Chương 123: Ngoại truyện Lư Tình & Diêu Lộ An [2]
Đăng lúc 22:03 - 12/09/2025
63
0
Trước
Chương 123
Sau

Diêu Lộ An cố tình khiêu khích Lư Tình.

Hai người cách nhau hơn mười nghìn kilomet, chênh lệch múi giờ, thời gian có thể trò chuyện mỗi ngày không nhiều.

Lư Tình như một chậu nước đá, muốn cô sôi sục thì trước tiên phải hòa tan cô trước. Từ khối băng tới nước ở nhiệt độ thường rồi mới sôi bùng lên, quá trình này khá là lâu. Diêu Lộ An không nóng lòng, dù sao anh cũng rảnh rỗi, thường trò chuyện linh tinh với cô sau giờ làm việc.

Trợ lý tò mò không biết ngày nào anh cũng ôm điện thoại tán gẫu chuyện gì, Diêu Lộ An khẽ cười: “Tôi tham gia hoạt động công ích, giải cứu thiếu phụ sa ngã.”

“?”

Cậu ta hỏi lại mà anh không chịu nói.

“Đừng để bản thân sảy chân ngã vào đó.” Trợ lý nhắc nhở anh.

“Hôm nay là ngày đầu tiên cậu gặp tôi à?”

Diêu Lộ An không được tính là đàn ông tốt, nhưng anh không phải người yêu đương lăng nhăng, anh chỉ là người có trái tim lạnh lùng. Những người phụ nữ anh không thích, anh sẽ không nhìn thêm lần nào nữa, dù người ta có dùng đủ mọi thủ đoạn thì anh cũng chỉ đáp lại một câu phí công mà thôi; còn nếu anh đã có cảm giác với người phụ nữ nào đó thì anh sẽ yêu như một lẽ đương nhiên, đến khi hết tình cảm thì chia tay dứt khoát, dù người ta có khóc sướt mướt anh cũng không them nhìn lại. Bao nhiêu người phụ nữ nhắc đến anh đều nghiến răng nghiến lợi, nguyền rủa anh chết bất đắc kỳ tử.

[Em mở cửa hàng hoa có cần tôi giúp gì không? Tờ rơi quảng cáo? Tôi chụp cho em nhé?] Lần tiếp theo trò chuyện với Lư Tình, không có lời mở đầu đầy khách sáo gì cả, anh hỏi thẳng cô luôn.

Sắp hết một ngày Lư Tình mới nhắn lại: [Có lẽ tôi không đủ tiền trả nổi chi phí thuê anh đâu.]

[Bán một căn hộ đi là đủ rồi.] Diêu Lộ An trêu cô: [Quý cô nhà giàu nhờ đền bù mà thuê không nổi một thợ chụp ảnh, khiêm tốn quá.]

[Lư Mễ đã nói cho tôi biết phí dịch vụ của anh rồi, tôi thật sự cảm thấy không đến mức làm rùm beng như thế.]

[Tặng em.]

[Thế tôi báo đáp bằng cái gì được?]

[Tùy em thôi. Một bữa cơm, đi dạo phố, nhìn em vui vẻ.]

[Tặng anh một bó hoa nhé.]

[Được.]

Lư Tình tưởng Diêu Lộ An chỉ nói thế thôi. Cô giống Diêu Lộ An, định nghĩa quan hệ của họ chỉ là “chơi đùa thoáng qua”. Cô chưa từng “chơi” bao giờ nên đang học cách “chơi”. Cô nghiêm túc nghiên cứu làm thế nào để trở thành trap girl, nhưng chưa quyền rũ xong thì đã bị Diêu Lộ An dắt mũi rồi.

Anh gọi cho cô.

Lư Tình luống cuống. Đầu ngón tay đặt ở chỗ từ chối nghe máy mấy giây, nhớ tới gương mặt trào phúng khẽ cười của Diêu Lộ An, cả câu “sợ em không chơi nổi”, thế là cô quyết tâm nghe máy.

Đối phương không nói gì.

Cô cũng không nói gì.

