Đồng Đồng lại cảm thấy bất bình thay cho Đàn Chước, ở trong mắt cô ấy, trình độ giám định của Đàn Chước cao hơn nhiều so với anh chàng nổi tiếng trên mạng kia, chỉ là cô Đàn quá khiêm tốn, không bao giờ phát trực tiếp, cũng không tiếp thị bản thân, nếu không thì đừng nói là 800 vạn người hâm mộ, thậm chí có thể đạt tới tám mươi triệu người!
Đúng vậy, cô ấy tự tin vào nhan sắc của Đàn Chước như thế đấy!
“Ồ, ở đây có một chị gái nhỏ đẹp quá.”
“Chị gái nhỏ, chị cũng là giám định viên sao?”
Đàn Chước khẽ nâng mi lên, đôi mắt hoa đào cong cong như cánh hoa, lúc không cười thì có chút lạnh lùng xa cách, nhưng chỉ cần hơi vương chút ý cười, thì lập tức như cánh hoa đào rơi vào làn nước, làm trong lòng người ta dậy lên từng gợn sóng.
Cô mỉm cười nói: “Tôi là giám định viên, mọi người muốn giám định cái gì?”
Mấy người đến là mấy thanh niên trẻ, có vẻ như là bạn bè cùng đi ra ngoài chơi.
Bọn họ bị nhan sắc của Đàn Chước làm cho sững sờ mấy giây, rồi có người đẩy anh chàng cao lớn nhất ở giữa ra, "A Lâm, đem bảo bối gia truyền của cậu ra cho chị gái nhỏ xem đi!"
Anh chàng cao lớn đẹp trai đeo kính và khẩu trang, nhưng vẫn có thể thấy được khuôn mặt hơi đỏ, Đàn Chước tưởng cậu ấy là người mắc chứng sợ giao tiếp, dịu dàng nói: "Nếu cần thì tôi có thể giúp cậu xem qua."
"Cảm ơn."
Anh chàng đẹp trai lấy từ trong túi ra một cái ống bút bằng đất sét tím, "Ông nội tôi nói đây là đồ gia truyền, rất khó khăn mới giữ lại được."
Đàn Chước cầm lên nhẹ nhàng cân đo trọng lượng, rồi lấy chiếc gương nhỏ mang theo bên mình, bật kính lúp lên, tỉ mỉ quan sát hoa văn và chất liệu trên đó: “Đây là hàng thật.”
Anh chàng ngạc nhiên, "À, thật vậy sao?"
Đàn Chước không do dự nói, "Đây là một chiếc ống bút bằng đất sét tím có hoa văn phong cảnh sông núi từ thời Càn Long."
"Giá đấu giá tối thiểu là khoảng một triệu, rất có giá trị sưu tầm."
“Uây...”
Mọi người có mặt đều hít một ngụm khí lạnh.
Chỉ cái ống bút này thôi á?
Anh chàng đẹp trai vẫn còn chần chừ, cuối cùng đành phải mở miệng hỏi: "Nhưng trước đây giám định viên nói đây là hàng giả, không có giá trị."
Cậu ấy cảm thấy ông nội sẽ không nói dối, nên muốn giám định lại một lần nữa, nghe nói ở đây có nhiều giám định viên giỏi, nhưng vẫn chưa biết nên chọn ai, rồi bị bạn bè đẩy đến đây.
Trong nhà Đàn Chước cũng có những đồ cổ tương tự, đương nhiên sẽ không giám định sai.
“Nếu cậu còn nghi ngờ, có thể đến những nơi chuyên nghiệp hơn để giám định lại, nhưng tôi khuyên cậu nên giữ gìn cẩn thận, đây là hàng thật.”
Đừng tùy tiện bỏ vào balo, bị người qua lại va đập, không chỉ mất giá trị cả trăm triệu, mà còn mất đi cổ vật truyền đời.
Không hiểu sao, Chu Dục Lâm lại rất tin tưởng vào giám định viên xinh đẹp này.
Trước khi đi.
