Sáng sớm hôm sau, Đàn Chước bị ánh nắng chói mắt đánh thức.
Cô xoa cái đầu đau nhức sau cơn say, theo thói quen mà ngồi dậy, ai ngờ eo bị siết chặt, rồi cô ngã lại lên gối.
Đàn Chước ngơ ngác, vô thức cúi đầu, chỉ thấy một cánh tay thon dài của đàn ông đặt trên bụng phẳng của cô, bảo sao vừa nãy không dùng sức được.
Người đàn ông đột nhiên xuất hiện trên giường khiến Đàn Chước vô thức muốn chạm vào xem có phải là thật không, nhưng lại bị đôi tay kia giữ lấy eo kéo vào lòng ngực rắn chắc.
Triều Hồi Độ giọng khàn khàn, đầy mệt mỏi: “Ngủ thêm chút nữa đi.”
Đã mấy giờ rồi mà còn ngủ?
Nhìn đồng hồ, đã gần tám giờ rồi!
Tối hôm qua làm gì mà hôm nay mệt thế.
Đàn Chước từ từ tỉnh táo lại, vừa định giãy giụa rời đi thì ánh mắt rơi vào dải lụa trắng quấn quanh ngực Triều Hồi Độ, bỗng nhiên phát hiện, ngoài hương bạch đàn quen thuộc, còn có mùi nước giặt trên dải lụa nữa.
Có thể thấy được, sau khi anh về nhà tắm rửa xong lại quấn lên một lần nữa
Anh đề phòng ai đây?
Đàn Chước nhíu hàng mày xinh đẹp lại, không vui mà kéo dải lụa.
Ngay lập tức đã bị Triều Hồi Độ nắm lấy ngón tay: “Em nghịch gì đấy?”
Đàn Chước hoàn toàn không nhớ gì về chuyện tối qua, chỉ nhớ tại buổi tiệc rượu bị đám bạn bè giả tạo cười nhạo vì không có nhẫn cưới, trong lòng vốn đã có một cục tức, giờ lại bị anh nói là gây rối.
Cô hừ lạnh một tiếng, không chút do dự mà kéo tay anh ra, lật người nằm sát mép giường, như thể có một ranh giới giữa hai người vậy.
Có người bên cạnh cùng ngủ nướng, cô uể oải cuộn mình trong chăn, cũng muốn ngủ thêm chút nữa, dù sao thì hôm nay cũng được nghỉ mà.
Lấy điện thoại từ đầu giường, vừa bật máy lên, đã nhìn thấy Khương Thanh Từ gửi vô số dấu chấm than.
“Cái gì vậy.”
Đàn Chước vừa mở màn hình lên, vừa nhỏ giọng lẩm bẩm, chẳng lẽ tối qua cô uống say làm chuyện ngốc nghếch gì sao?
Vừa hay cô trở mình, đôi chân thon dài vô ý lộ ra ngoài chăn, cuối cùng cảm thấy cũng có gì đó không đúng.
Ngón tay cầm điện thoại dừng lại.
Chân trái có thêm một chiếc tất dây, tay trái có thêm một chiếc nhẫn.
Đàn Chước cứng người trên mép giường, mất hơn hai mươi giây mới cử động đôi chân cứng ngắc, cử động các ngón tay cũng cứng đờ.
Tối qua cô thực sự làm loạn gì sao?!
Gây rối đòi mang tất dây hả?
Còn cướp nhẫn gia truyền của Triều Hồi Độ đeo vào tay mình nữa?
Chao ôi ----
Khát vọng với nhẫn cưới trong nội tâm cô đã đến mức này rồi sao?
Đàn Chước thậm chí còn không dám quay đầu lại nhìn người đàn ông đang ngủ sau lưng, lặng lẽ kéo chăn lên, nếu lúc này trên giường có một cái hố, cô chắc chắn sẽ nhảy vào và chôn mình lại quá.
Lòng bàn tay cầm điện thoại vẫn đang rung, Khương Thanh Từ vẫn đang nhắn tin.