Hai người im lặng mười mấy giây, Diêu Lộ An cười: “Em có thể hỏi tôi là có phải tín hiệu không tốt không, để tránh bị ngượng khi không ai nói gì.”

“Không phải, tôi chỉ không biết nên nói gì thôi.”

“Cứ nói bừa thôi.”

“Ví dụ như?”

“Ví dụ như em có thể hỏi tại sao tôi lại gọi cho em.”

“Tại sao anh lại gọi cho tôi?”

“Vì gõ chữ mệt quá.” Diêu Lộ An nói với cô: “Mà tôi lại muốn tán gẫu với em.”

“Tán gẫu chuyện gì?”

“Tâm sự về em gái Lư Mễ của em nhé.”

“Anh thích Lư Mễ à?” Lư Tình hỏi. Trong lòng cô, Diêu Lộ An và Lư Mễ thuộc cùng một kiểu người, họ cầm lên được thì buông xuống được, chơi bời thoải mái phóng khoáng: “Anh cần tôi theo đuổi Lư Mễ giúp anh hả?”

“Tôi cần em theo đuổi Lư Mễ giúp, sau đó tôi hẹn em ra ngoài, còn suýt thì có chuyện. Em ngốc hay tôi khờ vậy?” Diêu Lộ An thấy Lư Tình thật đáng yêu, không giống phụ nữ đã ly hôn, cứ khờ khờ thế nào ấy, hơi đơn thuần: “Hửm?” Từ hửm này rất nhẹ, ẩn chứa đôi chút mê hoặc.

Lư Tình không nói gì.

Cô không biết nên nói gì, cô bèn mở máy tính lên, thế là nhìn thấy một bài viết với nội dung: “Bạn phải làm giá vào, không thể để đàn ông được như ý quá nhanh. Bạn phải để anh ta ngứa ngáy trong lòng, khiến anh ta không thể buông bỏ bạn được.”.

“Có phải tôi không nói gì sẽ có vẻ rất quyến rũ không? Tỏ vẻ lúc nóng lúc lạnh với anh, khiến anh thèm ăn, để anh cảm thấy có thể ăn tôi được nhưng mỗi lần miếng ăn đến bên miệng tôi đều sẽ bỏ chạy.” Lư Tình định thảo luận với Diêu Lộ An về vấn đề cách làm thế nào để trở thành người phụ nữ quyến rũ.

“Em trả phí chưa mà bắt tôi dạy?” Diêu Lộ An bị Lư Tình chọc cười: “Em không có hứng thú với người đàn ông đó mới có thể thảo luận sâu về quan hệ khác giới với anh ta. Em không có hứng thú với tôi à? Nếu có thì những lời em vừa nói chứng minh em đang giả bộ.”

….

“Vậy là bây giờ em đang chơi trò lúc nóng lúc lạnh với tôi à?” Diêu Lộ An trở nên sắc bén: “Giả bộ em không có hứng thú với tôi, làm tôi có ảo giác em là người phụ nữ mà tôi không chinh phục được. Đúng không?”

Lư Tình bị Diêu Lộ An dồn vào ngõ cụt, hoảng hốt cuống lên: “Tại sao không phải là tôi thật sự không có hứng thú với anh?”

“Không có hứng thú mà em mời gọi tôi trên xe vồn vã như thế làm gì? Nếu thế thật thì tôi xem thường em quá rồi.”

“Anh vẫn luôn nói chuyện kiểu đó à?”

“Chứ không thì sao? Vừa dỗ dành vừa dụ dỗ? Xin lỗi nhé, tôi không biết.”

Mặc dù Diêu Lộ An rất khốn nạn nhưng cái sự khốn nạn của anh rất rõ ràng. Anh nói chuyện thẳng thắn, sẽ không hạ thấp mình vì bất cứ người phụ nữ nào mà mình thấy hứng thú.

“Tôi không thích anh nói chuyện kiểu đó.” Lư Tình nói xong thì cúp máy.

Cô giận rồi, bị dăm ba câu của Diêu Lộ An chọc giận.

Cô rất ít khi dễ tức giận một người đến thế, cô cảm thấy không đáng.

