Đàn Chước nói nhanh thoăn thoắt: "Ngài không hy vọng trưởng bối trong nhà và mối tình đầu có thể sống lâu và hạnh phúc ở kiếp sau sao?"
"Ngài nghĩ thử xem, nếu tôi giảm cho ngài xuống 8888 vạn, chẳng phải là ngụ ý bọn họ tạm biệt kiếp này, kiếp sau cũng chia lìa sao? Nếu trưởng bối của ngài ở dưới suối vàng mà biết được chuyện này..."
Ông Viên bị cô làm cho rối rắm: "Khoan đã, trưởng bối nhà tôi vẫn chưa ở dưới suối vàng đâu!"
Đầu óc Đàn Chước nhảy số rất nhanh, đúng tình hợp lý nói: "Mối tình đầu của trưởng bối ngài chẳng phải cũng là trưởng bối của ngài sao?"
Ông Viên: "Đúng là như vậy... nhưng cứ thấy có gì đó không đúng."
...
Khi hai người bắt đầu hình thức mặc cả, họ không để ý rằng có người đi ngang qua bên ngoài cửa và dừng lại một lúc.
-
Phòng khách quý luôn được để trống ở cuối hành lang tầng cao nhất.
Ông chủ phía sau của hội quán, Bạc Cảnh, tự tay rót cho Triều Hồi Độ một ly rượu, cười nói: "Chú nhỏ của cậu lại đang tuyên truyền câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp của gia đình cậu ở đây rồi."
"Lần này là để mặc cả mua đồ cổ với một cô gái trẻ đấy."
"Nhưng mà cô gái đó còn thú vị hơn, nói rằng vì câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp này, cô ấy sẽ giảm giá từ 100 triệu xuống còn 9999 vạn, chúc họ sống lâu dài hạnh phúc ở kiếp sau."
Bạc Cảnh không nhịn được cười: "Ông nội cậu biết câu chuyện tình yêu quý giá của mình chỉ đáng giá một vạn không?"
Bạc Cảnh và Triều Hồi Độ từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, là bạn thân từ nhỏ, nên nói chuyện tất nhiên cũng không có gì kiêng kỵ gì.
Triều Hồi Độ vừa mới kết thúc công việc, gương mặt có chút mệt mỏi, dường như cảm xúc không có dao động gì, chỉ trong ánh sáng mờ mới có thể thoáng nhìn thấy đôi mắt màu hổ phách của người đàn ông, lúc này giống như hồ đóng băng.
Anh nhấp một ngụm rượu mạnh, không bình luận gì cả.
Không lâu sau, thư ký Thôi đi vào, nói nhỏ: "Ông ba muốn mua chiếc bình sứ Thanh Hoa này làm quà sinh nhật 80 tuổi cho ông cụ."
Lời nói có chút ngập ngừng, "Còn nữa..."
Bạc Cảnh đang nghe chuyện vui, khoanh tay nói: "Sao vậy, tôi không tiện nghe à? Tôi sẽ bịt tai lại."
Triều Hồi Độ không quan tâm: "Nói đi."
Thư ký Thôi tiếp tục: "Người bán là cô chủ Đàn."
Nghe đến cái tên này, Triều Hồi Độ từ từ đặt ly rượu xuống.
Tiếng ly thủy tinh chạm vào mặt bàn đá cẩm thạch phát ra một âm thanh trong trẻo. Anh như nhớ ra điều gì đó, không để lộ cảm xúc mà yêu cầu thư ký Thôi đưa điện thoại riêng cho mình.
Bạc Cảnh nhìn thấy Triều Hồi Độ mở điện thoại, vô thức nghiêng người qua nhìn:
"Cô chủ Đàn, hai người biết cô ấy à?"
"Cô gái nhỏ có gương mặt đẹp tuyệt trần, cái miệng nhỏ lanh lợi chỉ dùng dăm ba câu đã có thể chọc tức chết người khác, đúng là kiểu người tôi thích, cậu có Wechat của cô ấy không, gửi sang cho tôi đi."
Hai năm gần đây anh ấy mới đến Giang Thành, bình thường rất kín tiếng, cũng không quen biết Đàn Chước.
Triều Hồi Độ mở Wechat ngay trước mặt anh ấy, đập vào mắt chính là tin nhắn kết bạn mà Đàn Chước gửi cho mình:
[Vợ anh.]
Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve khung kim loại lạnh lẽo.
Bạc Cảnh nhìn thấy rõ ràng: "Vợ anh?"
"Đây là ai thế?"
Ai mà lại to gan, dám gửi tin nhắn quấy rối cho Triều Hồi Độ thế này.
Lại nhìn thấy ——
Triều Hồi Độ bình thản nhấn đồng ý, "Ừ, vợ tôi."
"Cậu còn muốn không?"
"???"
"Muốn... muốn cái gì?"
"Wechat của vợ tôi."
Vài phút sau.
