Chương 49:
Đăng lúc 20:26 - 10/09/2025
3
0

Đàn Chước đầu tiên còn tưởng là mình đang nằm mơ, mũi chân cuộn tròn lại trong vô thức, tiếng xích kim loại vang lên lanh lảnh, rõ ràng lọt vào tai.

Đôi chân vô thức lại trở về trạng thái ban đầu.

Cảm giác lạnh lẽo kéo căng làm cô tỉnh hẳn.

Đàn Chước ngồi ngây ngốc trên chiếc giường ẩm ướt.

Đây là... bị Triều Hồi Độ khóa ở đây sao?

A a a! Anh là kẻ biến thái à!

Sợi xích vàng rủ xuống mu bàn chân trắng muốt của cô gái, do cô cử động, nên trên da lộ ra những vết hằn đỏ mờ mờ, vô tình lại thêm phần gợi cảm.

Giọng nói như ngấm nước của Triều Hồi Độ vang lên: "Tỉnh rồi à?"

Đàn Chước nhìn chiếc xích trên cổ chân, rồi lại nhìn khuôn mặt nghiêng tuấn tú của người đàn ông ngồi bên giường, rất khó tưởng tượng được anh lại làm ra chuyện này.

Chỉ là, chỉ là đi xem một triển lãm nghệ thuật thôi mà.

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, trước tiên phải lừa anh mở khóa ra đã.

Đàn Chước lặng lẽ kéo tấm chăn mỏng sắp rơi xuống cuối giường tới gần, che tay mình lại.

Sau khi che kín rồi, cô đá chân, ngay sau đó ngồi quỳ trên giường, đáng thương tội nghiệp mà túm lấy cột giường, "Đó chính là một triển lãm nghệ thuật đứng đắn đến mức không thể đứng đắn hơn."

"Buổi biểu diễn đó chỉ là sự kiện bất ngờ thôi."

Trước tiên phải gạt mình ra ngoài, rồi sau đó chuyển chủ đề, "Chẳng phải là do hôm qua ở bệnh viện bị chọc tức, nên em mới muốn ra ngoài giải sầu thôi mà."

Cũng đã chạm vào thật đâu!

Khoan đã, chưa chạm vào mà suýt nữa đã lau đến mức tróc da tay cô, nếu chạm vào thật, Triều Hồi Độ chẳng phải sẽ chặt đứt tay cô sao.

Nguy hiểm nguy hiểm nguy hiểm.

Ngón tay thon dài lạnh lẽo của Triều Hồi Độ từ từ thong thả đặt lên mu bàn chân cô, giọng nói mát lạnh có chút khàn khàn lưu luyến: "Em đã sẵn sàng rồi."

Ý tứ rất rõ ràng, sắp chính thức bắt đầu rồi.

Đàn Chước bị anh dọa sợ đến mức linh hồn suýt nữa thì rời khỏi cơ thể.

Cô đã hình thành phản xạ có điều kiện rồi, cơ thể bỗng nhiên cứng đờ, không thể chịu đựng thêm lần nữa, cô sẽ chết vì mất nước mất thôi.

Triều Hồi Độ thậm chí còn chưa thực sự động vào, chỉ dùng đôi môi hình dạng đẹp đẽ kia thôi, mà cô đã hoàn toàn không có sức chống cự rồi.

Đàn Chước đột nhiên nhớ lại lần trước trong văn phòng.

Khi cô hỏi Triều Hồi Độ tay và miệng khác nhau chỗ nào, khi đó Triều Hồi Độ nói sau này em sẽ biết khác nhau chỗ nào, là có ý gì.

Vừa nóng, vừa trơn lại linh hoạt.

Người đàn ông không nhanh không chậm mà đứng dậy, cởi từng sợi dây lụa đen sẫm, động tác tùy ý mà bất cần, lộ ra sợi xích kinh văn thần bí và quỷ dị bên trong.

Từng dải lụa đen như chiếc hộp Pandora (*) phong ấn thất tình lục dục (**).

