Trần Qua Đế không ngờ mình lại nằm mơ về một nụ hôn.
Trong giấc mơ, bọn họ vẫn đứng dưới cái cây cổ thụ đó, trên người Đường Ngũ Nghĩa có sự nóng bỏng của sa mạc, còn trên người cô thì mang vị mặn mà của nước biển.
Cô vẫn nghe thấy tiếng xao động của dòng người xung quanh, nhưng đã tìm thấy chốn an yên trong lồng ngực anh.
Cô mở mắt ra giữa đêm khuya, bật điện thoại lên, đặt tay lên ảnh đại diện của Đường Ngũ Nghĩa rất lâu, cuối cùng ấn xuống. Cô nhìn thấy lịch sử trò chuyện ít ỏi của hai người. Câu cuối cùng là sau khi hai người tạm biệt nhau trong tối nay, Đường Ngũ Nghĩa nhắn cho cô anh về đến nhà rồi.
Mà Trần Qua Đế chưa trả lời anh.
[Ừ.] Bây giờ cô trả lời một câu.
[Em đợi anh luân hồi rồi mới trả lời đấy hả?] Đường Ngũ Nghĩa quen ngủ muộn, vừa mới chơi game tắm rửa xong, đang định lướt mạng một lúc, đúng chuẩn một anh chàng luôn ru rú trong nhà, lại còn vô dụng.
[Ngày nào anh cũng ngủ muộn thế này à?] Trần Qua Đế hỏi anh, nói thêm một câu: [Em nhớ ra rồi, anh không cần dậy sớm.]
[Cũng bình thường thôi, sức khỏe tốt, không cần ngủ sớm nghỉ ngơi.]
[Nhưng dẫu sao thức đêm cũng có hại với sức khỏe.]
[Thế bây giờ em đang làm gì đấy?] Đường Ngũ Nghĩa gửi cho cô một chuỗi ha ha: [Mộng du à?]
[Em mơ thấy anh rồi thức giấc.]
Cô gái Trần Qua Đế này đúng là làm người ta ngạc nhiên.
Dù Đường Ngũ Nghĩa đã quen với cách nói chuyện thẳng thắn của cô, nhưng đêm khuya mơ thấy một người, thức dậy muốn nói cho người ấy biết, điều này vẫn khiến anh cảm động.
[Bây giờ em ngủ đi, mai phải dậy sớm đấy.]
[Ừ, chúc anh ngủ ngon.]
[Chúc em ngủ ngon.]
Trần Qua Đế lật người ngủ tiếp, năm giờ sáng hôm sau, cô xuống dưới tầng tới cửa quán thì thấy quán cà phê đã sáng đèn. Đường Ngũ Nghĩa ngồi ở cửa, dựa vào cửa sổ thủy tinh sát đất ngủ gật.
“Sao anh dậy sớm thế?” Trần Qua Đế hỏi anh.
“Ngủ sớm dậy sớm, tăng cường sức khỏe.” Đường Ngũ Nghĩa rửa mặt rồi đi sang quán cô: “Mau lên nào, chuẩn bị các thứ cho em xong thì anh về ngủ tiếp.”
“Anh muốn học lỏm chứ gì.”
“Anh cũng muốn học thật đấy.”
Đường Ngũ Nghĩa hừ một tiếng, bưng đậu xanh đã ngâm từ một ngày trước ra cho cô.
Trần Qua Đế nhìn anh, nói: “Cảm ơn anh.”
“Khách sáo gì chứ.”
Trần Qua Đế chỉ đạo anh làm việc, thỉnh thoảng mới nói một câu chứ không quá nhiều lời. Trần Quang Vinh đứng ở con đường nhỏ gần đó, nghe hai người nhỏ giọng nói chuyện trong quán. Ông thò đầu qua nhìn hai người bận rộn dưới ánh đèn. Lúc này mặt trời đã mọc, sáng sớm ở Huệ Châu có sương mù nhẹ, hai người làm việc gần như trong im lặng, khung cảnh toát lên vẻ đẹp bình yên.
Trần Quang Vinh nhìn một lúc, rụt đầu về, đi khỏi đó.
