Chương 142: Ngoại truyện Tạ Sùng (Josh) & Mâu Văn [1]
Đăng lúc 22:03 - 12/09/2025
70
0
Trước
Chương 142
Sau

Tạ Sùng về đến nhà thì trời đã sẩm tối.

Bầu trời ráng đỏ bên ngoài xuyên qua cửa sổ chiếu vào nền đất sáng bóng như gương, đỏ rực một màu.

Tạ Sùng đứng đó nhìn một lúc mới thay giày ngồi xuống sofa.

Mâu Văn nghe thấy tiếng động thì thò đầu ra khỏi phòng bếp: “Anh về rồi à? Đợi chút nhé, cơm sắp xong rồi."

“Ừ.”

“Anh sao thế?” Từ trước đến giờ Mâu Văn thường rất nhạy cảm với cảm xúc của Tạ Sùng, có vẻ hôm nay anh không được vui lắm.

“Anh không sao đâu.”

“Vậy thì tốt.”

Mâu Văn quay lại bếp nấu cơm. Bữa cơm hai mặn một canh gồm măng xào, sườn non sốt chua ngọt, canh chân giò hầm củ sen. Đây là bữa cơm cuối cùng cô nấu cho Tạ Sùng.

Lúc ăn cơm, Tạ Sùng vẫn cảm ơn cô như trước: “Em vất vả rồi.”

“Không có gì vất vả cả, anh ăn đi, bữa cuối cùng đấy.” Mâu Văn múc một bát canh cho anh, thấy Tạ Sùng giương mắt nhìn mình thì hỏi: “Em có lời muốn nói với anh, anh thấy nói bây giờ luôn hay chờ lát nữa?”

“Bây giờ nói luôn đi.” Tạ Sùng bỏ bát đũa xuống.

“Ừ.”

Mâu Văn về phòng ngủ lấy đơn xin ly hôn, một tháng trước cô đã thuê luật sư chuẩn bị, sửa đi sửa lại các điều khoản, chỉ đơn giản vì cô do dự.

“Anh xem qua đi, không có vấn đề gì thì chúng ta ly hôn.”

Tạ Sùng liếc mấy chữ trong đơn xin ly hôn: “Không cần xem, bao giờ đi?”

Mâu Văn đoán được thái độ của Tạ Sùng, chính cô đồng ý kết hôn, cũng chính cô là người muốn ly hôn, cô đừng hối hận là được.

“Tuần sau sắp xếp thời gian rồi đi.”

“Được.”

Hai người im lặng ăn bữa cơm cuối cùng, Mâu Văn xách túi lên: “Em tới phòng làm việc ngủ, em sắp xếp được thời gian thì sẽ báo cho anh.”

Tạ Sùng thu dọn đồ đạc, tới phòng để đồ, thấy tủ quần áo đã trống một nửa. Mâu Văn đã dọn hết đồ của cô đi rồi.

Đệt.

Tạ Sùng chửi bậy một tiếng, gọi cho Mâu Văn: “Em lợi dụng anh xong rồi đúng không?”

“Lợi dụng lẫn nhau thôi, anh quên rồi sao?” Mâu Văn nói: “Lúc kết hôn anh nói muốn tìm một người để sống chung, thế là em vội vàng đồng ý. Bây giờ em đủ lông đủ cánh rồi, em không muốn chung chạ với anh nữa.”

Trước kia Mâu Văn thích Tạ Sùng.

Lần đầu tiên gặp Tạ Sùng, Mâu Văn đang làm thực tập sinh tại một công ty trang trí nội thất cao cấp. Tạ Sùng là khách hàng đầu tiên của cô.

Trước khi gặp mặt Tạ Sùng, nhà thiết kế dặn dò Mâu Văn: nói ít, nghe nhiều, người này làm về sáng tạo, chắc chắn anh ta sẽ đưa ra yêu cầu rất cầu kỳ. Còn nữa, tính tình anh ta không tốt lắm, người giỏi thường nóng tính. Đại loại là thế.

Ấn tượng đầu tiên của Mâu Văn về Tạ Sùng là không dễ chọc.

Căn nhà của anh rộng hơn một trăm năm mươi mét vuông, ngân sách trang trí là tám trăm nghìn tệ, vào thời điểm đó con số đó đã được coi là giá trên trời. Mâu Văn đến từ một thành phố nhỏ cấp bốn, lần đầu tiên nghe thấy ai đó nói về một căn nhà một trăm năm mươi mét vuông và tám trăm nghìn tệ một cách bình thản như vậy.

