Chương 141: Ngoại truyện Lương Tâm (Tracy) & Lương Đại An [6]
Đăng lúc 22:03 - 12/09/2025
61
0
Trước
Chương 141
Sau

Lương Đại An không giống những người đàn ông khác.

Những người đàn ông khác thường sẽ hạ mình khi theo đuổi một người phụ nữ, đeo bám lì lợm, nhưng một khi đạt được mục đích, ít nhiều gì thái độ của họ cũng sẽ thay đổi. Còn anh thì không. Anh vốn là người như thế nào thì trước mặt Lương Tâm anh vẫn là con người như thế. Tính anh hơi trẻ con, mơ hồ nhưng lại sở hữu trái tim yếu mềm, đôi khi cũng sẽ cãi lại cô.

Em thích chị nhưng em không hề thấp kém hơn ai.

Bên ngoài, Mễ Đa gọi: “Thầy Lương, mẹ ơi! Ăn cơm thôi!”

Lương Đại An nắm lấy tay Lương Tâm, bóp chặt như thể muốn bóp gãy tay cô. Sau đó anh quay người đi tìm Mễ Đa và nói: “Cảm ơn Mễ Đa đã chuẩn bị bữa tối cho thầy. Mễ Đa, bà ngoại và ông ngoại đều vất vả rồi.”

“Thầy Lương nói vậy làm em vui lắm!” Mễ Đa kéo tay Lương Đại An: “Thầy Lương ngồi đây đi ạ! Mẹ ngồi đây nè!” Cô bé bắt đầu sắp xếp chỗ ngồi cho người lớn.

Bố mẹ của Lương Tâm rất thích Lương Đại An, khi ăn tối, họ trò chuyện thân thiết hơn so với người khác, hỏi han đủ điều. Có nhiều chuyện đến hôm nay Lương Tâm mới biết. Như Luke từng nói, thông tin ẩn giấu trong việc Lương Đại An học cưỡi ngựa và đấu kiếm là gia đình anh khá giả.

Bố mẹ Lương Đại An ly hôn hồi anh mới lớn.

Bố của Lương Đại An mở một công ty thiết bị y tế ở Bắc Kinh, còn mẹ anh thì vào Nam để làm việc và hiện giờ bà ấy đang điều hành một chuỗi thẩm mỹ viện. Sau đó, cả hai đều tái hôn rồi lại ly hôn, nhưng không ai có thêm đứa con nào khác.

Nghe thấy từ "ly hôn", Mễ Đa gật đầu: “Bố mẹ em cũng ly hôn, trùng hợp ghê!”

Mễ Đa chưa thật sự hiểu rõ ý nghĩa của việc ly hôn cho lắm, cô bé chỉ nghĩ rằng ly hôn có nghĩa là bố mẹ không sống cùng nhau nữa, nhưng bố vẫn thường xuyên đến thăm cô bé. Cô bé cảm thấy mình không mất đi điều gì cả.

Người lớn trên bàn nhìn nhau, Lương Đại An là người đầu tiên đáp lại: “Đúng vậy, trùng hợp thật! Chúng ta nâng ly vì sự trùng hợp này!”

“Cạn ly!”

Không hề có ý né tránh.

Hai ông bà thực sự rất thích Lương Đại An, lại tiếp tục hỏi về chuyện riêng của anh, như anh có bạn gái chưa, công việc có suôn sẻ không. Khi nghe Lương Đại An nói rằng anh chưa có bạn gái, họ lên kế hoạch giới thiệu cho anh một người.

Người họ muốn giới thiệu là em họ của Lương Tâm, đang du học ở Mỹ và sắp về nước làm việc.

“Bằng tuổi, ngoại hình tương đương, gia cảnh cũng tương đương, rất xứng đôi đúng không?”

Lương Đại An nhìn Lương Tâm, cô đang ăn sủi cảo và uống canh rong biển, trông y như không liên quan gì tới cô.

“Thưa cô chú, bây giờ cháu chưa muốn có bạn gái.”

“Tại sao?”

“Vì cháu muốn tập trung vào công việc.” Lúc lo lắng, Lương Đại An cũng biết bịa chuyện, Lương Tâm bật cười.

Bữa ăn diễn ra rất vui vẻ, sau khi tiễn Lương Đại An về, ông bà khen ngợi không ngớt: “Một thanh niên tốt như thế mà lại chưa có bạn gái.” Lương Tâm vừa dẹp bát đũa vừa nói: “Có phải bố mẹ lo chuyện bao đồng quá rồi không? Lỡ đâu người ta không thích phụ nữ mà thích đàn ông thì sao?”

“Hả? Không thể nào đâu nhỉ?”

“Có gì mà không thể chứ.”

Dù sao Lương Đại An không ở đây, Lương Tâm nói gì về anh cũng không sao hết, nhưng Mễ Đa không vui: “Mẹ nói bậy! Thầy Lương thích con lắm, con là con gái mà!”

