Chương 17:
Đăng lúc 20:26 - 10/09/2025
2
0

Bên trong phòng tối đen như mực.

Chỉ có ánh trăng chiếu rọi.

Cửa sổ gỗ chạm khắc cổ kính và tinh xảo, Đàn Chước bị ép ngồi nửa người trên bệ cửa sổ, luôn có cảm giác như sắp rơi xuống, không dám nhìn ra ngoài, tim đập loạn nhịp và dồn dập.

Cô không tự chủ muốn với tới cần cổ thon dài của người đàn ông, ngón tay khó khăn lắm mới chạm tới, giây tiếp theo, như bắt được cọng rơm cứu mạng, chủ động hòa vào.

Làn da của Triều Hồi Độ dưới ánh trăng trở nên trắng bệch, những dòng kinh văn vặn vẹo thành những hình bóng xích mờ ảo, trong mắt cô tràn đầy nước mắt sinh lý, để nhìn rõ những bóng xích kéo dài, cô phải cố gắng chớp mắt, cố đẩy nước mắt ra ngoài.

Trong mắt Triều Hồi Độ, những giọt nước mắt to tròn rơi dọc theo đuôi mắt đỏ ửng của cô, đẹp như một bức tranh động vẽ người đẹp, dễ dàng kích thích ham muốn chiếm đoạt sâu kín trong lòng anh.

Anh muốn hương thơm vải thiều hoa hồng trên cơ thể cô bị hương trầm bạch đàn hoàn toàn chiếm lĩnh và bao phủ, từ trong ra ngoài, từ đầu đến chân, hoàn toàn trở thành vật sở hữu của anh.

Một lát sau, ngón tay dài của anh kéo dải lụa đen lay động bên cửa sổ, sau đó che kín đôi mắt xinh đẹp của cô.

Thị giác hoàn toàn biến mất.

Nhưng xúc giác càng trở nên rõ ràng, cô thậm chí còn có thể cảm nhận được, đầu dải lụa ngập tràn hương trầm bạch đàn đang lắc lư trêu chọc bên môi cô.

Đàn Chước muốn phủi đi, nhưng tay cô căn bản là không dám động đậy, sợ rằng chỉ cần buông Triều Hồi Độ ra thì cô sẽ rơi xuống từ cửa sổ.

Mặc dù từ tầng hai rơi xuống có lẽ không chết, nhưng mà!!!

Sẽ mất mặt chết mất!

Chết như vậy còn không bằng chết thật cho xong.

Giây tiếp theo, Đàn Chước không còn tâm trí nghĩ đến những điều lung tung rối loạn đó nữa.

Bởi vì ——

Đột nhiên, đôi mắt thiếu nữ dưới dải lụa đen nheo lại, đôi môi đỏ mọng mở ra vài lần, không thể tin nổi: "Không chứa nổi."

"Chứa nổi."

Triều Hồi Độ dừng lại một chút, lòng bàn tay đặt lên sau eo cô, cúi người hôn lên, âm cuối mơ hồ, "Bên trong vẫn còn một đoạn."

Vài phút sau.

Nước mắt Đàn Chước gần như làm ướt đẫm dải lụa, "Đau đau đau, không được vào thêm nữa đâu."

Đôi mắt nhạt màu của người đàn ông tối sầm lại rất lâu mới trở lại bình thường.

Đàn Chước lén thở phào nhẹ nhõm, sợ rằng anh sẽ bất chấp tất cả.

Không biết đã bao lâu, khi dải lụa trên mắt lỏng ra và rơi xuống, cô vô thức đưa tay bắt lấy, nhưng tấm vải trơn trượt theo lòng bàn tay cô bay ra ngoài cửa sổ.

Sắc trời còn chưa sáng, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, Đàn Chước lười biếng nằm dựa trên gối, không muốn động đậy. Trên vai chỉ khoác hờ một chiếc áo ngủ bằng lụa mỏng, bởi vì quá nóng nên chăn cũng không đắp.

