Chương 122: Ngoại truyện Lư Tình & Diêu Lộ An [1]
Đăng lúc 22:03 - 12/09/2025
100
0
Trước
Chương 122
Sau

Lư Tình vừa bước ra khỏi cục dân chính thì nôn.

Không có dấu hiệu gì báo trước.

Hôm đó thời tiết không đẹp lắm, gió rất to, trong không khí còn mùi sót lại của cơn mưa đêm qua. Cô buồn nôn rất đột ngột, không kịp chạy tới chỗ thùng rác, cứ thế cúi người xuống, số đồ ăn ít đến đáng thương mà cô ăn vào bụng tối qua đều bị phun ra ngoài hết.

“Anh đưa em về nhé.” Chồng cũ nói với cô.

Lư Tình chưa đứng dậy, cũng không nghe rõ anh ta nói gì, cảm thấy tai như bị ù đi.

Không biết qua bao lâu sau, cuối cùng cô cũng ổn định lại. Cô cười với ông cụ quét đường: “Cháu xin lỗi.”

“Không sao đâu.” Công nhân vệ sinh không hề lấy làm lạ, dọn sạch vết bẩn trước mặt.

“Anh về đi.” Lư Tình nói: “Chúng ta cứ vậy thôi.”

Lần nôn này của cô giống như trút hết những thứ dơ bẩn, ghê tởm của quá khứ ra khỏi cơ thể. Lúc rời đi, sống lưng cô thẳng tắp.

Cô về nhà ngủ một giấc thật dài, từ trưa tới đêm khuya. Khi tỉnh dậy, căn phòng đã bị bóng tối bao phủ, xung quanh cực kỳ yên tĩnh, cảm giác cô độc khủng khiếp bao trùm lên người cô. Cô dốc sức mở mắt ra, rồi lại nhắm mắt lại, nhận ra sự nhiệt huyết đối với cuộc sống của mình đã chết, kéo theo cả trái tim không oán trách không hối hận khi yêu một người vào năm hai mươi tuổi.

Mọi người xung quanh luôn nói chuyện dè dặt cẩn thận trước mặt cô.

Tất cả mọi người đều để ý không nhắc tới cái tên đó, dù có nhắc cũng sẽ thay bằng “thằng khốn”, “tên ngốc”, “tên bỉ ổi”. Lư Tình làm như không nghe thấy, cũng không nhắc gì đến.

Nhưng ảnh hưởng lớn nhất mà ly hôn mang lại cho người ta chính là sự nghi ngờ bản thân. Lư Tình nghi ngờ bản thân chưa được tốt.

Mỗi lần cô kéo Lư Mễ đi uống rượu đều hỏi cô ấy khi đã ngà ngà say: “Nếu em là đàn ông, em có hứng thú với chị không? Có cảm thấy bị kích thích không?”

“Nếu có hứng thú, có kích thích thì duy trì được bao lâu?”

“Nếu em là đàn ông thì em sẽ trói chị ném lên giường.” Lư Mễ ôm vai cô: “Tên khốn kia ngoại tình, không phải vì chị không quyến rũ, chỉ đơn thuần vì anh ta ngu xuẩn.”

“Thế thôi.”

Lư Tình ở lì trong nhà Lư Mễ, vì nơi này có hơi thở của cuộc sống. Lư Mễ thay đổi đủ trò dẫn cô đi chơi.

Thế nhưng đi quán bar, giữa tiếng nhạc vang trời, Lư Tình ngồi ở ghế như thể bị người ta bắt cóc tới.

Đi hát hò, Lư Tình mở miệng ra là “sau này”. Lư Mễ giành mic của cô: “Chị góa chồng à? À phải, chị góa thật.”

Sau đó Lư Mễ còn dẫn cô đi làm đẹp, đồng hành cùng cô đi du lịch các kiểu nữa.

Lư Tình dần dần lấy lại dáng vẻ con người.

Chỉ có bản thân cô biết cô đã thay đổi. Cô muốn càn rỡ hơn, nếu ưng một người đàn ông nào đó thì dẫn người ta về nhà, hôm sau mặc quần áo vào thì thành người xa lạ.