Đường Ngũ Nghĩa học lỏm được ít tay nghề. Hóa ra nấu chè phải mất nhiều công sức như thế, mỗi cái việc sên đậu đỏ và đậu xanh thôi cũng phải đun lửa nhỏ rất lâu. Trần Qua Đế không muốn dùng nồi áp suất hoặc cách khác. Với cô, muốn có đồ ăn ngon thì cần phải bỏ thời gian. Cô đừng cạnh nồi hấp nóng hầm hập, chỉ thoáng chốc đã đổ mồ hôi đầm đìa.
Đây là sự vất vả không tưởng tượng ra nổi.
Nhưng Trần Qua Đế thích.
Hôm đó cô càng yêu thích cuộc sống hơn, vì ở bên cạnh cô, Đường Ngũ Nghĩa đứng ở quầy làm việc của mình, A Hoa chạy sang mua một bát đậu xanh nghiền, hai mươi phút sau, bàn làm việc của cô có thêm một cốc cà phê Nitro Ngày Hè.
[Uống đi, đừng để bị say nắng.] Đường Ngũ Nghĩa nhắn tin tới, còn thêm một câu: [Đừng gửi tiền cà phê cho anh.]
Trần Qua Đế cười.
Cô bỏ điện thoại xuống, rửa tay khử trùng xong lại đeo găng tay vào làm việc tiếp.
Có lúc cô nhìn sang quán cà phê, Đường Ngũ Nghĩa bị người ta vây quanh, tiếp hết người này đến người khác. Trần Qua Đế ngưỡng mộ Đường Ngũ Nghĩa, anh luôn có thể giao tiếp với người khác rất thoải mái, tự nhiên, cô thì không có thiên phú đó.
Chiều hôm ấy, trời đột nhiên đổ mưa. Trần Quang Vinh xuống thôn làm việc, không về được.
Thời sự báo Huệ Châu sắp đón trận bão mạnh nhất năm nay, có một bác gái cầm loa đi dọc phố, kêu gọi các hàng quán đóng cửa: “Đóng cửa quán trong vòng nửa tiếng, bão cấp mười bốn, cứng đầu cậy mạnh sẽ chết người đấy!”
Đường Ngũ Nghĩa nghe theo, treo biển đóng cửa, bảo A Hoa và A Lương chuẩn bị đóng cửa, quán ở cạnh biển đã đóng cửa rồi. Anh qua quán của Trần Qua Đế dọn dẹp giúp cô, động tác thành thạo làm A Hoa và A Lương hãi hùng không ngậm miệng lại được.
“Không đúng à nha. Mỗi ngày hai cốc Nitro Ngày Hè là đã sai sai rồi, bây giờ còn chủ động làm giúp. Niềm nở quá mức.” A Hoa nhìn lén mấy lần rồi tổng kết: “Anh Đường của chúng ta hơi sai sai.”
“Mau đi thôi. Lát nữa bão quét cho thì cậu tiêu đời luôn.”
Đường Ngũ Nghĩa nhìn cơn mưa dần to hơn, hét lên với họ: “Làm xong thì về đi, đừng lề mề!”
Nghe thấy tiếng cửa sắt quán Trần Qua Đế được khóa lại, anh nhỏ giọng hỏi cô: “Bác Trần không có nhà, một mình em ổn chứ?”
“Em ổn.”
“Cậy mạnh.” Mưa rơi lộp độp trên ô, Đường Ngũ Nghĩa buộc phải nâng cao âm lượng: “Em cầm máy tính theo, qua nhà anh làm việc.”
Trần Qua Đế ngẩng đầu lên nhìn anh, vẻ mặt anh rất đàng hoàng nghiêm túc, cô gật đầu: “Nhà anh có gì ăn không?”
“Có.”
Nhà Đường Ngũ Nghĩa mua rất gần đây. Anh ở tòa có thang máy mà số tầng hơi cao, vì anh không muốn leo cầu thang bộ. Nhà anh sạch sẽ như không có người ở, cứ như có thể đóng gói dọn đi bất cứ lúc nào.
Nhưng tủ lạnh chất đầy đồ ăn, củi gạo dầu muối trong bếp không thiếu thứ gì.
Đường Ngũ Nghĩa dẫn Trần Qua Đế tham quan hai căn phòng của mình, thấy cô khép nép đứng ở cửa thì hỏi: “Bản lĩnh đâm tay bạn học nam của em đâu rồi?”
“Anh cho em con dao, nếu anh muốn giở trò đồi bại với em thì em đâm anh.” Đường Ngũ Nghĩa nói xong thì tìm con dao Thụy Sĩ dài gần năm centimet đưa cho cô: “To quá thì không được, dễ mất mạng. Anh sợ máu, em cứa anh cái là anh gục luôn không dậy nổi.”