Mâu Văn cúi đầu ghi chép lại, vẽ một nét thật đậm trên con số tám trăm nghìn.

Khi ngẩng lên, cô thấy ánh mắt của Tạ Sùng dừng lại trên con số tám trăm nghìn mà cô đã khoanh tròn. Cô vô thức dùng tay che lại, rồi lại cúi đầu, cả khuôn mặt và cổ đều đỏ bừng.

Tạ Sùng làm như không nhìn thấy, không nhìn về phía cô nữa, hẹn ngày đo phòng rồi đi luôn.

Nhà thiết kế thở phào nhẹ nhõm: “Nếu công ty chúng ta không làm được thì các công ty khác cũng khó mà làm hài lòng vị này.”

Hôm đo đạc, Mâu Văn dẫn đội thợ hiện trường đến.

Tối hôm trước, cô hỗ trợ nhà thiết kế dựng bản vẽ CAD đến tận rạng sáng nên khi gặp Tạ Sùng vào lúc mười giờ sáng, cô đã trang điểm để che đi vẻ mệt mỏi. Trong khi các công nhân đang đo đạc và báo kích thước ở bên trong, Tạ Sùng và Mâu Văn đứng ở cửa nghe.

Tạ Sùng không nói nhiều.

Nói đúng hơn là không quan tâm tới người khác, chỉ bung xõa trước mặt bạn bè của mình.

Mâu Văn nghĩ rất lâu rồi mới mở miệng hỏi anh: “Căn này của sếp Tạ định để làm nhà tân hôn sao?”

Tạ Sùng cụp mắt nhìn cô mấy giây, vẻ mặt đầy sự thấu hiểu: “Tôi độc thân, mua nhà để tôi ở. Mà tôi cũng không hay ở đây, tôi làm việc ở Anh.”

“Thế anh...”

Tạ Sùng ngắt lời cô, lấy điện thoại cô nhập một dãy số: “Đây là số điện thoại cá nhân của tôi, có việc gì thì gọi cho tôi.”

Mâu Văn hơi hoang mang, bỏ điện thoại vào túi, cảm thấy không có chỗ nào để trốn vì suy nghĩ của mình đã bị người khác nhìn thấu.

Một tuần sau Mâu Văn gọi cho anh.

Đã có bản thiết kế sơ bộ cho căn nhà của anh, nhà thiết kế bảo Mâu Văn liên hệ với anh hẹn thời gian gặp mặt. Cô gọi vào số liên lạc công khai của anh nhiều lần nhưng không ai nghe máy. Nhà thiết kế thúc giục nên Mâu Văn đành gọi vào số điện thoại cá nhân của anh. Lần này anh bắt máy rất nhanh, không làm khó cô, thoải mái hẹn thời gian gặp.

Chỉ mới một tuần trôi qua nhưng Mâu Văn đã mở mang thêm nhiều điều.

Cô đã cùng nhà thiết kế gặp ba khách hàng và đi công trình hai lần, trong đó gồm một căn biệt thự độc lập rộng năm trăm mét vuông và một căn hộ rộng hai trăm mười mét vuông.

Tuần này, nhận thức của Mâu Văn được làm mới liên tục. Cô đã ý thức được rất rõ ràng khoảng cách giàu nghèo giữa người với người, và cả việc thuộc tính giai cấp của một người đã được định sẵn từ lúc sinh ra.

Dù đã trải qua nhiều điều nhưng khi gặp Tạ Sùng, cô vẫn không tránh khỏi cảm thấy lo lắng. Có lẽ là vì anh đã nhìn thấu tâm tư của cô qua con số tám trăm nghìn tệ. Hoặc có lẽ vì Tạ Sùng là một người đang ở độ tuổi đẹp nhất, tài hoa hơn người, ít nói nhưng dí dỏm, phong độ và quyến rũ.

Nói chung là gặp mặt mấy lần, Mâu Văn thích Tạ Sùng.

Thích đến mức nào? Tới cái mức mà mới giây trước Tạ Sùng nhìn vào một món đồ, ngay sau đó cô nịnh nọt mang món đồ đó tới, ví dụ như Tạ Sùng say rượu gọi điện thoại cho cô, không cần biết cô đang làm gì, không cần biết mấy giờ, cô sẽ lập tức đứng dậy đi đón anh.

Bạn bè cười chê cô ngu ngốc: “Có nhiều người vây quanh anh ta lắm, anh ta chỉ trêu ghẹo cậu thôi.”

“Cứ để anh ấy trêu chọc tớ đi, ai bảo tớ thích anh ấy chứ.”

