Chương 128: Ngoại truyện Lư Tình & Diêu Lộ An [7]
Đăng lúc 22:03 - 12/09/2025
62
0
Trước
Chương 128
Sau

Diêu Lộ An đúng là cầu được ước thấy.

Lư Tình muốn để Diêu Lộ An chữa lành trái tim mình, hết lần này đến lần khác.

Diêu Lộ An nhận ra ý định ẩn giấu của cô, bóp cổ cô dọa dẫm: "Có muốn kích thích tí không?"

“?”

“Bóp chết em luôn cho rồi.”

Lư Tình đỏ mắt, hoảng sợ. Cô tưởng Diêu Lộ An muốn chơi trò nghẹt thở với mình.

Diêu Lộ An mặt mày dữ tợn nhưng động tác tay lại rất nhẹ: “Kìm nước mắt lại! Em khóc thử xem?”

“Anh muốn bóp chết em." Lư Tình lên án anh.

“Anh bóp rồi à?”

“Anh có ý định.”

“Em đừng làm anh tức giận.”

“Anh là đồ biến thái.” Lư Tình định nghĩa về Diêu Lộ An: “Có phải quen rồi thì anh muốn chơi lớn không hả?"

Diêu Lộ An bật cười vì bị Lư Tình chọc tức, đứng dậy mặc quần áo vào: “Bây giờ em giỏi rồi. Biết phân biệt trap boy, còn biết chẩn đoán biến thái. Ra khỏi căn phòng này là em có thể đùa bỡn đàn ông trong lòng bàn tay rồi đấy.”

Lư Tình cũng cười.

Cô trùm chăn lên mặt, cười run người.

Diêu Lộ An ném gối về phía cô, giơ lên thì có vẻ hung dữ, nhưng khi đập xuống lại nhẹ nhàng. Lư Tình nắm tay anh hỏi: “Diêu Lộ An, mỗi lần chia tay với phụ nữ, anh thường nói gì?"

“Lượn đi.”

“Thô lỗ thế?”

“Chứ không thì sao? Phải nói mời đi à?”

“Chắc chắn anh đang lừa em.”

Lư Tình tin Diêu Lộ An không phải người như vậy.

“Lư Tình, em có biết em vừa mắc một sai lầm chết người không?" Diêu Lộ An tựa lưng vào đầu giường, hai tay bắt chéo sau đầu, nghiêng đầu nhìn cô.

“Sai lầm gì?”

“Em bắt đầu tìm lý do giải thích cho đàn ông. Em chắc chắn anh ta không phải người như vậy, chắc chắn anh ta có hơi thích em. Một khi phụ nữ bắt đầu tìm lý do cho đàn ông thì họ sẽ bắt đầu trở nên ngốc nghếch. Mà sự ngốc nghếch là khởi đầu của việc bị tổn thương và lừa dối."

"Anh nói chuyện sắc bén quá."

“Trước khi em đến Thổ Nhĩ Kỳ, anh đã nói chuyện kiểu vậy rồi.”

Diêu Lộ An tiếp tục bóc trần Lư Tình: "Nhưng em vẫn đến đó thôi. Trước khi đến, chắc chắn em đã nghĩ: Chỉ cần tâm lý đúng đắn sẽ không có vấn đề gì. Có lẽ anh ta đối xử với mình khác với người khác."

“Con người luôn cảm thấy mình đặc biệt."

“Thật ra ai cũng giống ai.”

Thô nhưng thật. Diêu Lộ An tự đưa ra trải nghiệm của mình để Lư Tình hiểu thế nào là trap boy, hy vọng Lư Tình có thể trưởng thành hơn, đừng để bị đàn ông lừa dối nữa. Cô còn tận năm căn nhà, có thể bị lừa năm lần nữa.

Lư Tình không nói gì mà chỉ nghiêm túc nhìn anh.

