Chương 129: Ngoại truyện Lư Tình & Diêu Lộ An [8]
Đăng lúc 22:03 - 12/09/2025
58
0
Trước
Chương 129
Sau

Diêu Lộ An nói chuyện chẳng có giới hạn, nhưng đôi lúc Lư Tình lại tin.

Trên đường lên sân thượng ngắm hoàng hôn, nhớ lại lời Diêu Lộ An đùa rằng muốn quay video để lưu lại, cô cứ nhìn anh hết lần này đến lần khác.

“Sao thế?” Diêu Lộ An bắt được ánh mắt chột dạ và sợ sệt của cô: “Có chuyện gì thì nói đi.”

Lư Tình nghiêm túc suy nghĩ rồi mở lời: “Trong phòng khách sạn của anh có gắn camera không? Để ghi lại quá trình anh với các cô gái ấy.”

“Anh giàu như vậy, sẽ không bán những video đó chứ? Chắc sẽ kiếm được không ít đâu nhỉ?"

Diêu Lộ An nhìn Lư Tình với vẻ mặt hoảng hốt, cô đúng là khiến người ta cảm thấy vừa tức vừa buồn cười: “Em phát hiện ra rồi à? Lát nữa anh cho em xem thành phẩm.”

“Đôi khi anh còn tống tiền người ta nữa cơ. Em đúng chuẩn một đối tượng hoàn hảo để tống tiền đấy. Em có thể cân nhắc dùng một căn nhà để mua lại những video đó.”

“...” Lư Tình thảng thốt một lúc lâu mới lấy lại tinh thần: “Diêu Lộ An... Anh nói chuyện đúng là không biết giới hạn là gì cả...”

“Em phải thích ứng đi.”

“Tại sao?”

“Không phải tất cả những người nói chuyện đàng hoàng đều là người tốt, tám mươi phần trăm đều là sói đội lốt cừu. Còn những người nói năng không có giới hạn chưa chắc là người xấu, có thể họ chỉ thẳng thắn tí thôi.”

Diêu Lộ An kéo Lư Tình lại gần: “Còn nữa, người trưởng thành cả rồi, có gì không thể nói chứ?”

“Được rồi. Thế anh quay video thật à?” Lư Tình vẫn băn khoăn về chuyện này.

“Không quay. Nhưng có thể bắt đầu từ tối nay.”

“Anh đúng là không nói thật câu nào.”

Hai người vừa đấu khẩu vừa lên sân thượng.

Lư Tình cũng là người đã đi qua rất nhiều nơi. Từ khi tốt nghiệp cấp ba, hành trình của cuộc đời cô đã bắt đầu, nhưng sân thượng này vẫn làm cô yêu thích.

Ở đây có những chú chim đậu ở mặt sân, nó không sợ người, dõi mắt nhìn xa, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ nửa bầu trời. Thành phố mờ ảo dưới những áng mây đỏ, những tòa nhà mái vòm sáng lấp lánh rạng ngời. Còn có cả những cơn gió nhẹ nhàng thổi tung mái tóc ai.

Hai người ngồi sóng đôi ngắm trời chiều, thỉnh thoảng Lư Tình sẽ nhìn sang Diêu Lộ An.

“Hình như em có thể hiểu được ước muốn đi khắp thế giới của anh rồi.” Lư Tình nói với Diêu Lộ An: “Mặc dù em đã đi qua một vài nơi, ấy vậy mà mỗi lần nhìn thấy cảnh đẹp, cảm giác choáng ngợp vẫn bao trùm lấy em. Ví dụ như hôm nay, cảnh hoàng hôn tuyệt vời thế này khiến em muốn khóc, và cảm thấy việc đến thế gian này sống một lần thật sự đáng giá.”

Lư Tình nói một đoạn dài, mà phản ứng của Diêu Lộ An lại là: "Em khóc nữa đấy ư?" Anh ngạc nhiên nhìn Lư Tình: "Em được làm từ nước sao?"

“Em không khóc, em chỉ đang bày tỏ cảm xúc của mình thôi.”