Khi đó, thỉnh thoảng tâm trạng Tạ Sùng không tốt, Mâu Văn thử hỏi anh: “Anh sao thế?”

Tạ Sùng luôn chỉ đáp lại một câu: “Không có gì.”

Khoảng một năm rưỡi sau đó, khi anh lại say khướt lần nữa, Mâu Văn đưa anh về nhà, đột nhiên anh nắm lấy cổ tay cô và nói: “Kết hôn với tôi không?”

Mâu Văn không hề nghĩ ngợi: “Được.”

Ngày hôm sau Tạ Sùng tỉnh rượu, Mâu Văn tưởng anh đã quên chuyện đó rồi. Nhưng Tạ Sùng lại bảo cô liên hệ với gia đình để gửi sổ hộ khẩu tới, anh muốn đưa cô đi đăng ký kết hôn.

Bố mẹ Mâu Văn rất sốc, họ chưa từng nghe nói con gái mình đang yêu mà giờ lại đòi kết hôn. Họ còn hỏi cô có phải mang thai trước khi cưới không? Bố mẹ ở thành phố nhỏ rất lo sợ Mâu Văn gây ra rắc rối gì đó ở thành phố lớn mà không giải quyết được.

Mâu Văn gửi ảnh và thông tin của Tạ Sùng cho họ: “Là người đứng đắn, bố mẹ yên tâm.”

Họ cứ thế mà kết hôn.

Ngay đi đăng ký, Tạ Sùng bị khách hàng gọi đi, Mâu Văn cầm chìa khóa chuyển đồ đạc của mình đến nhà Tạ Sùng. Ngôi nhà này chính là căn mà Mâu Văn từng đo đạc, 70% bản thiết kế là do cô lên ý tưởng. Khi đó, cô không ngờ rằng bản thiết kế đầu tiên trong đời mình lại dành cho ngôi nhà tương lai của mình.

Trong phòng thay đồ, một nửa không gian được để trống, Tạ Sùng đã dành một nửa chỗ đó cho cô.

Mọi thứ trong ngôi nhà này đều được chia làm đôi. Có hai phòng ngủ, một hướng Nam, một hướng Bắc, cô chọn phòng hướng Nam có nhà vệ sinh riêng; một phòng làm việc đã được sắp xếp lại bố cục, mỗi người có một bàn riêng; phòng khách dùng chung, còn bếp thì Mâu Văn sử dụng.

Buổi tối ngày hôm ấy, Tạ Sùng đi xã giao nhưng không uống rượu, về đến nhà, anh cực kỳ tỉnh táo. Hai người họ ngồi ở phòng khách, Mâu Văn ngồi sofa, Tạ Sùng xách cái ghế đến ngồi đối diện cô.

Bảo là trò chuyện trao đổi mà chỉ có Tạ Sùng nói thôi.

Đúng lúc anh muốn kết hôn, mà Mâu Văn lại muốn đứng vững chân ở thành phố này, hai người đều đạt được điều mình cần. Tạ Sùng sẽ lo chi phí sinh hoạt gia đình, mỗi tháng sẽ chuyển tiền vào tài khoản của Mâu Văn đúng ngày, cô có thể làm bất cứ điều gì mình muốn.

Anh nói rất nhiều, nhưng không hề nhắc đến tình cảm.

Lúc đó, Mâu Văn còn trẻ, không giỏi ăn nói, cô không thể tranh luận với anh mà chỉ biết gật đầu: “Được”, “Không thành vấn đề “, “Cứ làm vậy đi”.

Sau khi Tạ Sùng nói xong, cô mới hỏi: “Vậy chúng ta có cần quan hệ vợ chồng thật không?”

“Không thì kết hôn để làm gì?” Tạ Sùng hỏi lại cô.

“Vậy ở phòng nào?”

“Phòng nào cũng được.”

Lần đầu tiên của họ lạnh lẽo và xa cách.

Tạ Sùng không nói một lời, chỉ xác nhận rằng cô có thể rồi tiến thẳng vào. Mâu Văn thích anh, cô nhắm mắt lại và tưởng tượng anh có chút tình cảm dành cho cô, dù không có lời yêu đương nồng nhiệt, cô vẫn có thể tự làm mình vui vẻ.

Cô chưa bao giờ suy nghĩ sâu xa tại sao Tạ Sùng lại uống say mèm vào ngày hôm đó, cũng như tại sao anh lại muốn kết hôn. Cô từng thấy rất nhiều chuyện máu chó, nếu thật sự đoán, cô cũng có thể đoán ra được.