Cô mở màn hình trong bóng tối dưới chăn.
Cô chiêu trà xanh Khương nào đó: [Buổi thử rượu qua rồi, tớ đã chia ra một chai rượu cổ nhỏ cho cậu, giống như một món đồ chơi nhỏ mà bị cậu ôm vào lòng, nhớ lúc tỉnh dậy đừng làm mất đấy.]
Đàn Chước thò đầu ra, nhìn thấy chai rượu cổ được đặt ngay ngắn trên đầu giường, chắc là chai rượu cổ đó rồi.
Cô lại thu mình vào, tiếp tục xem tin nhắn của Khương Thanh Từ: [Xem hot search đi. Link.]
[Xem hot search đi!]
[Người chị em, cậu vẫn chưa tỉnh à?]
[Tỉnh dậy đi!]
[Tổng giám đốc Triều thực sự đăng lên vòng bạn bè à? Hay là ảnh ghép vậy?]
[Được rồi, tớ đã hỏi Bạc Cảnh rồi, anh ấy nói là thật.]
[A a a a a… Trời ơi, cậu còn cần theo đuổi gì nữa, tổng giám đốc Triều yêu cậu chết đi được ấy chứ?!]
[Tớ biết ngay mà, chẳng ai có thể chống lại sắc đẹp của cậu đâu.]
[Tớ, Khương Thanh Từ, với tư cách là chị em tốt, cảm thấy rất tự hào về cậu.]
[Ha ha ha, tớ đã gửi ảnh chụp màn hình vào nhóm cô chiêu danh giá ở Giang Thành rồi.]
[Ha ha ha ha ha, bọn họ nhắn tin riêng cho tớ xin số WeChat của cậu, định xin lỗi cậu.]
[Cười chết mất.]
Trong suốt thời gian đó, Khương Thanh Từ đã gửi rất nhiều dấu chấm than, từ nửa đêm đến bây giờ, chưa hề dừng lại, rõ ràng là cả đêm không ngủ.
Đàn Chước càng xem càng thấy không đúng, ngón tay nhanh hơn đầu óc mở link Khương Thanh Từ gửi qua, dẫn đến trang Weibo.
Đập vào mắt là một ảnh chụp màn hình trang cá nhân.
Không thể giả được.
Bởi vì ngoài bạn bè trên WeChat của Triều Hồi Độ ra, chắc hẳn là không ai biết ID của anh là ------ người trồng hoa hợp pháp.
Ai dám chụp ảnh màn hình trang cá nhân của Triều Hồi Độ rồi đăng lên Weibo, còn ở trên hot search cả đêm không xuống chứ, rõ ràng là đã được sự đồng ý từ phía anh rồi.
Đàn Chước nhìn mấy chữ đơn giản trong bài đăng của anh và bức ảnh chụp.
Theo bản năng mà xoa chiếc nhẫn cổ bằng bạc có cảm giác hiện hữu mạnh mẽ ở ngón áp út, giá trị và ý nghĩa của nó còn hơn hàng ngàn chiếc nhẫn kim cương.
Thật sự thuộc về cô sao?
# Nhẫn gia huy của nhà họ Triều #
# Thuộc về cô ấy #
# Người đứng đầu nhà họ Triều đã thay đổi #
Liên tiếp ba hot search khiến Triều Hồi Độ và gia tộc nhà họ Triều cổ xưa này một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của công chúng.
[Hít hà… Cái nhẫn này tôi có biết, hình như là tín vật biểu tượng cho quyền lực của người đứng đầu nhà họ Triều, giải thích đơn giản thì, hiểu như ngọc tỷ truyền quốc đúng không?]
[Trời đất ơi, cái nhẫn này thậm chí còn có trên Bách Khoa Baidu kìa.]
[Đó là huy hiệu gia tộc nhà họ Triều đấy, cho dù bỏ qua ý nghĩa của cái nhẫn này đối với nhà họ Triều, thì nó cũng là một hiện vật có lịch sử ngàn năm đấy.]
[!!! Cái gì cơ?!]
