Đường Ngũ Nghĩa mở hai quán cà phê nhỏ ở Huệ Châu.
Một quán ở gần biển, một quán ở gần chợ đêm khu phố cổ.
Ai ngồi ở quán cà phê gần biển thì có thể ngắm biển; quán gần chợ đêm thì hương cà phê không át nổi mùi cơm bên ngoài.
Bình thường anh không hay tới quán gần biển mấy, thích ở quán khu phố cổ bên này hơn.
Quán cà phê rộng chưa đầy mười mét vuông, mở cửa quanh năm, hương thơm bay xa mười mét. Người đi ngang qua sẽ dừng chân nhìn ba anh chàng đẹp trai bên trong, có mấy cô gái xinh xô đẩy nhau vào gọi cà phê.
Tình hình kinh doanh thì trừ tiền lương cho nhân viên đi cũng chẳng lời được bao nhiêu.
Các căn nhà xung quanh đều là kiểu nhà thấp tầng, mỗi khi đến sẩm tối là có mùi thức ăn bay đến. Đường Ngũ Nghĩa mở quán ở đây được một năm đã thân thiết với hàng xóm láng giềng, luôn có người tặng đồ ăn cho anh. Mỗi lần như thế, hôm sau anh sẽ tặng lại người ta ít hoa quả, rau dưa. Cuộc sống khá là tự do tự tại.
Hôm nay mặt bằng để trống rất lâu bên cạnh bắt đầu trang trí, hơi ồn ào. Đường Ngũ Nghĩa đứng ở cửa nhìn sang, một cô gái trẻ tuổi đội mũ lưỡi trai, tóc đuôi ngựa kéo ra sau mũ. Cô ấy mặc quần yếm, mặt bịt khăn, che mũi khăn vải, đang tự mình sơn tường.
“Quán định bán gì thế?” Đường Ngũ Nghĩa hỏi: “Tôi là hàng xóm bên cạnh của cô.”
Cô gái quay sang nhìn anh một cái, cả người được bịt kín mít, hoàn toàn không nhìn ra mặt mũi trông thế nào, cách cái vành mũ mà làm Đường Ngũ Nghĩa vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo.
Đường Ngũ Nghĩa tự nhiên làm như đã thân quen với người ta từ lâu, cô gái ngó lơ anh không ảnh hưởng gì tới việc anh vào trong đi dạo một vòng. Cô gái vẫn làm việc của mình, không nói câu nào với Đường Ngũ Nghĩa.
“Người gì kỳ lạ.” Đường Ngũ Nghĩa về quán cà phê, lúc này đã hơn ba giờ chiều rồi, không có khách nào cả. Anh tán gẫu với hai nhân viên của quán. Nhân viên đều là người Huệ Châu, hai chàng trai trẻ rất điển trai, hơn hai mươi tuổi, một người biệt danh là A Hoa, người còn lại là A Lương.
“Quán gì thế?” A Hoa hỏi Đường Ngũ Nghĩa.
“Bơ anh luôn.” Đường Ngũ Nghĩa nhét một cục đá của cốc latte vào miệng, hà hơi lạnh ra.
Ba người đều tò mò, hai người còn lại cùng kiếm cớ đi một chuyến, kết quả là cô gái ấy không nói chuyện với ai hết.
A Hoa trở về lắc đầu: “Không thích nói chuyện như thế thì buôn bán kiểu gì?”
Nhá nhem tối, chủ nhà của Đường Ngũ Nghĩa - Trần Quang Vinh đến. Bác ấy lượn qua quán bên cạnh một vòng rồi ngồi ở quán Đường Ngũ Nghĩa phe phẩy cái quạt cối, còn xách theo mấy cốc chè trên tay: “Ăn đi, con gái bác nấu đấy.”
“Con gái bác về rồi ạ?”
“Ừ.” Tiếng phổ thông của Trần Quang Vinh không được đúng tiêu chuẩn cho lắm. Ông hay mang đồ ăn cho Đường Ngũ Nghĩa, có lúc hai người còn tâm sự với nhau.
Trần Quang Vinh sáu mươi tuổi rồi, năm ba mươi bảy tuổi mới có một cô con gái, năm mươi tuổi thì góa vợ, cứ ở vậy mà nuôi con gái lớn. Ông có một căn phòng trên tầng của quán Đường Ngũ Nghĩa, thêm mặt bằng quán này nữa mà coi như sống tạm qua ngày.
