Chương 134: Ngoại truyện Đường Ngũ Nghĩa & Trần Qua Đế [4]
Đăng lúc 22:03 - 12/09/2025
48
0
Trước
Chương 134
Sau

“Hồi nhỏ bạn cùng bàn giật bím tóc của em, em đã gọt bút chì thật nhọn rồi đâm cậu ta.” Trần Qua Đế nghiêm túc nhớ lại: “Một cậu bạn nam mà bị em đâm cho khóc luôn.”

Một tay Đường Ngũ Nghĩa vẫn đang nắm tóc cô, trong lòng dấy lên một nỗi sợ, nhưng bỏ xuống không được, nắm tiếp cũng không xong.

“Còn có một lần, một cậu bạn đẩy em một cái, thế là em vẩy mực bút máy lên áo cậu ta.”

Đường Ngũ Nghĩa rụt tay lại, lùi về phía sau một bước: “Em đỉnh thật đấy, không dễ chọc ha.”

Trần Qua Đế nhếch miệng cười, cô đi tới trước cổng, bám hai tay vào cổng sắt ngó vào bên trong. Đường Ngũ Nghĩa nhìn cùng cô, sân trường chẳng có ai, chỉ có phòng gửi nhận thư từ sáng đèn. Ông bác bảo vệ đeo kính mắt, đọc tờ báo giấy trong tay.

Thời đại nào rồi mà còn có người đọc báo giấy.

“Có phải đối với rất nhiều người, khoảng thời gian vui vẻ nhất là vào hồi tiểu học không?” Trần Qua Đế hỏi Đường Ngũ Nghĩa.

“Mẫu giáo chứ, lên tiểu học rất hay bị đánh vì phải bài tập về nhà.”

“Đó là anh thôi.”

…..

Đường Ngũ Nghĩa nói chuyện với một cô gái không có tí kỹ năng giao tiếp gì nhiều hết, cô nghĩ gì nói đó, không nói nhiều nhưng câu nào cũng làm người ta nghẹn họng. Cảm giác này khá là thú vị.

Ông bác bảo vệ thấy bọn họ vẫn đang nhìn vào trong thì bỏ tờ báo xuống đi ra: “Tan học rồi. Bọn trẻ đi về hết rồi.” Tối muộn rồi nên ông ấy không nhìn rõ, tưởng bọn họ là phụ huynh.

“Ông ơi cháu từng học tiểu học ở đây đấy ạ.” Trần Qua Đế nói.

“Ông cho bọn cháu vào đi dạo một lúc được không ạ?” Đường Ngũ Nghĩa hỏi ông ấy.

“Vào đây, đăng ký đã.”

Hai người vào sân thể dục trong trường.

Bên trong có hai ba người đang đi dạo, xích đu lắc qua lắc lại trong gió đêm, Trần Qua Đế tới đó ngồi xuống, Đường Ngũ Nghĩa ngồi cạnh cô.

“Cậu bạn bị em chọc bút tới khóc sẽ không trùng hợp đến mức trở thành bạn cấp hai của em đấy chứ? Người em dạy bổ túc ấy?”

“Đúng”

“Người bị em vẩy mực vào áo cũng là cậu ta à?”

“Bị vẩy mực vào áo là người khác, người tóc vàng cơ.”

Đường Ngũ Nghĩa hơi đồng cảm với mấy cậu bạn đó. Hồi cấp hai mà một bạn nam lại ngoan ngoãn nghe lời một bạn nữ học hành chăm chỉ thì chỉ có thể là thích cô bạn đó hoặc là từ nhỏ đã sợ cô mà thôi. Vậy thì Trần Qua Đế đúng là lợi hại từ nhỏ đến lớn rồi.

“Vậy là hai chúng ta làm việc cả một ngày trời, giờ đã hơn tám giờ tối, chưa ăn uống gì, ngồi ở sân thể dục hồi tiểu học của em hẹn hò hả?” Đường Ngũ Nghĩa hỏi dỗi: “Anh nói một câu không đúng lúc nhé, không ăn thì bạn trai em sẽ ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ đấy.”

