Ngoài Triều Hồi Độ ra, cô ấy không nghĩ ra ai khác có thể là công dân nhiệt tình tố cáo, lại trùng hợp đến mức Đàn Chước vừa rời đi thì cảnh sát ập đến.
"Hít hà…"
Đàn Chước không nhịn được, vỗ vỗ trái tim nhỏ, "May mà tớ đi trước."
"... Cậu không có chút tình nghĩa bạn bè nào à?"
Khương Thanh Từ nhìn cô bằng ánh mắt ai oán, lúc này, trông cực kỳ giống một nữ quỷ có đạo hạnh hàng trăm năm, oán khí sắp tụ lại thành hình rồi.
"Tớ đây là bị ai hại chứ?"
"Công dân nhiệt tình tố cáo chứ ai."
Đàn Chước nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội, "Nếu buổi triển lãm là đứng đắn, thì sao chú cảnh sát lại bắt cậu vào đồn chứ."
Khương Thanh Từ cũng cảm thấy có chút may mắn, cô ấy đã trang điểm cực kỳ đậm, hơn nữa còn đeo khẩu trang, cho dù có bị chụp hình thì cũng không ai nhận ra cả.
Nhưng Đàn Chước thì khác, gương mặt của cô quá dễ nhận ra, nếu bị chụp hình thì thật sự sẽ xong đời luôn.
Cô ấy cũng không nghĩ tới, buổi triển lãm nghệ thuật có thể công khai phát hành poster này lại thực sự là một hoạt động đồi truỵ!
Nếu biết trước, thì có cho cô ấy một trăm cái gan cũng không dám dẫn Đàn Chước đến đó.
Đúng vậy.
Buổi triển lãm nghệ thuật này đã trở thành tin tức xã hội.
# Một số người tổ chức hoạt động đồi truỵ dưới danh nghĩa triển lãm nghệ thuật lưu động, nhiều lần tụ tập offline tổ chức hoạt động đồi truỵ, nay đã bị bắt tại Giang Thành #
Cư dân mạng rất thích xem những tin tức có chút màu sắc thế này, nhanh chóng leo lên hot search của Weibo.
Sau đó, khi Đàn Chước nhìn thấy, cô bị sốc nặng.
Chờ đã, thật sự là hoạt động đồi truỵ sao???
Bây giờ những hoạt động này còn được tổ chức chuyên nghiệp cao cấp hơn cả triển lãm nghệ thuật thật sự sao?
Thế này thì ai mà phân biệt được chứ.
Chẳng trách đã biểu diễn lưu động qua hơn mười thành phố mà không bị bắt, đến Giang Thành lại bị lật tẩy.
Văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Triều thị.
Thư ký Truyền im lặng cuộn lá cờ thưởng do đích thân Cục trưởng Cục cảnh sát gửi tặng ——
Tặng: Ông Triều Hồi Độ
Công dân chính nghĩa, Tiên phong quét sạch hoạt động đồi truỵ.
Ký tên: Cục cảnh sát Giang Thành.
Anh ấy nhìn ông chủ ngồi trước bàn làm việc.
Người đàn ông đeo kính viền bạc, mặc bộ vest cao cấp, vẻ ngoài lịch lãm, lạnh lùng, như hình bóng thần tượng cao không thể với tới.
Vinh dự như thế này, sợ là tổng giám đốc Triều chỉ muốn vứt đi, tốt nhất là nên thu lại ngay để không làm chướng mắt vị này, vì vậy nên rất tự giác mà chuẩn bị thu dọn.
Ai ngờ, Triều Hồi Độ đang làm việc nhưng vẫn chú ý, giọng điệu bình thản nhưng không cho phép từ chối: "Gửi về Thái Hợp Để, đưa cho bà chủ."
Thư ký Thôi run cả tay: "…"
"Không hay lắm đâu ạ?"