“Sợ máu thật ha.” Trần Qua Đế bị anh chọc cho bật cười, nhưng cô cầm con dao đó thật. Đường Ngũ Nghĩa trêu cô: “Em lấy thật à? Em nhẫn tâm thật đấy!”
Anh nói xong thì bóp mặt cô: “Học cái kiểu vô lương tâm này từ ai thế hả?”
“Anh có thể nấu mì cho em không? Bình thường bố không cho em ăn, mà em muốn ăn cơ.”
“Cái này có gì khó đâu. Em ngồi đi, anh nấu cho em một bát mì thật xịn sò.”
Trần Qua Đế ngồi ở sofa phòng khách nhà Đường Ngũ Nghĩa, ghế sofa của anh rất thoải mái, bên cạnh có cái chăn len được gấp gọn gàng. Bên ngoài mưa to hơn trước, bầu trời tối đen.
Đường Ngũ Nghĩa nấu mì, bưng cái nồi nhỏ bốc hơi nóng gọi Trần Qua Đế: “Qua đây.”
“Cảm ơn anh.”
“Em khách sáo thật đấy. Ăn đi, dù sao hai, ba ngày tới cũng không buôn bán gì được, em cứ ở đây yên tâm thiết kế PPT của em.”
“Anh thì sao?”
“Anh yên tâm chơi game của anh.”
Trần Qua Đế khẽ cười, ăn một miếng mì. Tối nào cô cũng đi hẹn hò với Đường Ngũ Nghĩa, tối nào hai người cũng ăn cơm chung, dần dà, cô học được phong cách ăn uống của anh. Mì cuốn theo nước dùng, cho vào miệng một miếng thật to, uống thêm hớp nước mì, thành tiên luôn.
“Đồ anh nấu cũng được chứ?” Đường Ngũ Nghĩa bảo Trần Qua Đế nhận xét tài năng nấu nướng của mình.
“Nấu mì tôm không tính là nấu nướng.”
“Thế nào mới tính?”
“Chiên xào hầm luộc rán mới tính là nấu nướng.” Trần Qua Đế nghiêm túc nói về quan điểm của mình đối với việc nấu nướng: “Phải có mùi thơm của cơm canh bay ra từ khe cửa phòng bếp mới tính là xuống bếp.”
“Mùi mì tôm của anh không bay ra từ khe cửa hả?” Đường Ngũ Nghĩa hừ một tiếng: “Em vô lương tâm như thế, rốt cuộc học từ ai vậy hả? Bác Trần có thế này đâu.”
“Em chỉ nói suy nghĩ của mình ra thôi. Đương nhiên, mì của anh rất ngon, chắc hẳn tài nấu nướng của anh cũng không đến nỗi nào.”
“Anh nấu bừa thôi, đủ để không chết đói.”
Hai người trò chuyện với nhau, có sự tiến bộ rất lớn so với trước kia.
Lúc này Đường Ngũ Nghĩa nhớ tới lúc mới quen biết Trần Qua Đế, thậm chí anh còn tưởng cô có vấn đề về thính lực. Anh từng nói với A Hoa và A Lương: “Hai đứa phải chú ý biểu cảm, phải tôn trọng người ta, đừng bàn tán lung tung. Nếu người ta cần giúp đỡ thì chúng ta giúp.”
Khi đó anh không ngờ Trần Qua Đế ít nói, mà một khi đã nói thì toàn “phun châu nhả ngọc”.
Ăn mì xong, Đường Ngũ Nghĩa giục Trần Qua Đế đi tắm. Trần Qua Đế từ chối: “Em không tắm, em ở bẩn cũng được.”
“Em tưởng đàn ông biến thành cầm thú sẽ quan tâm em tắm hay chưa chắc? Ngây thơ quá rồi đấy Trần Qua Đế à. Mau đi tắm đi.”
Trần Qua Đế bị Đường Ngũ Nghĩa đẩy vào nhà vệ sinh, cô ôm đồ ngủ và bộ đồ dùng vệ sinh cá nhân của mình, khóa cửa lại rồi kiểm tra cẩn thận một lần nữa. Người ta nói con gái độc thân ra ngoài phải chú ý an toàn, không được để sắc đẹp của đàn ông lừa gạt.