“Ăn gì đây?” Trần Qua Đế hỏi Đường Ngũ Nghĩa.

“Tới chợ đêm đi. Chợ đêm có nhiều món ngon.”

“Ừ.”

Hai người đi quanh sân thể dục một vòng rồi một trước một sau đi tới chợ đêm.

Chợ đêm nằm ở con phố cổ, có lẽ đây là một trong những lý do Đường Ngũ Nghĩa ở lại Huệ Châu. Chợ đêm người đến người đi, mỗi sạp bán hàng đều có một cái đèn nhỏ, côn trùng bay đầy dưới ánh đèn. Đủ loại mùi vị xộc vào mũi, bùng nổ gấp bội.

“Em thích ăn gì?”

“Em ăn gì cũng được.”

“Không kén ăn, nhưng ăn ít đúng không?”

Trần Qua Đế ăn cơm cũng chỉ ăn mấy miếng thôi.

Có lúc Đường Ngũ Nghĩa nhìn cô ăn cơm mà sốt hết cả ruột, như đang cho mèo ăn vậy.

Anh bảo Trần Qua Đế ngồi một chỗ đợi, anh đi mua đồ ăn. Anh mua hàu, bảo ông chủ cho nhiều tỏi xay; anh còn mua cả bánh cuốn, bỏ thêm một thìa tương ớt ở bên cạnh; mì xào, rưới thêm ít giấm; thêm mấy cây xiên nướng; xách về hai thùng* bia tươi nữa rồi để hết lên bàn: “Chờ chút, cho bạn bè nơi xa nhìn thấy cuộc sống thần tiên của anh cái đã.”

(*)Hai thùng ở đây tầm 6 lít.

Anh chụp một tấm ảnh gửi cho Lư Mễ, biết cô ấy sẽ hâm mộ lắm nên anh cất điện thoại đi luôn, để cô ấy ghen tị lâu thêm một chút.

“Em uống bia không? Có uống được không đấy?”

Trần Qua Đế nhìn thùng bia tươi ngây người, cứ như chuẩn bị nuôi cá vậy.

“Em uống được một ít.”

“Một ít là bao nhiêu?”

“Nửa cốc.”

“Thế em uống đi.”

Hai người mỗi người uống một hộp, Đường Ngũ Nghĩa đưa một con hàu cho Trần Qua Đế: “Nóng đấy.”

“Xem ra hôm nay anh không định hôn em rồi.” Trần Qua Đế nhìn tỏi trên con hàu, nói một câu. Trần Qua Đế ít nói nhưng cái gì cũng dám nói. Đường Ngũ Nghĩa thật sự đã hiểu rồi.

“Sốt ruột gì chứ? Mai chia tay à?”

“Em tưởng anh yêu đương chớp nhoáng.”

“Nhàm chán lắm.” Đường Ngũ Nghĩa nói xong thì kéo ghế Trần Qua Đế dịch về phía mình, Trần Qua Đế hoảng hốt túm lấy cổ tay anh rồi nhanh chóng buông ra.

“Ngồi gần vào, chợ đêm ồn quá, em nói gì anh nghe không rõ.” Đường Ngũ Nghĩa ăn một miếng mì xào bò, thấy Trần Qua Đế vẫn chưa ăn con hàu kia thì bảo: “Không thích à?”

“Nóng.”

“….Em thổi là được mà?”

“Mệt.”

Thật ra Trần Qua Đế là một cô nàng lười biếng. Ban ngày làm việc mệt quá, lúc này không muốn tiêu tốn thêm tí sức lực nào nữa, mong sao con hàu nhanh chóng tự nguội đi.

Đường Ngũ Nghĩa nhìn cô một cái, cầm hộp thức ăn nhanh lên, xếp mì xào thẳng ra, như thế thì có thể nguội nhanh hơn. Anh là một người trông có vẻ lông bông nhưng thật ra rất biết cách chăm sóc người khác. Nếu anh không chăm sóc ai đó thì chỉ đơn giản vì anh không muốn thôi.