Triều Hồi Độ lơ đễnh không chút để ý mà nghịch chiếc bút máy: "Tặng bà chủ một niềm vui bất ngờ, có gì mà không tốt chứ."
Tâm tư của ông chủ quá khó đoán.
Thư ký Thôi không dám nói thêm gì nữa: "Không có gì, ngài có ý tưởng rất hay ạ."
Chỉ hy vọng khi bà chủ nhìn thấy niềm vui bất ngờ này, sẽ không bị giật mình đến mức muốn ly hôn.
Suýt nữa thì quên, cuộc hôn nhân này không ly được.
Nghĩ đến việc chiều nay phải đi công tác, Triều Hồi Độ suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng chậm rãi nói thêm: "Bảo quản gia, treo ở đầu giường của bà chủ."
Thư ký Thôi: "... Vâng."
Vẫn là ngài giỏi, thực sự dám làm.
Anh ấy không dám tưởng tượng cảnh bà chủ nhìn thấy lá cờ thưởng này sẽ như thế nào, nên giao nhiệm vụ khó khăn này cho nữ thư ký cấp dưới, thư ký Tiểu Lâm.
Khi Tiểu Lâm giao lá cờ thưởng cho quản gia, Đàn Chước đang ở trong phòng sách sắp xếp tài liệu, bởi vì trong tay cô không có mảnh giấy rách, chỉ có những bức ảnh chụp từng góc độ khác nhau bằng máy ảnh độ nét cao trước đó, cuối cùng hoàn toàn khớp với vị trí thiếu hụt của cuốn sách cổ.
Thực ra vẫn còn một vấn đề.
Đó là vị trí thiếu hụt của cuốn sách cổ đã được sửa chữa xong, dù mảnh sách kinh có quay về vị trí hay không, thì cũng không có tác dụng lớn lắm, có thể thấy trình độ của người sửa chữa thực sự rất cao siêu, và rất quen thuộc với loại văn bản cổ này, phần kinh văn đã được sửa chữa không sai một chữ so với mảnh giấy rách.
Hoàn toàn trùng khớp.
Sau khi sắp xếp gần xong, cô chuẩn bị ra ngoài.
Còn một phần tài liệu ở trong phòng làm việc nữa.
Hai ngày nay không biết có phải do chuyện hàng đêm bên cạnh Triều Hồi Độ hay do di chứng đã giảm bớt, tóm lại là cô không còn bị mộng du nữa, ban ngày cũng không cố ý suy nghĩ về những con mắt đang rình rập mình.
Không thể nghĩ không thể nghĩ không thể nghĩ, nghĩ chuyện khác đi…
Nghĩ gì đây nhỉ?
Triều Hồi Độ?
Không đúng, nghĩ về anh làm gì chứ!
Vừa hay, lúc cô xuống lầu, quản gia đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
"Thưa bà chủ, ông chủ đã chuẩn bị cho ngài một niềm vui bất ngờ, ngay trong phòng ngủ chính."
Thấy Đàn Chước từ phòng sách đi ra, quản gia có chút do dự, "Ngài có muốn xem trước không?"
Đừng tưởng rằng cho chút ân huệ nhỏ là có thể dỗ ngọt được cô.
Đàn Chước dường như không hề hứng thú, cằm hơi nâng lên, cao quý lạnh lùng thốt ra hai chữ ——
"Không rảnh."
Tại phòng làm việc "Mai Giản".
Đàn Chước lâu rồi chưa đến làm việc, đồng nghiệp còn tưởng rằng cô đã từ chức rồi.
Chị gái nhỏ lễ tân: "May quá chị không từ chức, làm em sợ chết khiếp đi được. Nếu cô Đàn mà đi rồi, trình độ nhan sắc của phòng làm việc chúng ta sẽ tụt giảm ít nhất mười bậc đấy."
Tất nhiên, còn không thể buôn chuyện được nữa.
Mấy chuyện hóng hớt về người đẹp là thú vị nhất!!!