“Thầy Lương cũng thích các bạn nam khác nữa đấy!” Lương Tâm cố tình trêu chọc cô bé, mà trẻ con không thể chịu nổi việc bị trêu, Mễ Đa khóc òa lên: “Thầy Lương chỉ thích con thôi!”

Sau đó cô phải dỗ dành một lúc lâu mới nín.

Mễ Đa ngủ lúc hơn chín giờ, Lương Tâm tắm rửa xong, lên giường chuẩn bị ngủ sớm vì sáng hôm sau cô còn phải đi làm. Nhưng sau khi nhắm mắt được ba phút, cô lại mở mắt, bật dậy thay đồ thể thao. Khi cô ra ngoài, bà ngoại của Mễ Đa hỏi:

“Con đi chạy bộ hả?”

“Vâng, con đi chạy bộ ạ.”

Chạy gì chứ? Lương Tâm nói bừa đấy. Cô bị dáng người tuyệt đẹp của Lương Đại An đầu độc rồi, nôn nóng muốn lột da anh ra, xem bên trong thế nào.

Lương Tâm vốn là một người rất quyết đoán mạnh mẽ, luôn suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định, mà khi đã quyết thì sẽ thẳng tiến không lùi.

Khi Lương Đại An mở cửa ra, trong lòng anh cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, cố tình trêu cô: “Chạy bộ mà chạy đến tận đây luôn cơ á? Em đang định ra ngoài, có hẹn rồi.”

Lòng bàn tay của Lương Tâm áp sát lên áo phông của anh, cảm nhận được nhịp tim dữ dội của anh. Cô hơi dùng lực đẩy anh khiến anh lùi lại, ngã xuống ghế sofa.

Lương Tâm không nói gì, mục đích rất rõ ràng, chỉ muốn lột bỏ chiếc áo của anh. Lương Đại An để mặc cô kéo áo mình, ngửa mặt lên nhìn biểu cảm của cô. Thấy trong mắt cô lấp lánh ánh sao, anh bỗng bật cười: “Nói thật nhé Lương Tâm, tư thế này không giúp chị nhìn rõ thân hình của em đâu.”

“Chị muốn nhìn bây giờ luôn hay đợi lát nữa?”

Không chờ Lương Tâm trả lời, anh bế cô lên khiến Lương Tâm hoảng hốt vội ôm lấy cổ anh. Với chiều cao một mét sáu mươi tám của cô, Lương Đại An bế cô một cách dễ dàng, thậm chí còn nhấc cô lên thử: “Gầy đi rồi.”

Lương Đại An buộc phải nói vài câu đùa giỡn để cô bớt căng thẳng, Lương Tâm nhìn gương mặt anh, cuối cùng cũng mở miệng nói câu đầu tiên sau khi vào nhà: “Em cấn vào tôi rồi, Lương Đại An.”

Lương Đại An nhìn cô, cô cụp mắt tránh né, anh nhìn theo, cánh tay ôm cô bỗng siết chặt lại. Lương Tâm khẽ kêu một tiếng, nhìn thẳng vào mắt anh. Trong mắt Lương Đại An, ngọn lửa bùng cháy dữ dội: “Cái cách chị bước vào nhà suýt nữa làm em nghĩ rằng hôm nay chị định tán em.”

“Không ngờ chị lại xấu hổ.”

“Nếu vậy thì chỉ có thể để em chủ động thôi.”

Lương Đại An ném Lương Tâm lên giường, sau đó đứng bên giường như một ngọn núi lớn áp xuống, từ từ cởi áo phông ra. Thân hình của anh có dấu vết của tập luyện thường xuyên, mỗi một múi cơ đều hoàn hảo. Lương Tâm, người thường xuyên tiếp xúc với những con người mang chuẩn mực về cái đẹp xếp hàng đầu thế giới, lúc này lại cảm thấy ngạc nhiên trước Lương Đại An.

“Nhìn rõ chưa?”

“Thỏa mãn chưa?”

“Thuộc về chị rồi đấy.” Lương Đại An nói.

“Thuộc về chị rồi đấy” không phải lời tình tứ quá bùi tai nhưng lại làm cho trái tim đã đóng chặt của Lương Tâm hé mở, để tia sáng nhỏ bé chiếu vào.

Khi Lương Tâm về nhà vào nửa đêm, toàn thân cô vẫn đang lâng lâng, lật người cái là ngủ luôn. Sáng hôm sau cô thức dậy làm vệ sinh cá nhân, Mễ Đa đang xếp cái vali nhỏ của mình. Mấy hôm nữa cô bé sẽ theo bà ngoại và ông ngoại đi biển một tháng, còn tuyên bố rằng sẽ tự sắp xếp đồ đạc, không cho phép ai can thiệp. Cô bé xếp vào rồi lại dỡ ra, dỡ ra rồi xếp vào, ngày nào cũng làm một lượt.