Không có camera mini, nhưng trong lòng cô vẫn không yên tâm. Trước khi thay đồ ngủ, cô choàng váy ngủ sơ mi lên đầu để che cơ thể lại rồi mất công tốn sức cởi đồ bên trong ra, gội đầu xong cô dùng khăn lau sơ cơ thể coi như tắm rửa.
Lúc cô đi ra, tóc mới khô một nửa, tay ôm đống quần áo vừa thay ra.
Đường Ngũ Nghĩa xoay quanh cô một vòng, ngạc nhiên hỏi: “Em mặc áo lót đi ngủ à? Không phải người ta nói tốt nhất phụ nữ không nên mặc áo lót khi đi ngủ sao?”
“Còn lâu lắm mới tới giờ em đi ngủ.”
“Em phòng trộm đấy à? Cái bộ ngực này của em có gì khác với không mặc áo lót hả?” Đường Ngũ Nghĩa xỉa xói cô mấy câu rồi cười: “Anh vạch rõ khu vực hoạt động của riêng từng người. Em ở bên này, anh ở bên kia, hai chúng ta không liên quan gì đến nhau. Có chuyện gì em gọi anh, anh sẽ phục vụ em.”
“Ví dụ như phục vụ cái gì?”
“Ví dụ như xoa bóp đấm lưng cho em, bưng trà rót nước cho em.” Đường Ngũ Nghĩa trưng cái bản mặt xấu xa ra, sau đó ôm máy tính xách tay và mấy quyển tạp chí thời trang tới chỗ của mình, ngồi xuống. Trần Qua Đế ngồi xếp bằng trước bàn trà ở phòng khách, bên cạnh là cốc nước nóng Đường Ngũ Nghĩa rót cho cô.
Trần Qua Đế đeo tai nghe, muốn nhanh chóng làm cho xong mẫu PPT này. Trang web sắp tổ chức hoạt động, bên vận hành liên hệ với cô, mong cô có thể tham gia.
Bên ngoài mưa gió, sấm chớp đan xen. Trần Qua Đế lớn lên ở Huệ Châu, mùa Hè hằng năm đều có một, hai cơn bão. Hồi nhỏ cô sợ nhất là gió giật mưa trút, sấm chớp đùng đùng, lần nào cô cũng chui trong lòng mẹ, sợ hãi sẽ giảm bớt một nửa. Mùa Hè đầu tiên mẹ rời xa cô, trời mưa xối xả ba ngày liên tục, sấm chớp đùng đoàng kéo từ chân trời tới, thỉnh thoảng có tiếng sấm cực kỳ to, làm trái tim cô như vỡ vụn.
Tối nay sấm rất dày, xuyên qua tai nghe truyền vào trong tai Trần Qua Đế. Cô đã quen với việc một mình đối diện với mưa gió rồi, ngồi đó dửng dưng như không.
Đường Ngũ Nghĩa ngẩng đầu lên thấy cô vẫn bình tĩnh như mọi khi, không hề có ý định kiếm cớ kêu sợ để ngồi cạnh anh. Thế là anh bèn lấy tập tạp chí và nước nóng ngồi xuống cái đệm cạnh cô.
Trần Qua Đế bỏ tai nghe xuống nhìn anh, Đường Ngũ Nghĩa nói với vẻ đáng thương: “Anh sợ lắm.”
“Đừng sợ, tiếng to thế thôi, không chết người được đâu.” Trần Qua Đế nói xong lại đeo tai nghe vào. Đường Ngũ Nghĩa nhích lại gần cô, mở tạp chí xem. Hai người chỉ cách nhau một centimet, chỉ cần Trần Qua Đế hơi nhích người mạnh tí xíu thôi là cô có thể chạm vào cánh tay anh.
Cơ thể ấm áp, tỏa ra hơi ấm nóng cuồn cuộn không ngừng, cũng mang cả lòng tốt.
Trần Qua Đế quay sang nhìn anh, đúng lúc bài hát trong tai phát đến câu:
“Tôi hơi hơi thích thế giới này rồi.”
Tiếng sấm nổ vang trời, cô chống tay xuống đất, đẩy người tiến về phía trước, hôn khóe môi anh. Bàn tay Đường Ngũ Nghĩa lật tạp chí bỗng khựng lại, quay sang nhìn Trần Qua Đế, đôi mắt cô như chiếc đèn trong đêm khuya, nói cho bạn biết nên đi hướng nào.
