Chương 3:
Đăng lúc 20:26 - 10/09/2025
2
0

Da trắng mặt đẹp không phải là phóng đại, còn về phần dịu dàng chu đáo?

Triều Hồi Độ cười nhạt một tiếng.

Người không lớn, nhưng dã tâm lại không nhỏ ha.

Trong lúc mơ màng, Đàn Chước thấy nụ cười thoáng qua trên gương mặt đẹp trai của người đàn ông, đôi mày xinh đẹp nhăn lại:

"Anh đang cười nhạo tôi à?"

Cô gái trời sinh có đôi mắt đào hoa, phía trong cong, phía ngoài nhọn, đuôi mắt ửng hồng tự nhiên, khi trừng mắt nhìn người khác, giống như là đang quyến rũ vậy... Rất mê người.

Tầm mắt Triều Hồi Độ dừng lại nhìn vài giây, rút đầu ngón tay bị cô nắm đến mức tê cứng ra, vừa định chuẩn bị trả lời.

Bỗng nhiên, điện thoại riêng của anh reo lên.

Nhìn lướt qua màn hình hiển thị, Triều Hồi Độ im lặng vài giây, cúi người nhặt áo vest rơi trên thảm, "Đợi chút, tôi nhận cuộc gọi đã."

Rời khỏi khoang tàu, anh vô cảm nghe điện thoại.

Gió đêm rất lớn.

Giọng Triều Hồi Độ như bị gió đêm nhuốm lạnh: "Ông nội."

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói hơi bệnh tật của ông cụ nhà họ Triều: "Cháu về Giang Thành đã nửa năm rồi, cũng không về nhà cũ ở, ông dưỡng bệnh cũng không yên tâm, thường lo lắng cháu không có ai chăm sóc cuộc sống hàng ngày."

Triều Hồi Độ lạnh nhạt nói: "Có trợ lý sinh hoạt."

Không đáp lại ý của ông cụ.

Ông cụ Triều giả vờ gõ gõ gậy ba toong, như vô tình hay cố ý, bắt đầu nói sang chuyện hôn nhân: "Trợ lý sinh hoạt cũng không chăm sóc tận tâm bằng người bên gối, chuyện hôn nhân của cháu cứ quyết định vậy nhé."

Cả nhà họ Triều, chỉ có ông cụ dám can thiệp vào chuyện hôn nhân của Triều Hồi Độ.

Môi mỏng của Triều Hồi Độ nhếch lên, cười nhạt đầy chán ghét: "Định là cháu gái của mối tình đầu của ông à?"

Ông cụ Triều: "Trăn Trăn có gì không tốt chứ, xuất thân từ gia đình thư hương (*), đoan trang hiền thục, dịu dàng chu đáo, tài mạo song toàn, là một lựa chọn tuyệt vời, xứng đáng làm nữ chủ nhân nhà họ Triều."

(*) Thư hương: Trong tiếng Hán, thư hương là hương thơm của sách, mang hàm nghĩa tiếng tăm về học hành và thường dùng để chỉ những gia đình có truyền thống học vấn nhiều đời.

Năm xưa ông ấy không thể danh chính ngôn thuận rước người phụ nữ mình yêu vào nhà họ Triều, để bà trở thành bà Triều vẻ vang được.

Nay cháu gái đối phương và cháu trai mình tương xứng như vậy, ông ấy tất nhiên là không muốn bỏ lỡ cơ hội kết duyên này.

Lời nói ngừng lại vài giây.

Thấy Triều Hồi Độ ở đầu dây bên kia im lặng, không có phản hồi gì.

Ông cụ Triều bổ sung: "Huống chi, để danh chính ngôn thuận nắm quyền, cháu cũng nên kết hôn, dù sao thì gia quy vẫn còn ở đó, ông nội không thể đè áp được bọn họ quá lâu đâu."

Gia quy trăm năm của nhà họ Triều chính là, người thừa kế chỉ khi kết hôn mới có thể nhận được nhẫn gia huy, trở thành người nắm quyền thực sự.

Mặc dù Triều Hồi Độ đã nắm quyền thực sự…

Nhưng vẫn còn thiếu tín vật quan trọng nhất.

Năm ngoái ông cụ Triều bệnh nặng, sau khi Triều Hồi Độ nắm quyền thực tế trong Triều thị, thì không màng thân thích, thay hết những người không làm tròn trách nhiệm trong công ty, bao gồm cả những người thân trực hệ nhà họ Triều.