Diêu Lộ An xuất hiện vào đúng lúc này.

Lần đầu tiên Lư Tình gặp Diêu Lộ An, anh đứng bên cạnh chiếc mô tô đen của mình, nhướng mày với Lư Mễ.

Bộ đồ chạy mô tô bao quanh vóc dáng rắn chắc của anh, Lư Tình nhìn thấy rất rõ ràng khi anh bước đi, cơ bắp chân của anh hơi co lại. Anh chỉ nhìn thoáng qua Lư Tình, ánh mắt rất nhạt nhưng trên mặt đã viết rõ “Tôi không có hứng thú với người phụ nữ này”.

Lư Mễ đẩy cô tới bên cạnh xe mô tô của Diêu Lộ An, bảo cô ngồi sau xe anh. Cô không dám, đầu ngón tay nhẹ nhàng túm lấy áo anh, dùng thêm chút sức nữa là có thể cảm nhận được làn da anh sau lớp áo.

“Nếu cô bị văng ra đường là tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy.”

Lư Tình quyết tâm chơi lớn ôm chặt lấy eo anh, kết quả là nghênh đón ánh mắt đầy ngạc nhiên của anh khi quay đầu lại nhìn cô: “Nghe tôi nói này, cô như thế thì không được đâu.”

Diêu Lộ An nắm cổ tay cô, chỉnh tư thế ngồi chính xác cho cô: “Phải thế này, cô và tôi mới có thể giữ lại mạng được.”

Lư Tình hơi xấu hổ, cắn chặt môi không nói gì

Cô ngồi phía sau Diêu Lộ An, bộ dạng như chó nhà có tang. Ít nhất là cô nghĩ như thế, một người vừa mới ly dị, một con chó chết chủ không biết con đường tương lai phía trước ở đâu.

Đường núi uốn lượn hướng lên trên, gió dữ tạt thẳng vào mặt. Ban đầu Lư Tình cúi đầu xuống, thỉnh thoảng mũ bảo hiểm lại đụng vào lưng Diêu Lộ An. Cơ thể cô cứng ngắc, cố gắng hết sức giữ một khoảng cách nhưng xe chạy lúc nhanh lúc chậm, còn có lúc Diêu Lộ An cố ý làm trò xấu, giảm chân ga hết mức, cô hoảng hốt ôm lấy eo anh, thế là không còn khoảng cách nào nữa.

Lư Tình nhận ra cái nết xấu xa của Diêu Lộ An.

Cô ngẩng đầu lên nhìn vào gương chiếu hậu xuyên qua bả vai anh, mũ bảo hiểm chạy mô tô che chắn rất kín, tầm mắt cả hai bị ngăn cản nhưng vẫn loáng thoáng lộ ra đôi chút. Cả hai chạm mắt nhau, dục vọng trong bóng tối mà nam nữ trưởng thành đều hiểu bỗng sinh sôi.

Lư Tình cảm thấy bây giờ cô không quá yêu thích thế giới này.

Cô yêu một người rất nhiều năm, từ thời niên thiếu đến ba mươi tuổi, tưởng rằng sẽ chìm đắm trong bữa tiệc thịnh soạn của cuộc đời, nhưng người kia lại thay lòng quá đột ngột. Dường như người với người đều bắt đầu một cách vội vã, mới quen biết được mấy ngày đã muốn lên giường, ngủ với nhau xong thì muốn yêu đương, kết hôn rồi lại nhanh chóng ly hôn, sau ly hôn thì xóa phương thức liên lạc của đối phương, từ đây không hẹn gặp lại.

Không ai có thể để lại một dấu ấn đậm trong lòng người khác, dù cả hai từng có một khoảng thời gian tuyệt vời ấn tượng. Đến một ngày nào đó, họ vẫn có thể kể câu chuyện này cho người khác nghe như tất cả chỉ là những câu chuyện bình thường khác.

Hết rồi. Chỉ là một câu chuyện mà thôi.

Trong thời đại ai cũng thích kể chuyện, Lư Tình cũng muốn chui đầu vào, làm một người kể chuyện.