“Nếu không hẹn hò, tối nay em định làm gì?” Đường Ngũ Nghĩa hỏi Trần Qua Đế: “Ngủ? Dưỡng da? Gặp bạn bè?”

“Em có hai người bạn thân thiết, một người ở Quảng Châu, một người ở Singapore. Em không còn người bạn nào khác. Nếu hôm nay không hẹn hò thì em sẽ làm việc.”

“Làm việc gì?”

“Em làm PPT cho người ta, ba mươi lăm tệ một trang. Nếu không có việc thì em sẽ tự làm mẫu PPT rồi đăng lên mạng, người ta tải về, em sẽ nhận được hoa hồng.”

“Được quá nhỉ Trần Qua Đế.” Đường Ngũ Nghĩa cười: “Làm tự do thu nhập cao đấy. Em cho anh xem PPT em thiết kế đi.”

“Em nghe nói trước kia anh làm việc ở Lăng Mỹ, có lẽ em kém hơn trình độ của công ty các anh nhiều.”

A Hoa và A Lương tán gẫu, bảo rằng sếp chúng ta từng làm ở Lăng Mỹ. Lăng Mỹ là công ty gì? Có phải công ty quảng cáo không? Từng làm ở công ty quảng cáo sao không làm quảng cáo cho quán mình nhỉ?

“Không đỉnh như em nghĩ đâu. Cho anh xem đi.”

Trần Qua Đế tìm file cho Đường Ngũ Nghĩa xem, phong cách PPT của cô rất đa dạng, cũng đẹp, gu thẩm mỹ rất cao.

“PPT thế này mà ba mươi lăm tệ một trang, bị người ta nâng tay trên nhiều lần rồi đúng không?”

“Đúng vậy.”

“Đổi công ty môi giới khác đi.” Đường Ngũ Nghĩa trả điện thoại cho cô: “Nếu em không cảm thấy anh giúp em sẽ ảnh hưởng tới quan hệ trong sáng đơn thuần của chúng ta thì anh sẽ giới thiệu một công ty cho em.”

“Em không cảm thấy thế.”

Đường Ngũ Nghĩa cười: “Em hay thật, mặc dù em rất bướng bỉnh nhưng không đến nỗi cố chấp.”

“Anh cũng rất hay, ai cũng quen biết.”

Trần Qua Đế vừa tốt nghiệp, không giỏi giao tiếp, cũng không chỉ nghĩ đến cái lợi trước mắt. Cô chỉ sống dựa theo mong muốn của mình, ở bên cạnh bố, không ép buộc bản thân.

“Ngoài trừ làm PPT, em có sở thích gì khác không?”

“Viết tuỳ bút đăng lên mạng có tính không?”

“Có.”

“Hết rồi. Anh thì sao?”

“Sở thích của anh ấy à, ăn uống chơi bời. Anh không phải người đứng đắn gì, cơ bản có thể nói là một kẻ vô dụng.” Đường Ngũ Nghĩa chỉ bản thân: “Vẫn chưa tới ba mươi đã vô dụng rồi.”

Đường Ngũ Nghĩa ba láp ba xàm, Trần Qua Đế cũng chỉ nghe cho vui thôi. Cô rất thích nghe Đường Ngũ Nghĩa nói chuyện, anh nói hươu nói vượn chuyện trên trời dưới biển, vừa thú vị vừa giải toả áp lực.

Hai người ăn xong thì coi như kết thúc buổi hẹn hò đầu tiên. Đường Ngũ Nghĩa đưa Trần Qua Đế về nhà cô, vẫy tay chào tạm biệt cô rồi đi về.

Hôm sau hai người vẫn ai bận việc người nấy, Đường Ngũ Nghĩa làm đợt quảng cáo này rất tốt, hai quán được gắn liền với nhau. Bỗng chốc, con phố này náo nhiệt hẳn lên.

Trần Qua Đế lại bán hết đồ vào năm giờ chiều. Hôm nay cô bận không ngơi tay, Trần Quang Vinh tới phụ giúp, hai người còn làm không xuể.

