Đường Ngũ Nghĩa cà lơ phất phơ, mang cái danh cậu ấm ăn chơi, lúc pha cà phê, anh không còn cái vẻ ngang bướng ấy nữa.
“Dù là loại cà phê nào, hạt cà phê luôn là mấu chốt. Cô phải uống thử nhiều vào mới biết cô thích mức độ chua nào, độ sấy khô ra sao, sản xuất ở nơi nào...” Đường Ngũ Nghĩa nghiêm túc dạy dỗ, chỉ thiếu điều cầm tay chỉ việc thôi.
“Anh cứ cho tôi loại hạt mà bố tôi uống ấy.”
“Thế thì cô cũng tinh ghê đấy.” Đường Ngũ Nghĩa giương mắt nhìn cô. Anh vốn đẹp trai, lại đang vào cái độ hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, gương mặt mang đậm khí khái thiếu niên: “Cô đừng mua hạt, bao giờ quán nhập hàng tôi cho cô một ít.”
“Được, cảm ơn anh.”
Đường Ngũ Nghĩa cười: “Lúc đi học cô cũng chăm chú thế này à? Giáo viên rất quý đúng không? Cô là lớp phó kỷ luật của lớp cô hả?”
“Anh không thể nghiêm túc pha cà phê được à?” Trần Qua Đế hỏi Đường Ngũ Nghĩa.
Đường Ngũ Nghĩa không thèm chấp cô, gõ tay lên mặt bàn: “Nhìn cho kỹ nhé. Bước tiếp theo, xay hạt.” Thấy Trần Qua Đế đứng yên đó, anh chỉ vào máy xay hạt: “Máy xay ở đây, cô đứng đó, nhìn thấy rõ không?”
Trần Qua Đế thật sự không nhìn thấy rõ.
Đường Ngũ Nghĩa bảo muốn tiết kiệm điện nên chỉ bật đèn treo tường, máy xay hạt cà phê bị bóng râm bao phủ, trông như ổ chim sắp bị gió thổi bay trên cái cây già bên đường. Trần Qua Đế không biết tại sao mình lại tưởng tượng ra hình ảnh kỳ cục ấy.
“Cô vào đây xem đi.”
“Không tiện lắm đâu nhỉ, đó là khu vực làm việc của các anh mà.”
“Sáng mai trước khi mở quán phải khử trùng nữa cơ.”
Trần Qua Đế đứng bên cạnh Đường Ngũ Nghĩa, hiếm khi cô dè dặt câu nệ thế này. Không vì gì khác, chỉ vì cô đứng cạnh chảo dầu cả một ngày trời, mồ hôi và mùi dầu mỡ bám trên người, điều đó làm cô mất tự nhiên.
Cô đứng cách xa anh ba bước để tránh mùi trên người mình làm anh khó chịu.
“Tôi là rắn độc hay thú dữ à? Tôi ăn cô được chắc? Cô đứng đó vẫn không nhìn thấy gì đâu.”
Trần Qua Đế dịch lên trước một bước nhỏ, thấy Đường Ngũ Nghĩa có vẻ chưa hài lòng lắm thì bước thêm một bước nhỏ nữa.
“Cô biết người phương Bắc có câu tục ngữ gì không?” Đường Ngũ Nghĩa hỏi cô.
“Gì cơ?”
“Kéo không đi, đánh thì lùi.”
“Có ý gì?”
“Ý là cô dịch lên trước hai bước nữa đi!” Đường Ngũ Nghĩa nói xong thì cười: “Trông cô sợ chưa kìa, cửa vẫn đang mở đấy, bên ngoài còn có người đi đường nữa, tôi làm gì cô được? Mà dù tôi làm gì cô thật, mấy cậu nhóc côn đồ cũng không tha cho tôi đâu nhỉ?”
Huệ Châu không rộng lắm.
Người thường trú ở khu phố cũ chỉ có từng đấy hộ, sau khi nghe ngóng, anh đã biết chuyện của Trần Qua Đế và mấy tên côn đồ kia. Rất đơn giản, hồi cấp hai Trần Qua Đế từng dạy bổ túc cho bọn họ, nếu không ngay cả cấp hai bọn họ cũng khó mà đỗ tốt nghiệp được. Trần Qua Đế không dạy bổ túc cho bọn họ vì lòng tốt mà là vì giáo viên chủ nhiệm cấp hai tốt với cô, cô là lớp phó học tập, giáo viên muốn đạt được đánh giá xuất sắc lại bị mấy học sinh kém trong lớp cản trở.