Khi cô nhìn người một cách nghiêm túc, ánh mắt vừa dịu dàng vừa sâu lắng, lại có chút từ bi. Cô vốn là người rất dịu dàng, chỉ tại gặp phải người không xứng đáng thôi.

“Em bị lừa không phải lỗi của em.”

“Em gặp phải đàn ông tồi cũng không phải lỗi của em.”

“Em không thể khiển trách bản thân rồi từ đây không làm người tốt nữa chỉ vì người khác khốn nạn, đểu cáng và ngu dốt.”

Lư Tình nói đến đây thì mắt lại đỏ lên, nước mắt lưng tròng.

Diêu Lộ An cũng nhìn cô, nhìn người mà chịu bao nhiêu tổn thương cũng không biết rút kinh nghiệm: “Không ai cấm em làm người tốt, nhưng em cần phải khôn ngoan hơn."

“Tình yêu vốn đã mù quáng.”

“Mù quáng đến mức làm em chạy đến Thổ Nhĩ Kỳ ư?”

“Em đâu có yêu anh.”

Lư Tình nói xong câu này nước mắt rơi xuống, cô cũng không biết tại sao mình lại khóc.

Diêu Lộ An nhìn cô với đôi mắt sâu như đại dương, vươn tay qua cái bàn lấy hộp giấy ăn, rút vài tờ đưa cho cô: "Em không yêu anh, sao lại khóc?"

“Hay thật đấy, anh chân thành nghiêm túc ngủ với một người phụ nữ. Mà xong chuyện người phụ nữ ấy lại bảo không yêu anh, sau đó còn khóc? Không phải người nên khóc là anh sao?” Diêu Lộ An thấy Lư Tình ngồi đó chẳng động đậy thì cầm giấy lên lau mặt cho cô.

“Anh thế này mà bảo chân thành? Anh có biết thế nào là chân thành không?” Lư Tình nghẹt mũi, Diêu Lộ An để sát giấy ăn vào, Lư Tình xì thật mạnh.

Diêu Lộ An cảm thấy mình như mắc nợ Lư Tình. Anh phục vụ cô, ngủ cùng cô, lau nước mũi cho cô, ấy thế mà cô lại chẳng có tí lương tâm nào, đang yên đang lành toàn làm anh tức giận.

“Em muốn được ôm.” Lư Tình vừa khóc vừa nói: "Không thì em sẽ khóc mãi."

Diêu Lộ An cười: "Lư Tình, giờ em đã biết cách bắt chẹt anh rồi đấy." Anh vươn tay kéo cô vào lòng, hai người nằm xuống giường.

“Em đừng lau nước mũi vào áo anh.” Diêu Lộ An bịt mũi Lư Tình, Lư Tình nín khóc mỉm cười.

Cô vốn có tính cách rất tốt. Cô dịu dàng, ít khi tức giận, chân thành và tử tế với người khác, rất được lòng người. Ở nơi không có Diêu Lộ An, cô không có chút sắc sảo nào.

Hai người cứ ôm nhau như thế.

Lư Tình thò tay vào áo Diêu Lộ An, chạm vào vết sẹo của anh.

“Vết sẹo này làm em sợ à? Nếu không sao thì cứ sờ đi." Diêu Lộ An hỏi cô.

"Em cảm thấy khi bị thương chắc chắn rất đau."

"Thì sao?"

“Em xót.”

Trái tim cứng rắn của Diêu Lộ An mềm nhũn ra, cánh tay ôm Lư Tình siết lại thật chặt.

Bây giờ đã là buổi trưa ngày hôm sau.

Lư Tình khóc với Diêu Lộ An một trận thì đã có cảm giác thèm ăn trở lại.

Diêu Lộ An đặt món kebab Thổ Nhĩ Kỳ cho cô, bày đầy một bàn, còn có món tráng miệng, thêm cả rượu nữa. Hai người mỗi người một ghế, xếp bằng ăn uống.

