Chương 137: Ngoại truyện Lương Tâm (Tracy) & Lương Đại An [2]
Đăng lúc 22:03 - 12/09/2025
40
0
Trước
Chương 137
Sau

Lương Đại An vạch trần lòng tốt của Lương Tâm, muốn làm cô lúng túng một lần. Nhưng Lương Tâm là ai chứ? Cô là một người tài giỏi quyết đoán trong công việc, nào có chuyện lúng túng vì điều này? Cô chỉ gật đầu: “Tôi có ý tốt mà cậu không có lòng nhận. Cậu cứ coi như đó là sự báo đáp của tôi với giáo viên chủ nhiệm đi.”

“Tôi chỉ muốn để thầy Lương ăn xong một bữa thật ngon miệng.”

“Tôi ăn xong rồi, cảm ơn.”

Đây là lần đầu tiên Lương Đại An làm giáo viên chủ nhiệm. Anh không biết thảo luận và hỏi han gì sâu hơn nữa. Lương Tâm cũng nhận ra anh không biết.

Cô không muốn làm khó anh, quyết định kết thúc cuộc gặp mặt hôm nay: “Thầy Lương ở đâu? Tôi tiễn thầy một đoạn nhé?”

“Cảm ơn chị.”

“Khu nào thế?”

Lương Đại An nói ra, Lương Tâm cười: “Trùng hợp ghê, cùng khu với chúng tôi. Cách trường học sáu kilomet, ngày nào bố mẹ tôi cũng lái xe đưa Dora đi học.”

“Ngày nào tôi cũng chạy bộ đi làm.” Lương Đại An vừa thắt dây an toàn vừa nói, cứ như chuyện này rất nhẹ nhàng.

“Thầy Lương giỏi quá.” Lương Tâm khen anh, không hề ngạc nhiên vì anh chạy bộ đi làm. Người kỳ diệu chuyện kỳ quái ở Lăng Mỹ còn nhiều hơn, cô chẳng lấy làm lạ.

Lương Tâm biết rõ mình là người phụ nữ như thế, vì trên con đường đã đi qua, cô đã trải qua rất nhiều chuyện và gặp gỡ rất nhiều người, vậy nên chuyện có thể làm cô thay đổi tâm tình rất ít. Cô không dễ dàng sùng bái ai, trong lòng luôn xét nét người ta. Theo lời Luke đánh giá thì cô trông rất bình thường nhưng lại là một người phụ nữ rất khó giải quyết. Anh ta không có ác ý, chỉ đơn thuần là quen biết nhiều năm, lo lắng cho trạng thái hiện giờ của cô.

“Chị thì sao? Chị giữ dáng thế nào?” Lương Đại An hỏi cô. Lương Tâm là một người phụ nữ trông rất dồi dào năng lượng, y như một chiến sĩ.

“Mỗi ngày sau khi Dora ngủ, tôi sẽ ra ngoài chạy bộ.”

“Muộn như thế rồi chạy bộ ở đâu được?”

“Con đường nhỏ phía sau khu nhà.”

“Nghe nói con đường đó từng có chuyện. Một cô gái tan làm về gặp phải cướp, được hàng xóm cứu.”

“Hàng xóm đó là tôi.”

Lương Tâm nói nhẹ như mây gió. Hôm đó cô tăng ca rất muộn, lái xe đi qua con đường nhỏ đó, thấy có người túm tóc một cô gái, còn cô gái đó giãy giụa rất dữ. Thế là cô bèn bật đèn pha lên chiếu về phía đó, bấm còi điên cuồng. Kẻ xấu bị dọa sợ chạy mất. Trên xe có camera hành trình, cô giao hết cho cảnh sát, hôm sau đã bắt được tên đó rồi.

Lương Đại An không hề che giấu vẻ ngạc nhiên của mình, quay sang nhìn cô: “Nếu kẻ đó định liều mạng để tìm đường thoát thì sao?”

“Tôi không xuống xe, tìm cơ hội đâm anh ta.”

“Nếu anh ta bắt cô gái kia thì sao?”

Lúc đó Lương Tâm chưa nghĩ đến chuyện này. Đột nhiên hai người đều lặng thinh. Lương Tâm đúng là một người phụ nữ hiếm có.

