Chương 143: Ngoại truyện Tạ Sùng (Josh) & Mâu Văn [2]
Đăng lúc 22:03 - 12/09/2025
58
0
Trước
Chương 143
Sau

Mâu Văn vùi đầu nỗ lực, dù khách hàng có khó tính cỡ nào cô cũng phải nghĩ cách làm hài lòng khách.

Dạ dày của Tạ Sùng bị Mâu Văn chăm bẵm cho trở nên kén chọn. Anh không thích ăn cơm bên ngoài nhưng Mâu Văn quá bận, ngày nào cũng nửa đêm mới về nhà, cuối tuần cũng không nghỉ.

Tạ Sùng ăn hết sủi cảo, bánh nướng, đồ bán thành phẩm trong tủ lạnh rồi mà vẫn chưa thấy Mâu Văn bật bếp lên. Anh quyết định nói chuyện với Mâu Văn.

Lần cuối cùng anh nói chuyện nghiêm túc với Mâu Vân là ngày họ nhận giấy đăng ký kết hôn.

Mâu Văn về nhà rất muộn, trong nhà tối om. Cô tiện tay bật đèn lên, nhìn thấy Tạ Sùng ngồi trên ghế sofa làm cô giật mình. Cô ôm ngực, phải mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại được: “Sao anh ngồi trong phòng khách mà không bật đèn lên vậy?”

“Tiết kiệm điện.”

“Muộn thế này rồi sao anh còn chưa ngủ?”

“Anh đang đợi em.”

“Đừng đợi em, công việc của anh bận rộn như vậy còn phải đợi em làm gì. Em sẽ chú ý an toàn mà.” Mâu Văn nói lảng đi, muốn tạo dựng bầu không khí hòa bình giả tạo.

“Anh đợi vì muốn hỏi em một câu, em còn muốn tiếp tục sống chung nữa không đây?”

“?” Mâu Văn giả bộ không hiểu: “Anh muốn ly hôn với em hả? Anh có người yêu rồi à?”

Tạ Sùng không tiếp lời cô, mở tủ lạnh ra, bên trong trống không; anh lại đi vào bếp, cũng trống huơ trống hoác. Tạ Sùng đứng ở cửa bếp nhìn Mâu Văn: “Chúng ta đều là lần đầu kết hôn, hay là bây giờ cùng thảo luận xem tình huống như thế này có bình thường không nhé?”

“Đúng là không bình thường thật. Thế này đi, trưa mai em sẽ tranh thủ đi mua đồ.”

“Không cần, mai anh lái xe đưa em đi mua.”

“Được.”

Mâu Văn không hiểu tại sao đột nhiên Tạ Sùng lại quan tâm đến tủ lạnh và những thứ lặt vặt trong nhà bếp như vậy. Tới khi cô mở tủ lạnh ra, nhìn thấy đống thực phẩm đông lạnh cô tự làm rồi trữ đông đã hết sạch, cô mới chợt hiểu ra. Tạ Sùng cảm thấy “hậu phương” của anh đang bị “bén lửa”.

Ba năm trôi qua, Mâu Văn tiến bộ rất nhanh, đã có thể ứng phó người đàn ông như Tạ Sùng. Anh chỉ muốn người ta dỗ dành, cần sự ngăn nắp trật tự. Việc này không khó, Mâu Văn có thể làm được. Cô rất chân thành, ngồi xuống bên cạnh Tạ Sùng, lấy điện thoại ra ghi chú, giả vờ thảo luận với anh: “Chúng ta lập một danh sách xem cần mua những gì nhé?”

“Vỏ sủi cảo, vỏ hoành thánh.” Mâu Văn gói sủi cảo rất ngon, trữ đông rồi luộc lại vẫn rất ngon.