Mắt Lư Tình vẫn còn sưng.

Cô dùng bánh mì cuộn thịt bò lại rồi ăn, rất ngon, thế là bèn cuộn một miếng đưa đến bên miệng Diêu Lộ An. Diêu Lộ An há miệng ăn, quả thật rất ngon.

Anh đã ăn qua rất nhiều món trên thế giới nhưng không đam mê ăn uống cho lắm. Quan trọng là ăn với ai và trong hoàn cảnh nào.

Hôm nay Diêu Lộ An rất vui vẻ, Lư Tình đút cho anh một miếng, anh thấy khá ngon nên lúc Lư Tình định tự ăn miếng nữa thì bị anh nắm cổ tay chặn lại.

“Em cũng muốn, nhờ anh đút cho em một miếng.” Lư Tình chỉ miếng thịt, há miệng ra.

“Yêu đương đấy à? Anh một miếng em một miếng.”

“Giả vờ yêu đương.”

“Ai giả vờ với em.”

Diêu Lộ An hừ một tiếng rồi đút cho cô.

“Anh ăn một miếng của em, em ăn một miếng của anh. Chúng ta thật sự không phải đang yêu nhau sao?" Lư Tình hỏi Diêu Lộ An. Thấy anh chỉ uống rượu mà không trả lời, cô tự nói: "Vậy thì em coi như chúng ta đang yêu nhau."

“Yêu là yêu, không yêu là không yêu, coi như là thế nào? Tự lừa dối mình à?”

“Được, vậy thì chúng ta đang yêu nhau đấy.” Lư Tình gật đầu, định nghĩa lại mối quan hệ của hai người họ.

“Không làm trap girl nữa hả?”

“Làm trap girl cũng không ảnh hưởng gì tới việc yêu đương. Em mà chán sẽ đá anh.” Lư Tình lại bắt đầu giả bộ làm sói đuôi to, thật ra trong lòng đang rất sốt sắng, cảm xúc ấy bị ánh mắt né tránh của cô tiết lộ.

“Lư Tình, em đã nghĩ kỹ chưa? Em chưa hiểu rõ anh, anh không phải người tốt lành gì đâu. Anh sống lang thang khắp nơi, không có nơi ở cố định; tình cảm đến nhanh mà đi cũng nhanh; phụ nữ ở bên anh thì vui vẻ, nhưng rời xa anh thì chỉ muốn anh chết ngay lập tức. Rất có thể, khi chuyến du lịch ở Thổ Nhĩ Kỳ kết thúc, mối tình lần này của em cũng sẽ kết thúc." Diêu Lộ An không muốn nói về tình cảm với Lư Tình, nghĩ rằng Lư Tình đã từng ly hôn nên cô sẽ không dễ dàng bước vào tình yêu một lần nữa. Nhưng Lư Tình là người ngốc nghếch, một kẻ ngốc có trái tim mềm mại.

“Được.” Lư Tình nâng ly lên: “Vậy thì chúc cho cuộc tình chóng vánh của chúng ta thật vui vẻ. Em không uống giỏi bằng Lư Mễ nhưng cũng tạm được.”

Diêu Lộ An đè ly cô xuống: “Em muốn nhận được gì?”

“Em không thích cuộc đời theo khuôn phép trước kia.”

“Thế là tìm kiếm kích thích ở chỗ anh à?”

“Không phải. Diêu Lộ An, không phải thế.”

“Uống đi, đừng nói nữa." Diêu Lộ An cầm ly rượu lên chạm ly với cô: “Vậy thì cứ yêu đương dù ngắn ngủi đi.” Anh lại bổ sung thêm: “Một mối tình vui vẻ.”

Mặt Lư Tình hơi đỏ, che mắt cười: “Tới hoàng hôn, anh có thể dẫn em đi ngắm mặt trời lặn ở sân thượng anh bảo không?”

“Không phải em nói không muốn ra khỏi căn phòng này sao?”