Chu Dục Lâm nhìn Đàn Chước với đôi mắt sáng lấp lánh, "Chị gái nhỏ, có thể, có thể kết bạn WeChat được không?"
Đàn Chước đã gặp quá nhiều ánh mắt yêu thích như vậy, thành thạo từ chối: “Xin lỗi nhé, nếu kết bạn WeChat với mấy chàng trai trẻ tuổi đẹp trai như cậu, chồng tôi sẽ ghen đấy.”
“Chị có chồng rồi sao?”
Bạn của anh chàng đẹp trai ngạc nhiên thốt lên, thì thầm, "Không phải là tìm lý do để từ chối đấy chứ?"
Một người đẹp tuyệt trần như vậy, chắc chắn là có rất nhiều người muốn kết bạn WeChat.
Đàn Chước không trả lời.
Dù sao thì sau này cũng không gặp lại, bọn họ có hiểu lầm cũng được.
Có lẽ là bọn họ ở lại hơi lâu, nên không ít người cũng bu lại xem, sau đó cũng không di chuyển nữa...
Đàn Chước nhờ vào nhan sắc của mình mà thu hút được không ít khách hàng.
Còn về phần kỹ năng giám định, căn bản là không ai quan tâm.
Những người này hầu hết là từ khu vực của Tiền Chi Duyên đi ra, Đàn Chước cảm thấy bọn họ không giống những người yêu thích đồ cổ, mà giống những người ham vui hóng hớt hơn.
Những thứ họ cầm trên tay chín mươi phần trăm không phải là đồ cổ, mà ngay từ cái nhìn đầu tiên đã biết là những món đồ thủ công giả.
Từ sau khi gặp chàng trai đeo khẩu trang kia, cho đến khi kết thúc, Đàn Chước không giám định được một món đồ cổ nào ra hồn.
Đến đây một chuyến, chỉ toàn xem những món đồ thủ công hình thù kỳ dị... Đối với giám định viên mà nói, đúng thật là lãng phí thời gian.
Thậm chí còn không cần dùng đến thiết bị giám định.
Liếc mắt một cái đã biết toàn là đồ giả.
Trước khi rời đi, khi Đàn Chước đi ngang qua khu triển lãm đang xếp hàng dài, không để ý thấy anh chàng giám định viên trẻ tuổi đang cầm thiết bị phóng đại để giám định đồ vật nhìn cô một cái.
Sau đó còn trêu đùa với người bên cạnh, "Lúc nãy nhìn thấy giám định viên chính của 'Mai Giản'."
"Mấy lần nghe Mai Khê Đinh khen cô ấy là giám định viên có tài năng, thầy tôi cũng đã từng nhắc đến, nghe nói rất lợi hại à?"
Một nhân viên của ban tổ chức nhắm mắt khen: "Đương nhiên là không bằng cậu được rồi, trong thế hệ trẻ, chỉ có thầy Tiền là xuất sắc nhất, còn có thể thúc đẩy ngành giám định đồ cổ nhỏ bé này, nhìn xem hàng người đang xếp dài kìa, xếp hàng từ trong ra đến ngoài."
"Nếu đổi lại là trước đây, nghĩ cũng không dám nghĩ sẽ có nhiều người thế này."
"Cậu chính là công thần của cả ngành giám định đồ cổ đấy!"
Tiền Chi Duyên vô cùng đồng ý: "Trông thì đúng là rất đẹp, nhưng làm nghề giám định này, không phải dựa vào nhan sắc."
Đàn Chước không biết gì về chuyện này, quyết tâm sau này không tham gia mấy hoạt động kiểu này nữa.
Để đàn anh đi thay đi.
Việc đầu tiên khi về đến phòng làm việc là Đàn Chước đi rửa tay, cả buổi sáng chạm vào bao nhiêu món đồ thủ công, lo lắng sẽ mất cảm giác của tay!
Cô đang nghĩ ngợi, vốn tưởng là hôm nay kẻ theo dõi cô sẽ xuất hiện nhân lúc đông đúc, sớm đã bảo vệ sĩ chuẩn bị kỹ càng, ai ngờ...
