Chương 140: Ngoại truyện Lương Tâm (Tracy) & Lương Đại An [5]
Đăng lúc 22:03 - 12/09/2025
52
0
Trước
Chương 140
Sau

Lương Đại An ho một tiếng, mở chai nước có ga ra tu ừng ực. Anh thật sự là tu ừng ực theo nghĩa đen, tiếng uống nước chói tai như thể sợ không ai nghe thấy.

“Không phải lần nào em cũng...” Lương Đại An cố gắng giải thích với Lương Tâm, anh không hay như thế này, anh cũng không phải súc sinh. Chỉ vì anh thích cô nên khó khống chế phản ứng của cơ thể.

“Bình thường thôi.” Lương Tâm ngắt lời anh, liếc về phía sau một cái rồi quay lại ngay: “Xử lý xong chưa?”

“Chị đừng giục em.”

“Vậy em cho chị một chai nước đi.”

“Chị tự lấy.”

Lương Tâm đi qua lấy, thật sự rất tò mò nên ngó đầu qua nhìn lại. Lương Đại An nhanh tay, che mặt cô lại rồi đẩy cô về phía sau: “Chị làm gì thế, Mẹ Dora?”

“Nhìn cái thôi mà.” Lương Tâm tiện tay vặn nắp chai nước ra, không hề định nhờ Lương Đại An mở hộ. Cô quen với việc tự mình giải quyết mọi chuyện rồi, không mở được chai nước á? Không thể nào.

“Chị có tự thay bình lọc nước không?” Lương Đại An hỏi cô.

“Hai năm trước thì chỉ là chuyện nhỏ, bây giờ không cần thay bình nữa. Tôi đổi sang dùng máy lọc nước thông minh rồi.”

“Thay săm xe thì sao?”

“Cái này thì có gì khó đâu?”

“Bị ốm thì sao? Chị tự đi bệnh viện một mình à?”

“Chứ không thì sao? Bảo bố mẹ tôi và Dora đi theo tôi à? Họ còn chưa đủ bận chắc?”

Lương Tâm nói rất tự nhiên, cô đã bị cuộc sống rèn luyện cho không gì không làm được. Lúc mệt mỏi cô sẽ nghĩ, liệu những người khác có hạnh phúc hơn cô không?

“Sao thế thầy Lương? Sao thầy lại hỏi chuyện này?”

Lương Đại An đi tới bên cạnh cô, cụp mắt nhìn cô nhưng không nói gì.

Lúc vào trong khu dân cư chuẩn bị tạm biệt, Lương Tâm chào anh, anh gọi cô lại: “Lương Tâm.”

“Hả?”

“Con người luôn khó tránh khỏi sẽ có lúc nóng sốt đau đầu, nếu chị phải đi bệnh viện thì có thể gọi cho em. Em chạy nhanh, rất giỏi lấy số khám bệnh và lấy thuốc.”

“Vậy thì cảm ơn thầy Lương trước nhé.” Lương Tâm nghĩ, ấy vậy mà lại có người đăng ký xin đi bệnh viện cùng mình. Mình bảy mươi, tám mươi tuổi rồi à?

“Không cần khách sáo. Có phải chị không nhớ tên em không hả?” Lương Đại An cười: “Đừng gọi là thầy Lương nữa, gọi em là Lương Đại An hoặc gì đó khác đi.”

“Gọi là cục cưng nhé?” Lương Tâm trêu anh: “Dù sao cũng hôn hít sờ soạng hết rồi.”

“Đừng!” Lương Đại An giơ hai tay đầu hàng, tay vẫn xách túi nước, trông rất buồn cười: “Xin chị hãy tém tém lại.”

Lương Tâm gật đầu: “Chị về đây, tạm biệt Tiểu Lương.” Cô lấy điện thoại ra kết bạn với Lương Đại An.

Tiểu Lương cau mày, tiến lên hai bước giả bộ định đánh cô. Lương Tâm lùi về sau hai bước, cười nhìn anh rồi đi về.

Lúc cô về tới nhà, Phạm Chiếu vẫn chưa về.