“Con gái bác dùng một nửa mặt bằng còn lại để mở quán, nó đang tự sửa lại đấy.”
Hóa ra cô gái không để ý đến ai ấy là con gái của bác Trần.
“Bán gì thế ạ?” Cả buổi trưa họ đều thảo luận quán bán gì, cuối cùng cũng có thể biết được rồi.
“Bán bánh rán Bà Ngoại Gọi* và chè.”
(*)Bánh rán bà ngoại gọi: Bánh rán gồm bột mì pha loãng, củ cải, tôm khô, thịt băm, chiên ngập dầu. Dân gian có rất nhiều phiên bản về tên gọi của món ăn này, một trong những phiên bản được yêu thích nhất là bà cụ bán hàng hét lên vì sợ dầu sôi bắn tung tóe vào mặt cháu bé nên đã đuổi cháu đi nhưng không đuổi được. Người bán hàng rong lo lắng đến mức nói với đứa trẻ: “Bà ngoại gọi cháu mau về đi kìa!”
“Bánh đó thì phải chiên dầu, nóng lắm.” A Lương nói: “Nấu chè cũng mệt.”
Trần Quang Vinh cười, có nỗi khổ trong lòng, lắc đầu rồi đi.
Đường Ngũ Nghĩa thích ăn bánh Bà Ngoại Gọi, đôi khi quán cà phê đóng cửa, anh sẽ lượn đi chợ đêm ăn một bữa, nhân tiện ăn thêm bát mì chân giò rồi mới về nhà. Anh chưa tới ba mươi tuổi mà đã bắt đầu sống phó mặc cho đời, sướng hơn cả thần tiên.
Có hai lần, hơn mười giờ tối rồi, anh đóng cửa chuẩn bị đi thì thấy căn bên cạnh vẫn sáng đèn, con gái bác Trần vẫn mặc bộ đồ như phong cách trước đó, đang tự sửa lại quán của mình.
Đến tối cô không bịt mặt lại nữa mà đeo tai nghe, không biết đang nghe gì. Có mỗi một mình cô trang trí sửa chữa căn nhà, đúng chuẩn người kỳ lạ.
Mấy hôm sau, bác Trần dẫn con gái tới quán cà phê của Đường Ngũ Nghĩa, xách chè trong tay, cả bánh rán Bà Ngoại Gọi mà cô gái tự làm.
“Ăn thử đi.” Bác Trần bảo mấy anh ăn thử: “Xem đám thanh niên các cháu có thích không?”
“Cám ơn bác Trần ạ.” Đường Ngũ Nghĩa lấy một cái, nhìn con gái bác Trần: “Cô tên là gì?”
“Trần Qua Đế.” Bác Trần đáp.
“Gì cơ ạ?” Đường Ngũ Nghĩa không nghe rõ.
“Trần Qua Đế.” Bác Trần lặp lại.
“Qua Đế trong dưa chín cuống rụng ấy ạ?” Đường Ngũ Nghĩa hỏi.
Trần Qua Đế nghe thấy câu đó thì nhìn xoáy vào Đường Ngũ Nghĩa, ánh nhìn đầu tiên sau biết bao nhiêu ngày. Trần Qua Đế không đậm nét người con gái Huệ Châu, không nhiệt tình mà có cảm giác xa cách, không thích nói chuyện.
“Qua Đế nhà tôi hơi hướng nội, nó buôn bán thế này, nhờ các cháu giúp đỡ nó nhé. Gây thêm phiền phức cho các cháu rồi.”
“Chuyện nhỏ thôi ạ.” Đường Ngũ Nghĩa cắn một miếng bánh rán, kêu một tiếng, bánh rán Bà Ngoại Gọi mà Trần Qua Đế làm là phiên bản ngon nhất mà anh từng ăn.
“Thế nào?”
“Ngon lắm.” Đường Ngũ Nghĩa gật đầu.
“Vậy là được rồi.”
Bác Trần nhìn Trần Qua Đế, cô ngồi đó với vẻ mặt tự nhiên không có vẻ gượng gạo, chỉ không thích chơi với mọi người thôi.