“Không cần mua cái này, lần nào em cũng tự trộn bột mì, chúng ta mua bột mì thôi, còn gì nữa không?” Cô ngước lên nhìn, thấy Tạ Sùng không nói gì thì tự nói: “Mua ít bắp bò làm thịt bò kho; mua ít trứng cút làm trứng cút kho.” Cô rất chân thành, ghi chép một loạt vào ghi chú, sau đó lại tỏ ra hơi khó xử: “Mấy thứ này có lẽ sẽ mất nhiều thời gian để mua đấy. Xe vào siêu thị phải xếp hàng, chọn đồ cũng tốn thời gian, công việc của anh lại bận như vậy. Hay là chúng ta mua trên mạng nhé?”

Tạ Sùng dựa lưng vào ghế sofa. Lúc này anh vẫn chưa nhận ra sự tinh ranh của Mâu Văn, cũng không nhận thấy cô có ý định bỏ gánh giữa đường, chỉ nghĩ rằng cô thật sự bận rộn nên quên mất thôi.

“Mua trên mạng không biết bao giờ mới giao tới. Sáng mai đi mua luôn.” Tạ Sùng nói: “Em đi tắm đi.”

Mâu Văn gật đầu, đứng dậy đi tắm. Lúc đóng cửa lại, cô vẫn thấy Tạ Sùng dựa vào cửa, cô hỏi: “Anh không đi ngủ à?”

“Không, hôm nay sinh hoạt vợ chồng.”

“...”

Tạ Sùng hơi khác thường, quá khác thường.

Mâu Văn bước ra khỏi phòng tắm thì bị anh chặn đường.

“Em biết hôm nay phải đến phòng anh nhưng em phải về mặc quần áo đã.”

“Mặc gì chứ? Dù sao cũng phải cởi ra thôi mà.”

Trong lòng Tạ Sùng, những quy tắc ổn định mà anh muốn đã bị phá vỡ, anh phải kéo nó trở lại đúng quỹ đạo.

Anh cúi người bế Mâu Văn về phòng mình, ném cô lên giường. Áo choàng tắm của cô bung xõa trên giường, Tạ Sùng rút dây lưng áo choàng tắm, Mâu Văn hoảng hốt, vội nói: “Em không thích bị trói. Em là kẻ tầm thường, cứ như bình thường là được rồi.”

“Em lắm trò thế? Mơ đẹp quá nhỉ.”

Vật lộn hai ba tiếng, sáng hôm sau tám giờ Tạ Sùng đã mở mắt ra, vỗ nhẹ vào Mâu Văn đang nằm trên giường anh: “Dậy đi, đi siêu thị.”

Không chỉ đi siêu thị, mua đồ về anh còn giám sát Mâu Văn lấp đầy tủ lạnh.

Mâu Văn lục đục trong bếp, Tạ Sùng ngồi trên ghế sofa, lửa giận mấy ngày nay đã xả hết, hiếm khi lại khen ngợi bản kế hoạch tệ hại mà nhân viên nộp lên ngày hôm đó.

Mâu Văn làm những việc mình thích nên không thấy mệt, nhưng công việc rất nhiều, cô đeo tai nghe, để điện thoại trong túi tạp dề, vẫn luôn nghe điện thoại. Cô không nghe thấy tiếng động ngoài phòng khách, cũng không mấy bận tâm. Cô chỉ quan tâm liệu có thể chốt được phương án mới không, nếu thỏa thuận được, làm đơn đặt hàng theo lô, đây sẽ là một cơ hội mới.

Tạ Sùng ở bên ngoài nghe cô gọi điện thoại, anh biết về phương án mới đó, bởi vì phương án quảng cáo là do anh đưa ra. Đợi đến khi cô tháo tai nghe xuống, anh hỏi cô: “Em đang liên hệ với ai thế?”

“Quản lý Lưu.”

“Tìm ông ta vô ích thôi. Ngày mai anh sẽ giới thiệu cho em ông chủ lớn của họ.”

“Cảm ơn anh.”

Mâu Văn đối xử với Tạ Sùng tốt hơn, bởi vì cô phát hiện ra Tạ Sùng mới là quý nhân của mình.