“Tiểu Đường giỏi thật đấy, sao thằng bé nghĩ ra được nhỉ?” Trần Quang Vinh hỏi Trần Qua Đế.

“Trước kia anh ấy làm công việc sáng tạo đấy ạ.”

“Công việc sáng tạo là sao?”

“Thì là…giống kiểu gắn những thứ không liên quan lại với nhau bằng danh nghĩa tốt đẹp.”

Trần Quang Vinh gật gù cái hiểu cái không, Trần Qua Để không giải thích thêm.

Trần Quang Vinh bận bịu cả ngày, mệt rã rời, tìm bác Lưu uống trà ăn cơm.

Đường Ngũ Nghĩa nhắn tin cho Trần Qua Để: [Mang laptop của em xuống đây, hôm nay chúng ta hẹn hò ở quán luôn.]

[Em tưởng hôm nay không hẹn hò chứ.]

[Thế thì không được, phải tranh thủ khi còn nóng chứ.]

Đường Ngũ Nghĩa để điện thoại ở cạnh tay, tán gẫu với mấy cô gái trước mặt. Mấy cô gái hỏi có phải sau này anh sẽ ra sản phẩm mới nữa không, anh bảo mỗi tháng ra một món. Họ lại hỏi anh có bạn gái chưa, Đường Ngũ Nghĩa muốn đáp có rồi, nhưng nhớ tới chuyện Trần Qua Để mới vừa khởi sắc, anh lại nhướn mày không nói gì.

Tiễn nhóm người ấy về, quán không còn mấy người. Trần Qua Để tắm rửa thay đồ, vẫn như hôm qua, cô chỉ sấy tóc khô một nửa, ôm máy tính của mình trong ngực.

“Ngồi đây đi!” Đường Ngũ Nghĩa bảo cô ngồi trước cửa sổ. Lúc này là chạng vạng, ánh mặt trời chiếu vào, ngồi chỗ trước cửa sổ cũng không bị chói mắt.

“Vậy em… làm việc nhé?”

“Ừ, em làm việc đi. Anh phải xem sổ sách.”

Cuối tháng, Đường Ngũ Nghĩa phải tính sổ sách, phát lương cho nhân viên. Mảng kế toán của quán cà phê thuê dịch vụ ngoài rồi nhưng anh vẫn không thể chạy thoát khỏi cửa ải kiểm tra sổ sách này.

Kinh doanh là thế đấy, tháng này hai quán lãi hơn sáu mươi nghìn tệ, nhiều hơn tháng trước. Anh phải cảm ơn đậu xanh nghiền của bạn học Trần Qua Để đã giúp việc kinh doanh nửa tháng cuối tăng trưởng vượt bậc. Đường Ngũ Nghĩa định thưởng cho mỗi nhân viên thêm một nghìn tệ, cho Trần Qua Để năm nghìn tệ, coi như chia phần hợp tác.

Anh kéo ghế ngồi cạnh cô, cô đang tách nền ảnh, anh chống cằm nhìn cô.

Trần Qua Để tập trung cao độ, bắt đầu sắp xếp, làm hiệu ứng chuyển động, bỏ quên Đường Ngũ Nghĩa.

Đường Ngũ Nghĩa mệt nên nằm nhoài ra bàn nhìn cô, cô không hề động đậy.

“Công việc thú vị thế à?” Đường Ngũ Nghĩa hỏi cô.

“Hả?”

“Em bỏ quên anh rồi.”

“Làm cái này thật sự rất thú vị.” Trần Qua Để gửi một bức ảnh cho anh, giống như video, trình độ làm PPT của Trần Qua Để rất cao.

“Cái này ba mươi lăm tệ một trang à?”

“Không, cái này đắt hơn, bảy mươi. Nhưng không có nhiều việc thế này.”

“Còn mấy trang nữa?”

“Hai trang.”

“Bao lâu?”

“Nửa tiếng.”

“Làm đi, cái này lương cũng tạm được.” Đường Ngũ Nghĩa vỗ đầu Trần Qua Để, lấy điện thoại ra chơi.