Cô có yêu cầu rõ ràng về cuộc sống: Người mình thích ở bên cạnh, cô đã có chỗ đứng tại thành phố lớn. Như vậy là tốt rồi.

Tạ Sùng rất hào phóng, khoản tiền sinh hoạt đầu tiên là năm mươi nghìn tệ.

“Nếu không đủ, cứ nói với anh.”

“Đủ rồi, quá nhiều rồi.” Mâu Văn nói với anh: “Mỗi tuần em đi siêu thị hai lần, mỗi lần cũng chỉ vài trăm tệ thôi. Hình như chúng ta cũng không cần chi tiêu gì khác.”

“Không sao, số tiền còn lại tùy em tiêu xài thế nào cũng được.”

“Vậy em sẽ dùng nhé?”

“Cứ dùng đi.”

Mâu Văn đã bỏ ra hơn ba vạn tệ để mua cho Tạ Sùng một chiếc đồng hồ, với cô thì đó là một món quà xa xỉ. Cô đã tới trung tâm mua sắm vài lần, nhân viên bán hàng không còn mặn mà với cô nữa vì lần nào cô cũng đứng đó. Sau khi quyết tâm nhiều lần, cuối cùng cô cũng mua được chiếc đồng hồ đó trước sinh nhật của Tạ Sùng.

Ngày tháng được ghi trên giấy đăng ký kết hôn, cô đã ghi nhớ.

Hôm đó, Tạ Sùng về nhà sớm, nhìn thấy một bàn thức ăn, một cái bánh kem và một hộp quà đã được gói sẵn trên bàn. Anh hỏi Mâu Văn: “Hôm nay là ngày gì thế?”

“Hôm nay là sinh nhật anh mà.”

“Sinh nhật của anh?”

Đột nhiên Tạ Sùng nhớ ra, ngày trên chứng minh nhân dân của anh bị sai, muộn hơn với sinh nhật thật một tháng. Nhưng anh không coi trọng những điều này, chỉ là một ngày sinh nhật mà thôi.

Mâu Văn nâng ly bằng cả hai tay, chân thành nói: “Đây là sinh nhật đầu tiên mà em tổ chức cho anh, hy vọng có thể cùng anh tổ chức nhiều lần sinh nhật khác nữa.”

Tạ Sùng cảm thấy điều này thật thú vị, gật đầu: “Được, cảm ơn em.” Sau đó anh chạm ly với cô.

“Còn nữa, đây là quà em tặng anh. Không biết anh có thích không.”

Tạ Sùng mở quà ra ngay lập tức, nhìn rồi nói: “Thích, cảm ơn em.”

Anh có quá nhiều thứ, chiếc đồng hồ trên tay anh đủ để mua hàng chục chiếc đồng hồ như vậy, anh đã quá quen với việc nhận được những món quà giá trị. Nhưng anh không thể hiện điều đó ra, thậm chí còn đeo thử: “Ừ, không tệ, em có con mắt thẩm mỹ tốt đấy.”

Mâu Văn rất vui, cô cảm thấy việc mình đắn đo nhiều lần như thế, may mà đã mua. Anh thích, tất cả đều đáng giá.

Cô còn chuẩn bị món quà khác cho anh nữa.

Bản thân cô.

Mâu Văn đã học cách duy trì mối quan hệ vợ chồng trên mạng, người ta nói rằng sinh hoạt vợ chồng hòa hợp là nền tảng cho một cuộc hôn nhân bền vững. Cô âm thầm cố gắng rất nhiều, tối hôm đó, cô đã chủ động bước vào phòng của Tạ Sùng.

Lo lắng rằng anh sẽ không thích, cô ngại ngùng đứng ở cửa.

Tạ Sùng nhận ra nỗ lực của cô, bế cô lên giường, lần này anh tỏ ra nhiệt tình hơn nhiều so với trước kia.

Mâu Văn không thể bắt được bài của Tạ Sùng.

Người khác khi kết hôn thường phải đối mặt với việc xử lý mối quan hệ gia đình và xã hội, nhưng cô thì không. Gia đình của Tạ Sùng rất đơn giản, bố mẹ anh làm ăn trong ngành công nghiệp sản xuất vòng bi, thường xuyên đi khắp nơi và không can thiệp vào hôn nhân của anh. Nếu họ có dịp ghé qua Bắc Kinh, chỉ cần ăn một bữa cùng nhau là đủ. Còn lại, bất kỳ dịp nào khác, Mâu Văn đều không cần phải xuất hiện.