Lúc xuống xe, Lương Đại An chỉ về phía nhà mình: “Tòa số 3.”

“Bọn tôi ở tòa số 7. Hôm nào mời thầy Lương tới nhà chơi, chắc chắn Dora sẽ rất vui.”

“Được, không thành vấn đề, cảm ơn chị.”

Lương Tâm chạy xe đi, Lương Đại An đeo balo thể thao của mình lên rồi quay người đi. Lương Tâm nhìn dáng vẻ khoác balo bước đi của anh qua gương chiếu hậu, trông y như cậu thiếu niên chừng hai mươi tuổi.

Suốt mấy ngày sau, Mễ Đa luôn miệng hỏi cô: “Mẹ ơi, mẹ và thấy Lương nói gì với nhau thế ạ?”

“Thầy Lương khen con cưỡi ngựa giỏi, kiến nghị mẹ đăng ký lớp cưỡi ngựa cho con tiếp.”

“Thế mẹ có đăng ký tiếp cho con không ạ?”

“Con muốn đăng ký không? Chúng ta vẫn tuân theo quy tắc cũ, chuyện của con thì con tự quyết định.”

“Con muốn đăng ký ạ.”

“Thế thì đăng ký thôi. Nhưng mẹ có một yêu cầu...”

“Phải kiên trì. Con biết rồi ạ.” Mễ Đa ngắt lời Lương Tâm.

Mễ Đa thích Lương Đại An.

Lương Đại An dạy cưỡi ngựa khác với huấn luyện viên cũ. Anh cho phép Mễ Đa ôm đầu ngựa nói chuyện với nó, anh chỉ đứng cạnh bảo vệ cô bé.

Cô bé hay nhắc đến Lương Đại An với Lương Tâm:

“Hôm nay thầy Lương dạy bọn con kéo dãn người, đỉnh lắm luôn ạ.”

“Hôm nay thầy Lương dạy con động tác mới.”

“Thầy Lương nói con gái phải dũng cảm, lúc đấu kiếm không được bỏ chạy miết.”

Thế giới của trẻ con rất đơn thuần, ai tốt với cô bé thì cô bé thích người đó.

“Các bạn lớp con cũng thích thầy Lương lắm hả?” Lương Tâm hỏi Mễ Đa.

“Tất cả các bạn trong lớp con, và cả những bạn lớp khác đều thích thầy Lương.”

“Tốt quá. Ngủ đi Mễ Đa, sáng mai dậy sớm đi gặp thầy Lương mà con thích.”

“Chúc mẹ ngủ ngon ạ.”

Sau khi Mễ Đa chìm vào giấc ngủ say, buổi tối thuộc về riêng Lương Tâm mới bắt đầu. Cô thay đồ ra ngoài chạy bộ. Có một năm, đột nhiên cô thích chạy đêm, trên đường phố vắng vẻ không người giữa đêm khuya, một mình cô nghe nhạc chạy bộ, cảm giác này rất kỳ diệu.

Lần chạy bộ trước của cô là một hôm trước khi đi xem Mễ Đa biểu diễn cưỡi ngựa, thoáng cái đã hơn mười ngày trôi qua.

Trên đường không một bóng người, cũng ít xe qua lại, đây là sự yên tĩnh mà Lương Tâm thích.

Lúc vận động làm nóng người, có một người chạy tới từ phía trước mặt cô. Lương Tâm nhận ra người này, Lương Đại An chứ còn ai vào đây.

“Thầy Lương hả?”

Lương Đại An vòng lại, chạy bước nhỏ tại chỗ ngay trước mặt cô: “Chị chạy bộ à?”

“Đúng vậy.”

“Trùng hợp ghê, cố lên.” Lương Đại An quay người chạy tiếp. Sau đó cảm giác quen thuộc lại ập tới, Lương Tâm như bắn một mũi tên vào lưng anh, nóng rực. Quả thật Lương Tâm đang nhìn anh, bởi vì tư thế anh chạy bộ rất đẹp, như một con báo săn.

Ai mà không thích trai trẻ chứ!