Lương Tâm vừa kéo dãn cơ thể vào buổi sáng vừa hỏi cô bé: “Con mang kéo theo làm gì?”

“Con cắt hoa cỏ ạ.”

“Cái kia thì sao? Trứng khủng long ấy.”

“Con chôn xuống dưới cát để ấp khủng long á!”

Người lớn đều bật cười vì sự đáng yêu của Mễ Đa, Lương Tâm cười to nhất, ôm chặt Mễ Đa, hôn cô bé mấy cái rồi mới đi rửa mặt.

Khi đánh răng, bàn chải vô tình chạm vào đầu lưỡi, Lương Tâm bỗng nhớ đến cảnh lưỡi của Lương Đại An quấn lấy lưỡi mình, sau đó muộn màng nhận ra mình hơi mất tập trung.

Tất cả những chuyện xảy ra vào tối qua vào trong đầu cô, thứ chết người nhất là sự nhanh nhẹn và sức bền của anh, không cho cô bất kỳ cơ hội nào để thở lấy hơi, liên tục đưa cô lên đỉnh không xuống được, suýt thì lấy mạng cô luôn.

Cô chưa từng trải qua tình huống gần như không có kỹ thuật mà chỉ dựa vào bản năng như vậy, Lương Đại An thật sự đã làm cô mở mang tầm mắt.

Cuối cùng Lương Tâm đã hiểu tại sao có người lại bị sắc đẹp kéo xuống khỏi đài cao. Một đêm như thế một lần sẽ không đủ, cần có lần thứ hai, thứ ba, thứ mười, đến khi cảm thấy chán mới thôi.

Cô bước vào văn phòng với làn gió xuân bao quanh người, mọi người đều cảm thấy hôm nay Tracy có vẻ khác, nhưng không thể xác định được khác ở đâu. Chỉ có bà chúa hóng chuyện như Lư Mễ mới đoán được đôi điều, cô ấy kiếm cớ mang cà phê cho cô, đóng cửa phòng làm việc của cô lại và khẽ huýt sáo.

Lương Tâm dựa lưng vào ghế nhìn cô ấy, cô không có nhiều bạn bè trong công ty, Lư Mễ có thể coi là một trong số đó. Họ thường hẹn nhau đi uống rượu, chửi mắng đàn ông, thỉnh thoảng chia sẻ về những người đàn ông đẹp trai mà họ gặp.

“Để tôi đoán thử nha...” Lư Mễ ngồi đối diện cô, lúc này không còn là cấp trên và nhân viên, chỉ là bạn bè trò chuyện với nhau: “Chị có được một chàng trai trẻ. À không, phải nói là em trai đó có được chị rồi.”

Lư Mễ đoán trúng phóc. Cô ấy hiểu Lương Tâm, Lương Tâm sẽ không vô duyên vô cớ nói về trai trẻ với ai đó, nếu cô muốn thảo luận thì chắc chắn có một chàng trai trẻ.

Lương Tâm ho một tiếng: “Cà phê khá ngon. Trai trẻ cũng không tồi.”

Lư Mễ vui vẻ hẳn lên: “Chúc mừng chị! Trai trẻ có hiệu quả hơn cả tiệm làm đẹp! Hôm nay trông chị đẹp hơn nhiều!"

Lương Tâm đẩy cô ấy ra ngoài, quay lại bàn làm việc, lấy gương ra soi rồi lại cất đi.

Lương Đại An chỉ gửi cho cô một tin nhắn khi cô bắt đầu làm việc: [Để chị biết rằng em không phải một gã đàn ông tồi tệ ngủ xong thì chuồn, em chủ động báo cáo với chị đây. Em biết công việc của chị rất bận rộn, em sẽ không làm phiền chị.]

Lương Tâm trả lời: [Chị không sợ em là đàn ông tồi, dù sao chị cũng không mất gì, thậm chí còn hời ấy chứ.]

[Chị hời được gì?]

[Một cái máy đóng cọc.]

Lương Đại An không ngờ một người đàng hoàng nghiêm túc như Lương Tâm lại có thể đùa giỡn với anh như vậy. Dù cách cái màn hình, anh vẫn cảm thấy căng thẳng, nghiêm túc giải thích: [Vì đã mấy năm rồi em chăn đơn gối chiếc nên kỹ thuật hơi bị thụt lùi. Thêm vào đó, khi nhìn chị, em không kiểm soát bản thân được. Nếu trải nghiệm tối qua không tốt, lần sau em sẽ cải thiện.]

[Ừ.] Lương Tâm cố tình đáp một tiếng "ừ", tiếp tục làm bầu không khí căng thẳng hơn.