(*) Hộp Pandora: Trong thần thoại Hy Lạp, chiếc hộp Pandora là một chiếc hộp mà nàng Pandora – người phụ nữ đầu tiên đến thế giới loài người sở hữu. Nàng Pandora đã được thần Zeus dặn kĩ rằng không được mở chiếc hộp đó ra. Nhưng với sự tò mò của mình, Pandora đã mở chiếc hộp ra và tất cả những gì trong chiếc hộp kì bí đó đã khiến cho tất cả những điều bất hạnh tràn ngập khắp thế gian: thiên tai, bệnh tật, chiến tranh…

(**) Thất tình lục dục: Thất tình lục dục tức là bảy tình cảm mà mỗi người đều có (hỉ = vui mừng, nộ = giận dữ, ai = buồn bã, lạc = vui vẻ, ái = yêu thương, ố = ghét và dục = ham muốn) và sáu ham muốn trở thành thói khó sửa của mỗi người (sắc dục, hình mạo dục, uy nghi tư thái dục, ngữ ngôn âm thanh dục, tế hoạt dục, nhân tượng dục).

Động tác của anh vừa tao nhã vừa ung dung, không mang chút tình cảm và dục vọng nào, càng không giống như những diễn viên kia, mỗi một động tác đều nhằm thu hút ánh mắt của khán giả.

Chỉ là người có thể bình thản xem loại biểu diễn kia như Đàn Chước, lúc này lại dễ dàng quên mất giãy giụa, như bị trúng bùa mê.

Cô nghĩ đến “hiệu ứng cầu treo”.

Trong tình cảnh nguy hiểm tột cùng, nhịp tim đột nhiên tăng tốc, sẽ bị nhầm là rung động.

Không đúng không đúng.

Đàn Chước ép mình phải duy trì sự tỉnh táo, làm sao có thể dễ dàng sa vào bẫy sắc đẹp được, rời mắt ra, không được nhìn anh, cúi người kéo chiếc xích trên mắt cá chân: "Đừng, đừng phát điên nữa, mau thả em ra, anh đang phạm, tội, giam, giữ đấy..."

Triều Hồi Độ như đang thưởng ngoạn, khớp ngón tay nâng sợi xích mảnh trên chân cô lên, kéo rộng hai sợi xích ra: "Sao có thể là phạm pháp được chứ."

Ánh mắt từ trên cao nhìn xuống từ đôi mắt xinh đẹp mê ly của cô gái, dừng lại trên bông hoa đọng sương, giọng nói nhẹ nhàng: "Em rất thích mà."

"Cùng lắm là... em tình anh nguyện thôi."

Đồng tử của Đàn Chước đột nhiên giãn rộng.

Ngay sau đó.

Trên cột giường được chạm khắc tinh xảo, hai sợi xích vàng lộng lẫy và xinh đẹp va vào nhau, phát ra âm thanh vui vẻ và êm tai đến cực độ.

Tấm ga trải giường lụa ẩm ướt và trơn trượt, Đàn Chước nằm rất khó chịu.

Cô hít một hơi thật sâu, người ở dưới mái hiên, trói thì trói, làm thì làm, nhưng mà --

"Anh có thể thay một tấm ga giường mới được không?"

Ban đầu trên đó toàn là mùi của cô, ngọt ngào đến nỗi ngây ngất, là loại ngọt đến mức mỹ lệ xa hoa, sau đó lại dính lên mùi của anh, mùi hương bạch đàn nồng nàn pha lẫn với hoa hồng và vải thiều, hòa trộn thành một mùi hương tình tứ khăng khít không thể tách rời, không khó ngửi nhưng rất khó chịu, đỏ mặt tim đập, mỗi phút mỗi giây đều sẽ nhớ lại trên tấm ga giường này đã xảy ra chuyện gì.

Triều Hồi Độ giữ nguyên tốc độ chậm rãi, giọng nói trong trẻo xen lẫn chút khàn khàn, anh nói: "Chẳng phải em thích làm người cá sao, sống trong nước sao lại khó chịu à?"

Đàn Chước bị nghẹn lời, trong đầu hiện lên hình ảnh tạo hình người cá lộng lẫy hôm qua.

Trước nửa đêm dùng đôi môi lạnh lùng bạc tình kia tra tấn tinh thần cô, sau nửa đêm thì lại dùng thứ có kích cỡ không tương xứng kia tra tấn thể xác cô, Đàn Chước trong tình trạng kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, cuối cùng cũng mơ hồ hiểu ra chút gì đó.

Tên đàn ông khốn nạn này, lòng dạ hẹp hòi như vậy, chính là đang cố ý bắt nạt cô!

Anh có tư cách gì mà tức giận chứ a a a!

