Hôm sau Lư Tình thức dậy thì cánh tay và cẳng chân đều đau nhức. Cô không nhịn đau được nên rên một tiếng. Hôm trước “cày cấy” nhiều quá, lại nghỉ ngơi không đủ nên bây giờ toàn thân cô rã rời.
Diêu Lộ An đã dậy sắp xếp thiết bị rồi, Lư Tình nghĩ: Giờ mới là ngày thứ hai, mình cũng không thiếu tiền, mình không làm nữa, mình phải bắt đầu chuyến du lịch nhàn nhã của riêng mình thôi.
Cô không dậy nổi, tay chân như không còn thuộc về cô nữa.
Lư Tình nghe thấy Diêu Lộ An đang nói chuyện điện thoại, giọng không to lắm, chắc là anh đang gọi cho phiên dịch: “Trước kia đội nhóm bên này toàn tìm diễn viên tạm thời, hôm nay cô liên hệ với người ta đi.”
Lư Tình nghe vậy thì cắn răng bỏ dậy khỏi giường, chưa mặc quần áo đã đứng trước mặt Diêu Lộ An: “Dựa vào đâu mà anh đòi đổi diễn viên hả?”
“Em không làm được. Em sẽ làm chậm tiến độ.”
“Ai bảo em không làm được?”
“Em làm được à?”
“Em làm được.”
Lư Tình quay người đi rửa mặt, hơi tức Diêu Lộ An. Dựa vào đâu mà anh quyết định thay cô? Dựa vào đâu thay cô mà không nói cho cô biết?
Lúc đi ra cô vẫn hầm hừ. Có lẽ vì tức giận đã làm giảm cảm giác mệt mỏi, cô xách túi lên, xoay người đi mất, còn không quên giục Diêu Lộ An: “Anh nhanh lên! Đừng gây cản trở!”
Diêu Lộ An đi theo sau cô, châm chọc: “Không kiên trì được thì có thể từ bỏ, đây không phải công việc của em.”
“Còn nữa, cố quá sẽ ảnh hưởng tới trạng thái ngày hôm nay, vậy thì càng không tốt. Dẫu sao cũng có nhiều người phục vụ em như thế, làm lỡ thời gian của mọi người thì không hay.”
Lư Tình thầm mắng anh mắt chó coi thường người khác trong lòng, sau khi ngồi lên xe lại mắng mình giả bộ mạnh mẽ.
Dường như những người khác đều không biết mệt là gì, vẫn cười đùa nói chuyện như hôm qua. Lư Tình cũng muốn nói cười nhưng cô buồn ngủ quá, ngủ quên trên xe luôn.
Diêu Lộ An cũng không thấy bất ngờ khi hôm nay Lư Tình vẫn cố làm tiếp. Cô chỉ trông có vẻ yếu đuối thôi, chứ thật ra rất cứng cỏi. Nhưng anh cũng tò mò đến mức nào thì Lư Tình sẽ bỏ cuộc.
Anh vẫn mắng người khác trong lúc quay chụp, bao gồm cả Lư Tình.
“Không phải anh đã bảo trạng thái của em không tốt sẽ ảnh hưởng tới tiến độ rồi sao? Em ra vẻ gì chứ?”
“Không phải trạng thái của em rất tốt sao?”
“Rất tốt mà em vừa thất thần đấy.”
“Em thất thần là vì anh cứ lượn lờ trước mặt em.”
Những người khác bật cười, cách “dùng bạo lực chống hung tàn” của Lư Tình rất hữu hiệu. Vốn dĩ cô đang quay rất yên ổn, Diêu Lộ An hùng hổ đi tới, mang theo một cơn gió, đương nhiên Lư Tình sẽ thất thần.
Lư Tình bướng lắm!
Lúc này cô tự tẩy não bản thân: “Mình không mệt! Mình không mệt! Mình không mệt!” Cô dựa hết vào việc không thể để Diêu Lộ An cười nhạo để gắng gượng, nhưng bỗng nhiên lại phát hiện ra thú vui thật sự.