Hồi đó mẹ Trần Qua Đế vừa qua đời không lâu, giáo viên chủ nhiệm y như mẹ cô.
Câu chuyện nơi phố cũ.
Không ngờ qua nhiều năm rồi, mấy kẻ côn đồ ấy trông thấy Trần Qua Đế vẫn sợ.
“Bọn họ chỉ trông có vẻ đểu đểu thế thôi chứ tính cách không xấu.” Trần Qua Đế giải thích cho bạn bè của mình, nghe theo lời Đường Ngũ Nghĩa, tiến lên trước thêm một bước nhỏ.
Đường Ngũ Nghĩa ngửi thấy hơi thở nóng hổi trên người Trần Qua Đế.
Một cô gái mà bị hơi nóng của chảo dầu nóng hầm hập phả vào cho ám mùi.
Anh lấy cối xay bằng tay cất trong ngăn tủ ra: “Nếu đã muốn dạy cô thì tôi sẽ dạy thật nghiêm túc. Thật ra xay cà phê bằng tay càng thú vị hơn.”
“Tốn thời gian lắm nhỉ?” Trần Qua Đế hỏi.
“Năm nay cô mới hai mươi ba, cô không có thời gian à?” Đường Ngũ Nghĩa hỏi Trần Qua Đế, anh bị cô chọc tức mà muốn nhồi máu cơ tim đến nơi.
“Tôi chỉ cảm thấy dư dả chút thời gian thì có thể ngủ thêm một lúc.”
“Sau đó thì sao?”
“Rồi ngày hôm sau dậy bán bánh Bà Ngoại Gọi như bình thường.”
Cũng chưa chắc đã bán bánh rán.
Trần Qua Đế nhận làm PPT* trên mạng, ba mươi lăm tệ một trang. Cô cũng thiết kế mẫu đăng lên mạng bán. Chuyện này không xung đột gì với việc cô bán bánh rán cả, chỉ tốn thời gian hơn thôi. Trời tối yên tĩnh, cô bật máy tính lên, nghe nhạc.
(*)PPT: Powerpoint.
Đó là khoảng thời gian thuộc về riêng cô.
Cô biết bên trung gian có thể đôn giá PPT lên gấp mười lần để bán nhưng điều đó không ảnh hưởng gì tới việc cô thích làm cái này.
Đêm khuya yên tĩnh êm ả là lúc cô cực kỳ yêu thích từ hồi mười ba tuổi đến nay.
“Cô xay đi.” Đường Ngũ Nghĩa đưa tay cầm cho cô.
Trần Qua Đế nhận, tiếng nghiền như tiếng bánh xe cũ kỹ ép xuống đường hai vệt thật sâu, chữa lành một vài thứ gì đó.
Mấy ngày sau, các cô gái trẻ mua cà phê của quán Đường Ngũ Nghĩa lúc trước lại ghé chỗ cô mua một cái bánh rán, một bát đậu xanh nghiền, còn có người chụp ảnh mặt bằng nhỏ hai người dùng chung.
Lúc họ đi ra, đậu xanh nghiền đã thay đổi hình dạng, như có thêm một lớp gì đó bên trên.
Thỉnh thoảng Trần Qua Đế nghe thấy có người nói: “Cà phê Nitro Ngày Hè này ngon quá đi.”
Đường Ngũ Nghĩa ra sản phẩm mới.
Trần Quang Vinh ngồi ở cửa quán nhà bác Lưu, nhìn mấy cô gái giơ điện ảnh chụp tanh tách, không nhịn được hỏi: “Cô bé, mấy đứa chụp gì đấy?”
Cô gái kia thích chia sẻ, giơ bức ảnh cho bác ấy xem: “Chú ơi chú xem này, đây có phải hai kiểu cuộc đời khác nhau không ạ?”
“Có phải có sự tương phản về thẩm mỹ không?”
