Bên trong quán bar “Bất Giải Sầu”.
Ánh đèn mờ ảo giao thoa, bóng người lắc lư, tựa như đang phác họa một bức tranh nghệ thuật trừu tượng méo mó.
Đàn Chước dựa vào gương mặt xinh đẹp của mình, vừa bước vào quán bar đã trở thành tâm điểm chú ý, từ chối không biết bao nhiêu lời mời chào và mời uống rượu.
Cô đã sớm quen việc được ngưỡng mộ và chú ý như thế này.
Khương Thanh Từ gọi một ly rượu nhẹ cho cô, thì thầm vào tai cô, "Tớ giới thiệu cho cậu một nhà buôn đồ cổ lâu năm từ Lan Thành, cậu phải nắm bắt cơ hội đấy."
Chờ đợi thật vô vị.
Đầu ngón tay Đàn Chước cầm ly rượu, trong ánh sáng mờ ảo nhìn Khương Thanh Từ, khóe môi hơi nhếch lên: "Sao tự nhiên cậu tốt với tớ thế?"
"Không phải là..."
Khương Thanh Từ: "Cậu đừng có suy nghĩ lung tung, bổn tiểu thư chỉ là có lòng tốt thôi!"
Đàn Chước vô tội chớp chớp mắt, "Sao lại căng thẳng thế?"
"Vô duyên vô cớ tốt với tớ, tới hỏi chút có sao đâu."
Khương Thanh Từ nghiêng đầu đối diện với khuôn mặt xinh đẹp không tì vết của thiếu nữ, dường như việc phá sản và bị gia đình bỏ rơi không để lại bất kỳ vết tích nào trên người cô, vẫn rực rỡ chói lòa, kiêu ngạo phóng khoáng.
Cô ấy rời mắt đi, khẽ hừ một tiếng: "Rảnh rỗi làm từ thiện tích đức, cầu mong kiếp sau tớ vẫn được sinh ra trong gia đình giàu có."
Đàn Chước bị cô ấy chọc cười.
Đôi mắt đào hoa không hề phòng bị mà cong lên, trong đôi mắt đen láy như có sóng nước dập dờn, lăn tăn từng gợn từng gợn sóng, mang theo sự quyến rũ vô tình, thu hút vô số ánh nhìn.
Bao gồm cả vị thương nhân buôn đồ cổ từ Lan Thành kia, Mạnh Sâm.
Có lẽ là do thường xuyên tiếp xúc với đồ cổ, Mạnh Sâm dù đã đến tuổi trung niên, vẫn phong độ lịch lãm, có gương mặt phúc hậu.
Dù sao cũng là làm ăn mà, Khương Thanh Từ với tư cách là người trung gian, không tiếc lời khen Đàn Chước có tài năng trời phú trong việc giám định đồ cổ, những món đồ cổ qua tay cô, chắc chắn đều là bảo vật.
Đàn Chước lần đầu tiên phát hiện, trong lòng Khương Thanh Từ thì mình có hình ảnh rực rỡ như vậy.
Ừm, ánh mắt của cô bạn nhỏ này tốt hơn Triều Hồi Độ nhiều.
Khi Mạnh Sâm biết Đàn Chước muốn bán đồ cổ, thì lập tức đánh giá khuôn mặt xinh đẹp đến mức làm mọi người tại hiện trường đều bị lu mờ, cùng với... thân hình quyến rũ của cô.
"Không ngờ cô Đàn lại trẻ như vậy."
"Lại còn xinh đẹp thế này..."
Ngưng lại vài giây, ông ta bổ sung một câu đầy ẩn ý, "Làm cho lời của Thanh Từ có phần không chân thật lắm."
Mạnh Sâm là đối tác của ba cô ấy, vì vậy mới có cơ hội giới thiệu cho Đàn Chước, giờ lại vì nhan sắc quá đẹp của Đàn Chước mà không tin lời cô ấy.
Khương Thanh Từ phản bác: "Đôi khi sắc đẹp và tài năng có thể đi đôi với nhau đấy."