Nửa năm qua, đám thân thích không ngừng gây rối, lấy cớ Triều Hồi Độ chưa có nhẫn gia huy, nói anh ngồi trên vị trí này là không danh chính ngôn thuận, không có tư cách đuổi họ ra khỏi tập đoàn Triều thị.

Triều Hồi Độ mang dòng máu nhà họ Triều, dục vọng, dã tâm, quyền lực và không chịu khuất phục.

Vì vậy ông cụ Triều tin tưởng chắc chắn rằng, dù chỉ là vì nhẫn gia huy, thì cháu trai cũng sẽ đồng ý mối hôn sự này.

Ngón tay thon dài của Triều Hồi Độ hơi gập lên, không chút để ý mà khẽ gõ vào lan can, lần này không từ chối nữa: "Ngài nói đúng, cháu đúng là nên kết hôn rồi."

"Ông thích cháu dâu đoan trang hiền thục, dịu dàng chu đáo sao?"

Sắc mặt ông cụ Triều dịu đi chút: "Cực kỳ thích."

Triều Hồi Độ: "Nhất định sẽ khiến ông hài lòng."

-

Phía này.

Đàn Chước vẫn cuộn mình trên sofa hoài nghi cuộc đời.

Dù sao thì nghe thấy một người đẹp tuyệt trần da trắng mặt xinh, thân hình mềm mại tự tiến cử làm vị hôn thê như vậy, phản ứng đầu tiên của đối phương vậy mà lại là cười!

Đàn Chước ban đầu rất giận dữ, sau đó thì bắt đầu nghi ngờ bản thân.

Nghe nói những người thừa kế gia tộc lớn đều muốn chọn vợ đoan trang hiền thục.

Cô vô tình để lộ bản tính rồi sao?

Một khi Đàn Chước động não tưởng tượng thì căn bản là không thể dừng lại. Cô cầm lấy gối ôm hình chim cánh cụt trên sofa.

Ngón tay nhỏ nhắn nắm chặt hai cái cánh nhỏ của gối ôm, vô thức dùng lực, đầu ngón tay hồng nhạt trở nên trắng bệch.

Ngay lúc đó, cùng với tiếng mở cửa, đèn cũng bật sáng.

Trong phòng vốn tối tăm, bỗng chốc sáng bừng.

Là Triều Hồi Độ đã trở lại.

Đàn Chước theo phản xạ mà ngồi thẳng dậy, buông con chim cánh cụt bị nhéo đến mức biến dạng ra, hai tay đặt trên đầu gối, duy trì tư thế đoan trang đúng mực, lập tức hỏi: "Giấy hôn ước có phải là thật không?"

Giọng nói điềm tĩnh thong dong của người đàn ông vang lên: "Là sự thật."

Ngay sau đó, anh lấy ra một bản giấy hôn ước khác từ dưới bàn trà, chậm rãi đẩy đến trước mặt Đàn Chước, "Cô có thể nhìn xem."

Dưới ánh đèn trắng sáng rực, Đàn Chước cũng lấy ra hôn thư nhét trong túi xách, đặt trên bàn trà, hai bản giấy hôn ước đặt cạnh nhau, rõ ràng có thể thấy, đều là giấy lụa cùng niên đại.

Chữ viết và con dấu đều giống nhau.

Giấy hôn ước quả nhiên là thật!

Lật ngược thế cờ?

Khi Đàn Chước còn đang ngập ngừng muốn nói gì đó…

Thì Triều Hồi Độ như nhìn thấu tâm tư cô, đi thẳng vào vấn đề: "Cô Đàn, kết hôn không?"

"Hả?"

Đàn Chước ngẩn người, kinh ngạc khẽ khàng thốt lên, "Kết hôn?"

Lần này cô đã hoàn toàn bị làm kinh ngạc đến mức tỉnh rượu.

Ban đầu cô thật sự không có tham vọng trở thành vợ hợp pháp của Triều Hồi Độ.

Mới lúc nãy thử thăm dò tự tiến cử trở thành vợ của anh, cũng chỉ là để giành được danh phận "vị hôn thê" của Triều Hồi Độ mà thôi!

Căn cứ vào hiệu ứng nhượng bộ --- đầu tiên là đưa ra một yêu cầu lớn, sau đó đưa ra một yêu cầu nhỏ cùng loại, lúc này yêu cầu nhỏ sẽ có nhiều khả năng được chấp nhận hơn.

Vì vậy, cô đề nghị muốn làm vợ anh trước, theo phong cách hành xử trong lời đồn của Triều Hồi Độ, chắc chắn anh sẽ từ chối cô không chút do dự.