Cơ thể càng mệt mỏi, thì tinh thần càng tỉnh táo, đôi mắt ẩm ướt của thiếu nữ hé mở, khi nghe thấy tiếng động bên giường, cô từ từ mở mắt.

Người đàn ông đẹp trai tuấn tú lấy ra một cuộn băng lụa tối màu tinh xảo từ tủ quần áo ra, vẫn là màu đen bí ẩn và có tính bao trùm mạnh mẽ, mặt không chút biểu cảm, bình tĩnh quấn dải lụa quanh người.

Lông mày xinh đẹp của Đàn Chước nhíu lại: "Đẹp như vậy, tại sao phải che chắn kín mít như thế chứ?"

Ngón tay thon dài của Triều Hồi Độ hơi dừng lại, nhìn về phía thiếu nữ có vẻ chưa tỉnh táo, ẩn ý nói: "Đẹp?"

Tất cả mọi người đều cho rằng kỳ dị, không lành, chỉ có mỗi cô là khen đẹp.

"Đẹp."

"Em muốn chụp một bức ảnh."

Thiếu nữ vừa mệt vừa buồn ngủ, nhưng vẫn nhớ mãi điều này, ngón tay từ trong áo ngủ thò ra, mò mẫm tìm chiếc điện thoại không biết rơi ở đâu.

Nửa đầu bị quay cuồng khiến cô mất hết lý trí, nửa sau lại bị che mắt, làm gì có tâm trí để quan sát kỹ những văn tự kia, chỉ mơ hồ nhận ra hình xăm chữ quả thật giống với loại chữ trên mảnh sách cổ mà cô đang nghiên cứu gần đây, giống chữ Phạn.

Bây giờ lại bị che lại, vẫn chưa được thưởng thức kỹ.

Triều Hồi Độ tiếp tục động tác lúc nãy, cho đến khi những hình xăm như xiềng xích lần lượt được che lại, thân hình hoàn mỹ chỉ còn đường nét cơ bụng rắn chắc là còn mơ hồ hiện ra.

Sau khi Đàn Chước tìm được điện thoại, thì lại phát hiện Triều Hồi Độ đã bắt đầu mặc áo sơ mi.

Một lần nữa ngã trở lại giường, bực mình nói: "Keo kiệt."

Triều Hồi Độ thản nhiên nhẹ nhàng nói: "Đợi đến khi nào em có thể hoàn toàn chứa được anh, anh sẽ để em tùy ý xem."

Đàn Chước từ chối trả lời.

Cô vùi mặt vào gối, im lặng căng cứng người, bịt kín hai tai, "......"

Những lời như hổ đói sói vồ này.

Làm ô nhiễm đôi tai trong sáng của cô!

Huống chi, huống chi chỗ đó của anh dài như vậy...... làm sao có có thể nuốt trọn được chứ!!!

Sẽ chết mất.

Nhà tư bản thật sự không chịu một chút thiệt thòi nào.

Chuyện này cũng có thể mang ra làm giao dịch được.

Thấy động tác bịt tai trộm chuông của cô, giống như một con mèo đang vùi người trên giường, môi Triều Hồi Độ cong lên cực nhẹ, giọng điệu trầm tĩnh, như thể đang nói đến kết luận nghiên cứu y học quan trọng: "Cơ thể của em, rất thích hợp để quan hệ......"

A a a.

Đàn Chước hận không thể ngay lập tức tự đâm thủng tai mình.

Chưa đợi anh nói xong từ cuối cùng, cô đã quay người ném một chiếc gối qua, "Không được nói nữa!"

Thật sự nên ghi âm lại những lời này của anh, cho các cư dân mạng nghe thử một chút.

Sao anh lại không phải là một người đàn ông nông cạn chứ?

Anh nông cạn đến mức không phải con người!

Triều Hồi Độ đang chậm rãi đeo chiếc nhẫn gia huy đặt ở đầu giường vào ngón út tay trái, sau đó dùng tay này dễ dàng bắt lấy chiếc gối thiếu nữ ném qua, đặt lại lên giường, chuẩn bị rời đi.