[Ảnh chụp.jpgxn Trong nhiều đời, những người đứng đầu nhà họ Triều tham dự các sự kiện quan trọng đều sẽ đeo.]
Cơ bản đều là những bức ảnh cũ, cư dân mạng đúng là thần thông quảng đại, chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà đã tìm ra được hàng chục bức ảnh.
[Chỉ có mình tôi chú ý đến ID của tổng giám đốc Triều là Người trồng hoa hợp pháp thôi sao? Dân dã thật đấy.]
[Còn có chút đáng yêu nữa, hoàn toàn khác với hình tượng cao quý lạnh lùng mà tôi tưởng tượng!]
[Có hơi giống tên đôi của các cặp đôi.]
[Bình luận trên nói đúng đấy, người biết chuyện tiết lộ, đây chính là ID đôi của cặp đôi.]
[A!!! Nhân vật lớn như vậy cũng đặt tên đôi với vợ sao?!]
[Tên đôi thì có là gì chứ, người này đã công khai khoe ân ái không chỉ một lần đâu.]
[Đẩy thuyền cặp đôi này đúng là phúc lợi của fan CP, lần nào cũng là ngọt ngào, mà lại còn là do chính chủ phát ra nữa.]
Fan CP: [Nếu bà Triều là một người đẹp tuyệt sắc thì sẽ càng hoàn mỹ hơn.]
Nhân viên của tập đoàn Triều Thị: [Đẹp đẹp đẹp! Gương mặt của người đẹp đỉnh cao, tôi thề, tôi tuyệt đối không phải đang tâng bốc bà chủ đâu.]
[A a a, vậy mà lại có nhân viên trong công ty!!! Tiết lộ thêm vài cái nữa đi, bình thường bọn họ cũng ngọt ngào thế sao? Ông chủ của mọi người nhìn không giống kiểu người sẽ nuông chiều vợ đâu!]
Bề ngoài dịu dàng như ngọc, quân tử khiêm nhường, thực ra là người lạnh lùng vô tình cao quý mới phù hợp với hình tượng của Triều Hồi Độ trong lời đồn.
Nhân viên tập đoàn Triều Thị: [Vậy thì có nhiều lắm, kể một chuyện mà chúng tôi sốc nhất đây này, tổng giám đốc Triều còn buộc nơ bướm cho bà chủ ở văn phòng, còn là hai tầng, cực kỳ tinh xảo, mấy người đồng nghiệp đã tận mắt chứng kiến!]
[A!!! Tôi phát điên mất thôi! Đôi tay quản lý dòng tiền hàng tỷ bạc lại hạ mình buộc nơ bướm hai tầng cho vợ sao?!]
Rất nhanh.
# Triều Hồi Độ buộc nơ bướm hai tầng # cũng lên hot search.
Khi Đàn Chước cuối cùng cũng lướt đến hot search này, cô còn lo lắng bồn chồn nghĩ rằng việc xấu họ đã làm trong văn phòng bị phát hiện rồi sao?!
May mà không phải.
Cô lướt Weibo một lúc, rồi trả lời Khương Thanh Từ bằng một sticker con mèo kiêu ngạo đeo dây chuyền, cuối cùng giả vờ như không có chuyện gì mà mở trang cá nhân của Triều Hồi Độ và nhấn thích.
Thiếu nữ nấp trong chăn, đôi môi đỏ mọng hơi cong lên, lần này có chăn che đậy, cô có thể thoải mái vui vẻ rồi.
Nhưng ngay sau đó.
Chăn đột ngột bị kéo ra, không còn gì che chắn, Đàn Chước như một con mèo bị phát hiện đang giấu kho báu, mở to đôi mắt tròn xoe, vẻ mặt ngạc nhiên.
"Cười trộm cái gì đấy?"
Triều Hồi Độ nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng vì trùm chăn của cô, từ từ di chuyển ánh mắt xuống, nhìn vào chân cô, trong đó có một chân vẫn còn mang đôi tất đùi trắng mà anh đã tự tay mặc cho cô tối qua.