Đợi tỉnh dậy, nhất định phải cho anh biết tay!

Nhất định!!!

Bức rèm cửa sổ kính sát đất không đóng lại, cứ thế mở rộng toang hoang ra, Đàn Chước rõ ràng thấy bóng tối dày đặc dần nhạt đi, khi mặt trời nhô lên, cuối cùng cũng kết thúc.

Trong lúc mơ mơ màng màng cảm nhận được Triều Hồi Độ mở khóa xiềng xích trên mắt cá chân cô ra, sau đó ôm vào phòng tắm.

Dòng nước ấm áp và mùi hương bạch đàn quen thuộc, khiến cô hoàn toàn chìm vào giấc ngủ nhẹ.

Cho đến khi được lau khô cơ thể, đặt lên tấm ga trải giường sạch sẽ.

Đàn Chước chủ động cuộn vào chăn, không biết đã ngủ bao lâu, cô mơ hồ nghe thấy tiếng cắt cái gì đó rất nhẹ.

Cô gái đêm qua thật sự khóc rất nhiều, nên lúc này hàng mi cong vút gần như thắt lại với nhau, toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn đều mang một vẻ đẹp thê thảm chật vật, cố gắng xoay người, nhìn về phía phát ra âm thanh.

Trời đã sáng hẳn.

Trước cửa sổ sát đất, Triều Hồi Độ mặc bộ đồ ở nhà màu trắng, gần như hòa làm một với chiếc ghế sofa trắng lạnh lẽo, trước mặt là chiếc bình hoa cổ làm từ sứ màu trắng ngọt yêu thích của anh, cùng những nhành hoa tươi mới, chủ yếu là hoa hồng vàng champagne có gai, cũng có vài cành thược dược, gần như trải kín bàn trà, còn có những cành lá rơi rớt trên thảm bên cạnh anh và những bông hoa tươi chưa được chọn.

Khuôn mặt người đàn ông lạnh nhạt thản nhiên, lịch sự thanh tao lại có mắt thẩm mỹ, hoàn toàn trái ngược với căn phòng đang tràn ngập không khí sa đọa này.

Cô vẫn chưa tỉnh ngủ, bất cứ lúc nào cũng có thể ngủ tiếp, giọng điệu hơi khàn khàn vì buồn ngủ, bối rối hỏi: "Anh đang làm gì vậy?"

Bàn tay khớp xương rõ ràng của Triều Hồi Độ đang cầm một chiếc kéo nhỏ màu vàng, cắt tỉa các nhành hoa.

Khác với thường ngày chính là, lần này anh còn tỉa sạch cả gai trên hoa hồng, rồi sau đó cắm từng nhành một vào chiếc bình sứ màu trắng ngọt, giọng nói thanh mát và từ tính: "Giữ lại bông hoa của anh."

Nếu ở ngoài không phát triển tốt, thì có lẽ ở trong chiếc bình hoa đẹp đẽ mà anh tự tay tạo ra, sẽ phát triển đẹp đẽ hơn, rực rỡ hơn.

Hoa mà anh chăm sóc, có thể mãi mãi ở bên cạnh anh.

Đàn Chước buồn ngủ đến nỗi mắt không thể mở ra, bị ánh sáng làm cho chói mắt, lập tức tạo thành một màn sương mờ mỏng manh trong đôi mắt cô gái, những giọt nước mắt long lanh đọng lại trên hàng mi, cô vô thức nhắm mắt lại lần nữa.

Trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh, cô lờ mờ nghe thấy Triều Hồi Độ trả lời một câu.

Nhưng lại không hiểu rõ lắm, môi cô hé ra, khi gần ngủ say, thì thầm một câu: "Thích hoa đến vậy sao."

Ở văn phòng cũng muốn làm thành tiêu bản để ngày nào cũng ngắm, ở nhà, hơn nửa đêm không ngủ được cũng phải cắm hoa.

Thời buổi này ông chủ tập đoàn đều nhàn rỗi rảnh rang như vậy sao?

Tổng giám đốc bá đạo nhà người khác trời còn chưa sáng đã đi làm, quanh năm không có ngày nghỉ nào, tổng giám đốc Triều của bọn họ không những có hai ngày nghỉ cuối tuần, mà còn... thỉnh thoảng, thức trắng đêm để "tu thân dưỡng tính".