[Nhưng em vẫn có thể phân biệt được chị vui sướng thật hay giả, nếu chị giả vờ làm một con sói đuôi to với em thì chị càng khiến ý chí chiến đấu của em mạnh mẽ hơn thôi. Những gì chị thích ở đây cả rồi, chị có thể lấy bất cứ lúc nào.] Lương Đại An biết rõ Lương Tâm thích anh, nên trong những khoảnh khắc thật sự, sự giả vờ không thể làm được.

Lương Tâm cười, biết rằng Lương Đại An không phải chàng trai trẻ ngoan ngoãn như người khác nói về anh. Người này quả thực là cứng đầu! Nhưng cô không trả lời nữa, vì còn một đống cuộc họp đang chờ đợi cô. Cô cần hoàn thành đống công việc này thật hiệu quả để có thời gian cho cuộc sống riêng. Ngày nào cô cũng muốn về sớm, kể cho Mễ Đa hai câu chuyện hoặc chơi với cô bé một lúc. Như vậy, ngày hôm sau tâm trạng của Mễ Đa sẽ rất tốt, cô bé sẽ gọi cô là mẹ thay vì Tracy.

Lương Đại An không hề bám dính lấy cô.

Anh đang bận làm nốt những việc cuối cùng trong học kỳ, chủ yếu là xử lý giấy tờ. Một người đàn ông cao to thô kệch như anh nhăn mày ngồi đó, nhẫn nại làm việc suốt cả buổi. Dưới sự hướng dẫn của nhiều giáo viên khác, cuối cùng anh cũng hoàn thành công việc trong ngày.

Lương Đại An thở phào nhẹ nhõm, xem giờ rồi gọi cho Lương Tâm.

“Chị đang tăng ca hả?”

“Hôm nay vẫn ổn, chuẩn bị về nhà đây.”

“Đóng cọc không?”

“…Lương Đại An, em...”

“Không phải chính chị nói thế sao? Chị hời được một cái máy đóng cọc đấy.”

Lương Đại An nói xong thì bật cười: “Trêu chị thôi. Tối nay em phải qua chỗ dì út của em, có lẽ sẽ về muộn, không thể chạy bộ cùng chị, cũng không thể đóng cọc với chị, chị đừng chạy bộ một mình đấy nhé.”

“Ừ.”

“Đừng ừ cho có, em sẽ bảo Dora giám sát chị.”

“Em không có phương thức liên lạc của Dora.”

“Em có số của ông bà ngoại Dora, hôm qua lúc chị ra ngoài nghe điện thoại, họ đã cho em rồi.”

“Lương Đại An em giỏi quá rồi ha.”

“Học theo chị thôi.” Trước khi cúp máy, Lương Đại An uy hiếp cô: “Chị không được chạy bộ một mình đâu đấy!”

Lương Tâm chưa bao giờ được ai quan tâm một cách hung tợn như vậy, cảm giác này khá hiếm có. Trên đường về nhà, thậm chí cô còn nghĩ: “Mình đang yêu đương đấy à?” Đã nhiều năm rồi cô không yêu đương, cảm xúc đối với Lương Đại An dần dần mềm yếu hơn.

[Không được chạy bộ một mình vào đêm khuya!] Khi cô vào nhà, điện thoại của cô báo có tin nhắn. Lương Đại An gửi thêm một lần nữa trước khi bước vào cửa nhà đi anh, anh lo lắng Lương Tâm cố chấp.

Lương Tâm không trả lời lại, bỏ điện thoại lên bàn, chơi game với Mễ Đa.

Cô đóng vai nữ hoàng, Mễ Đa đóng vai công chúa, ông ngoại vào vai ác long, ác long bắt công chúa đi, nữ hoàng chiến đấu với ác long. Mễ Đa chơi được một lúc thì ngồi bệt xuống đất: “Nếu thầy Lương đóng vai kỵ sĩ thì hay biết mấy!”

“Con thích thầy Lương đến thế cơ à?” Lương Tâm hỏi cô bé.

“Đương nhiên rồi ạ.”

“Nhưng thầy Lương không thể ngày nào cũng chơi với con đâu!”

“Sao lại không thể ạ?”

Lương Tâm muốn nói thầy Lương không phải của một mình con mà thuộc về cả lớp con, nhưng nhớ tới lần trước Mễ Đa khóc bù lu bù loa vì cô nói câu tương tự, cô đành bĩu môi, không trả lời cô bé.

Lúc đi ngủ, Mễ Đa kéo tay Lương Tâm hỏi: “Mẹ ơi, mỗi người có thể có nhiều nhất mấy người bố ạ?”

“Là sao cơ?”

“Bố Phạm Chiếu là bố con, có phải thầy Lương cũng có thể làm bố con không ạ?”

“Sao con lại hỏi vậy?”

“Vì con muốn có thêm một người bố nữa, người bố mà ngày nào cũng ở bên con ấy.”

Trái tim Lương Tâm như bị kim đâm, rất đau đớn.

“Nếu Phạm Chiếu có thể đến chơi với con nhiều hơn, con còn muốn thầy Lương làm bố con nữa không?”