Anh ta ngồi khoanh tròn trên đất, xếp lego với Mễ Đa. Mễ Đa thấy Lương Tâm về thì ngáp một cái: “Mẹ ơi, con muốn đi ngủ.” Sau đó, cô bé thơm má Phạm Chiếu: “Chúc bố ngủ ngon ạ.”

“Chúc con ngủ ngon.”

Mễ Đa ôm Ultraman về phòng mình và đóng cửa lại. Bố mẹ của Lương Tâm cũng về phòng, trong phòng khách chỉ còn lại hai người họ.

“Trên đường về chú ý an toàn.” Lương Tâm nói với anh ta. Dù sao thì anh ta cũng là bố của Mễ Đa, nếu anh ta mất sớm, Mễ Đa sẽ rất buồn.

Lương Tâm bước về phía phòng ngủ, Phạm Chiếu theo sau cô, đứng ở cửa. Cô khẽ hỏi anh: “Còn chuyện gì nữa sao?”

“Vào trong nói chuyện.”

“Đừng, không tiện đâu.”

Phạm Chiếu vươn tay nắm lấy cổ tay cô nhưng bị cô hất ra: “Anh làm gì vậy? Phạm Chiếu? Anh nghĩ chỗ này là bãi rác hay là nơi thu nhận chó hoang?”

“Không thể nói chuyện được sao? Vì Mễ Đa.”

“Không nói được. Mễ Đa không có anh vẫn sống tốt, anh không có Mễ Đa cũng đâu thấy anh chết. Đừng lấy Mễ Đa ra làm cớ. Nếu anh quan tâm đến Mễ Đa như vậy, thì ngay từ đầu anh nên kiểm soát nửa thân dưới của mình.” Trước khi đóng cửa, Lương Tâm nói thêm một câu: “Mau đi đi, đừng làm người khác mắc ói nữa.”

Lương Tâm rất ghét Phạm Chiếu, nhưng điều duy nhất cô có thể làm để giữ thể diện là không đuổi anh ta đi trước mặt Mễ Đa. Cửa phòng được đóng lại thật nhẹ nhàng.

Lúc ra khỏi phòng ngủ, Lương Tâm thấy đồ của Phạm Chiếu vẫn còn ở đó. Cô cầm điện thoại gọi dịch vụ chuyển phát nhanh, giữ lại phần của Mễ Đa, còn lại thì gửi trả hết cho anh ta.

Bao nhiêu năm trôi qua, Phạm Chiếu vẫn không hiểu được Lương Tâm. Anh ta nghĩ rằng Lương Tâm sẽ thỏa hiệp vì Mễ Đa, nhưng không, Lương Tâm sẽ không bao giờ làm thế.

Cuối cùng, sau khi cô thu xếp mọi thứ xong xuôi và lên giường thì đã hơn 12 giờ. Cô thấy Lương Đại An nhắn tin tới: [Tối mai chị có chạy bộ không?] Anh đã lấy hết can đảm để hẹn cô, muốn xác định xem chuyện vừa rồi chỉ là chuyện bất ngờ hay vì tình cảm.

[Mai là cuối tuần, có thể chạy.]

[Vậy thì em chờ chị, chị có thể dẫn Dora đi cùng. Chị chạy bộ, em hướng dẫn con bé tập thể dục.] Lương Đại An thích Dora, nếu Dora là con gái anh, chắc chắn anh sẽ huấn luyện thể lực cho cô bé, để cô biết đánh đấm thật giỏi.

[Không phiền chứ?] Lương Tâm hỏi anh.

[Không. Em sẽ không nói với Mễ Đa những chuyện không liên quan, chị không cần lo lắng.]

Lương Đại An biết Lương Tâm đang lo lắng điều gì. Cô sợ Lương Đại An có hành vi và lời nói không phù hợp trước mặt Mễ Đa, sợ Lương Đại An làm ảnh hưởng tới hình tượng của cô trước mặt Mễ Đa, cũng sợ làm Mễ Đa tổn thương.

[Em hai mươi tám tuổi rồi, không phải mười tám tuổi.] Lương Đại An nói thêm.