“Bao giờ khai trương thế bác?” Đường Ngũ Nghĩa hỏi bác Trần: “Cháu đặt một bó hoa để cửa hàng chúng ta thành nơi nổi bật nhất con phố này.”
“Đừng phung phí. Chỉ là một quán nhỏ thôi, không cần rầm rộ quá đâu.”
“Khiêm tốn ấy ạ?” Đường Ngũ Nghĩa kéo ghế ngồi đối diện bác Trần, nói cho bác Trần nghe về marketing: “Cháu nói với bác Trần cái này nhé, chúng ta mở quán không phải để ném tiền đi. Cháu còn có một ý tưởng.”
“Không cần đâu.” Trước khi bác Trần lên tiếng, Trần Qua Đế từ chối Đường Ngũ Nghĩa luôn, đây là câu đầu tiên hai người nói với nhau: “Không cần đâu, cảm ơn anh.”
Đường Ngũ Nghĩa đi khắp đất trời, rất ít khi bị người ta từ chối như thế. Anh “chậc” một tiếng trong lòng, cô gái này “cứng” thật đấy!
Hôm khai trương, Trần Qua Đế mặc áo sơ mi trắng, quần bò, quấn tạp dề, đứng trước chảo dầu của mình.
Huệ Châu có rất nhiều hàng quán bán bánh rán Bà Ngoại Gọi, nhưng chỉ mỗi chỗ này có chủ quán là một cô gái khoảng hai mươi tuổi. Cô không thích nói chuyện, chỉ hỏi bạn muốn mua mấy cái, rồi báo giá bao nhiêu tiền, có thể chuyển khoản, cũng có thể trả tiền mặt, chưa bao giờ chủ động quảng cáo món chè.
A Hoa nhìn cô buôn bán mà thấy rất mới lạ, đóng gói cà phê đặt giao xong thì nói với Đường Ngũ Nghĩa: “Lần đầu tiên em thấy có người buôn bán như thế, mấy ngày nữa là đóng cửa chắc luôn.”
“Chưa chắc đâu!” Đường Ngũ Nghĩa ngồi nghịch điện thoại, không thèm ngẩng đầu lên.
“Sao lại chưa chắc? Vì cô ấy trẻ trung xinh đẹp à?”
“Chắc là thế.”
Mấy hôm trước buôn bán không ổn lắm, Đường Ngũ Nghĩa còn nghe thấy bác Trần nói với Trần Qua Đế: “Mua một tặng một đi, có rất nhiều hàng xóm khai trương cửa hàng đều làm thế.”
“Không tặng.”
“Thôi cũng được, làm được mấy hôm thấy không có gì mới mẻ thì lại đi Thâm Quyến chứ nhé? Công ty đó rất tốt.”
“Con không quay lại Thâm Quyến đâu.”
Sau khi tốt nghiệp, Trần Qua Đế nhận được một lời mời làm việc ở một nơi rất tốt nhưng cô không đi làm.
Cô về Huệ Châu, mở một quán bán bánh rán Bà Ngoại Gọi. Mẹ Trần Qua Đế có thể làm ra bánh rán Bà Ngoại Gọi ngon nhất Huệ Châu, hồi bé cô luôn chui trong bếp, nhìn bánh rán được bỏ vào chảo dầu, kêu xèo xèo, mười mấy năm vẫn nhớ mãi.
Bác Trần biết Trần Qua Đế ương bướng, giống mẹ cô, có mười con trâu cũng không kéo lại được. Vì thế bác ấy không khuyên nữa, một hôm uống rượu với Đường Ngũ Nghĩa, bác ấy nói: “Nếu không phải vì bác thì Qua Đế sẽ không về Huệ Châu đâu.”
“Qua Đế không hay nói nhưng con bé rất tốt bụng.”
Đường Ngũ Nghĩa uống rượu với bác Trần thì không còn ra vẻ cà lơ phất phơ như thường ngày nữa, nghe hết tâm sự của bác Trần.
Lúc gặp lại Trần Qua Đế, anh cười với cô, đứng một bên chọc cô nói chuyện: “Trần Qua Đế, cho tôi mấy cái bánh rán nào.”
“Mấy cái?”
“Sáu cái.”
