Hình như đã rất lâu rồi Diêu Lộ An không thấy hứng thú về một người phụ nữ đến mức này.
Hai người cứ trò chuyện kiểu ông một câu bà một câu đầy mùi thuốc súng, dần dần trở thành thói quen hằng ngày.
Vào một buổi sáng nọ, Diêu Lộ An mở mắt thức giấc, điều đầu tiên làm là cầm điện thoại lên xem tin nhắn của Lư Tình. Động tác này khiến anh bàng hoàng một lúc.
Mình yêu đương qua mạng à?
Mình? Diêu Lộ An? Yêu đương qua mạng?
Một tên trap boy thời hiện đại mà vừa thức dậy đã mong chờ tin nhắn của một người phụ nữ?
Anh nghĩ một lúc, sau đó tự giễu: Thế mà mình lại bại dưới tay Lư Tình ư? Nhưng bại dưới tay Lư Tình thì đã làm sao? Lư Tình thú vị như thế, bại thì cứ bại thôi!
Diêu Lộ An không quá nghiêm túc với Lư Tình nhưng chung quy vẫn nghiêm túc hơn so với những người khác.
Trước khi Lư Tình xuất phát đi Thổ Nhĩ Kỳ, Diêu Lộ An nghiêm túc hướng dẫn cho cô, có cả lời mời làm việc: [Em ấy à, đừng đi một chuyến uổng công, nhận tí việc để làm đi, tôi trả lương cho em.]
[Việc gì?]
[Bộ phim tài liệu về du lịch ở Thổ Nhĩ Kỳ của tôi cần một vai nữ, em qua làm khách mời nhé.]
[Tôi không thích lên hình lắm.]
Lư Tình nói thật. Hồi đi học ở Tây Đan, thỉnh thoảng cô cũng gặp người tìm kiếm ngôi sao, người ta cho cô phương thức liên lạc, cô còn tưởng người ta lừa đảo, nhanh chân bỏ chạy. Cô không có hứng thú với việc lên hình.
[Bóng lưng.]
[Được. Thù lao thì sao?]
[Một nghìn tệ một tập.]
[Anh keo thật đấy. Xin hỏi anh định quay mấy tập?]
[Một tập.]
...
Lư Tình đã quen với cách nói chuyện của Diêu Lộ An: thẳng thắn, thô bạo, chẳng được mấy câu nói thật. Vì thế cô nói với anh: [Dùng kết quả biên tập cuối cùng để tính, năm nghìn tệ một tập.]
[Bây giờ em biết chặt chém rồi.]
[Đối phó với lưu mạnh thì phải lưu manh hơn cả lưu manh.]
Lư Tình nói Diêu Lộ An là lưu manh, sau đó cô thật sự thích tên lưu manh này. Khoảng thời gian trước cô và Diêu Lộ An nói chuyện trong khi cách nhau rất xa. Cô tự phân tích bản thân một lượt, sau đó Diêu Lộ An cũng phân tích bản thân anh, kết luận cuối cùng là anh từng làm rất nhiều người tổn thương, sau này chắc sẽ chết không có chỗ chôn.
Quan hệ của hai người đã thân thiết hơn so với bạn bè, còn người yêu thì vẫn còn cách một khoảng xa. Mặc dù hai người trò chuyện không kiêng kị điều gì nhưng vẫn chưa nói rõ muốn ở bên nhau. Lư Tình vừa kết thúc một cuộc tình thất bại cách đây không lâu, Diêu Lộ An thì không muốn yêu đương.
Có lúc Lư Tình nhắc đến Diêu Lộ An với Lư Mễ, cô có hơi nhút nhát. Khi không nói chuyện với Diêu Lộ An, trạng thái mà cô thể hiện ra là chân thành và thật thà.
Lư Mễ luôn cổ vũ cô: “Xông lên cho em! Cần gì phải sợ trap boy! Chị cũng trap lại anh ta đi! Hai người trap nhau!”
Mấy ngày trước khi bay đi Thổ Nhĩ Kỳ, Lư Tình mất ngủ liên tục.
Lần mất ngủ liên tục trước đó là khi cô bắt đầu yêu đương, đó cũng là chuyện rất nhiều năm về trước rồi. Hồi ấy cô không thể kiểm soát được những mong ước về tình yêu cứ hiện hữu trong đầu, lần này lại giống như chơi trò mạo hiểm. Diêu Lộ An là chuyến hành trình đầy ly kỳ và ảo mộng, là cuộc đời mà cô chưa từng trải nghiệm. Có lúc cô lướt đọc tin nhắn giữa hai người, thấy được trong một khoảnh khắc nào đó, hai người nói chuyện rất thân thiết rồi đột nhiên im lặng. Mỗi lần im lặng như thế, Lư Tình đều hơi hơi để ý, sẽ thích Diêu Lộ An hơn lần trước một chút.