“Em không cần vội nữa, vì tình yêu của em bắt đầu rồi.”

Lư Tình là một người giỏi tự vỗ về bản thân.

Có lẽ vì đã trải qua những điều tồi tệ hơn rồi nên đối với cô, việc yêu đương và chia tay đã trở nên bình thường, dù sao cũng không thể so sánh với nỗi đau của việc ly hôn.

Diêu Lộ An hiểu tâm lý của cô, không vạch trần cô, nhưng ngoài miệng lại không buông tha ai: "Em già đầu rồi, yêu đương qua mạng mà muốn thành yêu thật, Nhưng cũng được, mỗi thứ trải nghiệm một tí." Anh đẩy món tráng miệng nổi tiếng về phía cô: "Ăn đi, không ăn hết thì tối nay ăn đồ thừa."

"Ờm."

Lư Tình ăn một miếng. Bánh này khá ngon, còn kéo sợi nữa, vị khá là lạ.

“Nếu có người hỏi em về chuyến du lịch Thổ Nhĩ Kỳ thì em sẽ bảo đây là một chuyến đi rất kỳ diệu.”

“Kỳ diệu chỗ nào? Em đã bắt đầu đi đâu mà kỳ diệu?"

"Bắt đầu rồi mà." Lư Tình dựa vào ghế: "Em đến Thổ Nhĩ Kỳ du lịch, nhưng hai ngày đầu tiên không ra khỏi phòng. Điều đó chưa đủ kỳ diệu sao?"

Lư Tình thật đơn thuần. Có lẽ cô không biết rằng trên thế giới này có rất nhiều cặp đôi mượn cớ đi du lịch để hẹn gặp nhau ở một nơi, vài ngày không ra khỏi khách sạn. Mà đa số bọn họ đều kết thúc bằng việc chia ly, rất ít người có thể thành đôi.

“Còn anh thì sao Diêu Lộ An? Chuyến đi Thổ Nhĩ Kỳ của anh có vì sự có mặt của em mà trở nên khác biệt chút nào không?” Lư Tình duỗi chân đặt lên đùi Diêu Lộ An. Anh cau mày định đẩy chân cô xuống, Lư Tình vội nói: "Chỉ để một lát thôi, nãy em ngồi xếp bằng nên tê chân."

...

“Có gì khác biệt không?” Lư Tình gác chân rất thoải mái, cô vô thức làm nũng với Diêu Lộ An. Mỗi lần thấy anh tỏ vẻ không hài lòng nhưng bất lực, cô lại thấy vui.

“Có.”

“Khác gì?”

“Bạn gái khác rồi.”

“Diêu Lộ An! Sao lúc nào anh cũng nói lung tung thế hả, em không biết câu nào của anh là thật nữa."

Diêu Lộ An cười: "Em cứ hỏi miết, anh nói em lại không tin."

Anh trêu chọc cô.

Có Lư Tình, chuyến đi này đã khác hẳn. Anh ở trong khách sạn hai ngày không ra ngoài, bám dính lấy cô, không bực bội khó chịu, không có điều gì không vui, thậm chí còn hơi thích. Đó là sự khác biệt.

"Em không tin. Em muốn nghe sự thật."

"Nói thật thì sợ em sẽ kiêu căng." Diêu Lộ An nhìn cô, cười rồi quay ghế về phía cửa sổ. Lư Tình cũng kéo ghế sát lại gần anh, tay cầm ly rượu, dựa vào lưng ghế, nhìn ra biển.

Diêu Lộ An đứng lên mở cửa sổ ra, cả hai nghe tiếng sóng biển rì rào.

Từ thời niên thiếu, anh đã bắt đầu những chuyến đi đầu tiên của cuộc đời và chưa từng dừng lại. Cuộc đời anh ngoài việc đi ra thì không có kế hoạch nào khác. Anh cũng không định dừng lại.