Kẻ đó quá khôn ngoan, lại không xuất hiện.
Trong phòng vệ sinh, tiếng nước chảy ào ào, đôi tay trắng nõn mịn màng của cô gái từ từ xoa, tạo bọt nhiều lần, muốn rửa sạch cảm giác của đồ thủ công.
Cô vốn nghĩ điều xui xẻo nhất hôm nay, một là sắp xếp vệ sĩ chuẩn bị bắt người vô ích, hai là chạm vào một đống đồ thủ công kém chất lượng, không ngờ hôm nay còn có chuyện thứ ba.
Mai Khê Đinh đang đợi cô ở cửa phòng vệ sinh, lúc này sắc mặt vô cùng nghiêm túc, "Đàn em, chủ nhân của tờ giấy cổ đến công ty, thà trả lại tiền đặt cọc, cũng muốn lấy lại tờ giấy cổ."
"Không còn đường thương lượng để cứu vãn."
Đàn Chước đang lau khô đầu ngón tay ẩm ướt, chân mày từ từ nhíu lại, "Lần trước không phải nói tốt rồi sao?"
Mai Khê Đinh lắc đầu, thở dài: "Không biết, chỉ nói là không giám định nữa."
"Đúng là làm phí thời gian của em."
Đàn Chước biết đối phương đã lấy lại tờ giấy cổ, chỉ cảm thấy đáng tiếc, "Còn thiếu một chút nữa thôi là em đã có thể xác định được lịch sử và ý nghĩa của tờ giấy này rồi, có lẽ còn có thể bổ sung một phần nội dung thiếu sót."
Điều tiếc nuối chính là ở chỗ này.
Thực ra Đàn Chước bây giờ đã có phán đoán, chỉ là cần thời gian và thêm nhiều tư liệu liên quan để chứng minh.
"Đã hoàn thành được tám mươi phần trăm, còn hai mươi phần trăm nữa."
"Em còn muốn tiếp tục nghiên cứu không?"
"Có."
Ngoài việc nghiên cứu tờ giấy cổ, Đàn Chước thực ra còn tò mò về ý nghĩa của bài kinh văn trên người Triều Hồi Độ.
Vì vậy, dù khách hàng không cần nữa, cô vẫn quyết định tiếp tục nghiên cứu văn cổ này, "Sau này có thể gặp được một phần khác của tờ giấy cổ cũng nên.”
Mai Khê Đinh nhìn thấy Đàn Chước dường như không bị ảnh hưởng gì đến tâm trạng, mới yên tâm nói: "Tâm trạng tốt đấy."
"Được rồi, hôm nay cho em về sớm, cho em một kỳ nghỉ ngắn hạn, nghỉ ngơi cho khỏe rồi nhận nhiệm vụ mới."
Sau khi Mai Khê Đinh rời đi, khuôn mặt tươi cười của Đàn Chước mới dần dần trở nên lạnh lùng, một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp rực rỡ, giờ phút này trong ánh sáng chói lòa của hành lang, trông như một con búp bê sứ lạnh băng.
Không ảnh hưởng đến tâm trạng mới là lạ ấy!
Tâm trạng cô sắp nổ tung rồi.
Công việc gần như không còn nữa, Đàn Chước hiếm khi có thời gian rảnh rỗi, đẩy đống tài liệu chất đống trên bàn sang một bên, cô muốn đi nghỉ phép, cô muốn nghỉ ngơi.
Nhưng nghĩ đến chứng mộng du như quả bom hẹn giờ của mình, Đàn Chước chỉ có thể ấm ức ở lại Thái Hợp Để "nghỉ ngơi."
Vừa về đến nhà, cô đã nhìn gì cũng thấy không vừa mắt.
Chẳng hạn như cây đàn piano ở cửa, "Nhà không có ai đánh đàn, đặt đó làm gì, dọn vào phòng chứa đồ đi! Chướng mắt!"
Quản gia: "....."
Muốn nói ông chủ sẽ đánh đàn, nhưng nhìn sắc mặt của bà chủ, nhạy bén mà không phản đối.