Mạnh Sâm quay sang nói với bartender: "Pha cho cô gái xinh đẹp này một ly Whisky Ireland."
Sau đó nhìn Đàn Chước, như đang nói đùa, "Dù là thật hay giả, thì người đẹp ở chỗ tôi luôn có đặc quyền."
"Như một lời xin lỗi, trong tay cô Đàn có bao nhiêu đồ cổ, tôi đều bao hết."
Đàn Chước nghe thấy câu nói "mạnh miệng" này, lười nhác nâng mi mắt lên, như cười như không, mở miệng nói: "Tổng giám đốc Mạnh đừng chi tiền bốc đồng."
Những món đồ cổ trong căn nhà cũ của cô, không phải ai cũng có thể bao hết được đâu.
Ánh mắt Mạnh Sâm dừng lại trên khuôn mặt người đẹp, thái độ hòa nhã: "Không bốc đồng, nhưng tôi hy vọng cô Đàn có thể nể mặt cùng họ Mạnh đây dùng bữa tối, bàn về chuyện hợp tác một chút."
Hai chữ "hợp tác" được nhấn mạnh.
Đàn Chước vốn còn đang giữ nụ cười lịch sự, ngay lập tức nhạt hẳn xuống.
Khương Thanh Từ cũng không ngốc, biết Mạnh Sâm đã để mắt tới Đàn Chước.
Định bao cả người lẫn đồ cổ vào tay.
Trong lòng thầm nói xui xẻo.
Sao bảo là thương nhân nho nhã cơ mà.
Nho nhã cái mẹ nó.
Sỉ nhục từ này quá đi.
Nhưng Khương Thanh Từ nhìn quanh bốn phía, phát hiện Mạnh Sâm còn mang theo vệ sĩ vào quán bar, lúc này đã lặng lẽ bao vây lấy họ.
Cô ấy hiểu tính cách của Đàn Chước.
Bị người khác sỉ nhục, chắc chắn sẽ nổi giận.
Lập tức kéo nhẹ cổ tay mảnh mai bên cạnh, nhỏ giọng nhắc nhở: "Lịch sự từ chối, lịch sự từ chối! Ông ta mang theo nhiều vệ sĩ lắm."
Đừng nói chuyện không hợp rồi chọc giận người ta, đến lúc đó không kiểm soát nổi tình hình đâu.
Mạnh Sâm đưa ly rượu đã gọi đến trước mặt Đàn Chước, lời mời rõ ràng: "Cô Đàn thấy sao?"
Đàn Chước nhịn một lúc, mới không cầm ly rượu đầy ý đồ đó mà hất vào mặt đối phương.
Cô nhếch môi đỏ lên, giễu cợt: "E là phải phụ lòng tốt của tổng giám đốc Mạnh rồi, gần đây tôi đang giảm cân."
"Không ăn bữa tối."
Vóc dáng thiếu nữ mảnh mai thon thả, làm gì có chỗ nào cần giảm cân đâu.
Mạnh Sâm không để ý, ngón tay thả lỏng.
Ly rượu cocktail được điều chế tỉ mỉ kia bỗng "bộp" một tiếng, rơi xuống sàn nhà.
Mảnh thủy tinh vỡ vụn tung tóe.
Khương Thanh Từ vội kéo Đàn Chước lùi lại, "Ông bị điên à?"
Nơi công cộng đàng hoàng, ông ta còn định cưỡng ép sao.
Quán bar vốn đang náo nhiệt ồn ào, thoáng chốc im lặng hẳn.
Mọi người đồng loạt nhìn qua, thấy Đàn Chước, bỗng nhiên hiểu ra ––
Xinh đẹp quá mức gặp phải quyền lực tuyệt đối, chính là một loại tội lỗi.
Ánh mắt mọi người hoặc là thương cảm hoặc là tiếc nuối, nhưng không ai đứng ra.