Bạn bè và khách hàng của Tạ Sùng đều là người giàu có, mỗi người đều muốn đầu tư vào bất động sản nên Tạ Sùng giới thiệu bừa ai đó cũng có thể mang lại hợp đồng lớn cho cô. Ban ngày, Mâu Văn chăm chỉ làm việc, tan làm liền về nhà, chăm sóc nhà cửa gọn gàng, buổi tối lại càng làm việc chăm chỉ hơn.

Chỉ có điều, sau khi chăm chỉ làm việc vào buổi tối xong, cô lại nằm lì trên giường của Tạ Sùng không chịu đi. Cô nhăn nhó kể với anh những khó khăn trong công việc của mình, ví dụ như không xử lý được khách hàng nào đó, hay cô muốn nhận trang trí căn mẫu của một dự án bất động sản mới nhưng không thể chen chân vào được. Cô đã tổng kết lại rằng chỉ cần là khách hàng cao cấp, Tạ Sùng luôn quen biết họ. Mỗi khi cô nhắc đến việc này, Tạ Sùng đều nhẹ nhàng nói: “Anh quen biết, anh sẽ giới thiệu cho em.”

Khi Tạ Sùng giới thiệu khách hàng cho Mâu Văn, anh chỉ nói cô là bạn của anh, người khác hỏi bạn ở mức độ nào? Bạn bình thường thôi. Chứ có thể là bạn gì được nữa?

Mâu Văn rất tán thành điều này. Cô nói với Tạ Sùng: “Quả thật nên nói là bạn, nếu không em làm không tốt sẽ khiến anh mất mặt.”

Trình độ chuyên môn của Mâu Văn tăng lên rất nhanh, khi sắp tròn năm năm kết hôn với Tạ Sùng, cô có ý định mua một căn nhà vừa để kinh doanh vừa để ở, biến nó thành văn phòng thực thụ của mình. Nhưng năm nay, đột nhiên Tạ Sùng muốn ly hôn với cô.

Hôm đó là lần thứ ba bọn họ “nói chuyện” sau khi kết hôn.

Cũng vào một buổi chạng vạng, Mâu Văn về rất sớm để nấu cơm. Tạ Sùng đi công tác về, ăn sạch những món Mâu Văn đã nấu ở trên bàn, rồi bất ngờ nói với cô: “Chúng ta nói chuyện nhé?”

“Được thôi, nói chuyện gì đây?”

Tạ Sùng đặt tờ thỏa thuận ly hôn trước mặt cô: “Nói về chuyện ly hôn.”

Từ ngày đầu tiên kết hôn với Tạ Sùng, Mâu Văn đã biết rằng sẽ có ngày này, cô chỉ không biết khi nào ngày đó sẽ đến. Bây giờ ngày đó đã đến rồi nhưng lại đến không đúng lúc. Mâu Văn không muốn tiền của Tạ Sùng, cô muốn các mối quan hệ và sức ảnh hưởng của anh. Tiền rồi sẽ tiêu hết, nhưng có những thứ có tác động sâu xa hơn nhiều.

Mâu Văn hoàn toàn không mở tờ thỏa thuận đó ra, chỉ hỏi Tạ Sùng: “Tại sao phải ly hôn?”

“Vậy thì chúng ta nói về lý do tại sao kết hôn trước đi. Người phụ nữ anh thích lấy người khác nên anh muốn kết hôn. Trong số rất nhiều phụ nữ xung quanh anh, em là người đối xử tốt với anh nhất.”

Mâu Văn đã biết sự thật này từ lâu nhưng lúc này cô vẫn giả vờ ngạc nhiên: “Anh thật là…” Nước mắt bất ngờ rơi xuống, cô không giả vờ khóc, cô thật sự thấy đau lòng. Đây là lần đầu tiên cô khóc trước mặt Tạ Sùng, ngay tại bàn ăn, khóc nức nở.

Bất chợt trái tim Tạ Sùng như bị dao đâm một nhát, anh hít một hơi thật sâu rồi mới nói với cô: “Em xem thỏa thuận đi, rồi nói với anh điều kiện mà em muốn.”