Trần Qua Đế không hỏi anh có ăn hết được không, quay đầu rán bánh cho anh. Chảo dầu nóng quá, bên cạnh cô có một cái quạt điện, quay qua quay lại kèn kẹt, thổi cho áo sơ mi trắng dán sát vào cơ thể gầy nhỏ của cô.
“Trần Qua Đế, cô cho tôi thêm ba bát chè trứng hấp sữa nữa.”
Trần Qua Đế cũng không hỏi Đường Ngũ Nghĩa anh mở quán cà phê mà mua chè làm gì? Cô chỉ cúi đầu làm việc của mình.
“Trần Qua Đế...” Đường Ngũ Nghĩa lại gọi cô.
“Anh có thể đừng gọi cả họ và tên tôi không?” Trần Qua Đế ngừng tay, nhìn Đường Ngũ Nghĩa: “Tôi thấy hơi khó chịu.”
“Khó chịu à? Cô cũng có thể gọi cả họ và tên tôi mà, tôi là Đường Ngũ Nghĩa.”
Đường Ngũ Nghĩa không so đo với cô. Theo lời bác Trần, Trần Qua Đế mất mẹ từ tuổi dậy thì, thế giới đặc sắc trước mắt cô cũng biến mất sạch vào lúc ấy. Hồi đó có lần bác Trần đi tiểu đêm, đi ngang qua phòng Trần Qua Đế thì nghe thấy cô khóc.
Ban ngày vẫn bình thường mà đến tối lại lên khóc.
Trần Qua Đế không để ý đến anh, đưa bánh rán và chè cho anh.
Đường Ngũ Nghĩa nhận túi giấy kraft, Trần Qua Đế nhanh chóng rút tay về rồi cúi đầu làm việc tiếp. Đường Ngũ Nghĩa đưa đồ cho nhân viên quán, tự bưng một bát chè ngồi trước quán mình ăn, tiện thể nói chuyện với Trần Qua Đế.
“Hai chúng ta hợp tác tổ chức hoạt động chương trình khuyến mãi gì đi?” Đường Ngũ Nghĩa nói: “Cô thấy đấy, quán tôi sống dở chết dở, quán cô mới khai trương cũng sắp sập tiệm đến nơi rồi, hai chúng ta cùng làm chương trình khuyến mãi thế nào?”
Trần Qua Đế liếc anh, không nói gì. Cô cảm thấy Đường Ngũ Nghĩa rất kỳ lạ, có vẻ hơi đần đần, hoặc là vì cái mác công tử ăn chơi đã che lấp đầu óc của anh, nói chung là trông không được thông minh cho lắm.
Cô rất hay nghe thấy mấy cô gái nhỏ giọng thảo luận với nhau khi ra khỏi quán anh: “Đẹp trai quá đi!”
Quán cà phê của anh chỉ dựa vào ba gương mặt đẹp trai để gắng gượng, ai ra khỏi quán cũng khen bọn họ đẹp trai, không một ai khen cà phê của họ ngon.
“Hoạt động có thể làm thế này...” Đường Ngũ Nghĩa tự nói một mình, anh biết Trần Qua Đế vẫn đang nghe: “Mua cà phê tặng bánh Bà Ngoại Gọi.”
“Dựa vào đâu mà không phải mua bánh Bà Ngoại Gọi tặng cà phê?” Cuối cùng Trần Qua Đế cũng lên tiếng.
Đường Ngũ Nghĩa thấy cô nói chuyện, gian kế đã đạt được, cười nói: “Mua bánh Bà Ngoại Gọi tặng cà phê cũng được, nhưng bánh rán của cô có mấy tệ thôi, chia với tôi thế nào đây?”
“Cà phê của anh không ngon, ăn chung với bánh Bà Ngoại Gọi thì càng dở.”
“Sao cô biết cà phê của tôi không ngon?”
Trần Qua Đế không nói ra lời nhận xét của người khác về quán bọn họ, im lặng làm việc.
Đường Ngũ Nghĩa đứng dậy khỏi ghế: “Cô có thể nói nhân phẩm tôi không tốt nhưng cô không thể nói cà phê của tôi không ngon. Cô uống không? Tôi mời cô một cốc, cho cô uống thử.”
“Tôi không uống!”