Bạc Cảnh gần như không thể kiểm soát biểu cảm của mình, có chút hoảng hốt mà đi theo Triều Hồi Độ rời khỏi phòng, cảm thấy bộ óc tinh vi của mình sắp không đủ dùng rồi.
Quầy lễ tân.
Đàn Chước vừa tiễn ông Viên đi, đang chuẩn bị thanh toán.
Đột nhiên, một bàn tay thon dài khớp xương rõ ràng của nam giới đặt lên mép thẻ của cô, rồi đặt xuống một tấm thẻ đen.
Giọng nói mát lạnh như suối lạnh theo đó mà vang lên: "Quẹt cái này."
Ban đầu Đàn Chước còn cho rằng đó là người theo đuổi mình, vừa chuẩn bị nhíu mày từ chối: "Không..."
Nghiêng người nhìn lên, gương mặt đẹp trai lạnh lùng của Triều Hồi Độ hiện lên trong tầm mắt, vóc dáng anh cao ráo, đứng sau lưng cô, tạo cảm giác uy hiếp mạnh mẽ.
Đàn Chước ngạc nhiên mà chớp chớp mắt, vốn dĩ định gọi điện cho anh tối nay, ai ngờ lại gặp ở đây.
Vì vậy, cô đương nhiên là thu lại thẻ của mình, để Triều Hồi Độ thanh toán, kèm theo một nụ cười ngọt ngào chuẩn mực của một cô vợ nhỏ: "Cảm ơn."
Chồng tương lai.
Cách đối xử với người theo đuổi khác sao có thể giống nhau được!
Triều Hồi Độ hiểu rõ tâm tư của cô trong lòng bàn tay: "Không có gì."
Lúc này, Đàn Chước nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi khí chất nổi bật phía sau Triều Hồi Độ: "Bạn của anh à?"
Triều Hồi Độ giới thiệu qua loa: "Bạn từ nhỏ."
"Ông chủ của hội quán này, Bạc Cảnh."
Ông chủ hội quán?
Đôi mắt đào hoa của Đàn Chước như được thắp sáng lên, cô lén dùng ngón trỏ chọc vào mu bàn tay gân guốc của Triều Hồi Độ, nhỏ giọng hỏi: "Anh có thể bảo bạn anh tạm thời đừng hủy thẻ của em được không?"
Phòng trường hợp sau này cô bán đồ cổ, khách hàng chỉ định đến hội quán Lộc Cẩn, mà cô không đủ tư cách, thẻ bị hủy thì chẳng phải rất mất mặt sao.
Triều Hồi Độ nhìn cô vài giây, sau đó rút thẻ ở đầu ngón tay của thiếu nữ ra, đưa cho Bạc Cảnh: "Nâng cấp cho cô ấy lên hạng cao nhất, giữ lại phòng riêng vĩnh viễn, chi phí tính vào của tôi."
Bạc Cảnh bên cạnh nhìn những hành động liên tiếp của họ, cuối cùng cũng tin lời của Triều Hồi Độ.
"Tính phí cái gì chứ, coi như quà gặp mặt cho em dâu đi."
Anh ấy trực tiếp phá lệ nâng cấp lên thẻ đen, chiếc thẻ đen thứ sáu độc nhất vô nhị kể từ khi hội quán khai trương.
-
Lúc đến thì đi taxi, lúc về thì ngồi lên xe sang của chồng tương lai.
Nội thất của chiếc Bentley phiên bản đặt làm riêng sang trọng mà tinh tế, người đàn ông ngồi bên cạnh cô tự phụ như ngọc.
Tuy nhiên, Đàn Chước lúc này lại không có tâm trạng để ngắm xe sang và trai đẹp, mà tựa vào ghế da màu xám bạc, trong tay cầm thẻ đen mới toanh của hội quán Lộc Cẩn, trầm tư suy nghĩ.
Chà...
Đây là chiếc thứ sáu độc nhất đấy!
Trong nhóm giao lưu của các cô chiêu nhà giàu Giang Thành, chắc chắn là độc nhất vô nhị!!!
Đáng tiếc là nhóm người này, ngay sau khi gia đình cô tuyên bố phá sản, đã lập tức đá cô ra khỏi nhóm...
Đột nhiên.
Đôi môi hồng của Đàn Chước lém lỉnh nhếch lên một chút, cô chụp một bức ảnh thẻ đen, sau đó cúi đầu gõ gõ màn hình điện thoại.
Cô chủ lớn đến đây: [Cho tớ vào nhóm.]
Cô chiêu trà xanh Khương nào đó: [?]
"Bạn đã được Khương Thanh Từ thêm vào nhóm trò chuyện của các cô chiêu nhà giàu Giang Thành."
Khi các thành viên trong nhóm còn đang ngơ ngác.
Thì Đàn Chước nhẹ nhàng ném vào một bức ảnh, kèm theo lời bình: [Cô chủ nhà nào còn dùng thẻ thường của hội quán Lộc Cẩn nữa tar ~]
Sau đó cô nhanh chóng rời khỏi nhóm.
Nhanh chóng đến mức khiến người ta tức chết mà không đền mạng.