[Được, cảm ơn em.] Lương Tâm trả lời: [Ngủ sớm đi, ngủ ngon.]

[Ngủ ngon nhé.]

Cuối cùng Lương Đại An cũng có thể chúc Lương Tâm ngủ ngon rồi.

Hôm nay quả là một ngày kịch tính y như phim. Anh tưởng rằng từ nay sẽ không thể gặp riêng cô nữa, cũng không thể kiếm bất kỳ lý do nào để đến gần cô. Ấy thế mà, hôm nay anh lại bất ngờ nhận được một cái ôm và một nụ hôn nữa.

Khi hôn, Lương Tâm y như cô ngốc, chỉ riêng nhịp đập của trái tim cô thôi cũng đã khiến Lương Đại An vô cùng phấn khích.

Anh mất ngủ rồi.

Nhưng ngày hôm sau vẫn còn cuộc họp sắp xếp công việc vào kỳ nghỉ hè, chủ yếu là bài tập hè, kết nối với học sinh và phụ huynh trong kỳ nghỉ, đợt du học đến nước Anh sẽ dời sang học kỳ sau. Hầu như đều là những chuyện tương tự như thế.

Lương Đại An mở khung chat với Lương Tâm ra vô số lần, cuối cùng cũng đợi đến lúc tan làm. Anh về nhà ăn đồ ăn nhanh, thay quần áo, ngồi trên sofa chờ đến chín giờ. Quá trình chờ đợi này, từng phút từng giây đều rất tuyệt vời, nhưng lúc tám rưỡi Lương Tâm lại nhắn tin cho anh: [Xin lỗi nhé, hôm nay có việc đột xuất, không thể chạy bộ được.]

Tâm tình cực tốt của Lương Đại An lập tức biến mất, anh trả lời cô: [Không sao, công việc quan trọng hơn.]

Lương Tâm thực sự có công việc đột xuất, bị kéo đi tham dự một buổi hội thảo, họ còn muốn cô chia sẻ nữa. Ban ngày cô viết vội vài trang PPT, rồi cứ thế bước lên bục. Buổi hội thảo nhàm chán kết thúc thì đã gần mười một giờ. Khi lái xe về nhà, cô thấy có một người đang chạy bộ trên con đường nhỏ giữa đêm, không phải Lương Đại An thì còn ai vào đây nữa?

Lương Tâm dừng xe gọi anh: “Lương Đại An!”

Lương Đại An nghe thấy cô gọi thì chạy đến trước mặt cô, áo ướt đẫm mồ hôi: “Chị bận xong rồi hả?”

“Xong rồi.”

“Em chạy bao lâu rồi?”

Lương Đại An nhìn đồng hồ: “Hai tiếng.”

“Về chưa?”

“Về.”

“Chị chở em.”

“Không cần đâu.” Lương Đại An chỉ cái áo dán sát trên người mình: “Đầy mồ hôi, làm bẩn xe chị mất.”

Lương Tâm liếc nhìn, nhưng chỉ một cái nhìn thoáng qua thôi cũng đủ để cô nhìn thấy chiếc áo phông thể thao dán sát người đã làm lộ rõ từng múi cơ bắp trên người Lương Đại An, chúng nhấp nhô theo từng hơi thở của anh.

Hầu hết nam giới ở Lăng Mỹ đều chú trọng đến ngoại hình, ngay cả khi đã bước vào tuổi trung niên vẫn giữ được một vóc dáng đẹp. Lương Tâm vốn không nên cảm thấy bất ngờ, nhưng ánh mắt cô vẫn dừng lại trên vùng bụng của Lương Đại An hai giây.

Lương Đại An nhìn xuống theo ánh mắt của cô, giọng nói mang theo ý cười: “Chị thích cái này à?”

“Quả nhiên chị thích cái này ha?”

Hôm đó, trong buổi tụ tập, có người nói rằng nếu để chị gái chạm vào cơ thể anh, có lẽ chị ấy sẽ thích anh.

“Chị muốn em cởi ra để chị nhìn kỹ hơn không?”