“Em không muốn ly hôn. Anh ở bên ngoài thế nào em cũng không quan tâm. Không sao cả, em không để ý. Chỉ cần đừng ly hôn.”

“Anh cho em một tháng để nghĩ điều kiện.” Tạ Sùng nói xong thì đứng dậy: “Toàn bộ tài sản sau khi kết hôn của anh đều đã ghi rõ ràng rồi, nếu em không tin có thể tìm người kiểm tra. Anh có thể ra đi tay trắng.”

Mâu Văn không nói thêm lời nào, nước mắt cô không thể ngừng rơi.

Đêm hôm đó, cô đã khóc rất lâu. Cô biết sớm muộn gì họ cũng sẽ chia tay, nhưng tình yêu của cô dành cho anh là thật, và tình yêu này đã hoàn toàn bị giết chết trong ngày hôm nay.

Mâu Văn vẫn nấu ăn mỗi ngày. Nếu Tạ Sùng hỏi cô, cô sẽ nói rằng cô cần thêm thời gian để suy nghĩ về các điều kiện. Cô sắp xếp nhà cửa gọn gàng tươm tất, bản thỏa thuận ly hôn của Tạ Sùng luôn nằm trong tay cô, cô bắt đầu tính toán lợi và hại.

Ly hôn với Tạ Sùng, cô có thể được chia chín triệu tệ. Với chín triệu tệ đó, cô có thể mua một văn phòng vừa để ở vừa để làm việc. Mâu Văn muốn tiền, nhưng cô không chỉ muốn có thế.

Cô bắt đầu điều chỉnh sách lược.

Mâu Văn vẫn tiếp tục nấu cơm, còn nấu cẩn thận hơn trước, nhưng cô không còn nhắn tin cho anh nữa. Bất kể Tạ Sùng về nhà lúc nào, trong nhà luôn có một ngọn đèn sáng và trên bàn luôn có đồ ăn đã được chuẩn bị đâu vào đấy. Nhưng Mâu Văn dường như đã mất hồn.

Có lúc Tạ Sùng nói chuyện với cô, gọi mấy lần cô mới phản ứng lại. Hoặc hai người cùng ăn cơm, cô chỉ ăn vài miếng, ăn xong im lặng rửa bát rồi trở về phòng.

Cuối cùng, có một ngày, cô ngã gục trước mặt Tạ Sùng.

Tạ Sùng hoảng hốt, gọi 120 đưa cô đến bệnh viện. Bác sĩ nói cô bị thiếu ngủ, hạ đường huyết, suy dinh dưỡng, hỏi Tạ Sùng có phải cô đã trải qua chuyện gì không. Tạ Sùng mím môi, không nói gì.

Đợi đến khi họ về nhà từ bệnh viện, Tạ Sùng lấy bản thỏa thuận ly hôn từ túi xách của cô ra rồi xé nát.

“Em hãy dưỡng bệnh cho tốt. Chúng ta không ly hôn nữa.”

Mâu Văn tựa vào đầu giường, nhìn anh với khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt dần ngấn lệ. Môi cô run lên, cuối cùng chẳng nói gì, quay người nằm nghiêng, kéo chăn che kín người.

Mâu Văn thấy hơi xót xa.

Cô muốn thắng Tạ Sùng một lần. Nếu cả đời này cứ bị anh chi phối như vậy, sau này nhớ lại cô chỉ thấy hận và hối tiếc.

Bệnh của Mâu Văn thực sự cần vài ngày để khỏi hẳn.

Lương tâm của Tạ Sùng hiếm khi thức tỉnh, anh chăm chỉ tận tụy chăm sóc cô. Người không biết nấu ăn như anh lại nghiên cứu nấu nướng, các loại canh, súp, chè, cuối cùng cũng giúp Mâu Văn trông có sức sống hơn. Khỏe lại rồi, Mâu Văn lại dồn hết tâm huyết vào công việc, còn liều mạng hơn trước.