“Có phải cuộc sống rất đỗi chân thực không ạ?”
Trần Quang Vinh nghe mà chẳng hiểu gì cả. Cô gái ấy thấy bác Trần không hiểu thì mở một bài viết ra cho bác ấy xem: “Chú em này, lãng mạn lắm luôn ạ!”
Trần Quang Vinh nhìn lướt qua, bài viết kèm theo cả ảnh, quả thật bức ảnh rất đẹp. Đường Ngũ Nghĩa ngồi uống cà phê ở cửa, Trần Qua Đế đứng trước chảo dầu rán bánh; một bên là cửa sổ thủy tinh, bên kia không có cửa sổ; một bên là thư thả thoải mái, bên kia là cuộc sống.
Đều là những bức ảnh có sự tương phản mãnh liệt.
Trần Quang Vinh trả điện thoại cho cô gái, ngồi về chỗ ở trước cửa quán bác Lưu, trong tay cầm một cái cốc to, bên trong là Americano đá mà Trần Qua Đế pha cho bác ấy. Bác ấy uống một hớp, nhìn con gái mình. Cô đang làm việc, dường như náo nhiệt bên ngoài không hề ảnh hưởng gì tới cô.
“Ông thấy con gái tôi, Qua Đế ấy, bao giờ mới nhiệt tình hơn được?” Trần Quang Vinh hỏi bác Lưu.
“Qua Đế tốt lắm mà! Trông món bọn họ đang cầm rất ngon, tôi đi đổi một cốc với Tiểu Đường.” Bác Lưu cắt nửa quả dưa hấu đưa cho Đường Ngũ Nghĩa, nói: “Cho bác Lưu một cốc giống mấy cô bé kia nhé.”
“Thế thì bác phải đổi dưa hấu thành một bát đậu xanh nghiền mới được.”
“Phải tự mang đến à?”
“Vâng ạ.”
Còn phải tự mang đến nữa.
Bác Lưu mua đậu xanh nghiền của Trần Qua Đế rồi quay lại chỗ Đường Ngũ Nghĩa để pha đồ uống. Cà phê Nitro Ngày Hè thật sự rất ngon, ngay cả người không thích cà phê như bác Lưu cũng khen ngợi không ngớt.
Ba ngày liên tiếp, Trần Qua Đế đều bán hết chè và bánh rán vào lúc bốn, năm giờ chiều, dù cô chuẩn bị nhiều nguyên liệu nhiều hơn vẫn bán hết sạch. Ba ngày liên tục, ngày nào cô cũng có bốn, năm tiếng nhàn rỗi, Trần Qua Đế có thể nằm trên giường thêm một lúc, tắm rửa giặt đồ, mở máy tính lên làm PPT mẫu.
Ngày thứ tư, cô chuẩn bị nhiều đồ hơn, người ghé quán Đường Ngũ Nghĩa cũng nhiều hơn.
Ba người bên đó bận luôn tay luôn chân, ngay cả Đường Ngũ Nghĩa lười biếng cũng phải nhận đơn ở quầy không ngừng.
“Muốn mua cà phê Nitro Ngày Hè thì phải tự chuẩn bị đậu xanh nghiền. Mọi người nên mua ở quán bên cạnh, đi xa để mua thì vì khoảng cách nên không còn ngon nữa.” Đường Ngũ Nghĩa ra vẻ vô cùng nghiêm túc, đàng hoàng, nói y như thật, thế mà người ta cũng tin.
Hôm nay Trần Qua Đế vẫn bán hết vào khung giờ đó. Cô chừa lại một bát đậu xanh nghiền bỏ trong cốc nước của mình, chờ biển người trong quán Đường Ngũ Nghĩa ra về cô mới đi vào trong: “Tôi cũng muốn mua một cốc cà phê Nitro Ngày Hè.”
“Được, cốc cuối cùng hôm nay, hai mươi lăm tệ.”
“Anh mời tôi đi.” Trần Qua Đế nói.
“Nằm mơ đi, trả tiền.” Đường Ngũ Nghĩa nói một câu nửa đùa nửa thật, sau đó cầm cốc cô đưa, tự mình pha cà phê Nitro Ngày Hè cho cô.
Anh bắt đầu từ xay cà phê, làm xong cũng mất hai mươi phút.