Mạnh Sâm trực tiếp ra lệnh cho người dọn dẹp tầng này, giọng điệu nhất định phải có được: "Cô Đàn, hiện giờ nhà cô không ai dạy cô cách làm ăn bên ngoài sao. Đã bắt đầu đàm phán làm ăn, thì chuyện sau đó không phải do cô quyết định nữa rồi."
Đàn Chước nhẹ nhàng nâng làn váy, lộ ra một chút mu bàn chân trắng như tuyết, có mảnh thủy tinh văng vào chân cô, lông mi của thiếu nữ khẽ hạ xuống, che đi ánh mắt bực bội.
Khi cô chuẩn bị lấy điện thoại gọi người đến giúp cô "đàm phán"...
Bỗng nhiên, một giọng nói thấm đẫm sự lạnh lùng vang lên:
"Ồ, tổng giám đốc Mạnh muốn bàn chuyện làm ăn gì với vợ tôi?"
Nghe thấy giọng nói bình tĩnh và quen thuộc, Đàn Chước bỗng nhiên quay người lại.
Chỉ thấy Triều Hồi Độ trong bộ vest đen cắt may tinh tế, dường như vừa bước ra từ một cuộc xã giao lớn, hoàn toàn không hợp với bầu không khí xa hoa trụy lạc ở đây, nhưng anh lại như không nhận thấy, dưới ánh đèn rực rỡ, khuôn mặt tuấn tú của anh hiện lên vẻ thờ ơ, "Tôi thay cô ấy bàn bạc."
Lời nói nhẹ nhàng bình thản.
Nhưng lại khiến Mạnh Sâm lộ ra vẻ kinh ngạc không thể che giấu.
Với địa vị của ông ta, ai mà không biết Triều Hồi Độ chứ.
Mà lần này đến Giang Thành, ông ta còn có mục đích là muốn móc nối với nhà họ Triều, biết được tối nay có vài nhân vật lớn trong vòng tròn thân cận của Triều Hồi Độ sẽ đến quán bar, nên mới đến thử vận may.
Gặp được Đàn Chước, hoàn toàn là tình cờ.
Tưởng rằng đã hơn 8 giờ rồi, không thể móc nối với vòng tròn nhà họ Triều nữa, nên cũng đành phải tìm thứ gì đó để giết thời gian.
Ai ngờ...
Nhìn thấy những bóng dáng quen thuộc phía sau Triều Hồi Độ, toàn là những mối quan hệ ông ta định tiếp cận, lập tức mắt tối sầm.
Mạnh Sâm cười theo: "Hiểu lầm, đều là hiểu lầm cả thôi.”
Bạc Cảnh hóng hớt không sợ lớn chuyện, vỗ vai Mạnh Sâm: "Phúc lớn thật nha, có được cơ hội bàn chuyện kinh doanh cùng tổng giám đốc Triều."
Một cái vỗ rất nhẹ.
Chân Mạnh Sâm đã mềm nhũn, hoàn toàn cười không nổi.
Chuyện kinh doanh này... e là phải tiêu tán tài sản mới bàn được!
Tầm mắt của Triều Hồi Độ không dừng lại trên người ông ta quá lâu, mà chậm rãi nhìn về phía Đàn Chước.
Thiếu nữ nâng làn váy lên, để lộ bàn chân trắng ngần bị mảnh thủy tinh bắn vào, ánh mắt luôn rực rỡ quyến rũ giờ đây lại tràn đầy ấm ức, giống như một con mèo chật vật đáng thương, bị đánh bại ở ngoài đường, trông vô cùng khốn khổ.
Đàn Chước vốn đang đứng yên không động đậy, đối diện ánh mắt của anh, đột nhiên đưa tay về phía anh, vẻ mặt như muốn ôm một cái: "Em không đi nổi."
Đám bạn thân sau lưng Triều Hồi Độ đều ngạc nhiên.
Thảo nào Bạc Cảnh lại gọi bọn họ đến để xem trò vui này, Triều Hồi Độ thực sự lại tìm một cô gái nhỏ xinh đẹp lại biết nũng nịu.