Sau đó, Mâu Văn mới biết đến khái niệm “bí mật kết hôn”. Trong lòng Tạ Sùng, cô và anh đang bí mật kết hôn với nhau.

Bí mật kết hôn cũng không tệ, nó giúp cô tránh khỏi những phiền toái không cần thiết và có thêm thời gian chăm lo cho bản thân. Năm thứ hai sau khi kết hôn, Tạ Sùng ra nước ngoài công tác nửa năm, nhưng tiền vẫn được gửi về đều đặn. Mâu Văn sẽ báo cáo các khoản chi tiêu và trò chuyện vài câu với anh về những chuyện xảy ra hàng ngày. Tạ Sùng luôn nói: “Em quyết định là được rồi.”

“Cần em đến thăm anh không?”

“Không cần. Anh rất bận.”

Mâu Văn kể cho người bạn thân nhất của mình, người bạn đó suy nghĩ rất lâu, dè dặt hỏi: “Liệu có thể anh ta có một ngôi nhà ở Anh không? Kiểu như ngôi nhà thực sự của anh ta ấy?”

“Không đâu, nếu có anh ấy đã nói rồi. Cậu chưa gặp Tạ Sùng, anh ấy là người không thích nói dối. Anh ấy luôn thích nói thẳng mọi thứ.”

“Vậy thì anh ta…”

“Đừng đoán nữa. Anh ấy gửi tiền về đúng hạn, còn gửi rất nhiều, mình ở trong căn nhà to rộng, không cần xử lý mối quan hệ phức tạp nào, cuộc sống như vậy thực sự quá tuyệt vời.” Thật ra không đoán nữa cũng chỉ là tự hiểu rõ trong lòng. Tạ Sùng không yêu cô, cô biết rõ.

Mâu Văn có nhiều thời gian rảnh rỗi, cô đi học lái xe, học xong cô mua một chiếc xe chưa đến một trăm nghìn tệ. Cô thuê một mặt bằng ở khu dân cư bình thường để mở công ty trang trí nội thất của riêng mình, chủ yếu nhắm đến tệp khách hàng là cư dân của các khu chung cư gần đó. Ban đầu việc kinh doanh không được thuận lợi lắm, bởi trong khu dân cư nhỏ này đã có hai công ty trang trí nội thất rồi, một trong số đó đã mở được bốn năm.

Công ty của Mâu Văn không nhận được đơn hàng nào trong hai tháng đầu, vì thế cô tổ chức một sự kiện bốc thăm trúng thưởng, khách hàng trúng thưởng sẽ được thiết kế miễn phí. Ấy vậy mà thật sự có người tham gia.

Mâu Văn thật sự nhắm vào những người đó để làm trúng thưởng một lần duy nhất, cô cũng nghiêm túc đưa ra một bản thiết kế hoàn chỉnh cho người trúng thưởng.

Thiết kế của cô không giống mấy người nghiệp dư, cùng không sử dụng mẫu có sẵn, bởi dù sao cô cũng từng làm việc ở một công ty trang trí nội thất hàng đầu. Thiết kế của cô vừa chuyên nghiệp vừa cao cấp, cứ thế, cô đã lên hương chỉ với một lần. Với mức giá thấp mà lại nhận được dịch vụ như công ty hàng đầu, điều này đã thu hút được rất nhiều sự chú ý.

Khi Tạ Sùng trở về, công ty của Mâu Văn đã thoát khỏi cảnh lỗ vốn. Nhưng cô cũng chỉ làm ăn nhỏ thôi, cả công ty chỉ có hai người là cô và một nhà thiết kế khác, phần còn lại đều đi thuê ngoài. Cô phải duy trì mối quan hệ với các nhà thầu, kiểm soát chất lượng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, ngày nào cũng bận đến mức đầu váng mắt hoa.

Dù bận rộn, Mâu Văn vẫn đối xử rất tốt với Tạ Sùng.

Trong lòng Mâu Văn biết ơn Tạ Sùng. Cô không có tiền, thu nhập từ việc thực tập tại công ty cũ rất ít, sau khi được chuyển thành nhân viên chính thức, thu nhập tăng lên đáng kể nhưng vì thời gian ngắn, tiết kiệm tiền quá khó. Số tiền để mua xe, thuê mặt bằng và đăng ký công ty đều lấy từ khoản chi phí tiêu dùng trong nhà mà Tạ Sùng gửi cho cô. Cô là người biết ghi nhớ ơn nghĩa rồi trả ơn.