Đàn Chước muốn ra ban công nhỏ tắm nắng, lại nhìn thấy cái ghế sofa đơn, cô nhớ đến việc mình ngồi trên đùi Triều Hồi Độ làm chuyện gì đó ở đây, "Đổi thành cái ghế nhỏ!"
Quản gia: "....."
Ông chủ bình thường thích ngồi đây đọc sách, xử lý công việc.
Dọn dẹp xong phòng khách, Đàn Chước bắt đầu dọn dẹp phòng ngủ chính của Triều Hồi Độ, căn phòng mà vừa bước vào đã nghĩ mình bị mù màu này là nơi cô thấy chướng mắt nhất.
"Rèm cửa đổi thành màu vàng kim và đỏ rượu sang trọng đi, còn phải có tua rua kim cương dài nữa."
"Sau này không được xuất hiện ga trải giường màu đen, đổi thành màu vàng nhạt, vỏ gối phải có viền ren."
"Còn cái ghế sofa này....."
Đàn Chước kiểm tra hết các nơi thường xuyên lui tới trong biệt thự chính, thời gian mới chỉ trôi qua hai tiếng đồng hồ, cô có chút muốn ngủ trưa.
Nhìn cái giường lớn trống trải.
Thiếu một thứ.
Nhớ lại thỏa thuận bất bình đẳng buổi sáng, Đàn Chước chính đáng nhắn tin cho gối ôm hình người: [Về nhà, ngủ với em!]
Chưa đầy một phút, thư ký Thôi đã gọi điện đến: "Bà chủ, tổng giám đốc Triều đang ở câu lạc bộ tiếp khách quan trọng từ nước ngoài, trong thời gian ngắn không có cách nào về được."
Đàn Chước lờ mờ nghe thấy bên đó có tiếng súng, thuận miệng hỏi một câu, "Chơi gì với bọn họ thế, CS (*) thực tế à?"
(*) CS: viết tắt của Customer Service, được hiểu là dịch vụ khách hàng.
Những ông lớn này chơi cũng khá..... trẻ trung đấy.
Thư ký Thôi có lẽ bị cô làm cho im lặng một giây, mới u ám nói: "Gần đây câu lạc bộ mới mở một trường bắn trong nhà, đều là súng thật đạn thật, rất phù hợp để giao lưu thương mại."
"Giao lưu thương mại không phải là đánh golf sao, khá là thanh lịch mà."
Đàn Chước nhớ lại ba và ông nội của cô, mỗi lần đều dẫn khách đi chơi những môn thể thao thanh lịch, sao đến Triều Hồi Độ lại đột nhiên kích thích như vậy chứ.
Thư ký Thôi: "Ở nước ngoài có thể sở hữu súng hợp pháp, vì vậy khách hàng rất thích loại hình giải trí này, đánh xong golf là bắt đầu bắn súng."
Điều anh ấy không nói ra chính, chơi golf thì lại trở thành màn biểu diễn cá nhân của tổng giám đốc Triều, những khách hàng đó không có trải nghiệm trò chơi, muốn dùng sở trường của mình để đấu lại sở đoản của Triều Hồi Độ.
Mọi người cũng biết, trong nước yêu cầu về sở hữu súng rất nghiêm ngặt, vì vậy rất ít người am hiểu về môn này.
Giao lưu thương mại mà, lúc nào cũng phải có qua có lại.
Dù chỉ là giải trí cũng phải áp đảo một chút, hợp tác cũng phải áp đảo một chút, đây là quy tắc ngầm mà ai cũng hiểu.
Cô bảo thư ký Thôi gửi ảnh qua, không thì sẽ không tin, "Ai biết được có phải là đi với tình nhân nhỏ, mới không về nhà hay không chứ."
Thư ký Thôi: "....."
Chụp một tấm ảnh tổng giám đốc Triều đang bắn súng gửi qua, bên cạnh còn có người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh.
Trong ảnh, mơ hồ thấy được góc nghiêng hoàn hảo của Triều Hồi Độ, tư thế cầm súng có chút lơ đễnh, hơn nữa anh rất cao, đứng trong đám người da trắng cũng rất nổi bật.