Lương Tâm nhìn Lương Đại An, anh đang giả vờ tỏ ra bạo dạn, nhưng ngay khi cô nhìn anh, anh lại nhìn qua chỗ khác. Rõ ràng là anh không quen với kiểu trêu chọc này. Cô khẽ nhếch môi, mở cửa xe, lên xe rồi lái xe đi.

Qua gương chiếu hậu, cô thấy Lương Đại An đứng đó, nhìn theo chiếc xe của cô. Người anh đẫm mồ hôi như đang tỏa ra hơi nóng, mang theo sự nhiệt tình không gì sánh bằng.

Đã lâu rồi Lương Tâm không mơ thấy những giấc mơ kiểu này.

Cô ghét phiền phức, ghét phải giao thiệp với đàn ông, cô thà tự mình làm vui lòng bản thân.

Nhưng điều đó không có tác dụng, trong đầu cô vẫn cứ nghĩ về cơ thể của Lương Đại An mãi.

Lương Tâm mở mắt bừng tỉnh khỏi mơ. Bây giờ đã hai giờ sáng, và cô không ngủ được.

[Lương Đại An.]

[Ơi?]

[Sao em chưa ngủ]

[Em vừa nhận điện thoại của một người bạn, cậu ta thất tình. Sao chị chưa ngủ?]

[Chị có thể tới tìm em không?]

[Bây giờ á?] Trái tim Lương Đại An đập dữ dội không kiểm soát nổi, nhưng anh vẫn giả vờ bình thản.

[Ừ, bây giờ.]

[Em xuống tầng đón chị.]

Lương Đại An xuống tầng cầm theo cả một cái áo sơ mi của mình. Anh chạy bước nhỏ tới chân tòa nhà Lương Tâm, đúng lúc cô vừa mới đẩy cửa đơn nguyên ra.

“Em đến nhanh thế?” Lương Tâm hỏi anh.

Lương Đại An khoác chiếc áo sơ mi lên người cô: “Em chạy đến đây.”

“Vì sao lần nào em cũng chạy thế?”

“Sợ chị phải đợi lâu.”

Bỗng nhiên Lương Tâm thấy hơi hối hận.

Dường như không thể nói cô có tình cảm trai gái với Lương Đại An, cô tỉnh dậy vì dục vọng của mình, tìm một người đàn ông vào giữa đêm. Mà người đàn ông này, mỗi lần đến gặp cô đều chạy vì sợ cô phải đợi lâu.

Lương Đại An nắm lấy tay cô. Do anh thường xuyên cưỡi ngựa, đấu kiếm và tập thể thao nên lòng bàn tay trở nên thô ráp, lúc áp sát vào mu bàn tay của Lương Tâm, khiến làn da mịn màng của cô cảm thấy hơi bị cọ xát.

“Đi dạo bên ngoài một lát không?” Lương Đại An hỏi cô: “Đằng sau khu mình có một rừng cây, có đom đóm đấy.”

“Được.” Lương Tâm muốn rút tay ra, nhưng Lương Đại An nắm rất chặt: “Trời tối, em sợ chị ngã.”

“Chị không muốn xem đom đóm, chị có thể lên nhà em ngồi một lúc được không?” Vừa mới đây thôi Lương Tâm còn thấy hối hận, nhưng cơ thể của Lương Đại An quá quyến rũ, đã nhiều năm rồi cô không còn cảm giác khao khát như thế này.

Lương Đại An cúi đầu nhìn cô: “Em không phải một người đàn ông lịch lãm đâu.”

“Ai cần em phải lịch lãm chứ? Chị không cần lịch lãm. Xung quanh chị toàn là người lịch lãm.”

“Sau khi xong việc, chị sẽ để lại một xấp tiền trên gối của em à?” Lương Đại An lại hỏi cô.

“Bây giờ toàn chuyển khoản thôi, chị không có một xấp tiền cho em đâu. Em từng bị thế rồi à?” Lương Tâm hỏi anh.

“Không.”

Lương Đại An nắm tay cô bước đi trên con đường nhỏ.