Đột nhiên cô nhớ tới Lư Mễ kêu gào trong phòng trà nước: “Trai trẻ tuyệt lắm, vóc dáng đẹp, biết làm nũng, nếu bị câm thì càng tốt.”

Cô không nhịn được bật cười.

Tiếng cười của cô cực kỳ rõ ràng trong đêm khuya. Lương Đại An đã chạy xa hơn hai mươi mét nhưng nghe thấy tiếng cười ấy thì dừng lại, hai tay chống nạnh ngẩng đầu nhìn trời rồi quay người chạy ngược lại.

“Thầy Lương chạy xong rồi sao?”

“Không. Tôi muốn hỏi chị ban nãy chị cười gì thế? Cười tôi hả?”

Lương Tâm ngây người. Cô thật sự không ngờ Lương Đại An lại thẳng thắn đến mức này, làm cô suýt thì không tiếp lời nổi.

“Tôi chỉ nhớ tới một số chuyện thú vị thôi.”

“Không phải cười tôi đúng không?”

“Đương nhiên không phải.”

“Được rồi.”

Lương Đại An quay người chạy tiếp. Anh chạy nhanh, chạy tới đoạn rẽ thì quay người chạy ngược lại, lướt qua Lương Tâm như một cơn gió, nhìn cô một cái dưới sự che giấu của màn đêm rồi nhanh chóng liếc qua chỗ khác.

Lương Tâm cười với anh, bước chân cũng không chậm chạy đến đoạn rẽ ở ngã tư, nhưng hai phút sau lại có người vượt qua cô, đương nhiên là Lương Đại An. Anh vẫn chạy vượt lên trước, đến ngã tư thì quay đầu, lướt qua Lương Tâm một lần nữa.

Cứ lặp đi lặp lại bảy, tám lần.

Mỗi lần Lương Đại An lướt qua đều có một làn sóng nóng, sức sống và sự nhiệt tình dồi dào đều in dấu rõ ràng trên cơ thể anh. Lần cuối Lương Tâm bị sự nhiệt tình ảnh hưởng hình như là trước ba mươi tuổi.

Lần cuối cùng lướt qua cô, Lương Đại An chạy chậm lại, dừng ở chỗ cô vừa đứng kéo giãn cơ thể để giãn cơ khi nãy. Lương Tâm chạy vòng cuối cùng xong thì cũng về chỗ cũ, hỏi anh: “Thầy Lương chạy lâu lắm rồi hả?”

“Mười lăm kilomet.”

“Cộng thêm đi làm và tan làm, hôm nay thầy Lương chạy gần ba mươi kilomet, đỉnh ghê.”

“Chị Lương khen người khác lần nào cũng rất bon miệng. Đây là thói quen nghề nghiệp hả?” Lương Đại An vữa kéo giãn cơ tay vừa nhìn Lương Tâm. Cô mới chạy xong nên mặt hơi ửng hồng, khôi giáp trên người cô như được rũ bỏ hết.

“Tại sao thầy Lương không cảm thấy tôi khen thật lòng?”

“Thật lòng hả?”

“Đương nhiên.”

“Đồ lừa bịp.” Tự dưng Lương Đại An nói câu đó, anh còn cười nữa. Tiếng cười sang sảng, giống như tính cách tỏa nắng của anh, rất êm tai, cũng rất rạng rỡ: “Lần nào chị nói chuyện cũng giống như đang lừa người ta với vẻ đàng hoàng nghiêm túc ấy.” Lương Đại An đưa ra lời nhận xét chắc nịch về Lương Tâm, một kẻ lừa đảo bằng ngôn ngữ với mánh khóe cao siêu bị anh tóm được.

“Thầy Lương rất quan tâm người khác có lừa thầy hay không à?” Từ đầu đến cuối Lương Tâm vẫn luôn ôn hòa, nhưng ngôn ngữ rất sắc bén: “Hoặc là thầy luôn coi mỗi một câu khen ngợi thật lòng thành nịnh nọt? Như thế không hay lắm đâu, sẽ làm người ta tổn thương đấy.”

“Được, tôi xin lỗi chị.” Lương Đại An giơ tay lên đầu hàng: “Chị Lương đi mua nước không? Hay là về nhà uống bù.”