Trận cãi vã lần này ập đến quá đột ngột. Lư Tình không phải kiểu người cãi nhau với người khác mà không thể kiểm soát cảm xúc, ấy mà lần này lại làm cho Diêu Lộ An có một đống lời muốn nói lại giống như súng đã lên nòng mà không bắn ra được.

Trợ lý đang lắp thiết bị ở vị trí cách anh hơn mười mét, cười nhạo anh: “Sao thế? Bị thiếu phụ sa ngã chọc cho tức chết rồi à?”

Diêu Lộ An hừ một tiếng, đi tới trước máy ảnh và máy quay, tìm cái ghế ngồi xuống đợi.

Hiện tại anh cần làm một bộ phim tài liệu liên quan tới động vật.

Công việc này rất vất vả, anh phải dầm mưa dãi nắng, dừng chân ở rừng sâu, thảo nguyên, sông suối mấy ngày trời, nhưng Diêu Lộ An thích. Anh mời người bản địa dẫn đường, đưa theo mấy người nữa là bắt đầu vào việc. Công việc này đối với anh là sở thích, anh lại nổi tiếng từ lâu, ai muốn quay chụp gì đó thì phải xếp hàng.

Anh dỗi trước máy quay một tiếng. Lúc đi vệ sinh thì nhớ đến chuyện Lư Tình cúp máy mình, anh chậc một tiếng cảm thán, cô cũng nóng tính ghê.

Mười mấy ngày liên tiếp hai người không nói chuyện với nhau.

Lư Tình cảm thấy người như Diêu Lộ An không nói chuyện với cô cũng là chuyện bình thường. Chưa biết chừng trong danh bạ của anh có rất nhiều phụ nữ, hôm nay nói hứng với cô này, ngày mai lại có hứng với cô kia, chắc hẳn bận đến mức chân không chạm đất.

Ban đầu cô thấy hơi hụt hẫng, cảm thấy hứng thú của Diêu Lộ An đối với cô tới nhanh mà đi cũng nhanh, nếu soi xét kỹ càng thì anh chẳng thể qua bài kiểm tra của cô. Hai ngày sau cô hiểu ra, soi xét gì chứ, người ta đâu cần cô soi xét. Sau đó cô quên anh ta luôn.

Vì Lư Tình bắt đầu đi xem mắt.

Sau khi ly hôn, cô luôn được người khác dùng đủ loại danh nghĩa để giới thiệu đối tượng xem mắt cho cô, toàn nói mấy câu kiểu: Phía Đông không sáng thì có phía Tây sáng, người tiếp theo sẽ càng tốt hơn. Đó đều là lòng tốt của mọi người. Dù sao Lư Tình cũng rảnh rỗi nên đi tám chuyện giết thời gian.

Hôm đó cô vừa mới đi ăn với một người đàn ông từng có một đời vợ xong, điện thoại cô vang lên.

Một dãy số lạ. Lư Tình không định nghe máy nhưng dãy số này rất cố chấp, cứ gọi hết lần này đến lần khác. Cô không còn cách nào khác đành phải bắt máy, nghe thấy bên kia hỏi: “Em đang ở đâu thế?”

Cô không nghe ra là ai, lịch sự hỏi: “Anh là?”

“Diêu Lộ An.”

“À à à.”

Lư Tình không hề giả bộ. Cô và Diêu Lộ An không thân quen gì, tổng cộng chỉ gặp nhau hai lần, gọi một cuộc điện thoại, thật sự chưa đến mức nhớ giọng của anh.

“Có chuyện gì không?” Cô hỏi Diêu Lộ An.

“Tôi hỏi em đang ở đâu, em hỏi tôi có chuyện gì? Em lại quăng cuộc trò chuyện vào ngõ cụt rồi.”

“À, tôi vừa mới ăn cơm ở bên ngoài xong, định đi xem cửa hàng.”

“Cửa hàng bán hoa của em ấy hả? Chỗ Ngũ Đạo Khẩu đúng không?”

“Ừ. Anh đang ở đâu?”

“Ngũ Đạo Khẩu.”