Đợi đến khi Đàn Chước tỉnh dậy, hai chân đau nhức muốn chết, như thể quay trở lại hồi còn nhỏ phải luyện múa, để cơ thể mềm mại, phải giữ tư thế căng ra suốt cả ngày, khi trở lại trạng thái ban đầu, chỉ cần hơi động đậy là đã đau rát.

Trong căn phòng trống trải, từ lâu đã không có ai, cả hai chiếc xích vàng cũng không thấy đâu.

Nếu không phải vì da cô vừa trắng vừa mỏng manh, lúc này trên cổ chân vẫn còn vài vòng vết hằn sâu của dây xích, thì cô thật sự nghi ngờ rằng nửa đêm qua cô đã nằm mơ.

Trong giấc mơ phải cố gắng hết sức tập luyện những động tác múa cơ bản.

Nói thật là, thời còn đi học, cô chưa bao giờ chăm chỉ như vậy!

Đuôi mắt của Đàn Chước đỏ thẫm, giống như bông hồng được tưới tắm rực rỡ nở rộ đến thời điểm đẹp nhất.

Lúc này lông mi cô hơi nhướn lên, đôi mắt lấp lánh như sóng nước, vẻ đẹp chấn động lòng người, nhìn vào những vết hằn xấu hổ đến cực độ trên cổ chân, môi cô mím lại, nhẹ nhàng thở ra, không thể nổi giận, nổi giận sẽ không tốt cho sức khỏe của mình.

Cô không vui vẻ, kẻ đầu sỏ gây tội cũng đừng hòng vui vẻ!

Đàn Chước nghĩ như vậy, chuẩn bị quay người tìm điện thoại gọi anh lăn đến đây.

Không thấy điện thoại đâu, mà ngược lại, thứ đầu tiên cô chú ý đến là chiếc bình hoa bằng sứ màu trắng ngọt trên đầu giường, bên trong cắm một bó hoa, hoa thược dược và hoa hồng xen kẽ nhau, rất có tính nghệ thuật, cao cấp và đẹp đẽ.

Điểm chính chính là...

Dưới bình hoa còn đè một cuốn sách kinh văn có vẻ rất cổ xưa.

Như thể đột ngột xuất hiện trong không gian này, rất khác biệt.

Cô đầu tiên là ngẩn ra, sau đó thò người ra nhấc bình hoa lên, sau đó cẩn thận lấy cuốn sách cổ hơi mỏng bị đè lên ra.

Những chữ trên đó là tiếng Phạn mà cô gần đây đang nghiên cứu, nhìn có vẻ rất thần bí và phức tạp.

Nhưng mà Đàn Chước bây giờ đã nhận ra những chữ này.

Đây là... bản gốc của "Lăng Già Kinh" sao?!

Nghĩ đến sự quý giá của cuốn sách cổ này, động tác của Đàn Chước trở nên cẩn thận hơn, mở ra từng trang từng trang, quả nhiên ở vị trí cuối cùng, nhìn thấy dấu vết của việc sửa chữa, và những chỗ sửa chữa, vừa khéo trùng khớp với phần bị rách của ông chủ quán trà.

Giống như cô đã kiểm chứng trước đó.

Nửa sau cuốn sách kinh này là bản gốc tiếng Phạn của "Lăng Già Kinh" do nhà Đường sao chép, nửa trước là bản dịch của tiếng Đường, và phần bị rách là ở trang cuối của cuốn sách kinh này.

Về lý do tại sao cuốn sách này lại xuất hiện trên đầu giường của mình, còn bị bình hoa đè lên.

Đàn Chước rũ mi xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mép giấy mỏng, ngoài Triều Hồi Độ ra, còn ai có thể đặt nó ở đây, còn ai có thể thiếu tôn kính với cuốn sách kinh như vậy chứ.

Có cuốn tài liệu quan trọng nhất này, việc kiểm định phần rách đã hoàn thành.

Chuẩn bị hôm nay đi sửa soạn sắp xếp tài liệu, sau đó đi đến phòng làm việc, kết thúc việc này.

Miễn cho Tiền Chi Duyên lại phá hoại danh tiếng của cô và "Mai Giản" trên mạng nữa. Nghe Đồng Đồng nói, gần đây "Mai Giản" đều bị ảnh hưởng, khách hàng đã đặt trước, rất nhiều người đang có ý định hủy bỏ.