Tình yêu của cô dành cho Tạ Sùng cũng là thật. Dù không thể nói rõ được, nhưng cô thật sự yêu anh. Cô mong muốn anh có một cuộc sống vui vẻ và tránh xa những điều phiền muộn.

Khi Tạ Sùng trở về, Mâu Văn lái chiếc xe nhỏ của mình đến sân bay đón anh. Anh bước vào nhà và thấy ngôi nhà sạch sẽ, ban công được bố trí lại, chăn ga gối đệm trong phòng ngủ gọn gàng. Vừa vào nhà cô đã bảo anh đi tắm, cô thì chạy vào bếp chuẩn bị bữa tối, nhiệt tình đón gió tẩy trần cho anh.

Sau một thời gian xa cách, cuối cùng Mâu Văn cũng thấy được sự nồng nhiệt của Tạ Sùng.

Họ ở nhà suốt một ngày một đêm không ra ngoài, trong thời gian đó, khi Mâu Văn muốn nghe điện thoại, Tạ Sùng đã tắt máy của cô: “Tập trung nào.”

Anh đòi hỏi không ngừng, cô không cần phải nhắm mắt tưởng tượng nữa. Mâu Văn rất biết ơn lần xa cách này. Khi mọi chuyện xong xuôi, cô hỏi anh: “Bao giờ anh lại đi nữa?”

Cô thầm tính toán trong lòng xem khi nào sẽ có những khoảnh khắc tuyệt vời như thế này lần nữa.

Tạ Sùng nhận ra tâm tư của cô, hỏi: “Trước đây anh qua loa với em à?”

“Một chút.”

Mâu Văn đã gặp nhiều người hơn nên cô trở nên cởi mở và tự tin hơn rất nhiều so với khi họ mới gặp nhau, dám đùa giỡn với Tạ Sùng. Cô cầm điện thoại chạy về phòng mình để nghe máy, vì phòng làm việc của của cô lại nhận được hợp đồng mới, khách hàng chỉ định muốn Mâu Văn làm.

Mâu Văn thu dọn đồ đạc xong thì nói với Tạ Sùng: “Em phải đi gặp một khách hàng, sẽ cố gắng về sớm.”

“Không cần phải cố về sớm, hôm nay anh cũng có hẹn với bạn.”

“Vậy thì tốt.”

Mâu Văn đã ra đến cửa, lại quay vào: “Tạ Sùng, em muốn nhờ anh một việc.”

“Em nói đi.”

“Em có thể lái xe của anh được không?”

“Chìa khóa ở đó. Tự lấy đi.”

“Thế còn anh thì sao?”

“Anh sẽ lái xe của em.”

“Được, cảm ơn anh.”

Khách hàng mà Mâu Văn sắp gặp là một khách hàng lớn. Ông ấy có ba căn hộ đang chờ trang trí trong khu nhà đó, lại là người đại diện của ban quản lý tòa nhà. Mâu Văn muốn tạo ấn tượng rằng mình không phải là công ty nhỏ nên cô quyết định lái xe của Tạ Sùng để mát mặt tí.

Một cô gái trẻ lái một chiếc xe xịn, lại có kinh nghiệm từ công ty lớn làm điểm tựa, điều đó thực sự hiệu quả. Mâu Văn đã nhận được một hợp đồng to: sáu căn hộ, ký hợp đồng ngay tại chỗ.

Khi Mâu Văn kể lại điều này với Tạ Sùng, anh chúc mừng cô.

Thực tế thì Tạ Sùng không thực sự quan tâm đến những gì Mâu Văn đang làm, cũng không quá quan tâm đến cuộc hôn nhân này, dẫu sao thì người anh cưới không phải người mà anh muốn cưới. Mặc dù sự giáo dục tử tế khiến anh thể hiện thái độ bình đẳng với Mâu Văn, nhưng trong thâm tâm, anh biết mình luôn có cảm giác ban phát cho cô.

Anh không thể nói rằng mình thích Mâu Văn. Có nhiều người xung quanh thích anh, anh có thể liên lạc với người này, hoặc người kia, nhưng chỉ có Mâu Văn chưa bao giờ thất hẹn. Cô luôn đến rất nhanh và đối xử với anh rất nghiêm túc.

Khi người bạn thân biết lý do Tạ Sùng kết hôn, anh ta đã nói: “Cậu sẽ gặp báo ứng đấy.”

“Tôi sao? Báo ứng gì? Tôi bỏ tiền, cô ấy nhận tiền, tôi gặp báo ứng gì được? Mất đi tình cảm của cô ấy ư? Tôi không quan tâm.”