Đột nhiên Đường Ngũ Nghĩa sấn tới hôn cô, vươn tay ôm sau đầu cô, cực kỳ mãnh liệt.
Bài hát trong tai nghe Trần Qua Đế vẫn đang phát: “Tôi bắt đầu chờ mong thế giới này.”
Đường Ngũ Nghĩa bỏ tai nghe của cô xuống, ôm cô vào lòng: “Nếu em sợ, dù chỉ một chú thôi cũng phải nói cho anh biết.”
Trần Qua Đế gật đầu: “Em sợ lắm, nhưng bây giờ, ngay giây phút này, em không sợ nữa.”
“Được, tiếp tục kiếm tiền đi.”
Đường Ngũ Nghĩa đeo tai nghe lên cho cô, còn anh dựa vào sofa lật tạp chí, một tay đặt lên vai cô, đầu ngón tay quấn lọn tóc đen nhánh của cô.
Trần Qua Đế hơi nghiêng đầu xuống, dùng tai cọ mu bàn tay anh, đó là sự dịu dàng hiếm có của cô.
Hôm sau, cuối cùng bọn họ đã nhìn thấy dáng vẻ thực thụ của cơn bão cấp mười.
Cành cây bị gió thổi gãy, cuốn bay đi một đoạn xa mới rơi xuống; còi báo động của xe vang lên không ngừng, gió mưa đập ầm ầm vào cửa sổ.
“Chờ bão qua, khắp nơi đều tan tành.” Trần Qua Đế nhoài trước cửa sổ nhìn bảng hiệu bên ngoài bị rơi mất: “Điểm không tốt khi ở gần biển chính là năm nào cũng phải đón một hai cơn bão.”
“Có một lần anh tới Nghiễm Châu công tác, bay được nửa đường thì nghe tin bão đến sớm, đành phải bay ngược trở lại.” Đường Ngũ Nghĩa nói rất nhẹ nhàng, nhưng thực tế là lần đó máy bay ở trên cao bị gió tạt đến nỗi nhấp nhô liên tục, lắc lư qua lại rất dữ. Trong tiếng trẻ con gào khóc ầm ĩ, anh suýt thì tưởng mình tạm biệt thế gian này ở trên trời luôn rồi.
“Cuộc đời vô thường.” Trần Qua Đế nói.
“Tí tuổi đầu mà như bà cụ non.” Đường Ngũ Nghĩa cười nói.
Hai người bị nhốt ở cạnh nhau suốt mấy ngày bão. Trần Quang Vinh ở dưới thôn lo lắng cho Trần Qua Đế, lại nghe cô bảo: “Bố đừng lo lắng, con ở nhà Đường Ngũ Nghĩa rất ổn.”
“Sáng hôm đó bố nhìn trộm bọn con, bọn con thấy cả rồi. Như bố đoán đấy, bọn họ đang yêu nhau.”
“Đường Ngũ Nghĩa đối xử với con rất tốt.”
Tốt tới mức hai người họ ở chung một phòng, anh có cơ hội làm cầm thú mà anh không làm. Một cậu ấm phong lưu như Đường Ngũ Nghĩa lại không hề giống như lời đồn. Hai người hôn nhau mà tay anh vẫn để đúng chỗ.
Điều này làm Trần Qua Đế yên tâm.
Cô cảm thấy mình đã bước vào cuộc tình không chỉ vì cái lợi trước mắt, mà giống như thời niên thiếu, vì mỗi một lần nắm tay, ôm ấp, hôn môi, nhìn nhau trong đám đông đều rung động.
Sau khi bão qua, cảnh vật khắp nơi thật sự đều rũ rượi hết cả.
Hai người ra khỏi nhà, đứng trước cửa quán. Ánh mặt trời gay gắt chiếu qua cửa sổ những tia sáng loang lổ.
A Hoa và A Lương đang dọn dẹp quán, A Hoa khó hiểu: “Mình đóng kín cửa rồi mà đống bụi bẩn đất cát này chui vào bằng cách nào nhỉ? Từ bé tôi đã tò mò về vấn đề này.”
A Lương cũng nói: “Chúng ta có cùng câu hỏi.”
Quán cà phê đóng kín hết rồi còn như thế, vậy nên chậu đồng của quán bánh rán Bà Ngoại Gọi rải rác đầy đất cũng là điều dễ hiểu.