Lư Tình tưởng anh nói đùa nên bảo: “Được, vậy anh qua chỗ tôi đi, tôi mời anh ăn một bữa.”

Cô nói xong thì cúp máy, nhìn dãy số kia mấy giây, cuối cùng không lưu lại.

Cô tới cửa hàng hoa xem tiến độ trang trí đến đâu rồi, bên trong vô cùng lộn xộn.

Lư Tình xách cái ghế ra cửa ngồi, xem mấy bác thợ làm việc bên trong. Cô ngồi đó cũng không có gì làm, tiện tay mở trang cá nhân của Diêu Lộ An ra xem.

Anh không đăng nhiều bài viết lắm, tầm hai phút là xem hết, từ trên xuống dưới cũng chỉ có một vài tác phẩm của anh.

Cô mở ra xem, thấy có một số tác phẩm đạt giải cực kỳ nổi tiếng, cô từng thấy ở một số nền tảng nào đó. Trong số các tác phẩm nhiếp ảnh, có một bức là ảnh bản thân anh. Anh nâng một cái máy ảnh rất to, đứng giữa sa mạc, đội cái mũ siêu rộng, đeo kính đen, toét miệng cười, trông vừa thô kệch vừa gợi cảm.

Cô phóng to ra xem, thấy màu da của anh chắc chắn có thể tự do thay đổi được. Trong ảnh anh rất đen, nhưng lần đầu tiên gặp nhau, anh không như thế.

“Đừng xem ảnh, nhìn người thật đây này!”

Lư Tình nghe thấy giọng nói trêu chọc của ai đó, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Diêu Lộ An. Anh đút hai tay vào túi quần, nhướng mày với cô: “Biết trước em nói chuyện qua điện thoại thì nặng lời nhưng sau lưng lại nhìn vật nhớ người thế này, tôi đã tới tìm em sớm hơn rồi.”

Mặt Lư Tình bỗng đỏ bừng lên, vô thức bỏ điện thoại ra sau lưng.

Đây là lần đầu tiên Diêu Lộ An nhìn thấy một cô gái đỏ mặt đến mức này, nói thế nào nhỉ, đỏ tới mức trông hơi hài hước.

Vì thế anh phì cười luôn.

Lư Tình thấy anh cười mình thì cáu: “Đi đứng không có tiếng động gì hết, anh là trộm đấy à?”

“Tôi đi bình thường mà, em xem mê mẩn không nghe thấy thôi. Em trách tôi à?” Diêu Lộ An đấu võ mồm với cô, xáp mặt tới gần: “Nào, nhìn đi, người đang ở ngay trước mặt em đây, em nhìn cho đã đi.”

Mắt anh sáng ngời. Vì có cá tính mạnh mẽ mà anh còn có thêm đôi phần công kích, lúc áp sát tới làm cô có ảo giác sẽ bị anh nuốt chửng.

“Sao anh lại quay về?” Lư Tình lùi về sau một bước, tránh khỏi hơi thở nóng rực của anh.

“Về xử lý chút chuyện.”

“Bao giờ đi?”

“Mai.”

“Ồ.”

Diêu Lộ An nhìn Lư Tình, mãi mà mặt cô không bớt đỏ, lúc này vẫn còn hơi ửng hồng. Anh nhớ lại lúc mình mười mấy, hai mấy tuổi trêu bạn học nữ, cô bạn ấy cũng y như cô.

Anh không nỡ trêu cô nữa, nhấc chân đi vào trong, nhìn thấy cửa tiệm vẫn vô cùng bừa bãi.

“Bản vẽ trang trí đã làm xong rồi à?” Diêu Lộ An hỏi cô.

“Vẫn chưa xong hết.”

“Tôi giúp em.” Diêu Lộ An nói: “Không cần tiền, em mời tôi bữa cơm.”

“Có chiếm dụng thời gian quý báu của anh không?”

“Em có biết khi nào một người đàn ông và một người phụ nữ thật sự bắt đầu mối quan hệ không?” Diêu Lộ An hỏi Lư Tình, thấy cô hơi ngỡ ngàng thì cười: “Chính là từ khi người đàn ông bằng lòng tốn tiền và thời gian cho người phụ nữ ấy.”