Bọc lấy đôi chân thon thả trắng nõn, xương mắt cá chân hơi nhô lên rõ ràng, tinh tế và hoàn mỹ, như một tác phẩm nghệ thuật trắng tinh không thể chê vào đâu được, khiến người ta cảm thán, đồng thời muốn tô lên đó những sắc màu rực rỡ khác biệt.
Thấy Triều Hồi Độ đã tỉnh, Đàn Chước ngồi dậy, không giấu diếm niềm vui, giơ tay trái lên trước mắt anh: "Thật sự tặng em sao?"
Người đàn ông buổi sáng vừa dậy đã nhìn thấy ngón tay sạch sẽ của cô.
Lại nghĩ đến cảnh tượng đêm qua, trong bóng tối, ngón tay trắng nõn đẹp đẽ của cô gái nắm trọn tràn đầy chất dịch của anh, từ đầu ngón tay đến hổ khẩu cuối cùng rơi xuống cổ tay, cùng với cánh tay mảnh mai và eo đều bị dính một chút.
Rất đẹp.
Anh đã lưu giữ lại mãi mãi.
Triều Hồi Độ dựa vào đầu giường, nắm lấy đầu ngón tay của cô, chậm rãi chơi đùa, đôi môi mỏng bật ra một âm thanh đơn giản: "Ừ."
"Đây là bảo vật truyền gia của nhà họ Triều! Có thể đưa cho người ngoài sao?"
"Em là bà Triều."
Ý nghĩa rất rõ ràng, cũng là người nhà họ Triều.
Đàn Chước bị câu nói nhẹ nhàng của anh làm cho vui vẻ.
Điều khiến cô vui hơn là lời Triều Hồi Độ nói: "Đeo chơi đi, chiều nay nhà thiết kế trang sức của tập đoàn Triều Thị sẽ đến để làm trang sức cho em, số lượng không giới hạn, tuỳ ý em thích."
"Triều Viên cũng có rất nhiều ngọc bích, đá quý, trang sức, bảo quản gia đem hết tới cho em."
Nhiều quà như vậy, cô phải đáp lễ, không thì sao gọi là theo đuổi được chứ.
Đàn Chước rõ ràng không quên điều này, phải cho một chút ngon ngọt.
Ánh mắt rơi vào chiếc tất đeo trên chân mình, không còn cảm thấy xấu hổ nữa, cô nghĩ đó là do tối hôm qua uống say mà đeo vào, nhớ đến một bộ trang sức cùng set.
Nhưng mới sáng sớm tinh mơ mà.
Một set hoàn chỉnh có hơi kích thích quá không, ánh mắt vô tình lướt qua vùng bụng dưới của anh, quyết định từng cái một.
"Anh nhắm mắt lại đi."
"Em cũng có quà tặng cho anh."
"Quà đáp lễ, em hiểu lễ nghĩa mà."
Triều Hồi Độ vốn dĩ đang bày ra vẻ mặt lười biếng, có vài phần bất ngờ: "Quà sao?"
Đàn Chước gật đầu: "Ừ! Mau nhắm mắt lại đi!"
Triều Hồi Độ ngoan ngoãn nhắm mắt lại, đưa tay ra: "Quà gì vậy?"
Đàn Chước đập tay anh một cái: "Chờ đã."
Để tránh Triều Hồi Độ nhìn lén, cô 'uỳnh uỳnh' xuống giường, mở tủ quần áo bên cạnh gương đứng, chuẩn bị lấy một dải lụa dùng để che hình xăm của anh.
Chợt cảm nhận được cảm giác khác lạ dưới chân, luôn cảm thấy đôi tất dây này có gì đó không đúng, ký ức thoáng qua trong đầu nhưng không nắm bắt được.
Thôi, để lần sau nghĩ tiếp vậy.
Cô chọn một dải lụa màu đen, che sáng tốt, chắc chắn không thấy được chút ánh sáng nào.
Triều Hồi Độ vẫn chưa mở mắt, rõ ràng nghe thấy tiếng động đầu gối của cô quỳ trên giường, sau đó mắt bị che lại bằng hai vòng dải lụa.