Cô không thân quen với khung cảnh trước mắt, nó như một thế giới mới. Chỉ cần quên đống ống kính kia đi, cô cảm thấy mình thực sự đang đi du lịch.
Lư Tình bắt đầu đưa ra một số ý tưởng của mình.
“Anh xem này, phong cảnh từ góc độ này khác với góc độ kia, có phải đều quay được không?”
“Thêm cảnh cho bản thân đấy à?” Diêu Lộ An cười cô, nghiêm túc xem thử, cô nói đúng, anh quay sang nói với trợ lý: “Quay thêm đi.”
“Quay thì quay.”
Lần đầu tiên Lư Tình đưa ra đề xuất đã được chấp nhận, cô vô cùng vui vẻ, cảm thấy mình có ích. Vì thế cô đề xuất thêm hai cái nữa nhưng đều bị Diêu Lộ An bác bỏ. Diêu Lộ An từ chối đề nghị của người khác chỉ nói một câu: “Không được.”
“Sao lại không được?”
“Sao em nhiều ý kiến thế? Hôm qua anh nói với em thế nào?” Diêu Lộ An đanh mặt: “Chấp hành!”
“Được! Chấp hành!”
Lư Tình biết cái tính chó của Diêu Lộ An rồi, bĩu môi không nói gì, bóng lưng cũng toát ra tâm trạng cáu kỉnh.
Mới quay thôi Diêu Lộ An đã hô hừng: “Lư Tình em làm sao thế? Điều chỉnh lại cảm xúc đi!”
“Ờ.” Lư Tình ấm ức chết đi được, liếc xoáy anh một phát, đừng đó hít sâu, điều chỉnh cảm xúc.
Trợ lý dùng cùi chỏ đụng Diêu Lộ An bảo anh đi dỗ, dù sao cũng là bạn gái mà.
Diêu Lộ An liếc nhìn, đi xem phần công việc tiếp theo. Công việc của anh không cần người có trái tim yếu đuối, dễ tổn thương. Lư Tình là người trưởng thành, tự cô xử lý được.
Khung cảnh hơi yên tĩnh, mấy phút sau, Lư Tình chỉ lên phía trước nhảy lên: “Mau nhìn kìa!”
“Gì thế?”
“Đánh nhau!”
Mọi người nhìn qua, ôi trời đánh nhau thật, đánh kịch liệt là đằng khác. Một đám người đứng đó nhìn hai phút, bên kia đánh nhau xong, Lư Tình cũng điều chỉnh cảm xúc lại được: “Quay thôi! Em ổn rồi!”
Diêu Lộ An ngẩng đầu lên nhìn cô từ phía trước máy quay. Cô không còn giả bộ mạnh mẽ nữa, xử lý cảm xúc xong thật rồi. Nếu Lư Tình vẫn bướng bỉnh với anh, nhăn nhó không quay nữa thì anh cũng không trách mắng cô. Nhưng cô tự trút bỏ tức giận, la lên đòi quay thế này, đột nhiên Diêu Lộ An cảm thấy mình quá nghiêm khắc với cô.
Lúc quay lại, anh vẫn mắng người khác nhưng giọng điệu ôn hòa hơn nhiều.
Thời gian nghỉ ngơi, anh đi từ xa tới bên cạnh Lư Tình, đưa cho cô một chai nước. Lư Tình quay mặt qua chỗ khác: “Không thèm!”
Diêu Lộ An vặn mở chai nước ra cho cô: “Mau uống đi.”
“Hừ.” Lư Tình học theo cái điệu của anh hừ khẩy một cái rồi nhận nước.
“Nói em thế mà em cũng không đi? Em mắc hội chứng thích chịu ngược đãi à?” Diêu Lộ An hỏi cô.
“Em đi đâu được? Em mà đi sẽ có một đám người đuổi theo em, có cần làm việc nữa không? Anh có thái độ không tốt, em không thể học theo anh được, em phải học những cái tốt, không được học cái xấu.” Lư Tình nói lý lẽ cho Diêu Lộ An nghe: “Với cái kiểu xấu tính xấu nết này của anh, em tức giận nổi không? Chờ em rời khỏi Thổ Nhĩ Kỳ, em sẽ chặn số anh.”