Viền mắt nóng lên.

Nỗi ấm ức và khuất nhục vì ly hôn đạt đến cực hạn vào giây phút này, nó ập đến đột ngột khiến cô chẳng kịp chuẩn bị.

Lúc dừng xe, chân Lư Tình mềm nhũn. Cô cố tình ghé sát vào lòng Diêu Lộ An, nhỏ giọng nói: “Hóa ra chạy mô tô thú vị như vậy. Có thể cho tôi xin số điện thoại không? Tôi vẫn muốn lên núi lần nữa.”

Diêu Lộ An nhìn người phụ nữ vừa rồi đã rít gào không ngừng vì đường núi dốc đứng, rõ ràng cô sợ suýt chết mà bây giờ lại bảo chạy mô tô thú vị. Anh cau mày lại, như hiểu ra gì đó, giơ tay về phía cô: “Đưa điện thoại cho tôi.”

Lư Tình mở khóa điện thoại rồi đưa cho anh, Diêu Lộ An nhập một dãy số, ấn gọi. Sau đó anh nhét điện thoại về tay Lư Tình: “Có thời gian thì ra ngồi chơi, mô tô thì thôi, tiếng cô hét lên làm người ta hơi sợ đấy.”

Diêu Lộ An có chút hứng thú về Lư Tình, vì cô giống như thiếu nữ sắp “sa ngã” lại cố tỏ ra phóng túng mà không được thành thạo cho lắm.

Tối hôm đó, Lư Tình nhận được tin nhắn của Diêu Lộ An. Điều này không nằm ngoài tính toán của cô, trên đường lên núi, anh cố ý tăng tốc, lúc ngực cô áp sát vào lưng anh, cơ thể anh căng ra rất rõ ràng.

Có lẽ đàn ông đều thế cả.

Lư Tình không có gánh nặng tinh thần, trả lời tin nhắn Diêu Lộ An cũng có phần ngả ngớn.

[Mệt không?] Diêu Lộ An hỏi cô.

[Hơi hơi, nhưng vẫn muốn đi, cũng muốn gặp anh.]

[Đừng như thế. Nói vòng vo vô vị lắm, hôm nào đi ăn một bữa nhé.]

Diêu Lộ An muốn có gì thì nói thẳng luôn.

Anh độc thân lâu rồi, tình cờ gặp một người phụ nữ “mâu thuẫn” như thế nên vô cùng hứng thú. Thế này thú vị hơn quyến rũ công khai nhiều.

Họ gặp nhau vào mấy ngày sau.

Hai người ngồi trong nhà hàng, nói mấy câu xàm xí không quan trọng. Diêu Lộ An nhìn vào môi Lư Tình mấy lần. Môi cô rất đẹp, dễ làm người ta mơ màng. Điều rất hiếm có là dường như cô không biết mình rất đẹp. Thậm chí cô còn có vẻ u sầu không nói rõ được, giống y như Lâm Đại Ngọc.

Rất hài hước.

Hi vọng cô có thể chơi được như những gì cô thể hiện.

Diêu Lộ An là một con sói.

Hôm đó anh quyết tâm muốn có Lư Tình bằng được, chắc chắn cô sẽ không từ chối. Nhưng rồi anh lại lờ mờ cảm thấy nếu cô cứ bó tay chịu trói như thế thì câu chuyện sẽ thiếu mất đôi phần thú vị.

Diêu Lộ An đa tình chứ không lừa tình, câu chuyện mà anh muốn không phải lừa phụ nữ lên giường.

Lư Tình nói hơi chậm, phong thái nhã nhặn lịch sự, thế mà cô công khai áp tay lên mu bàn tay anh ngay trên mặt bàn, đầu ngón tay nhẹ nhàng nhúc nhích: “Đi thôi, cũng muộn rồi.”

“Đi đâu?”

“Về nhà tôi, được không?”

Lư Tình cười với Diêu Lộ An, ẩn ý của nụ cười ấy rất rõ ràng: Đều là người trưởng thành cả rồi, đừng ai giả bộ làm sói đội lốt thỏ. Cô còn có dã tâm hơn cả Diêu Lộ An, sự hứng thú với bề ngoài của anh viết rõ lên mặt.