“Em tránh nói từ khóc đi nhé. Anh sợ em khóc lắm, nhiều nước mũi quá trời.” Diêu Lộ An đùa cợt: "Đồ mít ướt."

“Em không hề như thế.”

“Ai mỗi lần gặp anh đều khóc?"

“Em.”

Lư Tình hơi ngượng ngùng. Đúng vậy thật, gặp Diêu Lộ An được mấy lần thì lần nào cô cũng khóc, mỗi lần khóc đều vì những lý do khác nhau.

“Điểm dừng tiếp theo của anh là ở đâu?” Lư Tình chuyển đề tài.

“Điểm dừng tiếp theo có lẽ là Serbia.”

“Cũng là có công việc à?”

“Đúng vậy.”

“Em hơi hâm mộ anh rồi đấy. Sở thích của anh cũng là công việc của anh.” Lư Tình nói xong chỉ vào mình: “Anh cũng có thể hâm mộ em, sở thích của em cũng là công việc của em.”

Có một con chim đậu xuống vai Diêu Lộ An, hai người đều không dám cử động.

Lư Tình thì thầm hỏi anh: “Liệu nó có ị lên vai anh không?”

“Sao em giỏi làm mất hứng thế?” Diêu Lộ An bị Lư Tình chọc cho tức đến bật cười. Anh chợt nghĩ, chắc con chim ngốc này cũng không phân biệt chỗ mà ị, anh đưa tay xua nó đi.

Lư Tình bật cười, cô nhận ra Diêu Lộ An cũng có lúc ngây thơ, trẻ con.

“Anh sẽ mang hạt giống các loài hoa từ khắp nơi trên thế giới về cho em.” Đột nhiên Diêu Lộ An nói: “Như vậy thì cửa hàng của em sẽ có hoa từ khắp nơi trên thế giới.”

“Thật là lãng mạn.” Lư Tình ôm lấy cánh tay anh, tựa đầu vào vai anh: “Cảm ơn anh.”

“Em dễ lừa thật đấy.”

Diêu Lộ An nói vậy chứ anh vẫn tìm hiểu xem Thổ Nhĩ Kỳ có loài hoa đặc biệt nào không, định tìm một ít hạt giống để cô mang theo khi về.

“Em đã chuẩn bị sẵn sàng để bắt đầu làm việc chưa?” Diêu Lộ An hỏi cô.

“Em sẵn sàng rồi.” Lư Tình không biết mình phải chuẩn bị gì, có lẽ là tâm lý.

Diêu Lộ An nhắn vào nhóm làm việc: [Ngày mai tập trung sớm một chút. Nữ chính của phần này đang ở cùng tôi, lát nữa tôi sẽ thêm cô ấy vào nhóm.]

Trợ lý: [Chậc chậc chậc.]

[Đừng nói linh tinh. Cô ấy dễ khóc, khóc sẽ ảnh hưởng đến tiến độ quay.]

[Ai làm cô ấy khóc thì phải dỗ, ảnh hưởng đến tiến độ thì trừ tiền thưởng.]

Diêu Lộ An nói mấy câu mất lòng trước được lòng sau, hy vọng mọi người biết lựa lời mà nói. Anh hoàn toàn quên mất rằng người nên tự quản lý cái miệng của mình nhất chính là anh.

Lư Tình không ngờ mình lại có cơ hội làm việc cùng Diêu Lộ An.

Họ sẽ ở Istanbul trong bốn ngày. Trong bốn ngày này, bọn họ có một đống nhiệm vụ quay chụp phải hoàn thành. Trước khi tập trung, Diêu Lộ An nói với Lư Tình: “Mấy người này cũng gần giống tôi, đều là những kẻ suồng sã. Có thể họ nói chuyện không dễ nghe lắm, em đừng để bụng.”

“Ừm.”

Diêu Lộ An đưa cho Lư Tình một cái túi nhỏ: “Đây là trang phục và đạo cụ của em hôm nay, tự xách đi.” Túi không nặng lắm, Lư Tình đeo chéo trên vai. Cô quay sang thì thấy Diêu Lộ An đeo theo bốn thiết bị, tay còn xách một cái hộp to đùng.