Không chỉ có lễ tân, mà phần lớn đồng nghiệp đều tỏ ra không muốn cô rời đi vì chuyện của Tiền Chi Duyên.
Dù sao thì ngoài Mai Khê Đinh ra, kỹ thuật giám định của Đàn Chước là cao nhất trong phòng làm việc.
Điều này mọi người đều thấy rõ như ban ngày, không phải lời đồn đại vớ vẩn bên ngoài là có thể phá vỡ.
Kỹ thuật giám định của Đàn Chước có phải như Tiền Chi Duyên nói hay không, đồng nghiệp ở đây mới là những người rõ nhất.
Cả đám người vây quanh cô, mãi cho đến khi Mai Khê Đinh và Đồng Đồng tới giải cứu cô ra.
Đàn Chước nhếch đôi môi đỏ mọng lên, "Nếu như em nghỉ việc, nhất định sẽ kéo hết đồng nghiệp đi cùng."
"Mọi người có mắt nhìn tốt như vậy, tiềm năng giám định vô cùng lớn."
Mai Khê Đinh câm nín mấy giây: "Em nhất định phải ở ngay trước mặt anh, mưu đồ đào người của anh à?"
Đàn Chước lại ngồi xuống ghế làm việc, nửa đẩy cửa sổ chạm trổ hoa ra, nhìn cây hoa lê bên ngoài, chậm rãi nói, "Đàn anh không phải ghen tị, người đầu tiên em đào đi nhất định là anh mà."
Mai Khê Đinh khẽ cúi đầu: "Vi thần quỳ tạ công chúa điện hạ ban ân."
"Bình thân."
Đàn Chước tùy ý phẩy tay, sau đó bắt đầu bàn chuyện chính, "Đàn anh, cho anh một niềm vui bất ngờ này."
"Tăng tăng tăng tằng."
Mai Khê Đinh nhìn thấy cuốn sách cổ mà Đàn Chước cầm trong túi niêm phong, vội đeo găng tay chuyên dụng, dùng hai tay đón lấy: "Đây là....."
"Nguyên bản của mảnh giấy rách sao?!"
Người đàn ông từ trước đến nay luôn nho nhã điềm tĩnh cũng không bình tĩnh nổi nữa, "Đàn em, vận may của em quá tuyệt vời luôn."
Đây đúng thật là lật ngược thế cờ.
Vận may cái gì chứ, còn không phải do Triều Hồi Độ đưa cho sao.
Đàn Chước không muốn nhắc đến anh, ngón tay mảnh khảnh trắng nõn chạm vào bút lông trên giá bút cổ bên cạnh, tùy tiện đáp: "Nhờ khấn bái Bồ Tát đấy."
Mai Khê Đinh: "Bồ Tát nào mà linh nghiệm vậy, anh cũng muốn khấn bái một chút."
Đàn Chước: "Bồ Tát sống."
Mai Khê Đinh lập tức hiểu ra, "Tổng giám đốc Triều à."
"Cuốn sách cổ quý giá như vậy, mà tổng giám đốc Triều cũng có thể tìm được, quả nhiên là gia tộc danh tiếng mà."
Đàn Chước không nói, cuốn sách cổ kinh văn quý giá như vậy trong mắt đàn anh mà Triều Hồi Độ lại dùng để kê bình hoa đấy.
Những đồ vật bọn họ quý trọng, trong mắt Triều Hồi Độ, e rằng chẳng đáng giá gì cả.
Đàn Chước vô thức cắn môi, suy nghĩ loạn xạ.
Cho đến khi lời của đàn anh nói vang lên, kéo hồn cô về.
Mai Khê Đinh suy nghĩ một lúc lâu: "Đã có quân át chủ bài lớn như vậy, chúng ta không nên hành động liều lĩnh, nếu không đến lúc đó lại bị anh ta trả đũa."
"Nhất định phải tấn công chính xác."
Nếu không thì quân át chủ bài này sẽ bị lãng phí.