Đàn Chước muốn thắt một chiếc nơ ở phía sau đầu anh, nhưng thắt đôi thì không biết, thắt đơn thì lệch lệch lạc lạc, cố gắng kéo thẳng ra.
Mái tóc ngắn đen và chiếc nơ đen gần như hòa làm một, đuôi dải lụa rũ xuống cần cổ trắng lạnh của anh, như một ảo ảnh kỳ lạ, khiến người ta muốn phá vỡ sự tĩnh lặng bí ẩn trên người anh.
Đàn Chước ngắm nghía vài giây, rồi mở tủ đầu giường bên cạnh mình, lấy ra một chiếc nơ trang trí tinh xảo.
Sau đó Đàn Chước rất nhẹ nhàng kéo mở sợi dây mảnh ở eo anh.
Áo ngủ lụa lập tức bung ra.
Đàn Chước lén liếc mắt lên, phát hiện anh vẫn không động đậy, hơi thở phào nhẹ nhõm.
Lại mở thêm một lớp.
Buổi sáng phản ứng rất rõ ràng, thậm chí không cần cô vuốt ve, cũng có thể trực tiếp buộc nơ.
Chiếc nơ Đàn Chước tự tay vẽ thiết kế, là chiếc nơ hai tầng, tầng trên màu trắng, tầng dưới màu hồng, còn là kiểu ren thêm lụa và kim cương ngọc trai sang trọng.
Dưới ánh sáng, kim cương phản chiếu ánh sáng rực rỡ, đẹp mê hồn.
Buộc lại chỉ cần cài cái nút phía sau nơ, là có thể giấu vật đó lại, chỉ để lộ một màu hồng tươi đẹp.
Như một món quà đẹp đẽ.
Chờ chủ nhân mở ra.
Đàn Chước đột nhiên không phân biệt được đây là ai tặng quà cho ai nữa.
Khuôn mặt luôn bình thản của người đàn ông hiếm khi gợn sóng, nhưng lại bị dải lụa che khuất, không thấy được chút cảm xúc nào.
Khoảnh khắc tiếp theo.
Cánh môi mềm mại của cô gái in lên, đôi môi đỏ hồng chạm vào chiếc nơ hồng trắng, cả khuôn mặt nhỏ nhắn của cô như vùi vào tấm vải lụa sang trọng, chỉ lộ ra một viên ngọc vừa lớn vừa hồng ở giữa.
Cắn quả một lúc, Đàn Chước mất kiên nhẫn, mở miệng nhả ra, khuôn mặt nhỏ bé đau khổ: "Không ngon."
Hối hận vì đã tặng anh món quà này.
Người đàn ông luôn nhắm mắt dựa vào đầu giường, cuối cùng cũng kéo dải lụa trên mặt xuống.
Cảnh tượng trước mắt, khác với tưởng tượng của anh một chút...
Nhìn kỹ vài giây, Triều Hồi Độ xác định, vợ anh quả thật thích nơ hồng hơn, còn tự mình chuẩn bị nữa.
Đột nhiên nghe thấy lời cô hối hận, người đàn ông ung dung nhàn nhạt đứng dậy, mở chiếc chai rượu cổ nhỏ mà cô mang về nhà tối qua, "Thêm chút gia vị không?"
"Rượu hoặc là mật ong?"
Vẻ mặt Đàn Chước rất phức tạp: "......"
Hoàn toàn không thể tưởng tượng ra được đó là vị gì.
Im lặng một lúc, cô lại cầm vào trong tay, cúi đầu xuống: "Vẫn nên để nguyên vị đi."
Lần này không kêu đắng, mệt, dở nữa, sợ Triều Hồi Độ thật sự thêm mật ong hay rượu vào ----
Quan trọng là, đừng làm hại đến rượu cổ của cô!
Sau khi kết thúc, Đàn Chước thở dài một hơi, đáp lễ thế này, thật là mệt quá đi.
Triều Hồi Độ đột ngột mở miệng: "Anh muốn thử xem."