Hôm nay anh mặc một cái quần nhiều màu sắc, áo thun đen và đi đôi boot cổ cao. Sáng sớm, anh lại đứng trước gương tự cạo quả đầu húi cua của mình, sau đó đội mũ rồi quấn khăn choàng quanh cổ, khi cần thiết thì dùng cái khăn đó để che mặt.

Bộ đồ này rất tục tằn, trông anh có vẻ hung dữ và lông bông, không phải người dễ chọc.

“Nặng không? Em có thể giúp anh.” Lư Tình chỉ máy ảnh của anh.

“Không cần. Em tự lo cho bản thân đi.” Diêu Lộ An nói xong thì đưa cho Lư Tình chiếc ví chứa đầy các loại giấy tờ của mình: “Cất ở túi em đi.” Anh giao phó cuộc sống và tài sản của mình một cách tùy tiện thế đấy.

Trước đây Lư Tình không hiểu về công việc của Diêu Lộ An cho lắm. Cô chỉ cảm thấy chắc chắn công việc của anh rất xịn sò hào nhoáng, đến hôm nay cô mới nhận ra rằng công việc này rõ ràng là lao động chân tay.

Lư Tình gặp các đồng đội của Diêu Lộ An ở sảnh khách sạn, hai người đàn ông lực lưỡng giống như anh, một cô gái phụ trách trang phục và trang điểm, và một phiên dịch viên đẹp trai phụ trách giao tiếp với người địa phương.

Diêu Lộ An chỉ Lư Tình: “Lư Tình, gái bắc Kinh, tới đây chơi nhân tiện làm vai chính cho chúng ta.”

“Mấy người này, gọi chung là đồng đội. Sau này dần dần làm quen!”

Mọi người chuyển dụng cụ lên xe rồi xuất phát.

Trợ lý ngồi bên cạnh Lư Tình, nhỏ giọng hỏi: “Chị là người đến từ Bắc Kinh vào mấy ngày trước hả?”

“Đúng vậy.”

“Chị là... bạn gái của... anh Diêu chúng tôi sao?”

Dù cậu ta nói nhỏ đến đâu thì Diêu Lộ An vẫn nghe thấy. Anh vểnh tai lên, nghe thấy Lư Tình trả lời: “Tôi là bạn gái mấy ngày nay của anh ấy.”

“?” Trợ lý không hiểu: “Mấy ngày nay?”

“Ừ. Không loại trừ khả năng lúc tôi rời khỏi Thổ Nhĩ Kỳ thì chúng tôi chia tay.”

Lư Tình cảm thấy không cần phải che giấu chuyện này làm gì.

Dễ thấy Diêu Lộ An rất thân thiết với mấy đồng đội này, cô cũng không cần nói mấy câu hoa mỹ để lừa dối ai cả. Họ ở trạng thái nào thì cứ để nguyên như vậy, không cần phải tô vẽ.

Diêu Lộ An ngồi ở ghế lái phụ, quay đầu lại cười với Lư Tình: “Chỉ sợ người ta không biết em là trap girl.”

“...” Cả xe cười ầm lên.

“Anh Diêu của chúng tôi cũng chẳng tốt lành gì, trap boy nổi tiếng thế giới luôn đấy.” Trợ lý nói với Lư Tình: “Nhưng em không mong chị sẽ trap anh ấy đâu. Tâm trạng anh ấy không tốt thì bọn em sẽ gặp xui xẻo.”

“Anh ấy sẽ không như vậy đâu.” Lư Tình cảm thấy lạ, sao Diêu Lộ An lại có thể buồn vì việc chia tay được chứ?

Trợ lý bĩu môi.

Dạo trước Diêu Lộ An trò chuyện với một cô gái qua mạng, tâm trạng lên xuống thất thường. Có một khoảng thời gian anh như muốn bay lên tận trên trời, bảo rằng bạn gái trên mạng sắp tới gặp mặt anh. Chẳng phải giờ đã khớp rồi sao? Bạn gái trên mạng chính là thiếu phụ sa ngã, cũng chính là cô gái xinh đẹp trước mặt – Lư Tình.