Lư Tình nói Diêu Lộ An mấy câu mà tâm trạng tốt lên hẳn.
“Lúc anh hung dữ nhất trông thế nào?” Lư Tình hỏi anh: “Mắng nhân viên, mắng cấp dưới, mắng người khác à? Lúc hung dữ nhất anh sẽ thế nào nhỉ? Hay là bây giờ anh biểu diễn cho em xem đi, để em còn chuẩn bị tâm lý.”
“Em chuẩn bị tâm lý rồi sao nữa?”
“Sau này anh sắp nổi quạu thì em cách xa anh ra.”
“Em thông minh quá nhờ.”
Trong lúc hai người nói chuyện, có một anh chàng người bản địa đến. Phiên dịch vẫy tay với Diêu Lộ An, Diêu Lộ An đứng lên chỉ vào xe: “Chiều quay với diễn viên tạm thời, câu chuyện khác. Em lên xe nghỉ đi.”
“Lúc sáng anh gọi điện không phải để tìm người thay em à?”
“Anh lại lừa em?”
“Em hỏi anh mà anh chẳng giải thích?”
Diêu Lộ An chỉ vào đầu: “Nói em bao lần là phải nhạy bén lên cơ mà. Em thông minh ra tí nào chưa thế?”
“Thay em mà không nói cho em biết, trong lòng em anh đểu cáng thế à? Không biết tôn trọng người khác thế à? Nếu anh mất dạy thế mà em vẫn muốn yêu đương với anh, có phải em hơi bị khùng không hả?”
Anh nói xong thì quay người đi khỏi đó.
Lư Tình yên tâm về xe nghỉ ngơi, chuyên gia trang điểm hết việc cũng trèo lên xe, hai người nhìn nhau cười.
Chuyên gia trang điểm tưởng Lư Tình sẽ nhân cơ hội này để hỏi về Diêu Lộ An, ai ngờ Lư Tình chẳng hỏi gì hết. Mặc dù không có gì không thể nói nhưng thái độ của Lư Tình làm chuyên gia trang điểm rất thoải mái.
“Lớp trang điểm bị nhòe rồi, chờ chị nghỉ ngơi xong em sẽ dặm lại cho chị.”
“Diêu Lộ An bảo chiều nay không quay nữa, chị không cần dặm lại đâu.” Lư Tình nhìn lại: “Vẫn ổn, không khó coi.”
“Anh Diêu sẽ chê chị đấy.”
“Bây giờ anh ấy đen như cục than, chị có chê anh ấy đâu.”
Lư Tình không có ý định phải cố lấy lòng Diêu Lộ An.
Bọn họ chỉ đang yêu đương thôi, Lư Tình không muốn mối tình này có hiềm nghi cố tình lấy lòng. Cô đã từng làm thế, cũng đã biết cảm giác đó không dễ chịu.
Chuyên gia trang điểm cười: “Thật ra chị là người đầu tiên làm việc với bọn em mà lại là bạn gái của anh Diêu đấy.”
“Trước đó bọn em còn lén thảo luận, sợ nói sai, cũng sợ gượng gạo khó xử. Ai ngờ chị chẳng hỏi gì hết, tình cách cực kỳ tốt. Sau ngày hôm qua, bọn em đều cảm thấy mắt nhìn người của anh Diêu rất đỉnh.”
Lư Tình chăm chú nghe cô ấy nói, sau đó cười đùa: “Em thấy liệu có thể cô bạn gái nào của anh ấy cũng vậy không? Chỉ vì cô ấy không có cơ hội tham gia vào công việc của các em, còn chị thì... đúng dịp.”
“Chắc không phải đâu nhỉ?”