Còn kết hôn rồi?
Ai mà không biết ý định của ông cụ nhà họ Triều đối với nhà họ Diệp và yêu cầu đối với nữ chủ nhân tương lai thế nào.
Nhưng mà...
Triều Hồi Độ không thèm để ý đến ai, bước tới bế cô lên.
Mọi người đều sửng sốt.
Năm phút sau.
Trong nhà vệ sinh riêng ở khu vực khách quý trên tầng hai.
Tiếng nước chảy tí tách.
Vóc dáng Triều Hồi Độ cao lớn, giống như đang chơi với búp bê phương Tây, đặt cô lên bồn rửa tay, kéo làn váy dài của cô lên tới đùi, để lộ làn da trắng ngần dưới ánh đèn sáng chói.
Dòng nước trong và lạnh làm trôi mảnh thủy tinh trên bàn chân thiếu nữ.
Đàn Chước bị lạnh run, vô thức muốn rụt chân lại, nhưng bị một bàn tay dài khớp xương rõ ràng giữ chặt mắt cá chân.
Cô không thể né tránh được, ánh mắt vô tình va vào tấm gương lớn trên bồn rửa.
Trong gương, đôi mắt cô ướt át rưng rưng, váy dài màu đen đẹp đẽ xộc xệch bị kéo lên trên, hai chân mảnh mai co rúm lại, sống lưng mỏng manh ngả ra sau, toàn bộ trọng tâm đều dựa vào người đàn ông đứng cạnh bồn rửa, dây đeo mỏng manh theo động tác lộn xộn của cô mà lung lay sắp rơi, như ẩn như hiện.
Cô ăn mặc xốc xếch, mũi chân còn nhỏ giọt nước.
Người đàn ông đứng sau cô, mặc vest chỉnh tề, trên mũi đeo kính gọng bạc, vẫn giữ dáng vẻ cao quý từ tốn, khi cúi xuống, đôi mắt màu hổ phách như nhuốm chút thương cảm, như một vị thần, lịch sự chỉnh lại váy cho cô.
Cảnh tượng này đối với anh mà nói, giống như một sự khinh nhờn.
Còn từ góc độ của Triều Hồi Độ, có thể nhìn rõ đôi môi khẽ mở của cô gái trong gương, như đang bối rối.
Môi cô cực kỳ quyến rũ.
Cô không hiểu, nhưng Triều Hồi Độ lại biết ——
Cô muốn 'xúc phạm thần linh'.
Khi Đàn Chước nhìn chằm chằm anh đến mức ngẩn người, đột nhiên bên tai vang lên giọng nói rõ ràng: "Bà Triều."
Sau đó người đàn ông lễ phép hỏi: "Anh có thể hôn em không?"
Đàn Chước nghe giọng nói quen thuộc này, trái tim nhỏ run lên.
Cuối cùng cũng tỉnh táo lại từ vẻ đẹp mê người.
Bất cẩn quá!!!
Suýt nữa thì quên mất tác phong hành xử của người đàn ông này, hoàn toàn sinh ra để làm 'thư sinh biến chất', 'thú đội lốt người'.
"Đây, đây là nơi công cộng mà a a a!"
Có tiếng động gì lạ, bên ngoài chắc chắn sẽ nghe thấy!
"Anh biết."
Triều Hồi Độ thâm sâu tháo mắt kính xuống, giọng điệu chậm rãi: "Nếu không thì váy của em đã không bị kéo xuống rồi."
Đàn Chước: "......"
"Ưm."
Phạm quy quá.
Hỏi cái con khỉ.
Hoàn toàn không cho người ta cơ hội từ chối.
-
Môi Đàn Chước vừa đỏ vừa ướt vừa mềm, cho đến khi mùi gỗ đàn hương lạnh lẽo nhưng vô cùng quyến rũ xâm nhập vào sâu bên trong.
Chỉ cần chạm nhẹ một cái, là như có thể bắn ra nước nôi đầy đủ.
Đàn Chước mở đôi mắt mơ màng ướt át.