Nếu làm không khéo, đến lúc đó còn bị Tiền Chi Duyên gán cho cái mũ, nói bọn họ có nguyên bản, tại sao trước đây giám định cho khách hàng lại cần đến mấy tháng, có phải là muốn chiếm đoạt mảnh giấy rách của người ta hay không.
Đàn Chước nhớ đến những lần gần đây xem livestream của Tiền Chi Duyên, sâu sắc đồng ý.
Nếu làm không khéo thì anh ta thật sự có thể có lối suy nghĩ đó.
Những fans hâm mộ kia cũng sẽ bị dắt mũi.
Mai Khê Đinh trầm ngâm sờ cằm, cho cô một liều thuốc an thần: "Yên tâm, nếu dùng tốt cuốn sách cổ này, thì nhất định sẽ đánh được một trận phản công đẹp đẽ."
"Được."
Đàn Chước không nhàn rỗi, tiếp tục tổng hợp tài liệu, luôn có thể dùng đến.
Mặc dù lần này không dùng đến, nhưng có lẽ sẽ có ích cho việc nghiên cứu các cuốn sách cổ liên quan trong tương lai.
Từ phòng làm việc về đến Thái Hợp Để, đã gần tám giờ tối.
Bây giờ Đàn Chước không dám ngủ bên ngoài, quan trọng là không có người ngủ cùng, cô ngủ không yên. Ai ngờ vừa về đến nhà, người ngủ cùng không chỉ vắng mặt mà còn để lại cho cô một niềm vui bất ngờ lớn như vậy!
Thiếu nữ mắt tròn xoe, hồi lâu mà vẫn chưa hoàn hồn được.
Cứ nhìn chằm chằm vào chiếc cờ thưởng màu đỏ chữ vàng treo trên đầu giường, hoàn toàn không hợp với trang trí cao cấp lộng lẫy ở đây, nhưng lại vô cùng chính nghĩa.
Đây ——
Là cái quái gì thế này? !
Quản gia đứng ở cửa không vào, cung kính nói: "Đây là niềm vui bất ngờ mà ông chủ dành cho ngài ạ."
"Ông chủ đi công tác đột xuất, chắc phải đi mất hai ngày."
Nói xong, lập tức nhẹ nhàng khép cửa rời đi.
Đây mà gọi là niềm vui bất ngờ à?
Niềm vui bất ngờ kiểu gì đây?
Đàn Chước muốn gỡ xuống.
Nhưng cờ thưởng được treo rất cao, Đàn Chước đứng trên giường cũng không với tới, loay hoay đến mức cả người đầy mồ hôi, nhưng cũng chỉ có thể chạm được một chút vào viền tua rua.
Nhóm quản gia có lệnh của Triều Hồi Độ, không dám không tuân theo.
Cô tức đến mức đập giường.
Cuối cùng chỉ có thể đi tắm, bình tĩnh lại.
Lấy váy ngủ, cô không do dự mở tủ quần áo của Triều Hồi Độ ra, người không có ở nhà, dùng tạm quần áo của anh chắc không sao đâu.
Cái bệnh ỷ lại hương bạch đàn của Triều Hồi Độ này của cô, không biết khi nào mới khỏi đây.
Thật là phiền phức quá đi mất.
Vừa giận vừa phải mặc áo sơ mi của anh, nhìn là thấy bực, giờ còn bực hơn!
Đợi Đàn Chước tắm xong thoải mái bước ra, lại không tránh được đối diện với lá cờ thưởng đó.
Rơi vào trầm tư.
Tâm trạng tốt lập tức tiêu tan.
"Ting ting…."
Trong căn phòng yên tĩnh đến mức dường như chỉ nghe thấy hơi thở của Đàn Chước, đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại.
Đàn Chước rời mắt khỏi lá cờ thưởng chói mắt kia, cả người ngã xuống giường, nệm mềm mại bật lên một chút, thiếu nữ chỉ mặc áo sơ mi nảy lên một chút, vạt áo cuộn lên, lộ ra một đoạn chân dài trắng ngần mịn màng, trong ánh đèn mờ nhạt, như nhuộm thêm vài phần màu sắc mê hoặc.