Mấy năm trước ở Thụy Sĩ, nhóm họ tình cờ gặp Diêu Lộ An và bạn gái hồi đó của anh ở nhà hàng. Người đó không cùng một kiểu người với Lư Tình, cô gái ấy có màu da lúa mạch, cao một mét bảy lăm, cười rất to rất vang.
Lư Tình thấy biểu cảm của cô ấy thì khẽ cười: “Em không cần căng thẳng, chị không có hứng thú về bạn gái cũ của anh ấy, cũng sẽ không cãi nhau với anh ấy vì chuyện này. Diêu Lộ An có nói với bọn em chuyện chị đã ly hôn rồi không? Chị khá là tò mò về chuyện này đấy.”
“Hả?” Chuyên gia trang điểm lắc đầu: “Không. Anh ấy không nói gì với bọn em cả, chỉ nói có mấy câu thôi, bảo là có một người phụ nữ mà anh ấy có thể nói chuyện được.”
“Nói chuyện được? Thế thì chắc chắn không phải chị rồi. Anh ấy lạnh lùng với chị lắm.” Lư Tình nói đùa.
Cái nết của Diêu Lộ An cực kỳ khó ưa, nói chuyện lúc lạnh lúc nóng, một giây trước vẫn yên ổn, một giây sau đã chạy đi đâu mất, dù sau đó có đỡ hơn rồi nhưng chung quy vẫn thế cả thôi.
Lư Tình đeo bịt mắt đi ngủ.
Cô nằm mơ.
Khung cảnh ngờ ngợ là mấy năm trước, một mình cô đi Campuchia chơi. Thời tiết rất nóng, cô hơi say nắng. Có người khiêng cô lên, không biết đi đâu, lúc cô mở mắt ra thì thấy một người đang cầm máy quay chĩa thẳng vào cô, nhìn kỹ lại mới thấy người đó là Diêu Lộ An. Ở trong mơ, Diêu Lộ An cũng mang phong cách ngứa đòn, anh xem xét cơ thể cô một cách kỹ càng, miệng lẩm bẩm: “Cô nàng này có thể bán được không ít tiền đâu...”
Lư Tình bừng tỉnh khỏi cơn mơ, nhìn thấy Diêu Lộ An ngồi đằng trước xem máy tính, những người khác ngồi bên ngoài tán gẫu.
“Nằm mơ thấy ác mộng hả?”
“Em mơ thấy anh muốn bán em.”
“Bị em phát hiện rồi ư? Anh liên hệ với người mua rồi.”
Diêu Lộ An quay đầu lại nhìn cô. Người bị nhòe lớp trang điểm trông rất nhếch nhác, anh cười nhạo cô: “Yêu đương rồi thì không cần giữ hình tượng à?”
“Lừa được vào tay rồi em còn giữ hình tượng làm gì!” Lư Tình đáp trả anh, cầm chai nước lên uống ừng ực cạn sạch: “Diêu Lộ An, em hỏi anh chuyện này nhé.”
“Em nói đi.”
“Tại sao anh không nói cho mọi người biết chuyện em đã ly hôn rồi?”
“Quan trọng không?”
“Không quan trọng à?”
“Quan trọng cái quần ấy.”
Diêu Lộ An cất thiết bị đi, quay lại nhìn Lư Tình: “Hôn nhân chỉ là mối tình được pháp luật bảo vệ, em đừng quá xem thường hôn nhân, cũng đừng coi trọng nó quá.”
“Khác mà.” Lư Tình nói: “Tình yêu có thể tiến tới hôn nhân khác với tình yêu bình thường, chắc chắn đã từng khắc cốt ghi tâm.”
“Em muốn nói gì?”
“Em cũng không biết. Anh không nói cho họ biết em đã ly hôn là vì anh cảm thấy em kéo thấp trình độ các bạn gái của anh xuống đúng không? Sợ người ta cười nhạo anh lừa cả phụ nữ đã ly hôn.”
“Lư Tình, tốt nhất bây giờ em nên dừng lại.” Diêu Lộ An nhìn cô: “Em tự nghĩ lại xem mấy câu vớ vẩn em vừa nói có logic không?”