Tạ Sùng nhìn Mâu Văn vụng về cố gắng lấy lòng anh, anh chưa bao giờ vạch trần cô. Bởi được ai đó cẩn thận yêu thương cũng là một cảm giác không tệ.

Thỉnh thoảng bạn bè cãi nhau, ghen tị với hậu phương ổn định của Tạ Sùng, hỏi anh về bí quyết không bao giờ cãi vã.

“Bí quyết à? Đơn giản là vì không có tình cảm thì chẳng có lý do gì để cãi nhau.”

Thật ra Mâu Văn khá là nóng nảy, cô chỉ chưa bao giờ bộc lộ nó với Tạ Sùng thôi. Tạ Sùng không bao giờ chọc giận cô, luôn giữ thái độ lịch sự khách sáo nên cô không có cơ hội nổi giận với anh.

Cô trút hết sự giận dữ của mình lên những bản vẽ. Cô dùng bút chì vẽ tay, vẽ xong thì xé, xé xong lại vẽ tiếp, lặp đi lặp lại cho đến khi cô cảm thấy bình tĩnh trở lại.

Lúc về đến nhà cô luôn là một người hiền hòa.

Có một nơi làm Mâu Văn thấy an toàn, đó là phòng bếp.

Mâu Văn thật sự rất thích nấu ăn.

Những âm thanh và hình ảnh đó rất chữa lành, tiếng dầu xì xèo, tiếng nước sôi ùng ục, hương thơm của cháo, những thứ đó làm cô thấy thoải mái. Mà mấy món cô hì hục nấu nướng, Tạ Sùng đều ăn sạch, điều đó cũng làm cô vui hơn.

Bạn bè hỏi tại sao ngày nào cô cũng nấu ăn, cô đâu phải người giúp việc.

Mâu Văn trả lời: “Tớ nấu ăn không phải vì Tạ Sùng, mà vì chính bản thân mình, vì tớ thật sự thích nó.”

Bạn bè nhận thấy Mâu Văn yếu thế trong hôn nhân, cũng hỏi cô: “Có bao giờ cậu cãi nhau với anh ta không?”

“Anh ấy chưa bao giờ nổi nóng với tớ, chuyện gì ở nhà cũng nghe theo tớ, tại sao tớ phải cãi nhau với anh ấy?”

“Vậy cậu có nghĩ anh ra yêu cậu không?”

“Nói thật thì tớ thấy không quan trọng. Tớ thấy rất thỏa mãn. Càng ngày tớ càng có nhiều thứ hơn.”

Mâu Văn có một vài người bạn ở thành phố này, một công ty có thu nhập ổn định, có tiền tiết kiệm, thỉnh thoảng còn có những chuyến du lịch.

Ngoại trừ những người bạn rất thân, hầu hết mọi người đều nghĩ cô còn độc thân. Có người muốn giới thiệu bạn trai cho cô nhưng cô luôn từ chối bằng lý do không muốn yêu đương hay kết hôn vào lúc này.

Mãi đến năm thứ ba sau khi kết hôn, Mâu Văn mới biết ngày sinh của Tạ Sùng không phải là ngày mà cô biết.

Hôm đó, mẹ của Tạ Sùng gọi điện nói chuyện phiếm mấy câu rồi hỏi cô về kế hoạch tối nay. Cô nói rằng Tạ Sùng phải tăng ca.

“Tăng ca á? Hôm nay là sinh nhật của nó mà vẫn phải tăng ca sao?”

Mâu Văn khựng lại vài giây rồi nói: “Anh ấy không thể dời công việc được, nói sẽ tổ chức sinh nhật sau vài ngày nữa ạ.”

“Các con nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.”

“Dạ vâng.”

Hiếm khi Mâu Văn gọi điện cho Tạ Sùng trong thời gian làm việc của anh, người khác bắt máy. Cô không biết ai là người đã bắt máy vì cô không quen biết bạn bè của anh. Đầu dây bên kia đang hát bài hát chúc mừng sinh nhật, rất vui vẻ. Người bắt máy hỏi Mâu Văn: “Có việc gì không?”

Mâu Văn nói không có gì.

Cô cúp máy.

Ba năm sau khi kết hôn, lần đầu tiên cô chắc chắn rằng bản chất của cuộc hôn nhân này chỉ là một mối quan hệ hợp tác. Thậm chí Tạ Sùng còn không buồn nói với cô ngày sinh nhật thật sự của anh, từ đầu đến cuối anh đều không nghĩ rằng mối quan hệ giữa bọn họ có thể tốt đẹp được đến đâu. Cô từng có chút hy vọng rằng họ có thể nảy sinh tình cảm sau một thời gian dài chung sống.