“Chị có sợ không? Chẳng may em là kẻ giết người hàng loạt thì sao?”

“Con đường này lắp đầy camera, có cả trong thang máy. Em không chạy thoát được đâu.”

“Chị luôn bình tĩnh thế này à?” Lương Đại An hỏi cô: “Phải trải qua bao nhiêu khó khăn mới có thể khiến chị trở thành người thế này?”

“Chị không cảm thấy chị đã trải qua khó khăn sóng gió gì cả.”

Lúc xảy ra chuyện thì đối đầu vượt qua, chuyện đã qua thì nhẹ như mây gió. Đó chính là Lương Tâm.

Mỗi lần Lương Đại An trò chuyện với Lương Tâm, anh đều thương cô hơn một chút. Anh ước gì có thể biến thành áo giáp sắt trên cơ thể cô, để từ nay cô sẽ “bách độc bất xâm”, ác quỷ phải tránh xa.

Nhà của Lương Đại An sạch sẽ ngoài dự đoán. Anh lúng túng đứng ở phòng khách, giải thích với Lương Tâm: “Hôm nay cô giúp việc vừa đến nên nhà rất sạch.”

Lương Tâm cười, trả lại chiếc áo sơ mi cho anh.

Cô mặc đồ ngủ, mái tóc đang bị xõa tung, có chút rồi loạn hơn thường ngày vì cô không cố ý chỉnh trang.

“Có muốn dẫn chị đi tham quan không?” Lương Tâm hỏi anh.

“Em mua căn này không rộng lắm, chỉ có ba phòng ngủ một trăm mốt mét vuông. Nhà chị thì sao?”

“Bốn phòng ngủ một trăm sáu mươi mét vuông.”

“Thế thì Dora sẽ có phòng sách và khu vui chơi riêng của mình nhỉ?”

“Đúng vậy.”

Lòng bàn tay Lương Tâm đổ ít mồ hôi, lành lạnh. Cô cảm thấy mình là kẻ xấu xa, cô muốn về nhà.

Lương Đại An đứng ở cửa phòng ngủ nhìn cô: “Chị muốn xem phòng này không?”

“Được.”

Cô đi vào phòng ngủ, nhìn thấy giường anh, nó to hơn hẳn so với cái của cô.

“Chưa có ai vào đây bao giờ cả.” Lương Đại An nói: “Em chia tay mối tình trước hơn ba năm rồi. Năm ngoái em mới chuyển đến căn nhà này.” Sợ Lương Tâm có khúc mắc, anh cố ý giải thích cho cô nghe.

“Sao lại chia tay?”

“Em bị thương, hào quang trên người biến mất, mà lúc đó bạn bè lừa cô ấy, bảo rằng có khả năng em sẽ bị bại liệt.”

Lương Tâm nhìn Lương Đại An, anh tốt thế này mà có người chỉ thích vầng hào quang của anh chứ không thích con người anh.

“Cô ấy rời bỏ em vì em bị thương á?” Lương Tâm trợn to hai mắt.

Lương Đại An cười: “Không nói tới chuyện này nữa. Chẳng có gì quan trọng cả.”

Anh kéo Lương Tâm vào trong, lúc này mới biết tay cô đổ mồ hôi. Lương Đại An kéo tay cô lau vào áo ngủ của mình: “Chị sợ hả?”

“Muốn nghe lời thật lòng không?” Đột nhiên Lương Tâm nhìn anh bằng đôi mắt sáng rực: “Chị chưa chạy tới nhà người khác phái vào nửa đêm bao giờ, còn là lúc trước khi xác định được cảm xúc của mình nữa.”

“Cái miệng này của chị giỏi làm tổn thương người khác ghê.” Lương Đại An cau mày: “Hay là đừng nói nữa nhé.”

Anh cúi đầu hôn cô, môi cô có mùi dâu tây thoang thoảng, Lương Đại An như liếm một cái kẹo. Anh dùng hai tay nâng mặt cô lên, đột nhiên tấn công mạnh mẽ.

Đầu óc Lương Tâm trống rỗng, tay chạm vào lồng ngực Lương Đại An, nhịp tim đập mãnh liệt làm cô rung động không thôi.