May mắn là trong ngành đàn anh vẫn còn danh tiếng tốt, đã yêu cầu nhóm khách hàng chờ thêm một tuần nữa, chắc chắn sẽ cho mọi người một lời giải thích.

Đàn Chước trước đây đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất.

Nếu trong vòng một tuần không kiểm định được phần rách, cô sẽ từ chức ở Mai Giản, sau đó mang theo vệ sĩ, đi đánh Tiền Chi Duyên một trận.

Lấy bạo lực trị bạo lực.

Cùng lắm thì sau này không còn làm trong ngành giám định này nữa.

Quyết định thì là quyết định như vậy, nhưng thực ra trong lòng vẫn cảm thấy rất không phục.

Bây giờ...

Nhìn thoáng qua cuốn sách kinh cứu cô thoát khỏi nguy nan kia.

Nhưng Đàn Chước vui mừng chưa được bao lâu, thì khuôn mặt nhỏ nhắn lại đột nhiên lạnh xuống, cô nhận ra rằng Triều Hồi Độ vì muốn giấu bí mật về hình xăm kinh văn trên người mình, thà tốn công sức như vậy, đi tìm bản gốc của phần rách, cũng không muốn thẳng thắn với cô.

Từ đầu đến cuối không hề nhắc đến bí mật của hình xăm.

Nghĩ đến Triều Hồi Độ.

Đàn Chước cảm thấy bằng chứng trong tay, cũng không còn hấp dẫn nữa, uể oải đặt cuốn sách kinh lại chỗ cũ, chuẩn bị đi rửa mặt.

Chuông điện thoại đột nhiên reo lên.

Đàn Chước nhìn quanh bốn phía, tìm mười mấy giây, cuối cùng lật từ trong chăn ra, là cuộc gọi video của Khương Thanh Từ.

Cô tiện tay nhấn nút nhận cuộc gọi, để tránh bị đối phương nhìn thấy từ cổ trở xuống, còn đặc biệt để gần mặt.

Không ngờ rằng.

Khuôn mặt kia, mới thật sự là...

Xinh đẹp quyến rũ đến mức khiến người khác phải suy nghĩ bậy bạ.

Khương Thanh Từ cả đêm không ngủ, đột nhiên nhìn thấy hình ảnh này, im lặng vài giây.

"Người chị em, tối hôm qua cậu có hạnh phúc không? Vui sướng không?" Khương Thanh Từ với đôi mắt đậm quầng thâm, giống như một con ma, u ám thều thào hỏi, "Cậu có biết “hạnh phúc” của cậu thành lập trên hoàn cảnh nào không?"

Đàn Chước không hiểu, nhìn cô ấy vẫn mặc bộ váy hôm qua, trang điểm mắt khói đã nhoè nhoẹt như gấu trúc, chớp mắt hỏi: "Cái quỷ gì cơ?"

"Còn nữa, tớ không hề vui sướng chút nào cả!"

Cũng không “hạnh phúc”, một chút cũng không!

Điện thoại như bị đơ vài giây.

Bỗng nhiên.

Khương Thanh Từ: "A a a a a a a a!!!"

Đàn Chước bị tiếng hét của cô ấy làm cho đau cả tai, không nhịn được phải bịt tai lại, "Cậu hét cái gì chứ?"

"Cậu còn không biết xấu hổ mà hỏi được à!"

"Cậu có biết tổng giám đốc Triều tối hôm qua đã làm gì không?"

Tất nhiên là cô biết chứ.

Đàn Chước nhớ lại cảnh tượng tối qua, lông mi không tự chủ mà run lên.

"Cậu xấu hổ à?"

"Cậu xấu hổ cái gì chứ!!!"

Khương Thanh Từ khóc thút thít: "Tối hôm qua có công dân nhiệt tình tố cáo buổi triển lãm nghệ thuật ở Giang Thành tổ chức hoạt động đồi truỵ, cảnh sát đến điều tra, bắt bọn tớ như mấy người đi mua dâm vậy đó."

"Khi anh tớ phải đến đồn cảnh sát đón tớ, nhìn cái vẻ mặt kia, muốn giết người luôn."

"Bị phạt quỳ cả đêm, giờ mới được cầm điện thoại đây này."

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Khó Kiểm Soát
Tác giả: Thần Niên Lượt xem: 399
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,570
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,445
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 944
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 744
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...