Trong đầu chỉ có một suy nghĩ ——
Bọn họ đang hôn nhau.
"Triều, Hồi Độ ~"
Đàn Chước rên lên một tiếng, mơ hồ gọi tên Triều Hồi Độ, âm cuối kéo dài như ngâm trong nước ngọt: "Anh có kinh nghiệm không?"
Hôn giỏi thật, thoải mái hơn nhiều so với làm tình.
Người đàn ông phát ra tiếng cười khẽ từ trong họng, giọng khàn khàn quyến rũ:
"Cảm ơn lời khen."
Trong chuyện này, anh không hề che giấu sở thích của mình, rất thẳng thắn, chậm rãi cọ xát đôi môi đỏ mọng của thiếu nữ và tiếp tục.
Đàn Chước bị ép phải chịu đựng, khóe mắt đỏ hoe đầy bối rối.
Cô khen cái gì chứ?
Đợi đã.
Sao bảo là sẽ kéo váy xuống cơ mà?
Đồ lừa đảo!
*
Là 'tệp đính kèm' của Đàn Chước, Khương Thanh Từ cũng bị Bạc Cảnh gọi tới.
Cô ấy thẹn thùng ngồi ở góc ghế sofa, vừa nhìn thấy Đàn Chước đi ra, như thấy được vị cứu tinh, "Chị em tốt!"
"Lần này cậu nhất định phải giúp tớ."
Đàn Chước ở trong đó hồi phục khá lâu, mới không để lộ sơ hở, sắc đỏ trên mặt đã giảm đi nhiều, nhưng giọng nói vẫn còn chút lười biếng mềm mại: "Sao vậy?"
Nghe giọng nói của mình, giống như vừa mới chuyện gì đó xong vậy.
Cô đỏ hết cả tai, mím môi.
Khi nhìn sang Triều Hồi Độ, anh vẫn điềm nhiên nói chuyện với người khác, dáng vẻ vẫn đĩnh đạc tự tin.
Không nhịn được mà muốn nghiến răng.
Cũng may mà Khương Thanh Từ không có ý định trêu chọc cô, bởi vì ——
"Tớ gặp được true love rồi!"
"Hả?"
Đàn Chước ngạc nhiên một lúc, mới nửa giờ không gặp, cô ấy đã gặp được tình yêu, tình yêu của cô gái này như cơn bão, nói đến là đến ha.
Khương Thanh Từ lén chỉ vào đạo cụ đã chuẩn bị sẵn: "Người ta thường bảo chơi sự thật hoặc hành động là trò chơi dễ tìm hiểu lẫn nhau nhất.”
"Cậu không muốn hiểu rõ về vị hôn phu của mình sao, tránh để sau khi kết hôn mới phát hiện ra anh ấy có bạn gái cũ, ánh trăng sáng các kiểu gì đó? Đến lúc đó có biết thì cũng đã muộn rồi!"
Đàn Chước: "Thực ra không dám giấu giếm, đã muộn rồi."
Khương Thanh Từ: "Hả???"
Phải mất vài giây cô ấy mới phản ứng lại, lần này đã nhớ phải hạ thấp giọng rồi mới kêu lên: "A a a, các cậu đã đăng ký kết hôn rồi sao?"
Thảo nào vừa rồi tổng giám đốc Triều lại gọi cô là bà Triều lại tự nhiên như vậy, cô ấy còn tưởng chỉ là bảo vệ mà thôi!
Không ngờ chị em tốt của cô ấy đã lén lút trở thành thiếu nữ đã kết hôn rồi.
"Đúng vậy."
Khương Thanh Từ: "Tốt tốt tốt, chào mừng cậu bước vào thế giới của người lớn, cậu đã 'hạnh phúc', giờ “hạnh phúc” của người chị em này phải giao cho cậu rồi."
Đàn Chước: "......"
Khu vực khách quý đều là bạn thân của Triều Hồi Độ.
Lần gặp mặt bất ngờ này, cũng coi như để làm quen một chút.