Cô mở miệng đáp lại, nghe thấy tiếng nuốt nước bọt ở cổ họng Lương Đại An.

Tay Lương Đại An vẫn chưa làm gì mà đã bị Lương Tâm chặn lại: “Lương Đại An, em có bao không?”

“Em không có.”

Sao Lương Đại An có được? Anh là một tên chỉ ru rú ở nhà, ngoài chơi thể thao ra thì không có sở thích nào khác, anh mua bao cao su làm gì?

Hai ngươi hơi lúng túng tách nhau ra, Đột nhiên Lương Tâm bật cười, vì cô lại liếc thấy cơ thể không chịu khống chế của Lương Đại An, cảm thấy trong lòng cân bằng lại rồi. Ít nhất trong đêm nay, không chỉ có một mình cô phải chịu khổ.

“Chị về nhà đây, ngủ ngon nhé.” Lương Tâm nói chúc ngủ ngon với anh rồi nhấc chân đi về phía cửa. Tay cô đã đặt lên nắm cửa lại bị Lương Đại An giữ lại, anh kéo cô vào lòng rồi ấn lên cửa.

Lương Đại An không nói gì cả, hơi thở nặng nề, gặm cắn vành tai cô, rồi lại hôn môi cô. Anh vô thức ấn tắt đèn ở phòng khách, cơ thể cọ xát qua lớp quần áo trong bóng tối.

Lương Tâm sắp điên rồi.

Cô vừa mới bừng tỉnh khỏi giấc mơ đẹp, lại bị cuốn vào sự rối ren của thực tại.

Những khao khát của nhiều năm qua bỗng trào dâng, cô không biết phải làm sao.

“Em vẫn giữ nguyên câu đó, chị chỉ cần hưởng thụ là được.”

Lương Đại An quỳ xuống, nâng cô lên, để tay cô luồn vào mái tóc ngắn của anh, nắm chặt đến nỗi làm đầu anh đau.

Cảm giác mạnh mẽ như cả ngọn núi sụp đổ, Lương Tâm ngửa đầu, đụng vào cửa, lại chẳng hề thấy đau.

Khi trở về nhà mình, cô vẫn còn choáng váng, cảm giác hạnh phúc vừa mới trải qua vẫn còn lưu lại trong cơ thể, rất tuyệt. Lương Tâm nghĩ, trai trẻ thật tuyệt, trai trẻ đúng là có nhiều trò. Cô cảm thấy mình thật hèn hạ, ỷ vào việc Lương Đại An thích mình mà bắt nạt anh. Thậm chí cô không có chút cảm kích nào, bỏ rơi người cũng đang chới với nửa vời chạy về nhà mình.

Nếu cô là Lương Đại An, cô sẽ không bao giờ để ý đến mình nữa. Cái người phụ nữ xấu xa này.

Lương Tâm tự nhủ.

Ngày hôm sau mở mắt ra, cô thấy ánh mặt trời ngày Chủ nhật đã lâu không gặp.

Mễ Đa cũng không tới làm phiền cô mà đang chơi cờ Đam với ông bà ngoại. Thấy Lương Tâm ra khỏi phòng, cô bé vui vẻ gọi: “Mẹ ơi, bà ngoại bảo hôm nay làm sủi cảo tiếp đấy ạ.”

“Tại sao thế?”

“Vì Mễ Đa nói muốn mời thầy Lương tới nhà ăn cơm.” Bà ngoại trả lời thay Mễ Đa.

Lương Tâm nghe thấy hai chữ thầy Lương thì xoay người, đột nhiên mặt đỏ bừng lên.

“Mẹ ơi được không ạ?” Mễ Đa hỏi cô.

“Con tự mời đi.” Lương Tâm nói, cô rút điện thoại ra đưa cho Mễ Đa.

“Tuyệt quá! Tuyệt quá!” Mễ Đa vui vẻ nhận lấy điện thoại.

Đầu dây bên kia là giọng Lương Đại An vừa mới ngủ dậy, hơi khàn: “Alo?”

