại hạ thấp người xuống, không hề báo trước mà bắt đầu tận hưởng thỏa thích.

Giống như một quý ông đặc biệt chú trọng lễ nghi ăn uống đang biến thành một người hoàn toàn khác.

“Đây, đây là, sự nghiêm túc của anh sao?”

“Ừm? Còn chưa đủ sao?”

“Đủ, đủ rồi.”

Cuối cùng.

Chiếc gương đứng nặng nề đổ xuống đất, phát ra âm thanh vỡ vụn.

May mắn là, mặt gương được dán màng bảo vệ, mảnh vỡ không bắn ra ngoài.

Hơn nữa biệt thự rộng lớn chỉ có hai người họ.

Nếu không thì ——

Đàn Chước nghĩ đến cảnh quản gia và những người khác tưởng có tình huống khẩn cấp rồi lao vào, không kìm được mà ôm chặt anh hơn.

Triều Hồi Độ ôm cô dễ dàng tránh khỏi gương đứng đổ xuống, giọng nói trầm thấp pha chút tiếng cười: “Em khẩn (chặt)… trương quá.”

Đàn Chước đã hoàn toàn bối rối.

A a a a a!

Hình tượng cao quý lạnh lùng của Triều Hồi Độ có bị phá vỡ hay không giờ không còn quan trọng nữa, quan trọng là hình tượng của cô chắc chắn sẽ bị phá vỡ.

Ngày mai phải giải thích thế nào về việc gương đứng bị đổ đây.

Bị nhan sắc xinh đẹp tuyệt trần của cô làm nổ tung sao?

Hu hu hu.

Có đồ ngốc mới tin.

Nhưng rất nhanh cô đã không còn tâm trí nghĩ về điều đó nữa, bởi vì Triều Hồi Độ đã đổi vị trí đến trước bàn trang điểm, vẫn để cô đối diện với gương: “Yên tâm, cái này sẽ không đổ.”

Đàn Chước: “……”

Cuối cùng, đúng là không đổ thật.

Nhưng cũng không thể dùng được nữa.

Tất cả đều ướt sũng như vậy thì cô làm sao có thể ngồi trước bàn trang điểm dưỡng da trang điểm nữa chứ a a a a.

Đổi, tất cả đều phải đổi!

Ngày hôm sau.

Đàn Chước trùm kín mít trong chăn, nghe Triều Hồi Độ ngoài cửa bình tĩnh nói với quản gia: “Hôm nay cho người đến thay gương đứng và bàn trang điểm đi.”

Quản gia: “Vâng ạ.”

Căn bản là không hề hỏi thêm lý do.

Đàn Chước lật người, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Lo lắng vô ích rồi.”

Vừa định ngủ bù, lại bị Triều Hồi Độ bế cả người lẫn chăn dậy, “Hôm nay hẹn hò.”

“Không hẹn, chúng ta không hẹn.” Đàn Chước tìm vị trí quen thuộc trong lòng anh, ‘an tâm’ nhắm mắt lại.

Triều Hồi Độ không nhanh không chậm nói: “Hẹn ở trên giường hẹn hay hẹn ở bên ngoài?”

Đàn Chước sợ hãi vội ngồi dậy: “Hẹn, hẹn hẹn, ra ngoài hẹn hò!”

Ai muốn cùng anh quấn quýt trên giường cả ngày chứ.

Đàn Chước rửa mặt và trang điểm xong, không nhịn được mà hỏi anh: “Sao tự nhiên lại nghĩ đến chuyện hẹn hò thế?”

Triều Hồi Độ trả lời rất đương nhiên: “Bởi vì yêu đương đều phải hẹn hò mà.”

Đôi môi đỏ của Đàn Chước khẽ cong lên, sau đó lại sợ bị anh thấy, vội mím lại, giả bộ kiêu ngạo: “Tổng giám đốc Triều của chúng ta đúng là khác biệt thật, ngủ trước rồi mới hẹn hò.”

Triều Hồi Độ đứng sau lưng cô, ngón tay thon dài cuộn một lọn tóc của cô gái: “Cũng có thể hẹn hò xong rồi ngủ một lần nữa cũng được.”

Đàn Chước mặt không biểu cảm: “Không được nói chuyện này nữa, hôm nay là buổi hẹn hò kiểu trong sáng.”

Triều Hồi Độ thuận theo: “Tuân lệnh, bà Triều.”

Đàn Chước: “Mong anh gọi tôi là cô Đàn.”

Triều Hồi Độ phối hợp: “Được thôi, cô Đàn.”

Bọn họ đi đến thủy cung.

Đàn Chước thực sự không ngờ rằng Triều Hồi Độ sẽ đưa mình đến đây, điều quan trọng là —

“Sao anh lại biết nơi này thế?”

Thật ra nơi này chủ yếu là nơi các em nhỏ thích đến chơi, tất nhiên, Đàn Chước lúc nhỏ cũng thích.

Triều Hồi Độ điềm nhiên đứng cạnh cô ở khu trưng bày cá nhiệt đới, trả lời rất nhẹ nhàng bình thản: “Em đã nói là, em thích nhất là đến thủy cung để ngắm cá phát sáng.”

“Còn muốn anh đưa em đến một lần nữa.”

Đáng tiếc là.

Anh đã đến Giang Thành mười lăm năm, nhưng chưa từng đến đây.

Mà bọn họ cũng chưa từng gặp lại.

Đàn Chước cuối cùng cũng tìm lại được ký ức từ một góc trong não, hình như là khi cô năm tuổi, ba mẹ đón cô từ chỗ ông nội về nhà, đi ngang qua thủy cung mới khai trương, cô đã đòi đến chơi.

Đó là lần đầu tiên Đàn Chước nhìn thấy thế giới đại dương bao la. Đối với một đứa trẻ, cảnh tượng này thật sự rất bí ẩn và vĩ đại.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Khó Kiểm Soát
Tác giả: Thần Niên Lượt xem: 384
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 718
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 470
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...