Cô cầm lấy điện thoại mà trước đó tùy tiện vứt sang một bên, nhìn màn hình, là cuộc gọi video của Triều Hồi Độ.
Cô còn chưa tìm anh tính sổ, anh đã tự đâm đầu vào chỗ chết.
Chờ đến khi đối phương gọi video lần thứ hai, Đàn Chước mới không nhanh không chậm kéo sang để kết nối.
Đàn Chước khẽ nâng lông mi cong vút lên, liếc nhìn người đàn ông mặc áo choàng ngủ ở phía bên kia, tuấn tú cao quý.
Triều Hồi Độ lúc này đang lười biếng tựa vào ghế sofa, một tay cầm điện thoại, tay kia buông thõng ra ngoài khung hình, có lẽ là đang đặt trên đầu gối. Lờ mờ có thể thấy dây lụa ở eo anh buộc lỏng lẻo, có lẽ vì vừa tắm xong, dây lụa buộc ở bụng rất lỏng lẻo, để lộ một phần hình xăm ở mép, anh dường như cũng không nhận ra.
Từ góc nhìn của Triều Hồi Độ, cô gái đang mặc chiếc áo sơ mi trắng của anh, nằm bò trên giường nhìn chằm chằm vào màn hình với vẻ tức giận.
Rõ ràng là ánh mắt tức giận, nhưng đôi mắt đào hoa kiêu ngạo của cô, qua màn hình rơi vào mắt anh, lại giống hệt như con cáo trắng vừa trong sáng vừa quyến rũ, vừa yêu kiều vừa mê hoặc.
Đàn Chước vừa định đứng lên, muốn thể hiện mình có khí thế một chút để trách móc anh, "Triều Hồi Độ..."
Không ngờ, bên này cô vừa cất lời.
Thì gần khách sạn nơi Triều Hồi Độ ở hình như có nhà thờ, Đàn Chước qua tai nghe có thể nghe thấy tiếng chuông đồng hồ bên kia vang lên từng hồi.
Cùng lúc đó, giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên, như có chút khàn khàn: "Gọi thêm lần nữa đi."
Camera của anh bất ngờ rung lên, như thể không giữ vững được.
Góc nhìn trở thành từ bụng nhìn chéo xuống, chỉ rung lên một chút.
Đàn Chước nhìn thấy rõ ràng, cô sợ đến mức màn hình cũng rung lên theo, "Anh... anh... anh đang..."
Người đàn ông cười như không cười: "Ừ, anh đang làm gì?"
Đàn Chước: "......"
Là người bình thường thì đều không thể nói ra được, tại sao anh lại tự nhiên như vậy chứ?
Hơn nữa, bị cô phát hiện, không cảm thấy xấu hổ sao?
Triều Hồi Độ tất nhiên là không cảm thấy thế.
Đối với anh, đây là nhu cầu bình thường, vừa rồi tắm không giải quyết được.
Không chỉ lần này, mà từ sau khi ở cùng Đàn Chước, anh hiếm khi tự giải quyết, tất nhiên, cũng hầu như chưa bao giờ tự giải quyết.
Triều Hồi Độ không bao giờ làm khó bản thân trong chuyện này, muốn thì phải có, không giải quyết được thì tìm Đàn Chước chịu trách nhiệm.
Thấy cô không phối hợp, trong đôi mắt nhạt màu của Triều Hồi Độ cuối cùng cũng nhuốm vài phần khó chịu: "Đàn Chước."
Đàn Chước úp mặt vào chăn, nhất quyết không làm chuyện xấu hổ này: "Mặc kệ, không liên quan đến em."
Giọng người đàn ông khàn khàn, như thể đang dụ dỗ: "Cục cưng, gọi anh đi."
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