Đàn Chước không ngờ, ngoài Bạc Cảnh, Thẩm Tứ Bạch đã từng gặp cô trên du thuyền, đã tự giới thiệu trước.
Hai người còn lại cũng là nhân vật tài giỏi, Tống Thức Khanh và Lạc Quy Thương, đều là những người xuất sắc trong các lĩnh vực khác nhau.
Mà true love mà Khương Thanh Từ gặp được, chính là... Bạc Cảnh.
Những người bạn thân từ nhỏ của Triều Hồi Độ thoạt nhìn có vẻ đều rất nghiêm túc, có thể chơi trò này được không?
Đàn Chước dưới ánh mắt ám chỉ mãnh liệt của Khương Thanh Từ, đành phải đề nghị: "Ngồi trò chuyện không thôi cũng chán, ở đây có cái bàn, hay là chúng ta chơi sự thật hay hành động đi?"
Khương Thanh Từ ủng hộ: "Được đấy, đều là người trưởng thành rồi, chơi chút trò chơi của người trưởng thành đi."
Vậy mà Bạc Cảnh lại rất hào hứng.
Mọi người ở đây đều có rất nhiều bí mật.
Đời tư của họ đều được che giấu rất kỹ, bình thường sẽ không bao giờ chơi những trò chơi trẻ con như vậy.
"Hồi Độ, còn cậu, có chơi không?"
Đàn Chước biết trò này có chơi được hay không thì vẫn phải do Triều Hồi Độ quyết định, cô dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào nút áo tinh xảo trên cổ tay anh, nhỏ giọng nói: "Cho chút thể diện đi, tổng giám đốc Triều."
Triều Hồi Độ không uống rượu, đang bình thản lạnh nhạt bảo nhân viên phục vụ lấy rượu và dụng cụ pha chế cho anh.
Cảm nhận được động tĩnh rất nhẹ trên cổ tay áo, anh khẽ cúi đầu, tùy ý đáp lại.
Nhưng mà.
Rất nhanh, Đàn Chước đã hối hận vì chơi trò này!!!
Bởi vì Khương Thanh Từ đòi chơi phiên bản người trưởng thành, cô ấy rất giỏi chơi trò này, ban đầu là nhằm vào Bạc Cảnh, ai ngờ ——
Sau vài vòng.
Đối mặt với câu hỏi riêng tư hoặc thách thức táo bạo, mọi người đều chọn uống rượu.
Chơi mà không thấy thú vị gì cả.
Khương Thanh Từ chán nản sắp bỏ cuộc, quả nhiên trò này không thể chơi với người nghiêm túc, Bạc Cảnh tính ra là người chơi nhiệt tình, nhưng tiếc là vận may của anh ấy quá tốt, chưa lần nào đến lượt.
Cho đến khi vòng quay đầu tiên dừng lại ở chỗ Triều Hồi Độ.
Triều Hồi Độ thản nhiên nói: "Sự thật."
Sự thật là tự động rút thăm.
Trên màn hình, vòng quay xoay hồi lâu, cuối cùng dừng lại ở ——
[Lần cuối có phản ứng sinh lý là khi nào?]
Độ táo bạo hơi cao.
Khương Thanh Từ nhìn một cái, câu hỏi này quá riêng tư, tổng giám đốc Triều chắc chắn sẽ chọn uống rượu rồi.
Ban đầu Đàn Chước cũng nghĩ vậy.
Không ngờ, anh lại không có ý định để người khác rót rượu, thản nhiên liếc nhìn đồng hồ, sau đó từ tốn nói: "1 tiếng..." trước.
???
1 cái gì mà 1!!!
Sợ người trong phòng không biết họ 1 tiếng trước làm gì trong nhà vệ sinh à!
Anh không cần mặt mũi, nhưng cô vẫn còn cần đấy!
Đàn Chước phản ứng cực nhanh, lao tới bịt miệng người đàn ông đẹp trai nhưng quá thành thật kia: "Anh ấy uống rượu!"
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