Nhưng thích và yêu hoàn toàn khác biệt.
Có lẽ kiếp này cô sẽ không yêu một người nhiều đến mức giống như lần trước, chuyện này quá khó khăn. Cô kể cho Lư Mễ nghe.
Lư Mễ toàn cười: “Chị đánh giá cao tình yêu của chị dành cho tên ngu kia rồi, cũng đánh giá thấp bản thân chị, và cả, tên người tình Diêu Lộ An kia nữa.”
Cô xuất phát vào Mùng một đầu năm.
Lúc máy bay cất cánh, Lư Tình cảm thấy mình rất dũng cảm. Một mình cô bay từ Bắc Kinh đến Istanbul, quá cảnh một lần, tốn hơn hai mười tiếng đồng hồ, xuống máy bay vào lúc rạng sáng.
Diêu Lộ An đứng ở khu đón người thân đông đúc, xung quanh toàn là những gương mặt nước ngoài, chỉ có anh đặc biệt nhất, cũng là người cô quen thuộc nhất.
Đột nhiên Lư Tình nhớ tới những lời quá giới hạn mà hai người đã nói, cô bỗng đỏ mặt dưới ánh nhìn của anh.
Diêu Lộ An không khách sáo với cô, hơi cúi người xuống áp sát vào mặt cô, nhìn cô với vẻ hài hước: “Em hối hận vì nói mấy câu đó à?” Anh hỏi xong thì bật cười, đè tay lên bàn tay đang giữ vali của Lư Tình. Lòng bàn tay anh nóng bỏng, Lư Tình cuống quýt rụt tay về.
Diêu Lộ An nhìn cô, nhận vali của cô.
Trên đường về khách sạn, Lư Tình nắm hai tay lại với nhau. Vốn dĩ cô định tìm đề tài gì đó để nói nhưng lại thấy nói gì cũng không đúng. Diêu Lộ An để mặc cô căng thẳng, sau khi nhìn cô mấy lần thì lại trêu cô: “Sao thế? Sợ tôi phanh thây em ở nơi đất khách quê người à?”
“...”
“Không phải em ăn nói giỏi lắm sao? Hả?” Sau khi dừng xe, Diêu Lộ An vươn tay nắm chặt tay cô: “Câm rồi à? Sợ rồi hả?”
Lư Tình bật cười, giơ tay vỗ mu bàn tay anh: “Bỏ ra!”
Diêu Lộ An bóp mạnh cái nữa: “Xúc cảm tốt ghê. Đi thôi.”
Lư Tình theo anh vào khách sạn, lần này cô không còn đường lui nữa rồi.
Từ trước đến nay Diêu Lộ An đều không thích giả bộ, trước khi vào phòng, anh nói với cô: “Em nghĩ cho kỹ, bước vào cánh cửa này rồi thì em kêu trời trời không thấu kêu đất đất không nghe đâu đấy.”
“Cách âm tốt thế cơ à?” Cuối cùng Lư Tình cũng lấy lại tinh thần, dám cãi lại Diêu Lộ An.
Diêu Lộ An không còn vẻ mặt bất lương ngả ngớn như bình thường nữa, nhìn xoáy vào cô, mở cửa ra. Trái tim Lư Tình dần dần mở ra theo cánh cửa, nhưng chân cô không nhúc nhích.
Diêu Lộ An đứng nhìn cô một lúc lâu: “Vào đi, tôi không chạm vào em.”
Lư Tình bước vào, Diêu Lộ An đóng cửa lại, ngay sau đó anh nói một câu: “Em có biết câu nói “không chạm vào em” và “không cho vào trong” của đàn ông đều là mấy lời nhảm nhí không?” Anh đứng sau lưng cô, thấy tai Lư Tình đỏ ửng lên. Trái tim Diêu Lộ An nảy mạnh một cái.
Anh đi vòng qua người cô, đặt vali của cô lên giá để đồ, chỉ cánh cửa: “Em vào ngủ bù đi, tôi có việc phải xử lý.”
“Anh phải ra ngoài à?” Lư Tình hỏi anh.
Diêu Lộ An ngồi xuống bàn, mở máy tính lên: “Tôi phải xử lý tài liệu gốc gấp, em đi ngủ đi.”
“Ừm.”
Điều này khác với những gì Lư Tình nghĩ.
Cô tưởng rằng Diêu Lộ An sẽ cắn xé cô ngay sau khi vào phòng nhưng anh không làm thế. Thậm chí biểu cảm của anh còn trông có vẻ lạnh nhạt, cứ như không hề hứng thú với cô vậy. Nhưng Lư Tình mệt mỏi quá rồi, cô phải ngủ bù gấp. Cô cầm váy ngủ vào nhà vệ sinh, tiện tay khóa cửa lại. Tiếng khóa cửa vang lên cạnh cạch, Lư Tình giật mình. Cô nhìn cánh cửa khóa, một lúc lâu sau, lại vặn mở ra.