Đàn Chước hỏi một câu: "Trời còn chưa sáng, anh đi đâu vậy?"

Người đàn ông thờ ơ vuốt ve gia huy chữ 'Triều' trên chiếc nhẫn.

Giọng điệu lạnh nhạt hơn một chút, "Anh đi nơi thờ tự."

Đàn Chước nhớ đến thân phận hiện tại của mình: "Em có cần đi cùng anh không?"

Thấy cô mở mắt không nổi, Triều Hồi Độ thản nhiên: "Ngủ tiếp đi."

Đàn Chước quá mệt, không hỏi kỹ, Triều Hồi Độ bảo cô ngủ, vậy thì cô cứ yên tâm ngủ tiếp thôi.

Không cần thì không cần.

Lần tỉnh dậy tiếp theo, đã là gần trưa.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chạm khắc, tạo ra những vệt sáng lốm đốm, cô lại nằm thêm một lúc, toàn thân mỏi nhừ bủn rủn.

Đàn Chước vịn vào cột giường, từ từ đứng dậy, trong đầu hiện lên câu nói của Triều Hồi Độ.

Đây mới chỉ một nửa, cô đã không chịu nổi, nếu là toàn bộ......

Không được, không được.

Nghĩ cũng không dám nghĩ.

Tầng một đã có quản gia chuẩn bị sẵn bữa trưa, chỉ cần Đàn Chước thức dậy là có thể dùng bữa.

Đàn Chước lúc này mới nhớ ra, suýt quên, đây được xem như là nhà chồng, cô dậy muộn như vậy có phải không hay lắm không.

Vừa định hỏi quản gia, nhà họ Triều có quy định nào bắt buộc cả gia đình phải ăn cơm cùng nhau không, dù sao thì cô nhớ các gia tộc lớn chỉ cần trưởng bối còn ở đó, phần lớn đều có quy tắc này.

Nhà họ Triều nếu không có thì thật lạ lùng.

Ai ngờ ngay sau đó.

Qua cánh cửa gỗ, bên ngoài vang lên giọng nữ: "Cháu dâu có ở đây không?"

Là cô ruột của Triều Hồi Độ.

Trước đó Đàn Chước đã tìm hiểu qua tình hình nhà anh, ông cụ có ba con trai một con gái, ba anh là con cả, thứ hai chính là cô ruột Triều Thư Uẩn.

Triều Thư Uẩn trước đây cũng làm việc tại Tập đoàn Triều Thị, sau khi Triều Hồi Độ nắm quyền, anh sa thải tất cả những người trong gia tộc không có năng lực nhưng lại thích chiếm vị trí.

Đàn Chước đã từng tận mắt chứng kiến, người nhà họ Triều, ai ai cũng đầy toan tính, tối qua Triều Thư Uẩn còn ủng hộ Diệp Trăn Trăn làm cháu dâu, hôm nay đã có thể không chút áy náy gọi cô là cháu dâu rồi.

Cô không muốn giao tiếp nhiều với những người này, tránh bị gài bẫy, chỉ lịch sự chào một câu, "Cô ạ, mời ngồi."

"Có chuyện gì không ạ?"

Người nhà họ Triều không có ai xấu xí, vẻ ngoài của Triều Thư Uẩn rất thanh tao, mặc dù thời gian đã để lại dấu vết, nhưng vẫn có thể nhìn ra vẻ đẹp thời trẻ.

Chậm rãi chỉnh lại chiếc khăn choàng trên vai, ngồi xuống trước mặt Đàn Chước, "Cô đến tìm cháu để nói chuyện, không làm phiền cháu chứ."

Đúng là có làm phiền đấy.

Đàn Chước nhìn một bàn đồ ăn ngon, lập tức mất hết cảm giác thèm ăn.

Triều Thư Uẩn thấy cô không động đũa, cầm đũa dùng chung tự mình gắp cho cô một miếng cá cơm chiên tiêu muối nấu tuyệt hảo, "Đây là món tủ của đầu bếp nhà ta, phải ăn khi còn nóng."