Mễ Đa suy nghĩ một lúc: “Vẫn muốn ạ.”

“Vì sao?”

“Vì bố Phạm Chiếu cũng sẽ có những đứa con khác.”

“Ai nói thế?”

“Bạn của bố Phạm Chiếu.”

“Sẽ không như thế đâu.”

Lương Tâm hôn mặt Mễ Đa, chờ cô bé ngủ, cô đóng cửa lại, về phòng mình gọi cho Phạm Chiếu.

“Phạm Chiếu, tôi hỏi anh, bạn gái anh đã nói gì với Mễ Đa?”

“Ý gì đây?”

“Có phải cô ta đã nói với Mễ Đa anh có thể sẽ có thêm đứa con khác không?”

Phạm Chiếu không trả lời cô luôn mà nói: “Nếu bọn anh kết hôn thì đó không phải sự thật hiển nhiên sao? Vì thế nên anh luôn muốn quay lại với em, cho Mễ Đa một gia đình hoàn chỉnh.”

“Im đi.” Lương Tâm nói với Phạm Chiếu: “Phạm Chiếu, tôi không biết từ lúc nào và vì lý do gì anh lại trở thành một người đáng ghét như vậy, nhưng điều đó cũng không liên quan đến tôi. Hôm nay tôi chỉ muốn nói rõ, tôi sẽ không cho phép anh đưa Mễ Đa đi đâu một mình nữa. Anh nghe rõ chưa?”

“Em cực đoan quá rồi đấy Lương Tâm. Người trưởng thành không nên cân nhắc lợi hại sao?” Phạm Chiếu nói: “Tôi yêu Mễ Đa, ngày nào tôi cũng mong được ở bên Mễ Đa.”

“Anh vốn có cơ hội ngày nào cũng được ở bên Mễ Đa, nhưng anh lại đêm không về nhà, đi công tác dài ngày. Có rất nhiều chuyện, cần tôi nhắc lại cho anh không? Bớt bớt cái vẻ ghê tởm đó của anh lại đi, đừng có mà chọc tôi. Anh biết tôi không dễ chọc mà.”

Lương Tâm vứt điện thoại qua một bên, hít thở sâu mấy hơi.

Tên ngu ngốc Phạm Chiếu, anh ta nghĩ mình là ai chứ?

Mẹ Lương Tâm đẩy cửa đi vào, đặt một đĩa hoa quả lên bàn trang điểm của cô, khuyên: “Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng tức giận vì người không liên quan gì tới mình.”

“Họ làm Mễ Đa tổn thương.”

“Con cứ để đấy. Mai mẹ gọi cho mẹ Phạm Chiếu.”

“Không cần đâu ạ. Đến lúc đó hai người đều tức giận mà chẳng giải quyết được gì. Nói chung sau này không được cho Phạm Chiếu đưa Mễ Đa ra ngoài một mình nữa.”

Một mình Lương Tâm ngồi thẫn thờ trên giường.

Sắp mười một giờ rồi, Lương Đại An gọi tới: “Em đang ở dưới chân tòa nhà chị, chị có tiện xuống đây không?”

“Sao thế?”

“Em mang đồ chơi cho Mễ Đa.”

Lúc ăn sủi cảo, Mễ Đa nhắc tới chuyện nếu đi biển, cô bé muốn có một cái súng bắn nước thật ngầu.

Lương Tâm cầm súng bắn nước xem, có cái balo nhỏ đeo trên lưng nối với cây súng nước bằng một cái ống dài. Cô xách lên thử mới biết Lương Đại An thật chu đáo, cho cả nước vào rồi. Lương Tâm giơ tay dò thử: “Bây giờ đồ chơi trẻ con đa dạng thật đấy.” Sau đó cô chĩa súng về phía Lương Đại An: “Giơ tay lên!”

“..?”

Lương Đại An chưa kịp phản ứng lại, Lương Tâm đã bắn anh một phát rồi quay người bỏ chạy. Lương Đại An đuổi theo, ôm lấy eo cô rồi bế bổng cô lên từ phía sau: “Chị nghịch ngợm quá nha! Sao chị lại nghịch ngầm thế!”

Lương Tâm nhếch môi cười, đập tay Lương Đại An: “Em muốn ghìm chết chị đấy à!”

Lương Đại An thả cô xuống: “Chị không vui à?”

“Hả?”

“Vừa nãy chị không vui sao?”

“Sao em biết?”

“Cảm giác thôi.”

“Không có gì đâu.” Lương Tâm cúi đầu nghiên cứu súng bắn nước: “Chắc chắn Mễ Đa sẽ rất thích. Nếu biết em tặng, chắc chắn con bé sẽ mời em tới nhà chơi lần nữa cho mà xem.”

“Nếu chị không phản đối, chỉ cần Mễ Đa mời em, em sẽ đi. Em rất thích chơi với Mễ Đa.”