Vào một ngày tan làm sớm, khi đi qua con đường nhỏ gần nhà họ, cô nhìn thấy Tạ Sùng đang đứng bên đường nói chuyện với một người phụ nữ. Sự dịu dàng trong mắt Tạ Sùng là thứ Mâu Văn chưa từng thấy bao giờ. Cô ngồi trong xe nhìn một lúc, người phụ nữ đó rất xinh đẹp, như một tiên nữ. Mâu Văn biết rằng trong thời gian hôn nhân, Tạ Sùng sẽ không có bất kỳ mối quan hệ thể xác nào với người phụ nữ đó, không phải vì anh tôn trọng hôn nhân mà là vì một khi anh thích ai đó, anh sẽ không cho phép người đó chịu bất kỳ uất ức nào.

Mâu Văn nhìn một lúc rồi về nhà nấu cơm, cô làm món lẩu sukiyaki.

Khi Tạ Sùng bước vào cửa, anh liếc nhìn: “Anh ăn rồi, em tự ăn đi.”

“Anh không khỏe à? Hay là không thích món này? Để em làm lại món khác nhé.”

“Không cần.” Tạ Sùng cau mày ngăn lại.

Tạ Sùng ghét dáng vẻ nịnh nọt của Mâu Văn, giống như cô sống mà không có chút tự tin nào. Vào một buổi tối, khi họ vừa hoàn thành cuộc ái ân trên ghế sofa, đột nhiên Tạ Sùng hỏi cô: “Có phải là khi có đủ tự tin, việc rời xa một người sẽ trở nên dễ dàng hơn không?”

“Em không biết.” Mâu Văn trả lời.

“Em nghĩ tình yêu đơn phương có thể kéo dài bao lâu?” Tạ Sùng lại hỏi cô.

Năm năm. Mâu Văn nói thầm trong lòng, tình yêu của cô dành cho Tạ Sùng đã chết vào năm thứ năm, nhưng cô lại thể hiện vẻ mặt đang suy nghĩ nghiêm túc: “Nếu yêu một người rất sâu đậm thì sẽ là cả đời.”

“Không khổ sao?”

“Không khổ. Người đó ở bên cạnh mình còn tốt hơn bất cứ thứ gì.”

Tạ Sùng không nói gì nữa, lặng lẽ nhìn Mâu Văn: “Vậy em nghĩ em sẽ yêu anh cả đời sao? Cho dù anh không yêu em?”

“Nhưng em nghĩ anh yêu em, chỉ tại anh không biết thôi.”

“Em nghĩ nhiều rồi Mâu Văn à. Anh yêu ai anh rất rõ. Nhưng anh nhận ra nếu rời xa em, có thể sẽ lấy đi mạng sống của em.”

“Cảm ơn anh vì đã để lại cho em một con đường sống.”

Mâu Văn vươn tay ôm anh, đã kết hôn nhiều năm, nhưng chưa có lấy một cái ôm chân thành nào giữa họ.

Như những gì Mâu Văn từng nói, cô chưa bao giờ hỏi han về chuyện của Tạ Sùng. Anh về nhà lúc mấy giờ, anh làm gì, anh làm việc cho công ty nào, thu nhập của anh thực sự là bao nhiêu, cô không hỏi gì cả, anh nói thì cô nghe.

Cô đối xử với Tạ Sùng càng tốt hơn, tốt đến mức không có giới hạn.

Tạ Sùng giới thiệu nhiều bạn bè hơn cho cô, cô đối đãi với từng khách hàng bằng cả tấm lòng. Nhưng khi họ hỏi về mối quan hệ của cô và Tạ Sùng, Mâu Văn luôn nói: “Giám đốc Tạ ấy hả, năm đó khi tôi còn là thực tập sinh, giám đốc Tạ là khách hàng đầu tiên của tôi. Giám đốc Tạ thấy tôi làm việc đáng tin cậy nên mới giới thiệu ngài cho tôi thôi đấy.”