Ngồi bên cạnh cô, Triều Hồi Độ dựa vào lợi thế chiều cao, dễ dàng quan sát được toàn bộ hành vi trẻ con của cô, rồi lại thản nhiên thu hồi ánh mắt.
Hy vọng cô có thể tiếp tục duy trì.
Ông cụ nhất định sẽ thích một cô gái "đoan trang thanh lịch" như vậy.
Đàn Chước làm xong chuyện xấu, cảm thấy hài lòng.
Lúc này cô mới phát hiện mình ngồi quá gần Triều Hồi Độ.
Trong không gian kín, mùi hương đặc trưng của gỗ bạch đàn từ người đối diện cứ quanh quẩn, tựa như băng tuyết và đàn hương đang áp chế lẫn nhau, nhưng lại cùng tồn tại, khiến người ta hít thở cũng cảm thấy nôn nao nghiện ngập.
Khiến cô nhớ lại đêm qua.
Đàn Chước khép cẳng chân mảnh khảnh lại, vốn là sau một ngày làm việc, cảm giác khác thường khi rời khỏi giường kia cũng đã sớm tiêu tán, hiện tại lại bắt đầu cảm thấy kỳ lạ.
Không đợi cô tiếp tục miên man suy nghĩ, thì người bên cạnh đã đưa qua một hợp đồng kết hôn.
Sau đó là tiếng nói lạnh nhạt của Triều Hồi Độ, có cảm giác áp lực như đang xử lý theo chuyện công việc: “Nếu không thành vấn đề thì lúc nào cũng có thể đi đăng ký kết hôn.”
Xe chạy rất ổn định, Đàn Chước nhẹ nhàng thở ra một hơi, để mình bình tĩnh lại.
Mở hợp đồng ra, rất đơn giản, đơn giản đến mức không giống như hợp đồng kết hôn của một nhân vật lớn có giá trị con người hàng trăm triệu nên có.
Cô suy nghĩ một lát, kỳ quái hỏi: “Sao lại không có công chứng tài sản gì hết vậy?”
Không phải kẻ có tiền thích làm cái này lắm sao.
Triều Hồi Độ lời ít ý nhiều: “Không có thời gian.”
Thư ký Thôi ngồi ở hàng phía trước giải thích: “Bởi vì tài sản cá nhân của tổng giám đốc Triều, đoàn luật sư muốn tính toán thì phải cần đến 3 – 5 tháng.”
Đàn Chước im lặng vài giây, ngay sau đó bảo đảm với Triều Hồi Độ: “Anh yên tâm, dù cho sau này có ly hôn thì tôi cũng không chiếm lấy tiền của anh đâu.”
Thư ký Thôi: “…”
Còn chưa kết hôn mà bà Triều đã chuẩn bị sẵn đến công đoạn ly hôn rồi, cũng không biết là có nên chúc phúc cho Boss hay không nữa.
Càng không biết có nên nhắc nhở bà chủ, phải cẩn thận xem tờ cuối cùng của hợp đồng hay không:
Khi hợp đồng có hiệu lực, không được ly hôn.
Bởi vì, nhà họ Triều không cho phép gia chủ ly hôn.
Nhưng mà, hợp đồng kết hôn quá mức bình thường này, cũng tỏ rõ rằng, bọn họ không phải là vợ chồng giả, mà chính là vợ chồng thật.
Triều Hồi Độ hiếm khi kiên nhẫn mà hỏi lại một lần nữa: “Còn có vấn đề gì khác không?”
Đàn Chước vừa định nói là không có.
Bỗng nhiên nghĩ đến hình ảnh đau muốn chết đêm hôm qua, vì thế cô ngoan ngoãn nhấc tay: “Có, tôi muốn thêm hai điều khoản bổ sung.”
Triều Hồi Độ: “Hửm?”
Đàn Chước cẩn thận nói: “Chuyện phòng the có thể tự xử lý không?”
Đối với phương diện này, tối hôm qua trôi qua, Triều Hồi Độ cũng có nhu cầu của chính mình.
Cho nên sắc mặt anh vẫn bình tĩnh, từ chối: “Không thể nào, đây là nghĩa vụ tất yếu của vợ chồng.”
Đàn Chước bị nghẹn họng: “Cái gì mà nghĩa vụ tất yếu của vợ chồng chứ?”
Triều Hồi Độ cực kỳ thản nhiên: “Chuyện phòng the.”
Hửm?
Hửm?!
Nhìn khuôn mặt cao quý lạnh lùng, bạc tình ít ham muốn của người đàn ông…
Đàn Chước cảm thấy hơi hoài nghi liệu có phải mình đang xuất hiện ảo giác hay không.
Tưởng tượng thôi, đã thấy đau rồi.
Triều Hồi Độ nhẹ nhàng nói: “Em có thể từ chối.”
Đàn Chước phản nghịch: “Tôi không có đâu!”
Vì có được danh phận bà Triều này, cô đã trả giá quá nhiều rồi.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Khó Kiểm Soát
Tên chương: Chương 5:
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