Trong cửa hàng không còn ai hết, A Hoa và A Lương ra ngoài kiếm đồ ăn, chỉ có hai người họ đứng ở quầy.
Bên ngoài là con phố cổ, ngẩng đầu lên là thấy ánh chiều tà.
Dưới ánh nắng chiều, đám trẻ đeo cặp sách đạp xe đạp, ấn chuông chạy vụt qua, mấy ông già phe phẩy quạt cói đi dạo.
Trần Qua Đế uống một hớp cà phê Nitro Ngày Hè, bên dưới là đậu xanh nghiền, bên trên là cà phê pour over, phân tầng rõ ràng, vị rất đặc biệt, có vẻ ngon hơn người khác.
“Đường Ngũ Nghĩa, anh thấy loại chè khác của tôi có thể kết hợp với cà phê không?”
“Được chứ. Một tháng ra một loại.” Đường Ngũ Nghĩa lau bàn xong, đột nhiên im bặt, ngẩng đầu lên nhìn Trần Qua Đế.
Trần Qua Đế đâu có ngốc.
Sao tự dưng lại có người chụp ảnh viết bài hay như thế đăng lên mạng? Sao lại nhất quyết phải mua đậu xanh nghiền của cô để làm món cà phê Nitro Ngày Hè? Sao bánh rán Bà Ngoại Gọi kết hợp với cà phê Nitro Ngày Hè lại thành ngọt mặn giải ngấy, tạo ra loại vị ngon mới chứ?
Chẳng phải vì Đường Ngũ Nghĩa đang đứng trước mặt cô ư?
“Đường Ngũ Nghĩa, anh có bạn gái chưa?” Trần Qua Đế cười. Cô rất ít khi cười, Đường Ngũ Nghĩa ngẫm nghĩ, đây là lần đầu tiên anh thấy cô cười. Khi cô cười còn lộ ra đôi chút tinh ranh, cô nên cười nhiều hơn.
“Chưa, sao thế?” Trái tim Đường Ngũ Nghĩa bỗng đập rộn lên, nói một câu có vẻ bông đùa: “Cô có mưu đồ gì với tôi hả? Thỏ không ăn cỏ gần hang nha!”
Trần Qua Đế gật đầu: “Anh nói đúng.”
Cô cầm cốc ngồi ở ghế chân cao trước cửa sổ nhỏ, ngắm hoàng hôn.
Đã rất lâu rồi cô không nhàn nhã thế này, như trộm một ít thời gian để tâm trạng tốt hơn. Cà phê Nitro Ngày Hè rất ngon, cô bán chè mà cũng phải thừa nhận chè của mình không thể làm người ta ấn tượng sâu sắc.
Đường Ngũ Nghĩa lôi cái ghế đến bên cạnh cô, nói: “Dịch qua tí nào.”
Trần Qua Đế ngồi im, anh vươn chân đặt lên ghế, hơi dùng sức đẩy cô vào trong, sau đó ngồi xuống cạnh cô.
Hai người cùng ngắm hoàng hôn. Tất cả những lúc im lặng đều là sự đấu tranh và sợ hãi của Trần Qua Đế. Nhưng Đường Ngũ Nghĩa vốn nói nhiều hiện tại cũng không không nói gì, lặng lẽ ngắm bầu trời. Điều này mang lại niềm vui yên bình chưa bao giờ có cho Trần Qua Đế.
Cô nghiêng đầu nhìn anh, mặt hơi đỏ: “Yêu đương không?”
“Yêu.” Đường Ngũ Nghĩa vốn cà lơ phất phơ, lúc nói câu này anh hơi tém lại, cũng nghiêm túc hơn.
“Vậy thì bây giờ em đi thay quần áo... Chúng ta đi hẹn hò nhé?”
“Hẹn hò mà phải thay quần áo à?”
“Người em đầy mùi dầu. Anh chờ em một lát.”
Trần Qua Đế cầm cốc chạy, hơi rối loạn và hoảng hốt, thậm chí Đường Ngũ Nghĩa không kịp cản cô lại.
Nhìn cô biến mất trước tầm mắt, anh bật cười, lẩm bẩm: “Mình đã bảo mà! Làm sao thoát khỏi sức quyến rũ của mình được!” Anh khá là đắc ý.