Sau đó, cô sẽ thuận theo, lùi lại một bước, lấy giấy hôn ước kia ra, không yêu cầu anh phải thực hiện hôn ước, chỉ cần để cô tạm thời mang danh hiệu "vị hôn thê" của anh để hành động là được.

Kế hoạch cực kỳ hoàn hảo.

Tuy nhiên, bước đầu tiên lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn...

Đàn Chước cảm thấy đầu óc mình không đủ sức để lý giải tình huống rối ren này.

Không thể không nói rằng, lời đề nghị kết hôn màu của Triều Hồi Độ, đối với cô mà nói, không khác gì miếng mồi béo bở từ trên trời rơi xuống.

Triều Hồi Độ không thúc giục cô.

Anh bình tĩnh ngồi xuống phía đối diện và bắt đầu pha trà.

Động tác của người đàn ông rất thanh lịch, phong thái xuất chúng và lễ nghi điêu luyện như vậy chỉ có thể đạt được khi được hun đúc từ một gia đình quyền quý lâu đời, giống như một người trong tranh vậy.

Trong lúc Đàn Chước thưởng thức Triều Hồi Độ, thì Triều Hồi Độ cũng đang ngắm nghía cô.

Cô gái ngồi trên ghế sofa, lúc này hơi nghiêng đầu, dùng đôi mắt hoa đào ửng hồng quan sát người khác, cần cổ thiên nga mảnh mai yếu ớt, tựa như một đóa hoa mong manh, xinh đẹp và quý hiếm.

Đàn Chước hơi không hiểu.

Từ trước tới nay cô vốn không phải kiểu người quanh co lòng vòng, sau khi suy nghĩ một hồi, cô vẫn hỏi ra khỏi miệng: "Tại sao anh lại muốn lấy tôi?"

Chắc chắn là không thể vì yêu từ cái nhìn đầu tiên được rồi.

Cũng không phải là Đàn Chước tự xem nhẹ mình, mà là bởi vì ánh mắt người đàn ông này nhìn cô hoàn toàn không có chút tình ý nào, vẻ mặt bình thản không chút gợn sóng, toàn thân tỏa ra khí chất kiêu ngạo cao quý thần thánh không thể xâm phạm...

Giọng nói mát lạnh bình tĩnh của Triều Hồi Độ vang lên: "Vừa hay tôi đang thiếu một người vợ da trắng mặt đẹp, dịu dàng chu đáo."

Nghe được câu này, đôi mắt xinh đẹp của Đàn Chước bỗng nhiên hạ xuống, cố gắng che giấu sự chột dạ dưới đáy mắt.

Có đôi khi lý lịch hồ sơ cá nhân có thể dùng nghệ thuật để làm đẹp một chút, đây là quy tắc ngầm trong lòng hiểu rõ mà không nói ra trong môi trường làm việc bình thường. Với tư cách là người nắm quyền của tập đoàn, chắc là tổng giám đốc Triều chắc sẽ hiểu thôi nhỉ?

Vậy thì... cô cũng không được tính là lừa hôn đâu ha?

Triều Hồi Độ không hề lộ vẻ mặt gì, chỉ rời mắt đi nơi khác, bình tĩnh đẩy ly trà tỏa khói trắng về phía cô: "Tỉnh rượu đi, suy nghĩ kỹ rồi ngày mai hẵng quyết định."

Nhìn những ngón tay thon dài trắng muốt của người đàn ông, mí mắt Đàn Chước khẽ động, thực ra cô đã tỉnh rượu rồi.

Sau khi đắn đo một lúc, cô nhấp một ngụm trà nóng, cặp môi đỏ mọng nước tràn ra một âm tiết rất nhẹ: "Được."

*

Phòng hạng sang mà Lương Tụng sắp xếp cho Đàn Chước cũng ở tầng 6, tuy không xa hoa như của Triều Hồi Độ, nhưng cũng sang trọng.

Không biết là cố ý hay vô tình.

Mà chỉ cách một bức tường.

Trở về phòng, Đàn Chước đi tắm trước.

Vòi sen phun ra dòng nước ấm áp, xối lên làn da trắng ngần hơi ửng hồng của cô gái, hơi nước nóng dần lan tỏa khắp phòng tắm.

Đàn Chước khẽ nhướng mi mắt đẫm nước, nhưng đầu óc lại càng lúc càng tỉnh táo.

Mặc dù ban đầu mục đích của cô là trở thành "vị hôn thê", nhưng nếu trở thành "bà Triều", thì danh phận đó sẽ trở thành lá bùa hộ mệnh giúp cô có thể tự do hành động trong giới, sau này ai còn dám quấy rầy, sỉ nhục hay lợi dụng quyền lực để đàn áp cô nữa.