Trần Quang Vinh ngồi ở cửa quán bác Lưu uống rượu, giương mắt lên thấy có hai người ngồi ở trước cửa sổ quán cà phê, một người chăm chỉ làm việc, người kia nghịch điện thoại, thỉnh thoảng hai người nói với nhau đôi ba câu.

Tình hình này hơi sai sai.

“Qua Đế nhà tôi và Tiểu Đường thân với nhau từ bao giờ thế?” Trần Quang Vinh hỏi bác Lưu: “Ngày nào ông cũng ngồi đây, ông có để ý thấy không?”

“Tự dưng thân thiết hả?”

“Ừ?”

Trần Quang Vinh muốn đi qua hỏi Trần Qua Đế, nhớ tới tính cách của cô, ông ấy lại đành dẹp bỏ, uống trà xong thì chắp tay sau lưng đi dạo.

Bên đường, Đường Ngũ Nghĩa thấy Trần Quang Vinh nhìn bọn họ rất nhiều lần, cuối cùng chắp tay đi mất thì hỏi Trần Qua Đế: “Bác Trần biết hai chúng ta yêu nhau không?”

“Bố em vẫn chưa biết, em định để mấy hôm nữa rồi nói.”

“Tại sao? Sợ chúng ta sẽ chia tay trong mấy ngày này à?” Đường Ngũ Nghĩa cười: “Anh đểu hay em đểu?”

“Em đểu. Anh để em làm việc xong đã.”

“Anh chia cho em hoa hồng nhé. Đợt quảng bá lần này, dù có bàn bạc với em hay không thì anh vẫn kéo em vào vụ này rồi, lượng công việc và nguyên liệu cần chuẩn bị của em đều nhiều hơn trước.” Đường Ngũ Nghĩa nói: “Nếu em thấy khó xử thì anh không chia cho em nữa.”

“Em cũng kiếm được nhiều hơn, chúng ta đều được lợi. Vì thế em không thể lấy số tiền này được.” Trần Qua Đế là người rõ ràng, chuyện nào ra chuyện đấy, không thể chiếm lợi của người khác.

“Vậy anh không đưa em nữa.”

“Ừ, bây giờ em có thể làm việc tiếp được chưa?”

“Được. Anh biết ngay anh ngồi cạnh em thì em không thể tập trung được mà.” Đường Ngũ Nghĩa đứng dậy đi ra cửa ngồi, thỉnh thoảng gặp mấy người quen thì trò chuyện một lúc.

Chờ Trần Qua Đế làm xong việc, hai người đi ăn Hamburger thịt bò, ăn xong thì mỗi người cầm một cốc coca đi dạo trên phố. Đường Ngũ Nghĩa vẫn đi dép lê, sự lười biếng kéo dài ngày qua ngày. Thỉnh thoảng anh thầm đắc ý hả hê trong lòng, nhờ có chiến lược sáng suốt của mình mà Trần Qua Đế có thể rảnh rỗi vào thời gian buổi tối quý báu, đi dạo hẹn hò với anh.

Hai người cứ đi dọc mấy con đường trong vài ngày, mà tay vẫn còn chưa có nắm.

Có một hôm phải qua đường, đám đông chen chúc nhộn nhịp, hai người bị dồn sát vào nhau, mu bàn tay chạm vào nhau, Đường Ngũ Nghĩa nắm cổ tay cô một cái rồi nhanh chóng buông ra.

“Sao anh không nắm tay em?” Trần Qua Đế tò mò, trông Đường Ngũ Nghĩa không giống người nghiêm chỉnh khuôn phép thế mà.

“Anh sợ em chặt tay anh.”

Đường Ngũ Nghĩa cụp mắt nhìn cô, khóe miệng đong đầy nét cười, thấy gương mặt nghiêm túc của Trần Qua Đế hiện lên vẻ nghi hoặc, một lúc sau cô mới hiểu ra. Hóa ra Đường Ngũ Nghĩa bị câu chuyện cô dùng ngòi bút chì chọc tay bạn cùng lớp hồi tiểu học dọa cho sợ rồi.