Bác thợ trang trí nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người thì không nhịn được quay lại nhìn.

Diêu Lộ An không bận tâm, thậm chí còn cười với bác thợ đó. Anh lại nói với Lư Tình: “Em đo kích thước nhà đi, cả ý tưởng ban đầu của em nữa, còn lại giao cho tôi.”

“Vậy thì tôi không khách sáo nữa nhé.”

“Đừng khách sáo. Bây giờ mời tôi đi ăn đi.”

Hai người ăn mì tương đen kiểu Hàn trong quán đồ Hàn, Diêu Lộ An nói anh muốn ăn.

Mì tương đen cay quá, Lư Tình không nhịn được lè lưỡi ra, rót cốc nước đá, trông rất nhếch nhác.

Diêu Lộ An trông cô có vẻ như chưa va chạm nhiều thì rất khó hiểu lần trước cô kết hôn thế nào, rồi sao lại ly hôn? Vì cớ gì mà trải qua một cuộc hôn nhân, cô vẫn giữ được đôi chút đơn thuần như thế?

Rất lạ lùng.

Ăn cơm xong hai người đi xem phim. Họ chọn một bộ ít được quan tâm, ngồi hàng cuối cùng.

Rạp phim to rộng mà chỉ có mấy người, cứ như bao rạp vậy.

Lư Tình ôm hộp bỏng ngô, coca thì ở bên cạnh tay. Khi nãy mì tương đen rất cay, cô ăn ít nên bây giờ thấy hơi đói. Cô cứ nhét hết hạt bỏng ngô này tới hạt bỏng ngô khác vào miệng.

Diêu Lộ An chống tay lên ghế, nghiêng người nhìn cô ăn. Ánh mắt anh xuyên qua áo cô từng tí một, đâm thẳng vào da thịt, nóng hừng hực.

Lư Tình bị anh nhìn mà cuống quýt, thầm cổ vũ bản thân, sau đó quay mặt qua, nhìn lại anh.

Cô tự nhận ánh mắt của mình rất hung ác, nhưng Diêu Lộ An lại biết thừa cô chỉ phô trương thanh thế vậy thôi.

“Ngon không?” Diêu Lộ An chỉ bỏng ngô.

“Tạm được.”

“Em không chia cho tôi mấy hạt à?”

Lư Tình à một tiếng, giơ hộp bỏng ngô tới trước mặt anh. Diêu Lộ An không nhận, vẫn nhìn cô, có đôi phần khiêu khích.

Lư Tình không muốn thua, cầm một hạt lên đưa đến bên miệng anh. Diêu Lộ An mở miệng, Lư Tình rụt tay về một chút, anh lại đuổi theo, cắn vào đầu ngón tay cô một cách mạnh bạo và chính xác, đầu lưỡi cuốn hạt bỏng ngô đi, cũng cọ qua đầu ngón tay cô. Lư Tình rụt tay về như bị điện giật, giương mắt nhìn Diêu Lộ An cắn nát hạt bỏng ngô. Lúc này cơ ở hàm anh căng chặt, trông hơi hung dữ.

Lư Tình cảm thấy mình bị Diêu Lộ An nhai nát luôn rồi.

Cảm giác kỳ lạ này làm cô hơi sợ, cơ thể co rụt vào trong ghế. Đột nhiên Diêu Lộ An tiến tới, há miệng gặm cắn môi cô.

Trong đầu Lư Tình nổ ầm một tiếng, không còn đường lui.

Diêu Lộ An hôn cô đầy kích động như thuở thanh niên còn mười tám tuổi. Anh giữ chặt cơ thể cô trong ghế, nụ hôn nóng bỏng làm Lư Tình cảm thấy như bị thiêu đốt. Cô duỗi tay ra ôm cổ anh, Diêu Lộ An rút lưỡi lại, dán môi mình vào môi cô, hỏi: “Chơi không?”

Trước
Chương 123
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Ms. Chatterbox ( Quý Cô Hoạ...
Tác giả: Cô Nương Đừng Khóc Lượt xem: 6,912
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...