Diêu Lộ An rất ít khi bị bắt thóp, trò chơi nam nữ cũng chỉ chơi vì thấy thú vị. Bạn tới tôi đi, bạn đưa tôi đẩy mới thú vị, nếu phải hẹn hò với ai đó thì Lư Tình không phải lựa chọn hàng đầu của anh.

Khi đỗ xe dưới chân tòa nhà Lư Tình, cô hỏi anh: “Ở trên xe hay lên nhà?” Câu hỏi này chẳng khác nào xé toạc miếng vải văn minh cuối cùng trên người họ, để những suy nghĩ mánh khóe trong lòng không còn chỗ trốn.

“Trên xe đi, cho kích thích.” Diêu Lộ An nghiêng người xáp tới, Lư Tình vô thức lùi về sau. Khi môi anh chạm vào môi cô, cô ngậm chặt miệng lại, cuối cùng cũng để lộ suy nghĩ của mình. Cô là một người phụ nữ muốn nhanh chóng vội vã học được cái hư hỏng. Bắt đầu từ hôm nay, bắt đầu từ Diêu Lộ An, cô muốn buông thả bản thân, bắt đầu từ buông thả cơ thể.

Suy nghĩ của cô là thế nhưng cơ thể lại không bắt kịp.

Anh nhẹ nhàng chạm môi cô từng cái một, nhìn vào hàng lông mi run rẩy của cô.

Ổ khóa trong lòng Lư Tình chậm rãi mở ra, thời gian quá lâu nên nó bị gỉ sét, lúc mở ra có thể nghe thấy tiếng rít cọt kẹt.

“Hãy hôn tôi như lúc hai mươi tuổi ấy.” Cô nói với Diêu Lộ An.

Thú vị.

Diêu Lộ An cười, dùng lưỡi cạy hàm răng cô ra, quấn lấy lưỡi cô. Tiếng hôn khe khẽ vang lên trong khoang xe mờ tối. Lư Tình nhỏm người vô thức ngồi thẳng dậy, trong lòng tự nhủ mình phải dũng cảm nhưng cơ thể cứ muốn kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Cuối cùng Diêu Lộ An không nhịn được nữa, bật cười, tách khỏi môi cô: “Giỏi ghê nhỉ?”

“Sao thế? Em muốn nhanh chóng học cái hư hỏng à?”

“Em đã muốn học nhanh thì trốn gì mà trốn?”

“Em nên nghênh đón, mở rộng ra, hùa theo động tác của tôi để tôi dễ hành động. Hiểu chưa?”

Diêu Lộ An dựa vào ghế, tâm tình không quá vui vẻ. Ban đầu anh muốn chinh phục, lúc này lại mềm lòng khó giải thích.

Cứ vậy đi, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thật quá ghê tởm.

Anh nhìn Lư Tình xuống xe, bóng lưng cô rất cô đơn, cũng có phần bi thương.

Sao lại thê lương như thế chứ!

Diêu Lộ An chạy xe ra ngoài, chửi bậy một tiếng rồi gọi cho Lư Tình: “Em ở căn nào, số nhà bao nhiêu? Dù sao cũng thế này rồi, tôi không lên làm lại khiến em nghĩ tôi có vẻ thiếu kỹ năng.”

Diêu Lộ An chỉ mạnh miệng thôi.

Hiển nhiên là Lư Tình cũng vừa bước ra từ mơ hồ hỗn loạn. Cô ngồi đó trò chuyện với anh về những chuyện sau khi ly hôn.

Diêu Lộ An chưa kết hôn bao giờ nhưng hầu hết bạn bè của anh đều ly hôn rồi. Anh thấy nỗi đau khổ của Lư Tình là thật sự thất vọng về bản chất con người, mong muốn tự cứu rỗi bản thân của cô cũng rất bức thiết.

Đột nhiên, anh cảm thấy có chút thương xót cô.