“Mua.”

“Đi cùng nhé.”

Đi đến cuối đường, rẽ ngang rồi đi thêm một trăm mét có một cửa hàng tiện lợi.

Hai người đi trên đường, Lương Tâm nhớ tới chuyện Mễ Đa rất thích Lương Đại An, cô nói với anh: “Dora nói cậu cho phép con bé ôm ngựa nói chuyện.”

“Ngựa nghe hiểu mình nói đấy, tôi cho phép cô bé làm thế. Điều kiện tiên quyết là phải đảm bảo an toàn cho cô bé.”

“Cảm ơn cậu.” Lương Tâm dừng lại: “Thầy Lương xem xét kỹ xem câu cảm ơn này có chân thành không?”

Lương Đại An cụp mắt nhìn cô, thấy cô ngửa mặt lên, có đôi chút tinh nghịch, điều này làm trái tim Lương Đại An nóng lên: “Đạt rồi, rất chân thành.”

“Vậy được. Lát nữa tôi mời thầy Lương chai nước, cảm ơn lần trước thầy Lương mời tôi ăn.”

“Thế thì tôi không khách sáo nhé, hai chai.”

Có cái bàn được đặt ngang trước cửa sổ trong cửa hàng tiện lợi, hai người ngồi ghế chân cao, vừa uống nước vừa nhìn ra ngoài.

“Chị chưa bao giờ hỏi về kết quả học tập của Dora nhỉ?” Lương Đại An hỏi: “Phụ huynh khác đều rất quan tâm, gần như cứ hai, ba ngày là thảo luận với tôi một lần.”

“Thảo luận chuyện học văn hóa với thầy dạy cưỡi ngựa á?” Lương Tâm uống một ngụm nước rồi hỏi.

“?”

“Không phải thầy Lương bảo tôi phải chân thành vào sao? Thảo luận các môn văn hóa với giáo viên dạy cưỡi ngựa thì thảo luận gì được? Bản chất của học hành là thái độ, thiên phú, kỹ năng và sự luyện tập không ngừng. Mà thảo luận với thầy Lương thì chỉ có thể nói về thái độ thôi đúng không? Tôi biết thái độ của Dora thế nào.”

Trong lòng Lương Đại An vô cùng tán thành với Lương Tâm, đến mức anh không thể phản bác: “Vốn dĩ chị đã nói chuyện kiểu này rồi hay là... thỉnh thoảng mới thế?”

“Kiểu nào?”

“Thẳng thắn, đánh trúng chỗ hiểm.”

“Tùy từng trường hợp, nhưng tôi thật sự có một câu muốn hỏi thầy Lương.”

“Gì?”

“Dora có bạn nam mình thích chưa?”

“Con bé mới tí tuổi đầu thôi mà?”

“Thích ai đó mà phải xem tuổi tác à?”

“Xin lỗi, tôi không để ý lắm. Tôi là vận động viên giải nghệ, tự nhận đầu óc ngu si tứ chi phát triển, lơ ngơ không quan tâm lắm tới chuyện tình cảm của các bạn nhỏ. Nếu chị muốn biết thì tôi có thể quan sát giúp chị.”

Lương Đại An thở dài: “Đây chính là lý do tại sao tôi không muốn làm giáo viên chủ nhiệm.”

Lương Tâm bị anh chọc cười: “Có lẽ đây là một kiểu cải cách nhân tài rất tốt.”

“Về thôi, cũng khá muộn rồi.” Lương Đại An ngửa đầu uống cạn chai nước, dùng ngón trỏ và ngón giữa xách chai khác: “Cảm ơn chị mời tôi uống nước.”

“Không cần khách sáo.”

Lúc tạm biệt nhau, Lương Đại An đứng nhìn Lương Tâm. Cô bước đi rất nhanh, không quay đầu lại.

Cô trông thật ngầu, thông minh nhạy bén, thân thiện với mọi người, nhưng nội tâm rất kiêu căng, không dễ bị thuyết phục. Đó là nhận xét của giáo viên chủ nhiệm cũ nói với Lương Đại An khi bàn giao công việc. Lương Đại An cảm thấy những nhận xét này đều đúng, nhưng vẫn có chỗ không đúng, bởi vì mấy lời đánh giá đó chỉ xét về mặt ngoài thôi.