“Thầy Lương, em là Dora, em có thể mời thầy đến nhà em ăn cơm được không? Mẹ đã đồng ý rồi!”

Lương Đại An im lặng hai giây rồi cười: “Được. Bao giờ thế?”

“Tối nay ạ!”

“Được, vậy thầy đến lúc bốn giờ chiều nhé?”

“Được ạ!”

Mễ Đa cực kỳ vui vẻ, cúp máy rồi chạy khắp nhà. Lương Tâm cũng cảm thấy vui, có lẽ bị ảnh hưởng bởi sự vui vẻ của Mễ Đa.

Lương Đại An đến lúc bốn giờ như đã hẹn. Anh xách theo trái cây, bao gồm sầu riêng, cherry, roi, có cả mô hình con ngựa tặng cho Mễ Đa.

Ông bà ngoại ra cửa đón anh, Lương Tâm đứng ở sofa trong phòng khách, khi Lương Đại An cúi xuống thay dép, đột nhiên cô thấy run chân.

Lương Đại An liếc qua cô một cái rồi nhanh chóng nhìn qua chỗ khác, trò chuyện với Mễ Đa để che giấu sự hoảng hốt của mình.

Anh chơi game đối kháng với Mễ Đa, cả hai đều hóa trang thành những hiệp sĩ thời trung cổ, mỗi người cầm một thanh kiếm. Mễ Đa đã học đấu kiếm với Lương Đại An một học kỳ, động tác rất chuyên nghiệp, chơi đến nỗi mướt mồ hôi. Cô bé còn hô to: “Mẹ xem này, con thắng rồi!”

Mễ Đa chơi với Lương Đại An thì quậy như điên, trong khi chơi với Phạm Chiếu lại chỉ yên tĩnh xếp lego. Có phải trẻ con sẽ tự động thay đổi cách ứng xử với từng người khác nhau không?

Lương Đại An chơi rất nhập tâm, thỉnh thoảng nhìn sang Lương Tâm, thấy cô cũng đang nhìn mình thì cảm thấy trong lòng rất ngọt ngào.

Lương Đại An biết Lương Tâm không phải người như thế, không phải người chỉ muốn vui vẻ với anh mà không có tình cảm gì như cô nói. Không cần chứng minh, anh biết rõ điều đó.

Khi luộc sủi cảo, Mễ Đa vào bếp giúp đỡ.

Cuối cùng Lương Tâm cũng có thể dẫn Lương Đại An tham quan nhà mình.

Khu vực vui chơi của Mễ Đa có một cây đàn piano, Lương Tâm đặt tay lên đó và chơi vài nốt của bản nhạc "For Elise".

“Chị biết chơi piano sao?” Lương Đại An hỏi cô.

“Hồi nhỏ chị học chơi piano, mẹ chị đã đánh chị không ít lần.”

Lương Đại An đứng ngay sau lưng cô, lồng ngực nóng bỏng của anh chạm vào lưng cô. Anh cũng gõ vài nốt, từ từ di chuyển đến tay cô, chạm nhẹ vào tay cô.

“Lương Đại An, em vừa ra ngoài mua đồ à?”

“Ừ.”

“Mua gì vậy?”

“Em mua hoa quả và bao cao su!” Lương Đại An nhỏ giọng đáp.

Lương Tâm quay đầu lại, thò tay vào túi quần thể thao của anh rồi nhanh chóng rụt lại.

Lương Đại An đứng thẳng tắp, cụp mắt nhìn cô, giọng càng khẽ hơn: “Tối nay qua nhà em nữa không? Sau mười hai giờ, chị đổi sang giày thủy tinh nhé.”

“Không đi. Không thể mắc cùng một sai lầm hai lần được.”

“Được thôi. Đến khi chị muốn mắc sai lầm lần nữa thì chưa chắc em đã có thời gian đâu.”

“Em dám!” Lương Tâm nguýt anh.

Trước
Chương 140
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Ms. Chatterbox ( Quý Cô Hoạ...
Tác giả: Cô Nương Đừng Khóc Lượt xem: 6,908
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...