Anh cứ ngồi đó nghe Lư Tình nói, dường như cô đã chờ rất lâu mới chờ được người có thể nghe cô trút hết nỗi khổ trong lòng ra. Cô nói mãi không ngừng, Diêu Lộ An không ngắt lời cô.

Khi Diêu Lộ An rời đi, đột nhiên Lư Tình cảm thấy cô đã khỏi bệnh rồi.

Cô ngồi trong phòng khách, nhìn ánh trăng loang lổ, nhớ lại những năm tháng đã qua, cuối cùng cũng tỉnh táo lại rồi khóc một trận thật đã.

Trong lòng Lư Tình, chuyện giữa cô và Diêu Lộ An tối hôm đó là một điều bất ngờ mà cũng không được tính là bất ngờ lắm. Giữa bọn họ sẽ không có câu chuyện gì nữa. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng chào đón cuộc sống mới.

Không ngờ mấy ngày sau, cô nhận được video của Diêu Lộ An.

Đó là khung cảnh ở châu Phi, động vật di chuyển, linh dương đi thành đàn, còn có cả sư tử, hươu cao cổ, voi châu Phi. Video được quay chụp rất hay, cắt chỉnh cũng ổn. Lư Tình xem rất nhiều lần, thoát khỏi video thì thấy Diêu Lộ An nói với cô: [Động vật sống bằng nước và cỏ, đơn giản chỉ vì sống sót. Con người cũng vậy.]

[Tôi sẽ không tự tử đâu.] Lư Tình trả lời.

[Ý tôi là hôm đó em mời tôi về nhà cũng là điều bình thường thôi. Dù sao trông tôi cũng giống đàn ông dễ ra tay.]

[Thế sao anh không để tôi được như mong muốn?]

[Tôi chỉ trông thế thôi. Tôi sợ em không chơi nổi.]

Lư Tình bỏ điện thoại qua một bên nghĩ đến việc Diêu Lộ An nói sợ cô không chơi nổi thì khẽ cười. Qua một lúc lâu sau cô mới nhắn lại: [Anh nói nghe xem chơi thế nào?]

Lúc tin nhắn được gửi đi, tâm trạng cô bỗng hào hứng vô cớ.

[Hay là bắt đầu từ việc cô gửi lại cho tôi một video đi.]

Lư Tình quay đồng hoa tươi, lá xanh, cuống hoa, giấy gói, túi đựng chất đầy đất gửi cho anh.

[Em đang bán lãng mạn à?] Diêu Lộ An hỏi cô.

[Đúng vậy.]

[Chơi cái lớn hơn đi.] Diêu Lộ An lại nói với cô,

[Xin tiếp.]

Diêu Lộ An gửi cho cô một bức ảnh chụp anh đang nhếch miệng cười dưới ánh nắng chói chang, hàm răng trắng chói mắt, da đen đi một tông. Bức ảnh này hoàn toàn tránh xa được tất cả sự dịu dàng của Diêu Lộ An một cách hoàn hảo, mà để lộ ra cá tính mạnh mẽ hoang dã của anh.

[Đến lượt em.]

Lư Tình trả anh một bức ảnh.

Hôm đó cô mặc áo sơ mi hoa nhí, thắt bím tóc to, đeo hoa tai ngọc trai, ôm một bó hoa tươi thắm trong lòng.

Trước khi ra nước ngoài, Diêu Lộ An đã tin chắc chắn rằng anh và Lư Tình sẽ có thể có gì đó. Sau khi nhìn thấy bức ảnh này, anh càng khẳng định hơn, chắc chắn rằng bọn họ nhất định sẽ có gì đó.

Cái gì đó không chỉ đơn thuần là gửi video tẻ nhạt, hay mỗi người một câu nói mấy chuyện xàm xí, mà sẽ có một ngày hai người họ sẽ quấn lấy nhau, mồ hôi, thở dốc, tấn công, cắn xé.

Ăn đối phương sạch sành sanh, không còn lại gì dù là mẩu xương vụn.

Trước
Chương 122
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Ms. Chatterbox ( Quý Cô Hoạ...
Tác giả: Cô Nương Đừng Khóc Lượt xem: 6,919
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...