Mẹ Dora là một người quật cường mà thú vị, cách Dora nói chuyện rất giống mẹ mình, nề nếp đâu ra đấy mà đầy lý lẽ, rất thông minh nhanh nhạy, nhưng nội tâm vô cùng dũng cảm, lương thiện. Đã rất lâu rồi Lương Đại An không mong chờ được gặp lại một người phụ nữ như thế. Anh sợ ánh mắt của Lương Tâm nhưng lại muốn nghênh đón trực diện, muốn đập vỡ sự bình tĩnh và khoảng cách trong ánh mắt cô.

Lạ lùng thật đấy. Lương Đại An từng nói với đồng đội rằng: “Tôi vô cùng chờ mong gặp một vị phụ huynh của học sinh.”

“Phụ huynh? Bao nhiêu tuổi?”

“Ba mươi sáu.”

“Chị gái à?”

“Cô ấy không phải chị gái.” Lương Đại An nói: “Cô ấy là dũng sĩ, đôi khi khá tinh nghịch.”

“Rồi sao?”

“Thì ngày mai tôi vẫn phải chạy bộ ở con đường đó.”

“Ra là ngày nào cậu chạy bộ cũng vì cô ấy đấy hả?”

Lương Đại An chạy rất nhiều ngày, nhưng Lương Tâm thì không. Thậm chí anh còn tưởng rằng cô nàng lừa đảo Lương Tâm nói cô chạy ở con đường đó chỉ là chém gió thôi, nhưng cô đã chạy thật. Lương Đại An nhìn thấy cô đứng đó kéo giãn cơ thể, trái tim anh sắp bay ra ngoài luôn rồi.

Lương Tâm không có hứng thú gì với chuyện trai gái.

Cô từng có một cuộc hôn nhân, có cả con gái, vô cùng lạnh nhạt với chuyện tình cảm. Nhưng Lương Đại An biểu hiện rõ ràng quá, anh cứ lượn qua lượn lại bên cạnh cô, lần nào anh cũng lén lút nhìn cô, khi cô nhìn lại thì anh sẽ giả vờ bình tĩnh nhìn qua chỗ khác.

Lương Tâm không ngốc.

Nhưng cô không vạch trần.

Giáo viên chủ nhiệm mới của Mễ Đa vẫn chưa đến, Lương Đại An vẫn là giáo viên chủ nhiệm, Lương Tâm không muốn để mọi chuyện trở nên lúng túng.

Trai trẻ thôi mà, tình cảm của trai trẻ đến nhanh mà đi cũng nhanh, biết đâu ngày nào đó anh gặp được cô gái trẻ tuổi sẽ vùi đầu vào người ta luôn, không bước lên con đường không thể đi này nữa.

Lương Tâm không cố ý tránh né Lương Đại An.

Cứ cách một hôm là cô lại về nhà sớm. Trò chuyện với Mễ Đa, ru cô bé ngủ xong thì cô vẫn đi chạy bộ, làm như không biết gì hết. Trong kế hoạch của cô, từ bây giờ cứ cách một ngày, sau đó cách ba ngày, sau đó cách năm ngày, sau đó cách một tuần cô sẽ đi chạy một lần, cuối cùng là không chạy nữa. Tới khi anh dồn sự nhiệt tình lên người khác, cô sẽ chạy đều trở lại. Cô dùng phương thức không cố ý làm gì hết để xử lý một chàng trai trẻ đang ấm đầu.

Lúc cô đang làm nóng người thì Lương Đại An chạy tới, dễ thấy rằng anh đã chạy được một vòng rồi, thấy cô thì dừng lại: “Chị Lương chạy bộ hả? Trùng hợp ghê.”

“Đúng vậy, hôm nay tôi được về sớm. Thầy Lương chạy bao lâu rồi?”

“Mười phút.”

“Thế thì vừa mới bắt đầu thôi à.”