“Tạ Sùng tin tưởng cô, chắc chắn năng lực của cô rất xuất sắc.”

“Công ty của tôi rất nhỏ, nhưng được cái dịch vụ tốt. Có lẽ giám đốc Tạ đã tin tưởng dịch vụ của chúng tôi.”

“Dù sao đi nữa, người mà Tạ Sùng giới thiệu, tôi rất yên tâm.”

Mối quan hệ ban đầu chính là như vậy, tất cả các mối quan hệ đều cần được duy trì lâu dài và chân thành. Mâu Văn khiêm nhường, chân thành đối đãi với mọi người, dần dần, bạn bè của Tạ Sùng cũng bắt đầu giới thiệu những khách hàng khác cho cô. Cuối cùng, cô đã xây dựng được mạng lưới quan hệ của riêng mình.

Trong năm thứ sáu sau khi kết hôn với Tạ Sùng, Mâu Văn ưng một căn nhà kết hợp văn phòng làm việc và nhà ở, diện tích một trăm hai mươi mét vuông, đủ để làm phòng làm việc của cô. Cô chuẩn bị mua căn hộ này và cũng đã nói với Tạ Sùng về việc này, Tạ Sùng không quan tâm lắm: “Mua đi. Không đủ tiền thì anh bù thêm.”

“Hiện tại em có đủ để trả 70%, phần còn lại em sẽ vay ngân hàng.”

“Không cần thiết, anh sẽ chuyển khoản cho em.”

“Vậy cảm ơn anh.”

Mâu Văn không hề cảm thấy áy náy khi dùng tiền của Tạ Sùng.

Cô thật sự nhận tiền anh đưa, trả toàn bộ số tiền cho căn hộ kết hợp văn phòng đó.

Mâu Văn đã đạt được mục tiêu của mình. Cô đã có mạng lưới quan hệ, có nhiều kinh nghiệm hơn, cũng đã có phòng làm việc riêng của mình. Cô đang tính toán để kết thúc cuộc hôn nhân không tình yêu này.

Tạ Sùng vô tình phát hiện ra Mâu Văn đã lợi dụng anh.

Anh nhìn thấy phiên bản đầu tiên của bản thỏa thuận ly hôn trong túi xách của cô. Mâu Văn thật sự quá tàn nhẫn, cô tính toán rõ ràng về tài sản sau hôn nhân, thậm chí còn ghi chú thêm sau một điều khoản: “Có cần phải điều tra thông tin ngân hàng không?”

Đột nhiên anh nhận ra mình đã nuôi một con sói.

Con sói này khoác lên mình bộ da cừu, tỏ ra yếu đuối đáng thương trước mặt anh, lấy mạng lưới quan hệ của anh để phát triển sự nghiệp của riêng mình. Một mặt cô giả vờ tôn trọng anh, mặt khác lại tính toán chiếm tài sản của anh.

Sự thật này khiến Tạ Sùng khó mà chấp nhận được.

Lần anh đề nghị ly hôn, anh thấy cô như mất đi nửa mạng sống, nỗi thương xót của anh dành cho cô vượt xa tưởng tượng. Bây giờ nhìn lại mới nhận ra, đây là kế hoạch của cô. Cô đã dùng sự kiên nhẫn mà người bình thường khó lòng tưởng tượng nổi để diễn một vở kịch trước mặt anh, thả một sợi dây dài để câu con cá lớn là anh.

Anh quyết định sẽ đấu một phen với cô.

Đấu đến mức độ nào thì dựa trên thỏa thuận cuối cùng mà cô đưa cho anh.

Bản thỏa thuận này hiện đang nằm trước mặt anh. Anh lật ra xem, các điều khoản trong bản thỏa thuận cuối cùng mà Mâu Văn đề xuất bao gồm:

1. Mâu Văn quyết định từ bỏ quyền chia thu nhập và tài sản của Tạ Sùng trong thời gian hôn nhân.

2. Căn hộ chung cư kết hợp văn phòng mà Mâu Văn mua được từ lợi nhuận kinh doanh của công ty trong thời gian hôn nhân thuộc về cô. Tạ Sùng đã chi trả 30% chi phí (tương đương một triệu tám trăm nghìn nhân dân tệ), nếu cần Mâu Văn hoàn trả, có thể thương lượng.