“Logic lắm mà.”
“Anh nói cho cả thế giới biết bạn gái anh đã ly hôn để làm gì? Để bọn họ thấy anh cao thượng à? Có ý nghĩa gì không?” Diêu Lộ An không hiểu logic của Lư Tình: “Chính em đang mắc kẹt trong vấn đề ly hôn và muốn lôi anh ra làm lá chắn, sau đó lại nói anh coi thường em hả?”
“Em bị khùng hay anh bị khùng?” Diêu Lộ An bị Lư Tình chọc cho tức muốn xỉu: “Còn nữa, em nói với anh tình yêu có thể tiến tới hôn nhân thì sâu đậm hơn là ý gì? Em so sánh anh với chồng cũ của em hả? Thế thì anh khuyên em đừng so. Thứ nhất, anh không định lừa tiền em, con mẹ nó anh giàu sẵn rồi; thứ hai, em mới quen anh được mấy ngày? Có gì để so sánh không?”
Diêu Lộ An giỏi ăn nói, làm Lư Tình sững người.
“Diêu Lộ An, anh cáu lên làm gì... Em đang thảo luận với anh thôi mà...”
“Có ai thảo luận như em không? Vừa đổ thêm dầu vào lửa vừa nói em thảo luận với anh?”
Diêu Lộ An không ngờ mình lại bị một câu của Lư Tình chọc cho tức xì khói. Anh nhìn Lư Tình bằng ánh mắt hung ác: “Bây giờ em thấy anh tức giận trông như thế nào chưa? Sau này đừng chọc anh!” Anh nói xong thì đẩy cửa xuống xe.
Lúc liên hoan vào tối ngày hôm ấy, trong nhà hàng ồn ào náo nhiệt, Lư Tình ngồi bên cạnh Diêu Lộ An, hai người không nói với nhau câu nào.
Những người khác không dám nói chuyện, không biết xảy ra chuyện gì, hồi sáng vẫn đang yên đang lành, sao bây giờ lại hục hặc với nhau rồi?
Chuyên gia trang điểm lén lút hỏi trợ lý: “Cuộc tình lần này của anh Diêu sẽ không đến hồi kết ngay bây giờ đó chứ?”
“Không thể. Anh Diêu kết thúc một mối tình đều rất dễ dàng, điệu bộ của anh ấy bây giờ là muốn ăn thịt người, không giống muốn chia tay.”
Ngày đầu tiên hai người chính thức yêu nhau đã cãi nhau.
Lư Tình không biết đến mức độ nào Diêu Lộ An sẽ tức giận, còn Diêu Lộ An cho rằng Lư Tình cố ý. Sau khi tạm biệt mọi người, hai người đi trên đường, Lư Tình đi trước, Diêu Lộ An đi sau cô, thật sự rất muốn bỏ cô giữa đường Thổ Nhĩ Kỳ để cô tự xem xét lại bản thân.
Lư Tình đi được một lúc, thấy cửa hàng bánh ngọt ở rìa đường thì rẽ vào, sau đó cô nhìn thấy bánh ngọt kéo sợi mà Diêu Lộ An mua cho cô. Cô cầm một miếng lên, lấy ví tiền của Diêu Lộ An trong túi xách của mình ra trả tiền.
“Anh trút giận lên em, bây giờ mời em ăn đồ ngọt, chúng ta hòa nhau.”
“Ai hòa nhau với em?” Diêu Lộ An cầm miếng bánh ngọt còn thừa lại nhét vào miệng, lúng búng nói: “Không cho em ăn.”
“Em thừa nhận em sai.” Lư Tình chân thành nói: “Em không nên so sánh anh với người khác, cũng không nên suy đoán về anh một cách lung tung.”
“Ừ. Thái độ không chân thành lắm, vẫn cần cải thiện.”
Lư Tình và Diêu Lộ An dạo quanh Thổ Nhĩ Kỳ, ngắm phong cảnh khắp nơi, cũng thu hoạch được rất nhiều vì công việc đặc thù.