"Thử cái gì?"
Giọng Đàn Chước khàn như bị nhét đầy bông vậy.
Triều Hồi Độ: "Thêm gia vị."
"Hả? Anh nói..." Đàn Chước còn chưa kịp nói xong.
Triều Hồi Độ đã chậm rãi mở chiếc chai rượu nhỏ tinh xảo, sau đó ngửa đầu uống một ngụm.
Tư thế của anh không còn nghiêm túc như thường ngày, cộng thêm dây lụa lộn xộn trên người, trông rất hoang dã tùy tiện, càng làm người ta rung động hơn.
Mùi hương của rượu cổ đậm hơn nhiều so với những loại rượu hôm qua, ngay lập tức đã bao trùm cả căn phòng, khiến người ta cảm thấy xao xuyến.
Đàn Chước thấy anh thật sự uống rượu cổ mà mình không nỡ uống, đột nhiên tỉnh táo lại từ cơn mê sắc, tức giận kêu lên: "A a a, phí phạm của trời!"
"Đây là em cố gắng lắm, phải uống say mèm mới giành được ở buổi nếm rượu đấy!"
"Chỉ được chia ra một chai nhỏ như thế này, em còn chưa uống ngụm nào."
Triều Hồi Độ nắm lấy vòng eo thon thả của cô, không để cô lộn xộn cướp rượu, sau đó vuốt ve lớp vải váy trên người cô.
Đôi môi mỏng phủ lên, thuận thế truyền cả ngụm rượu qua.
Chất lỏng mát lạnh mượt mà ngay lập tức tràn vào cơ thể.
Ngón tay Đàn Chước vẫn còn nắm chặt chiếc nơ bướm, quay đầu lại nhìn Triều Hồi Độ, đôi mắt đen trắng rõ ràng tràn đầy sự sợ hãi, “Triều Hồi Độ!”
Âm cuối còn hơi run rẩy.
Nhìn thấy đôi môi mỏng của anh ướt đẫm rượu, cô không tự chủ mà co người lại.
Ngược lại, Triều Hồi Độ vẫn giữ vẻ lịch sự và chu đáo: “Anh đút cho em uống.”
“Lễ thượng vãng lai.”
Đàn Chước khóc không ra nước mắt, anh cmn đút cho cô uống chỗ nào chứ hả!
Nhưng rất nhanh, cô chỉ có thể khóc.
Bởi vì Triều Hồi Độ nói: “Bà Triều hào phóng, chia sẻ một chút.”
Thế là anh lại cúi xuống, thưởng thức hương rượu cổ.
Toàn thân như bị ngâm trong rượu nồng, mặc dù không uống một ngụm nào, cô cũng cảm thấy ngất ngây, mắt hơi mờ đi.
Ánh nắng ngoài cửa sổ tỏa sáng rực rỡ, đến khi ánh mắt Đàn Chước sáng tỏ hơn một chút, cô vô tình thấy ngón tay anh lướt qua chiếc tất mỏng, cảm giác quen thuộc làm cho những hình ảnh về đêm khuya hôm qua trở nên rõ ràng.
Bỗng nhiên nhớ ra ——
Đây không phải là cô tự mặc, mà là anh lấy cho cô mặc.
Đàn Chước căng cứng cả người, mím chặt môi, sau một lúc lâu, cuối cùng cô cũng tìm được cơ hội: “Triều Hồi Độ!”
“Anh, đúng, là, biến, thái, lấy trộm tất chân của em!”
Triều Hồi Độ chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi môi mỏng ướt át dính đầy những vệt nước, không rõ là rượu vang hay gì khác, giọng điệu thản nhiên: “Bà Triều, là em giấu đôi tất trong túi quần của anh.”
Đàn Chước kiên quyết phủ nhận: “Vu khống! Hoàn toàn vu khống!”
Triều Hồi Độ điềm nhiên như không: “Lúc đó anh ở cửa khách sạn, không cẩn thận làm rơi ra, có vài nhân chứng nhìn thấy đấy.”