Năm nào cô cũng tổ chức sinh nhật cho anh mà anh chẳng bao giờ thấy bất ngờ, cô từng nghĩ rằng anh không thích tổ chức sinh nhật, nhưng sự thật là cô không biết ngày sinh của anh.

Mâu Văn cảm thấy rất buồn.

Cô ở lại văn phòng làm việc đến nửa đêm, không biết đã xé bao nhiêu bản vẽ cũ mới có thể bình tĩnh lại.

Khi cô về đến nhà, Tạ Sùng đang tắm. Cô về phòng mình, khóa cửa lại mà không hỏi anh câu nào.

Năm đó, Mâu Văn không chuẩn bị sinh nhật cho Tạ Sùng.

Tạ Sùng lùi hết công việc về nhà sớm nhưng nhà cửa lại yên ắng đến lạ thường.

Anh tựa lưng vào ghế sofa, nghe nhạc và chờ Mâu Văn về. Mãi đến nửa đêm cô mới về, và không hề nhắc đến sinh nhật của anh.

“Anh về sớm vậy?” Mâu Văn hỏi anh.

“Hôm nay là sinh nhật của anh.” Tạ Sùng nói.

“Đừng đùa, sinh nhật anh là tháng trước rồi.” Mâu Văn cười: “Một năm tổ chức sinh nhật hai lần là không tốt đâu, sẽ giảm thọ đấy. Anh đã ăn tối chưa?”

“Chưa ăn.”

“Trong tủ lạnh có sủi cảo đông lạnh, anh tự luộc nhé.” Mâu Văn hỏi anh: “Anh biết làm không?”

“Anh không biết.”

“Vậy thì anh đặt đồ ăn ngoài đi, em đang cần làm gấp một bản thiết kế.” Nói xong, Mâu Văn bước vào phòng, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Cô đã tổ chức hai lần sinh nhật cho Tạ Sùng, mỗi lần đều lo lắng này kia. Cuối cùng năm nay cũng không cần phải nghĩ tổ chức sinh nhật cho anh thế nào, cảm giác này thật thoải mái.

Cô nghe tiếng mở cửa, Tạ Sùng đã ra ngoài.

Họ không nói chuyện với nhau suốt mấy ngày.

Trong những ngày đó, Tạ Sùng luôn cáu giận. Anh rất không hài lòng với công việc của cấp dưới, mọi bản kế hoạch được nộp lên đều bị anh mắng mỏ. Tạ Sùng chưa bao giờ tạo áp lực liên tục như thế, không ai biết anh đã gặp phải chuyện gì.

Mâu Văn nhận ra tâm trạng của Tạ Sùng không tốt.

Nhưng cô cho rằng điều đó không liên quan gì đến mình, có lẽ là do anh không vui vì công việc, hoặc gặp phải chuyện gì khác.

Cô giữ đúng bổn phận, không hỏi một câu nào. Để tránh phải đối diện với khuôn mặt cau có của Tạ Sùng, cô ở lại văn phòng làm việc đến nửa đêm mới về nhà. Một đêm nọ, cô bước vào nhà thì thấy Tạ Sùng đang ngồi ở ghế sofa, anh hỏi cô: “Mấy giờ rồi?”

“Một giờ.”

“Nửa đêm em mới về nhà mà không nói gì với anh à?”

“Xin lỗi, em bận quá nên quên mất.” Mâu Văn nhận lỗi một cách chân thành. Tối hôm sau, cô nhắn tin cho Tạ Sùng: [Hôm nay có thể em sẽ phải làm việc suốt đêm.]

Cô quyết định không về nhà nữa.

Mâu Văn nghĩ rõ ràng rồi, ngay từ đầu cô nên đặt mình ở đúng vị trí. Những gì cô nên nhận được từ cuộc hôn nhân phải là nguồn vốn để giúp cô đứng vững trong xã hội, chứ không phải là tình cảm xa vời của Tạ Sùng.

Khi cô tự lo được, cô sẽ đá Tạ Sùng ra khỏi cuộc đời mình, để anh mang theo tiền bạc, cảm giác ưu việt và sự ban ơn của mình mà cút đi.

Mâu Văn cố gắng rất nhiều, mong rằng ngày đó sẽ đến thật sớm.

Trước
Chương 142
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Ms. Chatterbox ( Quý Cô Hoạ...
Tác giả: Cô Nương Đừng Khóc Lượt xem: 6,887
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...