Vì thế cô thoải mái vươn tay ra: “Nắm đi, em sẽ không chặt tay anh. Em có thể đảm bảo công bằng không thiên vị.”

“Cái này thì không cần đâu.”

Đường Ngũ Nghĩa vươn tay nắm tay cô, Trần Qua Để mím môi, ngước mắt nhìn anh, trái tim rung động.

Tay Trần Qua Để rất nhỏ, Đường Ngũ Nghĩa nắm chặt tay cô trong lòng bàn tay mình, đi chậm rãi.

Ban đầu thấy hơi mất tự nhiên, đi đường cứ bị ngượng. Nhưng sau khi đi qua một giao lộ nữa thì hai người tự nhiên hơn, anh và cô đan mười ngón tay vào nhau.

Trần Qua Để ngửa đầu nhìn anh.

Gió ở Huệ Châu rất dịu dàng, anh tỏa sáng rực rỡ giữa màn đêm. Trần Qua Để cảm thấy mình đang ngước nhìn anh, đúng lúc Đường Ngũ Nghĩa cúi đầu xuống, trong ánh mắt tràn ngập ý cười. Huệ Châu mà anh thích có rất nhiều dáng vẻ, mà mỗi một sắc thái Trần Qua Đế đều có.

“Trần Qua Để, em biết tại sao anh đến Huệ Châu không?”

“Tại sao?”

“Anh từng mơ thấy anh cưới một cô gái Huệ Châu. Anh từng mơ rất nhiều lần nhưng đều không nhớ nổi nội dung của những giấc mơ đó, chỉ có giấc mơ này là cực kỳ chân thực. Sau khi bừng tỉnh anh vẫn còn nhớ cảm giác trong giấc mơ rất lâu.”

Trần Qua Đế lại ngẩng mặt lên nhìn Đường Ngũ Nghĩa, lúc này họ đứng dưới một gốc cây già bên đường. Mọi người đang nhàn nhã đi dạo bên vệ đường, ngay cả xe cộ cũng chạy thật chậm, không ai sốt ruột chạy vút qua cả.

“Cô gái đó trông thế nào?”

“Anh không nhìn thấy rõ. Nhưng sau khi gặp em thì gương mặt đó bỗng trở nên rõ ràng cụ thể.” Đường Ngũ Nghĩa rất nghiêm túc, anh vẫn còn nhớ anh đã kể giấc mơ đó với bạn, cả cảm xúc lúc đó nữa. Bây giờ nhớ lại, gần như có thể dùng hai từ “duyên số” để giải thích.

“Lời tình tứ ngọt ngào dễ nghe thật đấy.”

“Lời anh vừa nói không phải lời tình tứ, mà là thật lòng.”

Đường Ngũ Nghĩa véo má Trần Qua Để: “Cười nhiều vào, em cười rất đẹp.”

Lúc anh rút tay về thì nhận ra Trần Qua Để siết góc áo mình, người hơi nghiêng về phía anh thêm một bước. Cô nhón chân lên, muốn hôn anh. Anh rất cao, nụ hôn đó chỉ chạm tới cổ anh, ướt át, ấm áp, một nụ hôn nhẹ nhàng.

Trái tim Đường Ngũ Nghĩa bỗng bay lên, đặt tay lên vai cô: “Bây giờ anh hôn em, em sẽ không khâu miệng anh lại chứ?”

Trần Qua Để phì cười, lắc đầu.

“Vậy thì anh hôn đây.” Đường Ngũ Nghĩa cúi đầu hôn cô.

Nhẹ nhàng chạm một cái rồi dần dần sâu thêm, chậm rãi không quan tâm đến chuyện xung quanh.

Sự ồn ào của thế giới xung quanh dường như không liên quan đến họ, và cũng như vì họ, thế giới xung quanh trở nên nhộn nhịp hơn.

Trước
Chương 134
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Ms. Chatterbox ( Quý Cô Hoạ...
Tác giả: Cô Nương Đừng Khóc Lượt xem: 6,948
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...