Lương Tâm gật đầu: “Cảm ơn em đã tặng quà cho Mễ Đa, chị về đi ngủ đây.”

“Được. Nhưng em còn một việc.”

“Việc gì?”

Lương Đại An kéo cô vào lòng: “Cái ôm ngày hôm nay. Chị giả ngốc với em đấy à? Lương Tâm, EQ chị thấp thật hay chị không muốn?”

“Đã rất lâu rồi chị không yêu đương, không biết quy trình này. Bây giờ chị biết rồi.”

Sau câu đó, cả hai đều im lặng.

Lương Đại An phá vỡ im lặng trước: “Trái tim này của em đã đầu hàng rồi. Gần đây em đang nghĩ có phải em đã gặp được một người phụ nữ cao tay rồi hay không, cô ấy chỉ thèm thuồng cơ thể em thôi chứ không muốn có gì khác với em.”

“Nếu đúng là vậy thì mấy ngày tiếp theo chị sẽ đến nhà em, chơi chán rồi vứt bỏ em, như vứt đôi giày rách này đi.”

Hai người đứng đó ôm nhau, hai ông bà trên tầng không nhìn xuống nữa mà quay sang nhìn nhau: “Tôi đã nói gì nào? Từ hôm ăn sủi cảo đã thấy sai sai rồi.”

“Không nhìn nhầm đấy chứ? Đúng là thầy Lương hả?”

“Phải, phải, có mù đâu!”

“Thầy Lương hơi nhỏ tuổi nhỉ?”

“Ông không hiểu, bây giờ cái này gọi là tình chị em.”

Lương Tâm cầm súng bắn nước lên tầng, thấy bố mẹ nhoài ra cửa sổ thì hỏi: “Bố mẹ nhìn gì thế ạ?”

“Ngắm sao.”

“…”

Lương Tâm không nói gì thêm, đặt súng bắn nước lên bàn rồi về phòng.

[Yêu đương ngày đầu tiên, ngủ ngon nhé.] Lương Đại An nói với cô: [Tiến độ sử dụng “bao”: 1.]

[Sẽ dùng hết thôi.]

[Bao giờ?]

[Lần sau.]

Tình yêu cứ thế mà bắt đầu.

Lương Đại An là "mặt B" của Lương Tâm, anh nằm ngoài dự tính của cô nhưng lại khiến cô tin tưởng, nhớ nhung anh từng chút một.

Họ thường xuyên cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt. Lương Tâm thông minh, miệng lưỡi nhanh nhẹn, gặp chuyện gì cũng không chịu thua; Lương Đại An thì thích chọc cô, thích nhìn cô mất bình tĩnh, tức giận đỏ mặt, bộc lộ những cảm xúc của một người phụ nữ mềm yếu.

Đôi khi, cãi nhau được mấy câu, Lương Đại An không nhịn được nữa, bật cười nói với Lương Tâm: “Thấy đã không?”

“Gì cơ?”

“Cãi nhau đã không? Lần nào nghe chị nói lý lẽ em đều sốt hết cả ruột. Lần trước đến công viên giải trí, đứa bé kia bắt nạt Mễ Đa mà chị muốn lý luận với nhóc đó, chị thắng nổi không? Chị có biết phân biệt từng chuyện mà giải quyết không? Hôm đó chị không nên cản em, em tẩn nhóc đó một trận là nhóc đó biết cách làm người ngay.”

“Em là giáo viên, phải làm gương cho người khác, chẳng lẽ em không có cách giải quyết nào tốt hơn à? Nhất định phải đánh nhau sao? Em đâu phải là kẻ thô lỗ.”

“Bắt nạt con gái em mà em lại không được xử nó à?” Trong lúc nóng vội, Lương Đại An buột miệng nói ra, hai người nghe thấy hai chữ con gái đều im bặt.

“Ai là con gái em?”

“Mễ Đa.”

“Em chỉ là người yêu chị, giáo viên dạy cưỡi ngựa và đấu kiếm cho Mễ Đa, không phải bố con bé.” Lương Tâm nói với Lương Đại An: “Em đặt mình vào vai trò này quá sớm sẽ khiến Mễ Đa có ảo tưởng như vậy. Nếu một ngày nào đó chị và em chia tay, con bé sẽ đau lòng một lần nữa, em hiểu không?” Lương Tâm còn nói thêm: “Chị hy vọng em sẽ chú ý.”

Lần này, Lương Đại An không cãi lại cô mà buồn bã quay đầu đi.

Lương Đại An biết vấn đề lớn nhất giữa anh và Lương Tâm là Lương Tâm không có kế hoạch lâu dài với anh, trong khi anh lại muốn ở bên cô đến hết cuộc đời.

Đây là lần đầu tiên họ thực sự cãi nhau.