“Nói nhiều thế, lát nữa cậu phục trách vác máy chạy.” Diêu Lộ An nói với trợ lý: “Tôi thấy cậu rảnh quá mà.”

“Chạy thì chạy.” Trợ lý khoe cánh tay: “Em tập rồi nhá, không sợ.”

Cả xe lại cười ầm lên.

Chuyên gia trang điểm nhìn Lư Tình nói: “Thế này thì không cần trang điểm luôn ấy, có nét đặc trưng của phương Đông, trang điểm lại hỏng hết nét đẹp nghệ thuật.”

Diêu Lộ An nghe vậy thì quay đầu lại nhìn Lư Tình: “Bôi kem chống nắng với kem nền đi, có lẽ cô ấy không chịu được ánh nắng đâu.”

“Được. Hai tạo hình ngày hôm nay đều trang điểm nhẹ thôi. Công việc mới nhẹ nhàng làm sao.”

Đột nhiên Lư Tình hơi sốt sắng, hỏi Diêu Lộ An: “Em phải diễn à?”

“Diễn gì mà diễn.” Diêu Lộ An trả lời cô: “Bình thường thế nào thì giờ như thế, đừng cố gồng.”

“Em không biết bình thường em thế nào.”

Diêu Lộ An gửi video cô ngắm biển rồi ngủ quên ở trước cửa sổ cho cô: “Cứ thế này thôi.”

Lư Tình mở ra xem, quay rất đẹp, mà cô chẳng hề biết gì về chuyện này cả.

“Em không biết luôn đấy, anh quay đẹp ghê.”

“Quay bừa thôi.”

“Nhưng khi đó em không biết có máy quay phim, em thoải mái. Bây giờ em cứ nghĩ có máy quay bám theo em thì em cứ mất tự nhiên thế nào ấy.”

“Đâu phải quay video du lịch hoành tráng gì, không có nhiều chuyện như vậy đâu. Phim tài liệu chú trọng vào sự chân thực. Vai trò của em là kết nối câu chuyện của nhân vật với cảnh quan, nói cách khác là em không quan trọng.”

...

“Không quan trọng thì anh xây dựng nhân vật như thế làm gì?” Lư Tình không phục, cãi lại Diêu Lộ An.

“Chứ không thì sao? Vứt em ở khách sạn à? Để em tự đi chơi một mình? Rồi bị người ta kéo đi ngay giữa đường hả?”

“Dừng.” Lư Tình ngắt lời Diêu Lộ An, đồ xấu xa.

Trước kia Diêu Lộ An có nguyên tắc của riêng mình. Anh cho rằng mối quan hệ nam nữ là mối quan hệ nam nữ, không nên mang vào công việc. Lư Tình là bạn gái đầu tiên mà anh hợp tác trong công việc.

Lúc xuống xe, anh kéo cánh tay Lư Tình nói với cô: “Lúc làm việc tính tình anh rất tệ, anh nói em thì em không được khóc.”

“Sợ em khóc thì anh đừng nói em.” Lư Tình đấu võ mồm với anh, quay người đi với nhiếp ảnh gia.

Trợ lý đứng cạnh vừa sắp xếp thiết bị vừa cười, chờ Lư Tình đi xa mới nói: “Cũng có người anh không trị được cơ đấy.”

“Cậu nhìn kiểu gì mà thấy tôi không trị cô ấy được hả?”

“Sợ người ta khóc, còn cố ý nói mấy câu răn đe trước. Trước kia anh đâu như thế.”

“Cậu lắm chuyện thế?”

Lư Tình cảm nhận được Diêu Lộ An không có tình người trong lúc làm việc.

Quay chưa được một tiếng mà anh đã mắng người ta hai trận.

“Những cảnh quay này không sử dụng được cái nào cả. Bố cục thế này có đúng không? Đường chuyển động có đúng không?”