Lương Tâm nhảy lên mấy cái rồi chạy đi, nghe thấy tiếng hít thở đều đều ở phía sau từ xa đến gần, Lương Đại An lại vượt qua cô. Anh lướt qua như một cơn gió, y như động vật giống đực trưởng thành khoe khoang thể lực của mình, trẻ con, lỗ mãng lại đáng yêu.

Không biết tại sao, Lương Tâm lại nghĩ tới từ đáng yêu. Có lẽ trong mắt cô, kỹ xảo có thể tập luyện nhưng đáng yêu thì không giả bộ được.

Cô duy trì tốc độ của mình, chạm mặt Lương Đại An mấy lần, đôi mắt anh lóe lên ánh sáng ôn hòa trong bóng tối, nhìn qua Lương Tâm rồi lại nhanh chóng liếc qua chỗ khác. Cơ thể trẻ trung rung rung theo chuyển động, mang theo sức hấp dẫn trí mạng.

Nhưng trong mắt Lương Tâm, sức hấp dẫn giảm mất một nửa. Cô thích đàn ông chín chắn thông minh. Cô từng đổ dồn hết cả thể xác và tinh thần để cùng trưởng thành với một người đàn ông. Nó đã bào mòn những năm tháng tuổi trẻ và gần hết sự nhiệt tình của cô, kết quả lại làm người ta lạnh lòng. Cô không muốn bầu bạn, cùng trưởng thành với một ai đó nữa.

Lương Tâm cực kỳ tỉnh táo và lý trí.

Cô chỉ coi Lương Đại An là giáo viên của Mễ Đa và phải giữ phép lịch sự nên có.

Hai người chạy bộ xong vẫn tới cửa hàng tiện lợi mua nước, đầu ngón tay Lương Đại An đè mu bàn tay cô xuống: “Để tôi trả.” Sau đó anh nhanh chóng bỏ tay ra

“Chia đôi nhé? Không thì lần này tôi trả, lần sau anh trả, cứ thầy kỳ kỳ sao ấy.” Lương Tâm cầm nước ngồi xuống ghế trước cửa sổ, lấy điện thoại ra, chuyển tiền nước của mình cho Lương Đại An. Lương Đại An tính tiền, thấy tin nhắn chuyển khoản trong khung trò chuyện thì đột nhiên thấy hơi giận.

Anh không ấn nhận, cất điện thoại đi, ngồi xuống ghế bên cạnh Lương Tâm.

“Lúc bàn giao công việc, giáo viên chủ nhiệm cũ nói mẹ Dora là một người phụ nữ mạnh mẽ, thu nhập rất cao.”

“Cũng khá được.”

“Thế người phụ nữ mạnh mẽ có thói quen gì? Chị nói cho tôi nghe với, chia hóa đơn là một rồi. Còn gì khác không?”

“Tôi không phải người phụ nữ mạnh mẽ. Tôi chỉ may mắn, dựa vào cố gắng của mình làm công việc mình thích thôi. Còn thói quen thì đúng là tôi thích chia hóa đơn, nó làm quan hệ của tôi và người khác trở nên đơn giản. Thầy Lương không thấy vậy sao?”

Lương Đại An không trả lời câu hỏi của cô, nhìn nước trong tay, vặn nắp ngửa đầu tu ừng ực. Uống xong, anh ném chai nước vào thùng rác: “Về chứ? Cũng muộn rồi.”

“Tôi vẫn chưa uống xong. Hay là...”

“Thế chị uống tiếp đi.” Lương Đại An lại ngồi xuống cái ghế chân cao, lúc này anh đang giận lắm, quên cả việc gọi cô là “chị Lương”.

“Có một điều tôi không hiểu nổi.” Lương Đại An xoay người sang phía Lương Tâm: “Chị là phụ huynh học sinh, tôi là giáo viên chủ nhiệm, quan hệ giữa chúng ta là thế, tại sao phải dùng cái kiểu chia hóa đơn mới có thể trở nên đơn giản?”

“Có phải hơi quá không?”

“Hả? Chị Lương? Có phải hơi quá rồi không?”

Trước
Chương 137
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Ms. Chatterbox ( Quý Cô Hoạ...
Tác giả: Cô Nương Đừng Khóc Lượt xem: 6,892
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...