Nói là cãi nhau nhưng thật ra họ chẳng cãi vã gì, thế nhưng Lương Đại An lại rất buồn. Khi học tiết cưỡi ngựa, Mễ Đa hỏi anh: “Thầy Lương ơi, cuối tuần này thầy có thể đưa em đi cắm trại không ạ? Ban đầu bố Phạm Chiếu hứa đưa em đi nhưng cuối cùng lại đi công tác rồi.”

“Một mình bố Phạm Chiếu đưa em đi sao?”

“Không ạ, bố Phạm Chiếu đưa em và ông ngoại đi.”

“Mẹ em không đi hả?”

“Mẹ em bảo mẹ sợ bị rắn khu dã ngoại cắn.”

Lương Tâm không sợ rắn. Lương Tâm không muốn cùng Phạm Chiếu dẫn Mễ Đa đi cắm trại, Mễ Đa đi ngủ thì sẽ thành cô nam quả nữ. Điều đó sẽ không tôn trọng Lương Đại An. Dù cô cảm thấy cô và Lương Đại An không có tương lai nhưng hai người đang yêu đương, cô muốn tôn trọng anh.

Lương Đại An muốn hỏi Mễ Đa “Nếu thầy làm bố em, em có vui không?” Nhưng anh không hỏi. Anh biết chừng mực, nếu Mễ Đa chỉ muốn làm bạn với anh, mà trong lòng cô bé người có thể ở bên cạnh mẹ chỉ có thể là Phạm Chiếu thì câu hỏi của Lương Đại An sẽ làm cô bé tổn thương.

Lương Đại An hiểu hết.

Anh chưa bao giờ nói những lời thừa thãi, dâng trọn trái tim chân thành của mình cho Mễ Đa và Lương Tâm. Mặc dù vậy, Lương Tâm vẫn luôn nghĩ rằng: Sớm muộn gì hai người cũng sẽ chia tay.

“Được thôi, cuối tuần này thầy sẽ đưa em đi cắm trại.”

“Thật không ạ?”

“Thật mà. Thầy có hai cái lều to lắm, đủ chỗ cho em, mẹ em và ông bà ngoại em.”

“Thật ạ? Mọi người đều có thể đi sao? Nhưng mẹ em sợ rắn.”

“Rắn không thể chui vào lều của thầy được đâu.”

Sau giờ học, Lương Đại An và Mễ Đa ngồi trên ghế gỗ, anh cho Mễ Đa xem bộ đồ cắm trại của mình, cái lều trại to kiểu hai gian một sảnh trông rất hoành tráng. Anh còn có đủ loại dụng cụ nấu nướng nữa. Mễ Đa hỏi: “Em có thể mang theo Ultraman của em không?”

“Được chứ, mang nhiều vào.”

“Em cảm ơn thầy Lương ạ!”

Lương Đại An gõ đầu Mễ Đa: “Hôm nay em về nhà có thể nghĩ thử xem đi cắm trại sẽ ăn gì, sau đó lập danh sách, thầy sẽ mua trước.”

“Thật ạ?” Mắt Mễ Đa lại sáng lên.

“Thật!”

“Coca và kem cũng được ạ?”

“Được chứ.”

Mễ Đa rất vui. Vốn dĩ cô bé rất thất vọng, người hứa là bố Phạm Chiếu, nhưng Lương Đại An đồng ý đưa cô bé đi cắm trại làm cho tâm trạng buồn tủi suốt một ngày của cô bé bỗng ngập tràn ánh mặt trời. Khi Lương Tâm về đến nhà, cô còn thấy cô bé đang hát, cực kỳ vui vẻ.

“Sao con vui thế?”

“Vì thầy Lương nói sẽ đưa chúng ta đi cắm trại! Thầy Lương có lều to như thế này! Còn có nhiều bàn ghế nữa! Có cả bếp gas! Thầy Lương còn nói sẽ đưa con đi tìm đom đóm!”

Lương Tâm và Lương Đại An không nói chuyện với nhau suốt mấy ngày rồi. Nhưng sự vui vẻ của Mễ Đa đã làm tan chảy mảnh băng cuối cùng trong lòng Lương Tâm. Sau khi Mễ Đa ngủ, cô đến tìm Lương Đại An.

Lương Đại An không nói gì với cô, chỉ cúi đầu kiểm tra đống thiết bị bày la liệt trong phòng khách, anh còn dựng một cái lều lên. Anh nghĩ chỉ cần đưa mọi người đi chơi vui vẻ, rồi đưa mọi người về an toàn là được.

Lương Tâm ngồi khoanh chân đối diện anh, thấy anh cầm một chiếc đèn cắm trại lên, cô nhòm người lên tắt đèn rồi ngồi xuống. Lương Đại An đặt chiếc đèn vào giữa hai người, Lương Tâm nắm tay anh nhưng anh tránh đi. Anh tiếp tục tìm chiếc đèn đội đầu rồi đeo lên, cũng đưa cho Lương Tâm thử một cái.