Những bó hoa hồng liên tục được gửi đến phòng làm việc của cô ngày trước, chắc chắn cũng sẽ ngừng lại.

Tuy nhiên... bây giờ điều cô lo lắng hơn chính là, nếu mai Triều Hồi Độ hối hận thì sao?

Cô cũng không có bằng chứng.

Cũng không có gì làm minh chứng.

Giấy hôn ước trong tay cô còn bị Triều Hồi Độ thu lại nữa.

Đàn Chước đột nhiên ngước mắt.

Đợi đã, trời má!

Chẳng lẽ Triều Hồi Độ đang quăng lưới bắt cá à???

Cô bình tĩnh suy nghĩ lại: Với địa vị của Triều Hồi Độ, kết hôn với bất cứ ai cũng là đang làm từ thiện, không đến mức phải lừa dối một cô gái mong manh đáng thương như đóa hoa nhỏ này như cô đâu ha.

Nhưng dù có thế nào đi nữa, thì cô cũng phải đóng dấu xác nhận cho chuyện này, phòng ngừa rủi ro.

Danh phận bà Triều này, cô phải giành lấy!

Dưới ánh đèn chói lọi của phòng tắm, khi làn sương nóng tan đi, có thể thấy rõ ràng đôi mắt đào hoa, tỉnh táo, làm lay động lòng người của cô gái, không hề có chút dáng vẻ bất lực đáng thương nào.

Lúc nửa đêm, buổi dạ hội đã kết thúc, toàn bộ du thuyền chìm vào không gian yên tĩnh kéo dài.

Triều Hồi Độ khoác chiếc áo ngủ lụa đen, ngay cả khi nằm trên giường của mình, anh cũng ăn mặc nghiêm túc kín đáo.

Lúc này, anh nghiêng người tựa lên đầu giường xem tài liệu, vào giờ này ngày thường vốn là thời gian anh nghỉ ngơi.

Từ trước đến nay anh vẫn luôn tự đòi hỏi mình nghiêm khắc đến mức gần như là khắt khe, cuộc trò chuyện với Đàn Chước tối nay là ngoài lịch trình, công việc vẫn chưa xử lý xong.

Bỗng nhiên.

Tiếng gõ cửa vang lên.

Rất nhẹ, giống như một chú mèo con dùng phần đệm thịt màu hồng nhạt ở bàn chân nhỏ liên tục gãi cửa ngoài vậy.

Triều Hồi Độ mở cửa.

Cô gái càng lười biếng tùy ý tựa vào khung cửa, như một cô yêu xinh đẹp đang tận dụng đêm tối để quyến rũ lòng người vậy.

Làn gió biển nhẹ nhàng thổi bay mái tóc đen tuyền như tơ lụa của cô, trong khoảnh khắc đó, giống như chỉ cần một giây nữa thôi là chiếc váy ngủ màu hồng khói trên người cô sẽ bị xé toạc ra, để lộ làn da trắng như tuyết bên trong.

"Tổng giám đốc Triều, tôi hơi không yên tâm."

Triều Hồi Độ: "Hử?"

Đàn Chước: "Không có bằng chứng, sợ anh lừa tôi."

"Nghe nói, nhà tư bản càng lợi hại thì càng thích lừa gạt cô gái ngây thơ như tôi."

Triều Hồi Độ mỉm cười: "Thật sao?"

Đàn Chước nhẹ nhàng nhón chân lên, dựa vào cánh tay anh, hơi thở như hương hoa lan, thì thầm vào tai người đàn ông, để lại một câu cuối cùng: "Để tôi đóng dấu lên đã."

Trực tiếp đến khó tin, lá gan cũng lớn đến mức kinh ngạc.

Đêm tối gió lạnh.

Nam nữ trưởng thành.

Triều Hồi Độ sao có thể không nhận ra ẩn ý của cô, môi mỏng phát ra tiếng trầm thấp: "Cô Đàn, tôi là một người đàn ông khá truyền thống."

Người đàn ông thậm chí ngay cả khi mặc áo ngủ lụa còn chỉnh tề không hề cẩu thả, không hề lộ ra chút da thịt nào, gương mặt tuấn tú bày ra vẻ mặt bình tĩnh thong dong, cực kỳ giống một bức tượng thánh nhân được tạc từ những bộ sách kinh điển cổ xưa.

Tuy nhiên.