Sau khi quay cảnh cuối cùng xong, đột nhiên cô thấy hơi hụt hẫng.
Những người khác vẫn đang bận rộn, cô ngồi một góc nhìn bọn họ.
Diêu Lộ An xách một cái máy quay để lờ lờ trên mặt đất, hơi cong người xuống quay bãi cỏ.
Kết thúc công việc ở đây, anh sẽ tới trạm tiếp theo, có lẽ Thổ Nhĩ Kỳ chỉ là một khúc nhạc đệm trong cuộc đời anh, có lẽ cũng chỉ là một khúc nhạc đệm trong cuộc đời cô.
Nhưng chuyến đi này rất vui vẻ.
Thậm chí Lư Tình còn hi vọng cuộc sống tương lai của cô sẽ giống như bây giờ, mạo hiểm không ngừng.
Lúc về khách sạn, Lư Tình dọn đồ đạc, cô phải bay chuyến ngày mai để về nước. Cô ngồi xếp bằng gấp quần áo, đeo tai nghe.
Diêu Lộ An không cần dọn đồ gấp, anh phải ở đây hai ngày nữa, vì thế anh ngồi trước cửa sổ nhìn cô.
Hôm nay bọn họ quay về khách sạn lúc đầu, vẫn căn phòng ấy, trong tai nghe Lư Tình vẫn phát bài hát ấy. Đây là cảm giác nghi thức nho nhỏ của cô.
Diêu Lộ An ngồi xổm xuống trước mặt cô, bỏ tai nghe của cô xuống, hỏi: “Em muốn có quà gì? Bây giờ anh có thể dẫn em đi mua.”
“Em không thiếu gì cả.” Lư Tình nghiêm túc suy nghĩ: “Nếu thật sự muốn tặng quà, anh có thể tặng ảnh gốc mà anh chụp cho em, để em giữ làm kỷ niệm được không?”
“Giữ làm kỉ niệm? Từ này hơi kỳ lạ à nha. Quý cô Lư Tình đến đây để du lịch à? Chơi xong thì mang ít video, ảnh về?”
“Không phải!” Lư Tình cười: “Diêu Lộ An anh lại nói linh tinh. Ý em, đây là tác phẩm đầu tiên em xuất hiện trước ống kính trong đời, dù không quay chính diện nhưng có rất nhiều cảnh quay khiến em thấy rất rung động. Em muốn trưng bày một ít ở cửa hàng hoa.”
“Được. Còn gì nữa không?”
“Không. Chuyến đi lần này rất vui, chủ yếu là em không phải tiêu tiền, còn kiếm được rất nhiều tiền. Cảm ơn anh đã chăm sóc em.”
“Ừ. Tiếp đi, chân thành hơn nữa, đừng nói mấy lời hoa mỹ hào nhoáng.”
Diêu Lộ An nhận ra Lư Tình hơi hoảng sợ, cười nói: “Đêm cuối cùng, em có muốn làm nghi thức tạm biệt không?”
“Được!” Lư Tình gật đầu.
Lư Tình tuân theo nguyên tắc không ngủ thì phí, muốn ngủ lại sẽ khó vậy nên tối hôm đó cô cực kỳ nhiệt tình, thậm chí còn đề nghị: “Còn gì khác để chơi không?”
“Bây giờ em mới lột bỏ lớp mặt nạ ra à?” Diêu Lộ An trêu cô: “Có trò nghẹt thở đấy, mà em không dám chơi.”
Anh nhớ lại dáng vẻ Lư Tình bị dọa cho bật khóc thì cười.
Lư Tình ôm anh thật chặt, nói: “Chúc anh vui vẻ trong chuyến đi tiếp theo.”
“Chúc em vui vẻ.”
Lư Tình gật đầu: “Em sẽ vui vẻ. Thật đấy. Anh dạy em rất nhiều điều, cũng mang lại rất nhiều niềm vui cho em.”
“Bớt nói lại, làm nhiều hơn.”
“Em đã cố gắng lắm rồi.”