Đường Ngũ Nghĩa gọi A Hoa, A Lương qua dọn cho Trần Qua Đế trước. A Hoa không hiểu: “Chúng ta không bán nữa hả?”
“Cô ấy không làm đậu nghiền thì cậu bán cà phê Nitro Ngày Hè kiểu gì?”
“Ờ phải ha.”
“Mọi người vất vả rồi.” Trần Qua Đế cảm ơn xong thì cúi đầu làm việc. Một lúc sau Trần Quang Vinh chạy về từ dưới thôn, nhìn thấy quán đã sắp dọn dẹp xong thì thở phào.
“Bác Trần.” Đường Ngũ Nghĩa chào Trần Quang Vinh: “Bác ngồi đây nghỉ đi đã, lát qua quán cháu uống cà phê nhé.”
“Ừ.”
Trần Quang Vinh ngồi đó, nhìn bọn họ hỗ trợ Trần Qua Đế quét tước. Họ dọn dẹp đâu vào đấy xong thì chào Trần Quang Vinh rồi qua dọn quán cà phê.
“Bố, có phải bố muốn hỏi chuyện của con và Đường Ngũ Nghĩa mấy ngày qua không ạ? Bố yên tâm, bọn con không có chuyện gì hết.”
“Có phải bố muốn mắng con tới nhà anh ấy ở không? Bố không về kịp, con ở một mình sợ lắm, con cũng không biết đi đâu.”
“Không mắng con. Con lớn rồi, có suy nghĩ riêng của mình. Tiểu Đường không phải kẻ vô đạo đức, bố thấy hết.” Trần Quang Vinh đứng dậy sên đậu giúp Trần Qua Đế. Ông vừa khuấy vừa nói: “Đang độ tuổi đẹp thì cứ yêu đi, cũng tốt lắm.”
Trần Qua Đế gật đầu, quay sang thấy Đường Ngũ Nghĩa nháy mắt với mình.
Đám thanh niên bị nhốt trong nhà tránh bão được thả ra ngoài, vừa ra đã muốn uống một ngụm cà phê Nitro Ngày Hè, ngồi ở phố cổ một lúc. Hiếm khi trước cửa quán hai bên đều xếp hàng dài thế này, Đường Ngũ Nghĩa gọi hai cô gái ở quán cà phê cạnh biển đến hỗ trợ, anh đứng bên ngoài duy trì trật tự.
“Nóng không? Không ai ngờ hai cái quán cùi bắp này mà cũng phải xếp hàng đúng không? Lát nữa giảm 5% cho cà phê, muộn muộn tí thì rút thăm trúng thưởng trong nhóm nhá! Tôi có chocolate thủ công mang từ châu Âu về.” Đường Ngũ Nghĩa đứng đó táu gẫu với nhóm này một lúc, quạt cho nhóm kia một lúc, còn tạo nhóm phát lì xì ngay tại chỗ, dù đang phải xếp hàng cũng rất sôi nổi.
“Đúng là thanh niên trẻ tuổi, thông minh nhanh nhạy hơn chúng ta nhiều.” Trần Quang Vinh nói với bác Lưu đang phụ giúp họ: “Có đánh chết tôi tôi cũng không nghĩ ra được ý tưởng này.”
“Chứ còn gì nữa! Cậu nhóc ấy giỏi thật.” Bác Lưu nhìn Trần Qua Đế, nhỏ giọng nói với Trần Quang Vinh: “Qua Đế nhà ta cũng giỏi. Hai đứa nó, chắc hẳn là...” Ông ấy chụm hai ngón tay cái vào với nhau, ý là thành đôi rồi.
Trần Quang Vinh cười: “Tôi không phản đối. Qua Đế yêu đương với ai là chuyện của con bé, tôi tin tưởng Qua Đế.”
Dù hai người có nói nhỏ đến đâu đi nữa thì vẫn có một hai câu lọt vào tai Trần Qua Đế.
Cô không nói gì.
Trước khi cô và Đường Ngũ Nghĩa ra khỏi nhà anh, anh đã hỏi cô: “Lần sau lại đến nhé? Nếu em bằng lòng thì anh chuẩn bị ít đồ dùng cho em.”
“Em sẽ đến.”
“Cần anh lấy dao cho em không?”
“Có chứ, gọt hoa quả.”
Lần sau ấy là cùng ngày hôm đó luôn.