Ngay cả khi đứng ngược sáng, vẫn có thể nhận ra con quái vật đang nằm im dưới lớp áo ngủ đen của vị thánh nhân quân tử này đang từ từ biến đổi thành hình dạng của một con quái thú rình rập săn mồi.

Rất rõ ràng.

Rất thẳng thắn thành thật.

Anh truyền thống… truyền thống cái con khỉ ấy!

Đàn Chước ngưng lại, nhắc nhở: “Anh cương rồi kìa.”

Triều Hồi Độ cũng không cảm thấy có phản ứng là một chuyện xấu hổ khó mở miệng, huống chi, đây vốn chính là địa bàn của anh. Anh không hề có ý che giấu, giọng nói lười biếng không kiềm chế, không chút để ý mà hỏi:

“Cho nên?”

Còn, còn đang biến hóa sao?

Đàn Chước không ngờ anh có khuôn mặt lãnh đạm, không có nhu cầu dục vọng gì như vậy, mà chỗ đó… chỗ đó vậy mà lại… kinh người đến thế.

Cô không quên mục đích của mình, tự an ủi: Dọa người thì đúng là hơi dọa người… nhưng trong sách nói người đàn ông như vậy mới là cực phẩm tuyệt vời, hơn nữa với dáng người và diện mạo này của Triều Hồi Độ, phải gọi là đỉnh của chóp.

Tóm lại.

Thời điểm mấu chốt, tuyệt đối không thể lùi bước!

Đàn Chước gạt bỏ nội tâm thẹn thùng và chùn bước sang một bên, giả vờ bình tĩnh tiến lên một bước, gần như hoàn toàn xâm nhập vào địa bàn của người đàn ông: “Cho nên…”

“Làm sao đây?”

Cô nâng mắt lên, giọng điệu vô tội, lời nói ra còn lộ liễu hơn cả thân thể của Triều Hồi Độ.

Khi đến gần hơn, Triều Hồi Độ khẽ cụp mi xuống.

Làn da mỏng manh mềm mại của cô gái, là sự mỏng manh quyền quý chưa từng trải qua gió mưa, giống như những món đồ sứ men trắng ngọt mà anh sưu tập.

Men sứ trắng ngọt mịn màng, mỏng nhẹ và óng ánh, cần phải nung đi nung lại nhiều lần mới có được màu sắc đẹp nhất.

Triều Hồi Độ nghĩ…

Màu sắc của cô có thể còn đẹp hơn nữa.

Triều Hồi Độ chưa bao giờ là quân tử chân chính, người đẹp ngồi trong lòng mà vẫn không bị cám dỗ cả.

Không lâu sau.

Đàn Chước đã hối hận rồi.

Ngày thường cô đã rất nhõng nhẽo, huống chi trong chuyện này, chỉ cần hơi đau một chút là cô đã la hét kêu đau rồi.

Nghĩ là không thích hợp, nhưng không nghĩ lại không thích hợp đến như vậy.

"Không được, đừng... chuyện đóng dấu này, tôi không muốn đóng nữa..."

Nào ngờ, trước khi cô kịp chạy trốn, thì mắt cá chân mảnh mai đã bị ghì chặt dễ như trở bàn tay.

Khớp xương ngón tay của người đàn ông thon dài mảnh khảnh, thong thả ung dung trượt dọc theo lớp men sứ mỏng mịn óng ánh của món đồ sứ trắng ngọt, bỗng nhiên, đầu ngón tay chạm phải những giọt nước còn sót lại trong lò nung sau nhiều lần được nung đi nung lại.

Triều Hồi Độ đưa bằng chứng cho Đàn Chước: "Nhìn, em muốn."

Cô không cần mặt mũi sao!

Đàn Chước bị anh dọa sợ đến nỗi nhắm tịt mắt lại: "Tôi coi như không thấy gì hết!"

Tuyệt đối không thừa nhận đó là của cô.

Tuy nhiên, một khi nhắm mắt lại, bóng tối bủa vây, thì khứu giác của cô lại càng trở nên nhạy bén hơn.

Cô có thể ngửi rõ mùi hương gỗ lạnh lẽo từ cơ thể người đàn ông nghiêng người về phía mình.

Giống như mùi trầm hương đang được đốt cháy tại một vùng đất tuyết trắng, theo thời gian chuyển dời, hương thơm gỗ lan tỏa mạnh mẽ dần dần che lấp hương vị tuyết, ngày càng đậm đặc hơn.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Khó Kiểm Soát
Tác giả: Thần Niên Lượt xem: 395
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,570
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,445
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 944
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 744
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...