Đàn Chước nhìn vài giây, nhấn lưu lại.
Cô biết câu lạc bộ này.
Rất nổi tiếng trong giới thượng lưu ở Giang Thành, là nơi kinh doanh cao cấp dành cho giới thượng lưu, bên trong có đủ loại khu vực, ngoài golf, tennis và các môn thể thao khác, còn có khu vực giải trí và nghỉ ngơi, thậm chí có cả phòng họp chuyên nghiệp.
Không ngờ gần đây lại thêm bắn súng thực tế.
Đàn Chước lập tức không còn buồn ngủ nữa.
Lập tức xuống lầu bảo tài xế đưa cô đi, đây là một môn thể thao rất tốt để xả stress.
Thư ký Thôi: "....."
Nhanh chóng tìm tổng giám đốc của họ, "Tổng giám đốc Triều, bà chủ muốn đến kiểm tra!"
Lúc này Triều Hồi Độ đã kết thúc bắn súng, lần nào cũng là mười điểm, khiến anh cảm thấy có chút nhàm chán, lơ đễnh chơi với khẩu súng bạc.
Một doanh nhân ngoại quốc quen thuộc tiếng Trung liên tục bị Triều Hồi Độ đánh bại ở hai sân, lần này tìm được cơ hội, "Theo ý nghĩa tiếng Trung, thì người như tổng giám đốc Triều có phải gọi là ‘sợ vợ’ không? Cũng đúng với hiểu biết của chúng tôi về các anh."
Đây là ám chỉ người Hoa yếu đuối.
Không ít người đã đổ mồ hôi lạnh.
Sao lại dám ám chỉ tổng giám đốc Triều chứ.
Vị doanh nhân này ở nước ngoài cũng là một nhân vật nổi tiếng, chỉ có ông ta mới dám nói như vậy.
Không có một người Hoa nào ở đây dám lên tiếng.
Triều Hồi Độ đột nhiên chĩa súng vào ông ta, tư thế thoải mái và ung dung, dường như không phải đang chĩa vào một người sống, mà là vào một cái bia ngắm vậy.
"Tổng giám đốc Triều, có gì thì cứ nói chuyện, đây không phải là chuyện đùa đâu."
Đều là súng thật đạn thật, cướp cò một cái là toi đời.
Vị đại gia ngoại quốc đó cũng biến sắc, phần lớn là hoảng loạn, ông ta không ngờ đối tác kinh doanh người Hoa này lại to gan như vậy.
Người Hoa mà ông ta gặp ai cũng phải lịch sự với ông ta.
Không ít người nhát gan đã sắp tè ra quần, ngay cả thư ký Thôi cũng bị sếp mình làm cho đầu óc nổi bão, bắt đầu suy nghĩ lung tung: Nhiều người thế này, làm sao để phi tang mà không để lại dấu vết đây?
"Dạy cho ông Chester một từ tiếng Trung mới."
Triều Hồi Độ từ từ bóp cò, khuôn mặt tuấn tú vô hại nở một nụ cười mỉm ——
Vị doanh nhân ngoại quốc nói lời thách thức kia biến sắc, vừa định cứu vãn tình hình, thì ai ngờ Triều Hồi Độ đã bóp cò, chỉ có thể nhắm mắt lại theo phản xạ.
Lưng toát mồ hôi lạnh, tưởng mình xong đời rồi.
Nhưng không nghe thấy tiếng súng nổ, xung quanh vang lên tiếng thì thầm, ông ta mới mở mắt.
Băng đạn của Triều Hồi Độ đã trống không từ lâu.
Triều Hồi Độ bình thản ném khẩu súng cho trợ lý bên cạnh, "Từ này gọi là: nói đùa."
Một sự im lặng bao trùm.
Triều Hồi Độ: "Không buồn cười sao?"
Mọi người: "Buồn cười."
Triều Hồi Độ: "Xin lỗi, người Hoa chúng tôi là như vậy đấy, sợ vợ."
Mọi người: "....."
Anh xem ai dám cười chứ?
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