Hai tiếng cạch cạch lại vang lên, ám muội hơn bất cứ điều gì khác.
Đây là lần đi tắm lâu nhất trong đời này của cô. Nước ấm xối xuống đầu, gột rửa sự uể oải trong chuyến hành trình, làm cả người cô sạch sẽ không dính một hạt bụi. Thỉnh thoảng cô liếc nhìn cánh cửa, đoán liệu Diêu Lộ An có vào không, kết quả anh không vào.
Lư Tình không buồn ngủ, đột nhiên cô có can đảm và ý chí chiến đấu cực lớn. Anh không cắn xé cô thì cô cắn xé anh.
Lư Tình sấy tóc, thay áo ngủ, xịt nước hoa ở sau tai và cổ tay.
Cô định mở cửa ra rồi đi thẳng tới trước mặt Diêu Lộ An, ngồi giữa anh và cái máy tính đáng ghét của anh.
Lư Tình hung hăng mở cửa ra, nhưng cô lại nhìn thấy Diêu Lộ An đang đứng dựa vào tủ quần áo.
Tất cả sự điềm tĩnh của cô bay biến mất sạch.
Gương mặt vốn trắng mịn và phần ngực hớ hênh đều đỏ bừng lên. Cô quay người muốn chạy vào nhà vệ sinh rồi khóa cửa lại nhưng bị Diêu Lộ An kéo vào lòng.
Bả vai hở hang của cô dán sát vào áo sơ mi lành lạnh của anh, cô bối rối nhìn vào mắt anh.
“Em trốn gì mà trốn?” Diêu Lộ An hỏi cô: “Vừa nãy không khóa cửa, bây giờ lại muốn chạy, phụ nữ đều hay thay đổi như em à?”
“Tôi...”
Đột nhiên Diêu Lộ An cúi đầu hôn cô.
Anh đứng ở đây hơn bốn mươi phút, cô dằn vặt ở bên trong bao lâu thì anh dằn vặt bấy lâu.
Nụ hôn này vượt qua hơn một trăm ngày, Lư Tình run rẩy trong lòng anh. Cô vẫn nhát gan, không biết tương lai sẽ thế nào, cô không thả lỏng được, nhưng lại mong anh có thể gỡ bỏ tất cả gánh nặng của cô.
Cả đời này cô chưa từng mâu thuẫn như thế bao giờ.
Khi anh cong lưỡi trong khoang miệng cô, ngang ngược quấn lấy lưỡi cô, Lư Tình bay vọt lên ngay tức khắc. Trong phòng ngủ có hai cái cửa sổ sát đất, khung màu trắng, bên ngoài là biển.
Diêu Lộ An dùng tay đỡ cổ cô để cô ngẩng đầu lên, cửa sổ sát đất phản chiếu đường nét mơ hồ của cô, váy ngủ nhăn nhúm trong tay anh.
Hơi thở của Diêu Lộ An phả sau tai cô, anh gặm cắn phần da thịt nóng bỏng ấy: “Váy ngủ rất đẹp.”
Hai tay đan vào nhau rồi lại tách ra, vải lụa bị xé rách, Lư Tình sợ hãi nhắm mắt lại, áp sát vào lồng ngực Diêu Lộ An.
Bên ngoài là biểu sâu, sóng lớn âm thầm cuộn trào.
Lư Tình nhắm mắt lại.
Mới bắt đầu thôi mà đê đã vỡ.
Diêu Lộ An dừng lại, hơi bất ngờ nhìn Lư Tình. Cô vừa giận vừa xấu hổ, dùng lòng bàn tay che mắt anh.
“Lâu quá rồi không làm.” Lư Tình thở gấp giải thích.
“Anh cũng vậy.” Diêu Lộ An bỏ tay cô xuống: “Điều khác biệt là anh không đầu hàng nhanh như em.”
Anh khẽ cười, dùng chóp mũi cọ mũi cô, nhẹ nhàng hôn cô. Dịu dàng đến mức như bọn họ là người yêu.
Không phải ư?
Lư Tình nhìn vào mắt anh, rõ ràng trong đó chất chứa đôi phần nghiêm túc.
Lư Tình mệt lả.
Bay hơn hai mươi tiếng, lại phải cày cuốc vất cả lâu như vậy. Trong ánh hoàng hôn đỏ hồng của Istanbul, cô nhắm mắt lại, ngủ trong lòng Diêu Lộ An.
Chuyện này không giống kịch bản cô tưởng tượng.