Dễ thấy là mọi người đã quen với cái nết xấu tính đó của anh, thản nhiên thừa nhận sai lầm: “Quay lại quay lại đi, chắc chắn lần sau sẽ đúng.”

Lư Tình đứng đó nhìn Diêu Lộ An nổi cáu, không dám thở mạnh.

Đến khi quay cô, Diêu Lộ An hô dừng luôn và ngay: “Lưng em cứng quá. Em đi du lịch hay lên pháp trường thế hả?”

“Thế này thì sao?” Lư Tình tốt tính, hơi thả lỏng ra, hỏi Diêu Lộ An.

“Chưa được!”

“Thế phải làm thế nào? Anh dạy em đi.”

Diêu Lộ An đi lên phía trước, vỗ vào lưng cô: “Đứng thẳng lên.”

“Lưng bị gù à?”

“Lư Tình!” Diêu Lộ An nghiêm mặt.

“Xin lỗi, xin lỗi anh.” Lư Tình xin lỗi anh rồi nhỏ giọng nói: “Anh càng quát em càng sợ, em càng sợ thì càng quay không tốt. Tuần hoàn ác tính đấy anh biết không hả?”

“Anh nhẹ nhàng một tí được không? Nhẹ nhàng điềm đạm thôi, em tiếp thu được.”

“Em có quay không?” Diêu Lộ An vẫn cứng với cô.

“Quay quay quay.”

Lư Tình không phải người kiểu bị mắng hai câu là khóc như Diêu Lộ An lo lắng. Cô có có thái độ tốt, học hỏi nhanh, đến chiều đã có thể quay rất tự nhiên rồi. Lúc xem cảnh quay, cô còn tự khen mình: “Em cũng có tí thiên phú diễn xuất đấy nhỉ?”

“Đúng vậy, đúng vậy.” Chuyên gia trang điểm đứng cạnh nói: “Vô cùng tự nhiên. Có rất nhiều cảnh em thấy đẹp tuyệt vời luôn ấy. Cách diễn đạt khác với diễn viên chuyên nghiệp nhưng vừa tự nhiên vừa đẹp.”

“Nhất là cảnh này, cái đoạn quay góc mặt nghiêng này này, gió thổi bay tóc, có cảm giác sâu lắng. Thật sự rất tuyệt.”

Mắt thẩm mỹ của Diêu Lộ An luôn rất tốt.

Lúc đầu mời Lư Tình, anh cũng có suy nghĩ mình đã phát hiện ra một miếng ngọc đẹp.

Lư Tình tốt tính, lại phối hợp tốt. Trước khi xuất phát ai cũng tưởng cô là quý cô mềm yếu nhạy cảm, nói mấy câu là khóc. Sau khi vào việc mới thấy da mặt cô cũng khá là dày, dù nói thế nào cũng không cáu.

Phiên dịch hỏi Lư Tình: “Sao chị không cáu với Diêu Lộ An?”

“Anh ấy nói đúng mà!” Lư Tình là người biết lý lẽ, công việc là công việc, yêu đương là yêu đương, không thể vì đang yêu mà giở thói trong quá trình quay phim. Cô không làm những việc như vậy nổi. Cô mở một cửa hàng hoa, hàng ngày phải gặp đủ loại người, dẫu sao cũng là một người làm ăn nhỏ, tâm lý không vững vàng tí thì sao mà được!

“Thấy nhiều hiểu rộng.” Trợ lý tổng kết trạng thái của Lư Tình với Diêu Lộ An: “Chắc chắn chị ấy đã gặp rất nhiều người và nhiều việc nên năng lực chịu đựng áp lực tốt.”

Diêu Lộ An không nói gì.

Anh nghĩ thầm cậu bị lừa tình lừa tiền thì bất cứ chuyện gì cậu cũng bỏ qua được thôi.

Lư Tình có tâm lý tốt nhưng vẫn mệt muốn xỉu.

Bọn họ quay từ lúc mặt trời chói chang tới khi trăng sáng sao thưa. Vì thay đổi địa điểm quay không ngừng, chân Lư Tình sắp gãy đến nơi rồi. Trước khi chuẩn bị cho cảnh quay cuối cùng, Diêu Lộ An hỏi cô: “Mệt không?”