Khi anh rút tay lại, Lương Tâm nắm lấy ngón tay anh: “Em vẫn giận à?”

“Không.”

“Thế sao em không nói gì?”

“Em tiết kiệm, đợi bao giờ chị đòi chia tay thì em nói một lượt luôn.”

Lương Đại An giơ đèn cắm trại đến trước người Lương Tâm: “Để em xem cái đèn này có thể soi sáng trái tim chị không, để em xem trái tim chị làm bằng tảng đá hay là núi băng?”

Lương Tâm nhìn anh, trong mắt lấp lánh ánh sáng: “Nhìn thấy chưa?”

“Thấy rồi. Vẫn là một trái tim đỏ, nhưng sao lại cứng như vậy?”

Lương Tâm không nói gì, bĩu môi chìa tay ra với anh: “Ôm chị được không?”

“Sớm muộn gì cũng chia tay, ôm làm gì?” Lương Đại An nói thế thôi chứ vẫn ôm cô vào lòng.

“Em muốn dẫn bọn chị đi cắm trại hả?” Lương Tâm vùi trong lòng anh mà hỏi.

“Ừ, Phạm Chiếu thất hứa với con bé, con bé rất thất vọng.”

“Mỗi lần con bé thất vọng, em đều tìm cách dỗ dành con bé à?”

“Chỉ cần em còn ở đây, em sẽ làm vậy.”

“Cảm ơn em, Lương Đại An.” Lương Tâm ôm chặt anh: “Cảm ơn em.”

Lương Đại An tắt đèn cắm trại đi, tháo cả đèn đội đầu trên đầu hai người xuống, hỏi cô giữa bóng tối: “Chị có muốn trải nghiệm nằm trong lều cùng em trước không?”

“Lều ở phòng khách ấy hả?”

“Đúng vậy.”

Lương Đại An rất hứng thú, anh vốn định đêm nay cắm trại ở phòng khách một mình. Trong lều đã được trải đệm chống ẩm. Anh ôm Lương Tâm vào trong lều và bật đèn cắm trại lên.

Lương Tâm bị tính trẻ con của anh lây lan, giả vờ như có rắn trong lều, ôm chân co rúm ở góc. Lương Đại An suýt thì cười ngất, kéo tay cô: “Có một con rắn thật này, một con rắn rất to, chỉ có chị mới có thể chế ngự nó. Hãy ra tay đi!”

Căn phòng tối mịt, chỉ cái lều này có ánh sáng.

Hình ảnh bên trong lều liên tục thay đổi, lúc thì thế này, lúc thì thế khác, cực kỳ thú vị.

Lương Tâm không ngờ năm mình ba mươi sáu tuổi lại chơi trò cắm trại với người khác, thậm chí còn chơi không biết trời trăng gì, dường như thanh xuân trở lại một lần nữa.

Khi họ ra khỏi lều, cả hai đều cảm thấy hơi ngượng ngùng, nhìn nhau một cái rồi nhanh chóng quay đi.

“Hồi chị hai mươi tuổi, chị chơi lớn như thế này cơ à?” Lương Đại An hỏi Lương Tâm: “Không ngờ đấy, Lương Tâm.”

“Ai mà không có tuổi trẻ chứ!”

“Em không có, em là một cậu bé ngoan.”

Lương Tâm đá anh một phát: “Còn giả vờ!”

Lương Đại An nắm lấy mắt cá chân của cô, gãi nhẹ vào lòng bàn chân cô. Lương Tâm co chân lại, đứng dậy: “Chị về nhà đây!”

Hôm bọn họ đi cắm trại thời tiết rất tuyệt vời.

Ông bà ngoại ngồi trên ghế xích đu ngắm hoàng hôn, Lương Đại An và Lương Tâm dẫn Mễ Đa đi tìm thỏ rừng. Ba người đi chậm rãi trên cỏ xanh, hoàng hôn nhuộm bãi cỏ thành màu vàng rực rỡ, đỉnh đầu mỗi người đều được bao phủ bởi một lớp ánh sáng ấm áp.

Mễ Đa tìm thấy một bông hoa rất đẹp, cầm trên tay chạy về phía họ: “Mẹ ơi, nhìn này!”

“Thầy Lương có thể cài cho mẹ em không ạ?”

“Được chứ.”

Lương Đại An cài bông hoa lên tóc Lương Tâm, nắm tay Mễ Đa: “Đi thôi! Thầy đưa em đi thám hiểm!”

Hai người cười đùa chạy về phía xa.

Lương Tâm cảm thấy trái tim mình bùng cháy, nhiệt liệt, chân thành.

Đó là ngọn lửa mà dù ở độ tuổi nào cũng nên bùng cháy!

Trước
Chương 141
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Ms. Chatterbox ( Quý Cô Hoạ...
Tác giả: Cô Nương Đừng Khóc Lượt xem: 6,948
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...