Nói đi cũng phải nói lại, con người không thể tùy tiện được.
Cô gái như Trần Qua Đế rất hiếm thấy, Đường Ngũ Nghĩa chưa gặp người như thế bao giờ. Anh tò mò, vô cùng tò mò, tò mò quá nhiều nên quan sát cô.
Cô chìm đắm trong thế giới của mình, làm bánh rán Bà Ngoại Gọi, nấu chè, không tức giận vì người ta mua ít, cũng không vui vẻ khi người ta mua nhiều. Thỉnh thoảng rảnh rỗi, cô sẽ lấy một quyển sách ra để đọc, gần như không bao giờ nói chuyện với người khác.
Thế giới của cô trông có vẻ rất đơn điệu nhưng lại có một đóa hoa nở rộ không muốn để người khác biết.
Đường Ngũ Nghĩa vẫn chưa biết loài hoa đó tên gì, nhưng anh rất thích, muốn ngồi bên cạnh đóa hoa ấy một lúc.
Trần Qua Đế thay một cái váy liền bằng cotton, cô vừa tắm xong, gội cả đầu nữa, sấy khô một nửa, không trang điểm, đội cái mũ.
Lần đầu tiên Đường Ngũ Nghĩa thấy cô xõa tóc, quả là một cô gái dịu dàng.
“Đi đâu đây?” Anh hỏi cô.
“Chúng ta đi dạo bên đường đi, đói thì ăn gì đó?”
“Được.”
Đường Ngũ Nghĩa đi bên cạnh cô, hai tay đút túi quần, chân xỏ đôi tông, nhàn tản thoải mái. Có cô gái nhận ra anh là chủ quán cà phê nổi tiếng trên mạng nên chào anh, Đường Ngũ Nghĩa hất cằm với cô gái đó, nở nụ cười, không lảng tránh.
“Nếu người khác biết anh có người yêu rồi, có ảnh hưởng tới chuyện làm ăn của anh không?” Trần Qua Đế nhìn cô gái đi xa, khẽ hỏi anh.
“Anh bán cà phê chứ đâu bán sắc.”
“Vì anh đẹp nên họ mới uống cà phê của anh mà.”
“Em nói bậy rồi. Nhân viên ở quán cạnh biển của anh toàn là nữ mà buôn bán cũng ổn đấy thôi! Em đừng để những thứ bên ngoài mê hoặc.”
“Nhưng vì anh đẹp trai nên em mới yêu đương với anh đấy.”
Thỉnh thoảng Trần Qua Đế nói chuyện hài hước mà cứ như nói nghiêm túc, làm người ta không phân biệt được. Ngay cả Đường Ngũ Nghĩa cũng tin thật: “Em cũng... mê đắm sắc đẹp của anh?”
Trần Qua Đế cười.
Cô đi đằng trước, anh theo phía sau, cách nhau không xa không gần.
Đi qua hai con đường, Trần Qua Đế dừng lại trước cổng một ngôi trường đã cũ, chỉ cho Đường Ngũ Nghĩa xem: “Đây là trường tiểu học của em.”
“Hồi học tiểu học em thế nào nhỉ? Có phải là cô bé ngốc với hai bím tóc không?”
Trần Qua Đế ngẫm nghĩ, gật đầu: “Đúng vậy.”
Đường Ngũ Nghĩa vươn tay nắm tóc cô, mỗi tay một nửa: “Thế này hả?” Anh nhìn gương mặt cô, thấy cô gái vốn luôn nghiêm túc thận trọng đỏ mặt trong bóng tối. Cô trông như nhân vật chính trên tờ báo ngày xưa, trên con phố cổ của thành phố nhỏ, cơn gió thuở trước lại thổi qua.
“Ừ.” Trần Qua Đế đỏ mặt lùi về sau một bước. Đường Ngũ Nghĩa vươn tay giữ vai cô lại: “Chạy gì thế? Anh ăn em được chắc?”
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Ms. Chatterbox ( Quý Cô Hoạt Ngôn)
Tên chương: Chương 133: Ngoại truyện Đường Ngũ Nghĩa & Trần Qua Đế [3]
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