Trần Qua Đế dọn dẹp quán, ôm máy tính, theo Đường Ngũ Nghĩa về nhà anh.
Hai người làm tổ trong nhà anh, ăn cơm, ai làm việc người nấy, thỉnh thoảng hôn hít ôm ấp. Đến chín rưỡi, Đường Ngũ Nghĩa đưa Trần Qua Đế về nhà.
Gần như ngày nào cũng thế, thỉnh thoảng họ sẽ ra ngoài, đi sớm thì ra bờ biển ngắm hoàng hôn.
Biển thật đẹp.
Hai người ngồi sóng vai trên bờ cát, Trần Qua Đế tựa đầu vào vai Đường Ngũ Nghĩa, ngắm mặt trời dần dần khuất dạng. Lúc này, mặt biển, bãi cát và bầu trời đều đỏ rực. Đến khi biến mất hoàn toàn, vầng thái dương kéo theo cả ánh chiều tà chìm vào bóng tối.
Đường Ngũ Nghĩa kéo tay cô lùi về phía sau, cô không chịu đi, chui vào trong lòng anh, ôm anh.
Anh cúi đầu hôn cô. Giữa đêm tối, gió biển nhẹ nhàng thổi. Khi anh rụt lưỡi về, Trần Qua Đế đuổi theo, đây là lần đầu tiên cô làm thế. Cô cắn môi lưỡi anh, gió đưa hô hấp rối loạn đến bên tai anh.
Lùi thêm mấy bước là vào chỗ khuất tối sau tảng đá ta cạnh biển, nụ hôn đã rối loạn, tay cũng thế, tiếng người nói cười từ xa đến gần. Trần Qua Đế đẩy mấy lần hai người mới tách nhau ra.
Cô lùi về sau một bước, lau mặt thật mạnh, thân hình xuất hiện dưới ánh trăng. Bấy giờ, ánh sáng trắng ngà chiếu rọi bóng cô xuống bờ cát, một người sạch sẽ như đã được rửa bằng nước.
Đường Ngũ Nghĩa đứng trong tối nhìn cô, ánh mắt dần dữ dằn hơn. Anh nghiến răng nghiến lợi hỏi cô: “Hôm nay em còn dám theo anh về nhà không?”
“Có gì mà không dám?”
Không phải chỉ về nhà thôi sao?
Trần Qua Đế không sợ.
Trần Qua Đế như cây già khô héo bị quật gãy bởi mưa rền gió dữ trong cơn bão, cô liều mạng túm lấy anh, chỉ sợ mình đã không thể chạm xuống mặt đất được nữa.
Mồ hôi nóng của Đường Ngũ Nghĩa và cô hòa vào nhau, Trần Qua Đế chìm trong bóng tối nghe thấy Đường Ngũ Nghĩa nói: “Ngày nào cũng về nhà với anh được không?”
“Được.”
“Gặp bố mẹ anh được không?”
“Được.”
“Kết hôn thì sao? Chúng ta kết hôn được không?”
“Được.”
Chuyện gì cũng được hết.
Duyên trời định sẵn, bố mẹ Đường Ngũ Nghĩa đến rồi lại đi, từ đó dù họ đi đến đâu cũng gửi hai món quà về. Trần Qua Đế mất mẹ từ nhỏ, vào năm hai mươi ba tuổi lại có thêm một người thân mới.
Trần Qua Đế nghĩ, việc thích một người không dễ dàng, nhưng đôi khi cũng chỉ đơn giản như việc mở mắt ra nhìn thấy anh sẽ cảm thấy vui vẻ. Anh là cổ thụ trên con phố cổ của cô, là cơn sóng dịu dàng trên mặt biển của cô, là hương hoa trong sương mù buổi sớm mai của cô, là tiếng chuông xe đạp lanh lảnh của cô. Anh đến từ một nơi xa, tới Huệ Châu, vốn định đi tiếp… nhưng anh không đi nữa.
Có lẽ vì đi tông quá thoải mái, cũng có lẽ vì anh đã gặp được cô gái Huệ Châu trong mơ.
Từ đây trong lòng anh chỉ có một nơi...
Anh không thể rời khỏi mảnh đất này...
Mảnh đất có thể gọi Huệ Châu.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Ms. Chatterbox ( Quý Cô Hoạt Ngôn)
Tên chương: Chương 135: Ngoại truyện Đường Ngũ Nghĩa & Trần Qua Đế [5]
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