Kịch bản vốn phải là sau khi bọn họ giao lưu lịch liệt xong, trước khi cô phủi mông chuồn đi, cô sẽ vỗ vào mặt anh, nói: “Tôi chơi đủ rồi, anh tự lo cho mình đi.”
Nhưng Diêu Lộ An không phủi mông chuồn mất, cô cũng không mở mắt ra nổi, vòng ôm của tên trap boy này ấm áp một cách bất ngờ.
Cô tỉnh giấc vào đêm khuya.
Bụng cô sôi ùng ục, Diêu Lộ An không ở bên cạnh. Lư Tình xuống giường, ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy Diêu Lộ An ngồi ở sofa xử lý tài liệu.
Lư Tình đứng đó nhìn anh rất lâu.
“Em đói rồi.” Lư Tình ấm ức cực kỳ, mặc bừa cái áo sơ mi của Diêu Lộ An.
Diêu Lộ An nghe thấy thì ngẩng đầu lên nhìn cô.
“Em đói rồi.” Lư Tình nói thêm: “Đói thì em không còn sức làm gì với anh nữa đâu.”
“Em tự tin về việc anh vẫn muốn làm tiếp thế cơ à?” Diêu Lộ An nhướng mày.
“Em muốn.”
“Xem ra em khá là thỏa mãn về dịch vụ mà anh cung cấp.”
Diêu Lộ An đứng dậy đi tới tủ đồ, lấy mì gói ra: “Ăn tạm nhé, dịch vụ cung cấp bữa tối ở khách sạn này tệ lắm.”
“Gì cũng được.”
Lư Tình ngồi xếp bằng trên sofa, cầm một cái áo che chân lại. Diêu Lộ An thấy cô giấu đầu hở đuôi nhưng cũng không vạch trần. Anh đưa mì tới trước mặt cô, anh cũng bê một cốc.
Hai người nhìn chằm chằm cốc mì, cơ thể và tình cảm đều rất đói.
“Có phải rất dễ không?” Diêu Lộ An hỏi cô.
“Gì cơ?”
“Tình một đêm, làm trap girl ấy, có phải rất dễ không?”
“Ai bảo em muốn tình một đêm với anh?” Lư Tình nhìn thẳng vào anh: “Em với anh không phải tình một đêm, em muốn đêm nào cũng ở bên anh. Em ở Thổ Nhĩ Kỳ bao nhiêu ngày thì phải ngủ với anh từng đấy ngày.”
Diêu Lộ An tựa lưng vào sofa, nhìn xoáy vào cô, lần này Lư Tình không lảng tránh, cô dũng cảm nhìn lại. Một lúc lâu sau, Diêu Lộ An nhướng mày: “Mì chín rồi kìa.”
Hai người lặng lẽ ăn mì, Lư Tình đói lắm rồi, ăn hết cả mì, uống hết cả nước. Cô ăn xong mà vẫn chưa thấy no, giành luôn cốc mì của Diêu Lộ An, ăn nốt mấy miếng còn lại của anh.
“Ai bắt em nhịn đói à?” Diêu Lộ An cười nhạo cô.
“Tốt nhất anh đặt bữa sáng, bữa trưa và bữa tối mai luôn đi.” Đột nhiên Lư Tình bóp mặt anh, học theo biểu cảm và giọng điệu anh dọa cô trên xe: “Đừng hòng ai nghĩ sẽ sống sót ra khỏi cánh cửa này!”
Diêu Lộ An ngây người mất một giây, sau đó cười phá lên.
Lư Tình hài quá đi thôi.
Dù là trên mạng hay ngoài đời, dáng vẻ cô giả bộ làm sói đuôi tỏ đều rất hài hước. Bản thân cô có biết, lúc cô nói những lời hung hăng ấy, ánh mắt vẫn né tránh không? Cô có biết phần lớn thời gian hai người thân mật, cô đều không dám mở mắt ra không?
Diêu Lộ An cười sắp chảy cả nước mắt ra rồi, qua một lúc lâu sau anh mới dừng lại, gật đầu: “Được, Lư Tình, anh biết rồi. Em tới đây để chịu chết, còn cho rằng có thể cá chết lưới rách với anh. Tốt nhất em đừng xin tha đấy.”
Diêu Lộ An đứng dậy gõ trán cô: “Nghe thấy chưa? Em mà xin tha thì anh sẽ làm chết em.”
Dưới ánh nhìn của Lư Tình, anh kéo viền áo phông từ phía sau lưng, cơ lưng săn chắc căng ra. Trước khi vào nhà vệ sinh, anh ném áo phông lên đầu Lư Tình: “Em trả tiền chưa mà nhìn hả?”
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Ms. Chatterbox ( Quý Cô Hoạt Ngôn)
Tên chương: Chương 126: Ngoại truyện Lư Tình & Diêu Lộ An [5]
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