Anh không lừa Lư Tình.

Khả năng cao giữa họ chỉ có một cuộc tình chóng vánh, sau khi kết thúc Lư Tình sẽ giống những người khác: ghét anh, nguyền rủa anh, thỉnh thoảng uống say gọi điện cho anh bằng một số khác, hoặc viết bài lên mạng để “tưởng nhớ” anh.

Tóm lại sẽ không vui vẻ gì.

Nhưng anh là một người mâu thuẫn.

Trước đây anh và Lư Tình chỉ gặp nhau vài lần nhưng anh lại có hứng thú với cô. Sự hứng thú thoạt đầu là nguyên thủy, thú tính, dần dần cảm giác của anh đối với cô thay đổi. Dù trước đây anh có chơi lớn thế nào, đây vẫn là lần đầu tiên anh mời một người phụ nữ đến gặp mình ở đất nước khác.

Anh có chút thương cô.

Lư Tình thò tay qua, luồn vào dưới tay anh.

Tay cô mềm mại, mịn màng, còn tay anh thì thô ráp.

“Anh có thể nắm tay em.” Lư Tình nói khẽ: “Như vậy thì khoảng cách giữa chúng ta sẽ gần lại.”

“Đến ngày em rời khỏi Thổ Nhĩ Kỳ, em sẽ quên anh đi. Anh không cần sợ em quấn lấy anh, ngay cả ly hôn em còn vượt qua được, chuyện này có đáng là gì.”

“Hơn nữa, em thật sự không ngốc.”

“Em cũng từng cố gắng không quá nghiêm túc trong mối quan hệ này, nhưng em đã thất bại.”

“Diêu Lộ An, em nghĩ rằng kịch bản của em đã được ông trời viết sẵn, có lẽ không thể thay đổi được nữa. Cả đời này của em hẳn sẽ phải gặp hết người này đến người khác, để rồi nghiêm túc hết lần này đến lần khác. Nhưng như vậy cũng tốt thôi.”

“Chờ em và anh chia tay, em sẽ có chuyện để kể cho người khác. Em sẽ cầm tác phẩm và ảnh của anh nói với người khác rằng, nhìn thấy chưa? Người này, tôi và anh ấy từng yêu nhau đấy.”

“Anh ấy thế nào? Nói ngắn gọn là kỹ năng giường chiếu rất tuyệt, nhân cách thì cực kỳ tệ. Nhưng yêu đương với anh ấy một lần không lỗ.”

Lư Tình nói một hồi thì cố ý chọc tức, Diêu Lộ An chỉ hừ một tiếng, hoàn toàn không để ý đến vẻ giấu đầu hở đuôi của cô.

Lư Tình là vậy, trước mặt anh thì giả vờ to gan, giả vờ tùy tiện, nhưng rốt cuộc cô là người thế nào, bản thân cô biết rõ, Diêu Lộ An cũng biết rõ.

“Bây giờ thay đồ rồi ra ngoài ngắm hoàng hôn đi. Sau này em có thể khoe một số chi tiết nhỏ với người khác, ví dụ như lấy ảnh hoàng hôn anh chụp cho em ra rồi nói, thấy chưa? Người này tuy đểu với tôi, nhưng ảnh anh ấy chụp đáng để in ra treo lên tường.” Diêu Lộ An nói.

“Em cũng có thể khoe điều khác nữa chứ? Ví dụ như em tự mang bao cao su, giờ đã dùng hết rồi.”

“...”

“Chuyện này thì không cần đâu nhỉ?”

“Vậy làm sao để chứng minh anh có kỹ năng giường chiếu tốt?” Diêu Lộ An nhìn cô: “Không thì quay video giữ làm kỷ niệm nhé?”

Trước
Chương 128
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Ms. Chatterbox ( Quý Cô Hoạ...
Tác giả: Cô Nương Đừng Khóc Lượt xem: 7,139
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,588
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,449
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 958
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...