Đàn Chước không đụng đến, ngược lại từ tốn dùng thìa khuấy chén cháo yến sào trước mặt, "Cảm ơn cô, chỉ là cháu chưa ăn sáng, muốn ăn nhẹ trước."

"Đây là món chúng ta đã ăn từ nhỏ đến lớn, cũng muốn cho cháu nếm thử."

Triều Thư Uẩn nghĩ đến mục đích đến, tự nhiên là không muốn bày ra dáng vẻ của trưởng bối, bà ta từ từ đặt đũa xuống như chìm vào hồi ức, "Nói đến đây, khi xưa mỗi lần nhà họ Triều dùng bữa, đều là lúc náo nhiệt nhất."

"Đáng tiếc là......"

Ngón tay cầm thìa của Đàn Chước hơi dừng lại, nghi hoặc nhìn người phụ nữ đối diện dường như đang đắm chìm trong ký ức.

Bà ta rốt cuộc muốn nói gì vậy?

Phiền nhất là những người trong gia tộc lớn, nói chuyện quanh co lòng vòng, có thể thẳng thắn chút không vậy.

Đàn Chước nhịn vài giây, môi đỏ khẽ mở: "Cô muốn náo nhiệt cũng đâu có khó đâu, ngày hôm qua cháu thấy trong vườn còn có sân khấu, cô vừa ăn vừa cho đoàn hát biểu diễn, chẳng phải sẽ rất náo nhiệt sao."

Triều Thư Uẩn đầu tiên là ngẩn ra, chắc là không ngờ Đàn Chước lại thẳng thắn như vậy, thật sự nghĩ bà ta thật sự cảm thấy quạnh quẽ tẻ nhạt.

Bà ta cười đầy ẩn ý, "Cái náo nhiệt mà cô nói đến không phải loại náo nhiệt này."

"Anh trai cô có rất nhiều đứa con ngoài giá thú, để tranh đoạt quyền thừa kế, bàn ăn chính là chiến trường, ngày nào cũng có trò hay để xem."

Con ngoài giá thú, còn rất nhiều.

Đàn Chước sinh ra chút tò mò, trên mặt cô không có biểu cảm gì, thuận miệng hỏi, "Sao cháu không thấy một người nào cả vậy?"

Theo lý mà nói, đại thọ của ông cụ, những người trực hệ này đều phải có mặt chứ.

"Từ sau khi Triều Hồi Độ nắm quyền, thằng bé đã đuổi hết đám em trai em gái này ra nước ngoài, ngay cả ba ruột muốn tranh quyền với nó cũng bị nhốt vào viện dưỡng lão, đứa cháu trai này của cô ấy à, trong xương tủy chảy dòng máu lạnh lùng vô tình của mỗi đời người nắm quyền nhà họ Triều."

"Nhưng thật là tiếc thay cho người ông bên ngoại xuất thân từ gia đình dòng dõi thư hương của thằng bé, từ nhỏ đã dạy dỗ nó bằng sách thánh hiền suốt mười năm, cuối cùng vẫn không thể thắng được dòng máu truyền thừa của nhà họ Triều."

Đàn Chước nhẹ nhàng khép mi mắt xuống, che đi ánh mắt, nhớ lại giấy hôn ước giữa cô và Triều Hồi Độ, chính là do ông ngoại của anh thiết lập.

Lúc này, Triều Thư Uẩn lấy chiếc hộp quà tinh xảo đặt trên đùi, mở ra và đặt lên bàn, cuối cùng cũng giải thích rõ lý do: "Đây là quà gặp mặt từ người cô này."

Tối qua bà ta đứng về phía ông cụ, coi như đã đắc tội với Triều Hồi Độ, bây giờ anh đã danh chính ngôn thuận nắm quyền, bà ta phải bày tỏ thiện ý.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Khó Kiểm Soát
Tác giả: Thần Niên Lượt xem: 319
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 671
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 470
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...