3. Chiếc xe do Mâu Văn mua trong thời kỳ hôn nhân, trị giá chín mươi tám nghìn nhân dân tệ, sẽ thuộc về Mâu Văn.

4. Trong thời kỳ hôn nhân, Tạ Sùng đã chi trả năm mươi nghìn nhân dân tệ mỗi tháng cho chi phí sinh hoạt. Nếu Tạ Sùng có ý kiến về khoản này có thể thương lượng để đưa ra phương án giải quyết.

Mâu Văn thật sự đã quyết định ra đi.

Ở thành phố này, sự khởi đầu của Mâu Văn không mấy huy hoàng. Ít nhất là trong lòng cô, cô đã bám vào một người đàn ông để vươn lên. Nhưng kết cục vẫn chưa được định đoạt, cô có thể rút lui một cách yên ổn rồi tiếp tục chiến đấu một trận lớn hơn.

Giờ đây, Mâu Văn không còn coi trọng tiền của Tạ Sùng nữa.

Bản thân Tạ Sùng, cô cũng không cần nữa.

Mâu Văn sắp xếp thời gian xong thì gọi điện cho Tạ Sùng: “Anh xem các điều khoản còn cần chỉnh sửa không?”

“Cần.”

“Cần sửa gì?”

“Anh sẽ ra đi tay trắng.”

Mâu Văn cười: “Tạ Sùng, thật sự không cần thế đâu. Giờ điều duy nhất em mong muốn là ly hôn với anh càng sớm càng tốt, chúng ta đừng lãng phí công sức vào chuyện tiền bạc nữa.”

“Em nghĩ kỹ rồi?”

“Em nghĩ kỹ rồi.”

“Vậy tùy em.”

Tạ Sùng cúp máy. Anh vốn kiêu ngạo, không chịu thừa nhận từ đầu đến cuối hôn nhân của mình chỉ là một trò lừa. Trong lòng anh, Mâu Văn còn hèn hạ hơn anh. Sự tồi tệ của anh công khai, anh nói mọi thứ rõ ràng; còn Mâu Văn thì không, cô giấu mọi thứ trong lòng, nhưng khi hành động thì rất quyết liệt.

Ngày họ ly hôn, thời tiết khá đẹp.

Mâu Văn phải đến công trường, cô mặc một chiếc áo phông dính vết sơn. Cô không cần phải chải chuốt khi gặp anh nữa; nhếch nhác thì nhếch nhác, vất vả thì vất vả, cô đã thản nhiên chấp nhận điều đó từ lâu.

Từ đầu đến cuối Tạ Sùng không nói chuyện với cô. Anh vốn ít nói, cũng không yêu cô, ly hôn đối với anh có lẽ cũng là một sự giải thoát.

Ra khỏi cục dân chính, Mâu Văn lên chiếc xe nhỏ đã chạy vài năm. Xe của Tạ Sùng đỗ ngay đối diện. Cô rất mừng vì mấy năm qua, dù có yêu anh đến đâu, cô cũng chưa từng có ý định sinh con với anh. Nếu không, sau khi ly hôn chắc chắn bọn họ sẽ còn rất nhiều ràng buộc.

Mâu Văn xóa tất cả số liên hệ của Tạ Sùng, từ số công việc đến số cá nhân, dọn dẹp sạch sẽ. Khi cô ngẩng đầu lên, Tạ Sùng vẫn chưa đi. Anh ngồi trong xe nhìn cô.

Mâu Văn mỉm cười với anh, bấm còi một cái rồi lái xe đi.

Trước
Chương 143
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Ms. Chatterbox ( Quý Cô Hoạ...
Tác giả: Cô Nương Đừng Khóc Lượt xem: 6,968
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...