“Mệt.”

“Cả nhóm có em là thoải mái nhất rồi đấy.”

Lư Tình nghĩ thấy cũng đúng.

Diêu Lộ An khiêng mấy thiết bị cùng những người khác, anh cũng chẳng được nghỉ ngơi. Giờ cô biết cái thể lực dùng mãi không hết của anh chui từ đâu ra rồi, tập luyện hằng ngày mà có được chứ sao nữa!

“Sao không có đạo diễn hả anh?” Lư Tình thấy hơi lạ, quay phim mà chẳng có đạo diễn à?

“Em biết hình thức hợp tác từ xa không? Nhất là dự án quay ở nước ngoài, ngay cả nhóm nhiếp ảnh gia cũng chỉ thành lập tạm thời ngay lúc đó mà thôi. Nhóm hoạt động ở khắp nơi trên thế giới quanh năm như bọn anh rất ít, chất lượng lại cao, có đạo diễn hay không cũng thế thôi. Nói cách khác, anh vừa là đạo diễn vừa là biên kịch.”

Lúc nói mấy câu này, Diêu Lộ An cực kỳ ngông cuồng, nhưng Lư Tình lại không cảm thấy anh đang khoác lác.

Sau khi về khách sạn, Diêu Lộ An cởi quần áo. Lư Tình nhìn thấy có vết hằn rất sâu trên bả vai anh, cô không nói gì, kéo anh ngồi xuống, vươn tay ấn nó: “Đau không?”

“Cũng bình thường thôi.”

Lư Tình không nói gì nữa, lặng lẽ xoa bóp bả vai cho anh. Cô bóp vai xong thì bóp cổ tay, trong một khoảnh khắc, lòng bàn tay cô chạm vào lòng bàn tay anh, nơi đó có những vết chai, đó là dấu vết của sở thích và công việc.

Diêu Lộ An cụp mắt nhìn cô, nắm cổ tay cô: “Em không mệt à?”

“Em mỏi chân.”

“Em đi tắm đi.”

“Nhưng em không muốn nhúc nhích.”

Người phụ nữ này kỳ cục thật đấy, mệt không muốn cử động còn muốn xoa bóp cho anh. Diêu Lộ An nói: “Sau này em đừng làm chúa cứu thế. Mặc dù em xoa bóp cho anh làm anh rất cảm động nhưng nói thật thì hành vi này rất ngốc.”

“Thế em phải làm gì?”

“Em nên lập tức nằm ườn ra sau khi vào phòng, sau đó nói em không làm nổi gì nữa, chỉ huy người khác làm.”

“...”

“Thế thì em mới có thể chi phối người khác, mà không phải bị người khác chi phối.”

“Được.” Lư Tình gật đầu: “Anh vào xả nước cho em đi, em muốn tắm.”

Diêu Lộ An đứng lên: “Chờ đấy!”

Lư Tình đi theo sau nhìn anh xả nước. Tiếng nước róc rách làm cho cô nhớ lại những chuyện sau khi họ quen biết nhau. Diêu Lộ An luôn dạy cô cách tránh thoát đàn ông đểu, anh ra vẻ cực kỳ không nghiêm túc nhưng lại làm chuyện gì cũng rất nghiêm túc. Qua một lúc lâu sau cô nói: “Diêu Lộ An, anh nghiêm túc rồi.”

Diêu Lộ An ngồi trên mép bồn tắm, duỗi cái chân dài ra cửa, đụng vào chân Lư Tình, cười: “Tự mãn.”

“Anh vẫn còn sức hành hung cơ à?”

“Giải tỏa tí không?”

“Ừm!” Lư Tình gật đầu: “Em muốn xem xem sau khi anh nghiêm túc thì sẽ có gì khác.”

“Đồ ngốc.”

Trước
Chương 129
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Ms. Chatterbox ( Quý Cô Hoạ...
Tác giả: Cô Nương Đừng Khóc Lượt xem: 7,137
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,588
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,449
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 958
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...