Cửa khách sạn, túi quần, nhân chứng, không cẩn thận, làm rơi ra, những từ này cứ lặp đi lặp lại trong đầu, cuối cùng ——
Đàn Chước run lên một cái, lắp bắp hỏi: “Không, không phải là chuyện như em nghĩ đấy chứ?”
Triều Hồi Độ nhìn vẻ mặt đáng thương của cô, giọng điệu thương xót: “Đúng vậy.”
Dùng gối che mặt: “Em vẫn nên chết đi thì hơn.”
“Ngày này sang năm, nhớ đốt nhiều vàng mã cho em vào đấy, xuống dưới đấy rồi, em cũng phải mua trang sức, trở thành hồn ma xinh đẹp nhất.”
Triều Hồi Độ hỏi cô: “Chết kiểu gì thì đẹp nhất nhỉ?”
Đàn Chước: “... Làm sao em biết được chứ.”
Cô cũng có kinh nghiệm gì đâu.
Triều Hồi Độ đề nghị: “Chết vì sung sướng có được không?”
Đàn Chước yếu ớt: “…”
“Cút.”
Trong tiệm spa mới mở, Đàn Chước và Khương Thanh Từ hẹn nhau đi làm đẹp toàn thân.
Sau khi than phiền về Triều Hồi Độ, Đàn Chước nghiêm túc hỏi Khương Thanh Từ: “Cậu nói xem có phải tớ có vấn đề về thẩm mỹ không?”
Sao lại thích một tên lưu manh giả danh tri thức như thế chứ?
“Đổ gục trước một người đàn ông đỉnh cao như tổng giám đốc Triều, quả thật là dễ như trở bàn tay.”
“Đẹp trai, thân hình chuẩn, hào phóng, chất liệu bạn trai, đầy đủ cảm giác an toàn, vân vân và mây mây... Một người đàn ông xuất chúng như vậy, lại còn giỏi chuyện đó, đã giỏi thì thôi đi, lại còn rất thoải mái, không phải là đầu gỗ đẹp trai, trời ạ, đây thật sự là Phật sống hạ phàm để cứu độ cậu đấy.”
Từ khi Khương Thanh Từ thấy bài đăng của Triều Hồi Độ trên mạng xã hội, nếu trước đây cô ấy nghĩ Triều Hồi Độ là một vị thần trên cao, thì giờ lại thấy anh nhuốm đầy khói lửa nhân gian, ít nhất thì cô bạn thân của mình cũng có cơ hội để thử giành lấy vị thần này.
“Dựa vào kinh nghiệm của tớ, những người tuyệt vời như vậy thật sự rất hiếm thấy đấy.”
“Đại đa số đều đã có chủ rồi!”
“Tổng giám đốc Triều như vậy, nếu như cậu không cần, sẽ có rất nhiều người khác lao vào.”
Đàn Chước cũng không che giấu sự chiếm hữu của mình đối với Triều Hồi Độ: “Anh ấy là của tớ.”
Khương Thanh Từ rất tự tin động viên: “Đúng vậy, là của cậu, dựa vào tình hình hiện tại, tương lai của cậu rất xán lạn.”
“Tiếp tục theo đuổi, chắc chắn sẽ thành công!”
Đàn Chước vuốt ve hoa văn gia huy trên chiếc nhẫn ở ngón tay áp út, đột nhiên mất kiên nhẫn, không muốn tiếp tục thăm dò nữa.
Vài giây sau, cô đột nhiên ngồi dậy, vẻ mặt nghiêm túc: “Tớ muốn tỏ tình.”
Khương Thanh Từ theo phản xạ định phản đối, nhưng liếc nhìn sang thấy Đàn Chước đứng dậy ——
Chiếc áo choàng mỏng màu vàng nhạt trượt khỏi giường spa, những vết hôn đỏ ửng trên làn da trắng như tuyết giống như những cánh hoa rơi, ngay cả bắp chân cũng không phải ngoại lệ.
Câu phản đối nghẹn lại trong cổ họng.
Hình như…
Cũng không phải là không có cơ hội.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