Lư Tình vẫn ôm Diêu Lộ An, thật ra vẫn còn mấy câu tạm biệt nhưng cô không nói. Hôm sau đến sân bay, Lư Tình đi làm thủ tục, quay đầu lại thấy Diêu Lộ An đút tay vào túi đứng đó tiễn cô, biểu cảm y như hôm đón cô tới. Cô cười với anh.
Sau khi làm thủ tục xong, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, biết rằng chuyến du lịch này thật sự kết thúc rồi.
Lư Tình hơi buồn, tựa đầu vào cửa sổ, mắt đỏ ửng, khịt mũi. Bỗng nhiên có người đưa giấy cho cô, cô ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Diêu Lộ An.
“?”
“Em phải bớt khóc đi. Không nỡ xa anh thì nói thẳng, ở đây lau nước mắt làm oán phụ là sao? Không phải em to gan lắm hả Lư Tình?”
“Luôn miệng nói muốn làm trap girl mà lúc đi lại lén khóc.”
“Luôn miệng nói muốn làm trap girl mà lúc tạm biệt lại chúc anh vui vẻ trong chuyến đi tiếp theo.”
“Để em nói hết lời luôn rồi.”
Diêu Lộ An ngồi bên cạnh Lư Tình, chế giễu cô.
“Anh ngồi đây à?”
“Không.”
“Thế sao anh còn không đi ra đi?”
“Anh đổi chỗ.”
Diêu Lộ An dựa lưng vào ghế, hỏi Lư Tình: “Khoang hạng nhất thoải mái không?”
“Thoải mái.”
“Vậy thì sau này bay khứ hồi cứ ngồi khoang hạng nhất đi.”
“Sau này?”
Còn sau này ư?
Diêu Lộ An bắt đầu thay đổi từ bao giờ? Là khi Lư Tình ngồi thu dọn vali, khi ấy anh có cảm xúc tồi tệ chưa từng có. Chuyến này có Lư Tình bên cạnh, bọn họ cùng nhau ngắm nhìn rất nhiều phong cảnh, quen biết rất nhiều người, cũng vì thế mà chuyến đi này càng có ý nghĩa hơn. Lần đầu tiên trong đời, anh hi vọng có thể ngắm thêm nhiều cảnh đẹp, cãi nhau thêm mấy lần, quấn chặt lấy nhau ở một chỗ thêm mấy ngày với một ai đó.
Anh không đành lòng để cô đến một mình rồi lại về một mình.
Lần này Diêu Lộ An cầm lên được mà không bỏ xuống được.
Lư Tình nhìn anh, Diêu Lộ An nhún vai.
Máy bay cất cánh, Lư Tình nhắm mắt lại, bàn tay thô ráp của Diêu Lộ An cầm lấy tay cô.
Trái tim Lư Tình rung động mãnh liệt, cô mở mắt ra nhìn anh.
Diêu Lộ An đang nhắm mắt mà khóe miệng cong lên. Lư Tình nắm lại tay anh, anh mở mắt ra nhìn cô. Qua một lúc lâu sau anh hỏi:
“Chơi tiếp không?”
Lư Tình ngẩn người, lúc lâu sau cô cười, tựa đầu vào vai anh:
“Chơi chứ.”
Trên độ cao ba mươi nghìn thước Anh, giữa những tầng mây, cả thế giới đều nằm ở trước mắt.
Chuyến đi lần này như ngàn cân treo sợi tóc, may mà Lư Tình dũng cảm nên không chùn bước.
Diêu Lộ An làm cô hiểu ra một đạo lý...
Cuộc đời này đầy rẫy sóng ngầm, nhưng chỉ cần sống tiếp, đau khổ sẽ không phải điểm dừng cuối cùng.
Mà trước mắt bọn họ luôn luôn là những chuyến đi không hồi kết.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Ms. Chatterbox ( Quý Cô Hoạt Ngôn)
Tên chương: Chương 130: Ngoại truyện Lư Tình & Diêu Lộ An [10]
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