“Không uống cũng phải uống!”
Đường Ngũ Nghĩa quay người vào quán, dùng hạt cà phê Geisha có hương hoa quả làm một cốc cà phê pour over cho cô. Anh chơi khô máu luôn.
Anh đặt cốc thủy tinh lên thớt của cô: “Uống đi!”
“Tôi không uống, cảm ơn.”
“Nhất định phải uống!” Đường Ngũ Nghĩa cố ý nghiêm mặt lên: “Dựa vào đâu mà cô bảo cà phê của tôi không ngon? Tôi còn chưa nói trứng hầm sữa của cô không ngon đâu!”
“Trứng hầm sữa do mẹ tôi dạy tôi làm, mẹ tôi nấu chè rất ngon.”
“Thế thì bây giờ cô uống một hớp cà phê của tôi đi, đừng nghe người khác nói bậy, hẹp hòi quá!”
Trần Qua Đế uống cốc cà phê pour over đầu tiên trong đời. Hương hoa quả thoang thoảng, khác với vị ngọt của chè, cũng khác cà phê cô mua ở quán khác và cà phê hòa tan cô tự mua hồi trước.
“Nói nghe coi! Ngon không?”
Trần Qua Đế thành thật gật đầu: “Ngon.”
“Thế chẳng phải xong rồi sao? Cô uống hết đi.”
Đường Ngũ Nghĩa ngồi về ghế, nhìn Trần Qua Đế uống cà phê pour over nóng hổi bên cạnh chảo dầu giữa thời tiết oi nóng. Tính anh có chuyện là không nhịn được, phì cười rồi lại nhanh chóng kiềm lại, nghiêm túc hỏi Trần Qua Đế: “Hợp tác làm hoạt động không? Hai chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, đừng để tới cuối năm lại sập tiệm.”
Trần Qua Đế đặt cốc thủy tinh của anh xuống thớt, lạnh lùng nói một câu: “Không làm.”
Trần Qua Đế không thích nói chuyện với người lạ, khỏi nói tới hợp tác. Hồi học đại học cô không tham gia câu lạc bộ, người thân quen nhất là ba người còn lại trong phòng ký túc xá.
“Không làm thì thôi.” Đường Ngũ Nghĩa nói xong thì nhìn mấy cô gái trước mặt: “Vẫn ba món cũ hả?”
“Ừ, vẫn ba món cũ.”
“Bảo hai người kia pha cho các cô.”
“Hôm nay ông chủ không pha à?”
“Không, đang tức!”
Anh cố tình bỏ lại câu đó rồi đi mất.
Anh chạy tới quán ở gần biển, quán này do bốn cô gái trông nom. Nhà họ ở ngay bên cạnh, nhà gần, bơi giỏi, lại thích biển. Vì thế họ vừa bán cà phê vừa làm nhân viên cứu hộ.
Đường Ngũ Nghĩa rất thích Huệ Châu.
Nói tới cũng lạ, anh học hành ở nước ngoài, theo bố mẹ đi rất nhiều nơi nhưng liếc mắt cái thôi đã thích Huệ Châu.
Anh mua một căn nhà nhỏ, mở hai quán cà phê không được lãi lắm, cuộc sống rất thoải mái.
Anh thì thấy thoải mái chứ Trần Qua Đế thì không. Buổi tối bác Trần ghé quán cà phê cho mấy chàng trai chút đồ ăn. A Hoa kể vụ Trần Qua Đế không hợp tác làm hoạt động với Đường Ngũ Nghĩa cho bác Trần nghe.
Bác Trần hỏi Trần Qua Đế: “Tổ chức hoạt động thôi mà. Bố thấy ở chợ đêm, sạp hàng nhỏ thôi cũng làm đấy.”
“Con không làm hoạt động với anh ta.”
“Tại sao?”
“Cà phê của anh ta và bánh rán Bà Ngoại Gọi của con không cùng một kiểu đồ ăn. Không ăn chung được.”
Ăn bánh rán mà gọi thêm cà phê, bị khùng hay gì?
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Ms. Chatterbox ( Quý Cô Hoạt Ngôn)
Tên chương: Chương 131: Ngoại truyện Đường Ngũ Nghĩa & Trần Qua Đế [1]
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